Tà Phượng Nghịch Thiên
Quyển 3 - Chương 90: Gặp lại Tử Minh Dạ
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
"Ầm!"
Lời nói của Doãn Nhân nhất thời khiến cho người ta nổ ầm, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều chứa tia khiếp sợ không che dấu chút nào.
Cái gì? Nàng lại là luyện dược sư cửu phẩm? Điều này sao có thể? Nàng lại đột phá đến cửu phẩm? Là bọn họ nghe lầm sao? Nhất định là như vậy, nếu không đây cũng thật là quá biến thái, ai có thể nghĩ đến vài năm ngắn ngủn, nàng có thể từ thất phẩm tấn chức đến cửu phẩm.
Chỉ là tất cả mọi người đều nghe thấy lời nói củ Doãn Nhân, thì cho dù bọn họ không muốn tin tưởng, nhưng cũng biết vừa rồi mình nghe được thật sự là tin tức này.
"Haiz." Thu Phong thở dài thật mạnh, đôi mắt vui mừng nhìn về phía Hạ Như Phong: "Cuộc đời này, ta nhất may mắn, chỉ sợ cũng là thu được một đệ tử như con."
An Đức Lâm hâm mộ nhìn Thu Phong, vì sao Hạ Như Phong không phải là đệ tử của mình? Nhưng lập tức nghĩ đến Hạ Như Phong là hội trưởng vinh dự của công hội luyện dược, trong lòng lại dần cân bằng lại, có một chiêu bài sống như vậy, lo gì ngày sau công hội luyện dược không mời chào được luyện dược sư cao cấp?
Trong đó, đắc ý nhất không ai khác chính là hai lão gia Nghiêm lão và Hạ Lâm Lạc này, ai bảo bọn họ đều là người than của Hạ Như Phong? Có lẽ hôm nay qua đi, tin tức nàng là luyện dược sư cửu phẩm sẽ truyền ra khắp nơi, lúc đó Hạ gia sẽ càng cường thịnh, mà Nghiêm gia được Nghiêm Phong Hành tiếp quản, cũng sẽ không quá kém.
Tất nhiên, Nghiêm Nhân và Huyết Hoàng ở trong viện cũng nghe thấy tin tức này, lúc này Nghiêm Nhân hối hận đến ruột đều xanh, bằng không Hạ Như Phong vẫn là nữ nhi của mình, tất cả quanh vinh đều thuộc về ông.
Một luyện dược sư cửu phẩm, phó viện trưởng viện Linh Sư, có thể nói nàng đã trở thành một người tôn quý nhất đại lục, nhưng cho dù nàng cường đại cỡ nào vậy cũng đều không thuộc về ông...
"Chức vị này phó viện trưởng, con tiếp nhận." Hạ Như Phong ném ngọc bài vào trong giới chỉ của Không Gian Vô Tận, mới ngẩng đầu lên, nói: "Sư tổ, người đến đây còn có chuyện gì sao?"
"Như Phong nha đầu, lúc ấy xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao con phải vội vã rời đi?" Doãn Nhân nhướng mày, lúc trước từ trên nét mặt của Hạ Như Phong là có thể tìm hiểu, nhất định nàng có việc gì gấp muốn đi hoàn thành, nếu không cũng sẽ không đợi Lam Phong tỉnh dậy, một câu cũng không kịp nói đã rời đi.
Vẻ mặt của Hạ Như Phong trầm xuống, nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt đen hiện lên một tia sát ý, nói với Doãn Nhân hành động việc làm của Tạ Tranh không giữ lại chút nào.
Nghe thấy lời nói của Hạ Như Phong, sắc mặt Doãn Nhân âm trầm, sát khí trong mắt đẹp cũng bắn ra bốn phía: "Tạ Tranh, thật sự là rất to gan! Chẳng những tổn thương đồ nhi ta, còn làm ra chuyện như thế, lần này trở lại viện Linh Sư, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bà ta, không giết Tạ Tranh, Doãn Nhân ta thề không làm người!"
"Sư tổ, Tạ Tranh người đừng nhúng tay vào, bà ta phải do con tự mình giải quyết." Bờ môi của Hạ Như Phong nở một nụ cười lạnh, có lẽ là nhớ đến Tạ Tranh tổn thương đến Dạ Thiên Tà và Lam Phong, quanh thân nàng sát ý càng nồng đậm: "Chờ sau khi mẫu thân và phụ thân bái đường xong, cũng là lúc con trở về Đông Linh đại lục ."
Nghe vậy, mọi người Hạ Lâm Lạc, Nghiêm lão đều dung ánh mắt không muốn nhìn về phía Hạ Như Phong.
Nàng trở về không bao lâu, lại phải đi sao? Lần từ biệt này, không biết bao giờ mới có thể gặp lại, nghĩ đến đây, trong lòng mọi người đều đầy không muốn, nhưng mà bọn họ lại rõ ràng, nàng có con đường phải đi của mình, bọn họ không có tư cách đi hạn chế bước chân của nàng.
Mà bọn họ có thể làm, chỉ là thủ bảo vệ tốt Hạ gia, ở đây chờ nàng trở về...
