Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 363: Tiểu vương gia Vu Tĩnh Kỳ mất tích, ai dám hạ độc với Hoàng hậu?
Như Tiểu Lam nghe xong tin tức Thanh Mặc Nhan mang về, liền kinh ngạc không thôi.
"Chàng nói Tĩnh Di là nhi nữ của Đô ngự sử?"
Thanh Mặc Nhan gật đầu.
"Đó là quan viên mấy phẩm?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Chính tứ phẩm."
Phẩm cấp bằng Thanh Mặc Nhan không sai biệt lắm.
Như Tiểu Lam không hiểu nói: "Thái tử muốn cưới nàng làm chính thê?"
Thái tử chủ động cầu hôn, tất nhiên sẽ không phải là tiểu thiếp hoặc thiếp thất.
Thanh Mặc Nhan gật đầu, Hoàng hậu nói Thái tử đi cầu hôn, tất nhiên sẽ là cầu cưới chính thức.
"Chàng không cảm thấy kỳ quái sao?" Như Tiểu Lam nói thầm: "Một quan viên tứ phẩm, nữ nhi của hắn có thể làm Hoàng hậu tương lai?"
Thanh Mặc Nhan mỉm cười kéo nàng đến ngồi trên đùi mình, sờ sờ đầu nàng: "Gần đây đầu óc tốt lên không ít."
Như Tiểu Lam tức giận đẩy tay hắn ra: "Đầu óc ta vốn dĩ luôn rất tốt."
Thanh Mặc Nhan không để ý oán giận của nàng, ngón tay khảy loạn tóc nàng: "Nàng nói đúng, quan viên tứ phẩm sao có thể lọt vào mắt Thái tử, có chuyện này ta vốn không định nói với nàng, hai ngày trước, Thái tử lâm triều dâng sổ con, nói Tứ hoàng tử bí mật phái người đi Ứng Châu, ý đồ cứu thoát Vu Tĩnh Kỳ... lúc ấy hát đệm cùng với Thái tử chính là vị Đô ngự sử tứ phẩm này."
Như Tiểu Lam kinh sợ.
Vu Tĩnh Kỳ? Nhi tử Tứ hoàng tử.
"Tứ hoàng tử thật sự muốn cướp con hắn đi?" Như Tiểu Lam khẩn trương nói.
Nếu Vu Tĩnh Kỳ thật sự được người của phụ thân hắn cứu đi, kia tất nhiên sẽ không thể nào tốt hơn, chỉ là sau này hắn không thể dùng thân phận thật lộ diện nữa.
Thanh Mặc Nhan lắc lắc đầu: "Lúc ấy đột nhiên xuất hiện một nhóm người khác, vừa vặn cũng muốn cướp Vu Tĩnh Kỳ đi, kết quả hai bên ra tay quá nặng..."
"Vu Tĩnh Kỳ hắn thế nào?" Như Tiểu Lam vội vàng hỏi: "Hắn cuối cùng bị ai cướp đi?"
"Không biết." Thanh Mặc Nhan sâu kín buông tiếng thở dài.
"Vì sao không biết?" Như Tiểu Lam khẩn trương nhìn hắn.
"Bởi vì Vu Tĩnh Kỳ mất tích." Thanh Mặc Nhan nói: "Thời điểm cuối cùng mọi người nhìn thấy hắn, là lúc hai bên đang giao chiến, lúc ấy có người thấy hắn trốn ở sau một cái giếng hỏng, đợi đến khi người của Tứ hoàng tử qua tìm, đã không còn thấy người đâu."
Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy máu trong người lạnh toát.
Vu Tĩnh Kỳ... Tiểu vương gia, thiếu niên sầu một đêm tóc bạc trắng, cứ như thế biến mất không thấy đâu?
"Không có khả năng, hắn nhất định sẽ không có việc gì." Như Tiểu Lam vội la lên: "Lúc hắn gần đi, ta đưa cho hắn một lá bùa, dặn hắn khi gặp nguy hiểm nhớ xé lá bùa đó ra, ta liền có thể biết được hắn gặp nạn... nhưng mà ta lại không thu được bất kỳ tin tức gì, bùa kia nhất định vẫn còn nguyên, hắn không đem lá bùa ra xé, hắn nhất định không có chuyện..."
Thanh Mặc Nhan lại từng chút từng chút giúp nàng chải vuốt tóc.
"Có lẽ vậy." Hắn buồn bã nói.
