Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 149: Xin miễn ý tốt, Thanh Thủy trại mời
Thời điểm Thanh Mặc Nhan trở lại Thạch Phường trấn đã là sau nửa đêm.
Trong nhà một mảnh yên tĩnh.
Thay y phục, vào nội thất.
Như Tiểu Lam cuộn tròn người ở trên giường, chăn sớm đã bị ném đến nơi đâu.
Khi Thanh Mặc Nhan nằm xuống, Như Tiểu Lam phảng phất như cảm nhận được nhiệt lượng ở bên cạnh, liền nằm xịch về phía hắn, chui vào trong lòng hắn.
Kéo chăn lên che khuất hai người, Thanh Mặc Nhan nhắm mắt lại, cảm thụ vật nhỏ ấm áp trong lòng.
Ngày hôm sau, thời điểm đang dùng bữa sáng bỗng thấy Sử Đại Thiên kích động chạy đến đây.
"Đêm qua Hùng chưởng quầy của hiệu thuốc Từ đã xảy ra chuyện, tên này không biết tại sao lại uống nhiều rượu rồi tự mình đánh xe ra khỏi trấn, kết quả là bị dã thú cắn chết."
Như Tiểu Lam và cơm vào miệng, ngẩng đầu lên tò mò nhìn Sử Đại Thiên.
"Công tử đang dùng cơm, ngươi không thể nói chuyện khác sao?" Huyền Ngọc tức giận nói.
Sử Đại Thiên giật mình, cười hắc hắc: "Chuyện khác ta đã hỏi thăm qua, chỉ sợ là phải làm công tử thất vọng rồi."
Thanh Mặc Nhan buông đũa, liếc mắt nhìn Như Tiểu Lam còn đang hăng hái chiến đấu với bát cơm.
"Ra ngoài nói."
Sử Đại Thiên vui vẻ đi theo Thanh Mặc Nhan ra bên ngoài.
"Rất khó hỏi ra được những tin tức liên quan đến Độc phu nhân." Sử Đại Thiên tiếc nuối nói: "Nàng đã ở Thạch Phường trấn rất nhiều năm, nhưng lại rất ít khi xuất đầu lộ diện, có người nói năm nay nàng đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng nàng nhìn qua lại giống như thiếu phụ, khuôn mặt nhỏ nhắn kia... Dáng người kia..."
Sử Đại Thiên nói đến nước miếng tung bay, hai tay còn không ngừng múa may miêu tả.
Huyền Ngọc ho khan.
Lúc này Sử Đại Thiên mới bừng tỉnh lại, cuống quít bày ra bộ dáng đứng đắn: "Cho nên không hỏi được chuyện liên quan đến nàng ở Thạch Phường trấn, công tử nếu muốn biết chuyện của nàng thì nên đến hỏi người Thanh Thủy trại, hoặc là những sơn trại khác xung quanh biết đâu họ lại biết cũng nên."
"Những sơn trại kia có trước cả Thạch Phường trấn đi?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Vâng, sau đó Độc phu nhân mới xuất hiện, từ khi có nàng Thạch Phường trấn mới trở nên thịnh vượng, có nàng bảo hộ, thị trấn mới không bị dã thú xâm hại... Chẳng qua có chút chuyện kỳ quái..." Sử Đại Thiên gãi đầu.
"Có gì kỳ quái?" Thanh Mặc Nhan nhìn về phía hắn.
"Những nữ hài tử gần mười tuổi ở trong trấn đặc biệt dễ xảy ra chuyện không may, thường xuyên kỳ kỳ quái quái không thấy tăm hơi đâu, nhiều năm trôi qua, các hộ gia đình trong trấn đều nghĩ cách dọn đi, nữ tử sót lại càng ngày càng ít, đây còn là nơi núi cao thâm sâu, có nhiều nam tử thậm chí không lấy được nương tử, cho nên khi mọi người nhìn thấy nữ tử từ nơi khác đến nếu có thể cướp liền cướp... Đương nhiên, người của Thanh công tử, cho thêm lá gan chúng ta cũng không dám..."
Sử Đại Thiên cười hắc hắc, sắc mặt Thanh Mặc Nhan lại trở nên ngưng trọng.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm giòn tan của Như Tiểu Lam, nghe như là đang nói chuyện với ai đó.
