Tà Phượng Nghịch Thiên
Quyển 3 - Chương 96: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Viện Linh Sư nằm ở gần trung tâm Đông vực, náo nhiệt phồn hoa, tiếng người ồn ào.
Lúc này trong chấp sự điện viện Linh Sư, phụ nhân nhắm mắt khoanh chân, tóc trắng khẽ phất qua hai má, khuôn mặt xinh đẹp mất đi quyến rũ khi xưa, ngược lại tăng thêm một vẻ lạnh lùng, bỗng nhiên, bà cảm nhận được động tĩnh ngoài cửa, từ từ mở mắt ra, khi nhìn thấy người đẩy cửa đi vào, trong đôi mắt đen lóe ra tia lạnh lẽo: "Tạ Tranh, ngươi đến đây làm gì?"
Đứng ở chỗ cửa chính là kẻ thù lớn của Hạ Như Phong Tạ Tranh, thời khắc này Tạ Tranh dùng đôi mắt chứa đầy âm hiểm nhìn chăm chú vào phụ nhân.
"Doãn Nhân, ngươi không thể ngờ, ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay?"
Nghe vậy, Doãn Nhân đột nhiên nở nụ cười, nụ cười của bà chứa tia đùa cợt, thật giống như Tạ Tranh là người đáng thương cỡ nào.
"Doãn Nhân, ngươi cười cái gì?" Khuôn mặt của Tạ Tranh lạnh lùng, đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào Doãn Nhân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đã đến lúc này rồi, ngươi lại còn cười."
"Ta đang cười..." Doãn Nhân cười lạnh một tiếng, ánh mắt đồng tình nhìn về phía Tạ Tranh: "Tạ Tranh ngươi chết đến nơi rồi, lại còn không biết, tuy ta không rõ, ngươi dùng phương pháp gì khiến cho phó viện trưởng Tề Cộng về phe ngươi, nhưng mà ta biết, Tạ Tranh ngươi sắp không còn mạng rồi."
Bởi vì nàng lập tức sẽ trở về, lúc đó sao nàng có thể tha cho mạng của Tạ Tranh? Không chỉ Tạ Tranh, dù là cả nhà Tạ gia cũng đều không thể tránh được lửa giận của nàng.
"Ha ha, Doãn Nhân, ngươi nghĩ lời ngươi nói có thể khiến ta sợ sao?" Tạ Tranh ngửa đầu cười lớn hai tiếng, khuôn mặt già nua đầy ý cười trào phúng: "Doãn Nhân, ngươi nói, đệ tử Lam Phong kai của ngươi thế nào? Tôn nữ của ta vẫn luôn cảm thấy hứng thú với hắn, ha ha, nói không chừng hai người bọn họ thật đúng là có thể..."
"Im miệng!" Doãn Nhân nắm chặt nắm đấm, ánh mắt dần trở nên sắc bén, như lưỡi dao bắn về phía Tạ Tranh: "Nếu như ngươi dám động vào một cái tóc gáy của đệ tử ta, Doãn Nhân ta sẽ không chết không ngừng với Tạ Tranh ngươi! Cho dù là thành quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Trên đời này, ai không biết Doãn Nhân bà trời sinh bao che khuyết điểm? Chỉ cần bà còn chưa có chết, tuyệt đối không cho phép có người động vào người của bà, nhất là đệ tử Lam Phong bà đắc ý nhất.
Nếu không, dù là chết bà cũng phải hóa thành lệ quỷ, dây dưa với bà ta không ngừng!
"Ta đây ngược lại muốn ngươi nhìn xem, ta có lá gan động vào Lam Phong hay không." Cười lãnh một tiếng, khóe miệng của Tạ Tranh cong lên một tia nhạo báng, cuối cùng nhìn lướt qua khuôn mặt lạnh như băng của Doãn Nhân, phất áo choàng màu xám xoay người rời đi.
Nắm chặt nắm đấm, Doãn Nhân nhìn bóng dáng Tạ Tranh biến mất, khẽ thở dài một hơi, không tự chủ được trong đầu dần hiện ra khuôn mặt tuyệt sắc lạnh nhạt kia.
