Tà Phượng Nghịch Thiên
Quyển 2 - Chương 50: Thủ đoạn của Dạ Thiên Tà.
Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.
Bầu trời quang đãng, gió nhẹ lay động.
Nam tử miệng ngậm một mảnh lá cây màu xanh biếc, hai tay ôm cái ót, ngồi ở trên mặt đất trước cây và lưng dựa vào thân cây xù xì, mặt trời ở trên bầu trời xuyên thấu qua nhánh cây gian chiếu xuống giữa các khe hở, tạo thành những bức ảnh oang lổ chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử.
Thần thái nam tử lười biếng mà tà mị, rất là mê người, trong đôi mắt màu tím kia dâng lên ánh sáng nhu hòa, ngẩng đầu lên, tầm mắt xuyên qua khe hở của nhánh cây nhìn về bầu trời xanh trong veo.
"Loại cuộc sống này, thật đúng là thảnh thơi, đã bao lâu rồi, không nhàn nhã qua như vậy?" Nhếch miệng lên, nam tử tựa như là tự lẩm bẩm: "Cũng không biết Như Phong đang làm cái gì, đại khái không phải luyện đan chính thì chính là tu luyện đi! Đáng tiếc, hai loại này, ta đều không thể đến giúp nàng..."
Thân ảnh thiếu nữ phong hoa tuyệt đại đột ngột xuất hiện ở trong đầu, nụ cười ở khóe miệng càng dịu dàng hơn.
Đã từng, hắn cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ cam tâm tình nguyện vì một nữ tử mà trở thành một người mềm yếu, không chỉ hắn không nghĩ tới mà bất kỳ người nào nghe nói qua uy danh tông chủ Tà Tông, cũng sẽ không nghĩ đến, hắn có danh xưng là Tu La sẽ trở nên như thế.
"Tông chủ."
Giọng nói bên cạnh cắt đứt suy nghĩ của hắn, quay đầu, nhìn thấy người tới, chân mày Dạ Thiên Tà không khỏi nhíu lại, hỏi: "Có chuyện gì?"
Trong nháy mắt đó, khuôn mặt nhu hòa phai đi, Dạ Thiên Tà phủi phủi trường bào tinh xảo màu tím bầm, từ dưới đất đứng lên, lại khôi phục bộ dáng tà khí nghiêm nghị trước mặt người khác.
Bởi vì sự dịu dàng của hắn vĩnh viễn chỉ giành riêng cho nàng... "Tông chủ." Ám Ảnh hai tay ôm quyền, cung kính cúi đầu, gió nhẹ thổi qua nên tấm vải đen che mặt bị cuốn lên làm lộ ra gương mặt lạnh lùng bên trong kia: "Nghiêm gia Nghiêm Như Ngọc tới cầu kiến, Tông chủ muốn gặp hay là..."
Nghiêm Như Ngọc? Hắn cũng không có quên, nữ nhân này đã từng nhục nhã Hạ Như Phong.
Trong đôi mắt màu tím thoáng qua hàn quang, ngay lúc này vẻ mặt của hắn lạnh xuống, khóe miệng giơ lên một chút tươi cười ý lạnh, tầm mắt nhìn về phía phương xa, nói: "Nếu tới, há lại không có lễ nghi mà không gặp, bổn tọa muốn nhìn một chút, nàng đánh cái chủ ý gì."
Thuận tiện, thay Như Phong giáo huấn một chút người Nghiêm gia.
Trong đại sảnh, thiếu nữ mặt đối diện với cửa, trong tay xách theo một cái giỏ, thỉnh thoảng hướng ngoài cửa nhìn lại, mà hai bên ngồi đầy người, lại không cho nàng một cái chỗ ngồi.
Thiếu nữ cắn môi, mũi giả có chút sai lệch, nàng đều không cảm giác.
Dường như là do đợi quá lâu nên hai chân ê ẩm, nàng xoa xoa hai chân và đi tới trước mặt một người, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, dịu dàng nói: "Này, ngươi cho bản tiểu thư một chỗ."
Người nọ nâng mí mắt lên, ánh mắt liếc xéo nàng và ngáp một cái, hai chân bắt chéo, vẻ mặt trào phúng: "Tiểu thư? Ngươi là tiểu thư nhà ai? Đây là Hạ gia chúng ta không là Nghiêm gia các ngươi, ngươi muốn ngồi? Cũng có thể, trên mặt đất nhiều địa phương trống trải như vậy, ngươi tùy tiện ngồi."
Trên mặt đất? Một người thục nữ có thể ngồi trên mặt đất được sao? Đây chính là rất hủy hình tượng.
"Ngươi thật to gan, chủ nhân cũng chưa ngồi, ngươi là một nô bộc thì có tư cách gì?" Nghiêm Như Ngọc từ trước đến nay bá đạo đã quen, dưới sự nuông chiều của Nghiêm Nhân đã dưỡng thành một bộ tính tình duy ngã độc tôn, hơn nữa nàng lại là ngực lớn nhưng không có đầu óc, không có nhận rõ tình thế, tự nhiên kiêu ngạo lên.
Vương An sắc mặt lạnh lẽo, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh, bởi vì nụ cười kia mà làm cho vết sẹo trên gương mặt dữ tợn hơn, phá lệ khủng bố.
"Ta lặp lại lần nữa, đây là Hạ gia chúng ta, ở Hạ gia chúng ta thì người Nghiêm gia các ngươi ngay cả chó cũng bằng, ngay cả Nghiêm Nhân hiện tại cũng không dám đối với chúng ta nói chuyện lớn tiếng, ngươi tính là cái lông gì? Có tin hay không tin lão tử lập tức diệt ngươi? Ta bảo đảm, Nghiêm Nhân không dám vì ngươi mà tới Hạ gia gây chuyện."
