Tà Nữ Và Yêu Vương
Chương 45: Chương cuối
Đông qua xuân tới, thời gian trôi nhanh vùn vụt, chớp mắt đã qua hai năm dài. Một cái Tết đoàn viên nữa lại sắp về với mọi người.
- Trịnh lão đại, lâu quá không gặp!
Một gã to con râu ria xồm xoàm vừa bước vào cửa đã oang oang chào.
- Ô, Tam lão huynh, lại có chuyến hàng mới sao?
Trịnh Phi Vũ vui vẻ tiếp đón.
- Đúng đúng, chuyến này lại phải nhờ cả vào Trịnh lão đại!
- Tam lão huynh không cần khách sáo!
Nói rồi xoay mặt vào trong:
- Bùi Lực, viết giấy chuyển hàng cho Tam gia!
- Vâng!
Bàn giao lại cho Bùi Lực xử lí, Trịnh Phi Vũ phất tay áo thong thả vào trong.
Huyết Tử ra đi đã hai mùa hoa, Trịnh Phi Vũ từ đó đến giờ vẫn cô đơn một mình. May sao bên cạnh vẫn còn Bá Cường và Bùi Lực huynh đệ thân tình quyết tâm theo hắn.
Trịnh Phi Vũ ngồi xuống bàn đá còn nhiễm hơi lạnh trong hoa viên nhỏ, châm lên một cốc trà. Hơi trà nóng làm bốc lên làn khói trắng nhẹ, cuộn lên cuộn lên rồi tan vào không khí. Hắn nhớ siết bao vị trà hoa sen của bạch y nữ tử tựa tiên nhân thanh thoát năm nào. Kí ức theo làn khói trắng cũng hiện lên rõ mồn một.
Từ sau khi đưa xác Huyết Tử từ hoàng cung trở về, Trịnh Phi Vũ như người vô hồn, ngày ngày chìm ngập trong men rượu, không màn tất cả, hậu sự của nàng cũng nhờ Bá Cường, Bùi Lực chu toàn. Không ngờ đêm đấy, một mồi lửa không biết từ đâu đã bùng lên, thiêu rụi cả nhà tang lễ...
“Cháy rồi, phủ vương cháy rồi, mau mau dập lửa!”
Toàn bộ nhân hoảng hốt chạy loạn, ngời lấy gáo, người dùng thùng gỗ lấy nước dập lửa. Nhưng như một con rồng lửa mạnh mẽ, nước dội vào bao nhiêu cũng không đủ, cứ thế cháy dần sang các dãy nhà khác.
“Huyết Tử, không được, không được!”
Trịnh Phi Vũ tỉnh cả rượu, bất chấp tất cả lao vào trong muốn mang xác Huyết Tử ra khỏi ngọn lửa lớn.
“Vương gia, nguy hiểm lắm!”
“Buông ta ra! Không thể nào đến cả xác nàng mà ta cũng không thể bảo vệ được, không được, không được... A... A... A...”
- Vương... e hèm... lão đại!
Bùi Lực thi thoảng vẫn không sửa được thói quen cũ, suýt buộc miệng gọi một tiếng “vương gia”.
- Chuyện gì?
Trịnh Phi Vũ rời khỏi dòng kí ức, quay người hỏi.
- Chuyến hàng Bá Cường áp tiêu đang đến núi nam thì gặp sơn tặc, hiện tình hình xem ra rất khó khăn.
- Được rồi, ngươi đi chuẩn bị rồi gọi thêm vài huynh đệ, chúng ta đến đó tiếp ứng.
---
Trời đã về khuya, đường lên núi mỗi lúc một hiểm trở. Le lói dưới những tán cây dày lá là ánh trăng bàn bạc mờ ảo.
Đám người của Trịnh Phi Vũ cẩn thận đều đặn từng bước, tránh đả thảo kinh xà.
Từ sự việc hai năm trước, hắn đã từ bỏ danh vị vương gia, rời khỏi kinh thành, lẫn vào dân chúng sống cuộc sống bình dân. Nhưng là một người vốn bận rộn nay bất ngờ nhàn cư, hắn thực không quen, đành mở một tiểu quán chuyên giúp người vận chuyển hàng, áp tiêu. Tiểu quán lúc đầu nhỏ, sau nhờ có được uy tín mà càng ngày càng phát triển, khắp cả khu vực phía nam kinh thành, không ai không biết đến. Nhờ bận rộn công việc mà hắn không còn đau khổ như trước, ngày ngày chìm ngập trong men rượu. Vì rượu mà đến xác của nữ nhân yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ, cứ thế nhìn quan tài của nàng cháy thành tro trong trận hỏa hoạn, đến xương cốt cũng không còn khiến cả đời này hắn day dứt không yên.