Như Phong nha đầu, ta tin tưởng, con nhất định sẽ nhanh chóng trở về, nhất định sẽ... Bây giờ chỉ có con mới có thể cứu Lam Phong...
Ngay cả Doãn Nhân cũng không biết vì sao, lại tin tưởng Hạ Như Phong như thế, có lẽ là nhiều kỳ tích xảy ra ở trên người của nàng, cho nên ba mới nguyện ý tin tưởng, nếu nói trên đời này chỉ có một người có thể cứu bọn họ, người đó, không phải Hạ Như Phong thì còn ai.
Huống chi, trong tay nàng giữ ngọc bài của phó viện trưởng, cho dù viện trưởng còn chưa tuyên bố chuyện này xuống, nhưng lệnh bài không làm giả được, sự xuất hiện của nàng, tất nhiên có thể hóa giải tất cả nguy cơ.
"Lôi Lạc điện chủ..." Trong chấp sự điện, phó điện chủ Hà Khôn cung kính ôm quyền, cúi đầu, nói: "Điện chủ, Doãn Nhân trưởng lão và Hắc Linh điện chủ, chẳng lẽ thật sự nhốt bọn họ ở nơi đó, tùy ý để Tạ Tranh xử lý sao? Không biết vì sao phó viện trưởng lại về phe Tạ Tranh như thế."
Trước mặt Hà Khôn, một nam tử trung niên mặc cẩm y từ từ xoay người lại, chỉ thấy khuôn mặt của trung niên nam tử lãnh khốc, vẻ mặt lộ ra một vẻ mạnh mẽ, nghe thấy lời nói của Hà Khôn, mày không dấu vết nhíu lại: "Mệnh lệnh của phó viện trưởng, ta cũng không có biện pháp, có thể ngăn cản việc này, chỉ có viện trưởng, ta đã sai người đi tìm viện trưởng, người viện Linh Sư chúng ta, lại có người nào không biết, Doãn Nhân trưởng lão và Hắc Linh điện chủ là bị oan uổng? Làm điện chủ của chấp sự điện, phải xử lý theo lẽ công bằng là quan trọng nhất, nếu Doãn Nhân trưởng lão đúng như Tạ Tranh nói, tiết lộ cơ mật viện Linh Sư, ta tất nhiên cũng sẽ không nhớ tình bạn cũ, nhưng mà với cách làm người của Doãn Nhân trưởng lão, căn bản sẽ không làm ra chuyện như vậy."
Lôi Lạc lắc đầu, ông quen biết Doãn Nhân và Hắc Linh đã lâu, tất nhiên một rõ hai ràng với cách làm người của bọn họ, cho nên Doãn Nhân trưởng lão là tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện phản bội viện Linh Sư. Hơn nữa Tạ Tranh cũng không phải lần đầu tiên làm ra chuyện trả đũa này, lời nói của bà ta lại há có thể tin?
Chỉ là không biết vì sao phó viện trưởng lại bênh Tạ Tranh như thế...
Bây giờ, chỉ có thể đặt hy vọng vào viện trưởng, nếu có thể ở trước khi phó viện trưởng muốn xử quyết bọn họ, tìm được viện trưởng, có thể hóa giải nguy cơ lúc này...
Ở lúc người của Lôi Lạc khắp nơi tìm kiếm viện trưởng, bên phó viện trưởng, Tạ Tranh cung kính đứng ở trước mặt lão giả, đợi ông ta phân phó.
Chỉ thấy lão giả kia cho dù tóc trắng, nhưng hai má hồng nhuận, có chút sáng bóng, sau khi ông ta lạnh nhạt nhìn lướt qua Tạ Tranh, rồi thu ánh mắt lại, nói: "Lôi Lạc đã đi tìm viện trưởng, chờ viện trưởng trở về, kế hoạch của chúng ta sẽ bị kéo dài, chỉ cần có thể có được viện Linh Sư, như vậy ta và huynh trưởng của ta, có thể độc bá toàn bộ Đông vực, bây giờ huynh ấy đã lập mưu ở
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Viện Linh Sư nằm ở gần trung tâm Đông vực, náo nhiệt phồn hoa, tiếng người ồn ào.
