Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 350: Liễu Dương quận chúa không sinh được con nối dõi
Việc Thanh Hầu phủ dùng cá tôm có mùi thối đưa lên bàn tiệc, làm cho những người đến dự tiệc đều bị đi tả hai ngày sau đã lan truyền khắp trong kinh thành.
Lão Hầu gia thân thể vừa mới khỏe lại đã mang theo nhị thiếu gia tới cửa bồi tội khắp nơi.
Mấy gia đình bình dân còn dễ nói chuyện, hắn phái quản gia đưa chút quà nhận lỗi tới liền coi như xong, nhưng mà những quan viên quan trọng trong triều thì đích thân hắn phải tự mình ra mặt.
Nguyên bản hắn còn trông cậy vào Thanh Mặc Nhan có thể ra mặt, chỉ là ngày hôm sau Thanh Mặc Nhan đã đi Đại lý tự làm việc, đến cả mặt cũng không thấy lộ.
Mỗi lần lão Hầu gia phái người đi tìm Thanh Mặc Nhan, đều bị đối phương lấy cớ có việc bận sau đó đẩy đi, cuối cùng hắn chỉ có thể tìm cách kêu Như Tiểu Lam ra mặt giải quyết việc này.
Chỉ là hắn ở tiền viện đợi nửa ngày, tới gặp hắn lại là Sử Đại Thiên.
Sử Đại Thiên vừa vào cửa liền thay Như Tiểu Lam kêu oan: "Chuyện xảy ra hôm trước không có chút liên quan nào đến quận chúa nhà ta, ngài bảo nàng đi bồi tội chẳng phải là rất ủy khuất quận chúa nhà ta sao? Thế tử chúng ta ngày thường đến ngay cả nước trà cũng không lỡ để nàng bưng, nếu chọc nàng khóc, đến lúc đó tiểu nhân có mấy cái đầu cũng không đủ dùng a..."
Lão Hầu gia nghe xong liền đau đầu, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh mang theo nhị nhi tử tiếp tục đi đến từng nhà bồi tội.
Thật vất vả mới tặng xong quà nhận lỗi, lão Hầu gia hồi phủ còn chưa kịp nghỉ ngơi, trong cung đã phái người tới gọi hắn tiến cung.
Hoàng đế nhìn Thanh Hầu gia quỳ phía dưới, ánh mắt am hiểu sâu, nửa ngày mới hừ một tiếng.
Lão Hầu gia trán chảy đầy mồ hôi lạnh, Hoàng thượng chưa cho hắn đứng lên, hắn chỉ có thể tiếp tục quỳ.
"Xem ra Thanh Hầu phủ rất gặp khó khăn về tiền bạc." Hoàng đế châm chọc một câu.
Lão Hầu gia dập đầu thật mạnh: "Đều là do thần không biết dạy con."
Việc nhị thiếu gia cắt xén tiền đặt mua tiệc cưới hẳn là đã truyền tới tai Hoàng thượng, làm phụ thân như hắn bất kể ra sao cũng không tránh được liên quan.
Bên miệng Hoàng đế kéo ra một tia cười lạnh: "Ngươi đứng lên đi."
Lão Hầu gia âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, nhưng mà câu nói tiếp theo của Hoàng đế lại khiến hắn phải một lần nữa quỳ xuống.
"Liễu Dương quận chúa bệnh nặng, người Thái y viện đến xem qua, nói thân thể nàng sau này không có cách nào có con nối dõi."
Lão Hầu gia chỉ cảm thấy trong đầu "ong" một tiếng.
Liễu Dương quận chúa là chính thê của nhi tử hắn, nàng không thể có con nối dõi, kia sau này nhi tử hắn sẽ không có con dòng chính thất, chẳng lẽ hậu thế của hắn chỉ có thể từ thứ xuất ra thôi sao?
Này có khác gì làm trò cười cho thiên hạ.
"Hoàng thượng..." Hắn một lần nữa quỳ xuống, kinh sợ nhìn về phía Hoàng đế: "Khuyển tử trẻ người non dạ, không chăm sóc tốt Liễu Dương quận chúa, thần..."
