Ta, Nguyệt Lão! Không Làm Nữa
Chương 10: Thần tiên đánh nhau
Bên ngoài cửa, Tô Quân tuyệt vọng dựa vào cánh cửa bị khóa, gõ vào cái bát nhỏ dùng để rửa quả đào donut vừa nãy rồi lại bắt đầu ngân nga giai điệu thê lương quen thuộc.
"Tiểu Nguyệt lão, nhân gian nguội lạnh, hai ba tuổi, nối dây tơ hồng í a..."
Có trời mới biết được là chỉ vì cậu ngửi thấy mùi bánh nướng vừa ra lò, nên mới không kiềm được đứng dậy rồi bay ra ngoài theo mùi thơm ngất ngây kia.
Ngay sau khi Tô Quân bước ra khỏi văn phòng, cánh cửa lớn cửa một trăm bảy mươi nghìn linh thành đã đóng chặt với cậu.
Lục Việt chăm chú nhìn vào những cuốn sách có "tiêu đề bắt mắt" kia, anh hít sâu một hơi rồi chọn ngẫu nhiên cuốn 《Truyền thuyết Thiên đình chi Sở trưởng Lục phải lòng tôi》.
Ngay khi vừa mở cuốn sách ra, các cảnh tượng khó coi của "thần tiên đánh nhau" liền hiện ra trước mắt anh.
Các loại tư thế, các loại cảnh tượng, từ đại điện nơi anh sống đến đài Vọng Nguyệt của Thiên đình, cuối cùng là lăn lộn đến tận văn phòng của Sở trưởng Sở giám phạt.
Đi kèm với những dòng văn nhây nhớt khó hiểu, cái gì mà "Sở trưởng đến đây chơi đi", "Sở trưởng tuyệt quá đi", đọc xong chỉ khiến con người ta đỏ mặt.
Lục Việt vô cảm, lập tức đóng sách lại:...
Cuốn sách này thực sự quá vô lý!
Thiên đình thực sự ngày càng trở nên hỗn loạn trong những ngày anh "trọng thương".
Anh đã tìm ra nhiệm vụ mới sẽ được giao cho Sở giám phạt sau khi trở lại Thiên đình.
Phải mở một cuộc lục soát tìm kiếm những cuốn sách vi phạm quy định kia, những người bị phát hiện sở hữu những cuốn sách đó sẽ bị phạt nặng năm mươi linh thạch.
Sau khi để bản thân bình tĩnh lại trong một phút, Lục Việt giả mù đánh liều mở cuốn sách đồng nhân kia ra một lần nữa.
Giữa chừng, anh không ngờ lại phát hiện ra những lời chỉ trích mà tiểu Nguyệt lão đã viết ngay bên cạnh.
Trước những bức hình ngớ ngẩn kia, cậu đã viết chữ hoa thật to bằng mực đỏ, phát ra những gào thét phẫn nộ đối với cuốn sách.
【Không thể đọc nổi! Sao các người có thể nghĩ xấu cho Sở trưởng Lục như vậy, một người lạnh lùng như Sở trưởng Lục sẽ không làm ra những việc vi phạm lễ pháp đó đâu!】
Giữa những bức hình hết sức vô lý kia, tiểu Nguyệt lão còn dùng mực bôi đen lên đó nhiều lần, sau đó tự tay giúp Lục Việt làm mờ, lại còn để lại lời nhắn hoài nghi.
【Sao lại chỉ có mười lăm trang thế này? Các người có xứng để viết về sự bất tử của Sở trưởng Lục không vậy?】
Lục Việt lại một lần nữa mặt không biểu cảm gấp cuốn sách kia lại, mà cuốn sách kia thiếu chút nữa đã hóa thành tro bụi trong cơn điên tiết giải toả linh lực của anh.
Được, được lắm, rất được.
Anh lại giở cuốn sổ ghi nợ giấu trong lòng mình ra, lại lạnh lùng ghi thêm một món nợ cho tiểu Nguyệt lão.
Ngông cuồng nghị luận về thượng tiên, trừ một trăm linh thạch.
Sợi dây tơ hồng lặng lẽ luồn vào bên trong từ dưới khe cửa, sợi dây ở phía trước nhất quấn lại thành hình tròn biến thành hình dáng một cái mắt kính, lẳng lặng quan sát tình hình bên trong.
Lục Việt quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy tiểu Nguyệt lão đang điều khiển dây tơ hồng quan sát tình cảnh bên trong căn phòng.
Tuy nhiên rõ ràng là linh lực của cậu không đủ, để nhìn rõ mọi vật từ khoảng cách xa.
Vì vậy tiểu Nguyệt lão phải vất vả nằm nhoài bên cạnh cửa, cố gắng đưa sợi dây tơ hồng kia lại gần Lục Việt hơn một chút.
