Tà Phượng Nghịch Thiên
Quyển 3 - Chương 59: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Trong đại sảnh Linh Tháp, thế lực lớn nhỏ ở La Lan thành tề tựu ở đường, sắc mặt của bọn họ lại đều chứa vẻ lo lắng, không ngừng đi qua đi lại, phần tâm tình sầu lo kia biểu đạt rõ ràng ra.
Ở đây chờ đợi không chút để ý, cuối cùng bóng dáng của Hạ Như Phong và Hồ Thanh hiện ra ở trong mắt mọi người.
"Tháp chủ, Hồ đại nhân." Ánh mắt của mọi người đều sáng lên, vội vàng chạy đến vây quanh hai người.
Hạ Như Phong phất tay, ngồi xuống ở trên ghế gỗ, ngẩng đầu nhìn về phía thủ lĩnh của nhiều thế lực ở La Lan thành, khóe miệng chứa một nụ cười lạnh: "Không biết các vị đến Linh Tháp ta là có chuyện gì?"
"Tháp chủ." Một nam tử trung niên Gia chủ Lâm gia La Lan thành xấu hổ lắc đầu: "Xấu hổ, xấu hổ, chúng ta đã bị người của viện Dược Sư che mắt, mới đứng ở phía bọn họ, bây giờ chúng ta đã rất hối hận, hy vọng tháp chủ cho chúng ta một cơ hội hối cải để làm người mới?"
"Đúng, đúng, đúng tháp chủ, nhất định phải cho chúng ta một cơ hội hối cải để làm người mới."
Tất cả mọi người chứa vẻ chờ mong nhìn Hạ Như Phong, theo bọn họ, nữ tử này hẳn là dễ nói hơn Hồ Thanh.
"Không biết sau khi các ngươi hối cải để làm người mới, thì muốn làm cái gì?" Hạ Như Phong hạ mắt, giọng nói lạnh nhạt như một cơn gió vang khắp đại sảnh.
"Chúng ta dịnh kết minh với Linh Tháp." Nghe thấy nàng nói như vậy, nam tử biết nàng đã buông miệng vội vàng trả lời.
"Kết minh?" Hạ Như Phong nở nụ cười, nụ cười của nàng chứa một tia trào phúng, lúc sau mới thu ý cười lại, lạnh nhạt nói: "Các ngươi cho rằng, các ngươi xứng sao?"
Nhất thời, sắc mặt của mọi người đại biến, lúc này bọn họ mới nhớ đến, Linh Tháp là thế lực của viện Linh Sư, ở La Lan thành đại biểu cho viện Linh Sư, kết minh với viện Linh Sư, quả thật bọn họ không có tư cách này. Nhưng bởi vì thực lực của Linh Tháp cũng không hùng hậu như viện Linh Sư, Hồ Thanh cũng không phải là đệ nhất cao thủ La Lan thành, thế cho nên vừa rồi bọn họ đều suýt chút nữa quên chuyện Linh Tháp thuộc về viện Linh Sư này.
Nhất là Hạ Như Phong là một luyện dược sư bát phẩm trung cấp, câu nói đầu tiên triệu tập đến đây nhiều thế lực cường hãn như vậy.
Bọn họ chỉ xem nàng là nữ tử, lại quên thân phận của nàng là luyện dược sư bát phẩm trung cấp.
"Kết minh, các ngươi là không có tư cách, nếu các ngươi nguyện ý thần phục, thật ra ta có thể suy nghĩ." Hạ Như Phong vuốt cằm, ánh mắt đầy lãnh ý quang đảo qua phần đông thế lực La Lan thành: "Ta chỉ cho các ngươi thời gian nửa nén hương suy nghĩ, muốn bình yên vô sự ở lại La Lan thành, thì phải thần phục!"
Mọi người đều trầm mặc, bọn hắn cúi đầu yên tĩnh tự hỏi.
Thần phục, vậy chẳng khác nào mất đi tự do, nhưng nếu không thần phục, chính mình khẳng định không thẻ ở La Lan thành ngốc tiếp, cơ nghiệp trăm năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn có mặt mũi gì để đối mặt với liệt tổ liệt tông?
