Tà Ngự Thiên Kiều
Chương 162: Thực lực tăng mạnh
Lão Phong tử trên Thanh Di sơn từng nói: “Thiên tư một người có hạn, khả năng phát triển của khí hải cũng cực hạn. Việc ta có thể làm chính là tận lực giúp khí hải của các ngươi phát triển đến mức tối đa. Mặc dù Diệp Sở ngươi có thể chất đặc thù, nhưng thiên tư lại kém bọn người Kim Oa Oa không hề ít. Tương lai, nếu như đồng cấp thì chênh lệch rất lớn với bọn họ.”
Cho tới nay lời nói của lão Phong tử đã được kiểm chứng. Diệp Sở khi đạt Hóa Ý cảnh đỉnh mới may mắn đánh bại được một Tiên Thiên cảnh. Kim Oa Oa thì hoàn toàn không như vậy, hắn chẳng mất bao nhiêu sức lực đã diệt được.
Diệp Sở ở Tiên Thiên ngũ trọng chiến với Nguyên Linh cảnh, không vận dụng thủ đoạn Đại tu hành giả thì nhất định thua, mà một tên điên khác của Vô Tâm Phong lại chiến thắng dễ dàng. Trước mặt đám người kia, thiên phú Diệp Sở chẳng là gì cả.
Nhưng lúc này, thỏi sắt đen lại thay đổi khí hải của hắn, đại biểu thiên phú bản thân sau này sẽ thay đổi. Diệp Sở không khỏi mừng trong lòng, điều này chẳng phải đại biểu thiên phú của hắn gần ngang hàng với tên yêu nghiệt Kim Oa Oa?
Thỏi sắt đen tuyền chiếu sáng khắp khí hải. Vốn trước đây khi khí hải Diệp Sở mở rộng vốn dư thừa linh khí nhưng lúc này lại thiếu thốn vô cùng. Đây quả thật cơ hội nghịch thiên! Lão phong tử từng nói, cõi đời này thiên phú là khó thay đổi nhất, mỗi một lần thay đổi đều cần có kỳ ngộ kinh người. Bây giờ Diệp Sở đang được tận hưởng điều đó.
Khí hải được chiếu sáng đang dần mở rộng. Tâm thần Diệp Sở dung nhập vào thỏi sắt đen, hoa văn trên đó hết sức cổ quái, chi chít đường uốn khúc, đồ án vừa quỷ dị lại thần bí mà phức tạp khiến người dụng tâm phải đau đầu.
Dĩ nhiên đụng phải tảng đá cứng như thế Diệp Sở không quá bất ngờ. Đây là bảo vật trời sinh đất dưỡng, trong đó ẩn chứa thiên ý quá mức huyền diệu, là tồn tại tuyệt thế. Vật như vậy, há có thể do một tên Tiên thiên cảnh tham ngộ hiểu được.
Cảnh giới Diệp Sở quá thấp, không thể nào lĩnh ngộ chí bảo như thế. Nhưng quang hoa lại khiến nguyên linh của hắn chuyển động, trong lúc đó hắn cảm thấy nguyên linh bản thân như rớt vào trong ôn tuyền, được tẩy rửa tinh thuần.
Diệp Sở đã dụng qua chân nguyên nguyên linh của Đại tu hảnh giả, tố linh khí đều bao bọc bốn phía nguyên linh hắn. Nhưng hiện tại nguyên linh được quang hoa dẫn dắt khiến tố linh khí xung quanh dần dần dung nhập vào trong nguyên linh Diệp Sở.
Diệp Sở ngồi xếp bằng, tâm thần sớm ngăn cách với ngoại giới, hoàn toàn chìm vào trong khí hải. Hoa văn trên khối sắt đên phức tạp, nguyên linh Diệp Sở chuyển động không ngừng, nhưng điều ngạc nhiên là nó chỉ tiếp xúc tầng hoa văn đơn giản nhất ngoài cùng, khẽ đi vào hoa văn phức tạp hơn bên trong, thì hắn liền cảm thấy nguyên linh muốn căng cứng.
