Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối
Chương 12: Thế lực Bóng tối cô độc
Không khí chung quanh Olba thay đổi.
Thứ pháp thuật thằng nhóc cảm nhận được từ gã đang co nén lại, bị ép và dồn vào cơ thể.
Mạch máu của gã đang bùng nổ, cơ bắp bị xé toạc ra, còn xương xẩu thì dập nát hết. Nhưng có vẻ như gã sẽ phục hồi được ngay sau đó.
Vượt xa giới hạn của con người bằng cách dồn một lượng pháp thuật khổng lồ vào cơ thể.
Hội gọi đây là ‘Thức Tỉnh’.
Một khi đã trở thành thế này thì không có cách nào để chuyển cơ thể lại bình thường nữa.
Tuy vậy... đổi lại, gã ta nhận được một nguồn sức mạnh to lớn.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!”
Cùng với tiếng gầm như của thú hoang, cơ thể gã biến mất.
Cùng với một âm thanh chát chúa, thằng nhóc bận đồ đen bị thổi bay.
Ngay trước khi nó đập người vào tường, thằng nhóc tung cước; đáp xuống và chỉnh lại tư thế.
Tuy thế, kiếm của Olba tiếp tục đánh văng thằng nhóc đi như miếng giẻ rách.
“Quá chậm! Quá nhẹ! Quá mỏng manh! Đây mới là thực tế đấy, đồ nhãi ranh!”
Olba tiếp tục tấn công.
Cứ mỗi khi một âm thanh vang lên, thằng nhóc lại bị đánh văng.
Đòn đánh của Olba thực sự rất nhanh, thực sự rất mạnh và hoàn toàn không hề nương tay.
Cực kì sặc mùi bạo lực.
Như con hổ săn thịt thỏ, gã không cần giở bất kì mánh lới nào. Gã chỉ đơn giản dốc toàn lực, và như vậy là đủ.
Không cách nào chống cự lại được.
Trận đánh nghiêng về phía một chiều, còn thằng nhóc thì bị nghiền ra từng mảnh.
Hay đó chỉ là những gì mà Olba nghĩ.
“!?”
Máu bất thình lình phụt ra từ ngực gã. Gã nhận vết chém nông này từ lúc nào?
Olba dừng chuyển động trong một khắc, nhưng giây phút tiếp theo gã tiếp tục đánh văng thằng bé thêm lần nữa.
“HOÀN TOÀN VÔ DỤNG! NHÃI RANH ƠI, MÀY HOÀN TOÀN VÔ DỤNG!”
Vết thương của Olba đáng ra sâu tới tận xương. Tuy vậy, bong bóng nổi lên chỗ gã bị thương, và cơ thể gã lành lại trong phút chốc.
“ĐÂY LÀ SỨC MẠNH! ĐÂY MỚI LÀ QUYỀN LỰC!”
Olba tăng tốc thêm.
Cảnh tượng máu của hắn bắn phụt vào không khí trông như một tia sáng màu đỏ thẫm.
Đen với đỏ.
Cả hai đã giao kiếm – đen bị thổi bay còn đỏ tứa máu.
Màn giao tranh này không thể nhìn được bằng mắt thường.
Những gì người ta có thể thấy là những dư ảnh đen đen đỏ đỏ bay nhảy khắp nơi trong không trung, cho thấy ở đó chắc chắn có chuyện đang xảy ra.
Nhưng cảnh này không kéo dài.
Sự khác biệt giữa hai bên hoàn toàn rõ ràng, không cần phải có tài suy luận giỏi để đoán ra đen đang bị đè bẹp.
Đây đúng ra là một cuộc chiến mà gã không thể thua.
Gã liên tục vung kiếm, liên tục biểu dương sức mạnh hơn hẳn đen.
Nhưng, tại sao...
Tại sao ... đen vẫn có thể đứng dậy mãi, hoàn toàn trông không hề thảm hại hơn?
“Sao... sao tao không thể chạm tới mày...?”
