Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 252: Xảy ra chuyện vì sao cứ muốn Thiếu khanh nhà ta đi cứu
Nhóm hán tử xin tiền mừng xảy ra xung đột với đội ngũ đón dâu Thanh Hầu phủ.
Dân chúng vây xem hai bên đều hào hứng.
Náo nhiệt như vậy thật đúng là hiếm thấy, những người này ăn gan hùm mật báo, dám trêu chọc phủ Đại lý tự Thiếu khanh.
Mọi người xô xô đẩy đẩy, một vài hán tử đã đẩy ngã kiệu phu ra, hỉ bà bị dọa hét chói tai chạy trốn.
Bên trong kiệu truyền đến tiếng nữ tử kinh hô, ngay sau đó, Liễu Dương quận chúa trốn thoát từ cửa sau kiệu, khăn voan trên đầu cũng không biết rơi ở đâu, nàng xoay người kinh hô chạy về phía Thanh Mặc Nhan.
"Cứu mạng a!"
Thanh Mặc Nhan mặt không biểu cảm, nhìn một màn khôi hài trước mặt, đến ngay cả Như Tiểu Lam cũng cảm thấy có chút thái quá.
Này thật sự là xin tiền mừng sao, gọi là cướp bóc còn đúng hơn.
Bất quá đầu óc của bọn cướp này thật sự hỏng rồi, dám đoạt đồ vật vào lúc này, ngươi coi Đại lý tự Thiếu khanh là vật trang trí thôi sao?
Hộ vệ Thanh Hầu phủ nhảy lên, bắt đầu xua đuổi nhóm hán tử xin tiền mừng.
Liễu Dương quận chúa kinh hoảng chạy đến chỗ Thanh Mặc Nhan bên này: "Thiếu khanh đại nhân cứu mạng a!"
Như Tiểu Lam bĩu môi khinh thường.
Làm ra vẻ, kỹ thuật diễn kiểu này cũng tưởng sẽ lừa được Thanh Mặc Nhan mắc câu?
Trong lúc hỗn loạn, có người đụng phải Liễu Dương quận chúa một chút.
Đội ngũ đón dâu đang đứng trên một cây cầu đá ở đầu phố, va chạm này đúng lúc khiến Liễu Dương quận chúa rơi xuống.
Tất cả mọi người đều cả kinh.
Đến ngay cả Như Tiểu Lam cũng kinh sợ dựng đứng lông trên lưng lên.
Một bàn tay to không nặng không nhẹ dừng ở trên lưng nàng, giúp nàng chải vuốt lại bộ lông.
"Nhìn nơi đó." Thanh Mặc Nhan thấp giọng nói.
Như Tiểu Lam duỗi đầu nhỏ nhìn xuống phía dưới cầu, chỉ thấy có một con thuyền nhỏ vừa vặn đi ngang qua cầu, tiếp được Liễu Dương quận chúa.
Nhưng mà thuyền kia lại không hề dừng lại, mà còn lướt nhanh về phía trước hơn.
Người dân đứng trên bờ xem náo nhiệt tất cả đều sôi trào.
Đón dâu như vậy là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy, đầu tiên là bị cản kiệu xin tiền mừng không thành công liền động thủ, sau đó tân nương tử vì kinh sợ mà chạy ra ngoài, còn rơi xuống cầu, hiện tại lại bị thuyền mang đi...
Nhị thiếu gia tê liệt mí mắt, túm lấy một hán tử xin tiền mừng làm bộ muốn đánh.
Nhưng mà chút sức lực này của hắn căn bản không được coi là gì, chốc lát đã bị đối phương vung ngã xuống đất, rồi mới hùng hùng hổ hổ tránh đi.
Hộ vệ Thanh Hầu phủ một bên vội vàng đi bắt hán tử đào tẩu kia, một bên lại phái người đuổi theo con thuyền nhỏ vừa rồi.