Ánh mắt hắn tàn nhẫn và khát máu, giọng điệu lãnh khốc làm cho Nghiêm Như Ngọc sợ hãi lui lại sau mấy bước, hung hăng nuốt nước miếng, hiển nhiên là chưa tỉnh hồn.
Chợt, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, Nghiêm Như Ngọc vội vàng xoay người, nhìn thấy nam tử tuấn mỹ đối diện đi tới, trong mắt xẹt qua một chút kinh diễm, sau đó nước mắt ủy khuất liền đảo quanh trong mắt.
"Dạ... Dạ công tử." Giọng nói nũng nịu của Nghiêm Như Ngọc chậm rãi vang lên ở trong đại sảnh, nàng chớp chớp đôi mắt, một giọt nước mắt liền từ trong hốc mắt rớt xuống dưới, bộ dạng hoa lê đẫm mưa ngược lại chọc người trìu mến.
Chỉ là, từ đầu tới cuối, Dạ Thiên Tà cũng không có liếc nhìn nàng một cái.
Đối với loại nữ nhân muốn thế lực này, hắn từ trước đến nay đều cực kỳ chán ghét, huống chi sau khi gặp Hạ Như Phong, trên đời này, còn có người nữ tử nào có thể vào mắt hắn?
"Dạ công tử." Nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Dạ Thiên Tà, Nghiêm Như Ngọc cắn răng, đi lên trước vài bước, nói, "Dạ công tử, hôm nay, ta là phụng mệnh phụ thân tới đây cùng Dạ công tử khôi phục hôn ước, ta còn tự mình làm thức ăn cho ngươi, nhưng mà những hạ nhân kia cư nhiên liên hợp lại ăn hiếp ta, Dạ công tử ngươi cần phải làm chủ cho ta a!"
Dạ Thiên Tà bỏ qua Nghiêm Như Ngọc bên cạnh mà đi tới trên ghế chủ tọa, phất phất trường bào màu tím bầm và ngồi xuống, khẽ quát một tiếng: "Ám Ảnh."
Một đạo hắc ảnh nhanh chóng đi vào, Ám Ảnh cúi đầu ôm quyền, một chân quỳ xuống đất: "Tông chủ có gì phân phó?"
"Ám Ảnh, bổn tọa không phải đã nói với ngươi phải thủ hộ trạch viện Hạ gia, ngươi vì sao không có làm tròn chức trách, đem cái gì súc sinh a mèo a chó cũng cho thả vào?" Bàn tay đập lên trên bàn, giọng nói Dạ Thiên Tà không khỏi lạnh mấy phần, một cổ khí phách cường đại lan tỏa ra: "Ám Ảnh, ngươi có biết tội của ngươi không?"
Ám Ảnh hiểu, Dạ Thiên Tà nói lời này là cố ý nói cho Nghiêm Như Ngọc nghe, cho nên sau khi hiểu ý trong lời nói của Dạ Thiên Tà thì nhận tội nói: "Là Ám Ảnh thất trách, Ám Ảnh biết tội."
Lời nói của hai người không khỏi làm cho Nghiêm Như Ngọc thay đổi sắc mặt, mặt đẹp đỏ bừng, cái mũi nghiêng lệch qua một bên, nàng cắn cắn môi, kiềm chế tức giận trong lòng, ngay lập tức hai mắt nổi lên nước mắt, nếu người không biết còn cho rằng người khác như thế nào khi dễ nàng.
"Dạ công tử, ta biết, ngươi vẫn còn tức giận với ta, khi đó, ta cũng không biết thực lực của Dạ công tử ngươi, nếu ta sớm biết, ta tuyệt đối sẽ không từ hôn, Dạ công tử, cho ta một lần cơ hội đi!"
"A." Cười nhẹ một tiếng, trong mắt tím xẹt qua một chút khinh thường, tầm mắt hắn đảo qua thành viên chiến đội Nghịch Thiên đang ngồi: "Các ngươi nói với nàng một chút, nàng tính là cái gì?"
Nghe được lời này của Dạ Thiên Tà, mọi người đều mở miệng đồng thanh nói lên.
"Dựa vào, nàng thật cho rằng mình tính là một hành lá (đã giải thích nghĩa chưởng 40), còn nói cái gì sớm biết như thế tuyệt không từ hôn, cũng không nhìn xem nàng xứng hay không xứng với Dạ công tử."
"Đúng, thực lực, dung mạo, thiên phú, tính tình, cùng tiểu thư chúng ta kém quá xa, tiểu thư là nữ thần trong lòng mọi người chúng ta, hoàn mỹ như Dạ công tử thì dĩ nhiên chỉ có nữ thần mới xứng đôi, con chó cái này tính cái gì? Còn dám tới Hạ gia chúng ta kêu gào, da mặt thật là dầy."
"Hắc, ngươi cũng không phải không biết, người Nghiêm gia trời sinh da mặt dày, đạp cũng đạp không nát, vẫn đem mình làm cái đồ chơi, lại không biết ở trong mắt người khác thì bọn họ bất quá là một con chó."
"Uy uy uy, Vũ Thiên Tắc, câu nói kia của ngươi liền nói sai rồi, không thể lấy nàng cùng tiểu thư so sánh, như vậy là vũ nhục tiểu thư, bất quá, nếu để cho nam tử thiên hạ lựa chọn thì trăm phần trăm lựa chọn cũng sẽ là tiểu thư, cho dù là người mù cũng sẽ không lựa chọn con chó cái này."