Như Tiểu Lam không có tâm tư hỏi thăm chuyện thành thân của Thái tử, lo sợ bất an cả một đêm.
Thanh Mặc Nhan thật vất vả mới trấn an nàng đi ngủ, nhìn nàng cuộn tròn ở trong chăn, tựa như quả cầu lông.
Vu Tĩnh Kỳ sợ là đã gặp bất trắc.
Trong lòng hắn rõ ràng, nhưng lại không dám nói ra, vậy nên khi nàng nhắc tới chuyện đưa lá bùa cho đối phương, hắn không có mở miệng phản bác.
Để cho nàng ôm một tia hy vọng, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt.
Thanh Mặc Nhan cúi người hôn lên trán nàng.
Nha đầu ngốc, dù cho thật sự gặp bất trắc, Vu Tĩnh Kỳ cũng tuyệt đối sẽ không xé lá bùa kia.
Nếu phải đi đến nơi xa, người thật tâm thích nàng nhất định sẽ muốn lưu lại một mặt tốt nhất của hắn ở trong trí nhớ của nàng.
Cùng với làm nàng khóc thút thít, còn không bằng để nàng giữ lại một tia hy vọng.
Thanh Mặc Nhan khoác áo đứng dậy đi thư phòng xử lý công vụ.
"Thế tử." Huyền Ngọc vào thư phòng: "Thuộc hạ đã điều tra rõ, nhi tử của vị Đô ngự sử kia dính vào một vụ kiện tụng liên quan đến mạng người, vừa vặn phạm ở trên tay Thái tử."
Thanh Mặc Nhan nhíu mày.
"Nói như thế, hắn là bị ép phải giúp Thái tử nói chuyện."
"Thuộc hạ cũng cảm thấy như vậy." Huyền Ngọc nói.
Thanh Mặc Nhan chống cằm suy nghĩ.
Dù cho dính đến kiện tụng rơi vào trên tay Thái tử, cũng không đến mức Thái tử phải cầu hôn, chẳng lẽ phương diện này còn có bí mật nào đó không muốn để người khác biết?
Việc Tứ hoàng tử lén lút dẫn người đến Ứng Châu bắt cóc Vu Tĩnh Kỳ rất nhanh đã truyền ra ai ai cũng biết.
Mặc kệ việc này là thật hay giả, uy nghiêm Hoàng đế đều đã chịu khiêu khích nghiêm trọng.
Vì thế Hoàng thượng miễn tất cả chức vụ của Tứ hoàng tử, lệnh hắn ở yên trong phủ của mình, chờ Hình bộ điều tra rõ việc này.
Bởi vì án này không giao cho Đại lý tự, cho nên Thanh Mặc Nhan cũng không tiện nhúng tay vào.
Bất quá ở Hình bộ cũng có tai mắt của Thanh Mặc Nhan, cho nên tin tức lớn bé đều rất nhanh đã truyền đến lỗ tai của hắn.
Lại qua nửa tháng, chưa đợi Hình bộ điều tra rõ việc này, trên triều đình đột nhiên xảy ra một vụ huyết án.
Đô ngự sử bị người ám sát, thích khách để lại dấu hiệu của phủ Tứ hoàng tử.
Hoàng đế giận dữ, triệu Tứ hoàng tử vào cung, chất vấn trước mặt mọi người.
Tứ hoàng tử thà chết không chịu thừa nhận việc hắn làm, còn nhắc tới chuyện con hắn sử dụng hắc chú là do bị người khác lợi dụng, cuối cùng thế nhưng bất mãn với Hoàng thượng đâm đầu vào cột ở trước mặt mọi người.
Tuy nói sau khi đâm vào cột Tứ hoàng tử đã được Thái y cứu chữa, không có chết, nhưng mà lại hôn mê bất tỉnh.
Hoàng đế sai người nâng Tứ hoàng tử về phủ, lại lệnh Thái y thay phiên canh giữ ở bên người.
Thanh Mặc Nhan sau khi nghe được tin tức liền lắc đầu liên tục.
"Tứ hoàng tử sợ là không tỉnh lại được."
"Vì sao nói như vậy?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Dù cho hắn có thể tỉnh lại, những Thái y đó cũng sẽ làm hắn phải ngủ thêm một lần nữa." Thanh Mặc Nhan buồn bã nói, trong giọng nói lộ ra tia lạnh lẽo: "Đó mới là hoàng cung."
