Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 254: Vật nhỏ giận, Úy Tử Ngang tiền đồ Vô lượng
Lão Hầu gia làm sao dám để Thanh Mặc Nhan nâng người chết vào đây, nhưng mà ở trước mặt Hoàng đế hắn lại không dám quát mắng Thanh Mặc Nhan.
Hoàng đế một bộ dáng không sao cả: "Liễu Dương quận chúa không có việc gì đi."
"Hẳn là không có việc gì, nhị đệ đã tự mình hộ tống nàng về phủ." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói.
"Không có việc gì thì tốt, không được tha cho những tên gây ra chuyện này." Trong nháy mắt ngữ khí Hoàng đế trở nên vô cùng sắc bén, tất cả mọi người đều không nhịn được toàn thân rét run.
Thanh Mặc Nhan không kiêu ngạo không siểm nịnh, chắp tay nói: "Vi thần tuân chỉ."
Nói cách khác, vụ án hôm nay lại muốn giao cho Thanh Mặc Nhan xử lý.
Lão Hầu gia nhấp nhấp miệng.
Bình thường những vụ án trong kinh thành đều do Thuận thiên phủ tiếp nhận, nhưng mà Hoàng đế lại thường xuyên đem một số vụ án giao cho Thanh Mặc Nhan làm.
Nếu nói đây là thánh sủng, vậy cũng quá mức đi, Thanh Mặc Nhan chẳng phải muốn một tay che trời?
Lão Hầu gia đang muốn thay Thanh Mặc Nhan đùn đẩy hai câu, đúng lúc này nhị thiếu gia mang theo Liễu Dương quận chúa bước vào cửa.
Hiển nhiên trước khi vào cửa, hai người đều đã đi rửa mặt chải đầu qua, tân nương tử đầu đội khăn voan, bước chân lảo đảo đi theo phía sau nhị thiếu gia.
Hoàng hậu không khỏi nhăn đôi mày đẹp.
"Liễu Dương bị thương sao?" Hoàng hậu hỏi một câu.
Liễu Dương quận chúa không có đáp lời, nha hoàn bên người nàng nơm nớp lo sợ nói: "Quận chúa hết thảy đều khỏe mạnh."
Hoàng hậu thấy Liễu Dương quận chúa lẳng lặng đứng ở nơi đó không có bất kỳ phản ứng gì, cũng không tiện nói thêm gì nữa chỉ có thể để hai người tiến vào bái đường.
Mỗi lần Liễu Dương quận chúa bái xuống, khi đứng dậy động tác đều có chút trúc trắc, hình như là đang cố chịu đựng, trên mặt nhị thiếu gia cũng không mang theo không khí vui mừng.
Như Tiểu Lam tổng cảm thấy lúc này hẳn là nên cất hết lụa đỏ đi, thay cho bọn hắn mấy tấm lụa trắng mới hợp với tình hình.
"Liễu Dương quận chúa thật sự không có việc gì sao?" Như Tiểu Lam nhỏ giọng hỏi Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan kéo môi một cái, bỏ lại một câu: "Bất quá là động phòng trước mà thôi."
Như Tiểu Lam kinh sợ mở to mắt.
Thực sự nhìn không ra, nhị thiếu gia ngày thường bộ dáng sợ hãi rụt rè, khi làm loại chuyện này lại vô cùng thuần thục.
"Ở Dạ Hạ quốc này, nam nhi qua tuổi mười lăm, liền có thể lưu nha hoàn thông phòng ở trong viện." Thanh Mặc Nhan điểm lên đầu nhỏ của nàng.
Như Tiểu Lam chớp mắt to, đột nhiên nhìn về phía hắn: "Ngươi thì sao?"
"Cái gì?"
"Thanh Mặc Nhan ngươi cũng có nha hoàn thông phòng sao?"