"Tốt lắm, chúng ta lập tức đi thôi!" Doãn Nhân cười quyến rũ, mắt đẹp nhìn về phía Hạ Như Phong, khẽ giọng nói.
"Không, người về viện Linh Sư trước đi, con còn có chuyện khác muốn đi làm." Hạ Như Phong lắc đầu, ánh mắt nhìn từng người trong phòng: "Ngoại công, gia gia, mẫu thân, phụ thân, tam ca... Còn có các vị, Hạ gia vĩnh viễn là nhà cuối cùng của ta, cho nên, ta rất nhanh sẽ trở về..."
"Ha ha, chúng ta biết con còn có việc muốn làm, Nhược Nhi và Ngọc Thần nhanh đi bái đường." Hạ Lâm Lạc vuốt chòm râu, cố ý cười lớn hai tiếng, không muốn trong lòng kia bị ông lặng yên che dấu đi, bởi vì ông tin tưởng, sớm muộn gì nàng cũng có thể trở về.
Lời nói của ông khiến cho tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, tất cả cũng đều thu lại phần không muốn kia, ánh mắt nhìn về phía Hạ Chi Nhược và Lâu Ngọc Thần.
"Ba đưa vào động phòng..."
Mọi người ở ngay dưới loại cảm xúc này, rốt cuộc cũng bái đường xong, mà Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà cũng đến lúc rời khỏi Hạ gia .
"Các vị, bảo trọng!" Ôm quyền, ánh mắt của Hạ Như Phong đặt ở trên người Dạ Thiên Tà, hơi cười: "Chúng ta cũng nên đi thôi."
Dạ Thiên Tà cười tà mị, bế ngang Hạ Như Phong lên, tung người bay về phía trời xanh, nhìn bóng dáng hai người biến mất, Doãn Nhân bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn về phía Thu Phong đang cung kính nhìn của bà, nhún vai: "Tiểu tử, hy vọng lần sau gặp lại con, con có thể đột phá đến Linh Tôn."
"Sư phụ, người cứ yên tâm rời khỏi đây." Khuôn mặt của Thu Phong hiện vẻ cung kính, trong lòng lại oán thầm không thôi, lần sau gặp mặt? Tốt nhất cuộc đời này đều không nên gặp lại lão thái bà này.
"Ta biết trong lòng tiểu tử con đang mắng ta." Doãn Nhân cong khóe môi một cái, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười quyến rũ, khoanh hai tay, buồn cười đánh giá Thu Phong: "Con muốn mắng thì mắng chửi đi, chỉ là lần sau nếu con còn không đột phá đến Linh Tôn cho ta, vậy con sẽ chờ bị ta chữa trị đi, ta cũng không muốn con làm cho ta mất mặt."
Dứt lời, Doãn Nhân xoay người, y phục đỏ ở trong gió khẽ bay, cũng không quay đầu lại nhảy lên trời xanh, bay nhanh về phái xa.
Cuối cùng cọp mẹ này cũng đi rồi, Thu Phong thở dài, ai có thể nghĩ đến, từ trước đến nay viện trưởng thu Phong vô pháp vô thiên, cực kỳ bao che khuyết điểm lại bá đạo, cũng sẽ có người khiến cho ông sợ hãi, nhưng ông lại chỉ sợ lão thái bà này, ông còn muốn một đời này cũng không muốn gặp lại bà.
Mà sau khi Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà rời đi, đã trực tiếp chạy về phía Tử Minh phủ...
"Tà." Phía chân trời, nữ tử quay đầu lại, ánh mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú hiện vẻ tà mị của nam tử bên cạnh, nhướng mày: "Chuyện mẫu thân chàng vẫn nên tạm thời không cần để cho phụ thân chàng biết."
"Được." khóe môi cong lên, ánh mắt dịu dàng không dấu vết nhìn khuôn mặt của Hạ Như Phong, cái gì Dạ Thiên Tà cũng không hỏi đã đáp ứng rồi.
"Chàng không hỏi ta lý do sao?" Đôi mắt đen hiện lên tia không hiểu, Hạ Như Phong nghi hoặc lên tiếng hỏi.
Dạ Thiên Tà đột nhiên khẽ nở nụ cười, nụ cười của hắn dịu dàng như một làn gió, không tự giác khiến cho trái tim người ta chứa đầy cảm giác ấm áp, cong khóe môi một cái, khẽ giọng nói: "Cho dù nàng làm cái gì, đều có lý do của nàng, ta có thể làm, chỉ là tin tưởng nàng mà thôi."
Hạ Như Phong há mồm, nhưng vẫn nuốt lời nói ra đến miệng xuống.
Dạ Thiên Tà tín nhiệm nàng, khiến trong lòng của nàng đầy cảm động, có lẽ mặc kệ nàng làm cái gì, hắn đều sẽ không hoài nghi nàng, cần bao nhiêu tín nhiệm? Mới có thể làm được mức độ như thế? Nhưng chẳng phải nàng cũng thế sao? Cho dù Tà muốn làm cái gì, nàng cũng đều sẽ tin tưởng hắn.
