Tà Phượng Nghịch Thiên
Quyển 3 - Chương 92: Ông ta đừng hối hận là được
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
"Ngươi nói cái gì?" Thanh y trưởng lão biến sắc, trong mắt bắn ra tia lạnh lẽo, đôi mắt âm lãnh nhìn về phía Dạ Thiên Tà: "Ngươi nói ai ngu xuẩn? Đừng tưởng ngươi là nhi tử của thiếu phủ chủ, thì có thể ở đây muốn làm gì thì làm, nói cho cùng, ngươi chỉ là một dã chủng do một nữ nhân bất chính sinh ra, căn bản không tư cách ở đây hỗn xược!"
Lời nói của thanh y trưởng lão khiến cho sắc mặ của mọi ngườit ở đây cũng không nhịn được đại biến, cho dù là hồng y trưởng lão và bạch y trưởng lão ở bên phía ông ta, cũng đều không tự chủ được lắc đầu thở dài một tiếng, lại nói, cho dù thế nào về tư đều không có quan hệ gì với bọn họ, ông lại ở trước công chúng nói ra, dù sao phủ chủ cũng là đệ nhất cường giả Tử Minh phủ, thực lực vượt qua bọn họ rất nhiều, ép ông ta đến tức giận cũng tốt...
"Câm miệng!" Khuôn mặt của phủ chủ âm trầm, lạnh lùng nhìn thanh y trưởng lão trước mặt: "Đừng quên, ta mới là phủ chủ của Tử Minh phủ này, hy vọng ngươi có thể làm rõ thân phận của mình, tôn tử của ta không đến phiên người ngoài khoa tay múa chân."
Lúc này, trong lòng phủ chủ tức giận ngập trời, nhóm người này làm hại nhi tử của mình mất đi hạnh phúc, lại muốn mang tai họa đến cho tôn tử của mình, lúc trước ông không có thể bảo vệ tốt cho nhi tử, lần này cho dù thế nào cũng phải bảo vệ tốt tôn tử.
"Tà." Hạ Như Phong nắm bàn tay đang siết chặt của Dạ Thiên Tà, dịu dàng cười, từ từ đi ra phía trước, đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn lướt qua thanh y trưởng lão, hiện ra một tia châm chọc: "Tử gia gia, nếu như cẩu không nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, thậm chí cắn ngược lại chủ nhân, vậy cẩu này giữ lại còn có tác dụng gì?"
Nghe vậy, phủ chủ trầm xuống, Hạ Như Phong nói chính xác là như thế, nếu bọn họ không nghe mệnh lệnh của mình, giữ lại những bẩn thỉu đó, còn không bằng vứt bỏ, chỉ là dù sao bọn họ cũng là cường giả Thánh Linh, ăn vào thì vô vị, mà bỏ đi thì tiếc, cho nên ông định cho bọn họ một cơ hội, nếu như... Vậy cũng đừng trách lòng ông hung ác, không nhớ tình xưa.
"Phủ chủ, ngươi là đang ép chúng ta rời khỏi đây sao?" Thanh y trưởng lão hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Như Phong, kiêu căng ngẩng đầu lên, ông cho rằng, phủ chủ sẽ không vì hai hậu bối này mà vứt bỏ một cường giả Thánh Linh là ông.
Dù sao hậu bối cũng là hậu bối, sao có thể so với người mang đến lợi ích cho phủ chủ như ông? Ông tin tưởng, sớm muộn gì phủ chủ và thiếu phủ chủ sẽ thấy rõ nổi khổ tâm.của mình
"Không, ngươi nói sai rồi, không phải là các ngươi, mà là một mình ngươi." Phủ chủ đột nhiên nở nụ cười, nụ cười chứa đầy trào phúng, mà hàn ý trong đôi mắt kia càng sâu: "Việc này phải là một mình ngươi quyết định, không liên quan đến bọn họ."
"Hừ, một khi đã như vậy, hôm nay ta đây sẽ rời khỏi Tử Minh phủ, loại địa phương như Tử Minh phủ này, ta còn khinh thường ở lại đấy." Thanh y trưởng lão phát áo bào, đôi mắt đảo qua trên mặt hồng y trưởng lão và bạch y trưởng lão: "Hai người các ngươi thì sao?"
Hồng y trưởng lão và bạch y trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cho dù với thực lực là cường giả Thánh Linh, bọn họ đi đâu cũng đều có một vị trí riêng, dù là viện Linh Sư hay viện Dược Sư, cũng sẽ không từ chối bọn họ gia nhập, không chỉ sẽ không từ chối, đi vào bên trong càng có thể đạt được địa vị cao thượng, nhưng mà... Lúc trước nếu không phải vì Mộc Linh Thánh Thụ, cũng sẽ không gia nhập Tử Minh phủ ...
"Ngươi... Các ngươi..." Nhìn thấy hai người không hề tỏ vẻ gì, thanh y trưởng lão lâm vào chán nản, run rẩy vươn tay chỉ về phía bọn họ, cắn răng oán hận lên tiếng: "Các ngươi được lắm, rất tốt, chỉ mong các ngươi đừng hối hận."
Dứt lời, phất bào xoay người muốn rời đi, đúng lúc này, sau lưng truyền đến giọng nói già nua lại đầy uy nghiêm của phủ chủ: "Còn muốn chạy? Muốn rời khỏi Tử Minh phủ ta, không có dễ dàng như vậy!"
