Tà Ngự Thiên Kiều
Chương 137: Thiên địa chi khí
Diệp Nguyên Vọng thấy Diệp Sở cùng Bàng Thiệu cứ cười nói thản nhiên, căn bản không để mình vào mắt thì không nhịn được quát to một tiếng: “Diệp Sở, có tin ta giết ngươi bây giờ không?”
“Ngươi ngon quá nhể? Có tin bản thiếu gia giết ngươi trước không?” Bàng Thiệu trước kia không dám hung hăng càn quấy nhưng giờ này có cường giả bên người, liền nhìn thẳng vào Diệp Nguyên Vọng cất tiếng hăm dọa.
“Ngươi...” Diệp Nguyên Vọng định nói điều gì đó nhưng chợt thấy lão giả bên cạnh Bàng Thiệu liếc nhìn mình. Chỉ như thế đã khiến y cảm thấy hãi hùng khiếp vía, để cho Diệp Nguyên Vọng nhịn không được nuốt lại những câu muốn nói.
Trái lại, Nhược Thủy thấy Diệp Sở bị Diệp Nguyên Vọng quát tháo, đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra vẻ khá bất mãn. Nàng nói với Diệp Sở: “Ngươi đường đường là người Thanh Di Sơn mà để loại người này tùy ý quát tháo ư?”
Diệp Sở nhún vai nói: “Ngươi cũng không phải không biết thực lực của ta, huống chi ngươi cho rằng ai cũng biết Thanh Di Sơn - Vô Tâm Phong à? Hiện giờ y vẫn mạnh hơn ta rất nhiều đấy!”
Nhược Thủy hồ nghi nhìn Diệp Sở: “Thật sự không hiểu tại sao Vô Tâm Phong lại thu lưu ngươi, ngươi quá yếu rồi!”
Một lần nữa bị Nhược Thủy nói quá yếu, Diệp Sở cảm thấy vô cùng uất ức, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Hắn nghĩ mình có thể đạt tới tình trạng này thì đã rất cố gắng rồi, ngươi cứ như vậy đả kích người sao? Nhưng Nhược Thủy nói những lời này thì Diệp Sở chỉ có thể nén nhịn. Nữ nhân đang đứng trước mặt mình thật sự cường hãn quá mức mà!
Thấy Bàng Thiệu còn đang gây hấn với Diệp Nguyên Vọng, Diệp Sở vỗ vai hắn ý bảo dừng lại: “Không nên lãng phí nước bọt với y, sớm muộn ta cũng sẽ giao thủ với y thôi. Y không hung hăng càn quấy được bao lâu đâu!”
Bàng Thiệu nhìn Diệp Sở nói: “Thực lực của ngươi còn kém hắn quá xa, trừ khi ngươi có biện pháp tăng mạnh thực lực, lập tức đột phá mấy cấp độ!”
Diệp Sở không để ý đến Bàng Thiệu, ánh mắt hướng nhìn về mộ huyệt. Hiện giờ, tâm thần của đại đa số người ở đây đều chìm đắm vào nó, họ hiểu rất rõ ràng mộ huyệt trước mặt có ý nghĩa gì. Nếu có thể phá vỡ mộ huyệt này thì có thể đạt được chí bảo trong đó.
Tương truyền Đại tướng quân có liên quan đến nhân vật tuyệt thế cấp Cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn. Ông ta có thể vô địch Đế quốc chính là vì đã đạt được di vật của nhân vật tuyệt thế đó nên mới tạo ra thành tựu của bản thân.
Hơn nữa, bảo vật tuẫn táng cùng Đại tướng quân năm xưa lại càng nhiều vô số kể. Họ không hi vọng có thể lấy được chí bảo cấp Chí tôn, chỉ cần đoạt được đồ vật chôn cùng Đại tướng quân thì cũng đủ hài lòng rồi.