Như vậy một nam nhân vì người nhà của nàng, mà ngay cả tính mạng cũng đều có thể vứt bỏ, sao có thể đi làm chuyện tổn thương đến nàng?
"Tuy chàng không hỏi, nhưng ta vẫn sẽ nói cho chàng biết lý do của ta." Ánh mắt của Hạ Như Phong nhìn về phía trời không trong xanh phía trước, khẽ cười, trong đôi mắt đen hiện lên một tia sáng khác thường: "Dù sao, bây giừo lấy thực lực của ta, cũng không thể tạo lại thân thể cho mẫu thân của chàng, cho nên vẫn đừng để cho bọn họ gặp mặt, chờ ta đột phá đến Thánh Linh, thành công đắp nặn thân thể cho bà, mới để cho bọn họ gặp lại."
Dạ Thiên Tà mỉm cười gật đầu, cánh tay khẽ ôm lấy eo của Hạ Như Phong, thu ánh mắt của mình lại: "Với tốc độ bây giờ của hai chúng ta, trở lại Đông Linh đại lục, đại khái chỉ cần mấy ngày, dọc theo đường đi này, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở chung một mình."
Chỉ là hắn càng chờ mong trở lại Tử Minh phủ, lúc đó sẽ không có người đến quấy rầy việc tốt của hắn nữa.
Tốc độ của Thánh Linh nhanh chóng ra sao? Lúc trước lần đầu Hạ Như Phong đi vào Đông Linh đại lục, mới là Linh Quân, trong đội ngũ rất nhiều Linh Vương, hơn nữa một đường đi lại nghỉ một chút, mấy tháng mới đến nơi, giờ phút này, lấy tốc độ của Dạ Thiên Tà, không đến mười ngày đã đến trên không Tử Minh phủ.
"Nơi này chính là Tử Minh phủ..." Dạ Thiên Tà vuốt cằm, mắt tím lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới, quay đầu nhìn nữ tử đang bị ôm ở trong lòng, mỉm cười: "Như Phong, chúng ta hạ xuống xem đi! Ta cũng muốn biết, phụ thân kia của ta là thần thánh phương nào."
Nhưng mà hai người còn chưa kịp hạ xuống, bên trong Tử Minh phủ đã có ba hơi thở cường đại đập vào mặt, cảm nhận được hơi thở này, Dạ Thiên Tà nhướng mày, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh: "Không hổ là một trong năm thế lực lớn của đại lục, bên trong Tử Minh phủ lại có ba Thánh Linh, vậy thì tính là cái gì? Ra oai phủ đầu?"
"Ầm!"
"Ầm ầm"
Quanh người Dạ Thiên Tà hiện ra ánh sáng màu đen, trường bào màu tím lay động ở trong cuồng phong, hắn bảo vệ Hạ Như Phong ở phía sau, cánh tay vung lên, một tia sáng đen đánh về phía đang áp bách xông đến, nhất thời sinh ra nổ mạnh mãnh liệt ở không trung.
"Hả?"
Trong mật thất, ba lão giả đang nhắm mắt khoanh chân đều mở mắt ra, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là do một lão giả áo bào đỏ nói đầu tiên: "Tiểu tử này không đơn giản, ít nhất cũng nên ở cấp bậc Chân Linh, chỉ là nếu chúng ta thi triển toàn lực, đoán chừng hắn sẽ trực tiếp biến thành một làn khói nhẹ biến mất trên thế gian."
"Đoạn thời gian trước thiếu phủ chủ đã nói qua, nhi tử hắn thất lạc sẽ trở về, nếu đoán không sai, hắn chính là nhi tử của thiếu phủ chủ, hừ, một dã chủng lai lịch bất chính, huyết mạch không thuần, thì có tư cách gì trở thành thiếu gia của Tử Minh phủ chúng ta? Nhưng phủ chủ lại cũng đáp ứng, chỉ là thực lực của dã chủng cũng không kém, xem ở phương diện này, cũng có thể để cho hắn trở về Tử Minh phủ, huống chi... Tiên chủ Phiêu Miểu tiên từng ái mộ thiếu phủ chủ, đáng tiếc thiếu phủ chủ hờ hững với bà ta, mà gần đây thực lực của Phiêu Miêu tiên mở rộng, mơ hồ có thế vượt qua Tử Minh phủ, còn nghe nói muội muội của tiên chủ chưa đầy ba mươi đã đột phá đến Chân Linh ngũ cấp, được ca tụng là đệ nhất thiên tài Đông Linh đại lục, khuôn mặt lại vô cùng xinh đẹp, nếu có thể thông gia với nhau, ngược lại có thể mang đến trợ giúp cho Tử Minh phủ, cũng coi như dã củng này có đất dùng võ."
Lão giả thanh sam lắc đầu thở dài một tiếng, vuốt râu tuyết trắng, lạnh nhạt lên tiếng nói.