"Ha ha, ta muốn đi thì đi, ta cam đoan, ngươi vẫn ngăn không được." Thanh y trưởng lão nở nụ cười hai tiếng, ánh mắt tràn đầy khinh thường, nhưng cũng như theo lời của ông ta, một cường giả Thánh Linh muốn chạy trốn, thì một Thánh Linh khác rất khó có thể ngăn lại, cho dù là phủ chủ Tử Minh cao hơn ông mấy cấp, cũng không thể, huống chi ông lại là Linh Sư song hệ Phong Thổ, vậy thì lại khó càng thêm khó.
"Ngươi..."
"Tử gia gia." Thấy phủ chủ sắp tức giận, một giọng nói lạnh nhạt từ bên cạnh truyền đến, chỉ thấy Hạ Như Phong khẽ đi đến bên cạnh phủ chủ, vẻ mặt lạnh nhạt, khuôn mặt tuyệt sắc chứa một vẻ lãnh ý, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn về phía thanh y trưởng lão: "Ông ta muốn đi thì cứ để cho ông ta đi, chỉ là... Ông ta đừng hối hận là được."
"Hối hận?" Thanh y trưởng lão khinh thường cong khóe môi lên, ngửa đầu cười lớn nói: " Thanh y ta, cho tới bây giờ còn chứ biết hối hận tên là cái gì, chỉ bằng các ngươi cũng không có tư cách khiến cho ta hối hận!"
Nghe thấy lời này của thanh y trưởng lão, Hạ Như Phong đột nhiên khẽ nở nụ cười, lúc trước ở Phong thành, đám người dong binh đoàn kia muốn rời khỏi Vân Ly, cũng nói sẽ không hối hận, nhưng cuối cùng...
"Đừng quên, lời nói hôm nay của ngươi." Thản nhiên xoay người, Hạ Như Phong đi đến bên cạnh Dạ Thiên Tà, không liếc mắt nhìn thanh y trưởng lão một cái, chỉ vì nàng có nắm chắc, sẽ khiến cho ông ta hối hận.
"Hừ." Thanh y trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại rời khỏi Tử Minh phủ.
Hồng y trưởng và cùng bạch y trưởng lão than thở một tiếng, đi nhanh ra đuổi theo, vốn định mở miệng nói gì đó với phủ chủ, khi chú ý đến ánh mắt có chút tự tin của Hạ Như Phong, không biết vì sao, lại nuốt tất cả lời nói trong lòng xuống.
Tử y trưởng lão và hắc y trưởng lão cũng thở dài, bọn họ biết, phủ chủ đã muốn cho thanh y trưởng lão cơ hội, ông ta không quý trọng cũng không ai quản được, hơn nữa không có bất kì kẻ nào sẽ tin một người phản bội chủ nhân. Nhưng bọn họ cũng không tin, Hạ Như Phong có năng lực khiến cho thanh y trưởng lão hối hận.
"Đúng rồi, Như Phong nha đầu, Tà nhi, còn mười ngày nữa là đến ngày đại thọ của ta, lúc đó ta muốn thừa dịp một cơ hội kia, nhận thức tôn tử Tà nhi này, rồi tuyên bố hôn sự của hai con, thế nào?" Phủ chủ vuốt chòm râu, cảm thấy mỹ mãn nhìn ba người trước mặt, sau đó phát hiện Tử Minh Dạ trong lòng ảm đạm, bất giác khẽ thở dài.
Nếu như, Minh Dạ cũng có thể có được hạnh phúc, gia đình kia sẽ rất hoàn mỹ.
"Hôn sự mà nói." Dạ Thiên Tà cười tà mị, mắt tím nhìn sang nữ tử bên cạnh, trong mắt có tình ý nồng đậm không che dấu chút nào: "Tất nhiên là càng sớm càng tốt, chỉ là Hạ gia đều ở Tây Huyễn đại lục, việc này còn phẩi phiền hai người đi cầu hôn."
"Ha ha." Phủ chủ cười lớn hai tiếng, vỗ bả vai của Dạ Thiên Tà: "Yên tâm đi, ta lập tức sẽ phái người qua, nhưng lấy tốc độ của bọn họ, đi một chuyến đến cũng phải rất lâu, cho nên các con cứ định sẵn hôn lễ này trước đi, còn có tiểu tử con, nhanh chóng cho ta một chắt tôn tử đến đây!"
Dạ Thiên Tà nhíu mày, đưa tay ôm Hạ Như Phong vào trong lòng, khóe miệng tươi cười càng thêm tà mị: "Hôm qua chúng con rất cố gắng tạo người, về sau cũng sẽ tiếp tục cố gắng, khi người còn sống, nhất định sẽ nhìn thấy chắt tôn tử của người."
Có lẽ là bởi vì đêm qua, hôm nay thần thái của Dạ Thiên Tà phất phới, vẻ mặt xuân phong đắc ỹ, nếu như là lúc trước, hắn tất nhiên sẽ không có khả năng thả thanh y trưởng lão rời đi, lúc này lại không so đo với ông ta bao nhiêu, cho nên thanh y trưởng lão hẳn là cảm thấy may mắn.