Nhị thiếu gia từ trên mặt đất bò dậy, hầm hổ nhào về phía Thanh Mặc Nhan: "Đại ca, ngươi cố ý muốn nhìn ta bị mọi người chê cười phải không, bây giờ đã vừa lòng ngươi chưa!"
Đối với chỉ trích của nhị thiếu gia, Thanh Mặc Nhan đạm nhiên đối mặt.
"Việc cấp bách bây giờ, là phải đi cứu Liễu Dương quận chúa về mới đúng."
Nhị thiếu gia tức giận cả người run run: "Vừa rồi tại sao đại ca không ra tay, hiện tại mới nhớ tới bảo ta đi cứu người!"
Thanh Mặc Nhan thản nhiên ngồi trên lưng ngựa, nhìn nước sông chảy về phía xa xa: "Ngươi muốn ta cứu kiểu gì, tất cả người ngươi mang đều là hộ vệ trong phủ, bọn họ có từng nghe ta chỉ huy?"
Một câu liền khiến nhị thiếu gia nghẹn họng.
Khi đón dâu vì muốn thể hiện gia uy, hắn mang tất cả đều là hộ vệ trong phủ, bên người Thanh Mặc Nhan đến ngay cả Huyền Ngọc cũng không có mang theo.
Trên mặt Thanh Mặc Nhan không có lấy một điểm áy náy.
Dân chúng vây xem náo nhiệt đều lén nói thầm: "Đều nói nhị thiếu gia Thanh Hầu phủ so ra không bằng đại ca hắn, giờ mới thấy thật đúng là có chuyện như vậy."
"Bên người mang theo nhiều hộ vệ như thế còn làm mất tân nương tử..."
"Đáng tiếc cho Liễu Dương quận chúa, gả cho nam nhân vô dụng như thế, cuộc sống sau này sợ là sẽ vô cùng cực khổ đi."
Có người cúi đầu cười: "Các ngươi cảm thấy hôn sự hôm nay còn có thể tiến hành tiếp sao, tân nương tử bị người ta cướp đi, thật sự có thể tìm trở về?"
Trong lòng mọi người hiểu rõ, không ít người đều ôm tâm trạng vui sướng khi thấy người gặp họa.
Nhị thiếu gia một bên phái người đi tìm tân nương tử, một bên đi bắt đám người hôm nay nháo chuyện xin tiền mừng kia.
Thanh Mặc Nhan cùng những người còn lại mang theo cỗ kiệu trống không về Hầu phủ trước.
Tần Thiệu Du vẫn chờ ở trong phủ, Úy Tử Ngang cũng đã tới từ sớm, đang chờ nhị thiếu gia đưa tân nương về, hắn bên này mới có thể đón Tần Thiệu Du ra khỏi phủ.
Không nghĩ tới khi nhị thiếu gia trở về, cỗ kiệu lại là trống không.
Đội ngũ đón dâu thế nhưng làm mất tân nương tử.
Người bên nhà mẹ đẻ Liễu Dương quận chúa đến đây gây rối loạn, cãi cọ ầm ĩ, hai bên cơ hồ muốn đánh nhau.
Lão Hầu gia vội vàng đến trấn an, đến ngay cả Úy Tử Ngang cũng ra mặt giúp đỡ.
Như Tiểu Lam ghé vào trong lòng Thanh Mặc Nhan, hai móng vuốt nhỏ ôm một củ lạc to, cắn nhai liên tục, mảnh vụn vỏ lạc rơi hết lên y phục Thanh Mặc Nhan.
Có ý tứ, thật sự sắp đánh hau rồi a.
Hạt lạc nhét ở trong quay hàm Như Tiểu Lam, tựa như con sóc.
Nâng móng vuốt lên, vỗ vào người Thanh Mặc Nhan.
Chủ nhân tri kỷ lập tức đưa một củ lạc khác cho nàng.
Như Tiểu Lam cong mắt mèo, gặm cắn vỏ lạc.
