Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối
Chương 55: Vở diễn của nữ anh hùng
Rose nheo mắt lại, kiên nhẫn chờ cho thứ ánh sáng kia dịu đi. Khi cô mở mắt ra, cô thấy một cánh cửa lớn màu trắng xuất hiện chỗ sàn đấu.
“Đó là…?”
Rose lẩm bẩm.
“Nó đang mở ra sao…?”
Cánh cửa tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt và chầm chậm mở ra. Cảnh tượng này thật kì quái.
“Trời. Chẳng lẽ Thánh Địa đã phản ứng lại…??”
Nelson lẩm bẩm, không ngớt bàng hoàng.
“Thánh Địa phản ứng lại? Nghĩa là sao… ?”
“Như mọi người đã biết rồi đấy, hôm nay là ngày duy nhất trong năm mà cánh cửa Thánh Địa mở ra.”
“Tôi cứ tưởng cánh cửa đó nằm ở bên trong nhà thờ cơ mà?”
“Đúng thế, nhưng đó không phải là cánh cửa duy nhất. Cánh cửa có thể được chuyển đổi để mở ra cho nhiều loại người khác nhau, do đó tùy vào người tới gõ cánh cửa đó. Cánh cửa còn có nhiều tên khác, bao gồm Tự Ý Môn, Triệu Tập Môn, và cuối cùng, Nghênh Tiếp Môn… Không ai biết đằng sau cánh cửa có gì nếu không bước vào đó.
Nelson lơ đãng trả lời câu hỏi của Rose trong lúc vẫn nhìn về phía cánh cửa.
“Chuyện đã thành ra thế này thì không còn cách nào có thể để sự kiện tiếp diễn nữa. Bảo khán giả rời khỏi đây hết đi!”
Sau khi nhận được lệnh từ Nelson, những người dưới quyền của ông ta liền đứng ra hướng dẫn đám khán giả rời khỏi sân đấu. Những người ở hàng ghế VIP cũng lần lượt đứng dậy.
Trong lúc đó, cánh cửa lại càng mở rộng ra.
“Không được để bất kì ai tới gần cánh cửa đó.”
Nelson chỉ đạo. Rồi khi cánh cửa mở ra đủ lớn để cho một người đi qua, ông ta quay về phía ba người con gái kề bên.
“Xin vui lòng rời khỏi sân đấu.”
Nelson nói.
Nhưng ngay lúc đó, Rose rút kiếm ra. Alexia cũng rút kiếm ngay trong thời điểm đó. Cả hai người đâu lưng vào nhau, giơ kiếm lên cao.
“Hai người đang làm g-…?”
Nelson nhìn quanh bối rối và rồi nhận ra toàn bộ nơi này đã bị bao vây bởi những người trong bộ đồ màu đen. Ngay đến Rose và Alexia cũng đã không nhận ra được sự hiện diện của bọn họ cho tới khi quá trễ.
“Xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng chúng tôi cần tất cả mọi người giữ nguyên vị trí cho tới khi cánh cửa khép lại.”
Đó là lời tuyên bố đến từ một giọng nói đẹp tựa như tiếng chuông.
Rồi một người phụ nữ đơn độc vận sắc phục khác với những kẻ còn lại xuất hiện trước mặt họ.
“Các người… chẳng lẽ lại là Ảnh Viên?”
Trong nhóm người mặc đồ đen đó, chỉ có mỗi cô ta mặc một chiếc áo choàng phủ ngoài như một chiếc váy. Với những bước di chuyển thanh lịch, cô ta tiến về phía cánh cửa. Cô ta liếc xéo Rose và Alexia trên đường đi, khiến cho vai hai cô gái nảy bật lên. Hai người bọn họ hoàn toàn đơ người ra, hai vai vẫn dính chặt vào nhau…
Mạnh quá…!
Cái liếc đó tỏa ra một thứ áp lực khổng lồ. Cô ta sở hữu một sức mạnh hoàn toàn áp đảo, như thể cô ta là vị hoàng đế cai trị bóng đêm vậy.
Hai người họ đã công nhận Ảnh Nhân là người mạnh nhất, nhưng người phụ nữ này có thể mạnh ngang ngửa cậu ta. Đó là những gì mà họ cảm nhận được vào lúc này.
“Epsilon, chuyện còn lại tôi giao cho cô. Còn mấy quý cô đằng kia, hãy là những cô gái ngoan ngoãn nhé, được chứ?”
“Rõ, thưa Alpha.”
“Chờ đã. Đừng mơ tới việc đặt chân vào Thánh Địa!”
Người phụ nữ tên Alpha hoàn toàn tảng lơ Nelson. Cô ta biến mất vào cánh cửa phát sáng kia.
