Ta Ở Hậu Cung Đương Đại Lão
Chương 40 40 Vân Yên Nhi
" Lão bà bà, Yên nhi của bà bị mất tích ở nơi nào? Vết bớt ở đâu?" Kiêu Chiến mong lão bà mù này sẽ mau chóng dẫn đường cho hắn ra khỏi đây.
Nếu lão bà có thể dẫn hắn cùng Vân Nhi ra ngoài, hắn có thể sai người đi tìm kiếm Yên nhi giúp lão bà.Lão bà bà hồi tưởng lại, khóc nức nở:" Nàng bị người ta bắt cóc ở Nam Giao, phía sau vai nàng có một cái bớt màu đỏ nhạt to bằng hạt đậu đỏ.
Hiện giờ lão thân đã lớn tuổi, chỉ có thể sống ở cốc dã tượng này hết quãng đời còn lại mà thôi.
Các ngươi sau khi rời khỏi đây có thể giúp lão thân tìm Yên nhi không?"Kiêu Chiến đáp:" Được, bản công tử sẽ đáp ứng ngươi."Tuy rằng mắt của lão bà bà này đã bị mù, nhưng bà có thể cảm nhân được vị công tử vừa nói chuyện này thân phận thật không đơn giản, bà lập tức gật đầu:" Lão thân cảm tạ nhị vị trước."Vân Miên học rất nhanh, nàng chỉ nhìn một chút là đã có thể dệt được kết đồng tâm năm màu, nàng nhìn kết đồng tâm trongtay hỏi:" Lão bà bà, bà dệt nhiều kết đồng tâm năm màu nhiều như vậy để làm gì?"" Yên nhi rất khéo tay, năm tuổi đã biết dệt kết đồng tâm, lão thân ngày ngày dệt kết đồng tâm với hi vọng khi dệt đủ một vạn cái, đến lúc đó Yên nhi sẽ quay trở về bên cạnh lão bà bà ta."" Thì ra là như vậy a, tâm thành tắc linh, lão bà bà, Yên nhi của bà nhất định sẽ trở lại bên cạnh bà." Vân Miên vừa nói vừa liếc mắt nhìn Kiêu Chiến một cái.
Chỉ cần bệ hạ nguyện ý trợ giúp chắc chắn sẽ mau chóng tìm được người.Trong lòng lão bà bà có một tia mất mát, nếu Vân Nhi cô nương trước mặt là Yên nhi của bà thì thật tốt biết mấy.
Bất quá, hai vị này đã đồng ý giúp bà tìm Yên nhi, có hi vọng vẫn tốt hơn là tuyệt vọng, bà gật đầu nói:" Vân nhi cô nương, cảm tạ cát ngôn của ngươi,"Vân Miên đem kết đồng tâm vừa dệt xong đưa cho Vân bà bà.
Vân bà bà cười nói:" Vân nhi cô nương, ngươi đem hai kết đồng tâm mà ngươi vừa dệt xong này giữ lại làm kỷ niệm đi."" Vậy cảm tạ lão bà bà." Vân Miên vui vẻ cầm hai kết đồng tâm trong tay đưa lên ngắm nhìn, Kiêu Chiến vươn tay ra muốn lấy một cái:" Vân nhi, không tặng ta một cái sao?"" Công tử, vòng kết đồng tâm này không thể tặng bừa được." Vân Miên đeo hai kết đồng tâm đeo ở thắt lưng của mình, hừ: Lại tính lừa lấy đồ của bổn tiên nữ, đừng có mơ.Kiêu Chiến ngưng mi, lạnh giọng hỏi:" Vân nhi không tặng cho ta thì định tặng cho ai ?"Vân Miên trả lời:" Đương nhiên là tặng cho người trong lòng của ta rồi, ngươi và ta là chủ tớ, nên không thể tặng cho ngươi được."Lời của Vân Miên ngầm có ý là: Kiêu Chiến, ngươi là ký chủ của bổn tiên nữ, vật khác có thế tặng cho ngươi được, nhưng kết đồng tâm là khổng thể đưa nga.Kiêu Chiến sắc mặt lạnh lùng, Vân Miên nói như vậy giống như đem quan hệ thân thiết của bọn họ mấy ngày qua đẩy đi xa vạn dặm.Là tự trẫm đa tình sao?Kiêu Chiến bực bội không nói lời nào.Vân bà bà “Phụt” cười một tiếng, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bà tuy bị mù nhưng còn có thể cảm nhận được, hai người trẻ tuổi này chỉ mới bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. “Kết đồng tâm đã dệt xong rồi, lão thân thực hiện lời hứa, đưa các ngươi xuất cốc!” Vân bà bà nói xong liền đứng dậy, miệng huýt sáo một tiếng.
Chỉ một lúc sau có hai con voi " ngao ngao" hai tiếng chạy đến.Vân Miên cùng Kiêu Chiến liếc mắt nhìn nhau, hỏi:" Vân bà bà, hai con voi này là bà nuôi sao?"Vân bà bà gật đầu, hỏi ngược lại: “Các ngươi đã gặp qua hai con voi này rồi sao?"Vân Miên hơi chột dạ, dò hỏi:" Đúng vậy, không chỉ gặp qua thôi mà còn cùng chúng đánh nhau một trận.
Vân bà bà sẽ không tức giận, đúng không?"Vân bà bà cười cười, đáp: “Lão thân thì không tức giận rồi nhưng không biết hai con voi có tức giận hay không thôi?"Hai con voi nghe tiếng huýt sáo, liền chạy tới trước mặt của Vân bà bà.
Chúng nhìn Kiêu Chiến và Vân Miên giống như là nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp vậy.
Vân bà bà an ủi chúng một chút, rồi ra lệnh :" Chở bọn họ xuất cốc."“Ngao ngao ~~~” hai con voi tỏ vẻ không vui.
Hừ, chủ nhân, chúng ta vừa bị tên nam nhân cuồng bạo kia đánh cho một trận, đang muốn tìm hắn báo thù, ngài kêu chúng ta chở hắn xuất cốc, không chịu đâu.Vân bà bà lắc đầu, cười nói: “ Chỉ có thể ủy khuất hai người các ngươi cùng cưởi một con voi, lão thân tự mình đưa các ngươi xuất cốc.".