Nhưng đồng dạng, không ai dám tùy tiện ra tay trong phần mộ vô cùng uy thế này, đặc biệt sát khí quấn quanh bốn phía lại khiến tim họ đập càng nhanh hơn.
Tương truyền sát khí trong mộ Đại tướng quân đã có Linh. Linh sát khí chính là ác mộng của Tu hành giả, ai cũng không dám làm kẻ tiên phong.
Mộ Đại tướng quân hấp dẫn không ít cường giả, càng về sau càng có nhiều Tu hành giả tập trung trước mộ, số lượng không dưới mấy ngàn người.
Nhược Thủy nhìn mộ phần trước mắt rồi tiến tới một bước định mạnh mẽ ra tay nhưng lại bị Diệp Sở ngăn trở.
Trong khi Nhược Thủy còn nghi hoặc, Diệp Sở nhìn về phía Diệp Nguyên Vọng và hoàng tử Đế quốc mà nói: “Đã muốn tiến vào mộ Đại tướng quân, vậy tất cả cùng hợp lực ra tay! Thế nào? Bên ta đã dùng ngọc tỷ làm suy yếu uy thế mộ phần, cũng nên đến phiên các ngươi rồi!”
Hoàng tử Đế quốc hiếu kỳ liếc Diệp Sở một cái. Tuy không biết hắn là ai nhưng thấy được Nhược Thủy tựa Thần nữ, Tình Văn Đình lẫn đám người Bàng Thiệu đều đứng bên cạnh hắn thì cũng không dám coi thường Y bèn gật đầu nói: “Dùng lực một người thì không ai có thể tiến vào bên trong huyệt mộ. Các hạ đề nghị rất đúng, mọi người cùng hợp lực. Thế nào?”
Hoàng tử Đế quốc không phải là nhân vật tầm thường, vừa nói xong đã có không ít người đồng ý. Y đưa mắt nhìn về phía Kỷ Điệp, nàng cũng gật đầu: “Nếu như vậy thì đồng loạt ra tay phá vỡ thôi!”
Thấy Kỷ Điệp muốn động thủ, hoàng tử Đế quốc đưa tay ngăn lại: “Chậm!”
Nói xong, y liền rút dao găm bên hông rạch mạnh một vết trên tay khiến huyết dịch chảy ra. Y vung mạnh tay, một loạt huyết châu bắn ra.
Huyết châu rơi lên mộ Đại tướng quân khiến uy thế của nó giảm xuống thêm vài phần: “Đại tướng quân có nhân phẩm vô cùng tốt! Dù thực lực năm đó thừa sức lật Đổ đế quốc xưng Hoàng nhưng ông vẫn trung quân ái quốc. Trên người ta có huyết mạch hoàng thất, có thể làm Đại tướng quân rút bớt vài phần uy thế.”
Nhìn hoàng tử đang dùng đến vải bố băng bó cánh tay thì mọi người đều giật mình, tất cả đều đánh giá y bằng ánh mắt khác xưa. Người có thể tàn nhẫn với bản thân mà không cau mày như vậy, thành tựu sau này tuyệt đối không thấp!
“Mượn ngọc tỷ lẫn huyết mạch hoàng thất, tuy có thể khiến uy nghiêm suy yếu vài phần nhưng vẫn rất khó đi vào. Cường công có thể khiến mộ phần tan vỡ! Trừ phi nó lại suy yếu vài phần nữa thì mới có thể tiến vào!” Hoàng tử Đế quốc nói chuyện nhưng ánh mắt lại đưa về phía Kỷ Điệp và Tình Văn Đình, hai mỹ nhân tuyệt thế. Tuy không nói gì nhưng y đang thầm đợi các nàng ra tay.
Kỷ Điệp lúc này không nói hai lời liền bước ra, nàng vung tay phóng ra một chiếc vòng ngọc. Khi vừa thoát ly cánh tay nàng, nó lập tức tỏa ra hào quang vạn trượng mang theo uy thế thiên địa. Uy thế kinh khùng tuôn ra khiến không khí xung quanh cũng bị rút không còn một mảy.
