Tà Quân Lăng Tiện Tỳ (Ngược Tỳ)
Chương 32
Ẩn dưới quần lụa mỏng là vết thương ửng đỏ ghê người, vết đao loan lỗ. Ở trên lưng Thủy Nhan, vết cắt thật nhỏ khiến da thịt trắng noãn của nàng hiện đầy thương tích.
Lau chùi vết thương trên người Thủy Nhan, động tác đều dè dặt cẩn trọng, bọn họ tựa hồ đều có thể tưởng tượng đến tình cảnh lúc đó....... Nàng có thể sống xót, đã vô cùng may mắn.
Ý thức của Thủy Nhan rơi vào mơ hồ, chỉ biết là trong phòng có vô số người đi đi lại lại, cửa phòng tranh cãi ầm ĩ, cảm giác đau đớn trên người giống như bị hỏa thiêu khiến nàng khó chịu, trong mơ hồ, nàng muốn nửa khắc yên tĩnh, nhưng âm thanh ồn ào luôn vang vọng bên tai.
Vì khâu lại miệng vết thương, một đường màu trắng xuyên qua da thịt của nàng, Thủy Nhan theo bản năng rên lên một tiếng, cơ thể lại như cũ mơ màng ngủ.
Hình ảnh này khiến cho người ta lo lắng, Úc Kỳ từ đầu tới đuôi đều thu ở trong mắt.
Thủy Nhan hôn mê suốt bảy ngày, trong bảy ngày này, trừ bỏ nha hoàn cùng đại phu, chỉ có Úc Kỳ ở cạnh nàng, thương thế của nàng chưa từng có người nào hỏi đến, trừ bỏ Úc Kỳ, cũng không có người nào quan tâm đến sống chết của nàng.
Thủy Nhan cuộn mình nằm lỳ ở trên giường, trên lưng tràn đầy vết thương phơi bày ra ngoài. Mặt nàng thật sâu vùi vào trong chăn, nàng không muốn để cho Úc Kỳ nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của mình, cho dù biết hắn đã trông thấy, nàng cũng không muốn hắn lo lắng.
“Nha hoàn đã thay đổi dược cho ngươi, ngươi cứ che mặt mình như vậy, ngươi không sợ nóng sao.” Úc Kỳ buồn cười mở miệng, trên tay bưng chén cháo nóng.
Thủy Nhan nhàn nhạt gượng cười, suy yếu không muốn trả lời, nàng thật sự cảm thấy mệt mỏi, một loại khủng hoảng mệt, bởi vì sau khi nàng tỉnh lại, đầu óc nàng lúc nào cũng là bộ dáng trước khi chết của An tướng quân, loại cảm giác áy náy giống như lòng nàng bị ai đó quất roi.
“Đến đây, ăn chút cháo thịt.” Úc Kỳ tiến lên, Thủy Nhan lại liều mạng lắc đầu.
Úc Kỳ đứng ở một bên, nhìn thương tổn trên lưng của Thủy Nhan, hắn gắt gao nắm bát cháo thịt ở trên tay, hắn khổ sở nói không nên lời.
“Thủy Nhan, chúng ta đi thôi, ta nghĩ Diêm Bộc Hạo muốn....... Cũng sẽ không thể muốn mạng Vương gia, ngươi ngẫm lại đi, ngươi chỉ là nô tỳ, hắn làm sao có thể bắt ngươi đến uy hiếp........” Úc Kỳ khàn khàn mở miệng, thanh âm cầu khẩn.
Thân mình Thủy Nhan thoáng chút cứng nhắc, nàng ngẩn đầu thật nhanh, tóc đen vươn trên gương mặt nàng, thân thể vẫn như cũ không ngã đối mặt với Úc Kỳ.
“Úc Kỳ, chúng ta có thể đi chỗ nào?” Thanh âm Thủy Nhan khô khốc có chút bất lực.
Úc Kỳ há mồm, đang chuẩn bị mở miệng, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Úc Kỳ quay đầu, thấy Diêm Bộc Hạo mặt không biểu cảm đứng ở cạnh hắn, ánh mắt Diêm Bộc Hạo nhìn chằm chằm vào vết thương xấu xí trên lưng Thủy Nhan.
Đã bảy ngày qua, Diêm Bộc Hạo lần đầu tiên bước vào nơi này.