Đinh Nhân Sâm từ đêm đó cũng biến mất không tung tích...
“Soạt!”
Bất ngờ, một tiếng động vang lên trong đêm vắng khiến tất cả thần kinh căng lên.
“Keng!”
Bóng đen vừa vụt đến, Bùi Lực liền nhanh nhẹn di chuyển lên chắn trước người Trịnh Phi Vũ, chính xác đỡ một kiếm.
- Bùi Lực?
Kẻ kia cao giọng tỏ ra kinh ngạc.
- Bá Cường?
Bùi Lực thả lỏng tinh thần, vui mừng xác nhận.
- Ô, lão đại, người cũng đến sao? Thật tốt quá!
Bá Cường thu lại kiếm, hướng Trịnh Phi Vũ cười toe.
- Hàng hóa thế nào?
Hắn hỏi.
- Lúc thuộc hạ vận chuyển qua đây thì phát hiện sơn tặc. Người của ta chia làm hai hướng, một toán ở lại cầm chân chúng, thuộc hạ cùng những người khác thì dời hàng hóa đến đây ẩn nấp, nay hàng vẫn an toàn.
- Tốt lắm! Vậy cứ nghỉ lại đây một đêm, sáng mai tất cả cùng lên đường.
Cả đoàn người nhanh nhẹn xuống ngựa. Thuộc hạ của Trịnh Phi Vũ, cho dù là lính tinh nhuệ hay kẻ áp tiêu, tất cả đều rất điệu nghệ.
“Vụt!”
Bất ngờ lại có bóng người vụt qua, vô tung vô ảnh để lại lời nói.
- Yên tâm đi, tiểu sinh chỉ cần các người cấp một ít lộ phí, không có ý cướp!
- Không làm từ thiện, thứ cho ta không thể cấp!
Trịnh Phi Vũ điềm nhiên trả lời.
- Không sao, không phiền người động tay, ta có thể tự thân lấy!
Từ sau thân cây cổ thụ gần đó, bóng đen đột nhiên xuất hiện rồi nhanh như chớp khinh công nhảy xuống.
Trịnh Phi Vũ bất giác mỉm cười, giọng điệu kia thật giống một kẻ luôn ảo tưởng về bản thân mà hắn từng quen biết.
“Bộp!”
Cánh tay hắc nhân vừa nắm lấy túi tiền trên đai áo Trịnh Phi Vũ đã bị hắn chính xác bắt lấy.
Kẻ kia công phu không tệ liền lắc cánh tay thoát được, tay còn lại nhanh chóng rút lấy túi tiền. Hắn mỉm cười, một bộ thật tung tăng nhón chân khinh công chạy thoát.
- Đinh Nhân Sâm?
Bất ngờ nghe được ba chữ này, kẻ kia khựng người đình chỉ chạy đi rồi ngoảnh mặt kinh ngạc.
- Trịnh Phi Vũ?
- Quả nhiên là ngươi!
Trịnh Phi Vũ nhếch miệng cười.
---
Đêm trăng thanh gió, một cỗ rượu thịt được dọn ra. Những người khác đã ngủ hết, chỉ còn Trịnh Phi Vũ và Đinh Nhân Sâm.
- Ngươi có còn nhớ nàng không?
Đinh Nhân Sâm xoay xoay chén rượu trong tay, bâng quơ hỏi.
- Chưa từng quên, sao phải nhớ!
Trịnh Phi Vũ ngẩng mặt uống một hơi, cười khổ đáp.
- Hay cho một câu “Chưa quên sao phải nhớ”, nào , ta kính ngươi một chung!
Đinh Nhân Sâm mời, Trịnh Phi Vũ vui vẻ nâng cốc uống cạn. Hai người cứ thế ngồi giữa chốn rừng núi hoang vu uống cạn chén này lại sang chén khác. Đến lúc trời đã hửng sáng mà chưa ai muốn say, chỉ càng uống càng tỉnh, càng uống càng thấy đắng chát.
- Nếu ta nói...
Đinh Nhân Sâm dừng một chút, hít vào thật sâu như lấy hết can đảm.