Đen không hề có tí gì thay đổi về ngoại hình. Thằng nhóc hầu như không sử dụng pháp thuật, hầu như không di chuyển. Nó chỉ đơn giản né tránh theo từng đòn đánh của Olba, tựa như chiếc lá trôi theo dòng nước chảy xiết.
Nhưng nó không chỉ né tránh không thôi, nó còn sử dụng lực quán tính từ đòn đánh của gã một cách chính xác để phản công.
Không có chuyển nào thừa thãi, không có đòn đánh nào không được thiếu chính xác. Chỉ thuận theo tự nhiên, để mọi thứ ra sao thì ra.
“Xấu xí thật...”
Đen bảo. Đôi mắt trông như có thể nhìn thấu mọi thứ đang tập trung vào Olba.
“Mày thì biết gì chứ... MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ!?!?”
Olba hét lên.
Và rồi, kiếm, cơ thể, và toàn bộ sức lực của gã dồn hết vào một đòn quét gối cùng với tiếng thét xung trận âm vang.
Dù có phải chết gã cũng phải kéo đen xuống mồ cùng.
Đó là đòn đánh mạnh mẽ nhất mà Olba tung ra trong suốt cả đời gã.
Tuy vậy.
“Giờ chơi hết rồi.”
Gã dễ dàng bị xẻ đôi.
Như thể chém vào không khí, thanh kiếm màu đen hoàn tất quỹ đạo của nó mà không gặp bất kì thứ gì làm giảm tốc độ.
Kiếm của Olba, lượng pháp thuật khổng lồ, cơ thể khỏe mạnh của gã. Tất cả bị chẻ đôi chỉ với một cú vung kiếm.
Không có pháp thuật, không có sức mạnh, không có tốc độ được dồn vào thanh kiếm. Chỉ chém dựa vào kĩ năng. Hay đó là những gì Olba nghĩ.
Nhưng gã sai hoàn toàn.
“Cái... gì...”
Đó hẳn là một đòn có thể cắt đôi bất kì thứ gì.
Khi gã thấy nó chém được kiếm, pháp thuật, da thịt và xương xẩu của gã, gã đã nhận ra.
Đòn chém chứa đựng một lượng pháp thuật dày đặc, một lượng sức mạnh khổng lồ, một vận tốc cực kì áp đảo. Và trên hết... kĩ thuật được áp dụng vào đòn chém.
Đây... Đây mới thực sự là hoàn hảo.
Như thể đen có thể làm được mọi thứ ngay từ lúc bắt đầu đánh.
Đơn giản chỉ là nó không mang chiêu này ra sử dụng mà thôi.
Hoàn toàn không có thứ gì mà thanh kiếm không cắt được.
“Không thể tin... có thứ... đẳng cấp này...”
Máu bắn phụt, xối xả vào không trung.
Phần trên của cơ thể gã rơi ra, trong khi phần dưới đổ sụp.
Sau khi bị chặt làm hai phần, cơ thể gã đã liên tục tái tạo lại. Nhưng mọi thứ đã vượt quá giới hạn. Cơ thể gã bắt đầu phân hủy, nhuộm mặt đất bằng một màu đen.
Olba nhìn lên trong khi đối thủ của gã nhìn xuống.
Sau khi giao kiếm, Olba giờ đã hiểu đen.
Thanh kiếm của đen thuần túy, một thanh kiếm bình thường, một thanh kiếm được rèn đúc bằng nỗ lực xen lẫn mồ hôi nước mắt.
Gã đã nghĩ đối phương chỉ là một thằng nhãi không biết gì. Nhưng điều đó sai hoàn toàn. Thằng nhóc biết hết, và đã bất chấp tất cả mà chiến đấu, tin tưởng vào chính bản thân nó.
Thật bất lực.
Cuộc đời của gã hoàn toàn bất lực từ đầu tới cuối.
Những gì gã cố mà đạt được, những gì gã đã không đạt được.
“Emi.....li.............a...”
Olba với lấy thanh đoản kiếm khảm đá quý, rồi nhắm mắt.
