Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 221: Nha hoàn của mẫu thân
Gió đêm đánh úp tới, Như Tiểu Lam rụt cổ lại.
Thanh Mặc Nhan kéo áo lông cừu dày, bao cả đầu nàng vào trong.
Thanh Mặc Nhan mang theo đám người Huyền Ngọc chạy suốt đêm ra khỏi thành.
Gió đêm vèo vèo thổi qua, Như Tiểu Lam đến cả đầu cũng không dám ló ra ngoài, chỉ có thể tùy ý để Thanh Mặc Nhan ôm cưỡi trên lưng ngựa.
Chạy ước chừng nửa canh giờ, hai chân Như Tiểu Lam đều nhanh bị đông cứng, lúc này Thanh Mặc Nhan mới cho ngựa chạy chậm lại.
"Thế tử, người đến tảo mộ đã đi vào thôn nhỏ kia." Phía trước có người bẩm báo.
Thanh Mặc Nhan mang theo mọi người đến gần thôn, mọi người xuống ngựa ở bên ngoài thôn.
Đã sớm có người tìm hiểu đường đi, mang theo đám người Thanh Mặc Nhan đến trước một ngôi nhà ở trong thôn.
Như Tiểu Lam túm lấy ống tay áo Thanh Mặc Nhan một tấc cũng không rời.
Nhìn từ bên ngoài, nhà ở rách tung tóe, không giống như gia đình giàu có.
Huyền Ngọc tiến lên gõ cửa.
Hơn nửa đêm, xung quanh một mảnh yên tĩnh, tiếng gõ cửa có vẻ đặc biệt chói tai.
Không lâu sau, sau cửa có người lên tiếng trả lời, người bước ra là một nam tử tầm hơn hai mươi tuổi, trên người mặc quần áo vải thô, xanh xao vàng vọt.
"Các người là..." Hắn kinh sợ khi thấy đứng ngoài cửa là mấy người ăn mặc hoa lệ.
Huyền Ngọc không giải thích, đẩy người nọ sang một bên trực tiếp đi vào trong.
Hai gã tử sĩ nhanh chóng xem xét trong nhà.
Nam tử kia nóng nảy: "Các người không được xông loạn vào nhà người khác, trong nhà có người bệnh, không thể gặp gió..."
Vừa rứt lời, một danh tử sĩ đẩy cửa phòng trong ra, mặt không biểu cảm nhìn vào, rồi sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, gật đầu với Huyền Ngọc.
Nói cách khác, người nam nhân này không nói dối, phòng trong quả thực có người bệnh.
Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam bước vào nhà, đánh giá căn nhà một phen.
"Các người... Các người muốn làm cái gì?" Nam tử bất an hỏi.
"Ngươi là ai, tại sao nửa đêm lại đi lên núi tảo mộ." Thanh Mặc Nhan đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Người nọ ngây dại: "Ngươi... Làm sao ngươi biết..."
"Ngươi quen biết Lục phu nhân Thanh Hầu phủ?" Thanh Mặc Nhan đánh giá đối phương, nhìn qua chắc cũng bằng tuổi hắn không sai biệt lắm, theo lẽ thường hắn ta tuyệt đối không có khả năng quen biết với mẹ đẻ của hắn mới đúng.
"Ngươi... Ngươi biết Lục phu nhân?" Nam tử cả kinh nói, đột nhiên hắn như nghĩ tới cái gì đó: "Ngươi... Ngươi là Thế tử Thanh Hầu phủ Thanh Mặc Nhan?"
"Đúng vậy."
Trên mặt nam tử đột nhiên lộ ra tia vui mừng, không thể tin lắc lắc đầu: "Không nghĩ tới, thật sự là ngươi, ngươi thật sự đã đến."
"Ngươi biết ta?" Thanh Mặc Nhan thấy phản ứng của đối phương có chút kỳ quái.
"Đúng, thỉnh Thế tử, dì ta chờ ngày này đã lâu rồi..." Nam tử luống cuống tay chân chạy vào phòng trong.
Huyền Ngọc vốn định dẫn người đi theo, không nghĩ tới lại bị Thanh Mặc Nhan ngăn cản, hắn chỉ mang theo Như Tiểu Lam bước vào phòng.
Trong phòng bày biện rất đơn giản, trên chiếc giường bằng ván gỗ đơn sơ có một người đang nằm, đen tuyền, thình lình nhìn qua có chút dọa người.
"Dì, Thanh Thế tử tới." Nam tử nhẹ nhàng gọi.
