Tà Phượng Nghịch Thiên
Quyển 3 - Chương 71: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Hạ Như Phong, khoảnh khắc trông thấy nữ tử trong mắt đều hiện lên một tia kinh diễm, lúc phục hồi tinh thần lại khóe miệng chỉ nở nụ cười khinh thường.
Nàng có biện pháp cứu ông ta? Chẳng lẽ nàng lại là luyện dược sư hay sao? Cho dù nàng là luyện dược sư, cấp bậc cũng chưa đến thất phẩm, cũng vẫn không cứu được gia chủ trước của An gia An Nhiên.
"Ta biết ngươi rất thiên tài, chỉ là..." An Tình hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía nữ tử có khuôn mặt tuyệt mỹ bên cạnh, mày không khỏi khẽ nhíu, giọng nói hơi lo lắng, có lẽ chính nàng cũng không thể tin được, Hạ Như Phong có thực lực kia cứu phụ thân của nàng.
Đối mặt với sự nghi ngờ của An Tình, Hạ Như Phong chỉ là lạnh nhạt cười, nhún vai, nói: "Không thử thì sao biết không thể?"
An Tình âm trầm nhìn sự tự tin tỏa ra trên khuôn mặt của Hạ Như Phong, trong giây lát nhớ lại vẻ mặt lâm nguy không sợ của nàng hai ngày trước kia, hình như cho dù khi nào thì nữ tử này vẫn duy trì một phần bình tĩnh và tự tin, không khỏi khiến người ta nguyện ý tin tưởng lời của nàng.
"Được, ta tin tưởng ngươi." Trầm tư trong giây lát, An Tình vẫn gật đầu.
"Chất nữ, con không hiểu lòng người hiểm ác, sao có thể tùy tiện tin tưởng một người xa lạ chứ? Sao con biết nàng ta không phải muốn hại nhị đệ kia của ta?" Khóe miệng của An Bình cong lên một nụ cười khinh thường, đôi mắt sắc bén nhìn lướt qua Hạ Như Phong, rồi mới nhìn về phía An Tình, giọng nói chứa tia trào phúng.
Sắc mặt của An Tình lạnh dần, lạnh lùng nhìn An Bình, nắm chặt nắm đấm, nói: "Có lẽ, muốn hại phụ thân ta, chỉ có mỗi một mình ngươi đi? Hơn nữa Như Phong cô nương nàng ấy không phải là người xa lạ gì, nàng ấy là ân nhân cứu mạng của ta, bằng không, ta đã sớm chết ở trong tay thích khách rồi."
Nghe vậy, An bình đầu tiên là kinh hãi, dù thế nào ông cũng không thể ngờ rằng, nữ tử này có thực lực cường hãn như vậy, ông lại chính là tổn thương ở trong tay của nàng, mà nữ tử này, tuyệt đối không thể giữ lại.
Hít sâu vào một hơi, trong mắt An Bình xẹt qua một tia sát ý, tuy sát ý kia rất nhanh bị dấu đi, nhưng vẫn bị Hạ Như Phong dễ dàng bắt được.
"Đi thôi!" An Tình quay đầu, nhẹ giọng nói với Hạ Như Phong, từ đầu tới cuối ánh mắt của nàng không nhìn An Bình một chút.
Hạ Như Phong xoa mũi, thản nhiên gật đầu, sau đó ở dưới dẫn dắt của An Tình đi về phía phòng ngủ của An Nhiên, vừa mới đẩy cửa phòng ra, thì có một bóng dáng nhỏ bé chạy ra, xông vào trong lòng An Tình.
"Đại tỷ, rốt cuộc tỷ cũng trở lại" Tiểu chính thái nâng khuôn mặt đáng yêu lên, khuôn mặt đầy nước mắt, cắn chặt môi nhỏ bé, mắt to trong veo như nước nhìn đến An Bình đi ở phía sau An Tình, không che dấu địch ý và cừu hận chút nào.
"Kỳ Nhi, trong khoảng thời gian này vất vả cho đệ rồi." An Tình xoa đầu của tiểu chính thái, trong mắt tràn đầy sủng nịch: "Để cho chúng ta vào xem phụ thân đi!"
An Kỳ gật đầu, chỉ là lúc An Bình muốn đi vào phòng, một mình chắn trước cửa, ngăn cản con đường của ông ta, mắt to sáng rực như bảo thạch đen oán hận lườm An Bình: "Nơi này không phải chỗ ngươi nên đến."