Thanh Mặc Nhan vẻ mặt ghét bỏ, một tay đoạt củ lạc từ trong miệng nàng, giúp nàng tách vỏ, nói thầm một câu: "Cũng đâu phải chuột già, tướng ăn sao lại kém đến thế."
Dù cho bị xem thường, tâm tình Như Tiểu Lam vẫn rất tốt.
Loại náo nhiệt này trăm năm mới thấy một lần, nhìn nhị thiếu gia bị người bên nhà mẹ đẻ Liễu Dương quận chúa đẩy tới đẩy lui, trong lòng nàng vô cùng thoải mái.
Tuy có vài lần mất khống chế, nhưng mà dù cho làm loạn đến đâu, cũng không ai dám lại đây làm gì Thanh Mặc Nhan.
Người bên nhà mẹ đẻ Liễu Dương quận chúa thật sự đem lửa giận đổ hết lên đầu nhị thiếu gia cùng lão Hầu gia.
Đúng lúc này, Huyền Ngọc từ ngoài cửa tiến vào, đi đến bên người Thanh Mặc Nhan nói nhỏ vài câu.
"Tìm được rồi?" Thanh Mặc Nhan nâng mi.
Huyền Ngọc gật đầu.
"Nếu tìm được rồi thì để cho nhị gia dẫn người đi thôi." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói, hoàn toàn không có ý tứ muốn chủ động.
Nghe nói đã tìm được Liễu Dương quận chúa, tất cả mọi người đều khẩn trương lên, lão Hầu gia phái năm mươi hộ vệ đi theo.
"Đại ca, chúng ta đi thôi." Nhị thiếu gia căng da đầu mở miệng nói.
Như Tiểu Lam giật mình há to miệng, khiến cho hạt lạc trong miệng nàng rơi ra ngoài.
Đây là chuyện gì a!
Lôi kéo Thanh Mặc Nhan đi cùng, nhị thiếu gia, người ngươi muốn cứu chính là thê tử sắp cưới của ngươi, tại sao lại đòi lôi kéo Thiếu khanh nhà ta theo!
Cổ họng Như Tiểu Lam phát ra thanh âm bất mãn.
"Mặc Nhan, ngươi cũng dẫn người đi theo đi." Lão Hầu gia cuối cùng nhịn không được, mở miệng nói.
Thanh Mặc Nhan chậm rãi đứng lên, không nói lời nào, trực tiếp dẫn theo Huyền Ngọc đi ra khỏi cửa.
Khách khứa tới tham gia tiệc cưới hai mặt nhìn nhau.
Nhị thiếu gia cũng mang theo hộ vệ đi theo Thanh Mặc Nhan ra ngoài.
Chân trước bọn họ vừa rời khỏi Hầu phủ, đột nhiên có một gã sai vặt vội vàng chạy từ bên ngoài vào.
"Hầu... Hầu gia, thánh giá đến!"
Lão Hầu gia chỉ cảm thấy trong đầu "ong" lên một tiếng.
Hoàng thượng tới!
Trong phủ, tất cả khách khứa đều lặng ngắt như tờ.
Theo đó là một tiếng nói the thé vang lên: "Hoàng thượng giá lâm."
Ngoài cửa phủ, cấm vệ quân nối đuôi nhau đi vào, vây quanh Thanh Hầu phủ đến một giọt nước cũng không lọt.
Hoàng đế một thân long bào cất bước vào cửa, ở bên người hắn, là Hoàng hậu một thân phượng bào.
Lão Hầu gia gục đầu xuống đất, mọi người cũng đồng loạt quỳ xuống đất dập đầu, miệng hô "Vạn tuế".
Hoàng đế cười tủm tỉm nhìn xung quanh: "Trẫm tới đúng lúc rồi đi, tân lang tân nương cũng nên bái đường rồi."
Lời vừa nói ra, sắc mặt lão Hầu gia liền xám như tro.
