Tà Phượng Nghịch Thiên
Quyển 3 - Chương 57: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
"Cái gì? Ngay cả người của Tử Minh phủ cũng đến? Lại là do thiếu phủ chủ tự mình dẫn người đến?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy khiếp sợ trong mắt đối phương.
Tử Minh phủ cũng là một trong năm thế lực lớn, mà thiếu phủ chủ bọn họ tự mình đến, vậy chứng minh nhìn trúng Linh Tháp rồi, chỉ là khi nào thì Tử Minh phủ có quan hệ tốt với viện Linh Sư như thế? Dù là hai bên quan hệ chuyển tốt, Tử Minh phủ cũng không phải vì một Linh Tháp mà điều động binh lực chứ.
Chẳng lẽ bên trong này, có nguyên do gì mà bọn họ không biết?
Vẫn duy trì thái độ nghi hoặc, mọi người đều đi ra ngoài cửa, ban đầu là những thế lực đó, bọn họ có thể tỏ vẻ giá cao, nhưng mà thiếu phủ chủ Tử Minh phủ đến, ngay cả Thạch Kiếm Lăng đều không thể không tự mình ra cửa nghênh đón.
Nói không chừng Tử Minh phủ còn yếu hơn viện Dược Sư một chút, dù sao viện Dược Sư và viện Linh Sư là hai thế lực lớn mạnh nhất năm đại thế lực.
Nhưng Tử Minh phủ muốn tiêu diệt một trưởng lão chính là ông đây, vậy đơn giản như bóp chết một con kiến, sau khi ông chết, viện Dược Sư cũng tuyệt đối sẽ không vì ông mà tìm Tử Minh phủ báo thù, chỉ là ông không rõ chuyện, vì sao yến hội của Linh Tháp lại dẫn tôn đại phật này đến?
"Các vị đường xa mà đến, là may mắn của Linh Tháp ta." Hồ Thanh ôm quyền, mặt nhìn về phía nhiều anh hùng hào kiệt, khuôn mặt đầy tươi cười, nói: "Ha ha, mời mọi người vào bên trong."
Dứt lời, vụng trộm lau mồ hôi trên trán, trong rất nhiều người và thú như vậy, có rất nhiều người không kém gì mình, nói chuyện với bọn họ lại là có thêm áp lực rất lớn.
"Này, Như Phong đâu? Bắc Ảnh gia tộc ta là đặc biệt vì nàng mà đến, nàng đâu rồi?" Bắc Ảnh Lạc Sa nhấc mày, ánh mắt xuyên qua Hồ Thanh nhìn vào trong Linh Tháp.
Theo lý thuyết, Như Phong biết mình đến đây, hẳn là phải đi ra mới đúng? Vì sao lại không có bóng dáng của nàng? Chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện sao? Nghĩ một chút, trong mắt của nàng hiện lên một tia lạnh lẽo.
Ai cũng không cho phép tổn thương Như Phong, nếu không dù là Bắc Ảnh gia tộc nàng liều mạng nguy cơ bị diệt tộc cũng phải bảo hộ nàng an toàn. Mà Hạ Như Phong dùng danh nghĩa của mình truyền bán đấu giá trên yến hội ra khắp đại lục, đó chứng minh nàng nhất định cần giúp, cho nên Bắc Ảnh gia tộc mới đến.
Dù là thực lực không đủ, bọn họ cũng đến cổ vũ cho nàng.
"Như Phong nha đầu đi đâu rồi, lão nhân ta cũng đặc biệt vì nàng mà đến." Thi Văn Hoa cười ôn hòa, bởi vì mọi người Nam vực đều biết, lần này bán đấu giá tất nhiên là bán đấu giá đan dược, vì để nhằm chắc chắn, ông và gia chủ Nam Cung gia Nam Cung Diệu đều tự mình đến đây.
"Đây... Này..." Hồ Thanh lại lau mồ hôi, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết mở miệng thế nào.
"Sao? Chẳng lẽ Như Phong đại sư không ở đây sao?"
"Như Phong đại sư không phải nói trong yến hội sẽ bán đấu giá sao? Trong khoảng thời gian này ta tìm được một ít dược liệu quý hiếm, đặc biệt vì lần bán đấu giá này mà đến."
"Như Phong đại sư?"
Mọi người đều không rõ tình huống, đều vì xưng hô của nhóm người này mà ngây dại, ánh mắt dại ra, hiển nhiên cho rằng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề.
"Tiểu tử!" Linh Thú của gia tộc Bạch Hổ bước lên một bước, nắm lấy cổ áo của Hồ Thanh, nhe răng trợn mắt nói: "Ngươi cái xú tiểu tử này, dám dùng danh nghĩa của Như Phong đại nhân lừa Bạch Hổ đại gia ngươi? Có tin hay không gia tộc tứ thú chúng ta từng thú giẫm chết ngươi?"
