Ta Ở Taobao Tính Nhân Duyên
Chương 48
Vương Thiến nhìn thấy biểu tình của Thẩm Sở Sở, có chút lo lắng mà hỏi: "Sếp, chị sao vậy, có phải chỗ nào không thoải mái?"
Thẩm Sở Sở lúc này mới phản ứng lại, lắc đầu nói: "Chị không sao, vừa thử kính xong, còn có chút chưa thoát ra được, em trước để chị chậm một chút."
Nghe được lời này, Vương Thiến lặng lẽ đứng ở một bên, không nói gì nữa.
Thẩm Sở Sở sợ lại có người phát hiện dị trạng của cô, dứt khoát nhắm mắt lại. Cũng may là lúc này giao diện hệ thống của cô gái vẫn chưa biến mất.
Trạng thái: Chưa kết hôn
Đối tượng kết hôn: Hạ Thần [Hình ảnh]
Ngày kết hôn: Ngày 8 tháng 3 năm 2021
Chỉ số hôn nhân: Bốn sao (tình đầu ý hợp)
Quá trình tơ hồng: [Có thể mở]
Hạ Thần này tất nhiên chính là ảnh đế Hạ Thần đang ngồi bên trong. Thẩm Sở Sở vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện thần kỳ như vậy, vì thế, sau khi hồi lại thần, ngược lại lại tò mò hơn là kinh ngạc. Do đó, ngay lập tức, cô tiếp tục mở ra phần quá trình tơ hồng.
Chỉ thấy thời gian trên đó viết vừa đúng chính là mấy ngày trước, Thẩm Sở Sở đoán hẳn là lúc Hạ Thần đến thử kính. Nguyên nhân quen biết cũng là bởi vì ở cùng một tổ kịch. Vậy cũng là nói, hai người này vừa mới quen nhau, thế mà lại vào một năm sau tiến tới lâu đài hôn nhân. Thời gian yêu đương của họ cộng lại chính là đoạn thời gian quay phim trong tổ kịch.
Nghĩ đến đây, Thẩm Sở Sở bỗng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đây không phải là nói, sau này khi ở trong tổ kịch, cô liền có thể nhìn thấy một đôi này phát triển sao?
Nếu như thật sự là như vậy, Thẩm Sở Sở cảm thấy mình không cần thiết lại đi thêm Weibo của cô gái đó nữa. Vấn đề cô ấy muốn hỏi cũng coi như là được giải quyết rồi.
Dần dần, trên mặt Thẩm Sở Sở hiện ra ý cười. Cô chầm chậm mở mắt ra, cười nói: "Đi thôi."
Tiếp theo đó, Thẩm Sở Sở đi chào nhân viên công tác một tiếng, sau đó chuẩn bị rời khỏi. Kết quả, lúc đi trên hành lang, một người từ căn phòng bên cạnh đi ra. Người đó không phải ai khác, chính là Tần Dĩnh Nhiên vừa mới thử kính ngay trước cô.
Ánh mắt Tần Dĩnh Nhiên nhìn Thẩm Sở Sở lúc này thêm phần phức tạp, cười nói: "Sở Sở, hóa ra cô là con gái của Thường đạo diễn à, khó trách."
"Hử?" Thẩm Sở Sở cau mày, theo bản năng cảm thấy địch ý từ Tần Dĩnh Nhiên. Khó trách? Khó trách cái gì? Khó trách cô cũng có thể đến thử kính sao?
Tần Dĩnh Nhiên nhìn biểu tình của Thẩm Sở Sở, lúc này lại cảm thấy bản thân quá là thiếu kiên nhẫn, trực tiếp đem lời trong lòng nói ra. Cô ta nhanh chóng thu liễm biểu cảm của mình, cười nói: "Tôi là nói, khó trách tôi cảm thấy cô quen mắt, hóa ra là trước đây nhìn thấy trên Weibo đó. Cô cứu vợ của Thường đạo diễn, thật sự là quá dũng cảm."
Thẩm Sở Sở cũng không nhận được ra lời của Tần Dĩnh Nhiên là thật hay là giả, dù gì thì cô và Tần Dĩnh Nhiên không thân, vẫn là ít nói thì hơn.
"Đa tạ."