“Thiên địa chi khí!” Mọi người hoảng sợ, trừng to mắt nhìn vòng tay Kỷ Điệp.
Thiên địa chi khí là bảo vật do nhân vật đẳng cấp “Đoạt thiên địa tạo hoá” luyện chế đấy! Nó bao hàm lực lượng thiên địa, có uy thế của người luyện chế và có thể bộc phát lực lượng của nhân vật có một không hai. Chí bảo như thế khiến người ta có cảm giác da sởn tóc gáy giờ phút này lại hiện ra trước mắt họ.
Mọi người thấy Kỷ Điệp lấy ra bảo vật, ánh mắt lập tức bất đồng. Đứng sau nữ nhân này là Thánh giả Đoạt thiên địa tạo hóa sao?
Nghĩ đến khả năng này, tất cả mọi người cảm thấy miệng đắng chát, sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh.
Diệp Sở và Bàng Thiệu đồng thời lộ ra ánh mắt khiếp sợ, ai cũng biết một món đồ như vật có ý nghĩa gì! Nếu giờ phút này Kỷ Điệp phát huy được toàn bộ lực lượng của chí bảo thì nàng hoàn toàn có thể chống lại cường giả tuyệt thế “Đoạt thiên địa tạo hoá”.
“Mẹ ơi! Trước kia Diệp Sở ngươi thực sự làm gì nàng vậy?” Đôi chân Bàng Thiệu run rẩy liên hồi. Dù cho hắn thân là thế gia cổ xưa của Đế quốc nhưng giờ phút này cũng định cân nhắc xem mình có nên tránh xa Diệp Sở một chút hay không.
Quá mức nghịch thiên rồi! Thiên địa chi khí đấy!
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh! Ai nấy đều chấn động khi nhìn thấy chiếc vòng ngọc bay ra. Hào quang của nó càng thêm rực rỡ, mỗi lần chấn động thì đều toát ra tuyệt thế chi uy. Đây là ý chí của cường giả Đoạt thiên địa tạo hóa, mỗi lần hào quang chớp động là một lần đại diện cho ý chí của họ.
Tuyệt thế chi vật như thế đã tự có được linh thức. Vòng ngọc bay xuống mộ phần, hào quang bao phủ như trấn áp ngôi mộ.
Vòng ngọc và ý cảnh khủng bố của mộ phần giao phong một chỗ. Bởi vì có vòng ngọc cùng huyết mạch hoàng thất, ý cảnh mộ phần không hề công kích vòng ngọc nhưng vòng ngọc vẫn khó lòng áp chế, thậm chí còn yếu hơn, rơi vào thế hạ phong.
Da đầu mọi người run lên, ai nấy đều cảm thấy khó có thể tin được. Năm xưa Đại tướng quân g cường hãn đến tình trạng nào đến nỗi một tuyệt thế chi vật như thế cũng không triệt để trấn áp được.
Thời điểm mọi người kinh hãi thì Thượng Quan Mẫn Đạt gật đầu nhẹ với đám huyền giả sau lưng, cả đám cường giả này cũng phát ra từng đạo hào quang của riêng mình.
Hoặc kiếm, hoặc thương, hoặc đao...
Mỗi loại binh khí đều mang theo hào quang khủng bố có nhật nguyệt chi uy, đồng thời khiến cho lòng người kinh hãi. Hiển nhiên chúng đều là vật phẩm do đại tu hành giả luyện chế!
Vật phẩm như thế tuy kém xa Thiên địa chi khí nhưng cũng ẩn chứa một phần sức mạnh của Đại tu hành giả. Đối với đại đa số Tu hành giả, chúng đều là trân bảo có một không hai.