"Con đang nguyền rủa ta chết sớm sao?" Sắc mặt của phủ chủ nhất thời đen lại, đối mặt với Dạ Thiên Tà, ông lại có một loại cảm giác không cóthể cách gì phát giận: "Nếu như ngay cả chắt tôn tử sinh ra đều không thể nhìn, ta đây cũng quá đoản mệnh rồi."
Nếu không phải mắc nợ hắn nhiều, ông đã sớm ra tay trừng phạt tiểu tử thiếu quản giáo này.
"Phụ thân, Tà nhi." Mắt thấy hai phương sắp bắt đầu chiến tranh, Tử Minh Dạ vội vàng từ giữa tiến vào, ngăn hai bên ra: "Phụ thân, Tà nhi còn trẻ, không hiểu biết, ngươi đừng trách nó, muốn đánh, người cứ đánh ta đi!"
"Hừ." Phủ chủ hừ lạnh một tiếng, đảo cặp mắt trắng dã, không tức giận nói: "Con đau lòng cho nhi tử của con, ta sẽ không đau lòng cho nhi tử của ta sao? Huống chi, tuổi hắn cũng không nhỏ."
Dạ Thiên Tà nhìn phủ chủ, thu ánh mắt của mình lại, ở trên đường đến đây, hắn đã nghe Tiểu Bạch nói, lão nhân này dám điểm loạn uyên ương, mà nữ tử hắn yêu sâu đậm há là người khác có thể có được, cho dù người nọ là phụ thân của mình, cũng không thể.
Đại khái phủ chủ vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến, đây là Dạ Thiên Tà tính sổ sau, khiến cho những ngày về sau, sẽ có người đối địch với ông, thường xuyên khiến ông tức chét chết khiếp, tức giận mà không có chỗ phát.
"Tử gia gia, lần này con còn có việc cần người hỗ trợ." Hạ Như Phong khẽ cười, rời khỏi ôm ấp của Dạ Thiên Tà, đưa quyển trục trong tay cho phủ chủ: "Dược liệu ở đây, phiền người giúp con thu thập một chút, đúng rồi, người là Linh Sư hệ Mộc đíung không? Không biết Mộc Linh Thánh Hoa kia người có còn không? Con định ở ngày đại thọ của người, đưa cho người một phần đại lễ."
Phủ chủ nhìn lướt qua quyển trục, đưa vào trong linh giới, ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhíu mày hỏi: "Đại lễ? Không biết Như Phong nha đầu muốn đưa đại lễ gì cho ta?"
Lạnh nhạt cười, Hạ Như Phong cũng không trả lời câu hỏi của ông nói: "Lúc đó người sẽ biết."
Cho dù phủ chủ không biết đại lễ của nàng là cái gì, nhưng cũng có thể đoán ra, nhất định là đan dược bát phẩm, dù sao Hạ Như Phong là luyện dược sư bát phẩm, nhưng mà phủ chủ lại không biết, nàng muốn Mộc Linh Thánh Hoa kia làm cái gì?
Những trưởng lão còn lại không biết thân phận của Hạ Như Phong, nghe thấy lời của nàng cũng không khỏi sửng sốt một chút.
Chẳng lẽ nữ tử này là một luyện dược sư? Chả trách phủ chủ và thiếu phủ chủ nhìn trúng nàng như thế, mà thiên tài có thể khiến cho hai vị này nhìn trúng như vậy, cấp bậc sẽ không thấp, ít nhất cũng là lục phẩm, hoặc là cao hơn.
Tuy luyện dược sư nguyện ý vì Tử Minh phủ phục vụ nhiều lắm, nhưng đừng quên tuổi của nàng, thiên tài luyện dược trẻ như vậy, thành tựu tương lai sẽ thấp sao? Phủ chủ đây là đang thả dây câu dài bắt con cá lớn.
"Như Phong, xem ra mấy ngày về sau nàng phải vượt qua ở trong luyện dược, vậy thừa dịp bây giờ còn có thời gian, chúng ta đi sinh hai tiểu phúc hắc đi." Dạ Thiên Tà không chờ Hạ Như Phong đồng ý, đã trực tiếp bế ngang nàng lên, bước đi về phía ngoài cửa.
Thấy bóng dáng hai người biến mất, phủ chủ trừng mắt nhìn, chỉ vào bóng dáng rời đi của Dạ Thiên Tà, nói: "Tiểu tử này thật sự là tôn tử của ta sao? Sao lại gấp như thế? Nhớ năm đó, từ sau khi có mẫu thân con, ta đã thanh tâm quả dục nhiều năm như vậy, hắn... Hắn lại... Haiz, hắn nên học thanh tâm quả dục của ta."
Nghe vậy, Tử Minh Dạ trợnmawst xem thường, khinh bỉ nhìn phủ chủ: "Là ai lúc trước không kịp chờ mẫu thân ta trưởng thành, đã vội vàng lừa bà trở về ăn sạch sẽ? Phụ thân, nói thật, hai người các ngươi thật sự không xứng, phải biết rằng, người còn lớn hơn mẫu thân ta mười chín tuổi..."
