Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 263: Hoàng đế chỉ hôn, là của ta ai cũng không đoạt được
Chuyện xảy ra giữa Như Tiểu Lam cùng Lục điện hạ rất nhanh đã truyền đến tai Thái hậu.
Thái hậu vội vàng phái người đi tìm Như Tiểu Lam, kết quả nửa canh giờ trôi qua, đám thái giám vẫn không tìm thấy người đâu.
"Tại sao lại không tìm thấy người!" Thái hậu có chút không kiên nhẫn.
Thân phận hiện tại của Như Tiểu Lam không thể so với trước kia, nếu nàng xảy ra chuyện ở trong cung, đến lúc đó Hoàng thượng tất nhiên sẽ phải ra mặt.
Lại còn có một nhân vật như Đại lý tự Thiếu khanh nữa, người khác đều nói hắn là ngọc diệm Diên La, nhưng mà đối với tiểu nha đầu kia, hắn lại phi thường để bụng.
Thái hậu đang nghĩ ngợi, ngoài điện bỗng truyền đến thanh âm the thé của thái giám: "Hoàng thượng giá lâm."
Mọi người trong điện khom người nghênh giá, lão Hầu gia cũng đứng ở một bên.
Hoàng đế một thân long bào sắc vàng bước nhanh mà vào, ở sau lưng hắn còn đi theo một người.
Lão Hầu gia nhìn trộm một chút, trong lòng lộp bộp một tiếng.
Người nọ đúng là Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan theo sát phía sau Hoàng đế, mặt không biểu cảm, tựa như không phát hiện ra phụ thân hắn cũng đang có mặt ở đây, trực tiếp đi qua trước mặt đối phương, tiến lên thi lễ với Thái hậu.
Hoàng đế cũng hành lễ với Thái hậu.
"Sao hôm nay Hoàng thượng lại rảnh rỗi mà tới đây?" Thái hậu lệnh cung nữ bưng trà lên.
Hoàng đế ha hả cười: "Trẫm cùng Mặc Nhan ở thư phòng đánh cờ, nghe nói Tiểu Lam tiến cung, cho nên qua đây nhìn xem... Đúng rồi, nha đầu Tiểu Lam kia đâu, trẫm phong nàng làm Minh Duyệt quận chúa, nàng như thế nào còn chưa tới hành lễ với trẫm?"
Lời vừa nói ra, tất cả cung nhân đều đồng loạt cúi thấp đầu.
Hoàng đế lại nhìn về phía lão Hầu gia: "Nha đầu kia không phải cùng tiến cung với ngươi sao, nàng ở đâu?"
Lão Hầu gia lập tức quỳ rạp xuống đất: "Đều do vi thần quản giáo không chu toàn, Tiểu Lam nàng chọc giận Lục điện hạ... Sau đó chạy trốn."
Hoàng đế ngẩn người, Thái hậu gọi cung ma ma tới, kể lại chuyện đem Như Tiểu Lam đi gặp Lục điện hạ qua một lần, Hoàng đế nghe xong đột nhiên cười rộ lên.
"Chạy trốn... Quỷ nha đầu này, chỉ bằng từng đấy quỷ tâm của lão Lục mà cũng nghĩ hù dọa được nha đầu kia..."
Nghe tiếng cười của Hoàng đế, tất cả mọi người đều có chút mông lung.
Đều nghe nói Hoàng thượng vô cùng yêu thích nha đầu Thiếu khanh nhận nuôi, không nghĩ tới đến ngay cả khi Lục điện hạ bị nha đầu kia bắt nạt, hắn cũng mặc kệ.
Thái hậu không vui nói: "Lục điện hạ bị thương không nhẹ, Hoàng thượng còn cười được."
Hoàng đế thật vất vả mới thu được ý cười: "Trẫm tại sao không được cười, lão Lục tự mình ra khỏi cung, trẫm không phạt hắn đã là nể tình hắn đang bị thương rồi, bằng không... Hừ."
Thái hậu cũng biết là Lục điện hạ sai trước, vội vàng hòa giải: "Ai gia cảm thấy Tiểu Lam đứa nhỏ này cùng Lục điện hạ cũng coi như có duyên, ai biết được lần này hai người lại nháo loạn ra như vậy, Tiểu Lam đến bây giờ còn chưa tìm được, hoàng cung lớn như thế, cũng không biết nàng chạy đi đâu a."