Mặt Nghiêm Như Ngọc từ xanh đến trắng, rồi lại từ trắng quay lại xanh, trong mắt đục ngầu thoáng qua ghen tỵ, nàng nắm chặt quyền, trên mặt lộ hung ác: "Các ngươi là những kẻ chết tiệt khốn kiếp, không phải bản tiểu thư không xứng so với nàng mà là nàng không xứng so với bản tiểu thư, giống như nàng loại ác ma giết nhiều người như vậy thì làm sao có thể so với bản tiểu thư tinh khiết đây? Nàng không xứng, nàng hoàn toàn không xứng..."
Nói xong lời cuối cùng, Nghiêm Như Ngọc gào lên, mặt đẹp dữ tợn, trong mắt ác mở lớn.
Trên gương mặt tuấn mỹ của Dạ Thiên Tà âm trầm xuống, tầm mắt hắn liếc chén trà bằng sứ ở trên bàn, cầm lên, liền dùng sức ném qua Nghiêm Như Ngọc.
Khi Nghiêm Như Ngọc quay đầu qua, chỉ thấy chén trà nghênh diện bay tới, nhưng đã không kịp né tránh, chén trà kia đập vào trên đầu của nàng, trong nháy mắt bể thành vô số miếng và chậm rãi rơi xuống đất.
Một tia máu từ trên trán chảy xuống dưới, càng chảy càng nhiều, cuối cùng cả khuôn mặt đều bị nhiễm đầy máu.
Nàng bị đập ngây người, mở to mắt không dám tin nhìn Dạ Thiên Tà: "Vì sao, ngươi vì sao lại đối với ta như vậy? Chúng ta là vị hôn phu hôn thê a! Ta có cái gì không bằng nàng? Nàng thích quyến rũ nam nhân như vậy khẳng định là rất dơ bẩn, làm sao có thể so sánh với ta?"
"Im miệng!" Dạ Thiên Tà lạnh lùng quát một tiếng, con mắt màu tím lạnh lùng nhìn nàng: "Nếu để cho ta từ trong miệng ngươi nghe được một câu vũ nhục Như, như vậy, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận."
"Còn có, ngươi thật sự muốn biết tại sao không?" Từ trên ghế chủ vị đứng lên, tay Dạ Thiên Tà đặt ở phía sau, bước lên phía trước, một thân áo bào tím chậm rãi lay động, làm tôn thêm một thân khí chất tà mị của hắn.
Chỉ là hắn giờ phút này, trừ tà mị ở ngoài ra thì càng lạnh lùng hơn, trong đôi mắt tím cũng lóe ra sát ý.
Ngẩng đầu lên, Nghiêm Như Ngọc si ngốc nhìn tuấn mỹ như thiên thần trước mặt này, nam tử trên người có khí thế cường đại và lẩm bẩm hỏi: "Vì... Vì sao..."
"Nhớ lần đầu khi gặp được nàng, là lúc nàng mười lăm tuổi, nàng khi đó, thực lực còn nhỏ yếu, chỉ ở Linh Sĩ Bát cấp, đối mặt trước một đám người thực lực vượt xa hơn nàng lại không chút nào sợ hãi, một khắc đó, bình tĩnh và trầm ổn của nàng làm cho ta cũng cảm thấy kinh ngạc."
"Sau đó, gặp nhau ở Phong Chi thành, cuộc so tài ở dược thành cũng làm cho ta đối nàng hơn một phần hiểu biết, vì bảo hộ nàng, ta vẫn phái người âm thầm bảo hộ, ngươi có thể tưởng tượng đến, một thiếu nữ thực lực không cao, làm thế nào cùng Hỏa linh chiến đấu sao? Nàng là đã trải qua thập tử nhất sinh, bị thống khổ rất lớn mới có thực lực kia..."
Lần nữa gặp lại ở học viện Linh Phong, hắn đối với thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh cảm thấy kinh ngạc, chỉ là vì không muốn để cho nàng biết, hắn đã sớm biết tất cả những gì nàng đã trải qua thôi.
Thật ra thì những chuyện kia, hắn đều từ trong miệng của Mị Ảnh nghe được.
"Chỉ sau mấy tháng thì nàng đã đạt tới Đại Linh Sư, sau khi tiến vào học viện Linh Phong, nàng đã mạnh mẽ đánh bại tất cả người khiêu khích, đạt được danh vọng cực lớn."
"Như Phong nàng, tuy là một người rất lãnh mạc người, người không quan hệ gì với nàng mặc kệ là ai thì nàng đều sẽ không liếc mắt một cái, mà được nàng để ý thì nàng sẽ vì người nọ liều lĩnh, giống như lúc trước, nàng vì một người bằng hữu mà một mình khiêu chiến hai thế lực lớn Cốc gia và Tần vương, trên đời này có ai có thể làm được như nàng vậy? Nàng như thế, không tự liền có thể hấp dẫn người khác, để cho người khác cũng có thể liều lĩnh che chở nàng, cho dù là tử vong."
"Đồng dạng, nàng là một cái người sát phạt quyết đoán, vĩnh viễn sẽ không lưu tình với người đối địch, vì vậy, người yêu nàng thì sẽ càng yêu nàng hơn, người hận nàng thì cũng sẽ càng hận nàng hơn."
"Đúng vậy, đoạn thời gian trước nàng tàn sát rất nhiều người, nhưng nàng làm như vậy hoàn toàn cũng chỉ vì ta thôi, bởi vì nàng chính là một người như vậy, vì những người quan tâm nàng cam nguyện gánh vác tiếng xấu, mà nếu bằng hữu gặp nạn, cho dù biết rõ không địch lại, biết rõ sẽ chết, nàng cũng sẽ không chút do dự đứng ở bên cạnh, cùng người đó đối mặt nguy hiểm."