"Hồng y trưởng lão, thanh y trưởng lão, thật ra ta không chấp nhận cách nsi của các ngươi." Nói lời này là lão giả áo bào trắng luôn yên lặng không làm gì, ông lắc đầu, không đồng ý nói: "Tuy rằng ta cũng không tán thành thiếu phủ chủ thích nữ nhân đó, nhưng tiểu tử này có được mắt tím, đã chứng minh hắn có huyết mạch tinh khiết rồi, hơn nữa, là nhi tử của thiếu phủ chủ, tâm tính hẳn là giống như thiếu phủ chủ, Bách Linh tiên tử của Phiêu Miểu tiên, dù là giai nhân tuyệt thế vô song, thiên phú dị bẩm, nhưng các ngươi có chú ý đến nữ tử tuyệt sắc phía sau tiểu tử kai không? Khuôn mặt của nữ này hoàn toàn vượt qua Bách Linh tiên tử, vừa rồi lúc chúng ta thử, phản ứng đầu tiên của hắn là bảo vệ nàng ở sau người, cho nên ta không chấp nhận là vì, hắn sẽ nhận Bách Linh tiên tử."
"Tiến vào Tử Minh phủ ta thì chính là người Tử Minh phủ ta, những việc này không phải do hắn quyết định." Sắc mặt của thanh y trưởng lão âm trầm, khóe miệng nở một nụ cười lạnh: "Lúc trước, thiếu phủ chủ không để ý yêu cầu của chúng ta, dám không cưới Băng Linh tiên tử, sau đó Băng Linh tiên tử lại trở thành tiên chủ, nếu không phải hắn quyết giữ ý mình, Tử Minh phủ chúng ta đã sớm thông gia với Phiêu Miểu tiên rồi, trở thành thế lực mạnh nhất đại lục, mà Bách Linh tiên tử là muội muội của tiên chủ, cũng là tiên chủ tương lai, cho dù thế nào, lần này đều phải thông gia với Phiêu Miểu tiên, về phần nữ tử kia..."
Ngừng nói một chút, lãnh ý trên môi thanh y trưởng lão càng sâu: "Nàng có thể trở thành tiểu thiếp của dã chủng kia, điều này với nàng mà nói vẫn là trèo cao, dù sao Tử Minh phủ ta không là nơi người nào cũng đều có thể đến."
"Vậy phủ chủ và thiếu phủ chủ bên kia..." Bạch y trưởng lão nhướng mày, trong lòng vẫn không quá đồng ý với cách làm của thanh y trưởng lão: "Hơn nữa, tử y trưởng lão và hắc y trưởng lão, đều đứng ở phía bọn họ, đến lúc đó ngươi tính giải quyết bọn họ thế nào?"
"Tử Minh phủ dựa vào ba người bọn họ, thì không thể chống đỡ tiếp, nếu chúng ta rời khỏi Tử Minh phủ, vậy với Tử Minh phủ mà nói, là một tổn thất trầm trọng, " Hồng y trưởng lão cười lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra tia lạnh như băng, giọng nói cũng lạnh thấu xương: "Qua mấy ngày nữa, người Phiêu Miểu tiên sẽ đến Tử Minh phủ, vừa vặn do Bách Linh tiên tử dẫn đội, cho nên khi đó sẽ là một cơ hội..."
Cho dù thế nào, ông đều là vì Tử Minh phủ, tin tưởng phủ chủ và thiếu phủ chủ, còn có dã chủng kia sớm muộn gì cũng se hiểu nổi khổ tâm của hắn, lúc đó tất nhiên bọn họ sẽ phải cảm ơn mình.
Động tĩnh trong viện đã sớm kinh động người trong Tử Minh phủ, khi Tử Minh Dạ chạy nhanh ra ngoài, đã trông thấy hai bóng người trên bầu trời, sau khi đôi mắt tím xẹt qua Hạ Như Phong thì dừng ở khuôn mặt của Dạ Thiên Tà, bất giác trong mắt ông tràn đầy tia kích động.
"Con... Con là... Tà nhi?"
Thật sự là hắn sao, cuối cùng ông cũng có thể nhìn thấy hắn sao? Chỉ sợ ai cũng không thể cảm nhận được tâm tình kích động của ông lúc này.
Dạ Thiên Tà ôm Hạ Như Phong từ phía chân trời từ từ hạ xuống, lúc mắt tím nhìn Tử Minh Dạ, xẹt qua một tia sáng khác thường, trong khoảng thời gian ngắn thế lại không biết mở miệng nói cái gì.
"Ha ha." Tử Minh Dạ ngửa đầu cười lớn hai tiếng, vươn cánh tay ra, dùng sức vỗ vào bả vai của Dạ Thiên Tà, vừa lòng gật đầu: "Con tiểu tử này, không mệt là nhi tử ta, tìm về một nhi tức tốt như vậy cho ta, làm phụ thân rất cảm thấy vui mừng."
Nghe thấy lời nói của Tử Minh Dạ, Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà đều cảm thấy không nói gì, trên trán đầy vạch đen.
"Đúng rồi, Như Phong, không phải con nói chúng ta đi Tây Huyễn đại lục với nhau sao? Kết quả có người đến nói cho ta con đi trước một bước, không biết đã xảy ra chuyện gì mà con vội vàng như?" Bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, Tử Minh Dạ nhướng mày, mắt tím nhìn về phía Hạ Như Phong, không hiểu hỏi.