Sau đó là những sợi tóc ngốc nghếch trên đầu cậu cũng thò vào bên trong.
Trái tim Lục Việt khẽ dịu lại, khi anh nhìn thấy những sợi tóc ngốc kia đang lấp ló dưới khe cửa.
Xét thấy hành động bôi đen tất cả những hình ảnh có màu không được hay ho về anh của tiểu Nguyệt lão, để cho cậu vào nghỉ ngơi một lát cũng không thành vấn đề.
Đúng lúc đang định mở cửa để tiểu Nguyệt lão đi vào thì điện thoại trên bàn lại vang lên.
Là cuộc gọi của Tổng giám đốc Tịch.
Lục Việt bên này vừa quay lại trả lời điện thoại, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cánh cửa ở đằng xa kia, sợi dây tơ hồng lúc trước vèo một cái đã vòng lên ổ khóa, âm thầm mở ra rồi lại vặn cả tay nắm cửa.
Tiểu Nguyệt lão ở bên ngoài giống như người giấy vội bay vụt vào, sau đó còn căng thẳng khóa cửa lại, khôi phục mọi thứ như dáng vẻ ban đầu.
Rồi cậu nhanh chóng chạy đến góc nhỏ của mình, ngồi xuống chiếc đệm êm ái và tiếp tục chăm chỉ đan áo len.
Lục Việt, người đã chú ý đến từng động tác của tiểu Nguyệt lão qua khóe mắt: ...
Quả nhiên, mềm lòng là sai lầm.
Sau khi điện thoại được kết nối, Tổng giám đốc Tịch ở đầu dây bên kia liền than thở:
"Lục tổng, rất xin lỗi cậu, hôm qua con gái tôi không biết có chuyện gì đã tự nhốt mình trong phòng cả một ngày, bữa tối mà tôi đã hẹn với cậu có thể phải hoãn lại..."
Lục Việt khẽ cau mày, nghĩ đến thủ đoạn của Vị Vong Nhân, không thể không hỏi thêm một câu.
"Cô ấy làm sao vậy? Không được khỏe à?"
Hai mắt Tô Quân sáng lên, với đôi tai nho nhỏ đang dựng thẳng để nghe trộm điện thoại.
Đây là một dấu hiệu đáng quan tâm! Đây là điềm báo cho ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy!
"Tôi cũng không biết, từ hôm qua đến sáng nay, con bé cứ ở trong phòng mãi không chịu ra..."
Động tác đan len của Tô Quân từ từ dừng lại, từ hôm qua đến sáng nay...
Tình trạng của Tịch Tuyết, lúc cô ấy ở miếu Nguyệt lão ngày hôm qua đã hơi bất thường.
Không một người bình thường nào, có thể bình tĩnh như vậy khi nhìn thấy cậu và con quạ đen thủ lĩnh biết nói tiếng người.
... Cô ấy giống như là từ lâu đã không tự chủ được bản thân mình, bởi có người khác thao túng ở đằng sau.
Mà người kia có thể nhìn thấy mọi thứ xảy ra thông qua đôi mắt của Tịch Tuyết, để rồi lại xâm nhập vào đầu óc của cô gái ấy, với những mệnh lệnh về cảm xúc như là hoảng sợ hoặc bình tĩnh.
Tịch Tuyết đã bị điều khiển, nên các biểu cảm và chuyển động trên khuôn mặt của cô ấy giống như một con rối, để nói ra lời thoại của mình một cách "tỉnh táo".
Và còn sợi dây nhuốm đầy máu đen quấn quanh ngón tay út của cô ấy nữa, cuốn sổ sinh mệnh đột ngột xuất hiện giữa nhân gian và vị Nguyệt lão giả mặc áo trắng trong lời Tịch Tuyết.
Khắp mọi nơi đều là những điều kỳ lạ bất thường.
Ai là người muốn động vào đối tượng của một trăm bảy mươi nghìn linh thạch của cậu vậy?
Tô Quân mím môi lại, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.
Cậu lặng lẽ đến gần Lục Việt đang đứng trước cửa sổ, rồi kiễng chân ngẩng đầu lên, cố gắng nghe trộm nội dung cuộc gọi của anh.
Trên tay vẫn không ngừng đan áo.
Thấy tiểu Nguyệt lão đang kiễng chân lên, Lục Việt bèn hơi hạ điện thoại xuống gần như chạm vào tai cậu.
"Có lẽ là vì hôm đám cưới xảy ra hỏa hoạn nên cô ấy có hơi hoảng sợ, không cần lo lắng đâu, tối nay có tiện cho tôi gặp mặt cô ấy một lát không?"
Trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, nói chuyện đêm khuya.
Đây là thời điểm tốt để ngọn lửa tình yêu bùng cháy!
