Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 65: Nha đầu chưa nghĩ thông suốt
Như Tiểu Lam theo Thanh Mặc Nhan đi đến Ngũ phủ.
Đồng hành cùng bọn họ còn có nhị thiếu gia.
Như Tiểu Lam ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn trộm vào nhị thiếu gia, thấy thỉnh thoảng hắn lại ngây ngô cười.
Thanh Mặc Nhan đã sớm chú ý tới tiểu gia hỏa không chịu an phận ở trong lòng, hắn liền dùng đầu ngón tay điểm nhẹ lên trán nàng: "Lại đang có mưu đồ gì?"
Như Tiểu Lam dương khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đưa cánh tay ra ôm lấy cổ Thanh Mặc Nhan, rồi kéo hắn về phía mình: "Nhị thiếu gia có phải là rất thích Ngũ tiểu thư hay không?"
Nàng một lòng muốn "bát quái", nhưng lại không để ý tới thời điểm nàng mạnh mẽ kéo Thanh Mặc Nhan về phía chính mình, thì trong đáy mắt hắn có hiện lên một tia ánh sáng khác thường.
Mùi xạ hương nhàn nhạt ở trên người vật nhỏ, mỗi một lần lại gần đều làm cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Hắn thích thì sao, mà không thích thì sao, mối hôn sự này phụ thân đã định, việc hai nhà kết thân cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi." Thanh Mặc Nhan ra vẻ lãnh đạm nói.
"Vậy còn ngươi?" Như Tiểu Lam thăm dò hỏi.
Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn vào đôi mắt màu xanh biếc của nàng, trong suốt đến không thấy đáy, hắn thấy được bóng dáng của chính mình ở trong đó.
"Dù cho phụ thân có định chuyện hôn sự cho ta... Thì cuối cùng ta lấy ai cũng không phải do hắn quyết định." Nói xong câu này ngữ khí của hắn đã chuyển lạnh, bất quá Như Tiểu Lam vẫn không phát hiện ra sự khác thường của hắn, mà lại hưng phấn ôm chặt lấy cổ hắn: "Thật sự? Ngươi sẽ giữ lời?"
Thanh Mặc Ngan nhíu mày, giả vờ không hiểu: "Ngươi muốn như thế nào?"
"Ta không muốn ngươi thành thân." Như Tiểu Lam bĩu môi.
Nếu hắn mà thành thân, thì rất có thể nàng sẽ bị thất sủng.
Làm một sủng vật, bây giờ nàng vẫn chưa lớn lên, nếu rời khỏi người Thanh Mặc Nhan thì nàng sẽ rất khó sống sót một mình, còn nếu như nàng dựa vào người khác, thì khó bảo đảm họ sẽ không coi nàng là yêu quái.
Đến lúc đó chẳng khác nào bị rơi vào địa ngục.
"Vì sao vật nhỏ không muốn ta thành thân?" Thanh Mặc Nhan ẩn giấu ý cười nơi khóe miệng.
Như Tiểu Lam nghiêng đầu, tựa hồ như đang suy nghĩ rất nghiêm túc: "Sau khi thành thân ngươi sẽ không mang ta đi ăn đồ ăn ngon được nữa, lại nói đến lúc cổ độc trong người ngươi phát tác, thì phu nhân ngươi sẽ nguyện ý để cho ta ngủ chung với ngươi sao?"
"Còn gì nữa?"
Như Tiểu Lam nháy mắt: "Không còn gì cả." Bằng đấy lý do mà vẫn chưa đủ sao?
Khóe miệng đang tươi cười của Thanh Mặc Nhan rút lui.
Xem ra vật nhỏ vẫn chưa nghĩ thông suốt a, nhưng mà không sao, hắn có thể chờ, nội trong vòng một năm, hắn tin tưởng có thể bắt được tiểu gia hỏa vô tâm vô phế này về làm tù binh.