"Có a." Khéo miệng Thanh Mặc Nhan tạo thành một đường cong, Như Tiểu Lam nhìn nghiêng cảm thấy hắn đang cười, nhưng khi đánh giá cẩn thận lại không nhìn ra được bất kỳ manh mối gì.
"Sao ta lại không biết?" Như Tiểu Lam ngoài ý muốn nói.
"Ngày ngươi mới đến Hầu phủ, bị cỏ bạc hà mèo dẫn đi, lúc ấy Liên cô nương muốn xử trí ngươi... Nàng chính là nha hoàn thông phòng phụ thân an bài cho ta."
Như Tiểu Lam bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ không vui.
Thanh Mặc Nhan càng cảm thấy thú vị, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra chút nào.
Như Tiểu Lam nghẹn nửa ngày mới nói ra được một câu: "Thanh Mặc Nhan, ngươi ngủ qua với mấy nha hoàn thông phòng đó rồi sao?"
Huyền Ngọc vừa đúng lúc đứng ở bên người Thanh Mặc Nhan, nghe xong lời này liền run run, cắn đầu lưỡi.
Thanh Mặc Nhan ánh mắt sâu kín nhìn qua, Huyền Ngọc lập tức đứng thẳng tắp như cây cọc gỗ, hôm nay dù phải cắn đứt đầu lưỡi hắn cũng không được để lộ ra một chút ý cười nào.
Thấy Thanh Mặc Nhan không trả lời câu hỏi của nàng, Như Tiểu Lam nóng nảy, kéo góc áo hắn: "Thanh Mặc Nhan, ngươi nói a."
"Ngủ qua thì sao, mà chưa ngủ qua thì sao?" Thanh Mặc Nhan không chút để ý nói.
Như Tiểu Lam lập tức đỏ mặt lên: "Ngủ qua rồi ta mới không cần đâu!" Quăng góc áo hắn, xoay người chạy ra ngoài.
Thanh Mặc Nhan vốn định trêu đùa nàng, không nghĩ tới lại khiến vật nhỏ giận.
Khắp nơi trong phủ đều là khách khứa, chờ hắn tách đám người đi ra đã không thấy bóng dáng nàng đâu.
"Mau đi tìm." Thanh Mặc Nhan trầm sắc mặt.
Trong lòng Huyền Ngọc kêu khổ, rõ ràng là Thế tử chọc giận Như cô nương, cuối cùng người phải chịu xui xẻo lại là bọn hắn.
Nhị thiếu gia bên này bái đường xong, dẫn Liễu Dương quận chúa về tân phòng trước.
Úy Tử Ngang bây giờ mới vào phủ đón Tần Thiệu Du.
Chuyện xảy ra trong phủ Tần Thiệu Du không hề biết, Úy Tử Ngang mang theo nàng song song hành lễ với Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương.
Tần Thiệu Du không nghĩ tới Hoàng đế sẽ thật sự đến Hầu phủ, khẩn trương đến mức đứng dậy không cẩn thận dẫm phải góc váy, thân thể nghiêng ngả.
Nhị thiếu gia bởi vì là biểu ca của Tần Thiệu Du, khi ra cửa cần có hắn đến cõng người, cho nên đứng ở ngay gần đó, thấy thế hắn vội vàng duỗi tay ra đỡ.
Ai ngờ Úy Tử Ngang xuất thân từ quan võ, động tác nhanh hơn, bỗng chốc đã ôm được Tần Thiệu Du.
Tần Thiệu Du xấu hổ mặt đỏ bừng.
Nhị thiếu gia xấu hổ thu tay lại.
Khi ra cửa nhị thiếu gia tính đi lên cõng người, Thanh Mặc Nhan đột nhiên bước qua một bước chặn trước mặt hắn.
"Vẫn nên để hỉ bà đến cõng biểu muội đi, nhị đệ thân dính huyết khí, cõng biểu muội ra khỏi phủ sẽ không may mắn." Thanh Mặc Nhan buồn bã nói, trong lời nói đến nửa điểm thương nghị cũng không có.