Sắc mặt của An Bình âm trầm, ông không thể ngờ rằng, tiểu súc sinh An Kỳ này, trước mặt nhiều người như vậy lại khiến cho chính mình khó xử, sớm muộn gì cũng có một ngày ông muốn tỷ đệ bọn họ chết không được tử tế!
"Ầm!"
Tiếng cửa đóng khiến cho An Bình thu hồi suy nghĩ, ông nhìn cửa phòng đóng chặt, sát khí trong mắt bắn ra bốn phía, lập tức trở lại, có chút xấu hổ cười: "Nhị đệ ta hắn không ổn, nên tâm tình của hai tỷ đệ bọn họ không tốt, hy vọng các vị đừng trách móc."
Tất cả mọi người cứ thế nói chuyện khác, không có ai nhắc lại việc này, với tranh đấu của huynh đệ An gia, mọi người Thanh Bình thành đều nhìn ở trong mắt, sao không biết nguyên do trong đó chứ, chỉ là đương gia chủ An gia về sau sẽ là An Bình, bọn họ nịnh bợ còn không kịp, sao có thể có can đảm nghị luận chuyện này?
Trong phòng, trừ An Nhiên nằm ở trên giường ra, chỉ có bốn người tiểu chính thái An Kỳ, An Tình, Y Lạc và Hạ Như Phong.
"Ông ấy chỉ là bị thương bình thường mà thôi, chỉ là lâu rồi không trị liệu nên mới như thế, các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ăn đan dược chữa thương thất phẩm vào ông ấy sẽ có thể bình phục." Ánh mắt chỉ thản nhiên nhìn An Nhiên, Hạ Như Phong đưa ra một kết luận, ngón tay nàng vuốt cằm, giọng lạnh nhạt nói.
"Như vậy...." An Tình nhất thời sợ run một chút, trong mắt hiện ra một tia hi vọng.
An Kỳ chớp mắt to, kinh ngạc nhìn Hạ Như Phong, bộ dáng của đại tỷ tỷ này thật là đẹp mắt, nhưng nàng có năng lực cứu phụ thân sao? Toàn bộ Thanh Bình thành, đại khái cũng chỉ có luyện dược sư cấp cao của phủ thành chủ và Thanh Xuyên đại sư có năng lực này.
Đáng tiếc tuy quan hệ giữa thiếu thành chủ và đại tỷ không bình thường, hắn cũng không thể khiến cho luyện dược sư cấp cao luyện chế đan dược cho phụ thân, mà Thanh Xuyên đại sư lại bị đại bá thu mua, tự nhiên buông tha cho tính mạng của phụ thân.
"Đan dược thất phẩm, chỗ này ta có." Hạ Như Phong vươn tay ra, trên lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược trong suốt màu xanh, phát ra tia sáng chói mắt, không tự giác đã chiếu chói mắt mọi người: "Đây là Thanh Huyết Đan thất phẩm, có công hiệu chữa thương, cho ông ấy ăn vào thì sẽ không sao."
Trong mắt An Tình hiện lên vui sướng, ngay cả nàng không phải là luyện dược sư, cũng có thể nhìn ra viên đan dược này đúng là đan dược thất phẩm, nếu có đan dược thất phẩm trị thương, nói không chừng phụ thân thật sự có thể khỏe lại.
Nhận lấy đan dược, An Tình đi đến đầu giường của An Nhiên, thật cẩn thận nhét đan dược vào trong miệng ông, đan dược vào miệng lập tức hòa tan, "Ừng ực" một tiếng, được ông nuốt xuống, khoảnh khắc đan dược vào bụng, khuôn mặt tái nhợt dần khôi phục huyết sắc.
Nam tử trung niên nằm ở trên giường từ từ mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn xung quanh bốn phía, lúc nhìn thấy một đôi nữ tử vây xung quanh ở bên cạnh mình, hơi sửng sốt một chút: "Tình Nhi, Kỳ Nhi, các con làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
"Hu hu!" Tiểu chính thái An Kỳ trực tiếp nhào vào trong lòng của An Nhiên, nước mắt làm ướt tấm chăn ở trên người ông, nhưng mà nước mắt vẫn cuồn cuộn không ngừng từ trong hốc mắt rơi xuống.
Hai tròng mắt của An Tình cũng rưng rưng, vụng trộm lau nước mắt, trong mắt không che dấu vui sướng chút nào.
"Ầm!"