"Ầm!"
Lời nói của Doãn Nhân nhất thời khiến cho người ta nổ ầm, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều chứa tia khiếp sợ không che dấu chút nào.
Cái gì? Nàng lại là luyện dược sư cửu phẩm? Điều này sao có thể? Nàng lại đột phá đến cửu phẩm? Là bọn họ nghe lầm sao? Nhất định là như vậy, nếu không đây cũng thật là quá biến thái, ai có thể nghĩ đến vài năm ngắn ngủn, nàng có thể từ thất phẩm tấn chức đến cửu phẩm.
Chỉ là tất cả mọi người đều nghe thấy lời nói củ Doãn Nhân, thì cho dù bọn họ không muốn tin tưởng, nhưng cũng biết vừa rồi mình nghe được thật sự là tin tức này.
"Haiz." Thu Phong thở dài thật mạnh, đôi mắt vui mừng nhìn về phía Hạ Như Phong: "Cuộc đời này, ta nhất may mắn, chỉ sợ cũng là thu được một đệ tử như con."
An Đức Lâm hâm mộ nhìn Thu Phong, vì sao Hạ Như Phong không phải là đệ tử của mình? Nhưng lập tức nghĩ đến Hạ Như Phong là hội trưởng vinh dự của công hội luyện dược, trong lòng lại dần cân bằng lại, có một chiêu bài sống như vậy, lo gì ngày sau công hội luyện dược không mời chào được luyện dược sư cao cấp?
Trong đó, đắc ý nhất không ai khác chính là hai lão gia Nghiêm lão và Hạ Lâm Lạc này, ai bảo bọn họ đều là người than của Hạ Như Phong? Có lẽ hôm nay qua đi, tin tức nàng là luyện dược sư cửu phẩm sẽ truyền ra khắp nơi, lúc đó Hạ gia sẽ càng cường thịnh, mà Nghiêm gia được Nghiêm Phong Hành tiếp quản, cũng sẽ không quá kém.
Tất nhiên, Nghiêm Nhân và Huyết Hoàng ở trong viện cũng nghe thấy tin tức này, lúc này Nghiêm Nhân hối hận đến ruột đều xanh, bằng không Hạ Như Phong vẫn là nữ nhi của mình, tất cả quanh vinh đều thuộc về ông.
Một luyện dược sư cửu phẩm, phó viện trưởng viện Linh Sư, có thể nói nàng đã trở thành một người tôn quý nhất đại lục, nhưng cho dù nàng cường đại cỡ nào vậy cũng đều không thuộc về ông...
"Chức vị này phó viện trưởng, con tiếp nhận." Hạ Như Phong ném ngọc bài vào trong giới chỉ của Không Gian Vô Tận, mới ngẩng đầu lên, nói: "Sư tổ, người đến đây còn có chuyện gì sao?"
"Như Phong nha đầu, lúc ấy xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao con phải vội vã rời đi?" Doãn Nhân nhướng mày, lúc trước từ trên nét mặt của Hạ Như Phong là có thể tìm hiểu, nhất định nàng có việc gì gấp muốn đi hoàn thành, nếu không cũng sẽ không đợi Lam Phong tỉnh dậy, một câu cũng không kịp nói đã rời đi.
Vẻ mặt của Hạ Như Phong trầm xuống, nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt đen hiện lên một tia sát ý, nói với Doãn Nhân hành động việc làm của Tạ Tranh không giữ lại chút nào.
Nghe thấy lời nói của Hạ Như Phong, sắc mặt Doãn Nhân âm trầm, sát khí trong mắt đẹp cũng bắn ra bốn phía: "Tạ Tranh, thật sự là rất to gan! Chẳng những tổn thương đồ nhi ta, còn làm ra chuyện như thế, lần này trở lại viện Linh Sư, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bà ta, không giết Tạ Tranh, Doãn Nhân ta thề không làm người!"
"Sư tổ, Tạ Tranh người đừng nhúng tay vào, bà ta phải do con tự mình giải quyết." Bờ môi của Hạ Như Phong nở một nụ cười lạnh, có lẽ là nhớ đến Tạ Tranh tổn thương đến Dạ Thiên Tà và Lam Phong, quanh thân nàng sát ý càng nồng đậm: "Chờ sau khi mẫu thân và phụ thân bái đường xong, cũng là lúc con trở về Đông Linh đại lục ."
Nghe vậy, mọi người Hạ Lâm Lạc, Nghiêm lão đều dung ánh mắt không muốn nhìn về phía Hạ Như Phong.
Nàng trở về không bao lâu, lại phải đi sao? Lần từ biệt này, không biết bao giờ mới có thể gặp lại, nghĩ đến đây, trong lòng mọi người đều đầy không muốn, nhưng mà bọn họ lại rõ ràng, nàng có con đường phải đi của mình, bọn họ không có tư cách đi hạn chế bước chân của nàng.
Mà bọn họ có thể làm, chỉ là thủ bảo vệ tốt Hạ gia, ở đây chờ nàng trở về...