Vừa nói xong, trong mắt Dạ Thiên Tà hiện ra ánh sáng dịu dàng, dĩ nhiên là đã yêu nàng đến cực hạn.
"Hơn một năm trước, sư phụ của nàng gặp nạn, cần đan dược cấp cao phẩm mới có thể cứu trị, khi đó, nàng tinh thần lực của nàng không đủ, nếu mạnh mẽ luyện chế đan dược kia, nhẹ thì tàn phế, nặng thì tử vong, nhưng mà nàng vẫn làm như cũ, đến cuối cùng rõ ràng nàng nhịn không được, nàng vẫn cắn răng cố gắng tiếp, chỉ vì cứu sư phụ của nàng... Tất cả mọi người đều biết, nàng thiên phú rất tốt, lại có bao nhiêu người biết, chút thành tựu của nàng là nàng dùng mạng đổi lấy, mà nàng như vậy làm cho người ta không thể không yêu."
Chuyện này, dĩ nhiên là do Tiểu Bạch bí mật báo lại, bằng không, Dạ Thiên Tà sẽ không biết chuyện này.
Lúc trước, lúc nghe nói chuyện này, tim của hắn đau và rung động là rõ ràng nhất... "Cho nên, ngươi cho rằng, ngươi có thể so với nàng sao? Nữ tử như nàng vậy cũng chỉ có một mình nàng mà thôi, đừng nói là ngươi, trên đời này, không có bất luận kẻ nào so sánh được với nàng, mà ngươi là không xứng nhất!"
Đôi mắt tím của Dạ Thiên Tà âm lãnh quét về phía thân thể mềm mại khẽ run cảu Nghiêm Như Ngọc, mặt hắn không chút thay đổi, không có bởi vì nữ tử được xem là xinh đẹp trước mắt mà có điều thương tiếc.
Trừ nữ nữ đó ra thì không có bất luận kẻ nào đáng giá hắn yêu... "Haiz, Văn lão, không nghĩ tới nha đầu kia, cư nhiên trải qua nhiều như vậy."
Ngoài cửa, Nghiêm lão, Văn lão, Hạ Chi Nhược và Nghiêm Phong Hành, tất cả đều nghe được lời nói kia của Dạ Thiên Tà, vốn bọn họ là vì người Nghiêm gia tới, mới tới đây, lại không ngờ rằng... Nghiêm lão thở dài một tiếng, trong mắt dần dần hiện ra một chút đau lòng.
Thì ra là, một đường lớn lên của nàng cũng không phải là thuận lợi suôn sẻ, người khác nhìn thấy đều là thành tựu của nàng, nhưng ai có thể nhìn thấy những cố gắng sau lưng của nàng?
Không có ai, là trời sinh thiên tài.
Hơn nữa cho dù là thiên tài, nếu không cố gắng, con đường để đi cũng sẽ không lâu dài. Ngược lại, người có tư chất bình thường, nếu cố gắng bỏ ra so với người thường càng gian khổ hơn thì cuối cùng hắn cho dù không có cách nào trở thành tuyệt thế cường giả, nhưng thành tựu cũng sẽ không quá thấp... "Không, ta không tin, ngươi nói là giả, đều là giả, trên đời này làm sao có thể sẽ có người như thế?"
Nghiêm Như Ngọc hai tay ôm đầu, lắc lắc đầu, cắn răng nói, sau đó, nàng hít sâu một hơi, xách giỏ đi đến trước mặt Dạ Thiên Tà, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn: "Dạ công tử, đây là thức ăn ta làm, là tâm ý của ta, ngươi nếm thử được không?"
Cúi mắt xuống, trong mắt xẹt qua ánh sáng âm hiểm.
Chỉ cần hắn ăn thức ăn này, trong đó có thuốc của mình, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, hắn cũng không có cách gì chối cãi.
Cho dù hắn yêu tiện nhân kia thì như thế nào? Cuối cùng cưới không phải là chính mình? Nếu mình tâm tình tốt, nói không chừng sẽ chấp bằng lòng cho nàng một cái vị trí là thiếp, để cho nàng vĩnh viễn hầu hạ mình.
Bất quá, lý tưởng rất đầy đặn, sự thật rất xương cốt.
Đừng nói nàng có hay không hiểu rõ Dạ Thiên Tà, cho dù có năng lực tính kế thì thế nào? Lấy tính tình Dạ Thiên Tà, cũng sẽ không đi miễn cưỡng chính mình, muốn gả cho hắn, trăm ngàn năm đều không có khả năng.
Hai mắt liếc nhìn trong giỏ trên tay Nghiêm Như Ngọc, giống như là cảm nhận được cái gì, hắn cười lạnh một tiếng:
"Ta cũng không ăn thức ăn của súc sinh làm, nhưng mà lãng phí cũng có chút đáng tiếc..."
Vốn nghe được lời nói lúc đầu của hắn, sắc mặt Nghiêm Như Ngọc lại thay đổi, nhưng một câu kế tiếp của hắn không khỏi khiến cho Nghiêm Như Ngọc nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng giơ lên đắc ý cười.
Mắt thấy con cá sẽ mắc câu, ánh mắt Dạ Thiên Tà nhìn về phía Ám Ảnh, lạnh giọng phân phó: "Ám Ảnh, ngươi đem thức ăn này hầu hạ nàng ăn vào, mặt khác, lại cho người ta tìm ba mươi tên cái khất cái tới, coi như là ngươi lấy công chuộc tội!"