- Nếu ta nói nàng vẫn còn sống, ngươi có tin không?
Trịnh Phi Vũ mất rất lâu mới thu được thông tin này vào đầu, hắn khó nhọc mở miệng, chỉ sợ thêm một lần này chịu vết thương sẽ không bao giờ vật dậy được nữa.
- Ngươi nói gì?
- Ta nói... nàng còn sống!
- Thật không? Nàng làm sao mà còn sống? Không, không, không cần nói những điều đó, ngươi nói nàng còn sống, vậy nàng hiện đang ở đâu? Nhanh nói cho ta!
Trịnh Phi Vũ lâu nay sống vật vờ như cô hồn dã quỷ bất chợt tìm thấy lối thoát linh hồn, đứng phắt dậy hỏi.
Đinh Nhân Sâm lại chua chát cười, hắn đã lâu như vậy lừa nàng rằng không thể tìm thấy tung tích Trịnh Phi Vũ, cùng nàng phiêu bạt ngày nào tốt ngày ấy, nay cũng đã đến lúc phải buông tay...
- Thực ra lúc ngươi bị Vĩnh Dương hạ độc, ta chẳng biết y thuật chữa độc gì cả, chỉ tiện tay viết ra vài tên thuốc đánh lừa mọi người. Thứ cứu ngươi thực sự... là máu của ta!
- Cái gì?
Trịnh Phi Vũ thập phần kinh ngạc.
- Mẫu thân của ta là tiểu thiếp Đinh gia, vốn là người học độc dược. Vì vậy, từ lúc cưới về đã không nhận được sự tôn trọng như các tiểu thư khác. Người bị đẩy về một cốc nhỏ sau núi, cho đến khi sinh ta vẫn phải một mình ở đó. Người sợ ta sau này cũng sẽ bị đối xử như người nên từ nhỏ đã cho ta dùng qua rất nhiều loại thuốc, dược có, độc có... nhờ đó mà ta có được một dòng máu có thể trị bách độc.
Dừng một lúc lại tiếp:
- Hôm nhận được tin báo rằng Huyết Tử trúng độc ở hoàng cung, ta vội vã khinh công chạy đến, nhưng không kịp. May sao đêm đó ngươi say khướt gục bên quan tài nàng phải nhờ người đưa về phòng, ta tiến vào liền nhận ra nàng mới chỉ là đang chết lâm sàng, có thể cứu được. Nhưng làm sao để tuyên bố với thiên hạ việc nàng đã chết nay lại sống dậy? Nói rằng ta lấy máu mình cứu nàng? Chỉ sợ cả hai giới hắc bạch đạo, triều đình lẫn giang hồ biết được đều không cho ta con đường sống mà mang ta về rút máu.
- Nên ngươi quyết định đốt trụi cả vương phủ?
- Đúng vậy!
Đinh Nhân Sâm khẳng khái đáp. Đó chính là điều tốt nhất hắn có thể làm cho nàng và cho cả hắn lúc bấy giờ, vả lại hắn còn có thể tự tạo cho mình một cơ hội. Nhưng xem ra hắn cùng nàng là hữu duyên vô phận.
- Nàng nay ở đâu?
- Dưới chân núi là một thị trấn nhỏ, ở đó có quán trọ Song Hỉ...
Lời chưa dứt, bóng Trịnh Phi Vũ đã mất hút sau những tán cây.
- Cá đi, cá đi, cá tươi đây!
- Bắp cải xanh đại hạ giá, chỉ hai hào một bó to, một hào bó nhỏ!
- Vị công tử này, mua lồng đèn đi!
Trên thị trấn nhỏ tấp nập ngươi mua người bán, ồn ào náo nhiệt nhưng Trịnh Phi Vũ không lọt tai được bất cứ lời nào, mọi giác quan, suy nghĩ, cảm giác đều đang hướng đế quán trọ treo bảng hiệu rất lớn trước mặt: Song Hỉ.
Trước nhành mai vàng đã nhú những nụ, chỉ chờ nắng xuân ấm áp sẽ liền nở, một vị bạch y nữ tử chăm chú thưởng hoa. Mái tóc nàng đen dài mượt mà bay bay trong gió, phảng phất hương sen thanh mát.
Cảm nhận được khí tức bức người đằng sau, nàng bất giác quay người. Đôi mắt lãnh đạm đột nhiên mở to kinh ngạc rồi chợt trào nước làm ướt mi cong. Cánh môi mềm dâng lên một đường cong mềm mại.