"Tốt lắm, chúng ta lập tức đi thôi!" Doãn Nhân cười quyến rũ, mắt đẹp nhìn về phía Hạ Như Phong, khẽ giọng nói.
"Không, người về viện Linh Sư trước đi, con còn có chuyện khác muốn đi làm." Hạ Như Phong lắc đầu, ánh mắt nhìn từng người trong phòng: "Ngoại công, gia gia, mẫu thân, phụ thân, tam ca... Còn có các vị, Hạ gia vĩnh viễn là nhà cuối cùng của ta, cho nên, ta rất nhanh sẽ trở về..."
"Ha ha, chúng ta biết con còn có việc muốn làm, Nhược Nhi và Ngọc Thần nhanh đi bái đường." Hạ Lâm Lạc vuốt chòm râu, cố ý cười lớn hai tiếng, không muốn trong lòng kia bị ông lặng yên che dấu đi, bởi vì ông tin tưởng, sớm muộn gì nàng cũng có thể trở về.
Lời nói của ông khiến cho tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, tất cả cũng đều thu lại phần không muốn kia, ánh mắt nhìn về phía Hạ Chi Nhược và Lâu Ngọc Thần.
"Ba đưa vào động phòng..."
Mọi người ở ngay dưới loại cảm xúc này, rốt cuộc cũng bái đường xong, mà Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà cũng đến lúc rời khỏi Hạ gia .
"Các vị, bảo trọng!" Ôm quyền, ánh mắt của Hạ Như Phong đặt ở trên người Dạ Thiên Tà, hơi cười: "Chúng ta cũng nên đi thôi."
Dạ Thiên Tà cười tà mị, bế ngang Hạ Như Phong lên, tung người bay về phía trời xanh, nhìn bóng dáng hai người biến mất, Doãn Nhân bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn về phía Thu Phong đang cung kính nhìn của bà, nhún vai: "Tiểu tử, hy vọng lần sau gặp lại con, con có thể đột phá đến Linh Tôn."
"Sư phụ, người cứ yên tâm rời khỏi đây." Khuôn mặt của Thu Phong hiện vẻ cung kính, trong lòng lại oán thầm không thôi, lần sau gặp mặt? Tốt nhất cuộc đời này đều không nên gặp lại lão thái bà này.
"Ta biết trong lòng tiểu tử con đang mắng ta." Doãn Nhân cong khóe môi một cái, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười quyến rũ, khoanh hai tay, buồn cười đánh giá Thu Phong: "Con muốn mắng thì mắng chửi đi, chỉ là lần sau nếu con còn không đột phá đến Linh Tôn cho ta, vậy con sẽ chờ bị ta chữa trị đi, ta cũng không muốn con làm cho ta mất mặt."
Dứt lời, Doãn Nhân xoay người, y phục đỏ ở trong gió khẽ bay, cũng không quay đầu lại nhảy lên trời xanh, bay nhanh về phái xa.
Cuối cùng cọp mẹ này cũng đi rồi, Thu Phong thở dài, ai có thể nghĩ đến, từ trước đến nay viện trưởng thu Phong vô pháp vô thiên, cực kỳ bao che khuyết điểm lại bá đạo, cũng sẽ có người khiến cho ông sợ hãi, nhưng ông lại chỉ sợ lão thái bà này, ông còn muốn một đời này cũng không muốn gặp lại bà.
Mà sau khi Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà rời đi, đã trực tiếp chạy về phía Tử Minh phủ...
"Tà." Phía chân trời, nữ tử quay đầu lại, ánh mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú hiện vẻ tà mị của nam tử bên cạnh, nhướng mày: "Chuyện mẫu thân chàng vẫn nên tạm thời không cần để cho phụ thân chàng biết."
"Được." khóe môi cong lên, ánh mắt dịu dàng không dấu vết nhìn khuôn mặt của Hạ Như Phong, cái gì Dạ Thiên Tà cũng không hỏi đã đáp ứng rồi.
"Chàng không hỏi ta lý do sao?" Đôi mắt đen hiện lên tia không hiểu, Hạ Như Phong nghi hoặc lên tiếng hỏi.
Dạ Thiên Tà đột nhiên khẽ nở nụ cười, nụ cười của hắn dịu dàng như một làn gió, không tự giác khiến cho trái tim người ta chứa đầy cảm giác ấm áp, cong khóe môi một cái, khẽ giọng nói: "Cho dù nàng làm cái gì, đều có lý do của nàng, ta có thể làm, chỉ là tin tưởng nàng mà thôi."
Hạ Như Phong há mồm, nhưng vẫn nuốt lời nói ra đến miệng xuống.
Dạ Thiên Tà tín nhiệm nàng, khiến trong lòng của nàng đầy cảm động, có lẽ mặc kệ nàng làm cái gì, hắn đều sẽ không hoài nghi nàng, cần bao nhiêu tín nhiệm? Mới có thể làm được mức độ như thế? Nhưng chẳng phải nàng cũng thế sao? Cho dù Tà muốn làm cái gì, nàng cũng đều sẽ tin tưởng hắn.
Như vậy một nam nhân vì người nhà của nàng, mà ngay cả tính mạng cũng đều có thể vứt bỏ, sao có thể đi làm chuyện tổn thương đến nàng?