Bầu trời quang đãng, gió nhẹ lay động.
Nam tử miệng ngậm một mảnh lá cây màu xanh biếc, hai tay ôm cái ót, ngồi ở trên mặt đất trước cây và lưng dựa vào thân cây xù xì, mặt trời ở trên bầu trời xuyên thấu qua nhánh cây gian chiếu xuống giữa các khe hở, tạo thành những bức ảnh oang lổ chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử.
Thần thái nam tử lười biếng mà tà mị, rất là mê người, trong đôi mắt màu tím kia dâng lên ánh sáng nhu hòa, ngẩng đầu lên, tầm mắt xuyên qua khe hở của nhánh cây nhìn về bầu trời xanh trong veo.
"Loại cuộc sống này, thật đúng là thảnh thơi, đã bao lâu rồi, không nhàn nhã qua như vậy?" Nhếch miệng lên, nam tử tựa như là tự lẩm bẩm: "Cũng không biết Như Phong đang làm cái gì, đại khái không phải luyện đan chính thì chính là tu luyện đi! Đáng tiếc, hai loại này, ta đều không thể đến giúp nàng..."
Thân ảnh thiếu nữ phong hoa tuyệt đại đột ngột xuất hiện ở trong đầu, nụ cười ở khóe miệng càng dịu dàng hơn.
Đã từng, hắn cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ cam tâm tình nguyện vì một nữ tử mà trở thành một người mềm yếu, không chỉ hắn không nghĩ tới mà bất kỳ người nào nghe nói qua uy danh tông chủ Tà Tông, cũng sẽ không nghĩ đến, hắn có danh xưng là Tu La sẽ trở nên như thế.
"Tông chủ."
Giọng nói bên cạnh cắt đứt suy nghĩ của hắn, quay đầu, nhìn thấy người tới, chân mày Dạ Thiên Tà không khỏi nhíu lại, hỏi: "Có chuyện gì?"
Trong nháy mắt đó, khuôn mặt nhu hòa phai đi, Dạ Thiên Tà phủi phủi trường bào tinh xảo màu tím bầm, từ dưới đất đứng lên, lại khôi phục bộ dáng tà khí nghiêm nghị trước mặt người khác.
Bởi vì sự dịu dàng của hắn vĩnh viễn chỉ giành riêng cho nàng... "Tông chủ." Ám Ảnh hai tay ôm quyền, cung kính cúi đầu, gió nhẹ thổi qua nên tấm vải đen che mặt bị cuốn lên làm lộ ra gương mặt lạnh lùng bên trong kia: "Nghiêm gia Nghiêm Như Ngọc tới cầu kiến, Tông chủ muốn gặp hay là..."
Nghiêm Như Ngọc? Hắn cũng không có quên, nữ nhân này đã từng nhục nhã Hạ Như Phong.
Trong đôi mắt màu tím thoáng qua hàn quang, ngay lúc này vẻ mặt của hắn lạnh xuống, khóe miệng giơ lên một chút tươi cười ý lạnh, tầm mắt nhìn về phía phương xa, nói: "Nếu tới, há lại không có lễ nghi mà không gặp, bổn tọa muốn nhìn một chút, nàng đánh cái chủ ý gì."
Thuận tiện, thay Như Phong giáo huấn một chút người Nghiêm gia.
Trong đại sảnh, thiếu nữ mặt đối diện với cửa, trong tay xách theo một cái giỏ, thỉnh thoảng hướng ngoài cửa nhìn lại, mà hai bên ngồi đầy người, lại không cho nàng một cái chỗ ngồi.
Thiếu nữ cắn môi, mũi giả có chút sai lệch, nàng đều không cảm giác.
Dường như là do đợi quá lâu nên hai chân ê ẩm, nàng xoa xoa hai chân và đi tới trước mặt một người, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, dịu dàng nói: "Này, ngươi cho bản tiểu thư một chỗ."
Người nọ nâng mí mắt lên, ánh mắt liếc xéo nàng và ngáp một cái, hai chân bắt chéo, vẻ mặt trào phúng: "Tiểu thư? Ngươi là tiểu thư nhà ai? Đây là Hạ gia chúng ta không là Nghiêm gia các ngươi, ngươi muốn ngồi? Cũng có thể, trên mặt đất nhiều địa phương trống trải như vậy, ngươi tùy tiện ngồi."
Trên mặt đất? Một người thục nữ có thể ngồi trên mặt đất được sao? Đây chính là rất hủy hình tượng.
"Ngươi thật to gan, chủ nhân cũng chưa ngồi, ngươi là một nô bộc thì có tư cách gì?" Nghiêm Như Ngọc từ trước đến nay bá đạo đã quen, dưới sự nuông chiều của Nghiêm Nhân đã dưỡng thành một bộ tính tình duy ngã độc tôn, hơn nữa nàng lại là ngực lớn nhưng không có đầu óc, không có nhận rõ tình thế, tự nhiên kiêu ngạo lên.
Vương An sắc mặt lạnh lẽo, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh, bởi vì nụ cười kia mà làm cho vết sẹo trên gương mặt dữ tợn hơn, phá lệ khủng bố.
"Ta lặp lại lần nữa, đây là Hạ gia chúng ta, ở Hạ gia chúng ta thì người Nghiêm gia các ngươi ngay cả chó cũng bằng, ngay cả Nghiêm Nhân hiện tại cũng không dám đối với chúng ta nói chuyện lớn tiếng, ngươi tính là cái lông gì? Có tin hay không tin lão tử lập tức diệt ngươi? Ta bảo đảm, Nghiêm Nhân không dám vì ngươi mà tới Hạ gia gây chuyện."
