Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 111: Đánh mông ta người đau là ngươi
Hoàng cung, bên trong khu vườn nằm giữa hậu cung.
"Ba! Ba!" Gậy gộc không ngừng hạ xuống, Như Tiểu Lam chôn đầu ở dưới cánh tay, mọi người xung quanh đều không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng.
Nhưng mà tiếng hét thảm thiết lại phát ra từ trong miệng Liễu Dương quận chúa, nàng nhảy ra khỏi ghế, kêu la không ngừng.
"Quận chúa... Người đây là..." Chúng nữ tử xung quanh đều không hiểu gì cả, các nàng nhìn Liễu Dương quận chúa kêu thảm thiết lên, sau đó còn chạy tới chạy lui, không qua bao lâu, trang sức trên đầu đã bị rớt xuống hết.
"Quận chúa đây là bị sao vậy?" Ngũ tiểu thư tiến lên, muốn đỡ Liễu Dương quận chúa dậy.
Liễu Dương quận chúa đau đến mức đầu đầy mồ hôi, kỳ thật đến nàng cũng không biết đây là xảy ra chuyện gì, nàng chỉ cảm thấy theo thanh âm gậy gộc đánh xuống, mông của nàng cũng tựa như bị thứ gì đó đánh vào.
Như Tiểu Lam cúi đầu nhìn "bùa chịu thay" ở trong tay mà nàng vừa vẽ, nét vẽ bằng máu vẫn còn chưa khô, không khỏi khẽ cười trộm.
Muốn bắt nạt nàng, cũng phải xem các nàng có khả năng đó hay không đã, tưởng nàng còn là tiểu nha đầu yếu đuối của trước kia sao.
Hai cung nữ phụ trách đánh Như Tiểu Lam cũng bị Liễu Dương quận chúa làm cho sợ hãi, động tác trên tay vô thức dừng lại.
Liễu Dương quận chúa lúc này đã cảm thấy không chịu được nữa, trên mông đau đến nóng bừng lên, muốn đưa tay ra che mông nhưng lại sợ làm mất thân phận, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Thấy hai cung nữ kia dừng tay, nàng liền cả giận nói: "Các ngươi đứng đó làm cái gì, đánh tiếp cho ta!"
Cung nữ chỉ có thể nghe theo lệnh đánh tiếp.
Nhưng mà vừa mới đánh tới trên người Như Tiểu Lam, Liễu Dương quận chúa lại phát ra tiếng kêu thảm thiết một lần nữa.
Ngũ tiểu thư nâng đỡ Liễu Dương quận chúa: "Rốt cuộc là người thấy không thoải mái ở đâu?"
Mặt Liễu Dương quận chúa nhăn thành một đoàn: "Mông... Đau..."
Mọi người cảm thấy khó xử, đau ở nơi đó không có cách nào xem giúp được.
"Vẫn là gọi thái y đến đi." Có người đề nghị một câu.
"Nói bậy, thái y cũng không được xem nơi đó..."
Mọi người bảy miệng tám lời, chợt nghe thấy một thanh âm giòn tan vang lên: "Các ngươi đánh tiếp mau, đánh thống khoái một chút có được hay không?"
Như Tiểu Lam ngẩng đầu, trên mặt toàn là biểu cảm không kiên nhẫn.
Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc.
Thế nhưng lại có chuyện như vậy, còn chê là bị đánh ít.
Gò má Liễu Dương quận chúa run rẩy, hung hăng trừng mắt nhìn Như Tiểu Lam: "Đánh! Dù có đánh chết ngươi cũng đã có Hoàng Hậu nương nương làm chỗ dựa cho ta, ngươi mất mạng rồi ta cũng không tin Thanh Mặc Nhan dám làm gì ta!"
Như Tiểu Lam lấy tay chống cằm, nhàn nhã nằm sấp ở nơi đó: "Thanh Mặc Nhan mới lười để ý đến ngươi, dù sao trong phủ ngươi cũng đã đủ rối loạn rồi, nghe nói ngươi mới có một người đệ đệ rất đáng yêu, phụ thân ngươi còn muốn để lại vị trí đương gia (cai quản mọi việc trong nhà) cho hắn đi."