Điều cuối cùng xuất hiện trong ý thức mờ nhạt của gã là nụ cười của đứa con gái đáng yêu mà gã đã đánh mất.
Và... Đó là cách mà bọn tôi quét sạch lũ cướp và cứu được chị hai. Khi chúng tôi tìm ra thì chị ấy đã bất tỉnh nhân sự, cho nên chúng tôi giải phóng chị hai khỏi đống xích và bỏ lại chị ấy ở đó. Ngày hôm sau, chị ấy trở về nhà, vẫn hoạt bát như bình thường. Chị ấy quả thực là một con quỷ, cho nên toàn bộ vết thương ở tay đã khỏi hẳn chỉ qua một đêm. Sau một tuần điều trị và điều tra chuyện đã xảy ra, chị ấy rời khỏi nhà để đến kinh đô. Vì vài lí do mà nguyên tuần đó chị ấy cứ bắng nhắng kế bên tôi mãi. Phiền phức thật.
Alpha và những người khác dường như rất bận bịu khi phải điều tra thêm về băng cướp và dọn dẹp bãi chiến trường. À phải, xin lỗi, bọn chúng không phải là cướp, mà là Hội. Chà, thay tên đổi họ kiểu gì thì toán cướp vẫn là cướp thôi.
Nhưng chết tiệt, lão mắt-đỏ ấy tài đấy chứ. Nhờ gã mà tôi có thể phát ngôn một cách cool ngầu “Nếu thế thì ta sẽ lặn xuống, ta không quan tâm thứ bóng tối đó sâu tới cỡ nào.” Đáng buồn là lão lên bàn thờ chứ nếu không thì tôi đã thuê lão làm diễn viên phụ rồi.
Và tôi cũng đã chuẩn bị cho sự xuất hiện của thế lực bóng tối cùng với màn quảng cáo cho nhóm! Tệ là tôi hiện chưa có khán giả để biểu diễn nhưng tôi chỉ phải kiên nhẫn trong hai năm nữa thôi. Hai năm nữa, tôi sẽ được đến kinh đô. Là kinh đô đó, nơi vua sống đó, kinh chưa! Nơi đó là một trong những nơi sống tốt nhất trên toàn thế giới, và cũng là nơi có dân số hơn một triệu người. Tôi dám cá ở đó cũng có những kẻ mang tố chất của nhân vật chính cùng một dàn trùm phụ sống tại đó. Hẳn ở đó sẽ có nhiều sự cố, âm mưu, mê lộ phức tạp... chứ không buồn tẻ như cái vùng khỉ ho cò gáy này. Và hơn nữa, nơi đó cũng sẽ mang đến nhiều cơ hội để tôi lộ diện, trở thành thế lực bóng tối. Ahhh, ở chốn quang minh ấy, đến một kẻ giết cướp như tôi cũng chỉ là hạng cóc nhái. Câu chuyện của tôi chỉ mới bắt đầu thôi.
Khi tôi tiếp tục rèn luyện thể lực để chuẩn bị cho hai năm tới, Alpha và sáu người khác đề nghị một cuộc họp nhóm. Có vẻ như bọn họ muốn ‘báo cáo’ về cuộc điêu tra Hội và kết quả của ‘việc nghiên cứu Lời Nguyền’. Gần đây họ khá bận rộn nên gặp được 7 người cùng lúc là chuyện hiếm có. Mà ‘điều tra’ hay ‘nghiên cứu’ cũng đâu có ích chi, nên làm màu ít ít thôi nhé, được không? Đó là những gì mà tôi nghĩ khi nghe bài ‘báo cáo’ của bọn họ.
Tóm lại...
Tất cả anh hùng đã chiến đấu chống lại Diabolos đều là nữ hết. Cho nên Lời Nguyền Diabolos chỉ ảnh hưởng tới nữ giới.
Đúng là một ý tưởng mới lạ! Nhưng xui thay, người đời lại cho rằng nhóm anh hùng chỉ có con trai mà thôi. Ohhh, bởi vì Ảnh Viên chỉ toàn con gái (bỏ tôi ra nhé) cho nên bọn họ lấy đó làm cớ chăng?
