Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 354: Không bao giờ gọi người nào đó là phụ thân, phiền não trên thế gian chung quy không địch lại hương mềm trong lòng
Trường Hận phát giác không khí không ổn, vội vàng căng da đầu đem chuyện Ngàn Thừa lão nhân nói ra trước.
Quả nhiên vẫn nên lấy chính sự làm trọng.
Lực chú ý của Thanh Mặc Nhan mau chóng chuyển sang bên này, Như Tiểu Lam âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
"Huyền Ngọc, chuẩn bị ngựa." Thanh Mặc Nhan xoay người đi: "Trường Hận, ngươi cũng đi theo."
"Tuân mệnh." Trường Hận nhanh chóng đi theo ra ngoài.
Như Tiểu Lam một mình đứng sững sờ ở trong phòng.
Sao tất cả đều đi rồi, Thanh Mặc Nhan vừa mới trở về, còn chưa nói với nàng lấy một câu.
Dù cho nàng thật sự chỉ là sủng vật, chủ nhân khi trở về hẳn cũng phải vuốt ve vài cái đi, cứ như vậy ném nàng ra sau?
Thương tâm, mèo không vui a.
Như Tiểu Lam mím môi, lòng tràn đầy ủy khuất.
Thanh âm Thanh Mặc Nhan từ trong viện truyền đến, mỗi người đều vội vàng chuẩn bị theo Thanh Mặc Nhan xuất phủ, giống như tất cả mọi người đều đã quên mất sự tồn tại của nàng.
Ô ô ô, Thanh Mặc Nhan, chàng cứ như vậy đi sao, sau này ta không bao giờ để ý đến chàng nữa!
"Ta còn chưa tính sổ với nàng, nàng xù lông cái gì." Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm Thanh Mặc Nhan, dọa nàng nhảy dựng.
Không biết từ khi nào Thanh Mặc Nhan đã bước vào trong phòng một lần nữa, từ phía sau ôm vòng lấy eo nàng, ở trên mông nàng nhéo mạnh một cái.
"Đau!"
Thanh Mặc Nhan hừ lạnh một tiếng: "Còn biết đau? Ta không ở trong phủ một thời gian nàng đã coi trời bằng vung rồi."
Như Tiểu Lam bĩu môi, trên mặt vẫn là biểu cảm uất ức.
"Biến thành mèo hương, ta mang nàng cùng đi." Thanh Mặc Nhan dán bên tai nàng thấp giọng nói: "Nàng có muốn đi cùng ta?"
Đương nhiên muốn!
Như Tiểu Lam ngoài miệng không đáp lời, nhưng ngay lập tức đã biến thành bộ dáng mèo hương.
Thanh Mặc Nhan mỉm cười ôm nàng lên nhét vào trong y phục: "Nàng phải nhớ kỹ bản thân là sủng vật của ai, trừ bỏ chủ nhân ra, không được thân cận với người khác."
Như Tiểu Lam trừng lớn mắt.
Với Trường Hận cũng không được sao? Nàng là nữ, chàng không phải không biết.
"Có thể nói chuyện, nhưng không được có tiếp xúc thân thể." Thanh Mặc Nhan phảng phất đoán ra được suy nghĩ trong lòng nàng, kéo nhẹ lỗ tai nàng một cái.
Này cũng quá bá đạo đi! Có còn thiên lý nữa hay không!
Như Tiểu Lam kêu chít chít lên án.
Chỉ là tất cả thú ngữ của nàng đều bị người nào đó bỏ qua.
Thanh Mặc Nhan mang theo thủ hạ đi thẳng đến Đại lý tự, đón Ngàn Thừa lão gia tử, sau đó một lần nữa đi ra khỏi thành.
Ngàn Thừa dẫn bọn họ đi vào con đường nhỏ trong núi sâu, đi liên tục hai ngày mới thấy được một thôn nhỏ trong vùng núi.
"Trại chủ đã về rồi!" Mới vừa vào thôn đã có người gân cổ gào lên.
Ngàn Thừa vui tươi hớn hở vỗ lên vai người kia một cái: "Nha đầu Thất Hoa kia đâu?"
"Ở trong trại trên núi đi!"
Ngàn Thừa không ở lại trong thôn lâu, mang theo đám người Thanh Mặc Nhan lên núi.
Như Tiểu Lam chú ý tới, đỉnh núi có một sơn trại, trong trại đều là hán tử cao lớn vạm vỡ, một đám tuy rằng chỉ mặc y phục vải thô, nhưng tinh thần đều cao gấp trăm lần.