Thái hậu vừa dứt lời, lão Hầu gia một lần nữa cúi đầu: "Tất cả đều là lỗi của vi thần, không dạy tốt quy củ cho Tiểu Lam, khiến Thái hậu sợ hãi."
Hoàng đế đột nhiên hừ một tiếng: "Trẫm chính là thích một mặt bướng bỉnh của nha đầu kia, đừng nhắc đến cái gì mà quy củ với trẫm."
Một câu nói liền khiến lão Hầu gia bị nghẹn sắc mặt xanh mét.
"Mau đi tìm nha đầu kia về đây cho trẫm, trẫm còn có việc muốn nói với nàng."
Nhóm thái giám tuân lệnh, vội vàng chạy đi tìm người.
Thanh Mặc Nhan vẫn luôn lẳng lặng đứng ở bên cạnh Hoàng đế, không nói một lời.
Lão Hầu gia vài lần nhìn trộm, lại thấy mắt con trai hắn luôn nhìn thẳng, cũng không thèm nhìn tới hắn ở bên này.
Nhóm thái giám tìm nửa ngày, nhưng vẫn không tìm thấy người, gấp đến độ sắp khóc.
Thái hậu thấy sắc mặt Hoàng đế trở nên giận dữ, liền nói: "Không biết Hoàng thượng tìm Tiểu Lam là có chuyện gì?"
"Trẫm muốn chỉ hôn cho nàng."
Nghe xong lời này, lão Hầu gia ngẩng đầu lên một chút, trong mắt hiện lên ánh sáng chờ mong.
Thái hậu nhíu chặt mày: "Đáng tiếc Tiểu Lam nha đầu này phúc mỏng, thọ hạn quá ngắn... Lúc trước ai gia cũng từng nghĩ đến chuyện chỉ hôn cho nàng, lại cảm thấy tuổi nàng quá nhỏ, cộng thêm chưa hiểu chuyện, vẫn luôn cảm thấy không thích hợp... Hoàng thượng thấy Lục điện hạ như thế nào?"
Hoàng đế không nghĩ tới mẫu hậu mình lại nhắc đến Lục hoàng tử, không khỏi sửng sốt.
"Ngài nói lão Lục?"
Thái hậu gật đầu: "Qua mấy năm nữa, đợi tính tình hắn trầm ổn hơn, tất sẽ tốt hơn, hắn lại rất thích nha đầu kia."
"Không phải Tiểu Lam đụng nứt xương cằm hắn, hắn còn ầm ĩ muốn chém đầu nàng sao?" Hoàng đế hiếu kỳ nói.
Thái hậu cười thở dài: "Nam nhân các ngươi a..." Rõ ràng là rất thích, trong miệng lại luôn kêu đánh kêu giết.
Hoàng thượng cũng cười rộ lên theo: "Trẵm vẫn không hiểu, nhưng mà trẫm đã tìm được cho nàng một người tốt, tuyệt đối sẽ không bạc đãi nha đầu này."
"Không biết người Hoàng thượng nói là công tử nhà ai?"
Hoàng đế chỉ vào Thanh Mặc Nhan đứng bên cạnh.
Thái hậu ngây ngẩn cả người, cơ bắp trên gò má lão Hầu gia nhảy dựng, tiếp theo không chịu khống chế run rẩy vài cái.
"Hoàng thượng, ngài đây là..." Thái hậu khó nén kinh ngạc trong đáy mắt.
"Mặc Nhan chỉ là nhận nuôi nha đầu kia, cũng không phải nhận nàng làm nghĩa nữ của mình, Mặc Nhan đối với nàng thế nào, tin tưởng mọi người đều thấy ở trong mắt, mấy vụ án của Đại lý tự cùng Thuận thiên phủ, nha đầu kia đều có thể trợ giúp hắn, trẫm cảm thấy mối hôn sự này vô cùng thích hợp."
Thái hậu rất nhanh từ trong khiếp sợ bình tĩnh lại.
Hoàng thượng là nhi tử nàng sinh ra, tính cách hắn thế nào, Thái hậu là người hiểu rõ nhất.