Bởi vì Hạ Như Phong không xuất hiện, mà Hồ Thanh nói chuyện lại ấp a ấp úng, mọi người đều cho rằng hắn dùng danh nghĩa của Hạ Như Phong lừa mọi người đến đây.
"Hồ Thanh, thì ra là ngươi dùng loại phương pháp này lừa các vị anh hùng hào kiệt." Thạch Kiếm Lăng chính nghĩa đứng ra, khuôn mặt kia không làm giả phẫn nộ, người không biết còn cho rằng Hồ Thanh đoạt thê tử của ông ta, giết mẹ già của ông: "Ta sớm biết nhân phẩm của ngươi có vấn đề, không ngờ có vấn đề đến trình độ này, người như ngươi, sao lại ở La Lan thành, còn không cút ngay khỏi đây!"
Trong lúc này, chỉ có Tử Minh Dạ của Tử Minh phủ khoanh hai, khóe miệng cong lên nở nụ cười yếu ớt, lạnh nhạt nhìn một trò hay này.
Bởi vì Hạ Như Phong tự mình sai vật nhỏ đến báo tin, ông đương nhiên tin tưởng trình độ chân thật của việc này, cho rằng Thạch Kiếm Lăng đạo đức giả chính nghĩa nên rất buồn cười.
Sắc mặt của Hồ Thanh âm trầm, hung tợn trừng mắt nhìn Thạch Kiếm Lăng, lại chuyển ánh mắt về phía cường giả của gia tộc Bạch Hổ, cười xòa nói: "Các vị, tháp chủ chúng ta nàng đã mất tích, nhưng nàng sẽ rất nhanh trở về."
Tháp Chủ? Mất tích?
"Cái gì? Ngươi nói tháp chủ là Như Phong sao?" Bắc Ảnh Lạc Sa đột nhiên cả kinh, vừa định đi lên vài bước, cánh tay lại bị bên cạnh Bắc Ảnh Băng kéo lại, nàng nhướng mày: "Nhị đệ, đừng kéo ta, sao Như Phong nàng sẽ mất tích? Ta nhất định phải làm cho rõ ràng."
"Tỷ im lặng trước đã." Bắc Ảnh Băng trầm ổn bình tĩnh hơn Bắc Ảnh Lạc Sa rất nhiều, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hồ Thanh, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo: "Ngươi có thể giải thích không?"
Xoa mồ hôi, Hồ Thanh nhu nhược nói một câu: "Ta nghĩ, ta có thể giải thích."
"Cái gì? Giải thích?" Thạch Kiếm Lăng cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn lướt qua Hồ Thanh: "Ngươi giải thích thế nào? Ta nghe nói, tháp chủ Linh Tháp mới đến của các ngươi, là một nữ tử hơn hai mươi tuổi, tuyệt đối không phải là Như Phong đại sư trong miệng các vị kia."
Ở trong lòng Thạch Kiếm Lăng, đại sư trong miệng nhóm người này, ít nhất cũng là người đã vào trung niên, không thể là một nữ tử hơn hai mươi tuổi.
Chỉ là nghe thấy lời nói của ông, người biết Hạ Như Phong đều tin lời Hồ Thanh nói, ngược lại nhìn về phía Thạch Kiếm Lăng trong mắt chứa một tia khinh thường.
"Xảy ra chuyện gì? Sao đều tụ tập ở cửa?" Ngay ở lúc Thạch Kiếm Lăng muốn nắm quyền chứng minh Hồ Thanh nói dối, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ phía sau đám người truyền đến.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, thân mình của mọi người Bắc Ảnh Lạc Sa không khỏi run lên, kích động quay đầu, nhìn nữ tử áo bào đỏ đón ánh sáng mặt trời mà đến.
Gió nhẹ thổi qua, tóc đen của nữ tử phất phới trong không trung, khuôn mặt của nàng tuyệt sắc khuynh thành, trên khuôn mặt trắng nõn tỏa ra tia sáng nhàn nhạt, hai mày nhíu chặt, hai mắt lạnh nhạt đảo qua mọi người, nhún vai, bất đắc dĩ thở dài: "Ta biết ta đến muộn, các ngươi cũng không cần ở đây chặn đường ta chứ?"
Có một thiếu niên y phụ đỏ theo sát bên cạnh nữ tử, khuôn mặt đầy vẻ trẻ con nở nụ cười, đôi mắt màu đỏ khẽ nhìn về phía khuôn mặt hoàn mỹ của nữ tử bên cạnh.