Nơi này chẳng lẽ chính là trại cướp trong truyền thuyết?
Như Tiểu Lam nghi hoặc nhìn về phía Thanh Mặc Nhan, kêu chít chít hai tiếng.
Thanh Mặc Nhan gật đầu với nàng, coi như chứng thực.
Như Tiểu Lam kinh sợ hai mắt trợn lớn lên.
Đại lý tự Thiếu khanh cư nhiên chạy tới trại cướp, nếu như để những người này biết còn không phải sẽ đánh nhau một trận sao?
Ngàn Thừa dường như rất quen thuộc với nơi này, mang theo bọn họ thuận lợi vào trong trại.
"Thất Hoa đâu?" Ngàn Thừa lớn giọng quát.
"Đang thẩm vấn phạm nhân a." Có người nói.
Ngàn Thừa mang theo Thanh Mặc Nhan đi đến nhà gỗ nhỏ chuyên dùng để giam giữ phạm nhân trong trại.
Trong phòng truyền ra từng trận tiếng cười.
Như Tiểu Lam tò mò vểnh tai lên.
Không phải nói thẩm vấn phạm nhân sao, sao bên trong lại có tiếng cười?
Lại cẩn thận nghe, tiếng cười kia đã khàn cả giọng, như là sắp tắc trở đến nơi, ngay cả nàng nghe xong cũng cảm thấy không thoải mái.
Đám người Huyền Ngọc không đi vào, Ngàn Thừa chỉ mang theo Thanh Mặc Nhan vào phòng.
Như Tiểu Lam trốn ở trong y phục Thanh Mặc Nhan, trộm đánh giá xung quanh.
Bên trong nhà gỗ nhỏ có trói ba phạm nhân, tất cả đều bị bịt mắt bằng vải đen, bọn họ thân trên để trần, dưới chân cũng không có đi giày, đối diện là một nữ tử ăn mặc giống với thổ phỉ, nàng một chân dẫm lên ghế, một tay chống nạnh đứng ở nơi đó.
Bên cạnh là hai người trong trại, bọn họ cầm trên tay mấy cái lông chim, đang phe phẩy ở trên người ba phạm nhân kia.
Phạm nhân bị che lại đôi mắt toàn thân run rẩy, giống như sắp tắt thở đến nơi.
"Nghĩa phụ?" Nữ tử vừa nhìn thấy Ngàn Thừa liền đi qua chào hỏi.
Ngàn Thừa giới thiệu với Thanh Mặc Nhan: "Đây là nghĩa nữ của ta, Thất Hoa, lão bộc lúc trước ngài giao cho ta được nàng an bài ở dưới chân núi, ai ngờ nhất thời không chú ý, lại bị người nhân cơ hội hãm hại."
"Lão bộc hiện tại ở đâu?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Ta đã cho người nâng nàng đến trong trại." Thất Hoa nói: "Chỉ tiếc gần đây không có đại phu giỏi, sợ là sắp không được rồi."
Thanh Mặc Nhan quay đầu phân phó Trường Hận đi xem thương tích cho lão bộc, cũng để Như Tiểu Lam đi theo Trường Hận.
Vì sao lại muốn tống cổ ta đi?
Như Tiểu Lam không hiểu nhấp nháy đôi mắt.
"Thiếu khanh muốn thẩm vấn phạm nhân." Trường Hận thấp giọng nói.
Nhớ tới vừa rồi phạm nhân ở trong phòng cười khàn cả tiếng, Như Tiểu Lam nổi lên một tầng da gà, liền đi theo Trường Hận đi xem thương tích của lão bộc.
Đêm đó bọn họ ở lại trong trại.
Thất Hoa an bài nhà gỗ cho bọn họ, Như Tiểu Lam cuộn tròn thân thể ngồi xổm trên cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra phía xa, chờ mãi mới thấy Thanh Mặc Nhan trở về.
"Chít chít!" Thẩm vấn thế nào?
Thanh Mặc Nhan tiện tay đóng cửa lại, trong thần sắc u ám hiện lên vẻ mệt mỏi, hoàn toàn không giống với bộ dáng vừa rồi ở ngoài cửa.
Như Tiểu Lam đau lòng nhảy vào trong lòng hắn, đi liếm mặt hắn.
"Những người đó… là hắn phái tới." Thanh Mặc Nhan khàn giọng nói.