Có thể trở thành Hoàng đế, hắn tuyệt không phải quân chủ nhân từ gì, trái lại, để có thể đạt được mục đích, đến ngay cả nhi tử của mình hắn cũng có thể bỏ được.
Bát hoàng tử Vu Phong Hoa chính là một ví dụ, nam nhi đang êm đẹp như vậy, chỉ bởi vì sinh ra có tướng nữ nhi, liền bị Hoàng đế âm thầm lấy làm lợi thế lấy lòng Bắc Phiên, vạn nhất ở phương diện vũ lực không địch lại đối phương, sẽ đem hắn đưa đi.
Hắn có thể đem hôn sự này cấp cho Thanh Mặc Nhan, tất có đạo lý của hắn.
Chỉ trong chớp mắt, Thái hậu liền nghĩ thông suốt hết thảy, cười nói: "Nếu đã là Hoàng thượng làm chủ, kia liền để Tiểu Lam phối ngẫu với Thiếu khanh đi, Thiếu khanh dáng vẻ đường đường, không biết bao nhiêu thiên kim nhìn trộm mà rơi lệ đâu."
Mặt sau câu nói này toàn là những câu nói khen tặng của Thái hậu.
Sở dĩ Thanh Mặc Nhan vẫn luôn chưa cưới vợ, nguyên nhân lớn nhất là do bị phụ thân hắn áp chế, lão Hầu gia vẫn luôn muốn tìm cho hắn một thê tử yếu thế, một thê tử có thể bị hắn khống chế ở trong tay.
Nhưng mà ở kinh thành, người như vậy thật sự không dễ tìm, cho nên việc này cứ thế bị kéo dài.
Không nghĩ tới hôm nay Hoàng đế thế nhưng chủ động tứ hôn cho Thanh Mặc Nhan, cư nhiên muốn hắn cưới tiểu yêu tinh làm người ta đau đầu kia.
Không được, tuyệt đối không được!
Nếu hắn thực sự cưới Như Tiểu Lam, sau này còn không phải sẽ cưỡi lên đầu hắn sao, hắn làm sao có thể đấu lại Thanh Mặc Nhan được.
"Hoàng thượng..." Lão Hầu gia cung kính quỳ xuống: "Việc này trăm triệu lần không thể a."
Hoàng đế không vui hạ mí mắt: "Ngươi có gì bất mãn?"
"Người ngoài đều nói Tiểu Lam là do Mặc Nhan nhận nuôi, hiện tại đột nhiên lại trở thành thê tử của hắn... Này, này nếu truyền ra ngoài mà nói, sẽ không khỏi bị người ta bàn tán không hay đi."
Hoàng đế nâng mi: "Tiểu Lam cũng không phải người của Hầu phủ các ngươi, đến ngay cả họ cũng chưa từng theo các ngươi, sao phải sợ những lời bàn tán không hay."
"Hoàng thượng..."
"Đủ rồi!" Hoàng đế không kiên nhẫn đánh gãy lời nói của lão Hầu gia: "Mau sai người tìm Tiểu Lam trở về."
Nhóm thái giám run rẩy, không phải bọn họ không ra sức, mà là thật sự tìm không thấy Minh Duyệt quận chúa a.
Thanh Mặc Nhan lúc này mới chắp tay tiến lên một bước: "Hoàng thượng, để vi thần đi thôi."
Hoàng đế gật đầu.
Thanh Mặc Nhan thong dong ra khỏi đại điện, ngẩng đầu lên nhìn khắp nơi xung quanh.
Trong gió ẩn ẩn truyền đến mùi hương đã trở nên quen thuộc với hắn.
Khóe môi Thanh Mặc Nhan khẽ cong lên, đi nhanh đến chỗ trong vườn.
Sau hôm nay, nàng chính là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của hắn, tuy rằng mọi chuyện làm có chút vội vàng, nhưng mà vẫn tốt hơn là để nàng rơi vào trong tay người khác.
Bước đến dưới một gốc cây cổ thụ, Thanh Mặc Nhan ngước mắt lên, khẽ gọi: "Tiểu Lam."