Úc Kỳ hơi kinh ngạc một chút, thật không ngờ Diêm Bộc Hạo công phu khá cao, đến gần hắn như vậy, hắn cũng không có cảm nhận được.
“Đi ra ngoài.” Diêm Bộc Hạo quay đầu, ở bên tai Úc Kỳ nhẹ giọng ra lệnh.
Úc Kỳ sửng sốt một chút, mày rối rắm, hắn ngàn vạn lần không muốn, nhưng cuối cùng vẫn phải đi ra ngoài.
Diêm Bộc Hạo ngồi xuống ghế tròn trong phòng, ánh mắt không ngừng nhìn đến vết thương trên người Thủy Nhan.
Trong bảy ngày này, hắn chưa từng tới thăm nàng, chỉ là ngẫu nhiên kêu hạ nhân báo cáo thương thế của nàng, nhưng hiện tại hắn tận mắt nhìn thấy, cảm giác khiếp sợ.
“Úc Kỳ, ngươi có biết vì sao ta không muốn bỏ đi không?” Thủy Nhan không biết người đang ngồi trong phòng là Diêm Bộc Hạo, vẫn như cũ ẩn ẩn nói chuyện.
Diêm Bộc Hạo nhíu mày, chờ nàng nói tiếp.
“Mười năm trước....... bông tuyết bay đầy trời, khi ấy ta sắp chết vì lạnh, không có người vì ta vươn tay, cũng không có người đối với ta ân cần hỏi han, ta tính là bán mình an táng phụ thân, cũng không có người thương hại ta, trừ bỏ Vương gia........” Thủy Nhan vừa nói đến Quý Lăng Dương, khóe miệng liền nổi lên ý cười.
Diêm Bộc Hạo nghiêm cẩn ngồi nghe, sắc mặt hắn đột nhiên u ám.
“Cho nên dù Vương gia trở nên nghèo túng, ta cũng không thể rời hắn mà đi, hơn nữa ta nghĩ, cũng chỉ có ở trong này....... Có lẽ ta còn có cơ hội nhìn thấy hắn, được nghe đến tin tức của hắn.” Thủy Nhan nhẹ giọng nói, môi khô nứt ho khan một tiếng.
Ánh mắt Diêm Bộc Hạo khép hờ, trên mặt khói mù nhìn không ra hắn đang nghĩ gì.
“Ta ở trong này, chẳng qua là chờ Vương gia....... Cho nên nơi nào ta cũng không đi, trừ phi ta chết.” Thủy Nhan kiên định mở miệng, thanh âm vô cùng dứt khoát.
“Ý tứ là, ta chỉ có thể khiến cho ngươi chết, hoặc Vương gia chết, mới có thể đứt đi ý tưởng của ngươi đối với hắn?” Diêm Bộc Hạo âm lãnh mở miệng, bước chân thong thả tiêu sái bước đến bên giường của Thủy Nhan.
Thủy Nhan kinh ngạc xoay người, trong mắt nàng có chút giật mình, thương tổn trên lưng bởi vì động tác kịch liệt của nàng mà xé rách đau đớn.
“Nhìn thấy ta khiến cho ngươi sợ hãi?” Diêm Bộc Hạo áp chế đầu, cái trán chống lại cái trán của nàng, thanh âm mảy may nghiền ngẫm nhưng ngữ điệu vẫn như cũ lạnh lẽo.
Thân mình Thủy Nhan hơi run rẩy, mặt tái nhợt càng thêm thiếu sức sống, mắt nàng tìm kiếm xung quanh thân ảnh của Úc Kỳ.
“Ta....... Ta.” Giờ khắc này, Thủy Nhan biết bản thân nên mở miệng nói chuyện, nhưng nửa câu giải thích nói không ra lời, chỉ có đau đớn khiến cho ngũ quan trên mặt nàng nhăn lại.
Diêm Bộc Hạo đứng lên, lật mình Thủy Nhan, khiến vết thương trên lưng nàng lại trần trụi lộ ra ngoài, chăn bông rơi xuống.
Thân mình Thủy Nhan vẫn như cũ run rẩy, muốn bắt lấy thứ gì che đậy vết thương trên lưng mình. Không hiểu vì sao, nàng như thể sợ hãi hắn nhìn thấy những vết đao trên thân thể của nàng mà khó chịu. Chứ không phải nàng thẹn thùng chuyện nam nữ, không cho hắn nhìn thấy.