Tất cả mọi chuyện đều không thể ra ánh sáng, mọi người người biết ta biết, nhưng không một ai dám làm rõ.
"Là Hoàng đế không muốn để hắn tỉnh sao?" Như Tiểu Lam cảm thấy có chút lạnh tâm, Hoàng đế đối với nàng không tệ, nhưng mà nói đến cùng hắn vẫn là bậc quân vương vô tình.
"Không muốn để Tứ hoàng tử tỉnh, còn có không ít người." Thanh Mặc Nhan hừ lạnh một tiếng.
Như Tiểu Lam ôm chặt lấy cánh tay hắn: "Thanh Mặc Nhan, chàng ngàn vạn lần đừng để người khác biết phận của mình."
Nàng không dám tưởng tượng, nếu có một ngày Hoàng đế thật sự công khai thân phận Thanh Mặc Nhan, bọn họ sẽ biến thành bộ dáng gì.
Những người đó nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hại hắn.
Sẽ là các loại thủ đoạn nàng chưa bao giờ thấy qua.
Hơn nữa đối với những chuyện này nàng một chút cũng không thành thạo, đã thế còn luôn gây phiền toái cho hắn, đến lúc đó nếu bởi vì nàng mà liên lụy đến hắn, nàng thật sự sẽ hối hận muốn chết.
Thanh Mặc Nhan ôm vòng lấy eo nàng, hai người dựa vào nhau, nguyên bản nỗi lòng đang loạn của hắn dần dần bình tĩnh lại.
Hắn không thể tự làm loạn trận tuyến.
Thái tử đã khống chế người Thái y viện, cho nên hắn càng thêm xác định Thái tử đang giấu diếm bệnh tình của mình.
Chỉ bằng một mình Thái tử rất khó làm được chuyện này, bởi vì thời điểm Thái tử sinh ra thân thể đã không tốt, vậy nên đáp án duy nhất đó là Hoàng hậu nương nương cũng ở trong đó quạt gió thêm củi.
Nói như vậy, năm đó thời điểm Hoàng hậu sinh hạ Thái tử, Thái tử đã thân mang cổ độc?
Chính là tôn quý như Hoàng hậu, ai dám ra tay hạ độc nàng?
Thanh Mặc Nhan chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, đáp án càng lúc càng khó hiểu.
"Chàng nói Tĩnh Di là nhi nữ của Đô ngự sử?"
Thanh Mặc Nhan gật đầu.
"Đó là quan viên mấy phẩm?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Chính tứ phẩm."
Phẩm cấp bằng Thanh Mặc Nhan không sai biệt lắm.
Như Tiểu Lam không hiểu nói: "Thái tử muốn cưới nàng làm chính thê?"
Thái tử chủ động cầu hôn, tất nhiên sẽ không phải là tiểu thiếp hoặc thiếp thất.
Thanh Mặc Nhan gật đầu, Hoàng hậu nói Thái tử đi cầu hôn, tất nhiên sẽ là cầu cưới chính thức.
"Chàng không cảm thấy kỳ quái sao?" Như Tiểu Lam nói thầm: "Một quan viên tứ phẩm, nữ nhi của hắn có thể làm Hoàng hậu tương lai?"
Thanh Mặc Nhan mỉm cười kéo nàng đến ngồi trên đùi mình, sờ sờ đầu nàng: "Gần đây đầu óc tốt lên không ít."
Như Tiểu Lam tức giận đẩy tay hắn ra: "Đầu óc ta vốn dĩ luôn rất tốt."
Thanh Mặc Nhan không để ý oán giận của nàng, ngón tay khảy loạn tóc nàng: "Nàng nói đúng, quan viên tứ phẩm sao có thể lọt vào mắt Thái tử, có chuyện này ta vốn không định nói với nàng, hai ngày trước, Thái tử lâm triều dâng sổ con, nói Tứ hoàng tử bí mật phái người đi Ứng Châu, ý đồ cứu thoát Vu Tĩnh Kỳ... lúc ấy hát đệm cùng với Thái tử chính là vị Đô ngự sử tứ phẩm này."
Như Tiểu Lam kinh sợ.
Vu Tĩnh Kỳ? Nhi tử Tứ hoàng tử.
"Tứ hoàng tử thật sự muốn cướp con hắn đi?" Như Tiểu Lam khẩn trương nói.