Giữa tán cây, một bóng hình nhảy xuống, nhẹ nhàng uyển chuyển như mèo con, nhảy vào trong lòng hắn.
Thái hậu vội vàng phái người đi tìm Như Tiểu Lam, kết quả nửa canh giờ trôi qua, đám thái giám vẫn không tìm thấy người đâu.
"Tại sao lại không tìm thấy người!" Thái hậu có chút không kiên nhẫn.
Thân phận hiện tại của Như Tiểu Lam không thể so với trước kia, nếu nàng xảy ra chuyện ở trong cung, đến lúc đó Hoàng thượng tất nhiên sẽ phải ra mặt.
Lại còn có một nhân vật như Đại lý tự Thiếu khanh nữa, người khác đều nói hắn là ngọc diệm Diên La, nhưng mà đối với tiểu nha đầu kia, hắn lại phi thường để bụng.
Thái hậu đang nghĩ ngợi, ngoài điện bỗng truyền đến thanh âm the thé của thái giám: "Hoàng thượng giá lâm."
Mọi người trong điện khom người nghênh giá, lão Hầu gia cũng đứng ở một bên.
Hoàng đế một thân long bào sắc vàng bước nhanh mà vào, ở sau lưng hắn còn đi theo một người.
Lão Hầu gia nhìn trộm một chút, trong lòng lộp bộp một tiếng.
Người nọ đúng là Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan theo sát phía sau Hoàng đế, mặt không biểu cảm, tựa như không phát hiện ra phụ thân hắn cũng đang có mặt ở đây, trực tiếp đi qua trước mặt đối phương, tiến lên thi lễ với Thái hậu.
Hoàng đế cũng hành lễ với Thái hậu.
"Sao hôm nay Hoàng thượng lại rảnh rỗi mà tới đây?" Thái hậu lệnh cung nữ bưng trà lên.
Hoàng đế ha hả cười: "Trẫm cùng Mặc Nhan ở thư phòng đánh cờ, nghe nói Tiểu Lam tiến cung, cho nên qua đây nhìn xem... Đúng rồi, nha đầu Tiểu Lam kia đâu, trẫm phong nàng làm Minh Duyệt quận chúa, nàng như thế nào còn chưa tới hành lễ với trẫm?"
Lời vừa nói ra, tất cả cung nhân đều đồng loạt cúi thấp đầu.
Hoàng đế lại nhìn về phía lão Hầu gia: "Nha đầu kia không phải cùng tiến cung với ngươi sao, nàng ở đâu?"
Lão Hầu gia lập tức quỳ rạp xuống đất: "Đều do vi thần quản giáo không chu toàn, Tiểu Lam nàng chọc giận Lục điện hạ... Sau đó chạy trốn."
Hoàng đế ngẩn người, Thái hậu gọi cung ma ma tới, kể lại chuyện đem Như Tiểu Lam đi gặp Lục điện hạ qua một lần, Hoàng đế nghe xong đột nhiên cười rộ lên.
"Chạy trốn... Quỷ nha đầu này, chỉ bằng từng đấy quỷ tâm của lão Lục mà cũng nghĩ hù dọa được nha đầu kia..."
Nghe tiếng cười của Hoàng đế, tất cả mọi người đều có chút mông lung.
Đều nghe nói Hoàng thượng vô cùng yêu thích nha đầu Thiếu khanh nhận nuôi, không nghĩ tới đến ngay cả khi Lục điện hạ bị nha đầu kia bắt nạt, hắn cũng mặc kệ.
Thái hậu không vui nói: "Lục điện hạ bị thương không nhẹ, Hoàng thượng còn cười được."
Hoàng đế thật vất vả mới thu được ý cười: "Trẫm tại sao không được cười, lão Lục tự mình ra khỏi cung, trẫm không phạt hắn đã là nể tình hắn đang bị thương rồi, bằng không... Hừ."
Thái hậu cũng biết là Lục điện hạ sai trước, vội vàng hòa giải: "Ai gia cảm thấy Tiểu Lam đứa nhỏ này cùng Lục điện hạ cũng coi như có duyên, ai biết được lần này hai người lại nháo loạn ra như vậy, Tiểu Lam đến bây giờ còn chưa tìm được, hoàng cung lớn như thế, cũng không biết nàng chạy đi đâu a."