Lúc này trong chấp sự điện viện Linh Sư, phụ nhân nhắm mắt khoanh chân, tóc trắng khẽ phất qua hai má, khuôn mặt xinh đẹp mất đi quyến rũ khi xưa, ngược lại tăng thêm một vẻ lạnh lùng, bỗng nhiên, bà cảm nhận được động tĩnh ngoài cửa, từ từ mở mắt ra, khi nhìn thấy người đẩy cửa đi vào, trong đôi mắt đen lóe ra tia lạnh lẽo: "Tạ Tranh, ngươi đến đây làm gì?"
Đứng ở chỗ cửa chính là kẻ thù lớn của Hạ Như Phong Tạ Tranh, thời khắc này Tạ Tranh dùng đôi mắt chứa đầy âm hiểm nhìn chăm chú vào phụ nhân.
"Doãn Nhân, ngươi không thể ngờ, ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay?"
Nghe vậy, Doãn Nhân đột nhiên nở nụ cười, nụ cười của bà chứa tia đùa cợt, thật giống như Tạ Tranh là người đáng thương cỡ nào.
"Doãn Nhân, ngươi cười cái gì?" Khuôn mặt của Tạ Tranh lạnh lùng, đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào Doãn Nhân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đã đến lúc này rồi, ngươi lại còn cười."
"Ta đang cười..." Doãn Nhân cười lạnh một tiếng, ánh mắt đồng tình nhìn về phía Tạ Tranh: "Tạ Tranh ngươi chết đến nơi rồi, lại còn không biết, tuy ta không rõ, ngươi dùng phương pháp gì khiến cho phó viện trưởng Tề Cộng về phe ngươi, nhưng mà ta biết, Tạ Tranh ngươi sắp không còn mạng rồi."
Bởi vì nàng lập tức sẽ trở về, lúc đó sao nàng có thể tha cho mạng của Tạ Tranh? Không chỉ Tạ Tranh, dù là cả nhà Tạ gia cũng đều không thể tránh được lửa giận của nàng.
"Ha ha, Doãn Nhân, ngươi nghĩ lời ngươi nói có thể khiến ta sợ sao?" Tạ Tranh ngửa đầu cười lớn hai tiếng, khuôn mặt già nua đầy ý cười trào phúng: "Doãn Nhân, ngươi nói, đệ tử Lam Phong kai của ngươi thế nào? Tôn nữ của ta vẫn luôn cảm thấy hứng thú với hắn, ha ha, nói không chừng hai người bọn họ thật đúng là có thể..."
"Im miệng!" Doãn Nhân nắm chặt nắm đấm, ánh mắt dần trở nên sắc bén, như lưỡi dao bắn về phía Tạ Tranh: "Nếu như ngươi dám động vào một cái tóc gáy của đệ tử ta, Doãn Nhân ta sẽ không chết không ngừng với Tạ Tranh ngươi! Cho dù là thành quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Trên đời này, ai không biết Doãn Nhân bà trời sinh bao che khuyết điểm? Chỉ cần bà còn chưa có chết, tuyệt đối không cho phép có người động vào người của bà, nhất là đệ tử Lam Phong bà đắc ý nhất.
Nếu không, dù là chết bà cũng phải hóa thành lệ quỷ, dây dưa với bà ta không ngừng!
"Ta đây ngược lại muốn ngươi nhìn xem, ta có lá gan động vào Lam Phong hay không." Cười lãnh một tiếng, khóe miệng của Tạ Tranh cong lên một tia nhạo báng, cuối cùng nhìn lướt qua khuôn mặt lạnh như băng của Doãn Nhân, phất áo choàng màu xám xoay người rời đi.
Nắm chặt nắm đấm, Doãn Nhân nhìn bóng dáng Tạ Tranh biến mất, khẽ thở dài một hơi, không tự chủ được trong đầu dần hiện ra khuôn mặt tuyệt sắc lạnh nhạt kia.