- Chờ được ngươi rồi...
-----Hoàn-----
- Trịnh lão đại, lâu quá không gặp!
Một gã to con râu ria xồm xoàm vừa bước vào cửa đã oang oang chào.
- Ô, Tam lão huynh, lại có chuyến hàng mới sao?
Trịnh Phi Vũ vui vẻ tiếp đón.
- Đúng đúng, chuyến này lại phải nhờ cả vào Trịnh lão đại!
- Tam lão huynh không cần khách sáo!
Nói rồi xoay mặt vào trong:
- Bùi Lực, viết giấy chuyển hàng cho Tam gia!
- Vâng!
Bàn giao lại cho Bùi Lực xử lí, Trịnh Phi Vũ phất tay áo thong thả vào trong.
Huyết Tử ra đi đã hai mùa hoa, Trịnh Phi Vũ từ đó đến giờ vẫn cô đơn một mình. May sao bên cạnh vẫn còn Bá Cường và Bùi Lực huynh đệ thân tình quyết tâm theo hắn.
Trịnh Phi Vũ ngồi xuống bàn đá còn nhiễm hơi lạnh trong hoa viên nhỏ, châm lên một cốc trà. Hơi trà nóng làm bốc lên làn khói trắng nhẹ, cuộn lên cuộn lên rồi tan vào không khí. Hắn nhớ siết bao vị trà hoa sen của bạch y nữ tử tựa tiên nhân thanh thoát năm nào. Kí ức theo làn khói trắng cũng hiện lên rõ mồn một.
Từ sau khi đưa xác Huyết Tử từ hoàng cung trở về, Trịnh Phi Vũ như người vô hồn, ngày ngày chìm ngập trong men rượu, không màn tất cả, hậu sự của nàng cũng nhờ Bá Cường, Bùi Lực chu toàn. Không ngờ đêm đấy, một mồi lửa không biết từ đâu đã bùng lên, thiêu rụi cả nhà tang lễ...
“Cháy rồi, phủ vương cháy rồi, mau mau dập lửa!”
Toàn bộ nhân hoảng hốt chạy loạn, ngời lấy gáo, người dùng thùng gỗ lấy nước dập lửa. Nhưng như một con rồng lửa mạnh mẽ, nước dội vào bao nhiêu cũng không đủ, cứ thế cháy dần sang các dãy nhà khác.
“Huyết Tử, không được, không được!”
Trịnh Phi Vũ tỉnh cả rượu, bất chấp tất cả lao vào trong muốn mang xác Huyết Tử ra khỏi ngọn lửa lớn.
“Vương gia, nguy hiểm lắm!”
“Buông ta ra! Không thể nào đến cả xác nàng mà ta cũng không thể bảo vệ được, không được, không được... A... A... A...”
- Vương... e hèm... lão đại!
Bùi Lực thi thoảng vẫn không sửa được thói quen cũ, suýt buộc miệng gọi một tiếng “vương gia”.
- Chuyện gì?
Trịnh Phi Vũ rời khỏi dòng kí ức, quay người hỏi.
- Chuyến hàng Bá Cường áp tiêu đang đến núi nam thì gặp sơn tặc, hiện tình hình xem ra rất khó khăn.
- Được rồi, ngươi đi chuẩn bị rồi gọi thêm vài huynh đệ, chúng ta đến đó tiếp ứng.
---
Trời đã về khuya, đường lên núi mỗi lúc một hiểm trở. Le lói dưới những tán cây dày lá là ánh trăng bàn bạc mờ ảo.
Đám người của Trịnh Phi Vũ cẩn thận đều đặn từng bước, tránh đả thảo kinh xà.
Từ sự việc hai năm trước, hắn đã từ bỏ danh vị vương gia, rời khỏi kinh thành, lẫn vào dân chúng sống cuộc sống bình dân. Nhưng là một người vốn bận rộn nay bất ngờ nhàn cư, hắn thực không quen, đành mở một tiểu quán chuyên giúp người vận chuyển hàng, áp tiêu. Tiểu quán lúc đầu nhỏ, sau nhờ có được uy tín mà càng ngày càng phát triển, khắp cả khu vực phía nam kinh thành, không ai không biết đến. Nhờ bận rộn công việc mà hắn không còn đau khổ như trước, ngày ngày chìm ngập trong men rượu. Vì rượu mà đến xác của nữ nhân yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ, cứ thế nhìn quan tài của nàng cháy thành tro trong trận hỏa hoạn, đến xương cốt cũng không còn khiến cả đời này hắn day dứt không yên.