"Ngươi... Ngươi nói bậy!" Liễu Dương quận chúa ngàn vạn lần không ngờ đến đối phương sẽ đem việc này ra nói.
Từ khi tên đệ đệ do kỹ nữ sinh ra kia đến phủ bọn họ, thì trong phủ bọn họ đã không được yên bình một ngày nào.
Mẫu thân cả ngày hết khóc lại nháo, cũng tại nàng không có huynh đệ nào khác, cho nên phụ thân rất coi trọng đứa con kia, bây giờ nó đã dám đạp cả lên đầu nàng.
"Ta mới không nói bậy." Như Tiểu Lam chớp động mắt to: "Thanh Mặc Nhan đã dặn, là nữ hài tử không được nói dối, nếu không sẽ bị biến thành xấu xí."
Nàng thuận miệng nói bậy.
Trong nháy mắt, không ít nữ tử đều lặng lẽ giơ tay lên sờ vào mặt mình.
Như Tiểu Lam hiểm hiểm cười ra tiếng.
Xem ra rất nhiều người có thói quen nói dối a.
"Ngươi đừng nói bậy... Ta sẽ bảo các nàng đánh chết tiểu yêu quái nhà ngươi!" Liễu Dương quận chúa cả giận nói.
"Ngươi đánh thử xem? Ông trời sẽ báo ứng ngươi." Như Tiểu Lam không chút nào lùi bước.
Ngũ tiểu thư càng nghe càng cảm thấy không đúng, nhìn bộ dáng của Như Tiểu Lam căn bản không giống với người bị đánh, ngược lại Liễu Dương quận chúa nhìn như đau đến đầu đầy mồ hôi.
Chẳng lẽ... Tiểu yêu quái này đã sử dụng pháp thuật nào đó?
"Quận chúa, việc này hay là thôi đi, dù sao phạt thì cũng phạt rồi." Ngũ tiểu thư khuyên nhủ.
Người khác thấy vậy càng có thêm cảm tình với Ngũ tiểu thư, rõ ràng nàng bị Như Tiểu Lam làm hại đến mất đi cả danh tiết, đã thế còn bị Hầu phủ từ hôn, vậy mà hiện tại nàng lại đứng ra cầu xin cho Như Tiểu Lam.
Đúng lúc này, chợt nghe từ trong hoa viên truyền đến thanh âm the thé của thái giám: "Hoàng Thượng đến! Hoàng Hậu đến!"
Mọi người nhanh chóng tản ra, chỉ thấy hoàng đế đang đi tới từ trên đường nhỏ, các đại thần thì theo sát phía sau.
Ngũ tiểu thư vội vàng kéo Liễu Dương quận chúa chuẩn bị quỳ xuống đón giá, các nữ quyến khác cũng đồng loạt quỳ xuống, nhưng mà đúng lúc này Như Tiểu Lam lại oa oa khóc lớn lên một tiếng.
"Thanh Mặc Nhan... Mau tới cứu ta, Hoàng Hậu nương nương muốn đánh chết ta... Cứu mạng a..."
Thân hình Ngũ tiểu thư lay động, suýt nữa tê liệt ngã xuống đất.
Tiểu yêu quái này, thật đúng là cái gì cũng dám nói, rõ ràng là Liễu Dương quận chúa đánh ngươi, như thế nào lại đổ lên đầu Hoàng Hậu rồi.
Sắc màu Liễu Dương quận chúa cũng trở nên trắng bệch.
Tuy rằng nàng mượn uy danh của Hoàng Hậu để trách phạt Như Tiểu Lam, nhưng mà khi bị phạt chẳng phải là nên ngậm miệng tự mình chịu đựng sao?
Tại sao lại còn dám gân cổ lên hô to như thế.
Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đều nghe được tiếng khóc của Như Tiểu Lam, hoàng đế không khỏi nhíu mày lại.
Lúc này Thanh Mặc Nhan liền nhanh chóng bước lên vài bước, đi đến trước mặt hoàng đế chắp tay hành lễ: "Tính tình Tiểu Lam vẫn còn quá trẻ con, xin Hoàng Thượng thứ tội."
Hoàng đế gật đầu, rồi xua tay nói: "Ngươi qua đó xem."