Trong mắt Tô Quân hiện lên một tia phấn khích, tốc độ đan áo len trong tay cũng lập tức tăng nhanh.
Những chiếc kim đan chuyển động vun vút khiến Lục Việt hoa cả mắt.
Trong khi Tổng giám đốc Tịch lại có phần hoảng hốt vì được quan tâm.
"Đương nhiên là được rồi, haizz, con bé vốn là được cậu cứu mà, bây giờ còn phải phiền cậu đến thăm con bé..."
Sau khi kiên nhẫn nói chuyện với Tổng giám đốc Tịch một lúc lâu, Lục Việt cuối cùng cũng cúp máy.
Sáu ngày trước, một khách sạn ở khu vực trung tâm thành phố S đã bốc cháy trong một bữa tiệc cưới, tổng cộng có 10 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kỳ lạ này.
Bao gồm cả chủ nhân của bữa tiệc cưới—— cô dâu.
Mà Tịch Tuyết ngồi ở vị trí khách mời lại trở về từ cõi chết.
Lục Việt nhìn con quạ đen đang bay lượn bên ngoài cửa sổ, sắc mặt càng thêm nặng nề.
Tịch Tuyết đúng là được anh cứu sống, nhưng cũng là vì Vị Vong Nhân cố tình giữ lại mạng sống cho cô ấy.
Bởi Tịch Tuyết là nhân chứng sống của vòng tuần hoàn tử vong trước đó, đồng thời cũng là người mở ra vòng tuần hoàn tử vong tiếp theo.
Cô ấy là Người đưa được Vị Vong Nhân lựa chọn.
Rồng nhỏ ở trong túi áo, dùng móng vuốt của mình chọc vào người Lục Việt, nói với anh trong đáy lòng.
"Mặc dù cô ấy không phải chịu trách nhiệm về vụ hỏa hoạn trong đám cưới ngày hôm đó, nhưng cô ấy có thể không phải là không biết. Cô gái này đã đến miếu Nguyệt lão vào ngày hôm sau, sợ rằng là vì muốn "tạ lễ" với Vị Vong Nhân mà thôi."
Lục Nguyệt nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
Anh thở hắt ra một hơi, đơn giản thu dọn giấy tờ trên bàn, chuẩn bị đến nhà họ Tịch.
Nếu Tịch Tuyết chưa chết, Vị Vong Nhân không thể bắt đầu vòng tuần hoàn tiếp theo, cô ấy nhất định là mục tiêu kế tiếp.
Anh liếc nhìn tiểu Nguyệt lão vẫn đang ở trong góc đan áo len.
Tiểu Nguyệt lão hiếm khi cau mày, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Bởi vì mất tập trung, cậu thậm chí còn đan béng luôn cổ áo len liền lại với nhau.
Nhìn thấy Lục Việt đứng dậy chuẩn bị rời khỏi văn phòng đi đến nhà Tịch Tuyết, Tô Quân rốt cuộc cũng hạ quyết tâm.
Cậu luôn cảm thấy trên người Tịch Tuyết có điều gì đó rất bí ẩn, Tô Quân thực sự rất lo lắng cho sự an toàn của một trăm bảy mươi nghìn linh thạch của mình.
Tiểu Nguyệt lão ngồi xổm xuống, lấy ra rất nhiều bùa chú từ trong túi dữ trữ, rồi lại ôm một đống bùa chú chất cao như núi kia đến trước mặt Lục Việt.
Sau đó đứng nghiêm trang phía sau lưng anh, bắt đầu dán dán các loại bùa chú.
"Mười lá bùa may mắn——"
Tô Quân dán mười lá bùa một cách ngay ngắn trên vai Lục Việt, từ trái qua phải và từ trên xuống dưới.
Rất có khí thế và tốc độ như đang dán tờ quảng cáo.
"Mười lá bùa trừ ma——"
Sau đó cậu khom người xuống, tận dụng những chỗ còn trống dán nốt mấy lá bùa.
"Cuối cùng là đến lá đại nạn không chết——"
Mãi cho đến khi đằng sau lưng Lục Việt đã dán kín mít, Tô Quân mới vỗ tay tỏ vẻ hài lòng, vui mừng nói:
"Thế này thì cùng lắm cũng chỉ tàn phế cả người, còn chết thì nhất định là không chết được rồi!"
Sau khi Tô Quân dán xong những lá bùa, Rồng nhỏ cực kỳ thẳng thắn nói với Lục Việt rằng:
"Hình như tôi ngửi thấy mùi nồng nặc của những lá bùa hết hạn trên người cậu đó."
Lục Việt, người đang nghĩ cách thoát khỏi một đống lá bùa này: ...
Thành phố S, nhà họ Tịch.