Tiếp theo, tỉ lệ người bị ảnh hưởng bởi Lời Nguyền rơi vào tộc Elf là cao nhất, rồi tới thú nhân, và cuối cùng là con người. Điều này có liên quan tới tuổi thọ của mỗi loài. Ví dụ, con người là loài có tuổi thọ ngắn nhất, nên huyết thống anh hùng chảy trong họ rất ít, dẫn tới việc rất khó để Lời Nguyền phát tác. Rồi tiếp đến là thú nhân. Nhân tiện, tôi là con người duy nhất ở Ảnh Viên, và tôi còn không bị trở thành Quỷ Vật nữa. Về phía bảy người đó, 2 người là thú nhân, 5 người còn lại là Elf. Tất cả bọn họ lúc trước đều bị biến thành Quỷ Vật. Ôi chao, mọi người ơi, mọi người thật là tài khi nghĩ ra viễn cảnh này đó.
Alpha và những cô gái cũng ‘báo cáo’ nhiều điều khác, nhưng đối với tôi, nó lọt vào tai này rồi chui ra bằng tai kia.
Và sau đó, bọn họ ‘báo cáo’ về Hội. Bọn họ hoàn toàn cho rằng Hội là một tổ chức khổng lồ bám rễ vào mọi ngóc ngách của thế giới này. Được! Tôi cực kì thích khi mọi người nghĩ sâu xa hơn.
Hội gọi những người bị biến thành Quỷ Vật (hay Lời Nguyền, gọi sao cũng được đi) là ‘Tương Thích’, và ưu tiên việc bắt giữ và giết hại bọn họ. Vì thế, để chống lại chúng, Ảnh Viên phải cử người đi khắp thế giới, cho nên bọn họ sẽ thay phiên nhau cử một người ở lại hầu hạ tôi. Những người kia sẽ tập trung vào việc tiếp cận và che chở cho những ai trở thành Quỷ Vật trong lúc đào bới những thông tin về Hội hay can thiệp vào tổ chức của bọn chúng khi có được cơ hội tốt.
Sau khi nghe xong thì tôi đã hiểu. Bọn họ đã nhận ra Hội Diabolos thật sự không tồn tại. Cho nên ý bọn họ muốn nói là bọn họ không muốn chơi trò này với tôi nữa, bọn họ muốn được tự do. Đó là lí do mà họ ‘cử người đi khắp thế giới’, đúng không? Nhưng vì tôi thật sự đã chữa họ khỏi bị biến thành Quỷ Vật, nên để trả ơn bọn họ sẽ thay phiên nhau chăm sóc tôi, và tôi nên bằng lòng với việc đó. Đấy chính là thông điệp họ ám chỉ được ẩn giấu trong những lời nói của họ.
Tôi cảm thấy mình hơi buồn. Ai ai ở kiếp trước cũng thần tượng bọn anh hùng khi họ còn nhỏ. Tôi thì thần tượng thế lực bóng tối cũng mãnh liệt như thế đấy, nhưng rồi, người ta lớn lên, và trước khi tôi kịp nhận ra thì bọn họ ai cũng quên đi những anh hùng mà họ đã từng bị mê hoặc, bỏ lại tôi một mình bơ vơ. Bọn con gái này cũng như thế, cũng lớn lên, và đó là tất cả.
Dù vẫn còn một chút quyến luyến nhưng tôi vẫn lập tức đồng ý để cho bọn họ rời đi. Ngay từ đầu tôi đâu có ý định gom nhiều người lại với nhau đâu. Một mình tôi cùng một trợ lí là đủ rồi. Tôi thấy bọn con gái ấy đã khóc khi phải chia li, và tôi tự thề với chính mình rằng tôi, một ngày nào đó, sẽ trở thành thế lực bóng tối; cho dù tôi có là người duy nhất còn sống sót trên toàn cõi thế giới này.