Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu
Chương 157
Chương 157
Bên kia truyền đến tiếng cười nhàn nhạt của anh.
“Đây không phải là điều cô muốn sao? Vậy thì đừng làm bộ nữa: Nói xong, điện thoại liền bị tắt.
Sắc mặt Diệp Mai Hoa trắng nhợt, một lúc lâu sau, lộ ra nụ cười tự giễu cợt.
Cũng đúng, đây là điều cô muốn mà.
Cũng tốt, cái giá trả ra chỉ là thân thể, đạt được cơ hội ở lại, các chuyện khác cô không quan tâm, cứ như vậy là tốt rồi.
Chỉ là ham muốn bên ngoài…
Nhưng ít nhất…
Cô muốn tự mắt nhìn thấy Trúc Nhã khôi phục hoàn toàn.
Mà sau đó…
Cô nhằm mắt lại, nén xuống ngàn vạn tâm tư.
Kéo lê cơ thể mệt mỏi, Diệp Mai Hoa vẫn là đi vào phòng bếp.
Tạ Bách An và Trúc Nhã nhìn thấy mẹ lại đi xuống phòng bếp nữa, nhao nhao chạy đến.
“Mẹ, mẹ sao lại muốn nấu cơm vậy?”
Đón lấy ánh mắt ngây thơ của Trúc Nhã, Diệp Mai Hoa cố gắng nặn ra một nụ cười, nói: “Đưa cơm cho bố các con”
Trúc Nhã cười cong mắt, nói: “Con cũng muốn giúp mẹ!
Anh, chúng ta cùng nhau giúp mẹ đi!”
Tạ Bách An vui vẻ gật đầu.
Có thêm hai người phụ giúp nhỏ nhắn, tâm tình phiền muộn của Diệp Mai Hoa cũng tốt hơn rất nhiều.
Không tiếp tục để ý cái giá bản thân phải trả nữa, chỉ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của những đứa trẻ, có lẽ có thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nấu xong cơm, đóng gói đặt vào trong hộp cơm, chú Chung sắp xếp tài xế đặc biệt đưa cô đến công ty.
Xe dừng lại ở ngoài cửa công ty Long Đằng, Diệp Mai Hoa xách hộp cơm, mạnh mẽ nhổ ra một ngụm không khí.
Không ngờ rằng, cô lại có ngày quay lại nơi này.
Tạ Minh Thành chắc chắn là cố ý.
Đi vào bên trong toà nhà đồ sộ, người phụ nữ ở quầy tiếp †ân ngăn cản Diệp Mai Hoa, nói: “Cô ơi, xin hỏi cô có hẹn trước không? Nếu như không có hẹn trước, cô không thể đi lên đâu”
Diệp Mai Hoa ngập ngừng một chút, nói: “Là tổng giám đốc Tạ bảo tôi tới”
Lời nói vừa dứt, người phụ nữ ở quầy tiếp tân lộ ra ánh mắt khinh thường.
“Cô ơi, cô đừng đùa tôi nữa, câu nói này tôi ngày nào cũng phải nghe thấy trên trăm lần, mời cô trở về đi. Nếu không tôi phải gọi bảo vệ đó”
Diệp Mai Hoa nghĩ đến người đàn ông đó lòng dạ hẹp hòi kia, liền kiên trì đến cùng nói: “Làm phiền cô đi truyền lời một chút, thật sự là tổng giám đốc Tạ bảo tôi tới”
Người phụ nữ quầy tiếp tân có chút tức cần mặt mũi nữa không? Lẽ nào ai đến đây nói một câu có quan hệ với tổng giám đốc Tạ, thì phải để đi vào sao? Tôi vẫn có thể ở đây làm việc sao?!”
“Tôi…”
“Lại nói nữa, cái loại phụ nữ như các cô tôi đã thấy nhiều rồi, còn cho rằng bản thân là nữ chính trong tiểu thuyết sao?
Nói một tiếng liền có thể móc nối với tổng tài lớn? Thật là không muốn mặt mũi mà! Đừng cho răng có vài phần xinh đẹp liền tưởng mình ghê gớm lắm!”