Vừa ngồi lên xe bảo mẫu, Thẩm Sở Sở liền nhận được Weixin của Vương Tĩnh:
{Vương Tĩnh}: Đại minh tinh, ở đế đô sao? Có thời gian thì đến uống ly ca phê thế nào [Nghịch ngợm]
Thẩm Sở Sở hỏi Vương Thiến về sắp xếp lịch trình sau đó, rồi trả lời: Vừa đúng cũng ở, chiều này có thời gian rảnh.
Đúng lúc này đang ở bên ngoài, Thẩm Sở Sở trực tiếp đi tới quán cà phê đã hẹn, khoảng nửa tiếng sau Vương Tĩnh mới đến nơi.
"Sớm thế?"
Thẩm Sở Sở cười giải thích: "Vừa rồi đúng lúc đang ở bên ngoài, liền nhờ tài xế chở tới."
Vương Tĩnh cười cười, nói: "Ừ, lúc hỏi cậu cũng không nghĩ tới cậu thật sự đang ở Đế đô. Mình còn chuyên môn lên mạng tìm kiếm một chút hành trình của cậu, kết quả là cái gì cũng không tìm được."
"Chà!" Thẩm Sở Sở nhịn không được mà cười lên, nói: "làm sao có thể tìm được, đến chính mình còn không biết tiếp sau đó đã sắp xếp cái gì."
"Tiếp theo lại phải đi quay phim sao?" Vương Tĩnh đem áo ngoài của mình cởi ra. Trong quán cà phê có chút nóng.
Thẩm Sở Sở gật đầu, nói: "Hẳn là như vậy."
Vương Tĩnh gật đầu, nói: "Thật sự là có một người bạn minh tinh như cậu, mới phát hiện các cậu cũng không dễ dàng. Hưởng thụ lương cao cũng đồng thời còn phải chịu những nguy hiểm khác. Trừ danh dự ra, cậu xem cậu lần trước thân thể cũng suýt thì bị thương. Vì thế a, người của mỗi ngành nghề đều không dễ dàng."
Thẩm Sở Sở rất tán đồng những lời này của Vương Tĩnh, nói: "Cậu nói đúng. Không có nghề nghiệp đơn giản. Giống như các cậu làm về tài chính cũng không dễ dàng, nếu như dễ dàng thì mình sớm đã làm rồi."
Vương Tĩnh nghe lời của Thẩm Sở Sở, cười rồi lắc đầu. Quay đầu liếc lại cái túi của mình, mới nghĩ ra một chuyện. Cô lấy từ trong túi ra một cái túi nhỏ, nói: "Thời gian trước cho bản thân một kỳ nghỉ, đi nước ngoài một vòng, mang một món quà nhỏ về cho cậu."
Thẩm Sở Sở cười đáp: "Cảm ơn."
"Khách khí gì chứ. Sau khi ra khỏi một cánh cửa mới nhận ra, thế giới rất rộng lớn, những chuyện phiền não là rất nhỏ."
Hai người nói một hồi, Vương Tĩnh lúc này mới làm như vô tình mà hỏi Thẩm Sở Sở một câu: "Cậu và Trình Tuân thế nào rồi?"
Tay đang khuấy cà phê của Thẩm Sở Sở ngừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn Vương Tĩnh, nghi hoặc hỏi: "Mình và Trình Tuân?"
Vương Tĩnh nhìn thấy biểu tình của Thẩm Sở Sở, cũng biết là hai người vẫn chưa đến với nhau.
"Đúng vậy, cậu và Trình Tuân. Thời đại học chúng mình đều cho là hai người bọn cậu sẽ đến với nhau cơ, ai biết được là sau khi tốt nghiệp các cậu đều không có động tĩnh gì, hơn nữa Trình Tuân còn có bạn gái. Mình còn cho là lần trước tụ tập hai người cậu sẽ bắt đầu gặp lại cơ."
Nghe được lời của Vương Tĩnh, Thẩm Sở Sở nghĩ tới khoảng thời gian đại học đó, trong lòng có một chút chua xót. Tình cảm thời niên thiếu giống như một cây kim bị chôn vùi trong tim, thỉnh thoảng lại đâm vào tim người ta một chút. Mà có thể đâm vào tim, có lúc lại không phải người đó, mà là những năm tháng nhẹ nhàng không bao giờ quay lại.