Thỏi sắt đen không hổ là chí bảo trời sinh đất dưỡng, thần hiệu phi phàm. Nguyên linh Diệp Sở vờn quanh hoa văn, tốc độ hấp thu khí tố linh tăng lên mấy lần, chân nguyên cũng điên cuồng dung nhập vào bên trong.
Tốc độ dung nhập vô cùng kinh khủng. Trước Diệp Sở suy tính muốn toàn bộ chân nguyên của nguyên linh khí tố linh thì phải đạt tới Nguyên linh cảnh thượng phẩm. Nhưng lúc này qua một thời gian thì chân nguyên của nguyên linh khí tố linh đã bị hắn hấp thu rất nhiều.
Hiệu quả vô cùng kinh người khiến tâm thần Diệp Sở không bình tĩnh được nữa, chăm chú nhìn vào mớ hoa văn lưu động, dần dần hiểu ra đạo lí.
Cảm giác ngộ đạo này không thể nào diễn tả hoàn chỉnh. Diệp Sở chẳng biết nói sao, chỉ có thể cảm thấy trong nguyên linh có thứ thuộc về mình, giống như dựa theo nó hiểu ra hướng tu hành, xây dựng nguyên linh lớn mạnh.
Cảm giác như vậy rất vi diệu, thỉnh thoảng rõ ràng lúc lại mơ hồ, Diệp Sở cũng không nắm chắc rốt cuộc nó như thế nào.
Nhưng hiệu quả vẫn diễn ra ngay trước mắt. Nguyên linh chậm rãi lưu động theo hoa văn, qua ba lần thì cũng đạt tới mức cực hạn không thể di chuyển được nữa.
Diệp Sở trước bị thỏi sắt đen dẫn dắt cả tâm thần thì đến lúc này dần nắm giữ quyền khống chế thân thể.
Thỏi sắt đen vẫn lập lòe trong khí hải, giờ thì khí hải cũng lớn gấp đôi so với trước. Chân nguyên của tố linh khí nguyên linh cũng vơi mất một nửa. Hiện giờ, nguyên linh Diệp Sở cũng lớn mạnh hơn không chỉ đơn giản gấp đôi.
Kết quả này khiến hắn bất ngờ vô cùng. Hắn mới Tiên Thiên cảnh ngũ trọng mà thôi, vậy mà hấp thu được một nửa viên chân nguyên nguyên linh của Đại tu hành giả, hiển nhiên nó không đủ giúp hắn tu luyện đến Nguyên linh cảnh nữa rồi.
Điều này thật sự quá kinh khủng! Giờ phút này Diệp Sở cũng không biết nguyên linh của mình rốt cuộc thành dạng gì, nhưng hắn biết nếu như lại đối mặt với Diệp Nguyên Vọng, dù không đánh bại được đối phương thì cũng dễ dàng ngang tay.
Diệp Sở hít sâu lấy bình tĩnh, kết quả này chấn động quá lớn. Diệp Sở từng tiếc nuối vì không lấy được Kim sách, nhưng hiện tại hắn không còn thấy mất mát gì nữa.
“Đây là chí bảo tu hành nguyên linh!” Diệp Sở nhận ra, dù nhận được Kim sách, lấy được phương pháp tu luyện thì độ hiệu quả cũng không thể so với món đồ này.
“Mặc dù không có công pháp nguyên linh, nhưng còn quý giá hơn gấp nhiều lần!” Diệp Sở mừng rỡ thì thầm cảm thán.
Hiệu quả tố linh do thỏi sắt đen mang lại quá mức kinh khủng. Lấy việc chân nguyên nguyên linh của Đại tu hành giả không đủ cho hắn tu hành đến Nguyên linh cảnh, điều này có nghĩa khi hắn đạt tới mốc đó, nguyên linh có thể so sánh với nguyên linh của Đại tu hành giả, dù thua sút cũng không quá nhiều.
