Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu
Chương 18
Chương 18: Không Có Cảm Xúc
“Cô lại đây” Diệp Mai Nhung lấy hết can đảm đứng lên, chậm rãi đến gần Tạ Minh Thành.
Anh trực tiếp duõi tay đem Diệp Mai Nhung ôm một cái.
Diệp Mai Nhung vô cùng vui vẻ, cho rằng anh rốt cuộc cũng muốn chạm vào cô ta, lập tức muốn ghé sát đôi môi đỏ vào anh.
Không đúng! Không phải loại cảm giác này! Không phải là loại cảm giác thiêu đốt tâm can anh, muốn chiếm lấy cô.
“Bịchl” Diệp Mai Nhung bị anh thẳng tay đẩy ngã trên mặt đất.
“Cút đi” Diệp Mai Nhung nước mắt lưng tròng, gương mặt đầy oan ức vội vàng mặc lại quần áo rồi rời đi.
Tân Đức Hải chậm rãi xoay người, nhìn về phía Tạ Minh Thành có vẻ như tâm tình bất ổn, thật cẩn thận mở miệng: “Ông chủ, anh đang nghỉ ngờ việc gì sao?” Kể cả vết sẹo giống nhau, nhưng thực sự cảm giác đó không thể đánh lừa anh được.
Rốt cuộc thì có chỗ nào không đúng?
Tạ Minh Thành cảm thấy sau gót thật đau. Miệng vết thương vì chịu tác động của động tác mạnh mế vừa rồi khiến cho nứt thêm ra, máu lập tức nhuộm hồng dải khăn băng bó.
Tân Đức Hải luống cuống: “Ông chủ, anh lại chảy máu rồi, để tôi gọi bác sĩ” Sắc mặt Tạ Minh Thành càng thêm khó coi. Anh năm chặt hai tay, trước giờ thực sự chưa từng trải qua đả kích lớn như vậy. Thật sự có người dám đập đầu anh?
Chờ tới khi anh điều tra rõ ràng mọi việc, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta.
“Tân Đức Hải, giúp tôi điều tra lại sự việc sáu năm trước.
Đồng thời, làm một bản giám định của Diệp Mai Nhung và Bách An” Từ trước tới nay anh chỉ hoài nghi Tạ Bách An có phải con của anh hay không, lại chưa từng tự hỏi thằng bé có phải thực sự là con của Diệp Mai Nhung. Điểm này anh nhất định phải kiểm tra lại một cách cẩn thận.
Ở bên kia, Diệp Mai Hoa sau khi đập vỡ đầu Tạ Minh Thành liền vội vàng chạy về nhà. Vu Thúy Bình cho rằng sự tình thành công, hoàn toàn không làm khó cô, ngược lại còn nở một nụ cười thỏa mãn hiếm hoa.
Diệp Mai Hoa chỉ ra vẻ oan ức, đoán rằng người đàn ông kia cũng sẽ cảm thấy xấu hổ mà không nói ra chuyện này. Hơn nữa, đoạn ghi âm cô đang giữ trong tay cũng không thể để lộ ra ngoài.
Phải đợi tới khi có đầy đủ chứng cứ, lúc đó mới có thể lật đổ Vu Thúy Bình trong một lần.
Trong lòng Diệp Mai Hoa cũng thầm xin lỗi Tạ Minh Thành, rốt cuộc thì cô cũng ra tay quá mạnh, chắc hẳn đã khiến anh ra vỡ đầu.
Nhưng nghĩ đến những gì Tạ Minh Thành đối xử với cô, lời xin lỗi cũng nhanh chóng nhạt dần.
Chiếc ví tiền lấy từ trong người anh, Diệp Mai Hoa vội vàng lục tung, lấy ra được một số tiền mặt, ngoài ra còn có một thẻ rút tiền.
Diệp Mai Hoa nhận ra loại thẻ này, chúng vốn thuộc về những khách hàng cao cấp, có thể quẹt mà không cần mật khẩu. Trong lòng cô bỗng nảy ra một kế hoạch.
Trước khi Diệp Mai Hoa kịp làm gì, đã thấy Diệp Mai Nhung khóc sướt mướt trở về nhà, tức giận đập vỡ đồ đạc trong phòng khách.
“Đừng khóc nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” “Mẹt! Không biết là con hồ ly tỉnh nào chui vào trong phòng làm hỏng chuyện tốt của con rồi! Tạ Minh Thành đã bắt đầu nghi ngờ con” Vu Thúy Bình vội vàng túm chặt cô ta, nhíu mày: “Nói nhỏ lại cho mẹ!”
Diệp Mai Nhung cũng ngẩng đầu nhìn lên trên lầu liếc mắt một cái, lập tức hạ giọng: “Mẹ, mẹ còn không mau xử lý chị ta đi. Tạ Minh Thành sắp phát hiện ra rồi Sắc mặt Vu Thúy Bình trâm xuống, nói: “Đã xảy ra chuyện gì?
Diệp Mai Nhung nhỏ giọng bắt đầu kể lại.
Diệp Mai Hoa ở phòng trên lầu, nghe thấy tiếng đồ vật bị đập vỡ thì liền ngó ra xem, nhưng chỉ còn nghe thấy câu nói về hồ ly tỉnh.
Tiếp theo bọn họ nói những gì, cô không còn nghe được nữa, hẳn là mẹ con họ đã cố ý tránh cô.
Diệp Mai Hoa quay về phòng, thay quần áo rồi đi xuống †ầng một.
Vu Thúy Bình nhìn cô, cáu kỉnh nhíu mày nói: “Cô lại muốn đi đâu?” “Trong người cảm thấy không ổn, tôi đi mua thuốc” Vu Thúy Bình nghĩ ngợi, cho rằng vừa rồi cô bị làm nhục, hẳn là lúc này không thoải mái. Hơn nữa ông chủ Hoàng kia cũng không phải một kẻ nhẹ nhàng, hẳn là đã khiến cô chịu không ít khổ sở, vì vậy bà ta phất phất tay nói: “Đi sớm về sớm” Diệp Mai Hoa nhìn thấy ánh mắt của bà ta, cũng biết được bà ta đang suy nghĩ gì, không giải thích nhiều mà lập tức đi ra khỏi cửa.