Ánh mắt hắn tàn nhẫn và khát máu, giọng điệu lãnh khốc làm cho Nghiêm Như Ngọc sợ hãi lui lại sau mấy bước, hung hăng nuốt nước miếng, hiển nhiên là chưa tỉnh hồn.
Chợt, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, Nghiêm Như Ngọc vội vàng xoay người, nhìn thấy nam tử tuấn mỹ đối diện đi tới, trong mắt xẹt qua một chút kinh diễm, sau đó nước mắt ủy khuất liền đảo quanh trong mắt.
"Dạ... Dạ công tử." Giọng nói nũng nịu của Nghiêm Như Ngọc chậm rãi vang lên ở trong đại sảnh, nàng chớp chớp đôi mắt, một giọt nước mắt liền từ trong hốc mắt rớt xuống dưới, bộ dạng hoa lê đẫm mưa ngược lại chọc người trìu mến.
Chỉ là, từ đầu tới cuối, Dạ Thiên Tà cũng không có liếc nhìn nàng một cái.
Đối với loại nữ nhân muốn thế lực này, hắn từ trước đến nay đều cực kỳ chán ghét, huống chi sau khi gặp Hạ Như Phong, trên đời này, còn có người nữ tử nào có thể vào mắt hắn?
"Dạ công tử." Nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Dạ Thiên Tà, Nghiêm Như Ngọc cắn răng, đi lên trước vài bước, nói, "Dạ công tử, hôm nay, ta là phụng mệnh phụ thân tới đây cùng Dạ công tử khôi phục hôn ước, ta còn tự mình làm thức ăn cho ngươi, nhưng mà những hạ nhân kia cư nhiên liên hợp lại ăn hiếp ta, Dạ công tử ngươi cần phải làm chủ cho ta a!"
Dạ Thiên Tà bỏ qua Nghiêm Như Ngọc bên cạnh mà đi tới trên ghế chủ tọa, phất phất trường bào màu tím bầm và ngồi xuống, khẽ quát một tiếng: "Ám Ảnh."
Một đạo hắc ảnh nhanh chóng đi vào, Ám Ảnh cúi đầu ôm quyền, một chân quỳ xuống đất: "Tông chủ có gì phân phó?"
"Ám Ảnh, bổn tọa không phải đã nói với ngươi phải thủ hộ trạch viện Hạ gia, ngươi vì sao không có làm tròn chức trách, đem cái gì súc sinh a mèo a chó cũng cho thả vào?" Bàn tay đập lên trên bàn, giọng nói Dạ Thiên Tà không khỏi lạnh mấy phần, một cổ khí phách cường đại lan tỏa ra: "Ám Ảnh, ngươi có biết tội của ngươi không?"
Ám Ảnh hiểu, Dạ Thiên Tà nói lời này là cố ý nói cho Nghiêm Như Ngọc nghe, cho nên sau khi hiểu ý trong lời nói của Dạ Thiên Tà thì nhận tội nói: "Là Ám Ảnh thất trách, Ám Ảnh biết tội."
Lời nói của hai người không khỏi làm cho Nghiêm Như Ngọc thay đổi sắc mặt, mặt đẹp đỏ bừng, cái mũi nghiêng lệch qua một bên, nàng cắn cắn môi, kiềm chế tức giận trong lòng, ngay lập tức hai mắt nổi lên nước mắt, nếu người không biết còn cho rằng người khác như thế nào khi dễ nàng.
"Dạ công tử, ta biết, ngươi vẫn còn tức giận với ta, khi đó, ta cũng không biết thực lực của Dạ công tử ngươi, nếu ta sớm biết, ta tuyệt đối sẽ không từ hôn, Dạ công tử, cho ta một lần cơ hội đi!"
"A." Cười nhẹ một tiếng, trong mắt tím xẹt qua một chút khinh thường, tầm mắt hắn đảo qua thành viên chiến đội Nghịch Thiên đang ngồi: "Các ngươi nói với nàng một chút, nàng tính là cái gì?"
Nghe được lời này của Dạ Thiên Tà, mọi người đều mở miệng đồng thanh nói lên.
"Dựa vào, nàng thật cho rằng mình tính là một hành lá (đã giải thích nghĩa chưởng 40), còn nói cái gì sớm biết như thế tuyệt không từ hôn, cũng không nhìn xem nàng xứng hay không xứng với Dạ công tử."
"Đúng, thực lực, dung mạo, thiên phú, tính tình, cùng tiểu thư chúng ta kém quá xa, tiểu thư là nữ thần trong lòng mọi người chúng ta, hoàn mỹ như Dạ công tử thì dĩ nhiên chỉ có nữ thần mới xứng đôi, con chó cái này tính cái gì? Còn dám tới Hạ gia chúng ta kêu gào, da mặt thật là dầy."
"Hắc, ngươi cũng không phải không biết, người Nghiêm gia trời sinh da mặt dày, đạp cũng đạp không nát, vẫn đem mình làm cái đồ chơi, lại không biết ở trong mắt người khác thì bọn họ bất quá là một con chó."
"Uy uy uy, Vũ Thiên Tắc, câu nói kia của ngươi liền nói sai rồi, không thể lấy nàng cùng tiểu thư so sánh, như vậy là vũ nhục tiểu thư, bất quá, nếu để cho nam tử thiên hạ lựa chọn thì trăm phần trăm lựa chọn cũng sẽ là tiểu thư, cho dù là người mù cũng sẽ không lựa chọn con chó cái này."