"Không có, mình và Trình Tuân trước giờ chưa từng đến với nhau. Lúc học đại học là anh ta giúp mình học bù, cậu cũng biết đó, lúc đó thành tích của mình rất kém, thường xuyên thi lại. Cũng may có anh ta giúp đỡ, sau này cũng không đến mức quá khó coi." Nói đến đây, trên mặt Thẩm Sở Sở lộ ra một biểu cảm cười khổ.
Vương Tĩnh vỗ vỗ tay Thẩm Sở Sở, nói: "Không sao, đều đã qua rồi. Mỗi người đều có thứ mình sở trường và không sở trường. Cậu xem, minh cũng không thể quay phim, mình tin là mọi người trong lớp mình đều không biết quay phim đâu."
Thẩm Sở Sở nghe những lời của Vương Tĩnh, cười cười, nói: "Trình Tuân và bạn gái hình như quan hệ tốt lắm. Các cậu lần sau cũng đừng hiểu lầm nữa."
Nghe thấy Thẩm Sở Sở nhắc tới chuyện này, Vương Tĩnh trầm mặc một lát, nói: "Thế nhưng mình nghe nói Trình Tuân và bạn gái cậu ấy đang muốn chia tay."
Tin tức này thực là khiến cho Thẩm Sở Sở kinh ngạc, chia tay? Chuyện này sao có thể chứ? Cô rõ ràng lần trước còn nhìn thấy Trình Tuân và bạn gái cậu ta sau này sẽ kết hôn mà.
"Chuyện này mình cũng không rõ lắm, trước đây chúng mình đã từng nhìn thấy một lần, nhưng gần như không hề liên lạc cá nhân."
Vương Tĩnh mang theo nụ cười mà gật đầu: "Ừ. Mình cũng rất hiếm khi liên lạc với cậu ta, tuy là mọi người đều ở trong ngành, nhưng kiểu người như Trình Tuân trời sinh đã không phải là người sẽ ở cùng những phàm nhân tụi mình. Mình dù gì cũng có thể ít nhiều được coi là một học bá, kết quả là trước mặt học thần thật sự là còn không bằng một đứa học dốt."
Hai người rất nhanh liền chuyển hướng khỏi đề tài này, nói sang chuyện khác. Cứ nói mãi, Vương Tĩnh nhìn thấy chiếc lắc tay trên cổ tay của Thẩm Sở Sở liền nói: "Từ lúc mới vào cửa mình đã muốn nói rồi, chiếc lắc tay này của cậu đẹp quá, trông giống như là sản phẩm mới của nhà A."
Thẩm Sở Sở cúi đầu nhìn vào vòng tay của mình, lấy tay sờ sờ, nói: "Nhà A? Đây là thương hiệu gì?"
Vương Tĩnh ngạc nhiên hỏi lại: "Cậu thế mà không biết nhà A? Mình tưởng là các minh tinh trong giới giải trí đều sẽ thuộc như lòng bàn tay mấy loại xa xỉ phẩm này chứ cơ."
Thẩm Sở Sở biết Vương Tĩnh là không hề có ác ý, cô cười một chút, tự giễu nói: "Mình có thể nói là chưa được coi là một minh tinh, từ sáng đến tối trừ quay phim thì là lên lớp học ở công ty, cũng thật là không có thời gian đi tìm hiểu mấy thứ này. Hơn nữa, gia cảnh nhà mình bình thường, trước đây cũng chưa từng nghe nói mấy thứ này."
Vương Tĩnh có chút hâm mộ nói: "Chỉ với phần tâm thái này của cậu, sau này sẽ nổi tiếng thôi. Gia cảnh của mình cũng bình thường, nhưng với những loại thương hiệu như nhà A này, cũng là từng thấy trên mạng, mình còn chưa có dùng bao giờ."
Thẩm Sở Sở trong lòng vừa động, hỏi lại: "Rất đắt à?"
Vương Tĩnh đáp: "Chiếc lắc tay này nếu như là hàng thật mà nói, đại khái giá khoảng sáu bảy con số."