Thanh Mặc Nhan xoay người đi về phía Như Tiểu Lam, Hoàng Hậu đứng bên cạnh đang muốn mở miệng giải thích, thì đã bị hoàng đế đánh gãy lời.
Hoàng Hậu có chút xấu hổ, rõ ràng nàng không hề hạ lệnh đánh chết ai cả, đặc biệt là đứa bé do Đại Lý Tự Thiếu Khanh nhận nuôi kia.
Về việc liên quan đến hài tử Thiếu Khanh nhận nuôi, gần đây nàng cũng nghe được không ít lời đồn, đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, vậy mà đối phương lại cho nàng một cái "kinh hách" lớn như thế.
Thanh Mặc Nhan cúi xuống bế Như Tiểu Lam lên.
Đầu Như Tiểu Lam chôn cả vào trong lòng hắn: "Thanh Mặc Nhan, Hoàng Hậu dùng gậy đánh ta, lại còn muốn giết ta nữa... Ô ô ô, ta đâu có làm sai cái gì..."
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan không ngừng co rút.
Nếu không phải hắn đã nghe trước được tin tức, biết bên này đang phát sinh chuyện gì, thì suýt nữa đã bị bộ dạng đáng thương của vật nhỏ đánh lừa rồi.
Thời điểm Liễu Dương quận chúa muốn đánh Như Tiểu Lam, hắn vốn định đi lên ngăn cản, nhưng mà hắn lại tinh tường phát hiện ra vật nhỏ không hề sợ hãi, đặc biệt khi gậy đánh xuống người bị đau lại là Liễu Dương quận chúa, hắn liền biết vật nhỏ lại giở trò.
Nếu nàng muốn chơi, vậy thì hắn sẽ bồi nàng chơi đến cùng.
Sắc mặt Thanh Mặc Nhan trầm xuống, sau khi ôm Như Tiểu Lam đứng dậy liền quay sang hành lễ với Hoàng Hậu: "Không biết Tiểu Lam đã phạm phải tội gì, mà để cho Hoàng Hậu phải phạt đánh nàng."
Hoàng Hậu không hiểu gì cả: "Bổn cung không có..."
"Xin hỏi hai cung nữ kia có phải là người của Hoàng Hậu nương nương không?"
Khi Hoàng Hậu nhìn đến hai cung nữ đang cầm cây gậy ở trên tay, sắc mặt lập tức thay đổi: "Phải."
"Nếu không phải do Hoàng Hậu nương nương hạ lệnh, thì các nàng dám tự tiện hành hình sao?" Ngữ khí Thanh Mặc Nhan lạnh băng, dù người đang nói chuyện với hắn là Hoàng Hậu, thì thái độ của hắn cũng không hòa dịu đi nửa phân.
Hoàng Hậu cũng có chút bực mình, làm trò trước mặt nhiều thần tử như thế, Thanh Mặc Nhan cũng không cho bậc thang để nàng đi xuống.
"Thanh Mặc Nhan, nàng là người nào, mà khiến cho ngươi dám chất vấn bổn cung?"
Lần này không đợi Thanh Mặc Nhan mở miệng, hoàng đế đã tiếp lời.
"Đứa nhỏ này chính là đời sau của cao nhân dị thuật, trong vụ án Thuận Thiên Phủ vì muốn cứu mọi người mà đã phải sử dụng đến cấm thuật, làm tổn hại đến tuổi thọ... Đừng nhìn nàng lớn nhanh như thế, nhưng nàng chỉ còn sống được mười ba, mười bốn năm nữa thôi, đến ngay cả trẫm cũng có chút không đành lòng, sau này ở trong cung cũng đừng bắt nàng phải làm theo quá nhiều quy củ nữa." Nói xong hắn còn mang theo thâm ý khác liếc mắt nhìn Hoàng Hậu một cái.
Hoàng Hậu cứng họng rồi.
Ngay cả đám người Liễu Dương quận chúa cùng với Ngũ tiểu thư cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Tiểu yêu quái đã cứu người của Thuận Thiên Phủ? Tại sao các nàng chưa bao giờ nghe nói qua.
"Không đúng, nàng chính là yêu quái, Hoàng Thượng đừng để bị nàng lừa!" Liễu Dương quận chúa cố nén đau đớn trên mông, nhảy dựng lên nói.