“Vậy ra đó là Alpha…”
Alexia thầm thì. Rose suýt nữa đã thốt lên ‘Ể, cô biết cô ta à?!’. Tuy thế, cô đã xoay sở nuốt những lời đó xuống.
“Vậy thì, mục đích của các người là gì?”
Alexia hỏi người được gọi là Epsilon.
“Những gì bọn tôi cần là các người đứng yên ở đây cho tới khi cánh cửa đóng lại. Nhưng, Tổng Giám Mục Lâm Thời à, ông sẽ phải đi với bọn tôi.”
Người phụ nữ gọi cảm đó nói. Khi thấy tên mình được gọi đến, Nelson trở nên bối rối hơn.
“Các người tính làm gì tại chốn Thánh Địa?”
“Vấn đề không phải là làm gì, mà là thứ gì đang ở tại đó. Dù sao đi nữa thì tôi cam đoan sẽ không làm hại ông nếu ông ngoan ngoãn làm theo lời bọn tôi.”
Rồi cô ta khiến Rose và những người khác ngậm chặt miệng hết bằng đôi mắt của mình. Đó là một đôi mắt đẹp và trong sáng như mặt hồ, thứ đang chỉ nhìn chăm chú vào bọn họ, đầy vẻ cảnh giác.
Người này cũng mạnh kinh khủng. Có thể không bằng Alpha, nhưng cô ta vẫn tạo một cảm giác rằng đây hoàn toàn là một con người thật sự khủng khiếp.
Tuy vậy, nếu tình thế bắt buộc thì…
“Nếu các người chuyển động, tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra cho cô ta đâu.”
Epsilon bảo, như thể đọc được sự thù địch đến từ Rose và Alexia. Cuối ánh nhìn của cô ta là Natsume, người đang bị những người phụ nữ bận đồ đen bắt giữ.
“X-Xin lỗi…”
Natsume hướng mắt xuống dưới tỏ vẻ có lỗi.
“Natsume…!”
Lồng ngực Rose thắt lại khi thấy Natsume đang cố kiềm hai dòng nước mắt. Mọi ý định chống cự lại đều đã biến đi đâu hết… nhưng…
“Bỏ mặc cô ta cũng là một lựa chọn.”
Alexia nói bằng một giọng chỉ mình Rose nghe thấy.
“Gì chứ, không!”
Rose kịch liệt phản đối.
“Tốt hơn chúng ta nên bỏ cô ta lại. Cô ả đó quá mờ ám.”
“Không là không!”
Khi hai người họ trao đổi mấy lời đó, cánh cửa mở ra hết cỡ, và giờ nó đang bắt đầu đóng lại. Chầm chậm… từ từ…
Đám người bận đồ đen cũng lần lượt bước vào trong đó. Natsume và Tổng Giám Mục Lâm Thời Nelson cũng bị lôi vào trong nốt. Khi đó, Rose và Alexia chỉ có thể theo dõi, không thể làm bất kì điều gì. Đối thủ của bọn họ không hề để lộ lấy một sơ hở.
Ai trong nhóm đó cũng mạnh và rắp tâm tuân theo mệnh lệnh được ban. Bọn họ được tổ chức thành những nhóm ba người theo sát nhau. Một người để lộ sơ hở thì những người khác sẽ ngay lập tức che đi. Phương thức phối hợp theo nhóm của bọn họ hoàn toàn chặt chẽ.
Cánh cửa vẫn đang chầm chậm khép lại…
“Không, đau quá. Mấy người đang làm tôi đau!”
Natsume la hét, cố chống cự lại khi cô ta bị ép lôi tới cánh cửa kia bằng những cánh tay lực lưỡng.
“Natsume!”
“Tôi-Tôi ổn thôi! Đừng lo!”
Natsume la lên với vẻ dũng cảm dù giọng nói của cô ấy run rẩy. Rồi cô ấy biến mất vào trong đó.
Rose gần như bật khóc khi thấy cô ấy bị lôi đi.
“Tôi là người duy nhất thấy chuyện này mờ ám hả trời?”
Ai đó đang lẩm bẩm, nhưng Rose giả bộ không nghe. Những người còn lại tại đây là Epsilon và một Nelson bị trói cứng.
Sau khi Epsilon liếc nhìn lần cuối để xác nhận không có gì bất thường, cô ta xoay người lại để đẩy Nelson vào phía sau cánh cửa.
Ngay lúc đó…
Một cái bóng màu đen bất ngờ lao xuống và chém vào người Epsilon.
“Được lắm, Đao Phủ Venom!”
Tiếng cười ồn ào của Nelson vang vọng khắp nơi.