Diêm Bộc Hạo không nói tiếng nào, tay đột nhiên lần theo vết thương vặn vẹo, động tác mềm nhẹ chậm rãi trượt, mỗi lần đụng tới một chỗ, tâm của hắn liền dị thường không thoải mái, thậm chí không thể hô hấp.
Thân thể Thủy Nhan trở nên căng thẳng, nàng đang sợ hãi, thậm chí có chút khủng hoảng, bởi vì ở bên người nàng lúc này chính là Diêm Bộc Hạo, chính là chủ tử của nàng, chính là người âm tình bất định(1), như thể hung tàn độc ác, mà động tác của hắn đến cùng muốn làm gì?
(1) Tâm tình nham hiểm, thâm độc.
“Rất đau sao.” Thanh âm khàn khàn, có đè nén cảm tình.
Thủy Nhan sửng sốt một chút, lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Diêm Bộc Hạo khẽ nhếch môi mỏng, đột nhiên hắn đạp rơi giày mình, ngồi lên giường, đưa tay kéo Thủy Nhan đang đối diện mình ôm vào trong lòng, động tác cẩn thận dịu dàng.
Thủy Nhan giãy dụa, nàng chỉ mặc độc nhất một chiếc yếm........ Hắn đến cùng muốn làm gì.
“Không nên động.” Diêm Bộc Hạo nhẹ giọng mở miệng, nhiệt khí hấp dẫn trên người Thủy Nhan.
Sau khi nàng giết An tướng quân trở về, hắn như thể hi vọng bản thân có thể thật sự ôm ấp nàng, cảm giác được trên người nàng nhiệt khí cùng mềm mại, chứng minh nàng còn sống.
Thủy Nhan nghe lời không giãy dụa nữa, gò má lẳng lặng dán tại ngực hắn.
“Mười mấy năm trước, ngươi chung quy đi theo phía sau ta....... Vì sao hiện tại trong lòng ngươi vẫn chất chứa hình bóng người khác, vì sao nói không giữ lời.” Thanh âm ca thán, có chỉ trích.
Đầu óc Thủy Nhan có chút hỗn độn, nàng cứ như vậy bị hắn gắt gao ôm, hoàn toàn không thể suy xét, cũng không nghe rõ lời hắn.
Diêm Bộc Hạo đột nhiên cắn vào chiếc cổ non mịn của Thủy Nhan, động tác nhẹ nhàng mà cẩn thận.
“Đừng......” Thủy Nhan sợ hãi mở miệng, trong đầu xuất hiện hình ảnh ái muội, còn chưa kịp mở miệng lại lạc vào nụ hôn của Diêm Bộc Hạo.
Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng nhưng đầy thô bạo, phảng phất cứ thế này đến suốt đời, hắn nghĩ người nào đó cũng sẽ không rời hắn mà đi nữa.
Chiếc yếm chậm rãi bị Diêm Bộc Hạo cắn đi, giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy thân thể nàng, nàng thẹn thùng, hận, giãy dụa.
“Ta nghĩ ta muốn làm như vậy, chỉ có như vậy ngươi mới không nghĩ đến Quý Lăng Dương?!” Diêm Bộc Hạo tràn đầy ái dục và thương tiếc nhìn Thủy Nhan hoảng sợ, nàng không hề chuẩn bị, không chút nào hiểu được tình huống lúc này, hắn cẩn thận không đụng chạm vào lưng nàng, động thân xỏ xuyên qua nơi mềm mại của nàng, nàng ngờ nghệch bị hắn xâm chiếm.
Ánh mắt Thủy Nhan trở nên giống như tro tàn, hạ thân đau đớn trong lòng khiếp sợ, nàng gắt gao cắn môi, chẳng sợ cắn ra huyết tinh, nàng cũng gắt gao cắn.
Diêm Bộc Hạo nâng mặt nàng, vừa hung hăng hôn môi đỏ mọng của nàng, sợ hãi chính nàng đối với mình thương tổn.
Trong mắt Thủy Nhan xuất hiện làn sương mù, vài lần giãy dụa, vài lần phản kháng, đến cuối cùng nàng vẫn bị hắn giữ lấy, đến cuối cùng bản thân nàng giống như một kỹ nữ.