"Ba! Ba!" Gậy gộc không ngừng hạ xuống, Như Tiểu Lam chôn đầu ở dưới cánh tay, mọi người xung quanh đều không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng.
Nhưng mà tiếng hét thảm thiết lại phát ra từ trong miệng Liễu Dương quận chúa, nàng nhảy ra khỏi ghế, kêu la không ngừng.
"Quận chúa... Người đây là..." Chúng nữ tử xung quanh đều không hiểu gì cả, các nàng nhìn Liễu Dương quận chúa kêu thảm thiết lên, sau đó còn chạy tới chạy lui, không qua bao lâu, trang sức trên đầu đã bị rớt xuống hết.
"Quận chúa đây là bị sao vậy?" Ngũ tiểu thư tiến lên, muốn đỡ Liễu Dương quận chúa dậy.
Liễu Dương quận chúa đau đến mức đầu đầy mồ hôi, kỳ thật đến nàng cũng không biết đây là xảy ra chuyện gì, nàng chỉ cảm thấy theo thanh âm gậy gộc đánh xuống, mông của nàng cũng tựa như bị thứ gì đó đánh vào.
Như Tiểu Lam cúi đầu nhìn "bùa chịu thay" ở trong tay mà nàng vừa vẽ, nét vẽ bằng máu vẫn còn chưa khô, không khỏi khẽ cười trộm.
Muốn bắt nạt nàng, cũng phải xem các nàng có khả năng đó hay không đã, tưởng nàng còn là tiểu nha đầu yếu đuối của trước kia sao.
Hai cung nữ phụ trách đánh Như Tiểu Lam cũng bị Liễu Dương quận chúa làm cho sợ hãi, động tác trên tay vô thức dừng lại.
Liễu Dương quận chúa lúc này đã cảm thấy không chịu được nữa, trên mông đau đến nóng bừng lên, muốn đưa tay ra che mông nhưng lại sợ làm mất thân phận, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Thấy hai cung nữ kia dừng tay, nàng liền cả giận nói: "Các ngươi đứng đó làm cái gì, đánh tiếp cho ta!"
Cung nữ chỉ có thể nghe theo lệnh đánh tiếp.
Nhưng mà vừa mới đánh tới trên người Như Tiểu Lam, Liễu Dương quận chúa lại phát ra tiếng kêu thảm thiết một lần nữa.
Ngũ tiểu thư nâng đỡ Liễu Dương quận chúa: "Rốt cuộc là người thấy không thoải mái ở đâu?"
Mặt Liễu Dương quận chúa nhăn thành một đoàn: "Mông... Đau..."
Mọi người cảm thấy khó xử, đau ở nơi đó không có cách nào xem giúp được.
"Vẫn là gọi thái y đến đi." Có người đề nghị một câu.
"Nói bậy, thái y cũng không được xem nơi đó..."
Mọi người bảy miệng tám lời, chợt nghe thấy một thanh âm giòn tan vang lên: "Các ngươi đánh tiếp mau, đánh thống khoái một chút có được hay không?"
Như Tiểu Lam ngẩng đầu, trên mặt toàn là biểu cảm không kiên nhẫn.
Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc.
Thế nhưng lại có chuyện như vậy, còn chê là bị đánh ít.
Gò má Liễu Dương quận chúa run rẩy, hung hăng trừng mắt nhìn Như Tiểu Lam: "Đánh! Dù có đánh chết ngươi cũng đã có Hoàng Hậu nương nương làm chỗ dựa cho ta, ngươi mất mạng rồi ta cũng không tin Thanh Mặc Nhan dám làm gì ta!"
Như Tiểu Lam lấy tay chống cằm, nhàn nhã nằm sấp ở nơi đó: "Thanh Mặc Nhan mới lười để ý đến ngươi, dù sao trong phủ ngươi cũng đã đủ rối loạn rồi, nghe nói ngươi mới có một người đệ đệ rất đáng yêu, phụ thân ngươi còn muốn để lại vị trí đương gia (cai quản mọi việc trong nhà) cho hắn đi."
"Ngươi... Ngươi nói bậy!" Liễu Dương quận chúa ngàn vạn lần không ngờ đến đối phương sẽ đem việc này ra nói.