Hỉ bà là người biết nhìn sắc mặt người khác, lập tức lại đây cõng Tần Thiệu Du ra cửa.
Úy Tử Ngang lặng yên nhìn nhị thiếu gia, thấy sắc mặt đối phương không tốt.
Xem ra vị nhị thiếu gia Hầu phủ này không được Thiếu khanh đại nhân coi trọng, sau này hắn cũng không thể đứng sai đội.
Nghĩ đến đây, thái độ cung kính đối với nhị thiếu gia của hắn đã giản đi bảy phần.
Đội ngũ đón dâu của Úy Tử Ngang rốt cuộc đã ra khỏi cửa phủ.
Hoàng đế uống một ngụm rượu tượng trưng, sau đó đứng dậy cùng Hoàng hậu hồi cung.
Trong nhà Úy Tử Ngang không có song thân, đến dự tiệc đều là đồng liêu trước kia của hắn, cho nên Thanh Mặc Nhan liền bảo hắn dẫn Tần Thiệu Du đến tân phòng phía sau, còn hắn trở lại Hầu phủ bồi mọi người uống rượu mừng.
Nhị thiếu gia cảm xúc rõ ràng không tốt, buồn rầu kính rượu khách nhân, một lúc sau đã hiện ra vẻ ngà ngà say.
Huyền Ngọc thật vất vả mới tìm được Như Tiểu Lam trở về, Như Tiểu Lam không chịu để ý đến Thanh Mặc Nhan, Thanh Mặc Nhan lại đang bận việc xã giao, nhất thời không tách ra được, chỉ có thể bảo Huyền Ngọc nhìn chằm chằm nàng.
Thanh Mặc Nhan mang theo Úy Tử Ngang đi kính rượu mọi người, suýt nữa khiến đồng liêu của Úy Tử Ngang rớt cả tròng mắt ra ngoài.
"Ta không nhìn lầm đi, Thiếu khanh đại nhân cư nhiên dùng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện cùng với Úy Tử Ngang."
"Xem ra con đường sau này của Úy Tử Ngang sẽ vô cùng thuận lợi."
Mọi người đang nghị luận, chợt thấy Thanh Mặc Nhan mang theo Úy Tử Ngang đi đến trước mặt một vị quan viên, giới thiệu đơn giản một phen, vị quan viên kia mỉm cười lấy một phong thư từ trong lòng ngực ra giao cho Úy Tử Ngang.
Không ít người đều nhìn chằm chằm từ phía xa: "Đó không phải Tống tướng quân của Kim ngô vệ sao?"
"Úy Tử Ngang chỉ là thất phẩm điển nghi, liền bởi vì hắn cưới biểu muội của Thiếu khanh đại nhân mà may mắn được làm quen với Tống tướng quân, hôn sự này hắn thật sự đã kiếm được một món hời lớn."
Mọi người đang nói, liền thấy Úy Tử Ngang chắp tay thi lễ với Tống tướng quân, rồi sau đó đi về phía bàn tiệc của họ bên này.
"Úy Tử Ngang, người vừa rồi là Tống tướng quân của Kim ngô vệ sao?" Có người nhịn không được hỏi một câu.
"Đúng vậy."
"Ngươi và hắn vừa rồi đã nói những gì." Mọi người vây lại đây.
Úy Tử Ngang mỉm cười: "Tống đại nhân đưa điều lệnh cho ta, muốn ta sau đại hôn tiến cung làm việc."
Đem phong thư sáng ngời trong tay ra, mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
Đúng là muốn giết người mà.
Úy Tử Ngang thất phẩm điển nghi thế nhưng bước một cái đã được tiến vào Kim ngô vệ làm việc.
"Úy Tử Ngang, ngươi được đó, ngày sau thành công đừng quên các huynh đệ a!"
"Đi theo Thiếu khanh đại nhân, sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi."