Hơn nữa, nếu thần phục với Linh Tháp, nói không chừng có thể mượn tầng quan hệ này với viện Linh Sư, với bọn họ mà nói đó là phúc không phải nguy, phải biết rằng rất nhiều người muốn thần phục viện Linh Sư đều không có cơ hội này.
"Lâm gia ta nguyện ý thần phục."
"Lý gia ta cũng nguyện ý thần phục."
Mọi người tranh nhau biểu đạt ý nguyện của mình, thấy vậy, khóe miệng của Hạ Như Phong mới nở nụ cười vừa lòng.
"Hồ Thanh, nhiệm vụ ta đến đây đã hoàn thành, tháp chủ Linh Tháp sẽ do ngươi tiếp tục đảm nhiệm, cũng đến lúc ta phải trở lại viện Linh Sư báo cáo nhiệm vụ." Hạ Như Phong đứng dậy, duỗi lưng, lúc nàng đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, tỷ đệ Bắc Ảnh Lạc Sa và Tử Minh Dạ đều đến.
"Như Phong, ta đến tạm biệt ngươi." Bắc Ảnh Lạc Sa nâng đôi mắt lên, ánh mắt nhìn Hạ Như Phong, từ từ cong khóe môi lên.
"Ngươi phải đi sao?" Hạ Như Phong sửng sốt, sau đó gật đầu: "Vừa lúc, ta cũng muốn rời khỏi đây, bá phụ, con về viện Linh Sư một chuyến, sau đó đến tìm người, chúng ta đi Tây Huyễn đại lục tìm Tà."
Nghe vậy, hốc mắt Tử Minh Dạ hiện ra tia kích động, cuối cùng ông cũng gặp được hắn sao?
"Được, con yên tâm đi thôi, ta sẽ ở Tử Minh phủ chờ con."
Ánh mắt của Bắc Ảnh Lạc Sa xẹt qua khuôn mặt của Tử Minh Dạ và Hạ Như Phong, không biết vì sao nàng có cảm giác, bọn họ có một loại quan hệ bất thường.
Sau khi Hạ Như Phong phân phó chuyện của Linh Tháp, thì khởi hành trở về viện Linh Sư, lần này nàng trở về không chỉ là vì hồi báo nhiệm vụ, còn cần xin phép Doãn Nhân trưởng lão, chủ yếu là, thương thế của Lam Phong cần để cho Doãn Nhân trưởng lão biết.
"Tạ Tranh!" Hạ Như Phong nắm chặt nắm đấm, tia lạnh lẽo trong mắt bắn ra bốn phía: "Bây giờ ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn! Ta càng muốn Tạ gia ngươi, chìm đắm trong vạn kiếp bất phục!"
Lúc này trong viện Linh Sư, Tạ Tranh nắm chặt nắm đấm run rẩy không thôi, ánh mắt lạnh như băng nhìn tin tức mấy ngày này từ La Lan thành đưa đến.
"Đám phế vật viện Dược Sư kia, ngay cả một nữ tử cũng đều không đối phó được." Trong mắt lóe ra tia âm lãnh, sắc mặt của Tạ Tranh xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói: "Luyện dược sư bát phẩm trẻ tuổi, hơn nữa Linh Thú gia tộc chán ghét nhân loại cũng có quan hệ tốt với nàng, còn có thiếu phủ chủ Tử Minh phủ che chở, rốt cuộc nàng có năng lực gì, có thể kết giao nhiều thế lực không kém như vậy?"
"Không thể, ta tuyệt không thể để cho nàng còn sống trở lại viện Linh Sư, nhưng vì sao nàng vừa rời khỏi La Lan thành, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian rồi?" Tạ Tranh nâng mắt nhìn về phía trời xanh ngoài cửa sổ, trong mắt đầy sát ý: "Đáng chết! Nếu như để cho nàng về đến viện Linh Sư..."
Nếu để cho Doãn Nhân biết mình đả thương đệ tử của bà ta, như vậy mình sẽ tuyệt đối chịu không nổi.