Từ khi tên đệ đệ do kỹ nữ sinh ra kia đến phủ bọn họ, thì trong phủ bọn họ đã không được yên bình một ngày nào.
Mẫu thân cả ngày hết khóc lại nháo, cũng tại nàng không có huynh đệ nào khác, cho nên phụ thân rất coi trọng đứa con kia, bây giờ nó đã dám đạp cả lên đầu nàng.
"Ta mới không nói bậy." Như Tiểu Lam chớp động mắt to: "Thanh Mặc Nhan đã dặn, là nữ hài tử không được nói dối, nếu không sẽ bị biến thành xấu xí."
Nàng thuận miệng nói bậy.
Trong nháy mắt, không ít nữ tử đều lặng lẽ giơ tay lên sờ vào mặt mình.
Như Tiểu Lam hiểm hiểm cười ra tiếng.
Xem ra rất nhiều người có thói quen nói dối a.
"Ngươi đừng nói bậy... Ta sẽ bảo các nàng đánh chết tiểu yêu quái nhà ngươi!" Liễu Dương quận chúa cả giận nói.
"Ngươi đánh thử xem? Ông trời sẽ báo ứng ngươi." Như Tiểu Lam không chút nào lùi bước.
Ngũ tiểu thư càng nghe càng cảm thấy không đúng, nhìn bộ dáng của Như Tiểu Lam căn bản không giống với người bị đánh, ngược lại Liễu Dương quận chúa nhìn như đau đến đầu đầy mồ hôi.
Chẳng lẽ... Tiểu yêu quái này đã sử dụng pháp thuật nào đó?
"Quận chúa, việc này hay là thôi đi, dù sao phạt thì cũng phạt rồi." Ngũ tiểu thư khuyên nhủ.
Người khác thấy vậy càng có thêm cảm tình với Ngũ tiểu thư, rõ ràng nàng bị Như Tiểu Lam làm hại đến mất đi cả danh tiết, đã thế còn bị Hầu phủ từ hôn, vậy mà hiện tại nàng lại đứng ra cầu xin cho Như Tiểu Lam.
Đúng lúc này, chợt nghe từ trong hoa viên truyền đến thanh âm the thé của thái giám: "Hoàng Thượng đến! Hoàng Hậu đến!"
Mọi người nhanh chóng tản ra, chỉ thấy hoàng đế đang đi tới từ trên đường nhỏ, các đại thần thì theo sát phía sau.
Ngũ tiểu thư vội vàng kéo Liễu Dương quận chúa chuẩn bị quỳ xuống đón giá, các nữ quyến khác cũng đồng loạt quỳ xuống, nhưng mà đúng lúc này Như Tiểu Lam lại oa oa khóc lớn lên một tiếng.
"Thanh Mặc Nhan... Mau tới cứu ta, Hoàng Hậu nương nương muốn đánh chết ta... Cứu mạng a..."
Thân hình Ngũ tiểu thư lay động, suýt nữa tê liệt ngã xuống đất.
Tiểu yêu quái này, thật đúng là cái gì cũng dám nói, rõ ràng là Liễu Dương quận chúa đánh ngươi, như thế nào lại đổ lên đầu Hoàng Hậu rồi.
Sắc màu Liễu Dương quận chúa cũng trở nên trắng bệch.
Tuy rằng nàng mượn uy danh của Hoàng Hậu để trách phạt Như Tiểu Lam, nhưng mà khi bị phạt chẳng phải là nên ngậm miệng tự mình chịu đựng sao?
Tại sao lại còn dám gân cổ lên hô to như thế.
Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đều nghe được tiếng khóc của Như Tiểu Lam, hoàng đế không khỏi nhíu mày lại.
Lúc này Thanh Mặc Nhan liền nhanh chóng bước lên vài bước, đi đến trước mặt hoàng đế chắp tay hành lễ: "Tính tình Tiểu Lam vẫn còn quá trẻ con, xin Hoàng Thượng thứ tội."
Hoàng đế gật đầu, rồi xua tay nói: "Ngươi qua đó xem."
Thanh Mặc Nhan xoay người đi về phía Như Tiểu Lam, Hoàng Hậu đứng bên cạnh đang muốn mở miệng giải thích, thì đã bị hoàng đế đánh gãy lời.