Nếu Vu Tĩnh Kỳ thật sự được người của phụ thân hắn cứu đi, kia tất nhiên sẽ không thể nào tốt hơn, chỉ là sau này hắn không thể dùng thân phận thật lộ diện nữa.
Thanh Mặc Nhan lắc lắc đầu: "Lúc ấy đột nhiên xuất hiện một nhóm người khác, vừa vặn cũng muốn cướp Vu Tĩnh Kỳ đi, kết quả hai bên ra tay quá nặng..."
"Vu Tĩnh Kỳ hắn thế nào?" Như Tiểu Lam vội vàng hỏi: "Hắn cuối cùng bị ai cướp đi?"
"Không biết." Thanh Mặc Nhan sâu kín buông tiếng thở dài.
"Vì sao không biết?" Như Tiểu Lam khẩn trương nhìn hắn.
"Bởi vì Vu Tĩnh Kỳ mất tích." Thanh Mặc Nhan nói: "Thời điểm cuối cùng mọi người nhìn thấy hắn, là lúc hai bên đang giao chiến, lúc ấy có người thấy hắn trốn ở sau một cái giếng hỏng, đợi đến khi người của Tứ hoàng tử qua tìm, đã không còn thấy người đâu."
Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy máu trong người lạnh toát.
Vu Tĩnh Kỳ... Tiểu vương gia, thiếu niên sầu một đêm tóc bạc trắng, cứ như thế biến mất không thấy đâu?
"Không có khả năng, hắn nhất định sẽ không có việc gì." Như Tiểu Lam vội la lên: "Lúc hắn gần đi, ta đưa cho hắn một lá bùa, dặn hắn khi gặp nguy hiểm nhớ xé lá bùa đó ra, ta liền có thể biết được hắn gặp nạn... nhưng mà ta lại không thu được bất kỳ tin tức gì, bùa kia nhất định vẫn còn nguyên, hắn không đem lá bùa ra xé, hắn nhất định không có chuyện..."
Thanh Mặc Nhan lại từng chút từng chút giúp nàng chải vuốt tóc.
"Có lẽ vậy." Hắn buồn bã nói.
Như Tiểu Lam không có tâm tư hỏi thăm chuyện thành thân của Thái tử, lo sợ bất an cả một đêm.
Thanh Mặc Nhan thật vất vả mới trấn an nàng đi ngủ, nhìn nàng cuộn tròn ở trong chăn, tựa như quả cầu lông.
Vu Tĩnh Kỳ sợ là đã gặp bất trắc.
Trong lòng hắn rõ ràng, nhưng lại không dám nói ra, vậy nên khi nàng nhắc tới chuyện đưa lá bùa cho đối phương, hắn không có mở miệng phản bác.
Để cho nàng ôm một tia hy vọng, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt.
Thanh Mặc Nhan cúi người hôn lên trán nàng.
Nha đầu ngốc, dù cho thật sự gặp bất trắc, Vu Tĩnh Kỳ cũng tuyệt đối sẽ không xé lá bùa kia.
Nếu phải đi đến nơi xa, người thật tâm thích nàng nhất định sẽ muốn lưu lại một mặt tốt nhất của hắn ở trong trí nhớ của nàng.
Cùng với làm nàng khóc thút thít, còn không bằng để nàng giữ lại một tia hy vọng.
Thanh Mặc Nhan khoác áo đứng dậy đi thư phòng xử lý công vụ.
"Thế tử." Huyền Ngọc vào thư phòng: "Thuộc hạ đã điều tra rõ, nhi tử của vị Đô ngự sử kia dính vào một vụ kiện tụng liên quan đến mạng người, vừa vặn phạm ở trên tay Thái tử."
Thanh Mặc Nhan nhíu mày.
"Nói như thế, hắn là bị ép phải giúp Thái tử nói chuyện."
"Thuộc hạ cũng cảm thấy như vậy." Huyền Ngọc nói.
Thanh Mặc Nhan chống cằm suy nghĩ.
Dù cho dính đến kiện tụng rơi vào trên tay Thái tử, cũng không đến mức Thái tử phải cầu hôn, chẳng lẽ phương diện này còn có bí mật nào đó không muốn để người khác biết?
Việc Tứ hoàng tử lén lút dẫn người đến Ứng Châu bắt cóc Vu Tĩnh Kỳ rất nhanh đã truyền ra ai ai cũng biết.
Mặc kệ việc này là thật hay giả, uy nghiêm Hoàng đế đều đã chịu khiêu khích nghiêm trọng.