Thanh Mặc Nhan nhìn Huyền Ngọc.
Huyền Ngọc lập tức đẩy cửa đi ra, chỉ thấy Thái Nghĩa Minh mang theo một gã sai vặt đang đứng ở trong sân, khóe miệng mỉm cười cúi đầu nói chuyện cùng với Như Tiểu Lam.
"Đây là tặng ta?" Như Tiểu Lam cầm một cái hộp gấm trong tay, tò mò đánh giá.
Trong hộp gấm là một đôi trâm ngọc, cây trâm được chạm khắc hình bươm bướm, tuy không thể nói là giá trị liên thành, nhưng thủ công tinh xảo, vừa nhìn liền biết không phải vật tầm thường.
Như Tiểu Lam vuốt trâm cài, trên mặt lại không vui sướng như Thái Nghĩa Minh tưởng tượng
"Như cô nương không thích sao?" Thái Nghĩa Minh kinh ngạc nói.
Ở trong ấn tượng của hắn, phàm là nữ tử, thì đều thích đồ trang sức.
Mỗi lần hắn trở về, muội muội trong phủ cùng với mấy thiếp thấp sau hậu viện của hắn, bất luận hắn mang đến trang sức gì các nàng đều sẽ lộ ra vẻ mặt vui mừng.
Cúi đầu đánh giá biểu tình trên mặt Như Tiểu Lam, bỗng có một cỗ xạ hương lướt qua trước mặt hắn.
Hắn ngẩn người.
Từ trên mặt đối phương, hắn có thể nhìn ra được nàng không hề dùng qua son phấn, hơn nữa trên người nàng cũng không đeo túi thơm.
Hắn không nghĩ ra được mùi hương này xuất phát từ đâu ra, đến lại gần thêm chút, phảng phất như mùi hương này phát ra từ chính cơ thể nàng, từ trên tóc trên mặt, từ trên nàn da, ngay cả trong hơi thở... Tất cả đều bí mật mang theo loại mùi hương này.
Trong nháy mắt, Thái Nghĩa Minh không khỏi lâm vào trong hoảng hốt.
"Thái Nghĩa Minh?" Thanh âm giòn tan kéo hắn quay lại hiện thực.
Đây là lần đầu tiên hắn bị một nha đầu hơn mười tuổi hô thẳng tục danh.
"Ngươi xảy ra chuyện gì?" Như Tiểu Lam chớp động mắt to: "Ngươi nhìn chằm chằm vào ta như vậy là thất lễ a." Nàng oán giận, thái độ thành thật.
Thái Nghĩa Minh nhịn không được cười ra tiếng: "Như cô nương nói đúng, là ta thất lễ."
Như Tiểu Lam nâng hộp gấm đưa qua.
"Sao vậy, ngươi không thích?" Thái Nghĩa Minh khó hiểu hỏi.
Như Tiểu Lam lắc đầu: "Không phải, ta rất thích, nhưng mà ta không thể nhận đồ của ngươi." Nàng mạnh mẽ nhét hộp gỗ vào trong lòng Thái Nghĩa Minh.
"Kia vì sao..."
"Thanh Mặc Nhan không thích ta nhận đồ của người khác." Như Tiểu Lam thè lưỡi với hắn, xoay người chạy đi.
Thái Nghĩa Minh cầm hộp gấm đứng ở nơi đó, mùi xạ hương tỏa ra khắp nơi, theo nàng rời xa mà dần dần phai nhạt, giống như muốn lôi cả tâm hắn theo.
Khi hắn còn đang ngẩn người, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm của Huyền Ngọc: "Công tử nhà ta mời Thái công tử vào trong nói chuyện."
Thái Nghĩa Minh vội thu lại suy nghĩ, đi theo Huyền Ngọc vào phòng.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan dừng ở trên hộp gấm trong lòng Thái Nghĩa Minh đầu tiên.
"Thái công tử tới để tặng quà?"
Thái Nghĩa Minh mỉm cười: "Bất quá chỉ là vài món đồ nho nhỏ, vốn tưởng rằng Như cô nương sẽ thích, ai ngờ nàng lại nói là ngươi không cho nàng nhận."
"Không sai." Thanh Mặc Nhan cong môi, không chút nào che giấu thừa nhận: "Trừ bỏ những thứ ta đưa cho nàng ra, ta không cho phép nàng nhận quà của người khác."