Huống hồ thiên phú Diệp Sở vì khí hải mà sẽ thay đổi, khí hắn đạt tới Nguyên linh cảnh thực lực sơ với cùng giai mạnh hơn bao nhiêu lần?
Diệp Sở nghĩ thầm, với thần hiệu thỏi sắt đen, so sánh thực lực cùng giai với đám quái vật như Kim Oa Oa kia hẳn không phải quá chênh lệch?
Cảm nhận ánh sắt thỏi sắt đen chiếu sáng trong khí hải, hắn biết lần này mình nhặt được chí bảo nghịch thiên rồi.
“Họa phúc song hành! Ai có thể nghĩ đến thỏi sắt đen chẳng ma nào thèm để ý lại là món chí bảo như thế!”
Nhớ lại lúc ấy, tất cả mọi người đều bị ánh sáng lóng lánh của bảo vật hấp dẫn, cả Diệp Sở cũng không thể kháng cự được. Nếu không phải thực lực không đủ tranh đoạt thì sợ rằng bản thân không thèm để ý đến thỏi sắt đen mốc meo loang lổ tựa như thứ vứt đi.
Bởi vì chính mình vô lực cướp đoạt nên mới rảnh hơi đi nhặt thỏi sắt đen người người lãng quên nên mới có được kỳ ngộ như hiện tại. Họa phúc quả nhiên vô thường!
Hiện tại nhờ nó mà thực lực bản thân ổn định mức Tiên Thiên ngũ trọng sau khi đột phá. Diệp Sở mở mắt ra, nhìn ánh mắt trời dần chiếu về hướng Tây, khiến hắn kinh ngạc vô cùng.
Nguyên linh hắn bất quá chỉ chuyển động theo hoa văn có ba lần, cảm thấy như chớp mắt nhưng không ngờ lại hao tổn thời gian lâu như vậy.
Diệp Sở tung mình lên, đẩy cửa đi ra ngoài liền thấy Dao Dao và Hoàng Lâm đang nhảy dây nên tiến dần tới.
Nhìn hai người chơi đùa rất vui vẻ, Diệp Sở chợt nhớ tới gì đó, quay đầu nhìn thoáng qua nhà bếp, nơi Bạch Huyên đang chuẩn bị bữa tối. Hắn suy tư một lát liền đưa ra quyết định, đi về phía Hoàng Lâm.
Cho tới nay lời nói của lão Phong tử đã được kiểm chứng. Diệp Sở khi đạt Hóa Ý cảnh đỉnh mới may mắn đánh bại được một Tiên Thiên cảnh. Kim Oa Oa thì hoàn toàn không như vậy, hắn chẳng mất bao nhiêu sức lực đã diệt được.
Diệp Sở ở Tiên Thiên ngũ trọng chiến với Nguyên Linh cảnh, không vận dụng thủ đoạn Đại tu hành giả thì nhất định thua, mà một tên điên khác của Vô Tâm Phong lại chiến thắng dễ dàng. Trước mặt đám người kia, thiên phú Diệp Sở chẳng là gì cả.
Nhưng lúc này, thỏi sắt đen lại thay đổi khí hải của hắn, đại biểu thiên phú bản thân sau này sẽ thay đổi. Diệp Sở không khỏi mừng trong lòng, điều này chẳng phải đại biểu thiên phú của hắn gần ngang hàng với tên yêu nghiệt Kim Oa Oa?
Thỏi sắt đen tuyền chiếu sáng khắp khí hải. Vốn trước đây khi khí hải Diệp Sở mở rộng vốn dư thừa linh khí nhưng lúc này lại thiếu thốn vô cùng. Đây quả thật cơ hội nghịch thiên! Lão phong tử từng nói, cõi đời này thiên phú là khó thay đổi nhất, mỗi một lần thay đổi đều cần có kỳ ngộ kinh người. Bây giờ Diệp Sở đang được tận hưởng điều đó.
Khí hải được chiếu sáng đang dần mở rộng. Tâm thần Diệp Sở dung nhập vào thỏi sắt đen, hoa văn trên đó hết sức cổ quái, chi chít đường uốn khúc, đồ án vừa quỷ dị lại thần bí mà phức tạp khiến người dụng tâm phải đau đầu.