Còn có... Hắn cũng lên giành thời gian để đi tìm giải dược của cổ độc.
Đến ngũ phủ, Ngũ công tử tự mình dẫn người ra nghênh đón bọn họ.
Nhị thiếu gia bước lên thi lễ đầu tiên, trên gương mặt tươi cười đến sáng lạn, khiến cho Như Tiểu Lam cảm thấy vô cùng buồn cười.
Hắn cùng Ngũ tiểu thư sợ là chưa bao giờ có cơ hội được nói chuyện với nhau một cách chân chính, vậy mà đã thích người ta đến thế, lại nhìn đến Thanh Mặc Nhan đại ca của hắn, dù cho đặt mình trong cả đám mỹ nữ, thì chắc mặt hắn (TMN) cũng sẽ không đổi sắc.
"Đi thôi." Thanh Mặc Nhan kéo tay nhỏ bé của nàng.
Như Tiểu Lam vội vàng theo sát ở bên người hắn.
"A, lại là tiểu nha đầu lớn mật này." Ngũ công tử cười hì hì nhìn Như Tiểu Lam.
"Tên nàng là Như Tiểu Lam." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt mở miệng.
Ngũ công tử ngẩn người, dù cho trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng hắn vẫn không mở miệng ra hỏi về việc có liên quan đến họ của nàng: "Bên người nàng không có nha hoàn hầu hạ sao?"
Trong tiệc rượu có nhiều nam nữ bất đồng, nếu bên người Thanh Mặc Nhan mà mang theo một nha đầu, thì ngồi ở trên bàn rượu sẽ có chút không thích hợp.
"Không sao cả, cứ để nàng đi theo ta là được." Thanh Mặc Nhan trực tiếp dẫn theo Như Tiểu Lam đi vào bên trong.
Trước khi tiệc rượu bắt đầu, tất cả khách khứa đều đứng bên cạnh hồ ngắm hoa, Ngũ phủ có tiếng về việc gieo trồng hoa thủy tiên, đến ngay cả trong cung cũng khó có thể nuôi sống giống hoa này, nhưng ở phủ bọn họ lại nở đến vô cùng đẹp mắt.
Như Tiểu Lam nhìn mãi mà vẫn không thấy đủ.
Các thiếu nữ xinh đẹp đều mặc trên người cẩm y hoa lệ, đi qua đi lại, từng trận tiếng cười, cùng đan xen với phồn hoa ở một chỗ.
Làm nàng không thể phân biệt được đâu là người, đâu là hoa.
"Thiếu Khanh đại nhân." Ngũ phu nhân dẫn theo nữ nhi đi qua.
Thanh Mặc Nhan nhẹ nhàng gật đầu, xem như là đáp lễ.
Mặt mũi nhị thiếu gia đỏ bừng, chào hỏi qua xong không dám liếc nhìn Ngũ tiểu thư dù chỉ là một cái.
Như Tiểu Lam âm thầm chép miệng.
Nhìn bộ dáng của hắn có chút giống với nữ hài tử đang thẹn thùng đi?
Ngũ phu nhân hiển nhiên rất tò mò về đứa nhỏ mà Thanh Mặc Nhan nhận nuôi, không ít người đã nói gần đây Đại Lý Tự Thiếu Khanh có nhận nuôi một hài tử rất kỳ quái, nàng có một đôi mắt phỉ thúy rất đẹp, cho nên trong lúc bọn họ đang nói chuyện, thì xung quanh càng lúc càng có nhiều người tụ tập lại đây, tất cả đều đang nhìn trộm đánh giá Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam bị nhiều loại ánh mắt nhìn đến phát phiền, dứt khoát kéo lấy góc áo Thanh Mặc Nhan, che ở trước mặt mình.
Ngũ phu nhân cười rộ lên: "Đứa nhỏ này thật đáng yêu, không bằng để nàng đi theo ta đến chỗ nữ quyến bên kia đi."