"Tuy chàng không hỏi, nhưng ta vẫn sẽ nói cho chàng biết lý do của ta." Ánh mắt của Hạ Như Phong nhìn về phía trời không trong xanh phía trước, khẽ cười, trong đôi mắt đen hiện lên một tia sáng khác thường: "Dù sao, bây giừo lấy thực lực của ta, cũng không thể tạo lại thân thể cho mẫu thân của chàng, cho nên vẫn đừng để cho bọn họ gặp mặt, chờ ta đột phá đến Thánh Linh, thành công đắp nặn thân thể cho bà, mới để cho bọn họ gặp lại."
Dạ Thiên Tà mỉm cười gật đầu, cánh tay khẽ ôm lấy eo của Hạ Như Phong, thu ánh mắt của mình lại: "Với tốc độ bây giờ của hai chúng ta, trở lại Đông Linh đại lục, đại khái chỉ cần mấy ngày, dọc theo đường đi này, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở chung một mình."
Chỉ là hắn càng chờ mong trở lại Tử Minh phủ, lúc đó sẽ không có người đến quấy rầy việc tốt của hắn nữa.
Tốc độ của Thánh Linh nhanh chóng ra sao? Lúc trước lần đầu Hạ Như Phong đi vào Đông Linh đại lục, mới là Linh Quân, trong đội ngũ rất nhiều Linh Vương, hơn nữa một đường đi lại nghỉ một chút, mấy tháng mới đến nơi, giờ phút này, lấy tốc độ của Dạ Thiên Tà, không đến mười ngày đã đến trên không Tử Minh phủ.
"Nơi này chính là Tử Minh phủ..." Dạ Thiên Tà vuốt cằm, mắt tím lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới, quay đầu nhìn nữ tử đang bị ôm ở trong lòng, mỉm cười: "Như Phong, chúng ta hạ xuống xem đi! Ta cũng muốn biết, phụ thân kia của ta là thần thánh phương nào."
Nhưng mà hai người còn chưa kịp hạ xuống, bên trong Tử Minh phủ đã có ba hơi thở cường đại đập vào mặt, cảm nhận được hơi thở này, Dạ Thiên Tà nhướng mày, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh: "Không hổ là một trong năm thế lực lớn của đại lục, bên trong Tử Minh phủ lại có ba Thánh Linh, vậy thì tính là cái gì? Ra oai phủ đầu?"
"Ầm!"
"Ầm ầm"
Quanh người Dạ Thiên Tà hiện ra ánh sáng màu đen, trường bào màu tím lay động ở trong cuồng phong, hắn bảo vệ Hạ Như Phong ở phía sau, cánh tay vung lên, một tia sáng đen đánh về phía đang áp bách xông đến, nhất thời sinh ra nổ mạnh mãnh liệt ở không trung.
"Hả?"
Trong mật thất, ba lão giả đang nhắm mắt khoanh chân đều mở mắt ra, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là do một lão giả áo bào đỏ nói đầu tiên: "Tiểu tử này không đơn giản, ít nhất cũng nên ở cấp bậc Chân Linh, chỉ là nếu chúng ta thi triển toàn lực, đoán chừng hắn sẽ trực tiếp biến thành một làn khói nhẹ biến mất trên thế gian."
"Đoạn thời gian trước thiếu phủ chủ đã nói qua, nhi tử hắn thất lạc sẽ trở về, nếu đoán không sai, hắn chính là nhi tử của thiếu phủ chủ, hừ, một dã chủng lai lịch bất chính, huyết mạch không thuần, thì có tư cách gì trở thành thiếu gia của Tử Minh phủ chúng ta? Nhưng phủ chủ lại cũng đáp ứng, chỉ là thực lực của dã chủng cũng không kém, xem ở phương diện này, cũng có thể để cho hắn trở về Tử Minh phủ, huống chi... Tiên chủ Phiêu Miểu tiên từng ái mộ thiếu phủ chủ, đáng tiếc thiếu phủ chủ hờ hững với bà ta, mà gần đây thực lực của Phiêu Miêu tiên mở rộng, mơ hồ có thế vượt qua Tử Minh phủ, còn nghe nói muội muội của tiên chủ chưa đầy ba mươi đã đột phá đến Chân Linh ngũ cấp, được ca tụng là đệ nhất thiên tài Đông Linh đại lục, khuôn mặt lại vô cùng xinh đẹp, nếu có thể thông gia với nhau, ngược lại có thể mang đến trợ giúp cho Tử Minh phủ, cũng coi như dã củng này có đất dùng võ."
Lão giả thanh sam lắc đầu thở dài một tiếng, vuốt râu tuyết trắng, lạnh nhạt lên tiếng nói.