"Vì sao?" Vẻ mặt Thái Nghĩa Minh kinh ngạc: "Ta cũng không có ý gì khác."
"Nha đầu kia tâm tư đơn thuần, rất dễ dàng vì một chút ơn huệ mà bị người ta lừa gạt, cho nên ta phải phòng bị từ sớm."
Lời này đúng lý hợp tình, không chỉ Thái Nghĩa Minh, ngay cả Sử Đại Thiên còn chưa rời đi cũng tỏ ra kinh sợ.
Rõ ràng chính là bá đạo, nhưng khi những lời này được nói ra từ trong miệng Thanh Mặc Nhan, lại làm cho người ta phải tiếp nhận một cách tự nhiên.
Thái Nghĩa Minh xấu hổ cười cười, đặt hộp gấm lên bàn.
Đối phương đã nói đến thế, nếu hắn còn cố tình tặng sẽ thành ra là có tâm ý khác.
"Không biết Thái công tử tới đây là có việc gì?" Thanh Mặc Nhan thẳng thắn hỏi.
Thái Nghĩa Minh lấy ra một thẻ bài gỗ nhỏ, để lên trên bàn: "Đây là thiệp mời của Thanh Thủy trại, lần trước ngươi cứu người của bọn họ, trại chủ muốn mời ngươi đến tham gia lễ tế thần dược."
Thanh Mặc Nhan cầm thẻ gỗ lên nhìn nhìn: "Tế thần dược vào ngày nào?"
"Ngày mai." Thái Nghĩa Minh vừa đứng lên vừa nói: "Hôm đó ta cũng sẽ đi, nếu Thanh công tử cũng có ý định đến đó, vậy chúng ta sẽ cùng đồng hành."
Thanh Mặc Nhan gật đầu, này xem như là đồng ý.
Thái Nghĩa Minh liền chắp tay cáo từ.
Sau khi rời khỏi sân, Thái Nghĩa Minh nghe thấy tiếng chó sủa phía xa, ở giữa, còn kèm theo tiếng cười thanh thúy của nữ hài tử, ngân vang giống như chuông bạc, theo gió thu truyền đi khắp nơi.
Trong nhà một mảnh yên tĩnh.
Thay y phục, vào nội thất.
Như Tiểu Lam cuộn tròn người ở trên giường, chăn sớm đã bị ném đến nơi đâu.
Khi Thanh Mặc Nhan nằm xuống, Như Tiểu Lam phảng phất như cảm nhận được nhiệt lượng ở bên cạnh, liền nằm xịch về phía hắn, chui vào trong lòng hắn.
Kéo chăn lên che khuất hai người, Thanh Mặc Nhan nhắm mắt lại, cảm thụ vật nhỏ ấm áp trong lòng.
Ngày hôm sau, thời điểm đang dùng bữa sáng bỗng thấy Sử Đại Thiên kích động chạy đến đây.
"Đêm qua Hùng chưởng quầy của hiệu thuốc Từ đã xảy ra chuyện, tên này không biết tại sao lại uống nhiều rượu rồi tự mình đánh xe ra khỏi trấn, kết quả là bị dã thú cắn chết."
Như Tiểu Lam và cơm vào miệng, ngẩng đầu lên tò mò nhìn Sử Đại Thiên.
"Công tử đang dùng cơm, ngươi không thể nói chuyện khác sao?" Huyền Ngọc tức giận nói.
Sử Đại Thiên giật mình, cười hắc hắc: "Chuyện khác ta đã hỏi thăm qua, chỉ sợ là phải làm công tử thất vọng rồi."
Thanh Mặc Nhan buông đũa, liếc mắt nhìn Như Tiểu Lam còn đang hăng hái chiến đấu với bát cơm.
"Ra ngoài nói."
Sử Đại Thiên vui vẻ đi theo Thanh Mặc Nhan ra bên ngoài.
"Rất khó hỏi ra được những tin tức liên quan đến Độc phu nhân." Sử Đại Thiên tiếc nuối nói: "Nàng đã ở Thạch Phường trấn rất nhiều năm, nhưng lại rất ít khi xuất đầu lộ diện, có người nói năm nay nàng đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng nàng nhìn qua lại giống như thiếu phụ, khuôn mặt nhỏ nhắn kia... Dáng người kia..."