Mọi người có khen tặng, có hâm mộ, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt nhị thiếu gia bên này, ngón tay gắt gao nắm chặt chén rượu, đầu ngón tay trắng bệch một mảnh.
Hoàng đế một bộ dáng không sao cả: "Liễu Dương quận chúa không có việc gì đi."
"Hẳn là không có việc gì, nhị đệ đã tự mình hộ tống nàng về phủ." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói.
"Không có việc gì thì tốt, không được tha cho những tên gây ra chuyện này." Trong nháy mắt ngữ khí Hoàng đế trở nên vô cùng sắc bén, tất cả mọi người đều không nhịn được toàn thân rét run.
Thanh Mặc Nhan không kiêu ngạo không siểm nịnh, chắp tay nói: "Vi thần tuân chỉ."
Nói cách khác, vụ án hôm nay lại muốn giao cho Thanh Mặc Nhan xử lý.
Lão Hầu gia nhấp nhấp miệng.
Bình thường những vụ án trong kinh thành đều do Thuận thiên phủ tiếp nhận, nhưng mà Hoàng đế lại thường xuyên đem một số vụ án giao cho Thanh Mặc Nhan làm.
Nếu nói đây là thánh sủng, vậy cũng quá mức đi, Thanh Mặc Nhan chẳng phải muốn một tay che trời?
Lão Hầu gia đang muốn thay Thanh Mặc Nhan đùn đẩy hai câu, đúng lúc này nhị thiếu gia mang theo Liễu Dương quận chúa bước vào cửa.
Hiển nhiên trước khi vào cửa, hai người đều đã đi rửa mặt chải đầu qua, tân nương tử đầu đội khăn voan, bước chân lảo đảo đi theo phía sau nhị thiếu gia.
Hoàng hậu không khỏi nhăn đôi mày đẹp.
"Liễu Dương bị thương sao?" Hoàng hậu hỏi một câu.
Liễu Dương quận chúa không có đáp lời, nha hoàn bên người nàng nơm nớp lo sợ nói: "Quận chúa hết thảy đều khỏe mạnh."
Hoàng hậu thấy Liễu Dương quận chúa lẳng lặng đứng ở nơi đó không có bất kỳ phản ứng gì, cũng không tiện nói thêm gì nữa chỉ có thể để hai người tiến vào bái đường.
Mỗi lần Liễu Dương quận chúa bái xuống, khi đứng dậy động tác đều có chút trúc trắc, hình như là đang cố chịu đựng, trên mặt nhị thiếu gia cũng không mang theo không khí vui mừng.
Như Tiểu Lam tổng cảm thấy lúc này hẳn là nên cất hết lụa đỏ đi, thay cho bọn hắn mấy tấm lụa trắng mới hợp với tình hình.
"Liễu Dương quận chúa thật sự không có việc gì sao?" Như Tiểu Lam nhỏ giọng hỏi Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan kéo môi một cái, bỏ lại một câu: "Bất quá là động phòng trước mà thôi."
Như Tiểu Lam kinh sợ mở to mắt.
Thực sự nhìn không ra, nhị thiếu gia ngày thường bộ dáng sợ hãi rụt rè, khi làm loại chuyện này lại vô cùng thuần thục.
"Ở Dạ Hạ quốc này, nam nhi qua tuổi mười lăm, liền có thể lưu nha hoàn thông phòng ở trong viện." Thanh Mặc Nhan điểm lên đầu nhỏ của nàng.
Như Tiểu Lam chớp mắt to, đột nhiên nhìn về phía hắn: "Ngươi thì sao?"
"Cái gì?"
"Thanh Mặc Nhan ngươi cũng có nha hoàn thông phòng sao?"
"Có a." Khéo miệng Thanh Mặc Nhan tạo thành một đường cong, Như Tiểu Lam nhìn nghiêng cảm thấy hắn đang cười, nhưng khi đánh giá cẩn thận lại không nhìn ra được bất kỳ manh mối gì.