"Không cần." Thanh Mặc Nhan không có nửa điểm do dự trực tiếp cự tuyệt.
Ngũ phu nhân xấu hổ cười cười, rất nhanh dẫn theo nữ nhi rời đi.
Thẳng đến khi đã đi rất xa Ngũ tiểu thư mới dám quay đầu lại, nhìn trộm về phía Thanh Mặc Nhan.
"Mẫu thân cảm thấy như thế nào?" Nàng thấp giọng hỏi.
"Không giống như đang bị bệnh nặng." Ngũ phu nhân có chút bực bội.
Nếu Thanh Mặc Nhan không chết, thì dù nữ nhi của bà có được gả qua bên đó cũng sẽ không được nắm quyền lực của gia chủ.
Ngũ tiểu thư quét mắt nhìn nhị thiếu gia đang ngồi ở bên cạnh Thanh Mặc Nhan, buồn bã nói: "Sớm biết như vậy, thì không bằng gả ta cho Thanh Mặc Nhan đi."
"Đừng nói bậy." Ngũ phu nhân đánh gãy suy nghĩ viển vông của nữ nhi: "Nếu hắn thật sự không có việc gì thì năm đó đã không truyền ra tin tức như vậy rồi."
Ngũ tiểu thư suy nghĩ một chút, cảm thấy mẫu thân nói cũng có lý.
Như Tiểu Lam vẫn luôn đi theo bên người Thanh Mặc Nhan, xung quanh có không ít quan viên tới bắt chuyện với hắn, Ngũ công tử cũng vẫn luôn ngồi ở đây, có không ít người nói đến việc thánh thượng hạ chỉ lệnh cho nhị hoàng tử đang mang binh xuất chinh phải hồi kinh gấp.
Như Tiểu Lam không có hứng thú gì với việc này, nàng vẫn luôn ở trong trạng thái thất thần.
Cách đó không xa có một con bươm bướm đậu ở giữa bụi hoa, Như Tiểu Lam yêu thích trước vẻ xinh đẹp của nó, trong lúc bất tri bất giác đã rời khỏi bên người Thanh Mặc Nhan.
Có lẽ là do bản thân nàng chính là động vật, cho nên sự tồn tại của nàng cũng không bị các sinh vật khác bài xích, bươm bướm thế nhưng lại bay đến trên đầu nàng, cùng nàng vui đùa.
Như Tiểu Lam cảm thấy rất thú vị, dứt khoát chạy đến bên cạnh hồ nhìn vào hoa thủy tiên.
Bên cạnh hồ tụ tập không ít nữ quyến đang đang tản bộ chơi đùa, đình hóng mát che mất tầm mắt của các nàng, cho nên không có ai chú ý tới có một nữ hài tử đang chạy từ phía sau đình hóng mát đến.
Bươm bướm bay đi, bỗng một con chim nhỏ có màu lông ngũ sắc xẹt qua trên đỉnh đầu nàng, đứng ở trên đầu vai nàng không ngừng kêu ríu rít.
Đều là thú ngữ, cho nên Như Tiểu Lam cũng nghe hiểu được một ít, vì thế nàng liền duỗi tay nâng niu chim nhỏ trong lòng bàn tay.
Đúng lúc này, từ trên đường nhỏ bên cạnh hồ đi đến một nhóm thiếu nữ, cầm đầu là một thiếu nữ ước chừng gần mười tuổi, mặc y phục cực kỳ hoa lệ, tất cả các thiếu nữ khác đều đi ở phía sau nàng ta, cười ha ha đi về phía bên này.
"Chú chim thật đẹp." Không biết là ai buông tiếng thở dài.
Như Tiểu Lam quay đầu nhìn về phía tiếng nói phát ra, chỉ thấy một nữ hài tử xa lạ đang đi đến trước mặt nàng, duỗi tay muốn bắt con chim ở trong tay nàng: "Đưa nó cho ta."