"Vậy lại thế nào? Mẫu thân con bà ấy chỉ yêu có một mình ta, cho dù ta lớn hơn bà ấy nhiều như vậy, bà ấy cũng không phải ta không gả." Phủ chủ vuốt râu bạc, vẻ mặt đắc ý nói; "Huống chi lúc trước lão tử con, có thể nói là phong lưu tiêu sái, anh tuấn lỗi lạc, mọi người ái mộ có thể từ Tử Minh phủ ta xếp đến Tây Vực, lại nói nếu ta và mẫu thân con không kết hợp, chẳng phải sẽ không có tiểu tử con sao? Còn dám oán giận này oán giận kia, thật sự là tức chết lão tử ta."
"Người khoác lác vừa thôi!" Khóe miệng run mạnh một chút, Tử Minh Dạ nhỏ giọng nói thầm một câu, ai ngờ ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy phủ chủ đen mặt, ông thấy tình thế không ổn, bỏ lại một câu rồi bỏ trốn mất dạng: "Con đi lấy Mộc Linh Thánh Hoa đưa cho Như Phong nha đầu, người già từ từ ở trong này khoác lác đi!"
"Con... Con xú tiểu tử này, thật sự là tức chết lão tử ngươi..." Sắc mặt của phủ chủ đã đen đến không thể đen hơn nữa, nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Tử Minh Dạ, hận nghiến răng nghiến lợi.
Nếu không phải đây là cốt nhục duy nhất của ông, ông đã sớm đánh hắn răng rơi đầy đất! Xú tiểu tử này, suýt chút nữa khiến ông cho tức chết.
Lúc này, ở ngoài Tử Minh phủ, Hồng Y trưởng lão và Bạch Y trưởng lão ngăn cản đường của thanh y, nhíu mày, nhưng vẫn còn do hồng y trưởng lão mở miệng nói: "Thanh y trưởng lão, ngươi thật sự định rời đi như vậy sao?"
"Hừ." Thanh y hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn hai người cản ở trước mặt: "Về sau đừng gọi ta là thanh y trưởng lão, ta cũng không phải là trưởng lão gì đó của Tử Minh phủ."
"Ha ha, Thanh Y, ta biết ngươi đang vì chuyện vừa rồi mà tức giận, hai chúng ta ở lại bên trong Tử Minh phủ, nói không chừng có thể giúp đỡ ngươi một chút việc, dù sao hôm nay phủ chủ quả thật khiến cho lòng người lạnh ngắt." Hồng Y trưởng lão lắc đầu, thở dài một tiếng.
Quả nhiên, nghe thấy lời nói của ông ta, cho dù sắc mặt của Thanh Y vẫn không tốt, nhưng tốt hơn lúc đầu rất nhiều, thấy vậy, Hồng Y trưởng lão tiếp tục nói: "Thanh Y trưởng lão, về sau ngươi tính làm sao bây giờ?"
"Đại khái còn có mười ngày nữa, người của Phiêu Miểu Tiên cũng đến, ta tính gia nhập Phiêu Miểu Tiên, không phải phủ chủ Tử Minh phủ ông ta không cho ta quản việc này sao? Ta đây càng muốn quản, nếu như người của Phiêu Miểu Tiên tự mình đề nghị thông gia, nói vậy Tử Minh phủ ông ta cũng không từ chối được, nếu không sẽ đắc tội với Phiêu Miểu Tiên, đắc tội với một thế lực lớn không kém Tử Minh phủ, nói vậy ông ta sẽ rất đau đầu, cho nên cho dù giải quyết thế nào, đều có thể giúp ta xả chút tức giận này."
Trong mắt Thanh Y trưởng lão bắn ra tia lạnh lẽo, quanh người tỏa ra một cổ lệ khí cường đại, ông sẽ để cho lão gia hỏa kia biết, để cho mình rời đi, ông ta đã phạm vào sai lầm ngu xuẩn cỡ nào.
"Vật Nhỏ, Tiểu Bạch, Đại Bằng, các ngươi chia ra giúp ta đi Long tộc, tứ thú gia tộc, và Linh Tháp truyền tin, để cho Long tộc và tứ thú gia tộc giúp ta tìm kiếm những dược liệu đó, mà Đại Bằng, ngươi cầm lệnh bài của ta, giao cho tháp chủ Linh Tháp, để cho hắn lấy danh nghĩa viện Linh Sư đến chúc mừng phủ chủ Tử Minh phủ."
Lúc này Đại Bằng hóa hình người xuất hiện, tóc vàng mắt vàng, đặc biệt chói mắt, nhận lệnh bài trong tay Hạ Như Phong, gật đầu, mắt vàng kia vẫn không thay đổi là một tia thành kính và kính ngưỡng như cũ.
Thấy ba thú biến mất, Hạ Như Phong lạnh nhạt cong khóe môi lên, để cho Linh Tháp đến đây còn có một nguyên nhân đó là, nàng muốn cho Thanh Y trưởng lão kia biết, Dạ Thiên Tà không phải không có thế lực làm chỗ dựa.
Mỗi lần đều là Dạ Thiên Tà cứu nàng, giúp nàng, cho dù đi Minh Giới, vẫn là Dạ Thiên Tà xuất hiện cứu tính mạng của nàng, mà lúc này, nàng sẽ dùng thế lực sau lưng của mình làm cho đám cẩu này hiểu được thấy người thấp vật, Dạ Thiên Tà hắn không phải lẻ loi một mình...
Đại thọ của phủ chủ, sắp tuyên bố thân phận của Dạ Thiên Tà với thế nhân, đây là cơ hội tốt nhất...