Ngay lúc này, cửa phòng từ từ bị đẩy ra, Tạ Tranh đột nhiên cả kinh, sát khí cường đại tràn ngập ở trong phòng.
Chỉ là khi bà nhìn thấy nữ tử xuất hiện ở cửa, sát ý không tự chủ được thu lại, chớp mắt, hỏi: "Na Na, sao lại là con? Con đến đây làm cái gì? Lời nói vừa rồi, con đã nghe thấy phải không?"
Tạ Lộ Na xoay người đóng cửa phòng, bước chân đi về phía Tạ Tranh, khóe môi của nàng cong lên một nụ cười: "Nãi nãi, có phải có người trêu chọc người hay không? Nói cho tôn nữ nghe một chút được không? Nói không chừng cháu có biện pháp giúp nãi nãi."
Thâm trầm nhìn Tạ Lộ Na, Tạ Tranh nhíu mày, nhưng vẫn nói ân oán của mình và Hạ Như Phong với nàng, nhưng mà về chuyện của Lam Phong bà lựa chọn giữ bí mật. Dù sao việc này rất quan trọng, hơn nữa bà cũng biết Tạ Lộ Na ái mộ Lam Phong.
Tạ Lộ Na trầm mặc trong giây lát, rồi mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra tự tin sáng rọi.
"Nãi nãi, thật ra con có một kế."
"A?" Ánh mắt của Tạ Tranh sáng lên, vội vàng thúc giục nói: "Na Na nói mau, rốt cuộc có mưu kế gì."
"Từ La Lan thành trở lại viện Linh Sư cần một đoạn thời gian, nãi nãi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này bắt người thân của nàng đến uy hiếp nàng không cho nói ra, nếu như nàng trở lại trước, cũng có thể dùng cái này đến uy hiếp, khiến cho nàng đồng ý không so đo, như thế, nãi nãi sẽ không bị Chấp Sự Điện trừng phạt."
"Nàng là người của Tây Huyễn đại lục, đã ở trên
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Trong đại sảnh Linh Tháp, thế lực lớn nhỏ ở La Lan thành tề tựu ở đường, sắc mặt của bọn họ lại đều chứa vẻ lo lắng, không ngừng đi qua đi lại, phần tâm tình sầu lo kia biểu đạt rõ ràng ra.
Ở đây chờ đợi không chút để ý, cuối cùng bóng dáng của Hạ Như Phong và Hồ Thanh hiện ra ở trong mắt mọi người.
"Tháp chủ, Hồ đại nhân." Ánh mắt của mọi người đều sáng lên, vội vàng chạy đến vây quanh hai người.
Hạ Như Phong phất tay, ngồi xuống ở trên ghế gỗ, ngẩng đầu nhìn về phía thủ lĩnh của nhiều thế lực ở La Lan thành, khóe miệng chứa một nụ cười lạnh: "Không biết các vị đến Linh Tháp ta là có chuyện gì?"
"Tháp chủ." Một nam tử trung niên Gia chủ Lâm gia La Lan thành xấu hổ lắc đầu: "Xấu hổ, xấu hổ, chúng ta đã bị người của viện Dược Sư che mắt, mới đứng ở phía bọn họ, bây giờ chúng ta đã rất hối hận, hy vọng tháp chủ cho chúng ta một cơ hội hối cải để làm người mới?"
"Đúng, đúng, đúng tháp chủ, nhất định phải cho chúng ta một cơ hội hối cải để làm người mới."
Tất cả mọi người chứa vẻ chờ mong nhìn Hạ Như Phong, theo bọn họ, nữ tử này hẳn là dễ nói hơn Hồ Thanh.
"Không biết sau khi các ngươi hối cải để làm người mới, thì muốn làm cái gì?" Hạ Như Phong hạ mắt, giọng nói lạnh nhạt như một cơn gió vang khắp đại sảnh.
"Chúng ta dịnh kết minh với Linh Tháp." Nghe thấy nàng nói như vậy, nam tử biết nàng đã buông miệng vội vàng trả lời.