Đồng hành cùng bọn họ còn có nhị thiếu gia.
Như Tiểu Lam ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn trộm vào nhị thiếu gia, thấy thỉnh thoảng hắn lại ngây ngô cười.
Thanh Mặc Nhan đã sớm chú ý tới tiểu gia hỏa không chịu an phận ở trong lòng, hắn liền dùng đầu ngón tay điểm nhẹ lên trán nàng: "Lại đang có mưu đồ gì?"
Như Tiểu Lam dương khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đưa cánh tay ra ôm lấy cổ Thanh Mặc Nhan, rồi kéo hắn về phía mình: "Nhị thiếu gia có phải là rất thích Ngũ tiểu thư hay không?"
Nàng một lòng muốn "bát quái", nhưng lại không để ý tới thời điểm nàng mạnh mẽ kéo Thanh Mặc Nhan về phía chính mình, thì trong đáy mắt hắn có hiện lên một tia ánh sáng khác thường.
Mùi xạ hương nhàn nhạt ở trên người vật nhỏ, mỗi một lần lại gần đều làm cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Hắn thích thì sao, mà không thích thì sao, mối hôn sự này phụ thân đã định, việc hai nhà kết thân cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi." Thanh Mặc Nhan ra vẻ lãnh đạm nói.
"Vậy còn ngươi?" Như Tiểu Lam thăm dò hỏi.
Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn vào đôi mắt màu xanh biếc của nàng, trong suốt đến không thấy đáy, hắn thấy được bóng dáng của chính mình ở trong đó.
"Dù cho phụ thân có định chuyện hôn sự cho ta... Thì cuối cùng ta lấy ai cũng không phải do hắn quyết định." Nói xong câu này ngữ khí của hắn đã chuyển lạnh, bất quá Như Tiểu Lam vẫn không phát hiện ra sự khác thường của hắn, mà lại hưng phấn ôm chặt lấy cổ hắn: "Thật sự? Ngươi sẽ giữ lời?"
Thanh Mặc Ngan nhíu mày, giả vờ không hiểu: "Ngươi muốn như thế nào?"
"Ta không muốn ngươi thành thân." Như Tiểu Lam bĩu môi.
Nếu hắn mà thành thân, thì rất có thể nàng sẽ bị thất sủng.
Làm một sủng vật, bây giờ nàng vẫn chưa lớn lên, nếu rời khỏi người Thanh Mặc Nhan thì nàng sẽ rất khó sống sót một mình, còn nếu như nàng dựa vào người khác, thì khó bảo đảm họ sẽ không coi nàng là yêu quái.
Đến lúc đó chẳng khác nào bị rơi vào địa ngục.
"Vì sao vật nhỏ không muốn ta thành thân?" Thanh Mặc Nhan ẩn giấu ý cười nơi khóe miệng.
Như Tiểu Lam nghiêng đầu, tựa hồ như đang suy nghĩ rất nghiêm túc: "Sau khi thành thân ngươi sẽ không mang ta đi ăn đồ ăn ngon được nữa, lại nói đến lúc cổ độc trong người ngươi phát tác, thì phu nhân ngươi sẽ nguyện ý để cho ta ngủ chung với ngươi sao?"
"Còn gì nữa?"
Như Tiểu Lam nháy mắt: "Không còn gì cả." Bằng đấy lý do mà vẫn chưa đủ sao?
Khóe miệng đang tươi cười của Thanh Mặc Nhan rút lui.
Xem ra vật nhỏ vẫn chưa nghĩ thông suốt a, nhưng mà không sao, hắn có thể chờ, nội trong vòng một năm, hắn tin tưởng có thể bắt được tiểu gia hỏa vô tâm vô phế này về làm tù binh.
Còn có... Hắn cũng lên giành thời gian để đi tìm giải dược của cổ độc.