"Ngươi nói cái gì?" Thanh y trưởng lão biến sắc, trong mắt bắn ra tia lạnh lẽo, đôi mắt âm lãnh nhìn về phía Dạ Thiên Tà: "Ngươi nói ai ngu xuẩn? Đừng tưởng ngươi là nhi tử của thiếu phủ chủ, thì có thể ở đây muốn làm gì thì làm, nói cho cùng, ngươi chỉ là một dã chủng do một nữ nhân bất chính sinh ra, căn bản không tư cách ở đây hỗn xược!"
Lời nói của thanh y trưởng lão khiến cho sắc mặ của mọi ngườit ở đây cũng không nhịn được đại biến, cho dù là hồng y trưởng lão và bạch y trưởng lão ở bên phía ông ta, cũng đều không tự chủ được lắc đầu thở dài một tiếng, lại nói, cho dù thế nào về tư đều không có quan hệ gì với bọn họ, ông lại ở trước công chúng nói ra, dù sao phủ chủ cũng là đệ nhất cường giả Tử Minh phủ, thực lực vượt qua bọn họ rất nhiều, ép ông ta đến tức giận cũng tốt...
"Câm miệng!" Khuôn mặt của phủ chủ âm trầm, lạnh lùng nhìn thanh y trưởng lão trước mặt: "Đừng quên, ta mới là phủ chủ của Tử Minh phủ này, hy vọng ngươi có thể làm rõ thân phận của mình, tôn tử của ta không đến phiên người ngoài khoa tay múa chân."
Lúc này, trong lòng phủ chủ tức giận ngập trời, nhóm người này làm hại nhi tử của mình mất đi hạnh phúc, lại muốn mang tai họa đến cho tôn tử của mình, lúc trước ông không có thể bảo vệ tốt cho nhi tử, lần này cho dù thế nào cũng phải bảo vệ tốt tôn tử.
"Tà." Hạ Như Phong nắm bàn tay đang siết chặt của Dạ Thiên Tà, dịu dàng cười, từ từ đi ra phía trước, đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn lướt qua thanh y trưởng lão, hiện ra một tia châm chọc: "Tử gia gia, nếu như cẩu không nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, thậm chí cắn ngược lại chủ nhân, vậy cẩu này giữ lại còn có tác dụng gì?"
Nghe vậy, phủ chủ trầm xuống, Hạ Như Phong nói chính xác là như thế, nếu bọn họ không nghe mệnh lệnh của mình, giữ lại những bẩn thỉu đó, còn không bằng vứt bỏ, chỉ là dù sao bọn họ cũng là cường giả Thánh Linh, ăn vào thì vô vị, mà bỏ đi thì tiếc, cho nên ông định cho bọn họ một cơ hội, nếu như... Vậy cũng đừng trách lòng ông hung ác, không nhớ tình xưa.
"Phủ chủ, ngươi là đang ép chúng ta rời khỏi đây sao?" Thanh y trưởng lão hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Như Phong, kiêu căng ngẩng đầu lên, ông cho rằng, phủ chủ sẽ không vì hai hậu bối này mà vứt bỏ một cường giả Thánh Linh là ông.
Dù sao hậu bối cũng là hậu bối, sao có thể so với người mang đến lợi ích cho phủ chủ như ông? Ông tin tưởng, sớm muộn gì phủ chủ và thiếu phủ chủ sẽ thấy rõ nổi khổ tâm.của mình
"Không, ngươi nói sai rồi, không phải là các ngươi, mà là một mình ngươi." Phủ chủ đột nhiên nở nụ cười, nụ cười chứa đầy trào phúng, mà hàn ý trong đôi mắt kia càng sâu: "Việc này phải là một mình ngươi quyết định, không liên quan đến bọn họ."
"Hừ, một khi đã như vậy, hôm nay ta đây sẽ rời khỏi Tử Minh phủ, loại địa phương như Tử Minh phủ này, ta còn khinh thường ở lại đấy." Thanh y trưởng lão phát áo bào, đôi mắt đảo qua trên mặt hồng y trưởng lão và bạch y trưởng lão: "Hai người các ngươi thì sao?"
Hồng y trưởng lão và bạch y trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cho dù với thực lực là cường giả Thánh Linh, bọn họ đi đâu cũng đều có một vị trí riêng, dù là viện Linh Sư hay viện Dược Sư, cũng sẽ không từ chối bọn họ gia nhập, không chỉ sẽ không từ chối, đi vào bên trong càng có thể đạt được địa vị cao thượng, nhưng mà... Lúc trước nếu không phải vì Mộc Linh Thánh Thụ, cũng sẽ không gia nhập Tử Minh phủ ...
"Ngươi... Các ngươi..." Nhìn thấy hai người không hề tỏ vẻ gì, thanh y trưởng lão lâm vào chán nản, run rẩy vươn tay chỉ về phía bọn họ, cắn răng oán hận lên tiếng: "Các ngươi được lắm, rất tốt, chỉ mong các ngươi đừng hối hận."
Dứt lời, phất bào xoay người muốn rời đi, đúng lúc này, sau lưng truyền đến giọng nói già nua lại đầy uy nghiêm của phủ chủ: "Còn muốn chạy? Muốn rời khỏi Tử Minh phủ ta, không có dễ dàng như vậy!"