Mặt Nghiêm Như Ngọc từ xanh đến trắng, rồi lại từ trắng quay lại xanh, trong mắt đục ngầu thoáng qua ghen tỵ, nàng nắm chặt quyền, trên mặt lộ hung ác: "Các ngươi là những kẻ chết tiệt khốn kiếp, không phải bản tiểu thư không xứng so với nàng mà là nàng không xứng so với bản tiểu thư, giống như nàng loại ác ma giết nhiều người như vậy thì làm sao có thể so với bản tiểu thư tinh khiết đây? Nàng không xứng, nàng hoàn toàn không xứng..."
Nói xong lời cuối cùng, Nghiêm Như Ngọc gào lên, mặt đẹp dữ tợn, trong mắt ác mở lớn.
Trên gương mặt tuấn mỹ của Dạ Thiên Tà âm trầm xuống, tầm mắt hắn liếc chén trà bằng sứ ở trên bàn, cầm lên, liền dùng sức ném qua Nghiêm Như Ngọc.
Khi Nghiêm Như Ngọc quay đầu qua, chỉ thấy chén trà nghênh diện bay tới, nhưng đã không kịp né tránh, chén trà kia đập vào trên đầu của nàng, trong nháy mắt bể thành vô số miếng và chậm rãi rơi xuống đất.
Một tia máu từ trên trán chảy xuống dưới, càng chảy càng nhiều, cuối cùng cả khuôn mặt đều bị nhiễm đầy máu.
Nàng bị đập ngây người, mở to mắt không dám tin nhìn Dạ Thiên Tà: "Vì sao, ngươi vì sao lại đối với ta như vậy? Chúng ta là vị hôn phu hôn thê a! Ta có cái gì không bằng nàng? Nàng thích quyến rũ nam nhân như vậy khẳng định là rất dơ bẩn, làm sao có thể so sánh với ta?"
"Im miệng!" Dạ Thiên Tà lạnh lùng quát một tiếng, con mắt màu tím lạnh lùng nhìn nàng: "Nếu để cho ta từ trong miệng ngươi nghe được một câu vũ nhục Như, như vậy, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận."
"Còn có, ngươi thật sự muốn biết tại sao không?" Từ trên ghế chủ vị đứng lên, tay Dạ Thiên Tà đặt ở phía sau, bước lên phía trước, một thân áo bào tím chậm rãi lay động, làm tôn thêm một thân khí chất tà mị của hắn.
Chỉ là hắn giờ phút này, trừ tà mị ở ngoài ra thì càng lạnh lùng hơn, trong đôi mắt tím cũng lóe ra sát ý.
Ngẩng đầu lên, Nghiêm Như Ngọc si ngốc nhìn tuấn mỹ như thiên thần trước mặt này, nam tử trên người có khí thế cường đại và lẩm bẩm hỏi: "Vì... Vì sao..."
"Nhớ lần đầu khi gặp được nàng, là lúc nàng mười lăm tuổi, nàng khi đó, thực lực còn nhỏ yếu, chỉ ở Linh Sĩ Bát cấp, đối mặt trước một đám người thực lực vượt xa hơn nàng lại không chút nào sợ hãi, một khắc đó, bình tĩnh và trầm ổn của nàng làm cho ta cũng cảm thấy kinh ngạc."
"Sau đó, gặp nhau ở Phong Chi thành, cuộc so tài ở dược thành cũng làm cho ta đối nàng hơn một phần hiểu biết, vì bảo hộ nàng, ta vẫn phái người âm thầm bảo hộ, ngươi có thể tưởng tượng đến, một thiếu nữ thực lực không cao, làm thế nào cùng Hỏa linh chiến đấu sao? Nàng là đã trải qua thập tử nhất sinh, bị thống khổ rất lớn mới có thực lực kia..."
Lần nữa gặp lại ở học viện Linh Phong, hắn đối với thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh cảm thấy kinh ngạc, chỉ là vì không muốn để cho nàng biết, hắn đã sớm biết tất cả những gì nàng đã trải qua thôi.
Thật ra thì những chuyện kia, hắn đều từ trong miệng của Mị Ảnh nghe được.
"Chỉ sau mấy tháng thì nàng đã đạt tới Đại Linh Sư, sau khi tiến vào học viện Linh Phong, nàng đã mạnh mẽ đánh bại tất cả người khiêu khích, đạt được danh vọng cực lớn."
"Như Phong nàng, tuy là một người rất lãnh mạc người, người không quan hệ gì với nàng mặc kệ là ai thì nàng đều sẽ không liếc mắt một cái, mà được nàng để ý thì nàng sẽ vì người nọ liều lĩnh, giống như lúc trước, nàng vì một người bằng hữu mà một mình khiêu chiến hai thế lực lớn Cốc gia và Tần vương, trên đời này có ai có thể làm được như nàng vậy? Nàng như thế, không tự liền có thể hấp dẫn người khác, để cho người khác cũng có thể liều lĩnh che chở nàng, cho dù là tử vong."
"Đồng dạng, nàng là một cái người sát phạt quyết đoán, vĩnh viễn sẽ không lưu tình với người đối địch, vì vậy, người yêu nàng thì sẽ càng yêu nàng hơn, người hận nàng thì cũng sẽ càng hận nàng hơn."
"Đúng vậy, đoạn thời gian trước nàng tàn sát rất nhiều người, nhưng nàng làm như vậy hoàn toàn cũng chỉ vì ta thôi, bởi vì nàng chính là một người như vậy, vì những người quan tâm nàng cam nguyện gánh vác tiếng xấu, mà nếu bằng hữu gặp nạn, cho dù biết rõ không địch lại, biết rõ sẽ chết, nàng cũng sẽ không chút do dự đứng ở bên cạnh, cùng người đó đối mặt nguy hiểm."