"Kết minh?" Hạ Như Phong nở nụ cười, nụ cười của nàng chứa một tia trào phúng, lúc sau mới thu ý cười lại, lạnh nhạt nói: "Các ngươi cho rằng, các ngươi xứng sao?"
Nhất thời, sắc mặt của mọi người đại biến, lúc này bọn họ mới nhớ đến, Linh Tháp là thế lực của viện Linh Sư, ở La Lan thành đại biểu cho viện Linh Sư, kết minh với viện Linh Sư, quả thật bọn họ không có tư cách này. Nhưng bởi vì thực lực của Linh Tháp cũng không hùng hậu như viện Linh Sư, Hồ Thanh cũng không phải là đệ nhất cao thủ La Lan thành, thế cho nên vừa rồi bọn họ đều suýt chút nữa quên chuyện Linh Tháp thuộc về viện Linh Sư này.
Nhất là Hạ Như Phong là một luyện dược sư bát phẩm trung cấp, câu nói đầu tiên triệu tập đến đây nhiều thế lực cường hãn như vậy.
Bọn họ chỉ xem nàng là nữ tử, lại quên thân phận của nàng là luyện dược sư bát phẩm trung cấp.
"Kết minh, các ngươi là không có tư cách, nếu các ngươi nguyện ý thần phục, thật ra ta có thể suy nghĩ." Hạ Như Phong vuốt cằm, ánh mắt đầy lãnh ý quang đảo qua phần đông thế lực La Lan thành: "Ta chỉ cho các ngươi thời gian nửa nén hương suy nghĩ, muốn bình yên vô sự ở lại La Lan thành, thì phải thần phục!"
Mọi người đều trầm mặc, bọn hắn cúi đầu yên tĩnh tự hỏi.
Thần phục, vậy chẳng khác nào mất đi tự do, nhưng nếu không thần phục, chính mình khẳng định không thẻ ở La Lan thành ngốc tiếp, cơ nghiệp trăm năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn có mặt mũi gì để đối mặt với liệt tổ liệt tông?
Hơn nữa, nếu thần phục với Linh Tháp, nói không chừng có thể mượn tầng quan hệ này với viện Linh Sư, với bọn họ mà nói đó là phúc không phải nguy, phải biết rằng rất nhiều người muốn thần phục viện Linh Sư đều không có cơ hội này.
"Lâm gia ta nguyện ý thần phục."
"Lý gia ta cũng nguyện ý thần phục."
Mọi người tranh nhau biểu đạt ý nguyện của mình, thấy vậy, khóe miệng của Hạ Như Phong mới nở nụ cười vừa lòng.
"Hồ Thanh, nhiệm vụ ta đến đây đã hoàn thành, tháp chủ Linh Tháp sẽ do ngươi tiếp tục đảm nhiệm, cũng đến lúc ta phải trở lại viện Linh Sư báo cáo nhiệm vụ." Hạ Như Phong đứng dậy, duỗi lưng, lúc nàng đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, tỷ đệ Bắc Ảnh Lạc Sa và Tử Minh Dạ đều đến.
"Như Phong, ta đến tạm biệt ngươi." Bắc Ảnh Lạc Sa nâng đôi mắt lên, ánh mắt nhìn Hạ Như Phong, từ từ cong khóe môi lên.
"Ngươi phải đi sao?" Hạ Như Phong sửng sốt, sau đó gật đầu: "Vừa lúc, ta cũng muốn rời khỏi đây, bá phụ, con về viện Linh Sư một chuyến, sau đó đến tìm người, chúng ta đi Tây Huyễn đại lục tìm Tà."
Nghe vậy, hốc mắt Tử Minh Dạ hiện ra tia kích động, cuối cùng ông cũng gặp được hắn sao?
"Được, con yên tâm đi thôi, ta sẽ ở Tử Minh phủ chờ con."
Ánh mắt của Bắc Ảnh Lạc Sa xẹt qua khuôn mặt của Tử Minh Dạ và Hạ Như Phong, không biết vì sao nàng có cảm giác, bọn họ có một loại quan hệ bất thường.