Hắn còn muốn nói tiếp, Hoàng thượng lại không kiên nhẫn phất phất tay: "Thôi, hôn sự bọn họ là do trẫm ban cho, xảy ra loại chuyện này trong lòng Hoàng hậu cũng rất khổ sở, qua mấy ngày nữa là sinh thần Hoàng hậu, nàng cầu trẫm để Liễu Dương quận chúa cùng nhi tử ngươi hòa ly."
Lão Hầu gia há to miệng.
Dù cho Liễu Dương quận chúa không thể sinh hài tử, nhưng thân phận của nàng không thể so sánh với phụ nhân bình thường, nàng là người bên nhà mẹ đẻ Hoàng hậu, nếu thật sự hòa ly, chỉ sợ sau này sẽ không có nữ nhi gia đình tốt nào dám gả cho con hắn nữa.
Đến ngay cả quận chúa bên nhà mẹ đẻ Hoàng hậu cũng bị hại thành cái dạng này, nhà ai dám đem nữ nhi gả lại đây!
"Hoàng thượng, việc này đều là do lỗi của khuyển tử, lão thần về sẽ mắng hắn, sau này nhất định sẽ quan tâm chăm sóc quận chúa nhiều hơn. Cổ nhân có câu huỷ đi mười toà miếu, chứ đừng huỷ một cuộc hôn nhân, cầu Hoàng thượng cân nhắc."
Hoàng đế rũ mắt: "Ngươi không muốn để cho bọn họ hòa ly?"
Lão Hầu gia lại lần nữa dập đầu, hiển nhiên là biểu hiện suy nghĩ trong lòng.
"Cứ kéo dài như thế cũng không phải chuyện tốt." Hoàng đế nhàn nhạt nói.
"Cầu Hoàng thượng cân nhắc!" Lão Hầu gia phủ phục trên mặt đất, đem đầu đụng đến vang to.
Hoàng thượng nhìn phiền lòng, phất tay bảo hắn lui ra trước.
Trong lòng lão Hầu gia biết đã tránh thoát được một kiếp, vội vàng tạ ơn cáo lui.
Mới trở về Thanh Hầu phủ, chỉ thấy xe ngựa Ngũ phủ dừng ở ngoài cửa.
"Người Ngũ phủ sao lại tới đây?" Lão Hầu gia cảm thấy không ổn.
Ngũ thị từ sau lần cáo ốm trốn về Ngũ phủ liền không thấy lộ diện, vì sao hôm nay lại có xe ngựa Ngũ phủ dừng ở cửa?
Lão Hầu gia gọi quản gia trong phủ tới.
Quản gia run rẩy tiến lên hồi bẩm: "Ngũ công tử Ngũ phủ tiến đến bái kiến Minh Duyệt quận chúa, nói là muốn đem đồ cưới của muội muội Ngũ thị hắn mang về phủ."
Lão Hầu gia chỉ cảm thấy thái dương giật giật không ngừng.
Mấy chuyện thế này hắn không muốn quản nữa, dứt khoát vờ không nghe thấy rời đi bộ dáng giống như là chạy trốn.
Nhị thiếu gia ở trong sân cũng sớm nghe được tiếng gió Ngũ công tử vào phủ.
Chẳng qua hắn cho rằng lần này Ngũ công tử tiến đến, là chủ động cầu hắn đón Ngũ thị trở về, không nghĩ tới sau khi Ngũ công tử vào phủ lại trực tiếp chạy đến sân Thanh Mặc Nhan, đi bái kiến Minh Duyệt quận chúa tiểu yêu quái kia.
"Có nghe ngóng được Ngũ công tử đến viện đại ca làm gì không?" Nhị thiếu gia hỏi tâm phúc bên người.
Gã sai vặt tâm phúc khó xử nói: "Sân của Thế tử làm sao bọn nô tài có thể đi vào a."
Từ sau khi Thanh Mặc Nhan thành thân, sân bên kia liền bị phong tỏa toàn bộ, nghe nói buổi tối trong viện còn thả ra một con chó to, con chó kia mỗi lần nhìn thấy người liền cắn, khiến tất cả hạ nhân trong Hầu phủ đều không dám tới gần.