Sáu bảy số đơn vị? Thẩm Sở Sở cảm thấy mình sắp đem cả một căn nhà đeo vào tay rồi, cô nghĩ đến những lời mà Hàn Hành Ngạn nói lúc tặng vòng tay, nói: "Cái này chắc không phải là chiếc mà cậu nói, đây là một người bạn tặng thôi, anh ấy nói là tùy tiện mua đó."
Vương Tĩnh gật đầu, nói: "Ừ, cũng có thể, dù sao mình cũng mới nhìn thấy trên tạp chí, chưa từng nhìn thấy tận mắt."
Sau khi chia tay với Vương Tĩnh, Thẩm Sở Sở liền nhận được điện thoại của Trần Tây Lệ. Vừa rồi cô thử kính qua rồi, vai đóng sẽ là vai Tiểu Điệp. Thẩm Sở Sở trong lúc vui mừng, hỏi lại: "Hôm nay lúc em thử kính còn nhìn thấy Tần Dĩnh Nhiên, chị Trần có biết cô ấy là vai nào không?"
Trần Tây Lệ đáp: "Hình như nghe nói là vai biểu tiểu thư đó. Vốn là Điền đạo diễn không cần cô ta, nhưng nhà đầu tư bên kia cảm thấy danh khí của Tần Dĩnh Nhiên khá lớn, muốn lưu lại cô ta. Vì thế mọi người đành thỏa hiệp, để cho cô ta diễn vai biểu tiểu thư có phần diễn không quá nhiều."
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Sở Sở có chút hiểu được câu "khó trách" mà Tần Dĩnh Nhiên nói khi cô ta đi từ trong phòng ra nói có ý gì rồi. Hẳn là khó trách người cuối cùng được chọn lại là cô.
Thẩm Sở Sở cũng thừa nhận, thủ đoạn cạnh tranh của mình như thế này là không được đẹp cho lắm. Dù sao cũng có chút dựa vào quan hệ. Nhưng trong giới này, nếu không có mối quan hệ như thế, cô thật sự là rất khó có thể đứng vững chân.
Buổi tối khi đi ngủ, nhìn thấy trên Weibo nói là Quách Tân lại quay lại ký hợp đồng với đại chế tác kia, Thẩm Sở Sở cảm thấy thế giới này vẫn rất đẹp.
Thẩm Sở Sở lúc này mới phản ứng lại, lắc đầu nói: "Chị không sao, vừa thử kính xong, còn có chút chưa thoát ra được, em trước để chị chậm một chút."
Nghe được lời này, Vương Thiến lặng lẽ đứng ở một bên, không nói gì nữa.
Thẩm Sở Sở sợ lại có người phát hiện dị trạng của cô, dứt khoát nhắm mắt lại. Cũng may là lúc này giao diện hệ thống của cô gái vẫn chưa biến mất.
Trạng thái: Chưa kết hôn
Đối tượng kết hôn: Hạ Thần [Hình ảnh]
Ngày kết hôn: Ngày 8 tháng 3 năm 2021
Chỉ số hôn nhân: Bốn sao (tình đầu ý hợp)
Quá trình tơ hồng: [Có thể mở]
Hạ Thần này tất nhiên chính là ảnh đế Hạ Thần đang ngồi bên trong. Thẩm Sở Sở vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện thần kỳ như vậy, vì thế, sau khi hồi lại thần, ngược lại lại tò mò hơn là kinh ngạc. Do đó, ngay lập tức, cô tiếp tục mở ra phần quá trình tơ hồng.
Chỉ thấy thời gian trên đó viết vừa đúng chính là mấy ngày trước, Thẩm Sở Sở đoán hẳn là lúc Hạ Thần đến thử kính. Nguyên nhân quen biết cũng là bởi vì ở cùng một tổ kịch. Vậy cũng là nói, hai người này vừa mới quen nhau, thế mà lại vào một năm sau tiến tới lâu đài hôn nhân. Thời gian yêu đương của họ cộng lại chính là đoạn thời gian quay phim trong tổ kịch.
Nghĩ đến đây, Thẩm Sở Sở bỗng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đây không phải là nói, sau này khi ở trong tổ kịch, cô liền có thể nhìn thấy một đôi này phát triển sao?