Xuyên thấu qua sương mù trong mắt, gương mặt Thủy Nhan nhìn như đao khắc, không biết vì sao, trên mặt hắn xuất hiện một tia u sầu ngoài ý muốn, khiến nàng có chút quen thuộc...
Lau chùi vết thương trên người Thủy Nhan, động tác đều dè dặt cẩn trọng, bọn họ tựa hồ đều có thể tưởng tượng đến tình cảnh lúc đó....... Nàng có thể sống xót, đã vô cùng may mắn.
Ý thức của Thủy Nhan rơi vào mơ hồ, chỉ biết là trong phòng có vô số người đi đi lại lại, cửa phòng tranh cãi ầm ĩ, cảm giác đau đớn trên người giống như bị hỏa thiêu khiến nàng khó chịu, trong mơ hồ, nàng muốn nửa khắc yên tĩnh, nhưng âm thanh ồn ào luôn vang vọng bên tai.
Vì khâu lại miệng vết thương, một đường màu trắng xuyên qua da thịt của nàng, Thủy Nhan theo bản năng rên lên một tiếng, cơ thể lại như cũ mơ màng ngủ.
Hình ảnh này khiến cho người ta lo lắng, Úc Kỳ từ đầu tới đuôi đều thu ở trong mắt.
Thủy Nhan hôn mê suốt bảy ngày, trong bảy ngày này, trừ bỏ nha hoàn cùng đại phu, chỉ có Úc Kỳ ở cạnh nàng, thương thế của nàng chưa từng có người nào hỏi đến, trừ bỏ Úc Kỳ, cũng không có người nào quan tâm đến sống chết của nàng.
Thủy Nhan cuộn mình nằm lỳ ở trên giường, trên lưng tràn đầy vết thương phơi bày ra ngoài. Mặt nàng thật sâu vùi vào trong chăn, nàng không muốn để cho Úc Kỳ nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của mình, cho dù biết hắn đã trông thấy, nàng cũng không muốn hắn lo lắng.
“Nha hoàn đã thay đổi dược cho ngươi, ngươi cứ che mặt mình như vậy, ngươi không sợ nóng sao.” Úc Kỳ buồn cười mở miệng, trên tay bưng chén cháo nóng.
Thủy Nhan nhàn nhạt gượng cười, suy yếu không muốn trả lời, nàng thật sự cảm thấy mệt mỏi, một loại khủng hoảng mệt, bởi vì sau khi nàng tỉnh lại, đầu óc nàng lúc nào cũng là bộ dáng trước khi chết của An tướng quân, loại cảm giác áy náy giống như lòng nàng bị ai đó quất roi.
“Đến đây, ăn chút cháo thịt.” Úc Kỳ tiến lên, Thủy Nhan lại liều mạng lắc đầu.
Úc Kỳ đứng ở một bên, nhìn thương tổn trên lưng của Thủy Nhan, hắn gắt gao nắm bát cháo thịt ở trên tay, hắn khổ sở nói không nên lời.
“Thủy Nhan, chúng ta đi thôi, ta nghĩ Diêm Bộc Hạo muốn....... Cũng sẽ không thể muốn mạng Vương gia, ngươi ngẫm lại đi, ngươi chỉ là nô tỳ, hắn làm sao có thể bắt ngươi đến uy hiếp........” Úc Kỳ khàn khàn mở miệng, thanh âm cầu khẩn.
Thân mình Thủy Nhan thoáng chút cứng nhắc, nàng ngẩn đầu thật nhanh, tóc đen vươn trên gương mặt nàng, thân thể vẫn như cũ không ngã đối mặt với Úc Kỳ.
“Úc Kỳ, chúng ta có thể đi chỗ nào?” Thanh âm Thủy Nhan khô khốc có chút bất lực.
Úc Kỳ há mồm, đang chuẩn bị mở miệng, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Úc Kỳ quay đầu, thấy Diêm Bộc Hạo mặt không biểu cảm đứng ở cạnh hắn, ánh mắt Diêm Bộc Hạo nhìn chằm chằm vào vết thương xấu xí trên lưng Thủy Nhan.
Đã bảy ngày qua, Diêm Bộc Hạo lần đầu tiên bước vào nơi này.
Úc Kỳ hơi kinh ngạc một chút, thật không ngờ Diêm Bộc Hạo công phu khá cao, đến gần hắn như vậy, hắn cũng không có cảm nhận được.
