Ta Sinh Con Cho Tổng Tài
Chương 158: Tin nhắn không được reply
Edit + Beta: Vịt
Sáng hôm sau, lúc Tưởng Hạo Bạch Hướng Thịnh đi ra ngoài, thấy Dư Bảo Nguyên ăn sáng một mình.
Tưởng Hạo đi tới bên cạnh Dư Bảo Nguyên ngồi xuống, cười nói: "Sao dậy sớm thế?"
Dư Bảo Nguyên nuốt xuống sữa tươi thuần khiết trong miệng, chẹp chẹp miệng: "Không ngủ được, dứt khoát rửa mặt xuống ăn sáng."
"Hôm nay có chỗ nào muốn đi chơi không?" Tưởng Hạo từ chỗ nhân viên cầm tới một bộ đồ ăn sạch, dùng tiếng Anh nói cám ơn, "Quanh đây còn có mấy nơi chơi rất vui, chúng ta có thể......"
Anh còn chưa nói hết, một người đàn ông đối diện đi tới.
Tưởng Hạo hơi nhấc mắt nhìn, Cố Phong.
Cố Phong mặc bộ quần áo hưu nhàn màu đen, thoạt nhìn không khí thế sắc bén như bình thường ở công ty. Lúc này, hắn đang ôm Cố Gia Duệ, hai cha con một lớn một nhỏ cứ như vậy cắm cọc trước mặt Dư Bảo Nguyên.
Cố Phong nhìn sâu Tưởng Hạo ngồi bên cạnh Dư Bảo Nguyên một cái, da miệng giật giật, rốt cục cũng không nói gì, sắc mặt bình tĩnh ngồi bên kia Dư Bảo Nguyên.
Dư Bảo Nguyên từ trong tay Cố Phong nhận lấy Cố Gia Duệ, nhóc con tỉnh táo, con ngươi đen láy đánh giá khắp nơi, ngón tay ú thịt nho nhỏ còn đang động đậy không mục đích.
Dư Bảo Nguyên cúi đầu nghịch, nói với Cố Phong: "Đút sữa cho con chưa?"
Trên tay còn lại của Cố Phong cầm bình sữa của Cố Gia Duệ: "Giờ đút."
Vừa nói, hắn cầm lấy bình sữa, nhỏ giọt lên tay mình, thử nhiệt độ.
Bạch Hướng Thịnh ngồi đối diện Dư Bảo Nguyên, lúc này, nhìn tên đàn ông to xác như Cố Phong, đại tổng tài lạnh lùng như vậy cầm bình sữa, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang làm thí nghiệm, nhịn cười tới mức đánh rơi cả nĩa lên bàn, phát ra tiếng keng lanh lảnh.
Cố Phong không để ý mấy cái này chút nào, đưa bình sữa cho Dư Bảo Nguyên: "Nhiệt độ bây giờ được rồi."
Tưởng Hạo ở một bên nhìn bộ dạng hai bọn họ đút sữa cho Cố Gia Duệ, loáng cái tâm tình có chút phức tạp. Anh ho khan một tiếng: "Bảo Nguyên, hôm nay tôi dẫn em cùng đến cung điện Buckingham đi dạo nhé."
Dư Bảo Nguyên đang muốn nói chuyện, vừa quay đầu, lại nhìn thấy mắt Cố Phong nhìn thẳng vào mình.
Thông tin đôi con ngươi đen sẫm kia để lộ ra, phức tạp khó phân biệt.
Dư Bảo Nguyên đặt cốc thủy tinh trong tay xuống, nói với Bạch Hướng Thịnh và Tưởng Hạo: "Chuyện Ngô lão đều đã giải quyết rồi, các anh cũng biết rồi nhỉ?"
"Ừ," Bạch Hướng Thịnh đương nhiên biết, y cười nói, "Rốt cục cũng giải quyết được, có thể đặt xuống tảng đá lớn."
Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, "Chuyện đã giải quyết, tôi nghĩ, không cần thiết tiếp tục ở lại Anh. Tôi định đổi vé máy bay, ngày mai hoặc ngày kia về nước."
"Nhanh vậy à," Bạch Hướng Thịnh cầm thìa ăn một miếng không biết là món gì, nước sốt dinh dính màu trắng dính trên khóe miệng y, "Không chơi thêm sao?"
"Không được," Dư Bảo Nguyên cười lắc lắc đầu, "Mấy hôm nữa nên mở lại quán rồi, còn có vài chuyện phải làm."