Dĩ nhiên đụng phải tảng đá cứng như thế Diệp Sở không quá bất ngờ. Đây là bảo vật trời sinh đất dưỡng, trong đó ẩn chứa thiên ý quá mức huyền diệu, là tồn tại tuyệt thế. Vật như vậy, há có thể do một tên Tiên thiên cảnh tham ngộ hiểu được.
Cảnh giới Diệp Sở quá thấp, không thể nào lĩnh ngộ chí bảo như thế. Nhưng quang hoa lại khiến nguyên linh của hắn chuyển động, trong lúc đó hắn cảm thấy nguyên linh bản thân như rớt vào trong ôn tuyền, được tẩy rửa tinh thuần.
Diệp Sở đã dụng qua chân nguyên nguyên linh của Đại tu hảnh giả, tố linh khí đều bao bọc bốn phía nguyên linh hắn. Nhưng hiện tại nguyên linh được quang hoa dẫn dắt khiến tố linh khí xung quanh dần dần dung nhập vào trong nguyên linh Diệp Sở.
Diệp Sở ngồi xếp bằng, tâm thần sớm ngăn cách với ngoại giới, hoàn toàn chìm vào trong khí hải. Hoa văn trên khối sắt đên phức tạp, nguyên linh Diệp Sở chuyển động không ngừng, nhưng điều ngạc nhiên là nó chỉ tiếp xúc tầng hoa văn đơn giản nhất ngoài cùng, khẽ đi vào hoa văn phức tạp hơn bên trong, thì hắn liền cảm thấy nguyên linh muốn căng cứng.
Thỏi sắt đen không hổ là chí bảo trời sinh đất dưỡng, thần hiệu phi phàm. Nguyên linh Diệp Sở vờn quanh hoa văn, tốc độ hấp thu khí tố linh tăng lên mấy lần, chân nguyên cũng điên cuồng dung nhập vào bên trong.
Tốc độ dung nhập vô cùng kinh khủng. Trước Diệp Sở suy tính muốn toàn bộ chân nguyên của nguyên linh khí tố linh thì phải đạt tới Nguyên linh cảnh thượng phẩm. Nhưng lúc này qua một thời gian thì chân nguyên của nguyên linh khí tố linh đã bị hắn hấp thu rất nhiều.
Hiệu quả vô cùng kinh người khiến tâm thần Diệp Sở không bình tĩnh được nữa, chăm chú nhìn vào mớ hoa văn lưu động, dần dần hiểu ra đạo lí.
Cảm giác ngộ đạo này không thể nào diễn tả hoàn chỉnh. Diệp Sở chẳng biết nói sao, chỉ có thể cảm thấy trong nguyên linh có thứ thuộc về mình, giống như dựa theo nó hiểu ra hướng tu hành, xây dựng nguyên linh lớn mạnh.
Cảm giác như vậy rất vi diệu, thỉnh thoảng rõ ràng lúc lại mơ hồ, Diệp Sở cũng không nắm chắc rốt cuộc nó như thế nào.
Nhưng hiệu quả vẫn diễn ra ngay trước mắt. Nguyên linh chậm rãi lưu động theo hoa văn, qua ba lần thì cũng đạt tới mức cực hạn không thể di chuyển được nữa.
Diệp Sở trước bị thỏi sắt đen dẫn dắt cả tâm thần thì đến lúc này dần nắm giữ quyền khống chế thân thể.
Thỏi sắt đen vẫn lập lòe trong khí hải, giờ thì khí hải cũng lớn gấp đôi so với trước. Chân nguyên của tố linh khí nguyên linh cũng vơi mất một nửa. Hiện giờ, nguyên linh Diệp Sở cũng lớn mạnh hơn không chỉ đơn giản gấp đôi.