“Đi ra ngoài.” Diêm Bộc Hạo quay đầu, ở bên tai Úc Kỳ nhẹ giọng ra lệnh.
Úc Kỳ sửng sốt một chút, mày rối rắm, hắn ngàn vạn lần không muốn, nhưng cuối cùng vẫn phải đi ra ngoài.
Diêm Bộc Hạo ngồi xuống ghế tròn trong phòng, ánh mắt không ngừng nhìn đến vết thương trên người Thủy Nhan.
Trong bảy ngày này, hắn chưa từng tới thăm nàng, chỉ là ngẫu nhiên kêu hạ nhân báo cáo thương thế của nàng, nhưng hiện tại hắn tận mắt nhìn thấy, cảm giác khiếp sợ.
“Úc Kỳ, ngươi có biết vì sao ta không muốn bỏ đi không?” Thủy Nhan không biết người đang ngồi trong phòng là Diêm Bộc Hạo, vẫn như cũ ẩn ẩn nói chuyện.
Diêm Bộc Hạo nhíu mày, chờ nàng nói tiếp.
“Mười năm trước....... bông tuyết bay đầy trời, khi ấy ta sắp chết vì lạnh, không có người vì ta vươn tay, cũng không có người đối với ta ân cần hỏi han, ta tính là bán mình an táng phụ thân, cũng không có người thương hại ta, trừ bỏ Vương gia........” Thủy Nhan vừa nói đến Quý Lăng Dương, khóe miệng liền nổi lên ý cười.
Diêm Bộc Hạo nghiêm cẩn ngồi nghe, sắc mặt hắn đột nhiên u ám.
“Cho nên dù Vương gia trở nên nghèo túng, ta cũng không thể rời hắn mà đi, hơn nữa ta nghĩ, cũng chỉ có ở trong này....... Có lẽ ta còn có cơ hội nhìn thấy hắn, được nghe đến tin tức của hắn.” Thủy Nhan nhẹ giọng nói, môi khô nứt ho khan một tiếng.
Ánh mắt Diêm Bộc Hạo khép hờ, trên mặt khói mù nhìn không ra hắn đang nghĩ gì.
“Ta ở trong này, chẳng qua là chờ Vương gia....... Cho nên nơi nào ta cũng không đi, trừ phi ta chết.” Thủy Nhan kiên định mở miệng, thanh âm vô cùng dứt khoát.
“Ý tứ là, ta chỉ có thể khiến cho ngươi chết, hoặc Vương gia chết, mới có thể đứt đi ý tưởng của ngươi đối với hắn?” Diêm Bộc Hạo âm lãnh mở miệng, bước chân thong thả tiêu sái bước đến bên giường của Thủy Nhan.
Thủy Nhan kinh ngạc xoay người, trong mắt nàng có chút giật mình, thương tổn trên lưng bởi vì động tác kịch liệt của nàng mà xé rách đau đớn.
“Nhìn thấy ta khiến cho ngươi sợ hãi?” Diêm Bộc Hạo áp chế đầu, cái trán chống lại cái trán của nàng, thanh âm mảy may nghiền ngẫm nhưng ngữ điệu vẫn như cũ lạnh lẽo.
Thân mình Thủy Nhan hơi run rẩy, mặt tái nhợt càng thêm thiếu sức sống, mắt nàng tìm kiếm xung quanh thân ảnh của Úc Kỳ.
“Ta....... Ta.” Giờ khắc này, Thủy Nhan biết bản thân nên mở miệng nói chuyện, nhưng nửa câu giải thích nói không ra lời, chỉ có đau đớn khiến cho ngũ quan trên mặt nàng nhăn lại.
Diêm Bộc Hạo đứng lên, lật mình Thủy Nhan, khiến vết thương trên lưng nàng lại trần trụi lộ ra ngoài, chăn bông rơi xuống.
Thân mình Thủy Nhan vẫn như cũ run rẩy, muốn bắt lấy thứ gì che đậy vết thương trên lưng mình. Không hiểu vì sao, nàng như thể sợ hãi hắn nhìn thấy những vết đao trên thân thể của nàng mà khó chịu. Chứ không phải nàng thẹn thùng chuyện nam nữ, không cho hắn nhìn thấy.
Diêm Bộc Hạo không nói tiếng nào, tay đột nhiên lần theo vết thương vặn vẹo, động tác mềm nhẹ chậm rãi trượt, mỗi lần đụng tới một chỗ, tâm của hắn liền dị thường không thoải mái, thậm chí không thể hô hấp.