Hắn? Hắn là ai?
Như Tiểu Lam đột nhiên ý thức được, rất lâu rồi Thanh Mặc Nhan không gọi lão Hầu gia là "Phụ thân".
Thanh Hầu gia quả nhiên có ý đồ ngăn cản Thanh Mặc Nhan điều tra rõ thân thế của mình, nói cách khác, Thanh Mặc Nhan thật sự không phải là hài tử của hắn.
Tất cả manh mối đều cùng chỉ về một hướng.
Sủng phi Hoàng đế lúc trước mất tích, cùng với trận hỏa hoạn ở Hoa Nghiêm tự kia, còn có Lục thị bị Thanh Hầu gia mang về từ Hoa Nghiêm tự.
Thanh Mặc Nhan, chàng là con nối dõi của Hoàng đế sao? Kia chính là Hoàng tử a!
Như Tiểu Lam nghiêng đầu nhỏ, mọi chuyện quá nhiều, nàng không thể lập tức tiếp thu hết được.
Nếu nói Thanh Mặc Nhan thật sự là Hoàng tử… vậy có phải hay không sau này sẽ nhận tổ quy tông?
"Không đơn giản như vậy." Thanh Mặc Nhan vuốt ve lông đen trên người nàng: "Trong tay chúng ta không có chứng cứ, Hoàng thượng sẽ không tin tưởng chuyện này."
Như Tiểu Lam suy nghĩ, cảm thấy hắn nói cũng đúng.
Hoàng đế sao có thể chỉ bằng lời nói của một bên liền tin tưởng Thanh Mặc Nhan là con hắn.
A? Đúng rồi!
Như Tiểu Lam đột nhiên biến trở về hình người, không màng tới bản thân trần như nhộng áp ở trên người hắn, vội la lên: "Thanh Mặc Nhan, ta nghĩ ra rồi!"
Nàng đột nhiên nhào đến ôm lấy cổ hắn: "Ta nghĩ ra được một biện pháp tốt, có thể khiến Hoàng đế cảm thấy được chuyện này!"
Thân thể lập tức đè lên người Thanh Mặc Nhan.
Đại lão Thanh Mặc Nhan trở nên trống rỗng.
Tất cả phiền não đều như tan biến hết, hắn chỉ có thể ngửi được mùi xạ hương từ trên người nàng truyền đến.
Quả nhiên vẫn nên lấy chính sự làm trọng.
Lực chú ý của Thanh Mặc Nhan mau chóng chuyển sang bên này, Như Tiểu Lam âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
"Huyền Ngọc, chuẩn bị ngựa." Thanh Mặc Nhan xoay người đi: "Trường Hận, ngươi cũng đi theo."
"Tuân mệnh." Trường Hận nhanh chóng đi theo ra ngoài.
Như Tiểu Lam một mình đứng sững sờ ở trong phòng.
Sao tất cả đều đi rồi, Thanh Mặc Nhan vừa mới trở về, còn chưa nói với nàng lấy một câu.
Dù cho nàng thật sự chỉ là sủng vật, chủ nhân khi trở về hẳn cũng phải vuốt ve vài cái đi, cứ như vậy ném nàng ra sau?
Thương tâm, mèo không vui a.
Như Tiểu Lam mím môi, lòng tràn đầy ủy khuất.
Thanh âm Thanh Mặc Nhan từ trong viện truyền đến, mỗi người đều vội vàng chuẩn bị theo Thanh Mặc Nhan xuất phủ, giống như tất cả mọi người đều đã quên mất sự tồn tại của nàng.
Ô ô ô, Thanh Mặc Nhan, chàng cứ như vậy đi sao, sau này ta không bao giờ để ý đến chàng nữa!
"Ta còn chưa tính sổ với nàng, nàng xù lông cái gì." Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm Thanh Mặc Nhan, dọa nàng nhảy dựng.
Không biết từ khi nào Thanh Mặc Nhan đã bước vào trong phòng một lần nữa, từ phía sau ôm vòng lấy eo nàng, ở trên mông nàng nhéo mạnh một cái.
"Đau!"
Thanh Mặc Nhan hừ lạnh một tiếng: "Còn biết đau? Ta không ở trong phủ một thời gian nàng đã coi trời bằng vung rồi."
Như Tiểu Lam bĩu môi, trên mặt vẫn là biểu cảm uất ức.
"Biến thành mèo hương, ta mang nàng cùng đi." Thanh Mặc Nhan dán bên tai nàng thấp giọng nói: "Nàng có muốn đi cùng ta?"