Vào giờ phút này, bảy tám kiện đồng thời cùng phát ra hòng bay đến trấn áp mộ phần. Điều này đã khiến cho thần kinh mỗi người căng thẳng mà chờ đợi kết quả cuối cùng, chờ mong uy thế mộ phần bị trấn áp!
“Ngươi ngon quá nhể? Có tin bản thiếu gia giết ngươi trước không?” Bàng Thiệu trước kia không dám hung hăng càn quấy nhưng giờ này có cường giả bên người, liền nhìn thẳng vào Diệp Nguyên Vọng cất tiếng hăm dọa.
“Ngươi...” Diệp Nguyên Vọng định nói điều gì đó nhưng chợt thấy lão giả bên cạnh Bàng Thiệu liếc nhìn mình. Chỉ như thế đã khiến y cảm thấy hãi hùng khiếp vía, để cho Diệp Nguyên Vọng nhịn không được nuốt lại những câu muốn nói.
Trái lại, Nhược Thủy thấy Diệp Sở bị Diệp Nguyên Vọng quát tháo, đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra vẻ khá bất mãn. Nàng nói với Diệp Sở: “Ngươi đường đường là người Thanh Di Sơn mà để loại người này tùy ý quát tháo ư?”
Diệp Sở nhún vai nói: “Ngươi cũng không phải không biết thực lực của ta, huống chi ngươi cho rằng ai cũng biết Thanh Di Sơn - Vô Tâm Phong à? Hiện giờ y vẫn mạnh hơn ta rất nhiều đấy!”
Nhược Thủy hồ nghi nhìn Diệp Sở: “Thật sự không hiểu tại sao Vô Tâm Phong lại thu lưu ngươi, ngươi quá yếu rồi!”
Một lần nữa bị Nhược Thủy nói quá yếu, Diệp Sở cảm thấy vô cùng uất ức, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Hắn nghĩ mình có thể đạt tới tình trạng này thì đã rất cố gắng rồi, ngươi cứ như vậy đả kích người sao? Nhưng Nhược Thủy nói những lời này thì Diệp Sở chỉ có thể nén nhịn. Nữ nhân đang đứng trước mặt mình thật sự cường hãn quá mức mà!
Thấy Bàng Thiệu còn đang gây hấn với Diệp Nguyên Vọng, Diệp Sở vỗ vai hắn ý bảo dừng lại: “Không nên lãng phí nước bọt với y, sớm muộn ta cũng sẽ giao thủ với y thôi. Y không hung hăng càn quấy được bao lâu đâu!”
Bàng Thiệu nhìn Diệp Sở nói: “Thực lực của ngươi còn kém hắn quá xa, trừ khi ngươi có biện pháp tăng mạnh thực lực, lập tức đột phá mấy cấp độ!”
Diệp Sở không để ý đến Bàng Thiệu, ánh mắt hướng nhìn về mộ huyệt. Hiện giờ, tâm thần của đại đa số người ở đây đều chìm đắm vào nó, họ hiểu rất rõ ràng mộ huyệt trước mặt có ý nghĩa gì. Nếu có thể phá vỡ mộ huyệt này thì có thể đạt được chí bảo trong đó.
Tương truyền Đại tướng quân có liên quan đến nhân vật tuyệt thế cấp Cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn. Ông ta có thể vô địch Đế quốc chính là vì đã đạt được di vật của nhân vật tuyệt thế đó nên mới tạo ra thành tựu của bản thân.
Hơn nữa, bảo vật tuẫn táng cùng Đại tướng quân năm xưa lại càng nhiều vô số kể. Họ không hi vọng có thể lấy được chí bảo cấp Chí tôn, chỉ cần đoạt được đồ vật chôn cùng Đại tướng quân thì cũng đủ hài lòng rồi.
Nhưng đồng dạng, không ai dám tùy tiện ra tay trong phần mộ vô cùng uy thế này, đặc biệt sát khí quấn quanh bốn phía lại khiến tim họ đập càng nhanh hơn.