Trong ánh mắt Tưởng Hạo rõ ràng lộ ra chút thất vọng.
Anh vốn nghĩ, thông qua chuyến đi Anh lần này, anh sẽ triển khai tiến công với Dư Bảo Nguyên, không nói theo đuổi được người, nhưng ít ra có thể để cho trong lòng Dư Bảo Nguyên có anh.
Nhưng bây giờ xem ra, e rằng mục tiêu này vẫn không đạt được. Dư Bảo Nguyên vẫn coi anh là anh em tốt, quan hệ chỉ là hơi tiến triển chút, nhưng căn bản chưa đến mức Tưởng Hạo dự liệu.
Cố Phong nhìn vẻ mặt trên mặt Tưởng Hạo biến hóa, hắn ngoài mặt không lộ ra vẻ gì, trong lòng lại đắc ý nho nhỏ.
Trong lòng Tưởng Hạo mặc dù có chút không vui, vẫn cười nói với Dư Bảo Nguyên: "Em đã muốn về trước, vậy thì về sớm đi. Dù sao Gia Duệ giờ vẫn rất nhỏ, ở trong môi trường quen thuộc tốt hơn."
Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, mấy người tùy ý trò chuyện, ăn xong bữa sáng.
Sau bữa sáng, Dư Bảo Nguyên định đứng dậy hoạt động. Trước khi hoạt động, cậu lấy điện thoại ra, mở Wechat, chân mày lại hơi cau lại.
Tối qua, cậu muốn sau khi về nước sớm, hẹn thời gian với Lộ Dương tán gẫu, bèn gửi tin nhắn Wechat cho hắn.
Nhưng tới giờ, Wechat vẫn chưa được reply.
Lộ Dương nghịch điện thoại rất siêng, Dư Bảo Nguyên biết, hắn reply tin nhắn căn bản sẽ không quá nửa tiếng.
Nhưng mà, sao lần này lâu vậy rồi mà chưa rep?
Dư Bảo Nguyên vốn định gọi điện thoại qua hỏi, nhưng vừa nghĩ tới trong nước đã là ban đêm, lại thôi.
Đợi đến tối nay hoặc mai về nước, lại xem sao đi, cậu nghĩ.
Sáng hôm sau, lúc Tưởng Hạo Bạch Hướng Thịnh đi ra ngoài, thấy Dư Bảo Nguyên ăn sáng một mình.
Tưởng Hạo đi tới bên cạnh Dư Bảo Nguyên ngồi xuống, cười nói: "Sao dậy sớm thế?"
Dư Bảo Nguyên nuốt xuống sữa tươi thuần khiết trong miệng, chẹp chẹp miệng: "Không ngủ được, dứt khoát rửa mặt xuống ăn sáng."
"Hôm nay có chỗ nào muốn đi chơi không?" Tưởng Hạo từ chỗ nhân viên cầm tới một bộ đồ ăn sạch, dùng tiếng Anh nói cám ơn, "Quanh đây còn có mấy nơi chơi rất vui, chúng ta có thể......"
Anh còn chưa nói hết, một người đàn ông đối diện đi tới.
Tưởng Hạo hơi nhấc mắt nhìn, Cố Phong.
Cố Phong mặc bộ quần áo hưu nhàn màu đen, thoạt nhìn không khí thế sắc bén như bình thường ở công ty. Lúc này, hắn đang ôm Cố Gia Duệ, hai cha con một lớn một nhỏ cứ như vậy cắm cọc trước mặt Dư Bảo Nguyên.
Cố Phong nhìn sâu Tưởng Hạo ngồi bên cạnh Dư Bảo Nguyên một cái, da miệng giật giật, rốt cục cũng không nói gì, sắc mặt bình tĩnh ngồi bên kia Dư Bảo Nguyên.
Dư Bảo Nguyên từ trong tay Cố Phong nhận lấy Cố Gia Duệ, nhóc con tỉnh táo, con ngươi đen láy đánh giá khắp nơi, ngón tay ú thịt nho nhỏ còn đang động đậy không mục đích.
Dư Bảo Nguyên cúi đầu nghịch, nói với Cố Phong: "Đút sữa cho con chưa?"
Trên tay còn lại của Cố Phong cầm bình sữa của Cố Gia Duệ: "Giờ đút."
Vừa nói, hắn cầm lấy bình sữa, nhỏ giọt lên tay mình, thử nhiệt độ.