"Ha ha, ta muốn đi thì đi, ta cam đoan, ngươi vẫn ngăn không được." Thanh y trưởng lão nở nụ cười hai tiếng, ánh mắt tràn đầy khinh thường, nhưng cũng như theo lời của ông ta, một cường giả Thánh Linh muốn chạy trốn, thì một Thánh Linh khác rất khó có thể ngăn lại, cho dù là phủ chủ Tử Minh cao hơn ông mấy cấp, cũng không thể, huống chi ông lại là Linh Sư song hệ Phong Thổ, vậy thì lại khó càng thêm khó.
"Ngươi..."
"Tử gia gia." Thấy phủ chủ sắp tức giận, một giọng nói lạnh nhạt từ bên cạnh truyền đến, chỉ thấy Hạ Như Phong khẽ đi đến bên cạnh phủ chủ, vẻ mặt lạnh nhạt, khuôn mặt tuyệt sắc chứa một vẻ lãnh ý, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn về phía thanh y trưởng lão: "Ông ta muốn đi thì cứ để cho ông ta đi, chỉ là... Ông ta đừng hối hận là được."
"Hối hận?" Thanh y trưởng lão khinh thường cong khóe môi lên, ngửa đầu cười lớn nói: " Thanh y ta, cho tới bây giờ còn chứ biết hối hận tên là cái gì, chỉ bằng các ngươi cũng không có tư cách khiến cho ta hối hận!"
Nghe thấy lời này của thanh y trưởng lão, Hạ Như Phong đột nhiên khẽ nở nụ cười, lúc trước ở Phong thành, đám người dong binh đoàn kia muốn rời khỏi Vân Ly, cũng nói sẽ không hối hận, nhưng cuối cùng...
"Đừng quên, lời nói hôm nay của ngươi." Thản nhiên xoay người, Hạ Như Phong đi đến bên cạnh Dạ Thiên Tà, không liếc mắt nhìn thanh y trưởng lão một cái, chỉ vì nàng có nắm chắc, sẽ khiến cho ông ta hối hận.
"Hừ." Thanh y trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại rời khỏi Tử Minh phủ.
Hồng y trưởng và cùng bạch y trưởng lão than thở một tiếng, đi nhanh ra đuổi theo, vốn định mở miệng nói gì đó với phủ chủ, khi chú ý đến ánh mắt có chút tự tin của Hạ Như Phong, không biết vì sao, lại nuốt tất cả lời nói trong lòng xuống.
Tử y trưởng lão và hắc y trưởng lão cũng thở dài, bọn họ biết, phủ chủ đã muốn cho thanh y trưởng lão cơ hội, ông ta không quý trọng cũng không ai quản được, hơn nữa không có bất kì kẻ nào sẽ tin một người phản bội chủ nhân. Nhưng bọn họ cũng không tin, Hạ Như Phong có năng lực khiến cho thanh y trưởng lão hối hận.
"Đúng rồi, Như Phong nha đầu, Tà nhi, còn mười ngày nữa là đến ngày đại thọ của ta, lúc đó ta muốn thừa dịp một cơ hội kia, nhận thức tôn tử Tà nhi này, rồi tuyên bố hôn sự của hai con, thế nào?" Phủ chủ vuốt chòm râu, cảm thấy mỹ mãn nhìn ba người trước mặt, sau đó phát hiện Tử Minh Dạ trong lòng ảm đạm, bất giác khẽ thở dài.
Nếu như, Minh Dạ cũng có thể có được hạnh phúc, gia đình kia sẽ rất hoàn mỹ.
"Hôn sự mà nói." Dạ Thiên Tà cười tà mị, mắt tím nhìn sang nữ tử bên cạnh, trong mắt có tình ý nồng đậm không che dấu chút nào: "Tất nhiên là càng sớm càng tốt, chỉ là Hạ gia đều ở Tây Huyễn đại lục, việc này còn phẩi phiền hai người đi cầu hôn."
"Ha ha." Phủ chủ cười lớn hai tiếng, vỗ bả vai của Dạ Thiên Tà: "Yên tâm đi, ta lập tức sẽ phái người qua, nhưng lấy tốc độ của bọn họ, đi một chuyến đến cũng phải rất lâu, cho nên các con cứ định sẵn hôn lễ này trước đi, còn có tiểu tử con, nhanh chóng cho ta một chắt tôn tử đến đây!"
Dạ Thiên Tà nhíu mày, đưa tay ôm Hạ Như Phong vào trong lòng, khóe miệng tươi cười càng thêm tà mị: "Hôm qua chúng con rất cố gắng tạo người, về sau cũng sẽ tiếp tục cố gắng, khi người còn sống, nhất định sẽ nhìn thấy chắt tôn tử của người."
Có lẽ là bởi vì đêm qua, hôm nay thần thái của Dạ Thiên Tà phất phới, vẻ mặt xuân phong đắc ỹ, nếu như là lúc trước, hắn tất nhiên sẽ không có khả năng thả thanh y trưởng lão rời đi, lúc này lại không so đo với ông ta bao nhiêu, cho nên thanh y trưởng lão hẳn là cảm thấy may mắn.