Tương truyền sát khí trong mộ Đại tướng quân đã có Linh. Linh sát khí chính là ác mộng của Tu hành giả, ai cũng không dám làm kẻ tiên phong.
Mộ Đại tướng quân hấp dẫn không ít cường giả, càng về sau càng có nhiều Tu hành giả tập trung trước mộ, số lượng không dưới mấy ngàn người.
Nhược Thủy nhìn mộ phần trước mắt rồi tiến tới một bước định mạnh mẽ ra tay nhưng lại bị Diệp Sở ngăn trở.
Trong khi Nhược Thủy còn nghi hoặc, Diệp Sở nhìn về phía Diệp Nguyên Vọng và hoàng tử Đế quốc mà nói: “Đã muốn tiến vào mộ Đại tướng quân, vậy tất cả cùng hợp lực ra tay! Thế nào? Bên ta đã dùng ngọc tỷ làm suy yếu uy thế mộ phần, cũng nên đến phiên các ngươi rồi!”
Hoàng tử Đế quốc hiếu kỳ liếc Diệp Sở một cái. Tuy không biết hắn là ai nhưng thấy được Nhược Thủy tựa Thần nữ, Tình Văn Đình lẫn đám người Bàng Thiệu đều đứng bên cạnh hắn thì cũng không dám coi thường Y bèn gật đầu nói: “Dùng lực một người thì không ai có thể tiến vào bên trong huyệt mộ. Các hạ đề nghị rất đúng, mọi người cùng hợp lực. Thế nào?”
Hoàng tử Đế quốc không phải là nhân vật tầm thường, vừa nói xong đã có không ít người đồng ý. Y đưa mắt nhìn về phía Kỷ Điệp, nàng cũng gật đầu: “Nếu như vậy thì đồng loạt ra tay phá vỡ thôi!”
Thấy Kỷ Điệp muốn động thủ, hoàng tử Đế quốc đưa tay ngăn lại: “Chậm!”
Nói xong, y liền rút dao găm bên hông rạch mạnh một vết trên tay khiến huyết dịch chảy ra. Y vung mạnh tay, một loạt huyết châu bắn ra.
Huyết châu rơi lên mộ Đại tướng quân khiến uy thế của nó giảm xuống thêm vài phần: “Đại tướng quân có nhân phẩm vô cùng tốt! Dù thực lực năm đó thừa sức lật Đổ đế quốc xưng Hoàng nhưng ông vẫn trung quân ái quốc. Trên người ta có huyết mạch hoàng thất, có thể làm Đại tướng quân rút bớt vài phần uy thế.”
Nhìn hoàng tử đang dùng đến vải bố băng bó cánh tay thì mọi người đều giật mình, tất cả đều đánh giá y bằng ánh mắt khác xưa. Người có thể tàn nhẫn với bản thân mà không cau mày như vậy, thành tựu sau này tuyệt đối không thấp!
“Mượn ngọc tỷ lẫn huyết mạch hoàng thất, tuy có thể khiến uy nghiêm suy yếu vài phần nhưng vẫn rất khó đi vào. Cường công có thể khiến mộ phần tan vỡ! Trừ phi nó lại suy yếu vài phần nữa thì mới có thể tiến vào!” Hoàng tử Đế quốc nói chuyện nhưng ánh mắt lại đưa về phía Kỷ Điệp và Tình Văn Đình, hai mỹ nhân tuyệt thế. Tuy không nói gì nhưng y đang thầm đợi các nàng ra tay.
Kỷ Điệp lúc này không nói hai lời liền bước ra, nàng vung tay phóng ra một chiếc vòng ngọc. Khi vừa thoát ly cánh tay nàng, nó lập tức tỏa ra hào quang vạn trượng mang theo uy thế thiên địa. Uy thế kinh khùng tuôn ra khiến không khí xung quanh cũng bị rút không còn một mảy.
“Thiên địa chi khí!” Mọi người hoảng sợ, trừng to mắt nhìn vòng tay Kỷ Điệp.