Bạch Hướng Thịnh ngồi đối diện Dư Bảo Nguyên, lúc này, nhìn tên đàn ông to xác như Cố Phong, đại tổng tài lạnh lùng như vậy cầm bình sữa, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang làm thí nghiệm, nhịn cười tới mức đánh rơi cả nĩa lên bàn, phát ra tiếng keng lanh lảnh.
Cố Phong không để ý mấy cái này chút nào, đưa bình sữa cho Dư Bảo Nguyên: "Nhiệt độ bây giờ được rồi."
Tưởng Hạo ở một bên nhìn bộ dạng hai bọn họ đút sữa cho Cố Gia Duệ, loáng cái tâm tình có chút phức tạp. Anh ho khan một tiếng: "Bảo Nguyên, hôm nay tôi dẫn em cùng đến cung điện Buckingham đi dạo nhé."
Dư Bảo Nguyên đang muốn nói chuyện, vừa quay đầu, lại nhìn thấy mắt Cố Phong nhìn thẳng vào mình.
Thông tin đôi con ngươi đen sẫm kia để lộ ra, phức tạp khó phân biệt.
Dư Bảo Nguyên đặt cốc thủy tinh trong tay xuống, nói với Bạch Hướng Thịnh và Tưởng Hạo: "Chuyện Ngô lão đều đã giải quyết rồi, các anh cũng biết rồi nhỉ?"
"Ừ," Bạch Hướng Thịnh đương nhiên biết, y cười nói, "Rốt cục cũng giải quyết được, có thể đặt xuống tảng đá lớn."
Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, "Chuyện đã giải quyết, tôi nghĩ, không cần thiết tiếp tục ở lại Anh. Tôi định đổi vé máy bay, ngày mai hoặc ngày kia về nước."
"Nhanh vậy à," Bạch Hướng Thịnh cầm thìa ăn một miếng không biết là món gì, nước sốt dinh dính màu trắng dính trên khóe miệng y, "Không chơi thêm sao?"
"Không được," Dư Bảo Nguyên cười lắc lắc đầu, "Mấy hôm nữa nên mở lại quán rồi, còn có vài chuyện phải làm."
Trong ánh mắt Tưởng Hạo rõ ràng lộ ra chút thất vọng.
Anh vốn nghĩ, thông qua chuyến đi Anh lần này, anh sẽ triển khai tiến công với Dư Bảo Nguyên, không nói theo đuổi được người, nhưng ít ra có thể để cho trong lòng Dư Bảo Nguyên có anh.
Nhưng bây giờ xem ra, e rằng mục tiêu này vẫn không đạt được. Dư Bảo Nguyên vẫn coi anh là anh em tốt, quan hệ chỉ là hơi tiến triển chút, nhưng căn bản chưa đến mức Tưởng Hạo dự liệu.
Cố Phong nhìn vẻ mặt trên mặt Tưởng Hạo biến hóa, hắn ngoài mặt không lộ ra vẻ gì, trong lòng lại đắc ý nho nhỏ.
Trong lòng Tưởng Hạo mặc dù có chút không vui, vẫn cười nói với Dư Bảo Nguyên: "Em đã muốn về trước, vậy thì về sớm đi. Dù sao Gia Duệ giờ vẫn rất nhỏ, ở trong môi trường quen thuộc tốt hơn."
Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, mấy người tùy ý trò chuyện, ăn xong bữa sáng.
Sau bữa sáng, Dư Bảo Nguyên định đứng dậy hoạt động. Trước khi hoạt động, cậu lấy điện thoại ra, mở Wechat, chân mày lại hơi cau lại.
Tối qua, cậu muốn sau khi về nước sớm, hẹn thời gian với Lộ Dương tán gẫu, bèn gửi tin nhắn Wechat cho hắn.
Nhưng tới giờ, Wechat vẫn chưa được reply.
Lộ Dương nghịch điện thoại rất siêng, Dư Bảo Nguyên biết, hắn reply tin nhắn căn bản sẽ không quá nửa tiếng.
Nhưng mà, sao lần này lâu vậy rồi mà chưa rep?
Dư Bảo Nguyên vốn định gọi điện thoại qua hỏi, nhưng vừa nghĩ tới trong nước đã là ban đêm, lại thôi.
Đợi đến tối nay hoặc mai về nước, lại xem sao đi, cậu nghĩ.
Tác giả :
Quất Miêu Ca Ca