Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu
Chương 142
Chương 142
“Bố ơi, con không muốn Trúc Nhã xảy ra chuyện, bố mau nghĩ cách đi” Tạ Minh Thành võ võ tay anh nói: “Sẽ không sao đâu, bố hứa mà” Ngay sau khi bác sĩ đi cùng kiểm tra sức khỏe, sắc mặt có vẻ không tốt lắm.
“Tác dụng phụ của loại thuốc mới đã xảy ra, nó đã tồn tại trong cơ thể từ lâu rồi. Nhưng đến bây giờ mới phát tác ra ngoài. Tôi không có đủ thiết bị và dụng cụ y tế, phải đến bệnh viện thôi” Diệp Mai Hoa sửng sốt, đột nhiên nhìn Tạ Minh Thành, nói: “Trên đảo Hải Sa này có bệnh viện không?” Tạ Minh Thành sắc mặt trâm xuống, gật đầu nói: “Tôi đi chuẩn bị xe, rồi đi ngay lập tức” Diệp Mai Hoa bế Trúc Nhã lên bọc cả chăn bông xung quanh cô bé lại, vội vàng đi về phía trước, nhưng bị Tạ Minh Thành ngăn lại: “Đưa con bé cho tôi.”
“Không cần, tôi có thể làm được”
“Đừng có ngang ngược” Diệp Mai Hoa nghiến răng giao Trúc Nhã cho anh. Tạ Minh Thành ôm lấy Trúc Nhã, chân dài đi nhanh về phía bãi đậu xe.
Tạ Bách An cũng không làm ầm ï, đi theo mọi người, hai mắt nhìn chằm chằm vào em gái đang nằm trong vòng tay của bố, nước mắt lưng tròng.
Khi nhìn thấy cảnh này, Diệp Mai Hoa đã chủ động vươn †ay ôm lấy cậu bé, Tạ Bách An liền năm lấy tay mẹ, hét lên: “Trúc Nhã sẽ không sao chứ? Nhất định không sao đâu!” Diệp Mai Hoa chua xót mở miệng, gật gật đầu nói: “Sẽ ổn thôi. Hẳn là như vậy” Bên ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn, mưa dường như không ngớt một chút nào, con đường bên ngoài một nửa ngập lụt, tầm nhìn lại không xa.
Nhiều ô tô liên tiếp bị mắc kẹt trên con đường đang xảy ra trận mưa lớn gây ra cản trở giao thông. Khi đang chạy thì chiếc xe mở đường bỗng nhiên bị tắt máy nửa thân xe bị ngâm trong nước, tình hình này là không thể qua được.
Tài xế dừng xe và hét lên: “Ông chủ, phía trước không vượt lên được!” Tạ Minh Thành sắc mặt xanh mét, tức giận nói: “Vậy thì đổi đường đi!”
“Ông chủ, chỉ có một bệnh viện duy nhất ở đảo Hải Sa!
Con đường này cũng là con đường duy nhất dẫn đến bệnh viện. Tìm người khơi thông đường ít nhất cũng phải mất cả tiếng đồng hồ!” Tuy nhiên, Trúc Nhã chỉ chống đỡ được trong khoảng một tiếng. Nếu như không ngăn chặn được tác dụng phục của thuốc, sẽ mang lại hậu quả không thể cứu chữa được!
“Ông chủ! Có một con đường tắt! Nhưng con đường đó xe không chạy vào được, do đường quá hẹp”
“Tới đó đi!” Đoàn xe rẽ khẩn cấp, trực tiếp đi vào đường tắt, đó là một con đường lầy lội chưa được tu bổ sửa chữa, còn có ổ gà.
Mọi người đều cầm ô xuống xe, cô muốn nhận lấy đứa trẻ từ tay Tạ Minh Thành nhưng tất cả đều bị anh từ chối, Tạ Minh Thành ôm Trúc Nhã bước ra khỏi xe. Diệp Mai Hoa muốn đưa tay ra đỡ lấy, nhưng cũng bị Tạ Minh Thành ngăn lại.
“Để ý Tạ Bách An, nhớ đi theo sau tôi, đừng làm loạn đội hình” Tạ Minh Thành dùng chăn bông che cho Trúc Nhã thật chặt, ôm chặt không cho cô bé tránh bị mưa gió hắt lên người.
Hai vệ sĩ đang cầm ô, che cho Tạ Minh Thành và cô bé cũng loạng choạng đi về phía trước trong cơn mưa nặng hạt.
Diệp Mai Hoa nghiến răng, vươn tay bế Tạ Bách An lên, vội vã đi theo. Vì sức lực có hạn nên cô và Dương Ngọc San thay nhau ôm Tạ Bách An và bước vào con đường lầy lội.
Bóng dáng mạnh mẽ của Tạ Minh Thành phía trước đã xoa dịu đi đôi chút trái tim đang bối rối của Diệp Mai Hoa, như thể có anh ở đó rồi Trúc Nhã sẽ không gặp khó khăn gì. Mưa bắt đầu giảm dần, bầu trời bị mây đen bao phủ cũng dần lộ ra màu sắc ban đầu.
Khi đến bệnh viện, tất cả đều xấu hổ, áo quần ai nấy đều ướt sũng, lấm lem.
Trúc Nhã được đưa đi cấp cứu ngay khi đến bệnh viện.
Đám đông đứng bên ngoài hồi hộp chờ đợi.
Diệp Mai Hoa hoảng hồn còn chưa kịp bình tĩnh lại, cô nhìn thẳng vào phòng cấp cứu với cánh cửa đang đóng chặt, cho đến khi một chiếc áo khoác choàng qua vai. Cô ngẩng đầu lên và bắt gặp khuôn mặt của Tạ Minh Thành.
“Đừng sợ” Anh nói.