Thái hậu vừa dứt lời, lão Hầu gia một lần nữa cúi đầu: "Tất cả đều là lỗi của vi thần, không dạy tốt quy củ cho Tiểu Lam, khiến Thái hậu sợ hãi."
Hoàng đế đột nhiên hừ một tiếng: "Trẫm chính là thích một mặt bướng bỉnh của nha đầu kia, đừng nhắc đến cái gì mà quy củ với trẫm."
Một câu nói liền khiến lão Hầu gia bị nghẹn sắc mặt xanh mét.
"Mau đi tìm nha đầu kia về đây cho trẫm, trẫm còn có việc muốn nói với nàng."
Nhóm thái giám tuân lệnh, vội vàng chạy đi tìm người.
Thanh Mặc Nhan vẫn luôn lẳng lặng đứng ở bên cạnh Hoàng đế, không nói một lời.
Lão Hầu gia vài lần nhìn trộm, lại thấy mắt con trai hắn luôn nhìn thẳng, cũng không thèm nhìn tới hắn ở bên này.
Nhóm thái giám tìm nửa ngày, nhưng vẫn không tìm thấy người, gấp đến độ sắp khóc.
Thái hậu thấy sắc mặt Hoàng đế trở nên giận dữ, liền nói: "Không biết Hoàng thượng tìm Tiểu Lam là có chuyện gì?"
"Trẫm muốn chỉ hôn cho nàng."
Nghe xong lời này, lão Hầu gia ngẩng đầu lên một chút, trong mắt hiện lên ánh sáng chờ mong.
Thái hậu nhíu chặt mày: "Đáng tiếc Tiểu Lam nha đầu này phúc mỏng, thọ hạn quá ngắn... Lúc trước ai gia cũng từng nghĩ đến chuyện chỉ hôn cho nàng, lại cảm thấy tuổi nàng quá nhỏ, cộng thêm chưa hiểu chuyện, vẫn luôn cảm thấy không thích hợp... Hoàng thượng thấy Lục điện hạ như thế nào?"
Hoàng đế không nghĩ tới mẫu hậu mình lại nhắc đến Lục hoàng tử, không khỏi sửng sốt.
"Ngài nói lão Lục?"
Thái hậu gật đầu: "Qua mấy năm nữa, đợi tính tình hắn trầm ổn hơn, tất sẽ tốt hơn, hắn lại rất thích nha đầu kia."
"Không phải Tiểu Lam đụng nứt xương cằm hắn, hắn còn ầm ĩ muốn chém đầu nàng sao?" Hoàng đế hiếu kỳ nói.
Thái hậu cười thở dài: "Nam nhân các ngươi a..." Rõ ràng là rất thích, trong miệng lại luôn kêu đánh kêu giết.
Hoàng thượng cũng cười rộ lên theo: "Trẵm vẫn không hiểu, nhưng mà trẫm đã tìm được cho nàng một người tốt, tuyệt đối sẽ không bạc đãi nha đầu này."
"Không biết người Hoàng thượng nói là công tử nhà ai?"
Hoàng đế chỉ vào Thanh Mặc Nhan đứng bên cạnh.
Thái hậu ngây ngẩn cả người, cơ bắp trên gò má lão Hầu gia nhảy dựng, tiếp theo không chịu khống chế run rẩy vài cái.
"Hoàng thượng, ngài đây là..." Thái hậu khó nén kinh ngạc trong đáy mắt.
"Mặc Nhan chỉ là nhận nuôi nha đầu kia, cũng không phải nhận nàng làm nghĩa nữ của mình, Mặc Nhan đối với nàng thế nào, tin tưởng mọi người đều thấy ở trong mắt, mấy vụ án của Đại lý tự cùng Thuận thiên phủ, nha đầu kia đều có thể trợ giúp hắn, trẫm cảm thấy mối hôn sự này vô cùng thích hợp."
Thái hậu rất nhanh từ trong khiếp sợ bình tĩnh lại.
Hoàng thượng là nhi tử nàng sinh ra, tính cách hắn thế nào, Thái hậu là người hiểu rõ nhất.