Bái đường? Đến ngay cả tân nương tử còn không thấy đâu, bái cái quỷ a!
Dân chúng vây xem hai bên đều hào hứng.
Náo nhiệt như vậy thật đúng là hiếm thấy, những người này ăn gan hùm mật báo, dám trêu chọc phủ Đại lý tự Thiếu khanh.
Mọi người xô xô đẩy đẩy, một vài hán tử đã đẩy ngã kiệu phu ra, hỉ bà bị dọa hét chói tai chạy trốn.
Bên trong kiệu truyền đến tiếng nữ tử kinh hô, ngay sau đó, Liễu Dương quận chúa trốn thoát từ cửa sau kiệu, khăn voan trên đầu cũng không biết rơi ở đâu, nàng xoay người kinh hô chạy về phía Thanh Mặc Nhan.
"Cứu mạng a!"
Thanh Mặc Nhan mặt không biểu cảm, nhìn một màn khôi hài trước mặt, đến ngay cả Như Tiểu Lam cũng cảm thấy có chút thái quá.
Này thật sự là xin tiền mừng sao, gọi là cướp bóc còn đúng hơn.
Bất quá đầu óc của bọn cướp này thật sự hỏng rồi, dám đoạt đồ vật vào lúc này, ngươi coi Đại lý tự Thiếu khanh là vật trang trí thôi sao?
Hộ vệ Thanh Hầu phủ nhảy lên, bắt đầu xua đuổi nhóm hán tử xin tiền mừng.
Liễu Dương quận chúa kinh hoảng chạy đến chỗ Thanh Mặc Nhan bên này: "Thiếu khanh đại nhân cứu mạng a!"
Như Tiểu Lam bĩu môi khinh thường.
Làm ra vẻ, kỹ thuật diễn kiểu này cũng tưởng sẽ lừa được Thanh Mặc Nhan mắc câu?
Trong lúc hỗn loạn, có người đụng phải Liễu Dương quận chúa một chút.
Đội ngũ đón dâu đang đứng trên một cây cầu đá ở đầu phố, va chạm này đúng lúc khiến Liễu Dương quận chúa rơi xuống.
Tất cả mọi người đều cả kinh.
Đến ngay cả Như Tiểu Lam cũng kinh sợ dựng đứng lông trên lưng lên.
Một bàn tay to không nặng không nhẹ dừng ở trên lưng nàng, giúp nàng chải vuốt lại bộ lông.
"Nhìn nơi đó." Thanh Mặc Nhan thấp giọng nói.
Như Tiểu Lam duỗi đầu nhỏ nhìn xuống phía dưới cầu, chỉ thấy có một con thuyền nhỏ vừa vặn đi ngang qua cầu, tiếp được Liễu Dương quận chúa.
Nhưng mà thuyền kia lại không hề dừng lại, mà còn lướt nhanh về phía trước hơn.
Người dân đứng trên bờ xem náo nhiệt tất cả đều sôi trào.
Đón dâu như vậy là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy, đầu tiên là bị cản kiệu xin tiền mừng không thành công liền động thủ, sau đó tân nương tử vì kinh sợ mà chạy ra ngoài, còn rơi xuống cầu, hiện tại lại bị thuyền mang đi...
Nhị thiếu gia tê liệt mí mắt, túm lấy một hán tử xin tiền mừng làm bộ muốn đánh.
Nhưng mà chút sức lực này của hắn căn bản không được coi là gì, chốc lát đã bị đối phương vung ngã xuống đất, rồi mới hùng hùng hổ hổ tránh đi.
Hộ vệ Thanh Hầu phủ một bên vội vàng đi bắt hán tử đào tẩu kia, một bên lại phái người đuổi theo con thuyền nhỏ vừa rồi.
Nhị thiếu gia từ trên mặt đất bò dậy, hầm hổ nhào về phía Thanh Mặc Nhan: "Đại ca, ngươi cố ý muốn nhìn ta bị mọi người chê cười phải không, bây giờ đã vừa lòng ngươi chưa!"