Như Phong nha đầu, ta tin tưởng, con nhất định sẽ nhanh chóng trở về, nhất định sẽ... Bây giờ chỉ có con mới có thể cứu Lam Phong...
Ngay cả Doãn Nhân cũng không biết vì sao, lại tin tưởng Hạ Như Phong như thế, có lẽ là nhiều kỳ tích xảy ra ở trên người của nàng, cho nên ba mới nguyện ý tin tưởng, nếu nói trên đời này chỉ có một người có thể cứu bọn họ, người đó, không phải Hạ Như Phong thì còn ai.
Huống chi, trong tay nàng giữ ngọc bài của phó viện trưởng, cho dù viện trưởng còn chưa tuyên bố chuyện này xuống, nhưng lệnh bài không làm giả được, sự xuất hiện của nàng, tất nhiên có thể hóa giải tất cả nguy cơ.
"Lôi Lạc điện chủ..." Trong chấp sự điện, phó điện chủ Hà Khôn cung kính ôm quyền, cúi đầu, nói: "Điện chủ, Doãn Nhân trưởng lão và Hắc Linh điện chủ, chẳng lẽ thật sự nhốt bọn họ ở nơi đó, tùy ý để Tạ Tranh xử lý sao? Không biết vì sao phó viện trưởng lại về phe Tạ Tranh như thế."
Trước mặt Hà Khôn, một nam tử trung niên mặc cẩm y từ từ xoay người lại, chỉ thấy khuôn mặt của trung niên nam tử lãnh khốc, vẻ mặt lộ ra một vẻ mạnh mẽ, nghe thấy lời nói của Hà Khôn, mày không dấu vết nhíu lại: "Mệnh lệnh của phó viện trưởng, ta cũng không có biện pháp, có thể ngăn cản việc này, chỉ có viện trưởng, ta đã sai người đi tìm viện trưởng, người viện Linh Sư chúng ta, lại có người nào không biết, Doãn Nhân trưởng lão và Hắc Linh điện chủ là bị oan uổng? Làm điện chủ của chấp sự điện, phải xử lý theo lẽ công bằng là quan trọng nhất, nếu Doãn Nhân trưởng lão đúng như Tạ Tranh nói, tiết lộ cơ mật viện Linh Sư, ta tất nhiên cũng sẽ không nhớ tình bạn cũ, nhưng mà với cách làm người của Doãn Nhân trưởng lão, căn bản sẽ không làm ra chuyện như vậy."
Lôi Lạc lắc đầu, ông quen biết Doãn Nhân và Hắc Linh đã lâu, tất nhiên một rõ hai ràng với cách làm người của bọn họ, cho nên Doãn Nhân trưởng lão là tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện phản bội viện Linh Sư. Hơn nữa Tạ Tranh cũng không phải lần đầu tiên làm ra chuyện trả đũa này, lời nói của bà ta lại há có thể tin?
Chỉ là không biết vì sao phó viện trưởng lại bênh Tạ Tranh như thế...
Bây giờ, chỉ có thể đặt hy vọng vào viện trưởng, nếu có thể ở trước khi phó viện trưởng muốn xử quyết bọn họ, tìm được viện trưởng, có thể hóa giải nguy cơ lúc này...
Ở lúc người của Lôi Lạc khắp nơi tìm kiếm viện trưởng, bên phó viện trưởng, Tạ Tranh cung kính đứng ở trước mặt lão giả, đợi ông ta phân phó.
Chỉ thấy lão giả kia cho dù tóc trắng, nhưng hai má hồng nhuận, có chút sáng bóng, sau khi ông ta lạnh nhạt nhìn lướt qua Tạ Tranh, rồi thu ánh mắt lại, nói: "Lôi Lạc đã đi tìm viện trưởng, chờ viện trưởng trở về, kế hoạch của chúng ta sẽ bị kéo dài, chỉ cần có thể có được viện Linh Sư, như vậy ta và huynh trưởng của ta, có thể độc bá toàn bộ Đông vực, bây giờ huynh ấy đã lập mưu ở
Tác giả :
Băng Y Khả Khả