Đương nhiên muốn!
Như Tiểu Lam ngoài miệng không đáp lời, nhưng ngay lập tức đã biến thành bộ dáng mèo hương.
Thanh Mặc Nhan mỉm cười ôm nàng lên nhét vào trong y phục: "Nàng phải nhớ kỹ bản thân là sủng vật của ai, trừ bỏ chủ nhân ra, không được thân cận với người khác."
Như Tiểu Lam trừng lớn mắt.
Với Trường Hận cũng không được sao? Nàng là nữ, chàng không phải không biết.
"Có thể nói chuyện, nhưng không được có tiếp xúc thân thể." Thanh Mặc Nhan phảng phất đoán ra được suy nghĩ trong lòng nàng, kéo nhẹ lỗ tai nàng một cái.
Này cũng quá bá đạo đi! Có còn thiên lý nữa hay không!
Như Tiểu Lam kêu chít chít lên án.
Chỉ là tất cả thú ngữ của nàng đều bị người nào đó bỏ qua.
Thanh Mặc Nhan mang theo thủ hạ đi thẳng đến Đại lý tự, đón Ngàn Thừa lão gia tử, sau đó một lần nữa đi ra khỏi thành.
Ngàn Thừa dẫn bọn họ đi vào con đường nhỏ trong núi sâu, đi liên tục hai ngày mới thấy được một thôn nhỏ trong vùng núi.
"Trại chủ đã về rồi!" Mới vừa vào thôn đã có người gân cổ gào lên.
Ngàn Thừa vui tươi hớn hở vỗ lên vai người kia một cái: "Nha đầu Thất Hoa kia đâu?"
"Ở trong trại trên núi đi!"
Ngàn Thừa không ở lại trong thôn lâu, mang theo đám người Thanh Mặc Nhan lên núi.
Như Tiểu Lam chú ý tới, đỉnh núi có một sơn trại, trong trại đều là hán tử cao lớn vạm vỡ, một đám tuy rằng chỉ mặc y phục vải thô, nhưng tinh thần đều cao gấp trăm lần.
Nơi này chẳng lẽ chính là trại cướp trong truyền thuyết?
Như Tiểu Lam nghi hoặc nhìn về phía Thanh Mặc Nhan, kêu chít chít hai tiếng.
Thanh Mặc Nhan gật đầu với nàng, coi như chứng thực.
Như Tiểu Lam kinh sợ hai mắt trợn lớn lên.
Đại lý tự Thiếu khanh cư nhiên chạy tới trại cướp, nếu như để những người này biết còn không phải sẽ đánh nhau một trận sao?
Ngàn Thừa dường như rất quen thuộc với nơi này, mang theo bọn họ thuận lợi vào trong trại.
"Thất Hoa đâu?" Ngàn Thừa lớn giọng quát.
"Đang thẩm vấn phạm nhân a." Có người nói.
Ngàn Thừa mang theo Thanh Mặc Nhan đi đến nhà gỗ nhỏ chuyên dùng để giam giữ phạm nhân trong trại.
Trong phòng truyền ra từng trận tiếng cười.
Như Tiểu Lam tò mò vểnh tai lên.
Không phải nói thẩm vấn phạm nhân sao, sao bên trong lại có tiếng cười?
Lại cẩn thận nghe, tiếng cười kia đã khàn cả giọng, như là sắp tắc trở đến nơi, ngay cả nàng nghe xong cũng cảm thấy không thoải mái.
Đám người Huyền Ngọc không đi vào, Ngàn Thừa chỉ mang theo Thanh Mặc Nhan vào phòng.
Như Tiểu Lam trốn ở trong y phục Thanh Mặc Nhan, trộm đánh giá xung quanh.
Bên trong nhà gỗ nhỏ có trói ba phạm nhân, tất cả đều bị bịt mắt bằng vải đen, bọn họ thân trên để trần, dưới chân cũng không có đi giày, đối diện là một nữ tử ăn mặc giống với thổ phỉ, nàng một chân dẫm lên ghế, một tay chống nạnh đứng ở nơi đó.
Bên cạnh là hai người trong trại, bọn họ cầm trên tay mấy cái lông chim, đang phe phẩy ở trên người ba phạm nhân kia.
Phạm nhân bị che lại đôi mắt toàn thân run rẩy, giống như sắp tắt thở đến nơi.