Nếu như thật sự là như vậy, Thẩm Sở Sở cảm thấy mình không cần thiết lại đi thêm Weibo của cô gái đó nữa. Vấn đề cô ấy muốn hỏi cũng coi như là được giải quyết rồi.
Dần dần, trên mặt Thẩm Sở Sở hiện ra ý cười. Cô chầm chậm mở mắt ra, cười nói: "Đi thôi."
Tiếp theo đó, Thẩm Sở Sở đi chào nhân viên công tác một tiếng, sau đó chuẩn bị rời khỏi. Kết quả, lúc đi trên hành lang, một người từ căn phòng bên cạnh đi ra. Người đó không phải ai khác, chính là Tần Dĩnh Nhiên vừa mới thử kính ngay trước cô.
Ánh mắt Tần Dĩnh Nhiên nhìn Thẩm Sở Sở lúc này thêm phần phức tạp, cười nói: "Sở Sở, hóa ra cô là con gái của Thường đạo diễn à, khó trách."
"Hử?" Thẩm Sở Sở cau mày, theo bản năng cảm thấy địch ý từ Tần Dĩnh Nhiên. Khó trách? Khó trách cái gì? Khó trách cô cũng có thể đến thử kính sao?
Tần Dĩnh Nhiên nhìn biểu tình của Thẩm Sở Sở, lúc này lại cảm thấy bản thân quá là thiếu kiên nhẫn, trực tiếp đem lời trong lòng nói ra. Cô ta nhanh chóng thu liễm biểu cảm của mình, cười nói: "Tôi là nói, khó trách tôi cảm thấy cô quen mắt, hóa ra là trước đây nhìn thấy trên Weibo đó. Cô cứu vợ của Thường đạo diễn, thật sự là quá dũng cảm."
Thẩm Sở Sở cũng không nhận được ra lời của Tần Dĩnh Nhiên là thật hay là giả, dù gì thì cô và Tần Dĩnh Nhiên không thân, vẫn là ít nói thì hơn.
"Đa tạ."
Vừa ngồi lên xe bảo mẫu, Thẩm Sở Sở liền nhận được Weixin của Vương Tĩnh:
{Vương Tĩnh}: Đại minh tinh, ở đế đô sao? Có thời gian thì đến uống ly ca phê thế nào [Nghịch ngợm]
Thẩm Sở Sở hỏi Vương Thiến về sắp xếp lịch trình sau đó, rồi trả lời: Vừa đúng cũng ở, chiều này có thời gian rảnh.
Đúng lúc này đang ở bên ngoài, Thẩm Sở Sở trực tiếp đi tới quán cà phê đã hẹn, khoảng nửa tiếng sau Vương Tĩnh mới đến nơi.
"Sớm thế?"
Thẩm Sở Sở cười giải thích: "Vừa rồi đúng lúc đang ở bên ngoài, liền nhờ tài xế chở tới."
Vương Tĩnh cười cười, nói: "Ừ, lúc hỏi cậu cũng không nghĩ tới cậu thật sự đang ở Đế đô. Mình còn chuyên môn lên mạng tìm kiếm một chút hành trình của cậu, kết quả là cái gì cũng không tìm được."
"Chà!" Thẩm Sở Sở nhịn không được mà cười lên, nói: "làm sao có thể tìm được, đến chính mình còn không biết tiếp sau đó đã sắp xếp cái gì."
"Tiếp theo lại phải đi quay phim sao?" Vương Tĩnh đem áo ngoài của mình cởi ra. Trong quán cà phê có chút nóng.
Thẩm Sở Sở gật đầu, nói: "Hẳn là như vậy."
Vương Tĩnh gật đầu, nói: "Thật sự là có một người bạn minh tinh như cậu, mới phát hiện các cậu cũng không dễ dàng. Hưởng thụ lương cao cũng đồng thời còn phải chịu những nguy hiểm khác. Trừ danh dự ra, cậu xem cậu lần trước thân thể cũng suýt thì bị thương. Vì thế a, người của mỗi ngành nghề đều không dễ dàng."
Thẩm Sở Sở rất tán đồng những lời này của Vương Tĩnh, nói: "Cậu nói đúng. Không có nghề nghiệp đơn giản. Giống như các cậu làm về tài chính cũng không dễ dàng, nếu như dễ dàng thì mình sớm đã làm rồi."