Vừa nói xong, trong mắt Dạ Thiên Tà hiện ra ánh sáng dịu dàng, dĩ nhiên là đã yêu nàng đến cực hạn.
"Hơn một năm trước, sư phụ của nàng gặp nạn, cần đan dược cấp cao phẩm mới có thể cứu trị, khi đó, nàng tinh thần lực của nàng không đủ, nếu mạnh mẽ luyện chế đan dược kia, nhẹ thì tàn phế, nặng thì tử vong, nhưng mà nàng vẫn làm như cũ, đến cuối cùng rõ ràng nàng nhịn không được, nàng vẫn cắn răng cố gắng tiếp, chỉ vì cứu sư phụ của nàng... Tất cả mọi người đều biết, nàng thiên phú rất tốt, lại có bao nhiêu người biết, chút thành tựu của nàng là nàng dùng mạng đổi lấy, mà nàng như vậy làm cho người ta không thể không yêu."
Chuyện này, dĩ nhiên là do Tiểu Bạch bí mật báo lại, bằng không, Dạ Thiên Tà sẽ không biết chuyện này.
Lúc trước, lúc nghe nói chuyện này, tim của hắn đau và rung động là rõ ràng nhất... "Cho nên, ngươi cho rằng, ngươi có thể so với nàng sao? Nữ tử như nàng vậy cũng chỉ có một mình nàng mà thôi, đừng nói là ngươi, trên đời này, không có bất luận kẻ nào so sánh được với nàng, mà ngươi là không xứng nhất!"
Đôi mắt tím của Dạ Thiên Tà âm lãnh quét về phía thân thể mềm mại khẽ run cảu Nghiêm Như Ngọc, mặt hắn không chút thay đổi, không có bởi vì nữ tử được xem là xinh đẹp trước mắt mà có điều thương tiếc.
Trừ nữ nữ đó ra thì không có bất luận kẻ nào đáng giá hắn yêu... "Haiz, Văn lão, không nghĩ tới nha đầu kia, cư nhiên trải qua nhiều như vậy."
Ngoài cửa, Nghiêm lão, Văn lão, Hạ Chi Nhược và Nghiêm Phong Hành, tất cả đều nghe được lời nói kia của Dạ Thiên Tà, vốn bọn họ là vì người Nghiêm gia tới, mới tới đây, lại không ngờ rằng... Nghiêm lão thở dài một tiếng, trong mắt dần dần hiện ra một chút đau lòng.
Thì ra là, một đường lớn lên của nàng cũng không phải là thuận lợi suôn sẻ, người khác nhìn thấy đều là thành tựu của nàng, nhưng ai có thể nhìn thấy những cố gắng sau lưng của nàng?
Không có ai, là trời sinh thiên tài.
Hơn nữa cho dù là thiên tài, nếu không cố gắng, con đường để đi cũng sẽ không lâu dài. Ngược lại, người có tư chất bình thường, nếu cố gắng bỏ ra so với người thường càng gian khổ hơn thì cuối cùng hắn cho dù không có cách nào trở thành tuyệt thế cường giả, nhưng thành tựu cũng sẽ không quá thấp... "Không, ta không tin, ngươi nói là giả, đều là giả, trên đời này làm sao có thể sẽ có người như thế?"
Nghiêm Như Ngọc hai tay ôm đầu, lắc lắc đầu, cắn răng nói, sau đó, nàng hít sâu một hơi, xách giỏ đi đến trước mặt Dạ Thiên Tà, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn: "Dạ công tử, đây là thức ăn ta làm, là tâm ý của ta, ngươi nếm thử được không?"
Cúi mắt xuống, trong mắt xẹt qua ánh sáng âm hiểm.
Chỉ cần hắn ăn thức ăn này, trong đó có thuốc của mình, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, hắn cũng không có cách gì chối cãi.
Cho dù hắn yêu tiện nhân kia thì như thế nào? Cuối cùng cưới không phải là chính mình? Nếu mình tâm tình tốt, nói không chừng sẽ chấp bằng lòng cho nàng một cái vị trí là thiếp, để cho nàng vĩnh viễn hầu hạ mình.
Bất quá, lý tưởng rất đầy đặn, sự thật rất xương cốt.
Đừng nói nàng có hay không hiểu rõ Dạ Thiên Tà, cho dù có năng lực tính kế thì thế nào? Lấy tính tình Dạ Thiên Tà, cũng sẽ không đi miễn cưỡng chính mình, muốn gả cho hắn, trăm ngàn năm đều không có khả năng.
Hai mắt liếc nhìn trong giỏ trên tay Nghiêm Như Ngọc, giống như là cảm nhận được cái gì, hắn cười lạnh một tiếng:
"Ta cũng không ăn thức ăn của súc sinh làm, nhưng mà lãng phí cũng có chút đáng tiếc..."
Vốn nghe được lời nói lúc đầu của hắn, sắc mặt Nghiêm Như Ngọc lại thay đổi, nhưng một câu kế tiếp của hắn không khỏi khiến cho Nghiêm Như Ngọc nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng giơ lên đắc ý cười.
Mắt thấy con cá sẽ mắc câu, ánh mắt Dạ Thiên Tà nhìn về phía Ám Ảnh, lạnh giọng phân phó: "Ám Ảnh, ngươi đem thức ăn này hầu hạ nàng ăn vào, mặt khác, lại cho người ta tìm ba mươi tên cái khất cái tới, coi như là ngươi lấy công chuộc tội!"
Tác giả :
Băng Y Khả Khả