Sau khi Hạ Như Phong phân phó chuyện của Linh Tháp, thì khởi hành trở về viện Linh Sư, lần này nàng trở về không chỉ là vì hồi báo nhiệm vụ, còn cần xin phép Doãn Nhân trưởng lão, chủ yếu là, thương thế của Lam Phong cần để cho Doãn Nhân trưởng lão biết.
"Tạ Tranh!" Hạ Như Phong nắm chặt nắm đấm, tia lạnh lẽo trong mắt bắn ra bốn phía: "Bây giờ ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn! Ta càng muốn Tạ gia ngươi, chìm đắm trong vạn kiếp bất phục!"
Lúc này trong viện Linh Sư, Tạ Tranh nắm chặt nắm đấm run rẩy không thôi, ánh mắt lạnh như băng nhìn tin tức mấy ngày này từ La Lan thành đưa đến.
"Đám phế vật viện Dược Sư kia, ngay cả một nữ tử cũng đều không đối phó được." Trong mắt lóe ra tia âm lãnh, sắc mặt của Tạ Tranh xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói: "Luyện dược sư bát phẩm trẻ tuổi, hơn nữa Linh Thú gia tộc chán ghét nhân loại cũng có quan hệ tốt với nàng, còn có thiếu phủ chủ Tử Minh phủ che chở, rốt cuộc nàng có năng lực gì, có thể kết giao nhiều thế lực không kém như vậy?"
"Không thể, ta tuyệt không thể để cho nàng còn sống trở lại viện Linh Sư, nhưng vì sao nàng vừa rời khỏi La Lan thành, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian rồi?" Tạ Tranh nâng mắt nhìn về phía trời xanh ngoài cửa sổ, trong mắt đầy sát ý: "Đáng chết! Nếu như để cho nàng về đến viện Linh Sư..."
Nếu để cho Doãn Nhân biết mình đả thương đệ tử của bà ta, như vậy mình sẽ tuyệt đối chịu không nổi.
Ngay lúc này, cửa phòng từ từ bị đẩy ra, Tạ Tranh đột nhiên cả kinh, sát khí cường đại tràn ngập ở trong phòng.
Chỉ là khi bà nhìn thấy nữ tử xuất hiện ở cửa, sát ý không tự chủ được thu lại, chớp mắt, hỏi: "Na Na, sao lại là con? Con đến đây làm cái gì? Lời nói vừa rồi, con đã nghe thấy phải không?"
Tạ Lộ Na xoay người đóng cửa phòng, bước chân đi về phía Tạ Tranh, khóe môi của nàng cong lên một nụ cười: "Nãi nãi, có phải có người trêu chọc người hay không? Nói cho tôn nữ nghe một chút được không? Nói không chừng cháu có biện pháp giúp nãi nãi."
Thâm trầm nhìn Tạ Lộ Na, Tạ Tranh nhíu mày, nhưng vẫn nói ân oán của mình và Hạ Như Phong với nàng, nhưng mà về chuyện của Lam Phong bà lựa chọn giữ bí mật. Dù sao việc này rất quan trọng, hơn nữa bà cũng biết Tạ Lộ Na ái mộ Lam Phong.
Tạ Lộ Na trầm mặc trong giây lát, rồi mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra tự tin sáng rọi.
"Nãi nãi, thật ra con có một kế."
"A?" Ánh mắt của Tạ Tranh sáng lên, vội vàng thúc giục nói: "Na Na nói mau, rốt cuộc có mưu kế gì."
"Từ La Lan thành trở lại viện Linh Sư cần một đoạn thời gian, nãi nãi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này bắt người thân của nàng đến uy hiếp nàng không cho nói ra, nếu như nàng trở lại trước, cũng có thể dùng cái này đến uy hiếp, khiến cho nàng đồng ý không so đo, như thế, nãi nãi sẽ không bị Chấp Sự Điện trừng phạt."
"Nàng là người của Tây Huyễn đại lục, đã ở trên
Tác giả :
Băng Y Khả Khả