Vì thế Hoàng thượng miễn tất cả chức vụ của Tứ hoàng tử, lệnh hắn ở yên trong phủ của mình, chờ Hình bộ điều tra rõ việc này.
Bởi vì án này không giao cho Đại lý tự, cho nên Thanh Mặc Nhan cũng không tiện nhúng tay vào.
Bất quá ở Hình bộ cũng có tai mắt của Thanh Mặc Nhan, cho nên tin tức lớn bé đều rất nhanh đã truyền đến lỗ tai của hắn.
Lại qua nửa tháng, chưa đợi Hình bộ điều tra rõ việc này, trên triều đình đột nhiên xảy ra một vụ huyết án.
Đô ngự sử bị người ám sát, thích khách để lại dấu hiệu của phủ Tứ hoàng tử.
Hoàng đế giận dữ, triệu Tứ hoàng tử vào cung, chất vấn trước mặt mọi người.
Tứ hoàng tử thà chết không chịu thừa nhận việc hắn làm, còn nhắc tới chuyện con hắn sử dụng hắc chú là do bị người khác lợi dụng, cuối cùng thế nhưng bất mãn với Hoàng thượng đâm đầu vào cột ở trước mặt mọi người.
Tuy nói sau khi đâm vào cột Tứ hoàng tử đã được Thái y cứu chữa, không có chết, nhưng mà lại hôn mê bất tỉnh.
Hoàng đế sai người nâng Tứ hoàng tử về phủ, lại lệnh Thái y thay phiên canh giữ ở bên người.
Thanh Mặc Nhan sau khi nghe được tin tức liền lắc đầu liên tục.
"Tứ hoàng tử sợ là không tỉnh lại được."
"Vì sao nói như vậy?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Dù cho hắn có thể tỉnh lại, những Thái y đó cũng sẽ làm hắn phải ngủ thêm một lần nữa." Thanh Mặc Nhan buồn bã nói, trong giọng nói lộ ra tia lạnh lẽo: "Đó mới là hoàng cung."
Tất cả mọi chuyện đều không thể ra ánh sáng, mọi người người biết ta biết, nhưng không một ai dám làm rõ.
"Là Hoàng đế không muốn để hắn tỉnh sao?" Như Tiểu Lam cảm thấy có chút lạnh tâm, Hoàng đế đối với nàng không tệ, nhưng mà nói đến cùng hắn vẫn là bậc quân vương vô tình.
"Không muốn để Tứ hoàng tử tỉnh, còn có không ít người." Thanh Mặc Nhan hừ lạnh một tiếng.
Như Tiểu Lam ôm chặt lấy cánh tay hắn: "Thanh Mặc Nhan, chàng ngàn vạn lần đừng để người khác biết phận của mình."
Nàng không dám tưởng tượng, nếu có một ngày Hoàng đế thật sự công khai thân phận Thanh Mặc Nhan, bọn họ sẽ biến thành bộ dáng gì.
Những người đó nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hại hắn.
Sẽ là các loại thủ đoạn nàng chưa bao giờ thấy qua.
Hơn nữa đối với những chuyện này nàng một chút cũng không thành thạo, đã thế còn luôn gây phiền toái cho hắn, đến lúc đó nếu bởi vì nàng mà liên lụy đến hắn, nàng thật sự sẽ hối hận muốn chết.
Thanh Mặc Nhan ôm vòng lấy eo nàng, hai người dựa vào nhau, nguyên bản nỗi lòng đang loạn của hắn dần dần bình tĩnh lại.
Hắn không thể tự làm loạn trận tuyến.
Thái tử đã khống chế người Thái y viện, cho nên hắn càng thêm xác định Thái tử đang giấu diếm bệnh tình của mình.
Chỉ bằng một mình Thái tử rất khó làm được chuyện này, bởi vì thời điểm Thái tử sinh ra thân thể đã không tốt, vậy nên đáp án duy nhất đó là Hoàng hậu nương nương cũng ở trong đó quạt gió thêm củi.
Nói như vậy, năm đó thời điểm Hoàng hậu sinh hạ Thái tử, Thái tử đã thân mang cổ độc?
Chính là tôn quý như Hoàng hậu, ai dám ra tay hạ độc nàng?
Thanh Mặc Nhan chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, đáp án càng lúc càng khó hiểu.
Tác giả :
Mạch Thượng Nhân Như Ngọc