Trong giây lát, An Tình quỳ xuống trước mặt Hạ Như Phong, cúi đầu, cảm kích nói: "Như Phong cô nương, ngươi không chỉ đã cứu ta ở trong
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Hạ Như Phong, khoảnh khắc trông thấy nữ tử trong mắt đều hiện lên một tia kinh diễm, lúc phục hồi tinh thần lại khóe miệng chỉ nở nụ cười khinh thường.
Nàng có biện pháp cứu ông ta? Chẳng lẽ nàng lại là luyện dược sư hay sao? Cho dù nàng là luyện dược sư, cấp bậc cũng chưa đến thất phẩm, cũng vẫn không cứu được gia chủ trước của An gia An Nhiên.
"Ta biết ngươi rất thiên tài, chỉ là..." An Tình hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía nữ tử có khuôn mặt tuyệt mỹ bên cạnh, mày không khỏi khẽ nhíu, giọng nói hơi lo lắng, có lẽ chính nàng cũng không thể tin được, Hạ Như Phong có thực lực kia cứu phụ thân của nàng.
Đối mặt với sự nghi ngờ của An Tình, Hạ Như Phong chỉ là lạnh nhạt cười, nhún vai, nói: "Không thử thì sao biết không thể?"
An Tình âm trầm nhìn sự tự tin tỏa ra trên khuôn mặt của Hạ Như Phong, trong giây lát nhớ lại vẻ mặt lâm nguy không sợ của nàng hai ngày trước kia, hình như cho dù khi nào thì nữ tử này vẫn duy trì một phần bình tĩnh và tự tin, không khỏi khiến người ta nguyện ý tin tưởng lời của nàng.
"Được, ta tin tưởng ngươi." Trầm tư trong giây lát, An Tình vẫn gật đầu.
"Chất nữ, con không hiểu lòng người hiểm ác, sao có thể tùy tiện tin tưởng một người xa lạ chứ? Sao con biết nàng ta không phải muốn hại nhị đệ kia của ta?" Khóe miệng của An Bình cong lên một nụ cười khinh thường, đôi mắt sắc bén nhìn lướt qua Hạ Như Phong, rồi mới nhìn về phía An Tình, giọng nói chứa tia trào phúng.
Sắc mặt của An Tình lạnh dần, lạnh lùng nhìn An Bình, nắm chặt nắm đấm, nói: "Có lẽ, muốn hại phụ thân ta, chỉ có mỗi một mình ngươi đi? Hơn nữa Như Phong cô nương nàng ấy không phải là người xa lạ gì, nàng ấy là ân nhân cứu mạng của ta, bằng không, ta đã sớm chết ở trong tay thích khách rồi."
Nghe vậy, An bình đầu tiên là kinh hãi, dù thế nào ông cũng không thể ngờ rằng, nữ tử này có thực lực cường hãn như vậy, ông lại chính là tổn thương ở trong tay của nàng, mà nữ tử này, tuyệt đối không thể giữ lại.
Hít sâu vào một hơi, trong mắt An Bình xẹt qua một tia sát ý, tuy sát ý kia rất nhanh bị dấu đi, nhưng vẫn bị Hạ Như Phong dễ dàng bắt được.
"Đi thôi!" An Tình quay đầu, nhẹ giọng nói với Hạ Như Phong, từ đầu tới cuối ánh mắt của nàng không nhìn An Bình một chút.
Hạ Như Phong xoa mũi, thản nhiên gật đầu, sau đó ở dưới dẫn dắt của An Tình đi về phía phòng ngủ của An Nhiên, vừa mới đẩy cửa phòng ra, thì có một bóng dáng nhỏ bé chạy ra, xông vào trong lòng An Tình.
"Đại tỷ, rốt cuộc tỷ cũng trở lại" Tiểu chính thái nâng khuôn mặt đáng yêu lên, khuôn mặt đầy nước mắt, cắn chặt môi nhỏ bé, mắt to trong veo như nước nhìn đến An Bình đi ở phía sau An Tình, không che dấu địch ý và cừu hận chút nào.
"Kỳ Nhi, trong khoảng thời gian này vất vả cho đệ rồi." An Tình xoa đầu của tiểu chính thái, trong mắt tràn đầy sủng nịch: "Để cho chúng ta vào xem phụ thân đi!"
An Kỳ gật đầu, chỉ là lúc An Bình muốn đi vào phòng, một mình chắn trước cửa, ngăn cản con đường của ông ta, mắt to sáng rực như bảo thạch đen oán hận lườm An Bình: "Nơi này không phải chỗ ngươi nên đến."