Nhị thiếu gia âm thầm cắn răng.
Đúng lúc này, bên ngoài có người tiến vào hồi bẩm: "Ngũ công tử cùng Minh Duyệt quận chúa đến đây."
Nghe nói Như Tiểu Lam đến đây, trong lòng hắn càng thêm không thoải mái.
Như Tiểu Lam cùng Ngũ công tử đi vào cửa, Sử Đại Thiên cười ha hả bồi ở một bên, ân cần sai khiến nha hoàn xung quanh: "Các ngươi đi mang đồ cưới của Ngũ thị ra đây, Ngũ công tử muốn đưa về phủ."
Những nha hoàn kia đều là người của nhị thiếu gia, nghe xong lời này ai cũng không dám động, tất cả đều dùng ánh mắt nhìn về phía nhị thiếu gia.
Như Tiểu Lam thấy những người đó bất động liền phân phó tử sĩ hộ vệ đi theo phía sau: "Các nàng đều chỉ là tiểu nha đầu, sao có thể nâng được mấy thứ kia, các ngươi đi giúp đỡ đi."
Nhóm tử sĩ lên tiếng đáp lời, đi về hướng nhà kho trong viện nhị thiếu gia.
Nhị thiếu gia tức đến gân xanh nổi hết cả lên.
Hắn nhấc chân lên đá về phía một tên tử sĩ: "Đây là sân của ta, các ngươi là cái thứ gì, làm càn, dám đụng đến đồ vật chỗ ta!"
Tử sĩ đều có công phu trong người, tự nhiên sẽ không bị hắn đá trúng.
Thân hình nhẹ nhàng chợt lóe liền tránh được, cũng không tranh chấp với hắn, đi đến trước nhà kho, thấy cửa nhà kho bị khóa lại bằng khóa sắt, ngay cả chìa khóa cũng không hỏi người đưa cho, trực tiếp rút binh khí ra chém đứt ổ khóa.
Mọi người trong viện đều sợ ngây người.
Tất cả nha hoàn cùng bà tử đều ngơ ngác nhìn nhị thiếu gia, lại nhìn về phía người từ khi vào sân vẫn luôn duy trì ý cười trong suốt đứng nói chuyện cùng với Ngũ công tử - Minh Duyệt quận chúa.
Dù cho thân phận nàng là quận chúa, dù cho nàng là Thế tử phi, nhưng mà tay cũng duỗi quá dài đi, quản đến tận viện nhị thiếu gia...
Nếu lão Hầu gia biết chắc chắn sẽ trách phạt nàng, nàng không sợ?
Trong lúc nhất thời trong viện yên tĩnh cực kỳ, duy chỉ nghe thấy tiếng hô hấp thô nặng của nhị thiếu gia.
Ngũ công tử chắp tay về phía nhị thiếu gia, mặt không biểu tình nói: "Muội muội ta sau khi về phủ bệnh tình nghiêm trọng, thật sự không thể trở về hầu hạ nhị thiếu gia, ta đành trước tiên đến chào hỏi Thế tử, nhờ Thế tử phi giúp đỡ kiểm kê đồ cưới của muội muội rồi nâng đi, sau cũng là muốn đến nơi này của nhị thiếu gia cầu một tờ hưu thư."
Ngũ thị thế nhưng chủ động yêu cầu bị hưu? Nàng điên rồi sao!
Ngay cả nhị thiếu gia cũng bị lời này làm cho kinh sợ, nửa ngày vẫn chưa khôi phục được tinh thần.
Như Tiểu Lam âm thầm cười mắt mèo cong cong.
Bình thường nữ nhân nếu như bị nhà chồng hưu sẽ không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt mọi người, nhưng Ngũ phủ lại chọn đúng thời điểm mấu chốt này đến đòi hưu thư, thêm cả những lời đồn bên ngoài liên quan đến nhị thiếu gia, Ngũ thị lần này cầu bỏ ngược lại có vẻ như là nàng không cam lòng thông đồng làm bậy, sẽ giúp nàng tẩy sạch cho bản thân không ít.