"Hồng y trưởng lão, thanh y trưởng lão, thật ra ta không chấp nhận cách nsi của các ngươi." Nói lời này là lão giả áo bào trắng luôn yên lặng không làm gì, ông lắc đầu, không đồng ý nói: "Tuy rằng ta cũng không tán thành thiếu phủ chủ thích nữ nhân đó, nhưng tiểu tử này có được mắt tím, đã chứng minh hắn có huyết mạch tinh khiết rồi, hơn nữa, là nhi tử của thiếu phủ chủ, tâm tính hẳn là giống như thiếu phủ chủ, Bách Linh tiên tử của Phiêu Miểu tiên, dù là giai nhân tuyệt thế vô song, thiên phú dị bẩm, nhưng các ngươi có chú ý đến nữ tử tuyệt sắc phía sau tiểu tử kai không? Khuôn mặt của nữ này hoàn toàn vượt qua Bách Linh tiên tử, vừa rồi lúc chúng ta thử, phản ứng đầu tiên của hắn là bảo vệ nàng ở sau người, cho nên ta không chấp nhận là vì, hắn sẽ nhận Bách Linh tiên tử."
"Tiến vào Tử Minh phủ ta thì chính là người Tử Minh phủ ta, những việc này không phải do hắn quyết định." Sắc mặt của thanh y trưởng lão âm trầm, khóe miệng nở một nụ cười lạnh: "Lúc trước, thiếu phủ chủ không để ý yêu cầu của chúng ta, dám không cưới Băng Linh tiên tử, sau đó Băng Linh tiên tử lại trở thành tiên chủ, nếu không phải hắn quyết giữ ý mình, Tử Minh phủ chúng ta đã sớm thông gia với Phiêu Miểu tiên rồi, trở thành thế lực mạnh nhất đại lục, mà Bách Linh tiên tử là muội muội của tiên chủ, cũng là tiên chủ tương lai, cho dù thế nào, lần này đều phải thông gia với Phiêu Miểu tiên, về phần nữ tử kia..."
Ngừng nói một chút, lãnh ý trên môi thanh y trưởng lão càng sâu: "Nàng có thể trở thành tiểu thiếp của dã chủng kia, điều này với nàng mà nói vẫn là trèo cao, dù sao Tử Minh phủ ta không là nơi người nào cũng đều có thể đến."
"Vậy phủ chủ và thiếu phủ chủ bên kia..." Bạch y trưởng lão nhướng mày, trong lòng vẫn không quá đồng ý với cách làm của thanh y trưởng lão: "Hơn nữa, tử y trưởng lão và hắc y trưởng lão, đều đứng ở phía bọn họ, đến lúc đó ngươi tính giải quyết bọn họ thế nào?"
"Tử Minh phủ dựa vào ba người bọn họ, thì không thể chống đỡ tiếp, nếu chúng ta rời khỏi Tử Minh phủ, vậy với Tử Minh phủ mà nói, là một tổn thất trầm trọng, " Hồng y trưởng lão cười lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra tia lạnh như băng, giọng nói cũng lạnh thấu xương: "Qua mấy ngày nữa, người Phiêu Miểu tiên sẽ đến Tử Minh phủ, vừa vặn do Bách Linh tiên tử dẫn đội, cho nên khi đó sẽ là một cơ hội..."
Cho dù thế nào, ông đều là vì Tử Minh phủ, tin tưởng phủ chủ và thiếu phủ chủ, còn có dã chủng kia sớm muộn gì cũng se hiểu nổi khổ tâm của hắn, lúc đó tất nhiên bọn họ sẽ phải cảm ơn mình.
Động tĩnh trong viện đã sớm kinh động người trong Tử Minh phủ, khi Tử Minh Dạ chạy nhanh ra ngoài, đã trông thấy hai bóng người trên bầu trời, sau khi đôi mắt tím xẹt qua Hạ Như Phong thì dừng ở khuôn mặt của Dạ Thiên Tà, bất giác trong mắt ông tràn đầy tia kích động.
"Con... Con là... Tà nhi?"
Thật sự là hắn sao, cuối cùng ông cũng có thể nhìn thấy hắn sao? Chỉ sợ ai cũng không thể cảm nhận được tâm tình kích động của ông lúc này.
Dạ Thiên Tà ôm Hạ Như Phong từ phía chân trời từ từ hạ xuống, lúc mắt tím nhìn Tử Minh Dạ, xẹt qua một tia sáng khác thường, trong khoảng thời gian ngắn thế lại không biết mở miệng nói cái gì.
"Ha ha." Tử Minh Dạ ngửa đầu cười lớn hai tiếng, vươn cánh tay ra, dùng sức vỗ vào bả vai của Dạ Thiên Tà, vừa lòng gật đầu: "Con tiểu tử này, không mệt là nhi tử ta, tìm về một nhi tức tốt như vậy cho ta, làm phụ thân rất cảm thấy vui mừng."
Nghe thấy lời nói của Tử Minh Dạ, Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà đều cảm thấy không nói gì, trên trán đầy vạch đen.
"Đúng rồi, Như Phong, không phải con nói chúng ta đi Tây Huyễn đại lục với nhau sao? Kết quả có người đến nói cho ta con đi trước một bước, không biết đã xảy ra chuyện gì mà con vội vàng như?" Bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, Tử Minh Dạ nhướng mày, mắt tím nhìn về phía Hạ Như Phong, không hiểu hỏi.
Tác giả :
Băng Y Khả Khả