"Con đang nguyền rủa ta chết sớm sao?" Sắc mặt của phủ chủ nhất thời đen lại, đối mặt với Dạ Thiên Tà, ông lại có một loại cảm giác không cóthể cách gì phát giận: "Nếu như ngay cả chắt tôn tử sinh ra đều không thể nhìn, ta đây cũng quá đoản mệnh rồi."
Nếu không phải mắc nợ hắn nhiều, ông đã sớm ra tay trừng phạt tiểu tử thiếu quản giáo này.
"Phụ thân, Tà nhi." Mắt thấy hai phương sắp bắt đầu chiến tranh, Tử Minh Dạ vội vàng từ giữa tiến vào, ngăn hai bên ra: "Phụ thân, Tà nhi còn trẻ, không hiểu biết, ngươi đừng trách nó, muốn đánh, người cứ đánh ta đi!"
"Hừ." Phủ chủ hừ lạnh một tiếng, đảo cặp mắt trắng dã, không tức giận nói: "Con đau lòng cho nhi tử của con, ta sẽ không đau lòng cho nhi tử của ta sao? Huống chi, tuổi hắn cũng không nhỏ."
Dạ Thiên Tà nhìn phủ chủ, thu ánh mắt của mình lại, ở trên đường đến đây, hắn đã nghe Tiểu Bạch nói, lão nhân này dám điểm loạn uyên ương, mà nữ tử hắn yêu sâu đậm há là người khác có thể có được, cho dù người nọ là phụ thân của mình, cũng không thể.
Đại khái phủ chủ vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến, đây là Dạ Thiên Tà tính sổ sau, khiến cho những ngày về sau, sẽ có người đối địch với ông, thường xuyên khiến ông tức chét chết khiếp, tức giận mà không có chỗ phát.
"Tử gia gia, lần này con còn có việc cần người hỗ trợ." Hạ Như Phong khẽ cười, rời khỏi ôm ấp của Dạ Thiên Tà, đưa quyển trục trong tay cho phủ chủ: "Dược liệu ở đây, phiền người giúp con thu thập một chút, đúng rồi, người là Linh Sư hệ Mộc đíung không? Không biết Mộc Linh Thánh Hoa kia người có còn không? Con định ở ngày đại thọ của người, đưa cho người một phần đại lễ."
Phủ chủ nhìn lướt qua quyển trục, đưa vào trong linh giới, ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhíu mày hỏi: "Đại lễ? Không biết Như Phong nha đầu muốn đưa đại lễ gì cho ta?"
Lạnh nhạt cười, Hạ Như Phong cũng không trả lời câu hỏi của ông nói: "Lúc đó người sẽ biết."
Cho dù phủ chủ không biết đại lễ của nàng là cái gì, nhưng cũng có thể đoán ra, nhất định là đan dược bát phẩm, dù sao Hạ Như Phong là luyện dược sư bát phẩm, nhưng mà phủ chủ lại không biết, nàng muốn Mộc Linh Thánh Hoa kia làm cái gì?
Những trưởng lão còn lại không biết thân phận của Hạ Như Phong, nghe thấy lời của nàng cũng không khỏi sửng sốt một chút.
Chẳng lẽ nữ tử này là một luyện dược sư? Chả trách phủ chủ và thiếu phủ chủ nhìn trúng nàng như thế, mà thiên tài có thể khiến cho hai vị này nhìn trúng như vậy, cấp bậc sẽ không thấp, ít nhất cũng là lục phẩm, hoặc là cao hơn.
Tuy luyện dược sư nguyện ý vì Tử Minh phủ phục vụ nhiều lắm, nhưng đừng quên tuổi của nàng, thiên tài luyện dược trẻ như vậy, thành tựu tương lai sẽ thấp sao? Phủ chủ đây là đang thả dây câu dài bắt con cá lớn.
"Như Phong, xem ra mấy ngày về sau nàng phải vượt qua ở trong luyện dược, vậy thừa dịp bây giờ còn có thời gian, chúng ta đi sinh hai tiểu phúc hắc đi." Dạ Thiên Tà không chờ Hạ Như Phong đồng ý, đã trực tiếp bế ngang nàng lên, bước đi về phía ngoài cửa.
Thấy bóng dáng hai người biến mất, phủ chủ trừng mắt nhìn, chỉ vào bóng dáng rời đi của Dạ Thiên Tà, nói: "Tiểu tử này thật sự là tôn tử của ta sao? Sao lại gấp như thế? Nhớ năm đó, từ sau khi có mẫu thân con, ta đã thanh tâm quả dục nhiều năm như vậy, hắn... Hắn lại... Haiz, hắn nên học thanh tâm quả dục của ta."
Nghe vậy, Tử Minh Dạ trợnmawst xem thường, khinh bỉ nhìn phủ chủ: "Là ai lúc trước không kịp chờ mẫu thân ta trưởng thành, đã vội vàng lừa bà trở về ăn sạch sẽ? Phụ thân, nói thật, hai người các ngươi thật sự không xứng, phải biết rằng, người còn lớn hơn mẫu thân ta mười chín tuổi..."
"Vậy lại thế nào? Mẫu thân con bà ấy chỉ yêu có một mình ta, cho dù ta lớn hơn bà ấy nhiều như vậy, bà ấy cũng không phải ta không gả." Phủ chủ vuốt râu bạc, vẻ mặt đắc ý nói; "Huống chi lúc trước lão tử con, có thể nói là phong lưu tiêu sái, anh tuấn lỗi lạc, mọi người ái mộ có thể từ Tử Minh phủ ta xếp đến Tây Vực, lại nói nếu ta và mẫu thân con không kết hợp, chẳng phải sẽ không có tiểu tử con sao? Còn dám oán giận này oán giận kia, thật sự là tức chết lão tử ta."