Thật vất vả mới có cơ hội nhìn thấy nhị thiếu gia cam chịu, nàng mới không ngu ngốc bỏ qua đâu.
Lão Hầu gia thân thể vừa mới khỏe lại đã mang theo nhị thiếu gia tới cửa bồi tội khắp nơi.
Mấy gia đình bình dân còn dễ nói chuyện, hắn phái quản gia đưa chút quà nhận lỗi tới liền coi như xong, nhưng mà những quan viên quan trọng trong triều thì đích thân hắn phải tự mình ra mặt.
Nguyên bản hắn còn trông cậy vào Thanh Mặc Nhan có thể ra mặt, chỉ là ngày hôm sau Thanh Mặc Nhan đã đi Đại lý tự làm việc, đến cả mặt cũng không thấy lộ.
Mỗi lần lão Hầu gia phái người đi tìm Thanh Mặc Nhan, đều bị đối phương lấy cớ có việc bận sau đó đẩy đi, cuối cùng hắn chỉ có thể tìm cách kêu Như Tiểu Lam ra mặt giải quyết việc này.
Chỉ là hắn ở tiền viện đợi nửa ngày, tới gặp hắn lại là Sử Đại Thiên.
Sử Đại Thiên vừa vào cửa liền thay Như Tiểu Lam kêu oan: "Chuyện xảy ra hôm trước không có chút liên quan nào đến quận chúa nhà ta, ngài bảo nàng đi bồi tội chẳng phải là rất ủy khuất quận chúa nhà ta sao? Thế tử chúng ta ngày thường đến ngay cả nước trà cũng không lỡ để nàng bưng, nếu chọc nàng khóc, đến lúc đó tiểu nhân có mấy cái đầu cũng không đủ dùng a..."
Lão Hầu gia nghe xong liền đau đầu, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh mang theo nhị nhi tử tiếp tục đi đến từng nhà bồi tội.
Thật vất vả mới tặng xong quà nhận lỗi, lão Hầu gia hồi phủ còn chưa kịp nghỉ ngơi, trong cung đã phái người tới gọi hắn tiến cung.
Hoàng đế nhìn Thanh Hầu gia quỳ phía dưới, ánh mắt am hiểu sâu, nửa ngày mới hừ một tiếng.
Lão Hầu gia trán chảy đầy mồ hôi lạnh, Hoàng thượng chưa cho hắn đứng lên, hắn chỉ có thể tiếp tục quỳ.
"Xem ra Thanh Hầu phủ rất gặp khó khăn về tiền bạc." Hoàng đế châm chọc một câu.
Lão Hầu gia dập đầu thật mạnh: "Đều là do thần không biết dạy con."
Việc nhị thiếu gia cắt xén tiền đặt mua tiệc cưới hẳn là đã truyền tới tai Hoàng thượng, làm phụ thân như hắn bất kể ra sao cũng không tránh được liên quan.
Bên miệng Hoàng đế kéo ra một tia cười lạnh: "Ngươi đứng lên đi."
Lão Hầu gia âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, nhưng mà câu nói tiếp theo của Hoàng đế lại khiến hắn phải một lần nữa quỳ xuống.
"Liễu Dương quận chúa bệnh nặng, người Thái y viện đến xem qua, nói thân thể nàng sau này không có cách nào có con nối dõi."
Lão Hầu gia chỉ cảm thấy trong đầu "ong" một tiếng.
Liễu Dương quận chúa là chính thê của nhi tử hắn, nàng không thể có con nối dõi, kia sau này nhi tử hắn sẽ không có con dòng chính thất, chẳng lẽ hậu thế của hắn chỉ có thể từ thứ xuất ra thôi sao?
Này có khác gì làm trò cười cho thiên hạ.
"Hoàng thượng..." Hắn một lần nữa quỳ xuống, kinh sợ nhìn về phía Hoàng đế: "Khuyển tử trẻ người non dạ, không chăm sóc tốt Liễu Dương quận chúa, thần..."