Đinh Nhân Sâm từ đêm đó cũng biến mất không tung tích...
“Soạt!”
Bất ngờ, một tiếng động vang lên trong đêm vắng khiến tất cả thần kinh căng lên.
“Keng!”
Bóng đen vừa vụt đến, Bùi Lực liền nhanh nhẹn di chuyển lên chắn trước người Trịnh Phi Vũ, chính xác đỡ một kiếm.
- Bùi Lực?
Kẻ kia cao giọng tỏ ra kinh ngạc.
- Bá Cường?
Bùi Lực thả lỏng tinh thần, vui mừng xác nhận.
- Ô, lão đại, người cũng đến sao? Thật tốt quá!
Bá Cường thu lại kiếm, hướng Trịnh Phi Vũ cười toe.
- Hàng hóa thế nào?
Hắn hỏi.
- Lúc thuộc hạ vận chuyển qua đây thì phát hiện sơn tặc. Người của ta chia làm hai hướng, một toán ở lại cầm chân chúng, thuộc hạ cùng những người khác thì dời hàng hóa đến đây ẩn nấp, nay hàng vẫn an toàn.
- Tốt lắm! Vậy cứ nghỉ lại đây một đêm, sáng mai tất cả cùng lên đường.
Cả đoàn người nhanh nhẹn xuống ngựa. Thuộc hạ của Trịnh Phi Vũ, cho dù là lính tinh nhuệ hay kẻ áp tiêu, tất cả đều rất điệu nghệ.
“Vụt!”
Bất ngờ lại có bóng người vụt qua, vô tung vô ảnh để lại lời nói.
- Yên tâm đi, tiểu sinh chỉ cần các người cấp một ít lộ phí, không có ý cướp!
- Không làm từ thiện, thứ cho ta không thể cấp!
Trịnh Phi Vũ điềm nhiên trả lời.
- Không sao, không phiền người động tay, ta có thể tự thân lấy!
Từ sau thân cây cổ thụ gần đó, bóng đen đột nhiên xuất hiện rồi nhanh như chớp khinh công nhảy xuống.
Trịnh Phi Vũ bất giác mỉm cười, giọng điệu kia thật giống một kẻ luôn ảo tưởng về bản thân mà hắn từng quen biết.
“Bộp!”
Cánh tay hắc nhân vừa nắm lấy túi tiền trên đai áo Trịnh Phi Vũ đã bị hắn chính xác bắt lấy.
Kẻ kia công phu không tệ liền lắc cánh tay thoát được, tay còn lại nhanh chóng rút lấy túi tiền. Hắn mỉm cười, một bộ thật tung tăng nhón chân khinh công chạy thoát.
- Đinh Nhân Sâm?
Bất ngờ nghe được ba chữ này, kẻ kia khựng người đình chỉ chạy đi rồi ngoảnh mặt kinh ngạc.
- Trịnh Phi Vũ?
- Quả nhiên là ngươi!
Trịnh Phi Vũ nhếch miệng cười.
---
Đêm trăng thanh gió, một cỗ rượu thịt được dọn ra. Những người khác đã ngủ hết, chỉ còn Trịnh Phi Vũ và Đinh Nhân Sâm.
- Ngươi có còn nhớ nàng không?
Đinh Nhân Sâm xoay xoay chén rượu trong tay, bâng quơ hỏi.
- Chưa từng quên, sao phải nhớ!
Trịnh Phi Vũ ngẩng mặt uống một hơi, cười khổ đáp.
- Hay cho một câu “Chưa quên sao phải nhớ”, nào , ta kính ngươi một chung!
Đinh Nhân Sâm mời, Trịnh Phi Vũ vui vẻ nâng cốc uống cạn. Hai người cứ thế ngồi giữa chốn rừng núi hoang vu uống cạn chén này lại sang chén khác. Đến lúc trời đã hửng sáng mà chưa ai muốn say, chỉ càng uống càng tỉnh, càng uống càng thấy đắng chát.
- Nếu ta nói...
Đinh Nhân Sâm dừng một chút, hít vào thật sâu như lấy hết can đảm.
- Nếu ta nói nàng vẫn còn sống, ngươi có tin không?