Lúc này Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam mới nhìn thấy rõ, người nằm trên giường là một nữ tử, bởi vì bị bỏng, làn da toàn thân đều đã thối rữa, đắp thuốc khắp người.
Nghe thấy thanh âm, tròng mắt nữ tử rưng rưng, quay đầu lại.
"Hắn chính là nhi tử của Lục phu nhân, Thanh Mặc Nhan!" Nam tử vui vẻ nói: "Dì, không phải ngày nào người cũng nhắc tới hắn sao, hắn thật sự đến rồi."
Nữ tử gian nan hé miệng, a a hai tiếng.
Nam tử lập tức lấy chén nước trên bàn đến, uy nàng uống hai ngụm, lúc này nàng mới nói được ra lời.
"Thế tử, rốt cuộc ta cũng chờ được ngài tới, cuối cùng những cực khổ bao nhiêu năm qua... Cũng không uổng phí, mấy năm nay, nếu không phải vì lời tiểu thư giao phó... Ta đã sớm không chịu nổi những cực khổ này..."
Thanh Mặc Nhan đi đến mép giường: "Ngươi là ai, ngươi biết mẫu thân ta?"
Khóe mắt nữ tử chảy xuống hai hàng lệ: "Nhà ta gặp nạn, bị phán tội chết, nếu không phải nhờ có Lục tiểu thư... Cả nhà chúng ta đều đã bị rơi đầu rồi, nàng có ân lớn với ta, ta liền ở lại làm nha hoàn bên người nàng..."
Thanh Mặc Nhan chỉ cảm thấy cả trái tim đập dồn dập, nàng là nha hoàn bên người mẫu thân?
Hắn tìm kiếm nhiều năm như thế, những người lúc trước từng hầu hạ mẫu thân đều không tìm thấy một ai, không nghĩ tới cư nhiên lại gặp được nha hoàn bên người mẫu thân ở đây.
"Ngươi cũng biết mẫu thân ta chết như thế nào?" Thanh Mặc Nhan gằn từng chữ một.
Kỳ thật ở trong lòng hắn, còn ôm một tia vọng tưởng, bởi vì trong phần mộ kia trống không. Cho nên hắn hy vọng mẫu thân vẫn còn sống trên đời.
Nữ tử lắc lắc đầu, gian nan nói: "Ta ở bên cạnh Lục tiểu thư không lâu, khi đó nàng bị ép vào Thanh Hầu phủ, thành thân... Nhưng mà ta biết, tiểu thư nhất định là không muốn... Bởi vì ta chưa từng thấy nàng cười qua... Sau đó nàng sinh ra ngươi... Hầu gia lại càng đối xử không tốt với nàng, nhốt nàng vào trạch viện..."
Thanh Mặc Nhan nắm chặt nắm tay, khóe mắt ửng đỏ.
Như Tiểu Lam gắt gao nắm lấy tay hắn, quơ quơ.
Thanh Mặc Nhan đỏ mắt cúi đầu nhìn, chống lại đôi mắt màu xanh biếc, bộc lộ ra sự quan tâm nói không nên lời.
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan rút rút, vốn định nói chút cái gì, nhưng mấp máy miệng nửa ngày, một chữ cũng không phun ra được.
Dù cho hắn đã sớm đoán ra được quan hệ giữa phụ thân cùng mẫu thân không mấy tốt đẹp, lại không nghĩ tới sự thật so với suy đoán của hắn còn tàn khốc hơn.
"Có một lần... Tiểu thư muốn chạy trốn... Bị Hầu gia bắt lại, hắn đuổi tất cả hạ nhân chúng ta ra ngoài... Ở trong phòng cả một buổi tối... Tiểu thư khóc cả một đêm, sáng hôm sau chúng ta đi vào thấy cả người nàng toàn là máu... Sắp sinh con..."
Nữ tử thở dốc nửa ngày rồi nói tiếp: "Sau đó chúng ta mời đại phu đến, thật vất vả mới bảo vệ được hài tử, nhưng mà một đám hạ nhân trong viện lại bị Hầu gia trách phạt. Đánh cho đến chết... Chỉ còn lại một mình ta, vào một buổi tối... Sương phòng đột nhiên bốc cháy. Ta trốn không thoát bị đốt thành cái dạng này, Hầu gia coi như ta đã chết, sai người bỏ ta vào quan tài mang ra ngoài thành chôn."