Sử Đại Thiên nói đến nước miếng tung bay, hai tay còn không ngừng múa may miêu tả.
Huyền Ngọc ho khan.
Lúc này Sử Đại Thiên mới bừng tỉnh lại, cuống quít bày ra bộ dáng đứng đắn: "Cho nên không hỏi được chuyện liên quan đến nàng ở Thạch Phường trấn, công tử nếu muốn biết chuyện của nàng thì nên đến hỏi người Thanh Thủy trại, hoặc là những sơn trại khác xung quanh biết đâu họ lại biết cũng nên."
"Những sơn trại kia có trước cả Thạch Phường trấn đi?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Vâng, sau đó Độc phu nhân mới xuất hiện, từ khi có nàng Thạch Phường trấn mới trở nên thịnh vượng, có nàng bảo hộ, thị trấn mới không bị dã thú xâm hại... Chẳng qua có chút chuyện kỳ quái..." Sử Đại Thiên gãi đầu.
"Có gì kỳ quái?" Thanh Mặc Nhan nhìn về phía hắn.
"Những nữ hài tử gần mười tuổi ở trong trấn đặc biệt dễ xảy ra chuyện không may, thường xuyên kỳ kỳ quái quái không thấy tăm hơi đâu, nhiều năm trôi qua, các hộ gia đình trong trấn đều nghĩ cách dọn đi, nữ tử sót lại càng ngày càng ít, đây còn là nơi núi cao thâm sâu, có nhiều nam tử thậm chí không lấy được nương tử, cho nên khi mọi người nhìn thấy nữ tử từ nơi khác đến nếu có thể cướp liền cướp... Đương nhiên, người của Thanh công tử, cho thêm lá gan chúng ta cũng không dám..."
Sử Đại Thiên cười hắc hắc, sắc mặt Thanh Mặc Nhan lại trở nên ngưng trọng.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm giòn tan của Như Tiểu Lam, nghe như là đang nói chuyện với ai đó.
Thanh Mặc Nhan nhìn Huyền Ngọc.
Huyền Ngọc lập tức đẩy cửa đi ra, chỉ thấy Thái Nghĩa Minh mang theo một gã sai vặt đang đứng ở trong sân, khóe miệng mỉm cười cúi đầu nói chuyện cùng với Như Tiểu Lam.
"Đây là tặng ta?" Như Tiểu Lam cầm một cái hộp gấm trong tay, tò mò đánh giá.
Trong hộp gấm là một đôi trâm ngọc, cây trâm được chạm khắc hình bươm bướm, tuy không thể nói là giá trị liên thành, nhưng thủ công tinh xảo, vừa nhìn liền biết không phải vật tầm thường.
Như Tiểu Lam vuốt trâm cài, trên mặt lại không vui sướng như Thái Nghĩa Minh tưởng tượng
"Như cô nương không thích sao?" Thái Nghĩa Minh kinh ngạc nói.
Ở trong ấn tượng của hắn, phàm là nữ tử, thì đều thích đồ trang sức.
Mỗi lần hắn trở về, muội muội trong phủ cùng với mấy thiếp thấp sau hậu viện của hắn, bất luận hắn mang đến trang sức gì các nàng đều sẽ lộ ra vẻ mặt vui mừng.
Cúi đầu đánh giá biểu tình trên mặt Như Tiểu Lam, bỗng có một cỗ xạ hương lướt qua trước mặt hắn.
Hắn ngẩn người.
Từ trên mặt đối phương, hắn có thể nhìn ra được nàng không hề dùng qua son phấn, hơn nữa trên người nàng cũng không đeo túi thơm.
Hắn không nghĩ ra được mùi hương này xuất phát từ đâu ra, đến lại gần thêm chút, phảng phất như mùi hương này phát ra từ chính cơ thể nàng, từ trên tóc trên mặt, từ trên nàn da, ngay cả trong hơi thở... Tất cả đều bí mật mang theo loại mùi hương này.
Trong nháy mắt, Thái Nghĩa Minh không khỏi lâm vào trong hoảng hốt.
"Thái Nghĩa Minh?" Thanh âm giòn tan kéo hắn quay lại hiện thực.
Đây là lần đầu tiên hắn bị một nha đầu hơn mười tuổi hô thẳng tục danh.