Trịnh Phi Vũ mất rất lâu mới thu được thông tin này vào đầu, hắn khó nhọc mở miệng, chỉ sợ thêm một lần này chịu vết thương sẽ không bao giờ vật dậy được nữa.
- Ngươi nói gì?
- Ta nói... nàng còn sống!
- Thật không? Nàng làm sao mà còn sống? Không, không, không cần nói những điều đó, ngươi nói nàng còn sống, vậy nàng hiện đang ở đâu? Nhanh nói cho ta!
Trịnh Phi Vũ lâu nay sống vật vờ như cô hồn dã quỷ bất chợt tìm thấy lối thoát linh hồn, đứng phắt dậy hỏi.
Đinh Nhân Sâm lại chua chát cười, hắn đã lâu như vậy lừa nàng rằng không thể tìm thấy tung tích Trịnh Phi Vũ, cùng nàng phiêu bạt ngày nào tốt ngày ấy, nay cũng đã đến lúc phải buông tay...
- Thực ra lúc ngươi bị Vĩnh Dương hạ độc, ta chẳng biết y thuật chữa độc gì cả, chỉ tiện tay viết ra vài tên thuốc đánh lừa mọi người. Thứ cứu ngươi thực sự... là máu của ta!
- Cái gì?
Trịnh Phi Vũ thập phần kinh ngạc.
- Mẫu thân của ta là tiểu thiếp Đinh gia, vốn là người học độc dược. Vì vậy, từ lúc cưới về đã không nhận được sự tôn trọng như các tiểu thư khác. Người bị đẩy về một cốc nhỏ sau núi, cho đến khi sinh ta vẫn phải một mình ở đó. Người sợ ta sau này cũng sẽ bị đối xử như người nên từ nhỏ đã cho ta dùng qua rất nhiều loại thuốc, dược có, độc có... nhờ đó mà ta có được một dòng máu có thể trị bách độc.
Dừng một lúc lại tiếp:
- Hôm nhận được tin báo rằng Huyết Tử trúng độc ở hoàng cung, ta vội vã khinh công chạy đến, nhưng không kịp. May sao đêm đó ngươi say khướt gục bên quan tài nàng phải nhờ người đưa về phòng, ta tiến vào liền nhận ra nàng mới chỉ là đang chết lâm sàng, có thể cứu được. Nhưng làm sao để tuyên bố với thiên hạ việc nàng đã chết nay lại sống dậy? Nói rằng ta lấy máu mình cứu nàng? Chỉ sợ cả hai giới hắc bạch đạo, triều đình lẫn giang hồ biết được đều không cho ta con đường sống mà mang ta về rút máu.
- Nên ngươi quyết định đốt trụi cả vương phủ?
- Đúng vậy!
Đinh Nhân Sâm khẳng khái đáp. Đó chính là điều tốt nhất hắn có thể làm cho nàng và cho cả hắn lúc bấy giờ, vả lại hắn còn có thể tự tạo cho mình một cơ hội. Nhưng xem ra hắn cùng nàng là hữu duyên vô phận.
- Nàng nay ở đâu?
- Dưới chân núi là một thị trấn nhỏ, ở đó có quán trọ Song Hỉ...
Lời chưa dứt, bóng Trịnh Phi Vũ đã mất hút sau những tán cây.
- Cá đi, cá đi, cá tươi đây!
- Bắp cải xanh đại hạ giá, chỉ hai hào một bó to, một hào bó nhỏ!
- Vị công tử này, mua lồng đèn đi!
Trên thị trấn nhỏ tấp nập ngươi mua người bán, ồn ào náo nhiệt nhưng Trịnh Phi Vũ không lọt tai được bất cứ lời nào, mọi giác quan, suy nghĩ, cảm giác đều đang hướng đế quán trọ treo bảng hiệu rất lớn trước mặt: Song Hỉ.
Trước nhành mai vàng đã nhú những nụ, chỉ chờ nắng xuân ấm áp sẽ liền nở, một vị bạch y nữ tử chăm chú thưởng hoa. Mái tóc nàng đen dài mượt mà bay bay trong gió, phảng phất hương sen thanh mát.
Cảm nhận được khí tức bức người đằng sau, nàng bất giác quay người. Đôi mắt lãnh đạm đột nhiên mở to kinh ngạc rồi chợt trào nước làm ướt mi cong. Cánh môi mềm dâng lên một đường cong mềm mại.
- Chờ được ngươi rồi...
-----Hoàn-----
Tác giả :
Tà Nhi