Thiên địa chi khí là bảo vật do nhân vật đẳng cấp “Đoạt thiên địa tạo hoá” luyện chế đấy! Nó bao hàm lực lượng thiên địa, có uy thế của người luyện chế và có thể bộc phát lực lượng của nhân vật có một không hai. Chí bảo như thế khiến người ta có cảm giác da sởn tóc gáy giờ phút này lại hiện ra trước mắt họ.
Mọi người thấy Kỷ Điệp lấy ra bảo vật, ánh mắt lập tức bất đồng. Đứng sau nữ nhân này là Thánh giả Đoạt thiên địa tạo hóa sao?
Nghĩ đến khả năng này, tất cả mọi người cảm thấy miệng đắng chát, sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh.
Diệp Sở và Bàng Thiệu đồng thời lộ ra ánh mắt khiếp sợ, ai cũng biết một món đồ như vật có ý nghĩa gì! Nếu giờ phút này Kỷ Điệp phát huy được toàn bộ lực lượng của chí bảo thì nàng hoàn toàn có thể chống lại cường giả tuyệt thế “Đoạt thiên địa tạo hoá”.
“Mẹ ơi! Trước kia Diệp Sở ngươi thực sự làm gì nàng vậy?” Đôi chân Bàng Thiệu run rẩy liên hồi. Dù cho hắn thân là thế gia cổ xưa của Đế quốc nhưng giờ phút này cũng định cân nhắc xem mình có nên tránh xa Diệp Sở một chút hay không.
Quá mức nghịch thiên rồi! Thiên địa chi khí đấy!
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh! Ai nấy đều chấn động khi nhìn thấy chiếc vòng ngọc bay ra. Hào quang của nó càng thêm rực rỡ, mỗi lần chấn động thì đều toát ra tuyệt thế chi uy. Đây là ý chí của cường giả Đoạt thiên địa tạo hóa, mỗi lần hào quang chớp động là một lần đại diện cho ý chí của họ.
Tuyệt thế chi vật như thế đã tự có được linh thức. Vòng ngọc bay xuống mộ phần, hào quang bao phủ như trấn áp ngôi mộ.
Vòng ngọc và ý cảnh khủng bố của mộ phần giao phong một chỗ. Bởi vì có vòng ngọc cùng huyết mạch hoàng thất, ý cảnh mộ phần không hề công kích vòng ngọc nhưng vòng ngọc vẫn khó lòng áp chế, thậm chí còn yếu hơn, rơi vào thế hạ phong.
Da đầu mọi người run lên, ai nấy đều cảm thấy khó có thể tin được. Năm xưa Đại tướng quân g cường hãn đến tình trạng nào đến nỗi một tuyệt thế chi vật như thế cũng không triệt để trấn áp được.
Thời điểm mọi người kinh hãi thì Thượng Quan Mẫn Đạt gật đầu nhẹ với đám huyền giả sau lưng, cả đám cường giả này cũng phát ra từng đạo hào quang của riêng mình.
Hoặc kiếm, hoặc thương, hoặc đao...
Mỗi loại binh khí đều mang theo hào quang khủng bố có nhật nguyệt chi uy, đồng thời khiến cho lòng người kinh hãi. Hiển nhiên chúng đều là vật phẩm do đại tu hành giả luyện chế!
Vật phẩm như thế tuy kém xa Thiên địa chi khí nhưng cũng ẩn chứa một phần sức mạnh của Đại tu hành giả. Đối với đại đa số Tu hành giả, chúng đều là trân bảo có một không hai.
Vào giờ phút này, bảy tám kiện đồng thời cùng phát ra hòng bay đến trấn áp mộ phần. Điều này đã khiến cho thần kinh mỗi người căng thẳng mà chờ đợi kết quả cuối cùng, chờ mong uy thế mộ phần bị trấn áp!
Tác giả :
Thuần Tình Tê Lợi Ca