"Ngươi xảy ra chuyện gì?" Như Tiểu Lam chớp động mắt to: "Ngươi nhìn chằm chằm vào ta như vậy là thất lễ a." Nàng oán giận, thái độ thành thật.
Thái Nghĩa Minh nhịn không được cười ra tiếng: "Như cô nương nói đúng, là ta thất lễ."
Như Tiểu Lam nâng hộp gấm đưa qua.
"Sao vậy, ngươi không thích?" Thái Nghĩa Minh khó hiểu hỏi.
Như Tiểu Lam lắc đầu: "Không phải, ta rất thích, nhưng mà ta không thể nhận đồ của ngươi." Nàng mạnh mẽ nhét hộp gỗ vào trong lòng Thái Nghĩa Minh.
"Kia vì sao..."
"Thanh Mặc Nhan không thích ta nhận đồ của người khác." Như Tiểu Lam thè lưỡi với hắn, xoay người chạy đi.
Thái Nghĩa Minh cầm hộp gấm đứng ở nơi đó, mùi xạ hương tỏa ra khắp nơi, theo nàng rời xa mà dần dần phai nhạt, giống như muốn lôi cả tâm hắn theo.
Khi hắn còn đang ngẩn người, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm của Huyền Ngọc: "Công tử nhà ta mời Thái công tử vào trong nói chuyện."
Thái Nghĩa Minh vội thu lại suy nghĩ, đi theo Huyền Ngọc vào phòng.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan dừng ở trên hộp gấm trong lòng Thái Nghĩa Minh đầu tiên.
"Thái công tử tới để tặng quà?"
Thái Nghĩa Minh mỉm cười: "Bất quá chỉ là vài món đồ nho nhỏ, vốn tưởng rằng Như cô nương sẽ thích, ai ngờ nàng lại nói là ngươi không cho nàng nhận."
"Không sai." Thanh Mặc Nhan cong môi, không chút nào che giấu thừa nhận: "Trừ bỏ những thứ ta đưa cho nàng ra, ta không cho phép nàng nhận quà của người khác."
"Vì sao?" Vẻ mặt Thái Nghĩa Minh kinh ngạc: "Ta cũng không có ý gì khác."
"Nha đầu kia tâm tư đơn thuần, rất dễ dàng vì một chút ơn huệ mà bị người ta lừa gạt, cho nên ta phải phòng bị từ sớm."
Lời này đúng lý hợp tình, không chỉ Thái Nghĩa Minh, ngay cả Sử Đại Thiên còn chưa rời đi cũng tỏ ra kinh sợ.
Rõ ràng chính là bá đạo, nhưng khi những lời này được nói ra từ trong miệng Thanh Mặc Nhan, lại làm cho người ta phải tiếp nhận một cách tự nhiên.
Thái Nghĩa Minh xấu hổ cười cười, đặt hộp gấm lên bàn.
Đối phương đã nói đến thế, nếu hắn còn cố tình tặng sẽ thành ra là có tâm ý khác.
"Không biết Thái công tử tới đây là có việc gì?" Thanh Mặc Nhan thẳng thắn hỏi.
Thái Nghĩa Minh lấy ra một thẻ bài gỗ nhỏ, để lên trên bàn: "Đây là thiệp mời của Thanh Thủy trại, lần trước ngươi cứu người của bọn họ, trại chủ muốn mời ngươi đến tham gia lễ tế thần dược."
Thanh Mặc Nhan cầm thẻ gỗ lên nhìn nhìn: "Tế thần dược vào ngày nào?"
"Ngày mai." Thái Nghĩa Minh vừa đứng lên vừa nói: "Hôm đó ta cũng sẽ đi, nếu Thanh công tử cũng có ý định đến đó, vậy chúng ta sẽ cùng đồng hành."
Thanh Mặc Nhan gật đầu, này xem như là đồng ý.
Thái Nghĩa Minh liền chắp tay cáo từ.
Sau khi rời khỏi sân, Thái Nghĩa Minh nghe thấy tiếng chó sủa phía xa, ở giữa, còn kèm theo tiếng cười thanh thúy của nữ hài tử, ngân vang giống như chuông bạc, theo gió thu truyền đi khắp nơi.
Tác giả :
Mạch Thượng Nhân Như Ngọc