Sắc mặt của An Bình âm trầm, ông không thể ngờ rằng, tiểu súc sinh An Kỳ này, trước mặt nhiều người như vậy lại khiến cho chính mình khó xử, sớm muộn gì cũng có một ngày ông muốn tỷ đệ bọn họ chết không được tử tế!
"Ầm!"
Tiếng cửa đóng khiến cho An Bình thu hồi suy nghĩ, ông nhìn cửa phòng đóng chặt, sát khí trong mắt bắn ra bốn phía, lập tức trở lại, có chút xấu hổ cười: "Nhị đệ ta hắn không ổn, nên tâm tình của hai tỷ đệ bọn họ không tốt, hy vọng các vị đừng trách móc."
Tất cả mọi người cứ thế nói chuyện khác, không có ai nhắc lại việc này, với tranh đấu của huynh đệ An gia, mọi người Thanh Bình thành đều nhìn ở trong mắt, sao không biết nguyên do trong đó chứ, chỉ là đương gia chủ An gia về sau sẽ là An Bình, bọn họ nịnh bợ còn không kịp, sao có thể có can đảm nghị luận chuyện này?
Trong phòng, trừ An Nhiên nằm ở trên giường ra, chỉ có bốn người tiểu chính thái An Kỳ, An Tình, Y Lạc và Hạ Như Phong.
"Ông ấy chỉ là bị thương bình thường mà thôi, chỉ là lâu rồi không trị liệu nên mới như thế, các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ăn đan dược chữa thương thất phẩm vào ông ấy sẽ có thể bình phục." Ánh mắt chỉ thản nhiên nhìn An Nhiên, Hạ Như Phong đưa ra một kết luận, ngón tay nàng vuốt cằm, giọng lạnh nhạt nói.
"Như vậy...." An Tình nhất thời sợ run một chút, trong mắt hiện ra một tia hi vọng.
An Kỳ chớp mắt to, kinh ngạc nhìn Hạ Như Phong, bộ dáng của đại tỷ tỷ này thật là đẹp mắt, nhưng nàng có năng lực cứu phụ thân sao? Toàn bộ Thanh Bình thành, đại khái cũng chỉ có luyện dược sư cấp cao của phủ thành chủ và Thanh Xuyên đại sư có năng lực này.
Đáng tiếc tuy quan hệ giữa thiếu thành chủ và đại tỷ không bình thường, hắn cũng không thể khiến cho luyện dược sư cấp cao luyện chế đan dược cho phụ thân, mà Thanh Xuyên đại sư lại bị đại bá thu mua, tự nhiên buông tha cho tính mạng của phụ thân.
"Đan dược thất phẩm, chỗ này ta có." Hạ Như Phong vươn tay ra, trên lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược trong suốt màu xanh, phát ra tia sáng chói mắt, không tự giác đã chiếu chói mắt mọi người: "Đây là Thanh Huyết Đan thất phẩm, có công hiệu chữa thương, cho ông ấy ăn vào thì sẽ không sao."
Trong mắt An Tình hiện lên vui sướng, ngay cả nàng không phải là luyện dược sư, cũng có thể nhìn ra viên đan dược này đúng là đan dược thất phẩm, nếu có đan dược thất phẩm trị thương, nói không chừng phụ thân thật sự có thể khỏe lại.
Nhận lấy đan dược, An Tình đi đến đầu giường của An Nhiên, thật cẩn thận nhét đan dược vào trong miệng ông, đan dược vào miệng lập tức hòa tan, "Ừng ực" một tiếng, được ông nuốt xuống, khoảnh khắc đan dược vào bụng, khuôn mặt tái nhợt dần khôi phục huyết sắc.
Nam tử trung niên nằm ở trên giường từ từ mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn xung quanh bốn phía, lúc nhìn thấy một đôi nữ tử vây xung quanh ở bên cạnh mình, hơi sửng sốt một chút: "Tình Nhi, Kỳ Nhi, các con làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
"Hu hu!" Tiểu chính thái An Kỳ trực tiếp nhào vào trong lòng của An Nhiên, nước mắt làm ướt tấm chăn ở trên người ông, nhưng mà nước mắt vẫn cuồn cuộn không ngừng từ trong hốc mắt rơi xuống.
Hai tròng mắt của An Tình cũng rưng rưng, vụng trộm lau nước mắt, trong mắt không che dấu vui sướng chút nào.
"Ầm!"
Trong giây lát, An Tình quỳ xuống trước mặt Hạ Như Phong, cúi đầu, cảm kích nói: "Như Phong cô nương, ngươi không chỉ đã cứu ta ở trong
Tác giả :
Băng Y Khả Khả