Đến ngũ phủ, Ngũ công tử tự mình dẫn người ra nghênh đón bọn họ.
Nhị thiếu gia bước lên thi lễ đầu tiên, trên gương mặt tươi cười đến sáng lạn, khiến cho Như Tiểu Lam cảm thấy vô cùng buồn cười.
Hắn cùng Ngũ tiểu thư sợ là chưa bao giờ có cơ hội được nói chuyện với nhau một cách chân chính, vậy mà đã thích người ta đến thế, lại nhìn đến Thanh Mặc Nhan đại ca của hắn, dù cho đặt mình trong cả đám mỹ nữ, thì chắc mặt hắn (TMN) cũng sẽ không đổi sắc.
"Đi thôi." Thanh Mặc Nhan kéo tay nhỏ bé của nàng.
Như Tiểu Lam vội vàng theo sát ở bên người hắn.
"A, lại là tiểu nha đầu lớn mật này." Ngũ công tử cười hì hì nhìn Như Tiểu Lam.
"Tên nàng là Như Tiểu Lam." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt mở miệng.
Ngũ công tử ngẩn người, dù cho trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng hắn vẫn không mở miệng ra hỏi về việc có liên quan đến họ của nàng: "Bên người nàng không có nha hoàn hầu hạ sao?"
Trong tiệc rượu có nhiều nam nữ bất đồng, nếu bên người Thanh Mặc Nhan mà mang theo một nha đầu, thì ngồi ở trên bàn rượu sẽ có chút không thích hợp.
"Không sao cả, cứ để nàng đi theo ta là được." Thanh Mặc Nhan trực tiếp dẫn theo Như Tiểu Lam đi vào bên trong.
Trước khi tiệc rượu bắt đầu, tất cả khách khứa đều đứng bên cạnh hồ ngắm hoa, Ngũ phủ có tiếng về việc gieo trồng hoa thủy tiên, đến ngay cả trong cung cũng khó có thể nuôi sống giống hoa này, nhưng ở phủ bọn họ lại nở đến vô cùng đẹp mắt.
Như Tiểu Lam nhìn mãi mà vẫn không thấy đủ.
Các thiếu nữ xinh đẹp đều mặc trên người cẩm y hoa lệ, đi qua đi lại, từng trận tiếng cười, cùng đan xen với phồn hoa ở một chỗ.
Làm nàng không thể phân biệt được đâu là người, đâu là hoa.
"Thiếu Khanh đại nhân." Ngũ phu nhân dẫn theo nữ nhi đi qua.
Thanh Mặc Nhan nhẹ nhàng gật đầu, xem như là đáp lễ.
Mặt mũi nhị thiếu gia đỏ bừng, chào hỏi qua xong không dám liếc nhìn Ngũ tiểu thư dù chỉ là một cái.
Như Tiểu Lam âm thầm chép miệng.
Nhìn bộ dáng của hắn có chút giống với nữ hài tử đang thẹn thùng đi?
Ngũ phu nhân hiển nhiên rất tò mò về đứa nhỏ mà Thanh Mặc Nhan nhận nuôi, không ít người đã nói gần đây Đại Lý Tự Thiếu Khanh có nhận nuôi một hài tử rất kỳ quái, nàng có một đôi mắt phỉ thúy rất đẹp, cho nên trong lúc bọn họ đang nói chuyện, thì xung quanh càng lúc càng có nhiều người tụ tập lại đây, tất cả đều đang nhìn trộm đánh giá Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam bị nhiều loại ánh mắt nhìn đến phát phiền, dứt khoát kéo lấy góc áo Thanh Mặc Nhan, che ở trước mặt mình.
Ngũ phu nhân cười rộ lên: "Đứa nhỏ này thật đáng yêu, không bằng để nàng đi theo ta đến chỗ nữ quyến bên kia đi."
"Không cần." Thanh Mặc Nhan không có nửa điểm do dự trực tiếp cự tuyệt.