Hắn còn muốn nói tiếp, Hoàng thượng lại không kiên nhẫn phất phất tay: "Thôi, hôn sự bọn họ là do trẫm ban cho, xảy ra loại chuyện này trong lòng Hoàng hậu cũng rất khổ sở, qua mấy ngày nữa là sinh thần Hoàng hậu, nàng cầu trẫm để Liễu Dương quận chúa cùng nhi tử ngươi hòa ly."
Lão Hầu gia há to miệng.
Dù cho Liễu Dương quận chúa không thể sinh hài tử, nhưng thân phận của nàng không thể so sánh với phụ nhân bình thường, nàng là người bên nhà mẹ đẻ Hoàng hậu, nếu thật sự hòa ly, chỉ sợ sau này sẽ không có nữ nhi gia đình tốt nào dám gả cho con hắn nữa.
Đến ngay cả quận chúa bên nhà mẹ đẻ Hoàng hậu cũng bị hại thành cái dạng này, nhà ai dám đem nữ nhi gả lại đây!
"Hoàng thượng, việc này đều là do lỗi của khuyển tử, lão thần về sẽ mắng hắn, sau này nhất định sẽ quan tâm chăm sóc quận chúa nhiều hơn. Cổ nhân có câu huỷ đi mười toà miếu, chứ đừng huỷ một cuộc hôn nhân, cầu Hoàng thượng cân nhắc."
Hoàng đế rũ mắt: "Ngươi không muốn để cho bọn họ hòa ly?"
Lão Hầu gia lại lần nữa dập đầu, hiển nhiên là biểu hiện suy nghĩ trong lòng.
"Cứ kéo dài như thế cũng không phải chuyện tốt." Hoàng đế nhàn nhạt nói.
"Cầu Hoàng thượng cân nhắc!" Lão Hầu gia phủ phục trên mặt đất, đem đầu đụng đến vang to.
Hoàng thượng nhìn phiền lòng, phất tay bảo hắn lui ra trước.
Trong lòng lão Hầu gia biết đã tránh thoát được một kiếp, vội vàng tạ ơn cáo lui.
Mới trở về Thanh Hầu phủ, chỉ thấy xe ngựa Ngũ phủ dừng ở ngoài cửa.
"Người Ngũ phủ sao lại tới đây?" Lão Hầu gia cảm thấy không ổn.
Ngũ thị từ sau lần cáo ốm trốn về Ngũ phủ liền không thấy lộ diện, vì sao hôm nay lại có xe ngựa Ngũ phủ dừng ở cửa?
Lão Hầu gia gọi quản gia trong phủ tới.
Quản gia run rẩy tiến lên hồi bẩm: "Ngũ công tử Ngũ phủ tiến đến bái kiến Minh Duyệt quận chúa, nói là muốn đem đồ cưới của muội muội Ngũ thị hắn mang về phủ."
Lão Hầu gia chỉ cảm thấy thái dương giật giật không ngừng.
Mấy chuyện thế này hắn không muốn quản nữa, dứt khoát vờ không nghe thấy rời đi bộ dáng giống như là chạy trốn.
Nhị thiếu gia ở trong sân cũng sớm nghe được tiếng gió Ngũ công tử vào phủ.
Chẳng qua hắn cho rằng lần này Ngũ công tử tiến đến, là chủ động cầu hắn đón Ngũ thị trở về, không nghĩ tới sau khi Ngũ công tử vào phủ lại trực tiếp chạy đến sân Thanh Mặc Nhan, đi bái kiến Minh Duyệt quận chúa tiểu yêu quái kia.
"Có nghe ngóng được Ngũ công tử đến viện đại ca làm gì không?" Nhị thiếu gia hỏi tâm phúc bên người.
Gã sai vặt tâm phúc khó xử nói: "Sân của Thế tử làm sao bọn nô tài có thể đi vào a."
Từ sau khi Thanh Mặc Nhan thành thân, sân bên kia liền bị phong tỏa toàn bộ, nghe nói buổi tối trong viện còn thả ra một con chó to, con chó kia mỗi lần nhìn thấy người liền cắn, khiến tất cả hạ nhân trong Hầu phủ đều không dám tới gần.
Nhị thiếu gia âm thầm cắn răng.
Đúng lúc này, bên ngoài có người tiến vào hồi bẩm: "Ngũ công tử cùng Minh Duyệt quận chúa đến đây."