"Sao ta lại không biết?" Như Tiểu Lam ngoài ý muốn nói.
"Ngày ngươi mới đến Hầu phủ, bị cỏ bạc hà mèo dẫn đi, lúc ấy Liên cô nương muốn xử trí ngươi... Nàng chính là nha hoàn thông phòng phụ thân an bài cho ta."
Như Tiểu Lam bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ không vui.
Thanh Mặc Nhan càng cảm thấy thú vị, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra chút nào.
Như Tiểu Lam nghẹn nửa ngày mới nói ra được một câu: "Thanh Mặc Nhan, ngươi ngủ qua với mấy nha hoàn thông phòng đó rồi sao?"
Huyền Ngọc vừa đúng lúc đứng ở bên người Thanh Mặc Nhan, nghe xong lời này liền run run, cắn đầu lưỡi.
Thanh Mặc Nhan ánh mắt sâu kín nhìn qua, Huyền Ngọc lập tức đứng thẳng tắp như cây cọc gỗ, hôm nay dù phải cắn đứt đầu lưỡi hắn cũng không được để lộ ra một chút ý cười nào.
Thấy Thanh Mặc Nhan không trả lời câu hỏi của nàng, Như Tiểu Lam nóng nảy, kéo góc áo hắn: "Thanh Mặc Nhan, ngươi nói a."
"Ngủ qua thì sao, mà chưa ngủ qua thì sao?" Thanh Mặc Nhan không chút để ý nói.
Như Tiểu Lam lập tức đỏ mặt lên: "Ngủ qua rồi ta mới không cần đâu!" Quăng góc áo hắn, xoay người chạy ra ngoài.
Thanh Mặc Nhan vốn định trêu đùa nàng, không nghĩ tới lại khiến vật nhỏ giận.
Khắp nơi trong phủ đều là khách khứa, chờ hắn tách đám người đi ra đã không thấy bóng dáng nàng đâu.
"Mau đi tìm." Thanh Mặc Nhan trầm sắc mặt.
Trong lòng Huyền Ngọc kêu khổ, rõ ràng là Thế tử chọc giận Như cô nương, cuối cùng người phải chịu xui xẻo lại là bọn hắn.
Nhị thiếu gia bên này bái đường xong, dẫn Liễu Dương quận chúa về tân phòng trước.
Úy Tử Ngang bây giờ mới vào phủ đón Tần Thiệu Du.
Chuyện xảy ra trong phủ Tần Thiệu Du không hề biết, Úy Tử Ngang mang theo nàng song song hành lễ với Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương.
Tần Thiệu Du không nghĩ tới Hoàng đế sẽ thật sự đến Hầu phủ, khẩn trương đến mức đứng dậy không cẩn thận dẫm phải góc váy, thân thể nghiêng ngả.
Nhị thiếu gia bởi vì là biểu ca của Tần Thiệu Du, khi ra cửa cần có hắn đến cõng người, cho nên đứng ở ngay gần đó, thấy thế hắn vội vàng duỗi tay ra đỡ.
Ai ngờ Úy Tử Ngang xuất thân từ quan võ, động tác nhanh hơn, bỗng chốc đã ôm được Tần Thiệu Du.
Tần Thiệu Du xấu hổ mặt đỏ bừng.
Nhị thiếu gia xấu hổ thu tay lại.
Khi ra cửa nhị thiếu gia tính đi lên cõng người, Thanh Mặc Nhan đột nhiên bước qua một bước chặn trước mặt hắn.
"Vẫn nên để hỉ bà đến cõng biểu muội đi, nhị đệ thân dính huyết khí, cõng biểu muội ra khỏi phủ sẽ không may mắn." Thanh Mặc Nhan buồn bã nói, trong lời nói đến nửa điểm thương nghị cũng không có.
Hỉ bà là người biết nhìn sắc mặt người khác, lập tức lại đây cõng Tần Thiệu Du ra cửa.