Thân thể Thủy Nhan trở nên căng thẳng, nàng đang sợ hãi, thậm chí có chút khủng hoảng, bởi vì ở bên người nàng lúc này chính là Diêm Bộc Hạo, chính là chủ tử của nàng, chính là người âm tình bất định(1), như thể hung tàn độc ác, mà động tác của hắn đến cùng muốn làm gì?
(1) Tâm tình nham hiểm, thâm độc.
“Rất đau sao.” Thanh âm khàn khàn, có đè nén cảm tình.
Thủy Nhan sửng sốt một chút, lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Diêm Bộc Hạo khẽ nhếch môi mỏng, đột nhiên hắn đạp rơi giày mình, ngồi lên giường, đưa tay kéo Thủy Nhan đang đối diện mình ôm vào trong lòng, động tác cẩn thận dịu dàng.
Thủy Nhan giãy dụa, nàng chỉ mặc độc nhất một chiếc yếm........ Hắn đến cùng muốn làm gì.
“Không nên động.” Diêm Bộc Hạo nhẹ giọng mở miệng, nhiệt khí hấp dẫn trên người Thủy Nhan.
Sau khi nàng giết An tướng quân trở về, hắn như thể hi vọng bản thân có thể thật sự ôm ấp nàng, cảm giác được trên người nàng nhiệt khí cùng mềm mại, chứng minh nàng còn sống.
Thủy Nhan nghe lời không giãy dụa nữa, gò má lẳng lặng dán tại ngực hắn.
“Mười mấy năm trước, ngươi chung quy đi theo phía sau ta....... Vì sao hiện tại trong lòng ngươi vẫn chất chứa hình bóng người khác, vì sao nói không giữ lời.” Thanh âm ca thán, có chỉ trích.
Đầu óc Thủy Nhan có chút hỗn độn, nàng cứ như vậy bị hắn gắt gao ôm, hoàn toàn không thể suy xét, cũng không nghe rõ lời hắn.
Diêm Bộc Hạo đột nhiên cắn vào chiếc cổ non mịn của Thủy Nhan, động tác nhẹ nhàng mà cẩn thận.
“Đừng......” Thủy Nhan sợ hãi mở miệng, trong đầu xuất hiện hình ảnh ái muội, còn chưa kịp mở miệng lại lạc vào nụ hôn của Diêm Bộc Hạo.
Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng nhưng đầy thô bạo, phảng phất cứ thế này đến suốt đời, hắn nghĩ người nào đó cũng sẽ không rời hắn mà đi nữa.
Chiếc yếm chậm rãi bị Diêm Bộc Hạo cắn đi, giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy thân thể nàng, nàng thẹn thùng, hận, giãy dụa.
“Ta nghĩ ta muốn làm như vậy, chỉ có như vậy ngươi mới không nghĩ đến Quý Lăng Dương?!” Diêm Bộc Hạo tràn đầy ái dục và thương tiếc nhìn Thủy Nhan hoảng sợ, nàng không hề chuẩn bị, không chút nào hiểu được tình huống lúc này, hắn cẩn thận không đụng chạm vào lưng nàng, động thân xỏ xuyên qua nơi mềm mại của nàng, nàng ngờ nghệch bị hắn xâm chiếm.
Ánh mắt Thủy Nhan trở nên giống như tro tàn, hạ thân đau đớn trong lòng khiếp sợ, nàng gắt gao cắn môi, chẳng sợ cắn ra huyết tinh, nàng cũng gắt gao cắn.
Diêm Bộc Hạo nâng mặt nàng, vừa hung hăng hôn môi đỏ mọng của nàng, sợ hãi chính nàng đối với mình thương tổn.
Trong mắt Thủy Nhan xuất hiện làn sương mù, vài lần giãy dụa, vài lần phản kháng, đến cuối cùng nàng vẫn bị hắn giữ lấy, đến cuối cùng bản thân nàng giống như một kỹ nữ.
Xuyên thấu qua sương mù trong mắt, gương mặt Thủy Nhan nhìn như đao khắc, không biết vì sao, trên mặt hắn xuất hiện một tia u sầu ngoài ý muốn, khiến nàng có chút quen thuộc...
Tác giả :
Độc Tình Nhất Ngôn