Nghe nói Như Tiểu Lam đến đây, trong lòng hắn càng thêm không thoải mái.
Như Tiểu Lam cùng Ngũ công tử đi vào cửa, Sử Đại Thiên cười ha hả bồi ở một bên, ân cần sai khiến nha hoàn xung quanh: "Các ngươi đi mang đồ cưới của Ngũ thị ra đây, Ngũ công tử muốn đưa về phủ."
Những nha hoàn kia đều là người của nhị thiếu gia, nghe xong lời này ai cũng không dám động, tất cả đều dùng ánh mắt nhìn về phía nhị thiếu gia.
Như Tiểu Lam thấy những người đó bất động liền phân phó tử sĩ hộ vệ đi theo phía sau: "Các nàng đều chỉ là tiểu nha đầu, sao có thể nâng được mấy thứ kia, các ngươi đi giúp đỡ đi."
Nhóm tử sĩ lên tiếng đáp lời, đi về hướng nhà kho trong viện nhị thiếu gia.
Nhị thiếu gia tức đến gân xanh nổi hết cả lên.
Hắn nhấc chân lên đá về phía một tên tử sĩ: "Đây là sân của ta, các ngươi là cái thứ gì, làm càn, dám đụng đến đồ vật chỗ ta!"
Tử sĩ đều có công phu trong người, tự nhiên sẽ không bị hắn đá trúng.
Thân hình nhẹ nhàng chợt lóe liền tránh được, cũng không tranh chấp với hắn, đi đến trước nhà kho, thấy cửa nhà kho bị khóa lại bằng khóa sắt, ngay cả chìa khóa cũng không hỏi người đưa cho, trực tiếp rút binh khí ra chém đứt ổ khóa.
Mọi người trong viện đều sợ ngây người.
Tất cả nha hoàn cùng bà tử đều ngơ ngác nhìn nhị thiếu gia, lại nhìn về phía người từ khi vào sân vẫn luôn duy trì ý cười trong suốt đứng nói chuyện cùng với Ngũ công tử - Minh Duyệt quận chúa.
Dù cho thân phận nàng là quận chúa, dù cho nàng là Thế tử phi, nhưng mà tay cũng duỗi quá dài đi, quản đến tận viện nhị thiếu gia...
Nếu lão Hầu gia biết chắc chắn sẽ trách phạt nàng, nàng không sợ?
Trong lúc nhất thời trong viện yên tĩnh cực kỳ, duy chỉ nghe thấy tiếng hô hấp thô nặng của nhị thiếu gia.
Ngũ công tử chắp tay về phía nhị thiếu gia, mặt không biểu tình nói: "Muội muội ta sau khi về phủ bệnh tình nghiêm trọng, thật sự không thể trở về hầu hạ nhị thiếu gia, ta đành trước tiên đến chào hỏi Thế tử, nhờ Thế tử phi giúp đỡ kiểm kê đồ cưới của muội muội rồi nâng đi, sau cũng là muốn đến nơi này của nhị thiếu gia cầu một tờ hưu thư."
Ngũ thị thế nhưng chủ động yêu cầu bị hưu? Nàng điên rồi sao!
Ngay cả nhị thiếu gia cũng bị lời này làm cho kinh sợ, nửa ngày vẫn chưa khôi phục được tinh thần.
Như Tiểu Lam âm thầm cười mắt mèo cong cong.
Bình thường nữ nhân nếu như bị nhà chồng hưu sẽ không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt mọi người, nhưng Ngũ phủ lại chọn đúng thời điểm mấu chốt này đến đòi hưu thư, thêm cả những lời đồn bên ngoài liên quan đến nhị thiếu gia, Ngũ thị lần này cầu bỏ ngược lại có vẻ như là nàng không cam lòng thông đồng làm bậy, sẽ giúp nàng tẩy sạch cho bản thân không ít.
Thật vất vả mới có cơ hội nhìn thấy nhị thiếu gia cam chịu, nàng mới không ngu ngốc bỏ qua đâu.
Tác giả :
Mạch Thượng Nhân Như Ngọc