Ngũ phu nhân xấu hổ cười cười, rất nhanh dẫn theo nữ nhi rời đi.
Thẳng đến khi đã đi rất xa Ngũ tiểu thư mới dám quay đầu lại, nhìn trộm về phía Thanh Mặc Nhan.
"Mẫu thân cảm thấy như thế nào?" Nàng thấp giọng hỏi.
"Không giống như đang bị bệnh nặng." Ngũ phu nhân có chút bực bội.
Nếu Thanh Mặc Nhan không chết, thì dù nữ nhi của bà có được gả qua bên đó cũng sẽ không được nắm quyền lực của gia chủ.
Ngũ tiểu thư quét mắt nhìn nhị thiếu gia đang ngồi ở bên cạnh Thanh Mặc Nhan, buồn bã nói: "Sớm biết như vậy, thì không bằng gả ta cho Thanh Mặc Nhan đi."
"Đừng nói bậy." Ngũ phu nhân đánh gãy suy nghĩ viển vông của nữ nhi: "Nếu hắn thật sự không có việc gì thì năm đó đã không truyền ra tin tức như vậy rồi."
Ngũ tiểu thư suy nghĩ một chút, cảm thấy mẫu thân nói cũng có lý.
Như Tiểu Lam vẫn luôn đi theo bên người Thanh Mặc Nhan, xung quanh có không ít quan viên tới bắt chuyện với hắn, Ngũ công tử cũng vẫn luôn ngồi ở đây, có không ít người nói đến việc thánh thượng hạ chỉ lệnh cho nhị hoàng tử đang mang binh xuất chinh phải hồi kinh gấp.
Như Tiểu Lam không có hứng thú gì với việc này, nàng vẫn luôn ở trong trạng thái thất thần.
Cách đó không xa có một con bươm bướm đậu ở giữa bụi hoa, Như Tiểu Lam yêu thích trước vẻ xinh đẹp của nó, trong lúc bất tri bất giác đã rời khỏi bên người Thanh Mặc Nhan.
Có lẽ là do bản thân nàng chính là động vật, cho nên sự tồn tại của nàng cũng không bị các sinh vật khác bài xích, bươm bướm thế nhưng lại bay đến trên đầu nàng, cùng nàng vui đùa.
Như Tiểu Lam cảm thấy rất thú vị, dứt khoát chạy đến bên cạnh hồ nhìn vào hoa thủy tiên.
Bên cạnh hồ tụ tập không ít nữ quyến đang đang tản bộ chơi đùa, đình hóng mát che mất tầm mắt của các nàng, cho nên không có ai chú ý tới có một nữ hài tử đang chạy từ phía sau đình hóng mát đến.
Bươm bướm bay đi, bỗng một con chim nhỏ có màu lông ngũ sắc xẹt qua trên đỉnh đầu nàng, đứng ở trên đầu vai nàng không ngừng kêu ríu rít.
Đều là thú ngữ, cho nên Như Tiểu Lam cũng nghe hiểu được một ít, vì thế nàng liền duỗi tay nâng niu chim nhỏ trong lòng bàn tay.
Đúng lúc này, từ trên đường nhỏ bên cạnh hồ đi đến một nhóm thiếu nữ, cầm đầu là một thiếu nữ ước chừng gần mười tuổi, mặc y phục cực kỳ hoa lệ, tất cả các thiếu nữ khác đều đi ở phía sau nàng ta, cười ha ha đi về phía bên này.
"Chú chim thật đẹp." Không biết là ai buông tiếng thở dài.
Như Tiểu Lam quay đầu nhìn về phía tiếng nói phát ra, chỉ thấy một nữ hài tử xa lạ đang đi đến trước mặt nàng, duỗi tay muốn bắt con chim ở trong tay nàng: "Đưa nó cho ta."
Tác giả :
Mạch Thượng Nhân Như Ngọc