Hoàng Hậu có chút xấu hổ, rõ ràng nàng không hề hạ lệnh đánh chết ai cả, đặc biệt là đứa bé do Đại Lý Tự Thiếu Khanh nhận nuôi kia.
Về việc liên quan đến hài tử Thiếu Khanh nhận nuôi, gần đây nàng cũng nghe được không ít lời đồn, đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, vậy mà đối phương lại cho nàng một cái "kinh hách" lớn như thế.
Thanh Mặc Nhan cúi xuống bế Như Tiểu Lam lên.
Đầu Như Tiểu Lam chôn cả vào trong lòng hắn: "Thanh Mặc Nhan, Hoàng Hậu dùng gậy đánh ta, lại còn muốn giết ta nữa... Ô ô ô, ta đâu có làm sai cái gì..."
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan không ngừng co rút.
Nếu không phải hắn đã nghe trước được tin tức, biết bên này đang phát sinh chuyện gì, thì suýt nữa đã bị bộ dạng đáng thương của vật nhỏ đánh lừa rồi.
Thời điểm Liễu Dương quận chúa muốn đánh Như Tiểu Lam, hắn vốn định đi lên ngăn cản, nhưng mà hắn lại tinh tường phát hiện ra vật nhỏ không hề sợ hãi, đặc biệt khi gậy đánh xuống người bị đau lại là Liễu Dương quận chúa, hắn liền biết vật nhỏ lại giở trò.
Nếu nàng muốn chơi, vậy thì hắn sẽ bồi nàng chơi đến cùng.
Sắc mặt Thanh Mặc Nhan trầm xuống, sau khi ôm Như Tiểu Lam đứng dậy liền quay sang hành lễ với Hoàng Hậu: "Không biết Tiểu Lam đã phạm phải tội gì, mà để cho Hoàng Hậu phải phạt đánh nàng."
Hoàng Hậu không hiểu gì cả: "Bổn cung không có..."
"Xin hỏi hai cung nữ kia có phải là người của Hoàng Hậu nương nương không?"
Khi Hoàng Hậu nhìn đến hai cung nữ đang cầm cây gậy ở trên tay, sắc mặt lập tức thay đổi: "Phải."
"Nếu không phải do Hoàng Hậu nương nương hạ lệnh, thì các nàng dám tự tiện hành hình sao?" Ngữ khí Thanh Mặc Nhan lạnh băng, dù người đang nói chuyện với hắn là Hoàng Hậu, thì thái độ của hắn cũng không hòa dịu đi nửa phân.
Hoàng Hậu cũng có chút bực mình, làm trò trước mặt nhiều thần tử như thế, Thanh Mặc Nhan cũng không cho bậc thang để nàng đi xuống.
"Thanh Mặc Nhan, nàng là người nào, mà khiến cho ngươi dám chất vấn bổn cung?"
Lần này không đợi Thanh Mặc Nhan mở miệng, hoàng đế đã tiếp lời.
"Đứa nhỏ này chính là đời sau của cao nhân dị thuật, trong vụ án Thuận Thiên Phủ vì muốn cứu mọi người mà đã phải sử dụng đến cấm thuật, làm tổn hại đến tuổi thọ... Đừng nhìn nàng lớn nhanh như thế, nhưng nàng chỉ còn sống được mười ba, mười bốn năm nữa thôi, đến ngay cả trẫm cũng có chút không đành lòng, sau này ở trong cung cũng đừng bắt nàng phải làm theo quá nhiều quy củ nữa." Nói xong hắn còn mang theo thâm ý khác liếc mắt nhìn Hoàng Hậu một cái.
Hoàng Hậu cứng họng rồi.
Ngay cả đám người Liễu Dương quận chúa cùng với Ngũ tiểu thư cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Tiểu yêu quái đã cứu người của Thuận Thiên Phủ? Tại sao các nàng chưa bao giờ nghe nói qua.
"Không đúng, nàng chính là yêu quái, Hoàng Thượng đừng để bị nàng lừa!" Liễu Dương quận chúa cố nén đau đớn trên mông, nhảy dựng lên nói.
Tác giả :
Mạch Thượng Nhân Như Ngọc