Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu
Chương 139
Chương 139
Tân My Nga cười không nói: “Cô gái này, đã có duyên gặp nhau rồi thì cô có muốn cùng tôi uống một ly không?” Diệp Mai Hoa hiển nhiên cảm thấy được sự thù địch của cô ta, trong lòng có chút không giải thích được.
Đường An Na cũng có thù địch với cô, nhưng sự thù địch của Đường An Na không gay gắt, mục tiêu rất rõ ràng, là vì quan hệ với Lục Bách Thiên.
Nhưng cô gái trẻ này chỉ mới gặp lần đầu, vậy là vì tại sao chứ? Diệp Mai Hoa nhìn quý ông này, lập tức hiểu ra, hơi ngẩn người.
“Không cần đâu, tôi thực sự còn có việc phải làm. Tôi xin phép đi trước” Sau đó, Diệp Mai Hoa xoay người rời đi.
Chỉ cần Tân My Nga nghĩ đến cách Tạ Minh Thành bảo vệ cô ngày đó, trái tim cô ta bỗng chốc quặn thắt.
Cô ta nắm lấy Diệp Mai Hoa, cười nói: “Cô này, cô làm gì mà vội vàng đi như vậy? anh Lại Hiếu đã cất giấu một chút rượu, có thể ở lại cùng chúng tôi nếm thử một chút” Diệp Mai Hoa cau mày, cố ý rút tay ra khỏi cô ta, nhưng Tân My Nga còn nắm chặt hơn, móng tay đỏ mọng cắm sâu vào da thịt cô đau đớn.
Diệp Mai Hoa lợi dụng sức lật cánh tay của cô, hất tay cô †a ra, nhưng cũng kịp để lại trên tay cô vài vết đỏ.
Diệp Mai Hoa sắc mặt trở nên lạnh lùng, nói: “Không cần đâu, hai người cứ uống đi” Cố Lại Hiếu không để ý đến hành động của Tân My Nga, nhưng anh ta cũng cảm thấy hành vi bức ép người khác của cô ta là không thích hợp.
“My Nga, đừng làm khó người khác” Tân My Nga không chịu thua, thậm chí còn vươn tay tóm lấy Diệp Mai Hoa, nghĩa là nếu như không đạt được mục đích thì thề sẽ không có ý bỏ qua. Nếu bị cô ta bắt lại, cánh tay này sẽ bị thương mất!
Diệp Mai Hoa rất tức giận, nhanh chóng di chuyển để tránh, nhưng bởi vì sự di chuyển quá nhanh chóng, lại không để ý đến một cột đá nhỏ dưới chân mình, suýt chút nữa đã bị vấp ngã, đầu đập thẳng xuống nền đất.
Cố Lại Hiếu phản ứng nhanh hơn, nhanh chóng đỡ lấy Diệp Mai Hoa.
“Cẩn thận!” Thật bất ngờ đau đớn không có ập đến, Diệp Mai Hoa ngã vào trong một vòng tay ấm áp.
Cố Lại Hiếu thở phào nhẹ nhõm, vừa nhìn thấy cô ngã xuống, trong lòng liền dâng lên một tia sợ hãi, cho nên cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy. Sau khi đợi cô đứng vững, Cố Lại Hiếu mới buông tay ra.
Ngay lập tức, Cố Lại Hiếu nhìn chằm chằm vào Tân My.
Nga với đôi mắt lạnh lùng, nói: “My Nga, xin lỗi” Khi Tân My Nga nhìn thấy Cố Lại Hiếu ôm lấy Diệp Mai Hoa, cô ta đã phát điên lên vì ghen tj, Tạ Minh Thành đã như thế rồi, Cố Lại Hiếu cũng như thế! Làm thế nào mà tất cả các mục tiêu cô ta đang đặt trong tâm mắt thì đều bị người phụ nữ này ngăn chặn?
Tân My Nga mang theo giọng nói dữ tợn, nói: “Lại Hiếu, em tưởng cô gái này biết uống rượu, dù sao cô ta cũng có thể uống rượu cùng người khác mài!” Trong câu nói này còn mang theo một nghĩa khác, điều này làm Cố Lại Hiếu ngẩn người.
Diệp Mai Hoa cảm thấy sức chịu đựng mình đã đến cực hạn, đang định nói thì eo của cô đột nhiên bị ôm lấy, trên đầu vang lên một giọng nói lười biếng.
“Tửu lượng của cô ấy không tốt, tổng giám đốc Gố luôn sẽ không gây khó khăn cho cô ấy chứ” Diệp Mai Hoa cứng người trong chốc lát, chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Tạ Minh Thành.
Cố Lại Hiếu cũng nhìn thấy Tạ Minh Thành, hơi kinh ngạc nói: “Tổng giám đốc Tạ?” Trái tim của Tân My Nga bỗng chốc đập mạnh, vô thức lùi ra phía sau tránh xa khỏi Cố Lại Hiếu, vẻ kiêu ngạo trên mặt cũng thay đổi thành sự khôn khéo.
Cố Lại Hiếu nhìn bàn tay của Tạ Minh Thành đang đặt trên eo Diệp Mai Hoa, ánh mắt anh ta có chút kỳ lạ.
“Tổng giám đốc Tạ sao anh đến đây mà không báo trước cho tôi một tiếng, xin bỏ qua cho vì chưa tiếp đón anh chu đáo: Tạ Minh Thành cười nói: “Tôi chỉ ở đây làm chút việc nhỏ thôi, cho nên không cần làm phiền đến cậu chủ Cố.”