Vương Tĩnh nghe lời của Thẩm Sở Sở, cười rồi lắc đầu. Quay đầu liếc lại cái túi của mình, mới nghĩ ra một chuyện. Cô lấy từ trong túi ra một cái túi nhỏ, nói: "Thời gian trước cho bản thân một kỳ nghỉ, đi nước ngoài một vòng, mang một món quà nhỏ về cho cậu."
Thẩm Sở Sở cười đáp: "Cảm ơn."
"Khách khí gì chứ. Sau khi ra khỏi một cánh cửa mới nhận ra, thế giới rất rộng lớn, những chuyện phiền não là rất nhỏ."
Hai người nói một hồi, Vương Tĩnh lúc này mới làm như vô tình mà hỏi Thẩm Sở Sở một câu: "Cậu và Trình Tuân thế nào rồi?"
Tay đang khuấy cà phê của Thẩm Sở Sở ngừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn Vương Tĩnh, nghi hoặc hỏi: "Mình và Trình Tuân?"
Vương Tĩnh nhìn thấy biểu tình của Thẩm Sở Sở, cũng biết là hai người vẫn chưa đến với nhau.
"Đúng vậy, cậu và Trình Tuân. Thời đại học chúng mình đều cho là hai người bọn cậu sẽ đến với nhau cơ, ai biết được là sau khi tốt nghiệp các cậu đều không có động tĩnh gì, hơn nữa Trình Tuân còn có bạn gái. Mình còn cho là lần trước tụ tập hai người cậu sẽ bắt đầu gặp lại cơ."
Nghe được lời của Vương Tĩnh, Thẩm Sở Sở nghĩ tới khoảng thời gian đại học đó, trong lòng có một chút chua xót. Tình cảm thời niên thiếu giống như một cây kim bị chôn vùi trong tim, thỉnh thoảng lại đâm vào tim người ta một chút. Mà có thể đâm vào tim, có lúc lại không phải người đó, mà là những năm tháng nhẹ nhàng không bao giờ quay lại.
"Không có, mình và Trình Tuân trước giờ chưa từng đến với nhau. Lúc học đại học là anh ta giúp mình học bù, cậu cũng biết đó, lúc đó thành tích của mình rất kém, thường xuyên thi lại. Cũng may có anh ta giúp đỡ, sau này cũng không đến mức quá khó coi." Nói đến đây, trên mặt Thẩm Sở Sở lộ ra một biểu cảm cười khổ.
Vương Tĩnh vỗ vỗ tay Thẩm Sở Sở, nói: "Không sao, đều đã qua rồi. Mỗi người đều có thứ mình sở trường và không sở trường. Cậu xem, minh cũng không thể quay phim, mình tin là mọi người trong lớp mình đều không biết quay phim đâu."
Thẩm Sở Sở nghe những lời của Vương Tĩnh, cười cười, nói: "Trình Tuân và bạn gái hình như quan hệ tốt lắm. Các cậu lần sau cũng đừng hiểu lầm nữa."
Nghe thấy Thẩm Sở Sở nhắc tới chuyện này, Vương Tĩnh trầm mặc một lát, nói: "Thế nhưng mình nghe nói Trình Tuân và bạn gái cậu ấy đang muốn chia tay."
Tin tức này thực là khiến cho Thẩm Sở Sở kinh ngạc, chia tay? Chuyện này sao có thể chứ? Cô rõ ràng lần trước còn nhìn thấy Trình Tuân và bạn gái cậu ta sau này sẽ kết hôn mà.
"Chuyện này mình cũng không rõ lắm, trước đây chúng mình đã từng nhìn thấy một lần, nhưng gần như không hề liên lạc cá nhân."
Vương Tĩnh mang theo nụ cười mà gật đầu: "Ừ. Mình cũng rất hiếm khi liên lạc với cậu ta, tuy là mọi người đều ở trong ngành, nhưng kiểu người như Trình Tuân trời sinh đã không phải là người sẽ ở cùng những phàm nhân tụi mình. Mình dù gì cũng có thể ít nhiều được coi là một học bá, kết quả là trước mặt học thần thật sự là còn không bằng một đứa học dốt."