"Người khoác lác vừa thôi!" Khóe miệng run mạnh một chút, Tử Minh Dạ nhỏ giọng nói thầm một câu, ai ngờ ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy phủ chủ đen mặt, ông thấy tình thế không ổn, bỏ lại một câu rồi bỏ trốn mất dạng: "Con đi lấy Mộc Linh Thánh Hoa đưa cho Như Phong nha đầu, người già từ từ ở trong này khoác lác đi!"
"Con... Con xú tiểu tử này, thật sự là tức chết lão tử ngươi..." Sắc mặt của phủ chủ đã đen đến không thể đen hơn nữa, nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Tử Minh Dạ, hận nghiến răng nghiến lợi.
Nếu không phải đây là cốt nhục duy nhất của ông, ông đã sớm đánh hắn răng rơi đầy đất! Xú tiểu tử này, suýt chút nữa khiến ông cho tức chết.
Lúc này, ở ngoài Tử Minh phủ, Hồng Y trưởng lão và Bạch Y trưởng lão ngăn cản đường của thanh y, nhíu mày, nhưng vẫn còn do hồng y trưởng lão mở miệng nói: "Thanh y trưởng lão, ngươi thật sự định rời đi như vậy sao?"
"Hừ." Thanh y hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn hai người cản ở trước mặt: "Về sau đừng gọi ta là thanh y trưởng lão, ta cũng không phải là trưởng lão gì đó của Tử Minh phủ."
"Ha ha, Thanh Y, ta biết ngươi đang vì chuyện vừa rồi mà tức giận, hai chúng ta ở lại bên trong Tử Minh phủ, nói không chừng có thể giúp đỡ ngươi một chút việc, dù sao hôm nay phủ chủ quả thật khiến cho lòng người lạnh ngắt." Hồng Y trưởng lão lắc đầu, thở dài một tiếng.
Quả nhiên, nghe thấy lời nói của ông ta, cho dù sắc mặt của Thanh Y vẫn không tốt, nhưng tốt hơn lúc đầu rất nhiều, thấy vậy, Hồng Y trưởng lão tiếp tục nói: "Thanh Y trưởng lão, về sau ngươi tính làm sao bây giờ?"
"Đại khái còn có mười ngày nữa, người của Phiêu Miểu Tiên cũng đến, ta tính gia nhập Phiêu Miểu Tiên, không phải phủ chủ Tử Minh phủ ông ta không cho ta quản việc này sao? Ta đây càng muốn quản, nếu như người của Phiêu Miểu Tiên tự mình đề nghị thông gia, nói vậy Tử Minh phủ ông ta cũng không từ chối được, nếu không sẽ đắc tội với Phiêu Miểu Tiên, đắc tội với một thế lực lớn không kém Tử Minh phủ, nói vậy ông ta sẽ rất đau đầu, cho nên cho dù giải quyết thế nào, đều có thể giúp ta xả chút tức giận này."
Trong mắt Thanh Y trưởng lão bắn ra tia lạnh lẽo, quanh người tỏa ra một cổ lệ khí cường đại, ông sẽ để cho lão gia hỏa kia biết, để cho mình rời đi, ông ta đã phạm vào sai lầm ngu xuẩn cỡ nào.
"Vật Nhỏ, Tiểu Bạch, Đại Bằng, các ngươi chia ra giúp ta đi Long tộc, tứ thú gia tộc, và Linh Tháp truyền tin, để cho Long tộc và tứ thú gia tộc giúp ta tìm kiếm những dược liệu đó, mà Đại Bằng, ngươi cầm lệnh bài của ta, giao cho tháp chủ Linh Tháp, để cho hắn lấy danh nghĩa viện Linh Sư đến chúc mừng phủ chủ Tử Minh phủ."
Lúc này Đại Bằng hóa hình người xuất hiện, tóc vàng mắt vàng, đặc biệt chói mắt, nhận lệnh bài trong tay Hạ Như Phong, gật đầu, mắt vàng kia vẫn không thay đổi là một tia thành kính và kính ngưỡng như cũ.
Thấy ba thú biến mất, Hạ Như Phong lạnh nhạt cong khóe môi lên, để cho Linh Tháp đến đây còn có một nguyên nhân đó là, nàng muốn cho Thanh Y trưởng lão kia biết, Dạ Thiên Tà không phải không có thế lực làm chỗ dựa.
Mỗi lần đều là Dạ Thiên Tà cứu nàng, giúp nàng, cho dù đi Minh Giới, vẫn là Dạ Thiên Tà xuất hiện cứu tính mạng của nàng, mà lúc này, nàng sẽ dùng thế lực sau lưng của mình làm cho đám cẩu này hiểu được thấy người thấp vật, Dạ Thiên Tà hắn không phải lẻ loi một mình...
Đại thọ của phủ chủ, sắp tuyên bố thân phận của Dạ Thiên Tà với thế nhân, đây là cơ hội tốt nhất...
Tác giả :
Băng Y Khả Khả