Vị thiếu niên
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
"Cái gì? Ngay cả người của Tử Minh phủ cũng đến? Lại là do thiếu phủ chủ tự mình dẫn người đến?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy khiếp sợ trong mắt đối phương.
Tử Minh phủ cũng là một trong năm thế lực lớn, mà thiếu phủ chủ bọn họ tự mình đến, vậy chứng minh nhìn trúng Linh Tháp rồi, chỉ là khi nào thì Tử Minh phủ có quan hệ tốt với viện Linh Sư như thế? Dù là hai bên quan hệ chuyển tốt, Tử Minh phủ cũng không phải vì một Linh Tháp mà điều động binh lực chứ.
Chẳng lẽ bên trong này, có nguyên do gì mà bọn họ không biết?
Vẫn duy trì thái độ nghi hoặc, mọi người đều đi ra ngoài cửa, ban đầu là những thế lực đó, bọn họ có thể tỏ vẻ giá cao, nhưng mà thiếu phủ chủ Tử Minh phủ đến, ngay cả Thạch Kiếm Lăng đều không thể không tự mình ra cửa nghênh đón.
Nói không chừng Tử Minh phủ còn yếu hơn viện Dược Sư một chút, dù sao viện Dược Sư và viện Linh Sư là hai thế lực lớn mạnh nhất năm đại thế lực.
Nhưng Tử Minh phủ muốn tiêu diệt một trưởng lão chính là ông đây, vậy đơn giản như bóp chết một con kiến, sau khi ông chết, viện Dược Sư cũng tuyệt đối sẽ không vì ông mà tìm Tử Minh phủ báo thù, chỉ là ông không rõ chuyện, vì sao yến hội của Linh Tháp lại dẫn tôn đại phật này đến?
"Các vị đường xa mà đến, là may mắn của Linh Tháp ta." Hồ Thanh ôm quyền, mặt nhìn về phía nhiều anh hùng hào kiệt, khuôn mặt đầy tươi cười, nói: "Ha ha, mời mọi người vào bên trong."
Dứt lời, vụng trộm lau mồ hôi trên trán, trong rất nhiều người và thú như vậy, có rất nhiều người không kém gì mình, nói chuyện với bọn họ lại là có thêm áp lực rất lớn.
"Này, Như Phong đâu? Bắc Ảnh gia tộc ta là đặc biệt vì nàng mà đến, nàng đâu rồi?" Bắc Ảnh Lạc Sa nhấc mày, ánh mắt xuyên qua Hồ Thanh nhìn vào trong Linh Tháp.
Theo lý thuyết, Như Phong biết mình đến đây, hẳn là phải đi ra mới đúng? Vì sao lại không có bóng dáng của nàng? Chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện sao? Nghĩ một chút, trong mắt của nàng hiện lên một tia lạnh lẽo.
Ai cũng không cho phép tổn thương Như Phong, nếu không dù là Bắc Ảnh gia tộc nàng liều mạng nguy cơ bị diệt tộc cũng phải bảo hộ nàng an toàn. Mà Hạ Như Phong dùng danh nghĩa của mình truyền bán đấu giá trên yến hội ra khắp đại lục, đó chứng minh nàng nhất định cần giúp, cho nên Bắc Ảnh gia tộc mới đến.
Dù là thực lực không đủ, bọn họ cũng đến cổ vũ cho nàng.
"Như Phong nha đầu đi đâu rồi, lão nhân ta cũng đặc biệt vì nàng mà đến." Thi Văn Hoa cười ôn hòa, bởi vì mọi người Nam vực đều biết, lần này bán đấu giá tất nhiên là bán đấu giá đan dược, vì để nhằm chắc chắn, ông và gia chủ Nam Cung gia Nam Cung Diệu đều tự mình đến đây.
"Đây... Này..." Hồ Thanh lại lau mồ hôi, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết mở miệng thế nào.
"Sao? Chẳng lẽ Như Phong đại sư không ở đây sao?"
"Như Phong đại sư không phải nói trong yến hội sẽ bán đấu giá sao? Trong khoảng thời gian này ta tìm được một ít dược liệu quý hiếm, đặc biệt vì lần bán đấu giá này mà đến."
"Như Phong đại sư?"
Mọi người đều không rõ tình huống, đều vì xưng hô của nhóm người này mà ngây dại, ánh mắt dại ra, hiển nhiên cho rằng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề.
"Tiểu tử!" Linh Thú của gia tộc Bạch Hổ bước lên một bước, nắm lấy cổ áo của Hồ Thanh, nhe răng trợn mắt nói: "Ngươi cái xú tiểu tử này, dám dùng danh nghĩa của Như Phong đại nhân lừa Bạch Hổ đại gia ngươi? Có tin hay không gia tộc tứ thú chúng ta từng thú giẫm chết ngươi?"