Đối với chỉ trích của nhị thiếu gia, Thanh Mặc Nhan đạm nhiên đối mặt.
"Việc cấp bách bây giờ, là phải đi cứu Liễu Dương quận chúa về mới đúng."
Nhị thiếu gia tức giận cả người run run: "Vừa rồi tại sao đại ca không ra tay, hiện tại mới nhớ tới bảo ta đi cứu người!"
Thanh Mặc Nhan thản nhiên ngồi trên lưng ngựa, nhìn nước sông chảy về phía xa xa: "Ngươi muốn ta cứu kiểu gì, tất cả người ngươi mang đều là hộ vệ trong phủ, bọn họ có từng nghe ta chỉ huy?"
Một câu liền khiến nhị thiếu gia nghẹn họng.
Khi đón dâu vì muốn thể hiện gia uy, hắn mang tất cả đều là hộ vệ trong phủ, bên người Thanh Mặc Nhan đến ngay cả Huyền Ngọc cũng không có mang theo.
Trên mặt Thanh Mặc Nhan không có lấy một điểm áy náy.
Dân chúng vây xem náo nhiệt đều lén nói thầm: "Đều nói nhị thiếu gia Thanh Hầu phủ so ra không bằng đại ca hắn, giờ mới thấy thật đúng là có chuyện như vậy."
"Bên người mang theo nhiều hộ vệ như thế còn làm mất tân nương tử..."
"Đáng tiếc cho Liễu Dương quận chúa, gả cho nam nhân vô dụng như thế, cuộc sống sau này sợ là sẽ vô cùng cực khổ đi."
Có người cúi đầu cười: "Các ngươi cảm thấy hôn sự hôm nay còn có thể tiến hành tiếp sao, tân nương tử bị người ta cướp đi, thật sự có thể tìm trở về?"
Trong lòng mọi người hiểu rõ, không ít người đều ôm tâm trạng vui sướng khi thấy người gặp họa.
Nhị thiếu gia một bên phái người đi tìm tân nương tử, một bên đi bắt đám người hôm nay nháo chuyện xin tiền mừng kia.
Thanh Mặc Nhan cùng những người còn lại mang theo cỗ kiệu trống không về Hầu phủ trước.
Tần Thiệu Du vẫn chờ ở trong phủ, Úy Tử Ngang cũng đã tới từ sớm, đang chờ nhị thiếu gia đưa tân nương về, hắn bên này mới có thể đón Tần Thiệu Du ra khỏi phủ.
Không nghĩ tới khi nhị thiếu gia trở về, cỗ kiệu lại là trống không.
Đội ngũ đón dâu thế nhưng làm mất tân nương tử.
Người bên nhà mẹ đẻ Liễu Dương quận chúa đến đây gây rối loạn, cãi cọ ầm ĩ, hai bên cơ hồ muốn đánh nhau.
Lão Hầu gia vội vàng đến trấn an, đến ngay cả Úy Tử Ngang cũng ra mặt giúp đỡ.
Như Tiểu Lam ghé vào trong lòng Thanh Mặc Nhan, hai móng vuốt nhỏ ôm một củ lạc to, cắn nhai liên tục, mảnh vụn vỏ lạc rơi hết lên y phục Thanh Mặc Nhan.
Có ý tứ, thật sự sắp đánh hau rồi a.
Hạt lạc nhét ở trong quay hàm Như Tiểu Lam, tựa như con sóc.
Nâng móng vuốt lên, vỗ vào người Thanh Mặc Nhan.
Chủ nhân tri kỷ lập tức đưa một củ lạc khác cho nàng.
Như Tiểu Lam cong mắt mèo, gặm cắn vỏ lạc.
Thanh Mặc Nhan vẻ mặt ghét bỏ, một tay đoạt củ lạc từ trong miệng nàng, giúp nàng tách vỏ, nói thầm một câu: "Cũng đâu phải chuột già, tướng ăn sao lại kém đến thế."