"Ta cho rằng bản thân phải chết không thể nghi ngờ. Ai biết khi tỉnh dậy lại phát hiện mình đã trở về nhà... Thế mới biết tiểu thư đã sớm dự đoán trước, âm thầm bỏ tiền nhờ người giúp đỡ, nhưng mà vẫn tới chậm một bước, ta bị đốt thành cái dạng này..."
Thanh Mặc Nhan lẳng lặng nghe, lồng ngực tựa như bị dao nhỏ cắt qua, muốn đem hắn cắt thành hai nửa, hắn không nghĩ ra, đến tột cùng mẫu thân đã làm chuyện gì, mà khiến phụ thân phải đối xử với nàng như thế.
Nữ tử thở hổn hển, tiếp tục mở miệng nói: "Lúc ấy tiểu thư từng âm thầm phó thác ta một việc, muốn ta hàng năm vào ngày này đi dâng hương cho nàng... Chính là lúc đó tiểu thư vẫn còn sống, nên ta cũng không để câu nói này ở trong lòng, nàng còn tỷ mỉ kĩ càng nói cho ta biết vị trí phần mộ, ta vẫn luôn nghĩ nàng vì tức giận nên mới nói thế, ai ngờ... Cư nhiên là thật."
Lúc này nam tử trẻ tuổi bên cạnh nữ tử tiếp lời nói: "Lúc đó sau khi nghe được tin tức Lục phu nhân qua đời, ta liền vụng trộm đi tìm theo vị trí mà dì nói, không nghĩ tới lại thật sự tìm được, cho nên hàng năm vào buổi tối ngày này ta đều đến đó dâng hương."
Lông mày Thanh Mặc Nhăn càng lúc càng nhăn chặt, chẳng lẽ mẫu thân đã sớm biết có một ngày hắn sẽ tìm thấy phần mộ của nàng, cho nên mới cố ý lưu lại manh mối cho hắn?
Nhưng mà rất nhanh hắn lại gạt bỏ suy đoán này đi, làm sao có khả năng, phải biết rằng đó là chuyện của hai mươi mấy năm về trước, ai có thể đoán được việc xảy ra sau này.
Ngay tại lúc hắn đang phiền muộn miên man suy nghĩ, chợt nghe nữ tử trên giường nói: "Có lúc ta cảm thấy, ánh mắt tiểu thư có thể nhìn thấu lòng người, hẳn là nàng đã sớm biết chính mình sẽ chết, ngài sẽ tìm tới..."
Thanh Mặc Nhan kéo áo lông cừu dày, bao cả đầu nàng vào trong.
Thanh Mặc Nhan mang theo đám người Huyền Ngọc chạy suốt đêm ra khỏi thành.
Gió đêm vèo vèo thổi qua, Như Tiểu Lam đến cả đầu cũng không dám ló ra ngoài, chỉ có thể tùy ý để Thanh Mặc Nhan ôm cưỡi trên lưng ngựa.
Chạy ước chừng nửa canh giờ, hai chân Như Tiểu Lam đều nhanh bị đông cứng, lúc này Thanh Mặc Nhan mới cho ngựa chạy chậm lại.
"Thế tử, người đến tảo mộ đã đi vào thôn nhỏ kia." Phía trước có người bẩm báo.
Thanh Mặc Nhan mang theo mọi người đến gần thôn, mọi người xuống ngựa ở bên ngoài thôn.
Đã sớm có người tìm hiểu đường đi, mang theo đám người Thanh Mặc Nhan đến trước một ngôi nhà ở trong thôn.
Như Tiểu Lam túm lấy ống tay áo Thanh Mặc Nhan một tấc cũng không rời.
Nhìn từ bên ngoài, nhà ở rách tung tóe, không giống như gia đình giàu có.
Huyền Ngọc tiến lên gõ cửa.
Hơn nửa đêm, xung quanh một mảnh yên tĩnh, tiếng gõ cửa có vẻ đặc biệt chói tai.
Không lâu sau, sau cửa có người lên tiếng trả lời, người bước ra là một nam tử tầm hơn hai mươi tuổi, trên người mặc quần áo vải thô, xanh xao vàng vọt.
"Các người là..." Hắn kinh sợ khi thấy đứng ngoài cửa là mấy người ăn mặc hoa lệ.
Huyền Ngọc không giải thích, đẩy người nọ sang một bên trực tiếp đi vào trong.
Hai gã tử sĩ nhanh chóng xem xét trong nhà.
Nam tử kia nóng nảy: "Các người không được xông loạn vào nhà người khác, trong nhà có người bệnh, không thể gặp gió..."
Vừa rứt lời, một danh tử sĩ đẩy cửa phòng trong ra, mặt không biểu cảm nhìn vào, rồi sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, gật đầu với Huyền Ngọc.
