Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu
Chương 178
Chương 178
Một chiếc đèn xe chiếu tới, Diệp Mai Hoa bị chiếu đến híp mắt lại, nghe thấy tiếng phanh có người mở cửa xe đi xuống.
“Diệp Mai Hoa, cô làm gì ở đây?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Diệp Mai Hoa sửng sốt, đèn xe đã tắt, cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn rõ người đứng trước mặt.
Là Tạ Minh Thành.
“Nửa đêm rồi, cô học kiểu ở đâu nửa đêm không về nhà?”
Anh vốn định khiển trách cô một chút nhưng khi nhìn thấy cả người Diệp Mai Hoa chật vật thì ngây ngẩn cả người, Tạ Minh Thành hung hăng nhíu mày, nói: “Sao lại thành ra như vậy? Anh ta thậm chí còn không chịu đưa cô về sao?”
Tạ Minh Thành bước nhanh tiến lên phía trước dùng hai tay đè bả vai Diệp Mai Hoa, cẩn thận nhìn chằm chằm cô, trong mắt tràn đầy lửa giận.
Tuy nhiên, thời điểm tiếp theo một cơ thể ấm áp mềm mại đổ xuống.
Diệp Mai Hoa rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa tựa vào lồng ngực Tạ Minh Thành thở hổn hển, chân cô rất đau, thân thể rất đau, ngay cả trái tim cũng bị đâm rất đau.
Sự ấm áp của lồng ngực anh khiến những tủi thân và thống khổ mà cô chịu đựng không thể nhịn được nữa, nước mắt mãnh liệt rơi xuống.
Tạ Minh Thành cảm nhận được ẩm ướt ấm áp trên ngực thì kinh ngạc một chút, lập tức muốn đẩy cô ra, nhưng bị cô ôm chặt hơn.
“Đừng!”
Đừng nhìn! Đừng nhìn bộ dạng cô lúc này! Nhất định sẽ rất xấu xít “Xin anh hãy để tôi như này một chút. Lát nữa sẽ tốt thôi!”
Nghe thấy tiếng khóc, trái tim Tạ Minh Thành run lên một chút, hai tay buông xuống, không mở miệng.
Diệp Mai Hoa liều mạng đè nước mắt, hô hấp từng ngụm từng ngụm, rốt cục cũng ép nước mắt trở về, ngẩng đầu lên nhìn thấy vạt áo lộn xộn, thấp giọng nói: “Xin lỗi, tôi sẽ giúp anh giặt sạch”
Tạ Minh Thành nhìn thoáng qua, kéo khóe môi, n chuyện gì vậy? Bị bắt nạt sao?”
Diệp Mai Hoa suýt nữa lại sụp đổ, cô cắn chặt răng sau, Xảy ra nói: “Không, không có ai bắt nạt tôi.”
Đã đến mức này vẫn còn nói giúp Lục Bách Thiên sao?
Anh ta có đáng để cô che chở không?
Tạ Minh Thành cảm thấy mình quá ngu ngốc mới tự mình lái xe đi tìm cô.
“Diệp Mai Hoa, cô nói dối”
“Tôi không có, thực sự tôi không sao.”
Đáy mắt Tạ Minh Thành lộ ra ý châm chọc, anh quay đầu đi về phía xe, nhìn cô còn đứng ở đó, nói: “Cô không muốn đi về sao?”
Diệp Mai Hoa vội vàng lên xe, chỉ là lưng thẳng tắp không dám dựa vào ghế, cả người đều chật vật giữ im tư thế ngồi.
Tạ Minh Thành cảm thấy không đúng, nói: “Cởi áo khoác ra!”
Vào một ngày nóng như vậy cô mặc một chiếc áo khoác khá lỗi thời.
Cả người Diệp Mai Hoa cứng ngắc trong nháy mắt, sắc mặt không tự nhiên kéo quần áo, nói: “Tôi hơi lạnh, không sao, chúng ta mau trở về đi, Bách An và Trúc Nhã nhất định đã chờ rất lâu rồi”
“Cô còn nhớ hai đứa nhỏ đang chờ đợi sao? Tôi tưởng cô quên mất rồi chứ”
Câu trào phúng này Diệp Mai Hoa giả vờ nghe không hiểu, cúi đầu không trả lời.
Ít nhất cô muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng.
“Diệp Mai Hoa, cởi áo ra, đừng ép tôi tự mình ra tay”
Diệp Mai Hoa run rẩy, cúi đầu nói: “Tạ Minh Thành, đừng ở đây. Ít nhất hãy quay về đã…”