Úy Tử Ngang lặng yên nhìn nhị thiếu gia, thấy sắc mặt đối phương không tốt.
Xem ra vị nhị thiếu gia Hầu phủ này không được Thiếu khanh đại nhân coi trọng, sau này hắn cũng không thể đứng sai đội.
Nghĩ đến đây, thái độ cung kính đối với nhị thiếu gia của hắn đã giản đi bảy phần.
Đội ngũ đón dâu của Úy Tử Ngang rốt cuộc đã ra khỏi cửa phủ.
Hoàng đế uống một ngụm rượu tượng trưng, sau đó đứng dậy cùng Hoàng hậu hồi cung.
Trong nhà Úy Tử Ngang không có song thân, đến dự tiệc đều là đồng liêu trước kia của hắn, cho nên Thanh Mặc Nhan liền bảo hắn dẫn Tần Thiệu Du đến tân phòng phía sau, còn hắn trở lại Hầu phủ bồi mọi người uống rượu mừng.
Nhị thiếu gia cảm xúc rõ ràng không tốt, buồn rầu kính rượu khách nhân, một lúc sau đã hiện ra vẻ ngà ngà say.
Huyền Ngọc thật vất vả mới tìm được Như Tiểu Lam trở về, Như Tiểu Lam không chịu để ý đến Thanh Mặc Nhan, Thanh Mặc Nhan lại đang bận việc xã giao, nhất thời không tách ra được, chỉ có thể bảo Huyền Ngọc nhìn chằm chằm nàng.
Thanh Mặc Nhan mang theo Úy Tử Ngang đi kính rượu mọi người, suýt nữa khiến đồng liêu của Úy Tử Ngang rớt cả tròng mắt ra ngoài.
"Ta không nhìn lầm đi, Thiếu khanh đại nhân cư nhiên dùng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện cùng với Úy Tử Ngang."
"Xem ra con đường sau này của Úy Tử Ngang sẽ vô cùng thuận lợi."
Mọi người đang nghị luận, chợt thấy Thanh Mặc Nhan mang theo Úy Tử Ngang đi đến trước mặt một vị quan viên, giới thiệu đơn giản một phen, vị quan viên kia mỉm cười lấy một phong thư từ trong lòng ngực ra giao cho Úy Tử Ngang.
Không ít người đều nhìn chằm chằm từ phía xa: "Đó không phải Tống tướng quân của Kim ngô vệ sao?"
"Úy Tử Ngang chỉ là thất phẩm điển nghi, liền bởi vì hắn cưới biểu muội của Thiếu khanh đại nhân mà may mắn được làm quen với Tống tướng quân, hôn sự này hắn thật sự đã kiếm được một món hời lớn."
Mọi người đang nói, liền thấy Úy Tử Ngang chắp tay thi lễ với Tống tướng quân, rồi sau đó đi về phía bàn tiệc của họ bên này.
"Úy Tử Ngang, người vừa rồi là Tống tướng quân của Kim ngô vệ sao?" Có người nhịn không được hỏi một câu.
"Đúng vậy."
"Ngươi và hắn vừa rồi đã nói những gì." Mọi người vây lại đây.
Úy Tử Ngang mỉm cười: "Tống đại nhân đưa điều lệnh cho ta, muốn ta sau đại hôn tiến cung làm việc."
Đem phong thư sáng ngời trong tay ra, mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
Đúng là muốn giết người mà.
Úy Tử Ngang thất phẩm điển nghi thế nhưng bước một cái đã được tiến vào Kim ngô vệ làm việc.
"Úy Tử Ngang, ngươi được đó, ngày sau thành công đừng quên các huynh đệ a!"
"Đi theo Thiếu khanh đại nhân, sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi."
Mọi người có khen tặng, có hâm mộ, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt nhị thiếu gia bên này, ngón tay gắt gao nắm chặt chén rượu, đầu ngón tay trắng bệch một mảnh.
Tác giả :
Mạch Thượng Nhân Như Ngọc