"Nghĩa phụ?" Nữ tử vừa nhìn thấy Ngàn Thừa liền đi qua chào hỏi.
Ngàn Thừa giới thiệu với Thanh Mặc Nhan: "Đây là nghĩa nữ của ta, Thất Hoa, lão bộc lúc trước ngài giao cho ta được nàng an bài ở dưới chân núi, ai ngờ nhất thời không chú ý, lại bị người nhân cơ hội hãm hại."
"Lão bộc hiện tại ở đâu?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Ta đã cho người nâng nàng đến trong trại." Thất Hoa nói: "Chỉ tiếc gần đây không có đại phu giỏi, sợ là sắp không được rồi."
Thanh Mặc Nhan quay đầu phân phó Trường Hận đi xem thương tích cho lão bộc, cũng để Như Tiểu Lam đi theo Trường Hận.
Vì sao lại muốn tống cổ ta đi?
Như Tiểu Lam không hiểu nhấp nháy đôi mắt.
"Thiếu khanh muốn thẩm vấn phạm nhân." Trường Hận thấp giọng nói.
Nhớ tới vừa rồi phạm nhân ở trong phòng cười khàn cả tiếng, Như Tiểu Lam nổi lên một tầng da gà, liền đi theo Trường Hận đi xem thương tích của lão bộc.
Đêm đó bọn họ ở lại trong trại.
Thất Hoa an bài nhà gỗ cho bọn họ, Như Tiểu Lam cuộn tròn thân thể ngồi xổm trên cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra phía xa, chờ mãi mới thấy Thanh Mặc Nhan trở về.
"Chít chít!" Thẩm vấn thế nào?
Thanh Mặc Nhan tiện tay đóng cửa lại, trong thần sắc u ám hiện lên vẻ mệt mỏi, hoàn toàn không giống với bộ dáng vừa rồi ở ngoài cửa.
Như Tiểu Lam đau lòng nhảy vào trong lòng hắn, đi liếm mặt hắn.
"Những người đó… là hắn phái tới." Thanh Mặc Nhan khàn giọng nói.
Hắn? Hắn là ai?
Như Tiểu Lam đột nhiên ý thức được, rất lâu rồi Thanh Mặc Nhan không gọi lão Hầu gia là "Phụ thân".
Thanh Hầu gia quả nhiên có ý đồ ngăn cản Thanh Mặc Nhan điều tra rõ thân thế của mình, nói cách khác, Thanh Mặc Nhan thật sự không phải là hài tử của hắn.
Tất cả manh mối đều cùng chỉ về một hướng.
Sủng phi Hoàng đế lúc trước mất tích, cùng với trận hỏa hoạn ở Hoa Nghiêm tự kia, còn có Lục thị bị Thanh Hầu gia mang về từ Hoa Nghiêm tự.
Thanh Mặc Nhan, chàng là con nối dõi của Hoàng đế sao? Kia chính là Hoàng tử a!
Như Tiểu Lam nghiêng đầu nhỏ, mọi chuyện quá nhiều, nàng không thể lập tức tiếp thu hết được.
Nếu nói Thanh Mặc Nhan thật sự là Hoàng tử… vậy có phải hay không sau này sẽ nhận tổ quy tông?
"Không đơn giản như vậy." Thanh Mặc Nhan vuốt ve lông đen trên người nàng: "Trong tay chúng ta không có chứng cứ, Hoàng thượng sẽ không tin tưởng chuyện này."
Như Tiểu Lam suy nghĩ, cảm thấy hắn nói cũng đúng.
Hoàng đế sao có thể chỉ bằng lời nói của một bên liền tin tưởng Thanh Mặc Nhan là con hắn.
A? Đúng rồi!
Như Tiểu Lam đột nhiên biến trở về hình người, không màng tới bản thân trần như nhộng áp ở trên người hắn, vội la lên: "Thanh Mặc Nhan, ta nghĩ ra rồi!"
Nàng đột nhiên nhào đến ôm lấy cổ hắn: "Ta nghĩ ra được một biện pháp tốt, có thể khiến Hoàng đế cảm thấy được chuyện này!"
Thân thể lập tức đè lên người Thanh Mặc Nhan.
Đại lão Thanh Mặc Nhan trở nên trống rỗng.
Tất cả phiền não đều như tan biến hết, hắn chỉ có thể ngửi được mùi xạ hương từ trên người nàng truyền đến.
Tác giả :
Mạch Thượng Nhân Như Ngọc