Nói cách khác, người nam nhân này không nói dối, phòng trong quả thực có người bệnh.
Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam bước vào nhà, đánh giá căn nhà một phen.
"Các người... Các người muốn làm cái gì?" Nam tử bất an hỏi.
"Ngươi là ai, tại sao nửa đêm lại đi lên núi tảo mộ." Thanh Mặc Nhan đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Người nọ ngây dại: "Ngươi... Làm sao ngươi biết..."
"Ngươi quen biết Lục phu nhân Thanh Hầu phủ?" Thanh Mặc Nhan đánh giá đối phương, nhìn qua chắc cũng bằng tuổi hắn không sai biệt lắm, theo lẽ thường hắn ta tuyệt đối không có khả năng quen biết với mẹ đẻ của hắn mới đúng.
"Ngươi... Ngươi biết Lục phu nhân?" Nam tử cả kinh nói, đột nhiên hắn như nghĩ tới cái gì đó: "Ngươi... Ngươi là Thế tử Thanh Hầu phủ Thanh Mặc Nhan?"
"Đúng vậy."
Trên mặt nam tử đột nhiên lộ ra tia vui mừng, không thể tin lắc lắc đầu: "Không nghĩ tới, thật sự là ngươi, ngươi thật sự đã đến."
"Ngươi biết ta?" Thanh Mặc Nhan thấy phản ứng của đối phương có chút kỳ quái.
"Đúng, thỉnh Thế tử, dì ta chờ ngày này đã lâu rồi..." Nam tử luống cuống tay chân chạy vào phòng trong.
Huyền Ngọc vốn định dẫn người đi theo, không nghĩ tới lại bị Thanh Mặc Nhan ngăn cản, hắn chỉ mang theo Như Tiểu Lam bước vào phòng.
Trong phòng bày biện rất đơn giản, trên chiếc giường bằng ván gỗ đơn sơ có một người đang nằm, đen tuyền, thình lình nhìn qua có chút dọa người.
"Dì, Thanh Thế tử tới." Nam tử nhẹ nhàng gọi.
Lúc này Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam mới nhìn thấy rõ, người nằm trên giường là một nữ tử, bởi vì bị bỏng, làn da toàn thân đều đã thối rữa, đắp thuốc khắp người.
Nghe thấy thanh âm, tròng mắt nữ tử rưng rưng, quay đầu lại.
"Hắn chính là nhi tử của Lục phu nhân, Thanh Mặc Nhan!" Nam tử vui vẻ nói: "Dì, không phải ngày nào người cũng nhắc tới hắn sao, hắn thật sự đến rồi."
Nữ tử gian nan hé miệng, a a hai tiếng.
Nam tử lập tức lấy chén nước trên bàn đến, uy nàng uống hai ngụm, lúc này nàng mới nói được ra lời.
"Thế tử, rốt cuộc ta cũng chờ được ngài tới, cuối cùng những cực khổ bao nhiêu năm qua... Cũng không uổng phí, mấy năm nay, nếu không phải vì lời tiểu thư giao phó... Ta đã sớm không chịu nổi những cực khổ này..."
Thanh Mặc Nhan đi đến mép giường: "Ngươi là ai, ngươi biết mẫu thân ta?"
Khóe mắt nữ tử chảy xuống hai hàng lệ: "Nhà ta gặp nạn, bị phán tội chết, nếu không phải nhờ có Lục tiểu thư... Cả nhà chúng ta đều đã bị rơi đầu rồi, nàng có ân lớn với ta, ta liền ở lại làm nha hoàn bên người nàng..."
Thanh Mặc Nhan chỉ cảm thấy cả trái tim đập dồn dập, nàng là nha hoàn bên người mẫu thân?
Hắn tìm kiếm nhiều năm như thế, những người lúc trước từng hầu hạ mẫu thân đều không tìm thấy một ai, không nghĩ tới cư nhiên lại gặp được nha hoàn bên người mẫu thân ở đây.
"Ngươi cũng biết mẫu thân ta chết như thế nào?" Thanh Mặc Nhan gằn từng chữ một.
Kỳ thật ở trong lòng hắn, còn ôm một tia vọng tưởng, bởi vì trong phần mộ kia trống không. Cho nên hắn hy vọng mẫu thân vẫn còn sống trên đời.