Bởi vì Hạ Như Phong không xuất hiện, mà Hồ Thanh nói chuyện lại ấp a ấp úng, mọi người đều cho rằng hắn dùng danh nghĩa của Hạ Như Phong lừa mọi người đến đây.
"Hồ Thanh, thì ra là ngươi dùng loại phương pháp này lừa các vị anh hùng hào kiệt." Thạch Kiếm Lăng chính nghĩa đứng ra, khuôn mặt kia không làm giả phẫn nộ, người không biết còn cho rằng Hồ Thanh đoạt thê tử của ông ta, giết mẹ già của ông: "Ta sớm biết nhân phẩm của ngươi có vấn đề, không ngờ có vấn đề đến trình độ này, người như ngươi, sao lại ở La Lan thành, còn không cút ngay khỏi đây!"
Trong lúc này, chỉ có Tử Minh Dạ của Tử Minh phủ khoanh hai, khóe miệng cong lên nở nụ cười yếu ớt, lạnh nhạt nhìn một trò hay này.
Bởi vì Hạ Như Phong tự mình sai vật nhỏ đến báo tin, ông đương nhiên tin tưởng trình độ chân thật của việc này, cho rằng Thạch Kiếm Lăng đạo đức giả chính nghĩa nên rất buồn cười.
Sắc mặt của Hồ Thanh âm trầm, hung tợn trừng mắt nhìn Thạch Kiếm Lăng, lại chuyển ánh mắt về phía cường giả của gia tộc Bạch Hổ, cười xòa nói: "Các vị, tháp chủ chúng ta nàng đã mất tích, nhưng nàng sẽ rất nhanh trở về."
Tháp Chủ? Mất tích?
"Cái gì? Ngươi nói tháp chủ là Như Phong sao?" Bắc Ảnh Lạc Sa đột nhiên cả kinh, vừa định đi lên vài bước, cánh tay lại bị bên cạnh Bắc Ảnh Băng kéo lại, nàng nhướng mày: "Nhị đệ, đừng kéo ta, sao Như Phong nàng sẽ mất tích? Ta nhất định phải làm cho rõ ràng."
"Tỷ im lặng trước đã." Bắc Ảnh Băng trầm ổn bình tĩnh hơn Bắc Ảnh Lạc Sa rất nhiều, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hồ Thanh, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo: "Ngươi có thể giải thích không?"
Xoa mồ hôi, Hồ Thanh nhu nhược nói một câu: "Ta nghĩ, ta có thể giải thích."
"Cái gì? Giải thích?" Thạch Kiếm Lăng cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn lướt qua Hồ Thanh: "Ngươi giải thích thế nào? Ta nghe nói, tháp chủ Linh Tháp mới đến của các ngươi, là một nữ tử hơn hai mươi tuổi, tuyệt đối không phải là Như Phong đại sư trong miệng các vị kia."
Ở trong lòng Thạch Kiếm Lăng, đại sư trong miệng nhóm người này, ít nhất cũng là người đã vào trung niên, không thể là một nữ tử hơn hai mươi tuổi.
Chỉ là nghe thấy lời nói của ông, người biết Hạ Như Phong đều tin lời Hồ Thanh nói, ngược lại nhìn về phía Thạch Kiếm Lăng trong mắt chứa một tia khinh thường.
"Xảy ra chuyện gì? Sao đều tụ tập ở cửa?" Ngay ở lúc Thạch Kiếm Lăng muốn nắm quyền chứng minh Hồ Thanh nói dối, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ phía sau đám người truyền đến.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, thân mình của mọi người Bắc Ảnh Lạc Sa không khỏi run lên, kích động quay đầu, nhìn nữ tử áo bào đỏ đón ánh sáng mặt trời mà đến.
Gió nhẹ thổi qua, tóc đen của nữ tử phất phới trong không trung, khuôn mặt của nàng tuyệt sắc khuynh thành, trên khuôn mặt trắng nõn tỏa ra tia sáng nhàn nhạt, hai mày nhíu chặt, hai mắt lạnh nhạt đảo qua mọi người, nhún vai, bất đắc dĩ thở dài: "Ta biết ta đến muộn, các ngươi cũng không cần ở đây chặn đường ta chứ?"
Có một thiếu niên y phụ đỏ theo sát bên cạnh nữ tử, khuôn mặt đầy vẻ trẻ con nở nụ cười, đôi mắt màu đỏ khẽ nhìn về phía khuôn mặt hoàn mỹ của nữ tử bên cạnh.
Vị thiếu niên
Tác giả :
Băng Y Khả Khả