Mẹ Tịch đang bưng bữa tối nóng hổi mới vừa làm xong đứng bên ngoài cửa phòng của Tịch Tuyết, bà ấy ra sức gõ cửa rồi lo lắng hét vào bên trong.
"Tiểu Tuyết, con ra ngoài ăn chút gì đi, không muốn ăn thì cũng uống chút canh, đừng để đau dạ dày..."
"... Hay là, con mở cửa, để mẹ mang cơm vào cho nhé? Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết!"
Giữa tiếng gõ cửa nặng nề liên tục và tiếng hét lo lắng của người mẹ, Tịch Tuyết từ từ tỉnh lại sau giấc ngủ mê man.
... Cô ấy đã ngủ bao lâu rồi?
Tịch Tuyết khó khăn mở mắt ra, ánh sáng trong phòng mờ mịt, bóng tối xung quanh như dồn về một chỗ, đè nặng trước mắt cô.
Cô ôm chặt lấy cái đầu đau đớn như sắp nổ tung của mình, dùng hai tay cố gắng từ từ chống đỡ cơ thể, nhưng sức lực toàn thân dường như đã cạn kiệt, hai tay mềm nhũn không lấy sức nổi.
Người mẹ ở ngoài cửa càng lúc càng lo lắng với những tiếng kêu gào, cô ấy chỉ đành trả lời đến khản cả cổ.
"Mẹ, con không ăn đâu."
Vừa mới mở miệng, Tịch Tuyết bỗng giật cả mình.
... Chất giọng già nua chói tai này là cô ấy mới nói ra sao?
Như nhận ra được điều gì đó, Tịch Tuyết chậm rãi cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay của mình, thân thể bỗng run rẩy kịch liệt.
Làn da tươi trẻ, trắng trẻo và non nớt ban đầu đã được bao phủ bởi những nếp nhăn khủng khiếp như vỏ cây khô héo, ngập tràn một màu xám xịt thiếu sức sống.
Bàn tay Tịch Tuyết run rẩy dữ dội đến nỗi, thậm chí không nghe theo mệnh lệnh của cô ấy.
Một lát sau, cô ấy giơ bàn tay không chịu nghe lời lên một cách khó khăn và cố gắng nhéo mạnh vào cánh tay của mình.
Trên cánh tay chợt xuất hiện hai dấu móng tay rõ ràng, nhưng lớp da mất đi độ đàn hồi từ từ phồng lên rồi lại trở về hình dạng ban đầu.
Một lúc lâu sau, cơn đau mới chậm rãi kích thích thần kinh yếu ớt của cô.
Tịch Tuyết loạng choạng bước ra khỏi giường, cố gắng cầm chiếc gương trên bàn lên.
Chân tay yếu ớt, khiến cô ấy lảo đảo suýt chút ngã.
Dưới sự dày vò của nỗi kinh hoàng tột độ, Tịch Tuyết cảm thấy mình như đang đi trên một cây cầu treo giữa núi, gió thổi ù ù và cô ấy lại đang loạng choạng.
Có thể rơi xuống vực sâu bất cứ lúc nào.
Cuối cùng cũng lao tới được bên cái bàn, Tịch Tuyết run rẩy cầm lấy tấm gương, như đang đợi thẩm phán kết án, cô nín thở nhìn vào trong đó——
Những gì xuất hiện trong gương không còn là khuôn mặt trẻ trung và xinh đẹp của cô ấy nữa.
Mái tóc đen dày trở nên bạc mỏng, làn da sần sùi hằn lên những nếp nhăn sâu, mí mắt sụp xuống cùng đôi mắt đục ngầu.
Thời gian dường như đã trôi qua hàng chục năm chỉ trong một đêm, tàn nhẫn xóa mờ khuôn mặt trẻ trung của cô ấy thành vẻ ngoài tuổi xế chiều.
Đôi mắt Tịch Tuyết chợt tối lại, bàn tay vô thức buông lỏng, chiếc gương từ trên cao rơi xuống, vỡ tan tành.
Giữa rất nhiều mảnh vỡ nhỏ của tấm gương vỡ trên mặt đất, có bóng lưng của một người đàn ông đột nhiên xuất hiện một cách kỳ lạ.
Người đàn ông quay người lại, nhìn Tịch Tuyết đang sững sờ ngồi trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên.
"Ta đã hoàn thành ước nguyện của cô, vợ của Phương Huân đã chết trong đám cưới, không lâu sau đó anh ta sẽ yêu cô sâu đậm và không bao giờ rời bỏ cô nữa."
"Cho nên, ta sẽ lấy đi mười năm tuổi thọ của cô."
Sau đó người đàn ông ấy đóng cuốn sổ sinh mệnh trên tay mình lại và thở dài tiếc nuối.
"Nhưng thật không may,