Có thể trở thành Hoàng đế, hắn tuyệt không phải quân chủ nhân từ gì, trái lại, để có thể đạt được mục đích, đến ngay cả nhi tử của mình hắn cũng có thể bỏ được.
Bát hoàng tử Vu Phong Hoa chính là một ví dụ, nam nhi đang êm đẹp như vậy, chỉ bởi vì sinh ra có tướng nữ nhi, liền bị Hoàng đế âm thầm lấy làm lợi thế lấy lòng Bắc Phiên, vạn nhất ở phương diện vũ lực không địch lại đối phương, sẽ đem hắn đưa đi.
Hắn có thể đem hôn sự này cấp cho Thanh Mặc Nhan, tất có đạo lý của hắn.
Chỉ trong chớp mắt, Thái hậu liền nghĩ thông suốt hết thảy, cười nói: "Nếu đã là Hoàng thượng làm chủ, kia liền để Tiểu Lam phối ngẫu với Thiếu khanh đi, Thiếu khanh dáng vẻ đường đường, không biết bao nhiêu thiên kim nhìn trộm mà rơi lệ đâu."
Mặt sau câu nói này toàn là những câu nói khen tặng của Thái hậu.
Sở dĩ Thanh Mặc Nhan vẫn luôn chưa cưới vợ, nguyên nhân lớn nhất là do bị phụ thân hắn áp chế, lão Hầu gia vẫn luôn muốn tìm cho hắn một thê tử yếu thế, một thê tử có thể bị hắn khống chế ở trong tay.
Nhưng mà ở kinh thành, người như vậy thật sự không dễ tìm, cho nên việc này cứ thế bị kéo dài.
Không nghĩ tới hôm nay Hoàng đế thế nhưng chủ động tứ hôn cho Thanh Mặc Nhan, cư nhiên muốn hắn cưới tiểu yêu tinh làm người ta đau đầu kia.
Không được, tuyệt đối không được!
Nếu hắn thực sự cưới Như Tiểu Lam, sau này còn không phải sẽ cưỡi lên đầu hắn sao, hắn làm sao có thể đấu lại Thanh Mặc Nhan được.
"Hoàng thượng..." Lão Hầu gia cung kính quỳ xuống: "Việc này trăm triệu lần không thể a."
Hoàng đế không vui hạ mí mắt: "Ngươi có gì bất mãn?"
"Người ngoài đều nói Tiểu Lam là do Mặc Nhan nhận nuôi, hiện tại đột nhiên lại trở thành thê tử của hắn... Này, này nếu truyền ra ngoài mà nói, sẽ không khỏi bị người ta bàn tán không hay đi."
Hoàng đế nâng mi: "Tiểu Lam cũng không phải người của Hầu phủ các ngươi, đến ngay cả họ cũng chưa từng theo các ngươi, sao phải sợ những lời bàn tán không hay."
"Hoàng thượng..."
"Đủ rồi!" Hoàng đế không kiên nhẫn đánh gãy lời nói của lão Hầu gia: "Mau sai người tìm Tiểu Lam trở về."
Nhóm thái giám run rẩy, không phải bọn họ không ra sức, mà là thật sự tìm không thấy Minh Duyệt quận chúa a.
Thanh Mặc Nhan lúc này mới chắp tay tiến lên một bước: "Hoàng thượng, để vi thần đi thôi."
Hoàng đế gật đầu.
Thanh Mặc Nhan thong dong ra khỏi đại điện, ngẩng đầu lên nhìn khắp nơi xung quanh.
Trong gió ẩn ẩn truyền đến mùi hương đã trở nên quen thuộc với hắn.
Khóe môi Thanh Mặc Nhan khẽ cong lên, đi nhanh đến chỗ trong vườn.
Sau hôm nay, nàng chính là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của hắn, tuy rằng mọi chuyện làm có chút vội vàng, nhưng mà vẫn tốt hơn là để nàng rơi vào trong tay người khác.
Bước đến dưới một gốc cây cổ thụ, Thanh Mặc Nhan ngước mắt lên, khẽ gọi: "Tiểu Lam."
Giữa tán cây, một bóng hình nhảy xuống, nhẹ nhàng uyển chuyển như mèo con, nhảy vào trong lòng hắn.
Tác giả :
Mạch Thượng Nhân Như Ngọc