Kết quả này khiến hắn bất ngờ vô cùng. Hắn mới Tiên Thiên cảnh ngũ trọng mà thôi, vậy mà hấp thu được một nửa viên chân nguyên nguyên linh của Đại tu hành giả, hiển nhiên nó không đủ giúp hắn tu luyện đến Nguyên linh cảnh nữa rồi.
Điều này thật sự quá kinh khủng! Giờ phút này Diệp Sở cũng không biết nguyên linh của mình rốt cuộc thành dạng gì, nhưng hắn biết nếu như lại đối mặt với Diệp Nguyên Vọng, dù không đánh bại được đối phương thì cũng dễ dàng ngang tay.
Diệp Sở hít sâu lấy bình tĩnh, kết quả này chấn động quá lớn. Diệp Sở từng tiếc nuối vì không lấy được Kim sách, nhưng hiện tại hắn không còn thấy mất mát gì nữa.
“Đây là chí bảo tu hành nguyên linh!” Diệp Sở nhận ra, dù nhận được Kim sách, lấy được phương pháp tu luyện thì độ hiệu quả cũng không thể so với món đồ này.
“Mặc dù không có công pháp nguyên linh, nhưng còn quý giá hơn gấp nhiều lần!” Diệp Sở mừng rỡ thì thầm cảm thán.
Hiệu quả tố linh do thỏi sắt đen mang lại quá mức kinh khủng. Lấy việc chân nguyên nguyên linh của Đại tu hành giả không đủ cho hắn tu hành đến Nguyên linh cảnh, điều này có nghĩa khi hắn đạt tới mốc đó, nguyên linh có thể so sánh với nguyên linh của Đại tu hành giả, dù thua sút cũng không quá nhiều.
Huống hồ thiên phú Diệp Sở vì khí hải mà sẽ thay đổi, khí hắn đạt tới Nguyên linh cảnh thực lực sơ với cùng giai mạnh hơn bao nhiêu lần?
Diệp Sở nghĩ thầm, với thần hiệu thỏi sắt đen, so sánh thực lực cùng giai với đám quái vật như Kim Oa Oa kia hẳn không phải quá chênh lệch?
Cảm nhận ánh sắt thỏi sắt đen chiếu sáng trong khí hải, hắn biết lần này mình nhặt được chí bảo nghịch thiên rồi.
“Họa phúc song hành! Ai có thể nghĩ đến thỏi sắt đen chẳng ma nào thèm để ý lại là món chí bảo như thế!”
Nhớ lại lúc ấy, tất cả mọi người đều bị ánh sáng lóng lánh của bảo vật hấp dẫn, cả Diệp Sở cũng không thể kháng cự được. Nếu không phải thực lực không đủ tranh đoạt thì sợ rằng bản thân không thèm để ý đến thỏi sắt đen mốc meo loang lổ tựa như thứ vứt đi.
Bởi vì chính mình vô lực cướp đoạt nên mới rảnh hơi đi nhặt thỏi sắt đen người người lãng quên nên mới có được kỳ ngộ như hiện tại. Họa phúc quả nhiên vô thường!
Hiện tại nhờ nó mà thực lực bản thân ổn định mức Tiên Thiên ngũ trọng sau khi đột phá. Diệp Sở mở mắt ra, nhìn ánh mắt trời dần chiếu về hướng Tây, khiến hắn kinh ngạc vô cùng.
Nguyên linh hắn bất quá chỉ chuyển động theo hoa văn có ba lần, cảm thấy như chớp mắt nhưng không ngờ lại hao tổn thời gian lâu như vậy.
Diệp Sở tung mình lên, đẩy cửa đi ra ngoài liền thấy Dao Dao và Hoàng Lâm đang nhảy dây nên tiến dần tới.
Nhìn hai người chơi đùa rất vui vẻ, Diệp Sở chợt nhớ tới gì đó, quay đầu nhìn thoáng qua nhà bếp, nơi Bạch Huyên đang chuẩn bị bữa tối. Hắn suy tư một lát liền đưa ra quyết định, đi về phía Hoàng Lâm.
Tác giả :
Thuần Tình Tê Lợi Ca