Hai người rất nhanh liền chuyển hướng khỏi đề tài này, nói sang chuyện khác. Cứ nói mãi, Vương Tĩnh nhìn thấy chiếc lắc tay trên cổ tay của Thẩm Sở Sở liền nói: "Từ lúc mới vào cửa mình đã muốn nói rồi, chiếc lắc tay này của cậu đẹp quá, trông giống như là sản phẩm mới của nhà A."
Thẩm Sở Sở cúi đầu nhìn vào vòng tay của mình, lấy tay sờ sờ, nói: "Nhà A? Đây là thương hiệu gì?"
Vương Tĩnh ngạc nhiên hỏi lại: "Cậu thế mà không biết nhà A? Mình tưởng là các minh tinh trong giới giải trí đều sẽ thuộc như lòng bàn tay mấy loại xa xỉ phẩm này chứ cơ."
Thẩm Sở Sở biết Vương Tĩnh là không hề có ác ý, cô cười một chút, tự giễu nói: "Mình có thể nói là chưa được coi là một minh tinh, từ sáng đến tối trừ quay phim thì là lên lớp học ở công ty, cũng thật là không có thời gian đi tìm hiểu mấy thứ này. Hơn nữa, gia cảnh nhà mình bình thường, trước đây cũng chưa từng nghe nói mấy thứ này."
Vương Tĩnh có chút hâm mộ nói: "Chỉ với phần tâm thái này của cậu, sau này sẽ nổi tiếng thôi. Gia cảnh của mình cũng bình thường, nhưng với những loại thương hiệu như nhà A này, cũng là từng thấy trên mạng, mình còn chưa có dùng bao giờ."
Thẩm Sở Sở trong lòng vừa động, hỏi lại: "Rất đắt à?"
Vương Tĩnh đáp: "Chiếc lắc tay này nếu như là hàng thật mà nói, đại khái giá khoảng sáu bảy con số."
Sáu bảy số đơn vị? Thẩm Sở Sở cảm thấy mình sắp đem cả một căn nhà đeo vào tay rồi, cô nghĩ đến những lời mà Hàn Hành Ngạn nói lúc tặng vòng tay, nói: "Cái này chắc không phải là chiếc mà cậu nói, đây là một người bạn tặng thôi, anh ấy nói là tùy tiện mua đó."
Vương Tĩnh gật đầu, nói: "Ừ, cũng có thể, dù sao mình cũng mới nhìn thấy trên tạp chí, chưa từng nhìn thấy tận mắt."
Sau khi chia tay với Vương Tĩnh, Thẩm Sở Sở liền nhận được điện thoại của Trần Tây Lệ. Vừa rồi cô thử kính qua rồi, vai đóng sẽ là vai Tiểu Điệp. Thẩm Sở Sở trong lúc vui mừng, hỏi lại: "Hôm nay lúc em thử kính còn nhìn thấy Tần Dĩnh Nhiên, chị Trần có biết cô ấy là vai nào không?"
Trần Tây Lệ đáp: "Hình như nghe nói là vai biểu tiểu thư đó. Vốn là Điền đạo diễn không cần cô ta, nhưng nhà đầu tư bên kia cảm thấy danh khí của Tần Dĩnh Nhiên khá lớn, muốn lưu lại cô ta. Vì thế mọi người đành thỏa hiệp, để cho cô ta diễn vai biểu tiểu thư có phần diễn không quá nhiều."
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Sở Sở có chút hiểu được câu "khó trách" mà Tần Dĩnh Nhiên nói khi cô ta đi từ trong phòng ra nói có ý gì rồi. Hẳn là khó trách người cuối cùng được chọn lại là cô.
Thẩm Sở Sở cũng thừa nhận, thủ đoạn cạnh tranh của mình như thế này là không được đẹp cho lắm. Dù sao cũng có chút dựa vào quan hệ. Nhưng trong giới này, nếu không có mối quan hệ như thế, cô thật sự là rất khó có thể đứng vững chân.
Buổi tối khi đi ngủ, nhìn thấy trên Weibo nói là Quách Tân lại quay lại ký hợp đồng với đại chế tác kia, Thẩm Sở Sở cảm thấy thế giới này vẫn rất đẹp.
Tác giả :
Nghiên Nghiên Hạ Nhật