Dù cho bị xem thường, tâm tình Như Tiểu Lam vẫn rất tốt.
Loại náo nhiệt này trăm năm mới thấy một lần, nhìn nhị thiếu gia bị người bên nhà mẹ đẻ Liễu Dương quận chúa đẩy tới đẩy lui, trong lòng nàng vô cùng thoải mái.
Tuy có vài lần mất khống chế, nhưng mà dù cho làm loạn đến đâu, cũng không ai dám lại đây làm gì Thanh Mặc Nhan.
Người bên nhà mẹ đẻ Liễu Dương quận chúa thật sự đem lửa giận đổ hết lên đầu nhị thiếu gia cùng lão Hầu gia.
Đúng lúc này, Huyền Ngọc từ ngoài cửa tiến vào, đi đến bên người Thanh Mặc Nhan nói nhỏ vài câu.
"Tìm được rồi?" Thanh Mặc Nhan nâng mi.
Huyền Ngọc gật đầu.
"Nếu tìm được rồi thì để cho nhị gia dẫn người đi thôi." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói, hoàn toàn không có ý tứ muốn chủ động.
Nghe nói đã tìm được Liễu Dương quận chúa, tất cả mọi người đều khẩn trương lên, lão Hầu gia phái năm mươi hộ vệ đi theo.
"Đại ca, chúng ta đi thôi." Nhị thiếu gia căng da đầu mở miệng nói.
Như Tiểu Lam giật mình há to miệng, khiến cho hạt lạc trong miệng nàng rơi ra ngoài.
Đây là chuyện gì a!
Lôi kéo Thanh Mặc Nhan đi cùng, nhị thiếu gia, người ngươi muốn cứu chính là thê tử sắp cưới của ngươi, tại sao lại đòi lôi kéo Thiếu khanh nhà ta theo!
Cổ họng Như Tiểu Lam phát ra thanh âm bất mãn.
"Mặc Nhan, ngươi cũng dẫn người đi theo đi." Lão Hầu gia cuối cùng nhịn không được, mở miệng nói.
Thanh Mặc Nhan chậm rãi đứng lên, không nói lời nào, trực tiếp dẫn theo Huyền Ngọc đi ra khỏi cửa.
Khách khứa tới tham gia tiệc cưới hai mặt nhìn nhau.
Nhị thiếu gia cũng mang theo hộ vệ đi theo Thanh Mặc Nhan ra ngoài.
Chân trước bọn họ vừa rời khỏi Hầu phủ, đột nhiên có một gã sai vặt vội vàng chạy từ bên ngoài vào.
"Hầu... Hầu gia, thánh giá đến!"
Lão Hầu gia chỉ cảm thấy trong đầu "ong" lên một tiếng.
Hoàng thượng tới!
Trong phủ, tất cả khách khứa đều lặng ngắt như tờ.
Theo đó là một tiếng nói the thé vang lên: "Hoàng thượng giá lâm."
Ngoài cửa phủ, cấm vệ quân nối đuôi nhau đi vào, vây quanh Thanh Hầu phủ đến một giọt nước cũng không lọt.
Hoàng đế một thân long bào cất bước vào cửa, ở bên người hắn, là Hoàng hậu một thân phượng bào.
Lão Hầu gia gục đầu xuống đất, mọi người cũng đồng loạt quỳ xuống đất dập đầu, miệng hô "Vạn tuế".
Hoàng đế cười tủm tỉm nhìn xung quanh: "Trẫm tới đúng lúc rồi đi, tân lang tân nương cũng nên bái đường rồi."
Lời vừa nói ra, sắc mặt lão Hầu gia liền xám như tro.
Bái đường? Đến ngay cả tân nương tử còn không thấy đâu, bái cái quỷ a!
Tác giả :
Mạch Thượng Nhân Như Ngọc