Nữ tử lắc lắc đầu, gian nan nói: "Ta ở bên cạnh Lục tiểu thư không lâu, khi đó nàng bị ép vào Thanh Hầu phủ, thành thân... Nhưng mà ta biết, tiểu thư nhất định là không muốn... Bởi vì ta chưa từng thấy nàng cười qua... Sau đó nàng sinh ra ngươi... Hầu gia lại càng đối xử không tốt với nàng, nhốt nàng vào trạch viện..."
Thanh Mặc Nhan nắm chặt nắm tay, khóe mắt ửng đỏ.
Như Tiểu Lam gắt gao nắm lấy tay hắn, quơ quơ.
Thanh Mặc Nhan đỏ mắt cúi đầu nhìn, chống lại đôi mắt màu xanh biếc, bộc lộ ra sự quan tâm nói không nên lời.
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan rút rút, vốn định nói chút cái gì, nhưng mấp máy miệng nửa ngày, một chữ cũng không phun ra được.
Dù cho hắn đã sớm đoán ra được quan hệ giữa phụ thân cùng mẫu thân không mấy tốt đẹp, lại không nghĩ tới sự thật so với suy đoán của hắn còn tàn khốc hơn.
"Có một lần... Tiểu thư muốn chạy trốn... Bị Hầu gia bắt lại, hắn đuổi tất cả hạ nhân chúng ta ra ngoài... Ở trong phòng cả một buổi tối... Tiểu thư khóc cả một đêm, sáng hôm sau chúng ta đi vào thấy cả người nàng toàn là máu... Sắp sinh con..."
Nữ tử thở dốc nửa ngày rồi nói tiếp: "Sau đó chúng ta mời đại phu đến, thật vất vả mới bảo vệ được hài tử, nhưng mà một đám hạ nhân trong viện lại bị Hầu gia trách phạt. Đánh cho đến chết... Chỉ còn lại một mình ta, vào một buổi tối... Sương phòng đột nhiên bốc cháy. Ta trốn không thoát bị đốt thành cái dạng này, Hầu gia coi như ta đã chết, sai người bỏ ta vào quan tài mang ra ngoài thành chôn."
"Ta cho rằng bản thân phải chết không thể nghi ngờ. Ai biết khi tỉnh dậy lại phát hiện mình đã trở về nhà... Thế mới biết tiểu thư đã sớm dự đoán trước, âm thầm bỏ tiền nhờ người giúp đỡ, nhưng mà vẫn tới chậm một bước, ta bị đốt thành cái dạng này..."
Thanh Mặc Nhan lẳng lặng nghe, lồng ngực tựa như bị dao nhỏ cắt qua, muốn đem hắn cắt thành hai nửa, hắn không nghĩ ra, đến tột cùng mẫu thân đã làm chuyện gì, mà khiến phụ thân phải đối xử với nàng như thế.
Nữ tử thở hổn hển, tiếp tục mở miệng nói: "Lúc ấy tiểu thư từng âm thầm phó thác ta một việc, muốn ta hàng năm vào ngày này đi dâng hương cho nàng... Chính là lúc đó tiểu thư vẫn còn sống, nên ta cũng không để câu nói này ở trong lòng, nàng còn tỷ mỉ kĩ càng nói cho ta biết vị trí phần mộ, ta vẫn luôn nghĩ nàng vì tức giận nên mới nói thế, ai ngờ... Cư nhiên là thật."
Lúc này nam tử trẻ tuổi bên cạnh nữ tử tiếp lời nói: "Lúc đó sau khi nghe được tin tức Lục phu nhân qua đời, ta liền vụng trộm đi tìm theo vị trí mà dì nói, không nghĩ tới lại thật sự tìm được, cho nên hàng năm vào buổi tối ngày này ta đều đến đó dâng hương."
Lông mày Thanh Mặc Nhăn càng lúc càng nhăn chặt, chẳng lẽ mẫu thân đã sớm biết có một ngày hắn sẽ tìm thấy phần mộ của nàng, cho nên mới cố ý lưu lại manh mối cho hắn?
Nhưng mà rất nhanh hắn lại gạt bỏ suy đoán này đi, làm sao có khả năng, phải biết rằng đó là chuyện của hai mươi mấy năm về trước, ai có thể đoán được việc xảy ra sau này.
Ngay tại lúc hắn đang phiền muộn miên man suy nghĩ, chợt nghe nữ tử trên giường nói: "Có lúc ta cảm thấy, ánh mắt tiểu thư có thể nhìn thấu lòng người, hẳn là nàng đã sớm biết chính mình sẽ chết, ngài sẽ tìm tới..."
Tác giả :
Mạch Thượng Nhân Như Ngọc