Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối
Chương 110: Cô đang làm gì ...?
Cả hai nhanh chóng nhảy né sang hai bên.
Thanh nata khổng lồ đập mạnh xuống đất khiến những mảnh gạch vụn bay tứ tung trong không trung.
Từ trong đám bụi mù, gã Bạo Chúa liếc nhìn hai con mồi của mình bằng cặp mắt sắc bén như diều hâu, rồi hắn tia thẳng về phía kẻ gần mình hơn -- Claire.
Hắn nhào tới, không do dự dồn sức quét ngang thanh đại đao bằng cả hai cánh tay lực lưỡng.
Tuy nhiên, không chỉ Bạo Chúa mà cả Claire cũng đang âm thầm quan sát chuyển động của hắn.
Gã Bạo Chúa có cả tốc độ lẫn sức mạnh. Tuy nhiên đặc tính của thứ vũ khí mà hắn sự dụng buộc Juggernaut phải mở rộng phạm vi chuyển động. Không cần biết hắn nhanh bao nhiêu, miễn là Claire tập trung cao độ thì cô vẫn có thể theo kịp chuyển động của gã Bạo Chúa.
Chắc chắc Claire có thể xoay sở để phản lại một đòn tấn công từ gã kia.
Tuy nhiên, cô đã đánh giá thấp sức nặng của đòn đánh ấy. Claire nhăn mặt chống đỡ, đòn đánh tiếp theo của cô phải hoãn lại trong giây lát vì đống gạch vụn bay tứ tung trong không khí.
Chỉ chút chậm trễ đó thôi cũng đã là quá đủ cho gã Bạo Chúa cuồng nộ.
“Mẹ nó, mấy con chó ma pháp kiếm sĩ đều di chuyển y hệt nhau.”
Trước khi Claire kịp nhận ra, gã cơ bắp đã đổi sang cầm đại đao bằng một tay. Cánh tay còn lại thì giáng một cú thật mạnh vào mặt cô.
“CLAIRE!!”
Milia định lướt đến hỗ trợ nhưng bị chặn đứng lại bởi ánh mắt sắc bén của Bạo Chúa.
Claire bị đánh bay lên không và tiếp đất bằng vài vòng lăn. Nhưng ngay sau đó cô liền đứng dậy, khoẻ mạnh như thể cú đấm kia chẳng hề hấn gì cả.
Song, cô nhổ ra chút máu.
“Oww~~~ ngươi đấm ta chảy máu miệng rồi… “
Claire nhíu mày chỉ trích tên Bạo Chúa hung tàn.
Bạo Chúa nhướng một bên mày lên mà bật cười. Vì lý do gì đó mà phía bụng dưới của hắn cũng có một vết cắt nông.
“Thường thì mấy thằng chó đã nằm thẳng cẳng chỉ với cú đấm đó rồi. Con chó, mày quen ăn đấm rồi à.”
“Đấy là nhờ vào một số rắc rối mà thằng em yêu dấu của ta mang lại.”
Claire bật cười, để lộ vài vệt máu dính trên răng.
Ngay khi nhận cú đấm trời giáng ấy, cô đã chuẩn bị mọi thứ nhằm làm giảm đi chấn động, đồng thời vung kiếm chém về phía gã Bạo Chúa kia.
Claire làm vài động tác vung kiếm để kiểm tra tình trạng cơ thể một chút, đoạn cô lại nhổ ra một bãi nước bọt lẫn máu.
“Thật là một gã tàn bạo. Ngươi chẳng có tí khéo léo lẫn kỹ năng nào.”
Claire thủ thế chắc chắn nhất có thể, nhưng tình hình thật sự không hề ổn như cách cô thể hiện bên ngoài. Vết cắt trong miệng không ngừng chảy máu và đầu cô vẫn còn đang choáng bởi cú đấm như đại bác nổ kia. Thật là một quyết định sai lầm khi ăn miếng trả miếng thế này. Lượng sát thương mà cả hai có thể gây ra có sự chênh lệch quá lớn.
“Nói chuẩn đấy; Tao chưa hề học một kỹ thuật nào hết. Vì tao *éo cần làm thế!”
Dứt lời, hắn xông thẳng vào tấn công Claire.
Gã bình sinh sở hữu thứ sức mạnh thể chất khủng khiếp, trữ lượng ma thuật đáng nể và tư duy chiến trận siêu việt. Cách hắn chiến đấu không cần tới kỹ thuật. Đối với hắn, mấy cái kỹ năng kỹ năng đó chỉ tổ vướng chân mà thôi.
Đối mặt với cú vung kiếm hung bạo, Claire lại một lần nữa lập kế hoạch cho một cú phản đòn thứ hai.
Tuy nhiên, dư chấn từ đòn tấn công cuối cùng cũng ảnh hưởng tới cơ thể cô.
Các bước chân loạng choạng, có lẽ tổn thương tới não bộ ban nãy dường như vẫn chưa tan biến hoàn toàn.
“…!!”
Bạo Chúa không phải là kẻ sẽ bỏ qua sơ xuất lớn như thế.
Hắn giương cao thanh nata khổng lồ của mình…
“Tao đã nói rồi mà, trực giác của tao tốt lắm đó…”
Và vung nó một cách tàn bạo.
Đòn đó lướt ầm ầm qua Claire với một tốc độ kinh hồn, nhưng nó lại lệch cả thước.
Một đống máu bắn vào mặt cô từ phía bên cạnh.
“.... Eh? “
Claire vẫn bình an vô sự.
Thế nhưng, khi cô quay về phía hướng máu tuôn, cô thấy… cô thấy Milia với phần bụng nay đã bị chém hở cả ruột.
Gobo.
Cô nôn ra máu, rồi khuỵu xuống.
“M… MILIA!!”
“Thiệt chứ, mấy con chó ma kiếm sĩ chúng mày sao di chuyển có mỗi một đường như thế hả. Một đứa sẽ chờ cho tới khi tao lơi là cảnh giác là nhào vô kiếm ăn liền. Bởi vậy nên tao chờ con ngu này nhảy vào từ nãy giờ rồi. Và mọi chuyện diễn ra y chang như vậy.”
Gã Bạo Chúa với gương mặt hung bạo rồi bật một tràng cười chế giễu.
Claire với hai mắt nhòa lệ lao nhanh về phía Milia, người sắp sửa lìa đời.
“Milia… Ahh, sao lại thành ra như vậy được chứ…”
Vết thương của Milia sâu tới tận ruột gan, một vết thương chí mạng.
Claire đặt tay mình ép chặt vết thương, dù biết mọi chuyện đã quá trễ nhưng cô vẫn cố dùng phép trị liệu trong vô vọng.
Ấy vậy mà Milia lại phủi đi bàn tay ấy.
“Goho! Máu… goho.”
Milia nhìn thẳng vào Claire, dường như cô đang tuyệt vọng cầu khẩn điều gì đấy trong lúc nôn ra máu.
“Milia, cô không nên cử động…!”
Milia dùng sức siết chặt nắm tay mình, hệt như đang cầu xin.
“Claire… Tôi xin lỗi… Để tôi… hút máu cô.”
Cứ thế, môi của hai người chạm nhau.
“Mu, mugugu?!”
Claire bàng hoàng mở to mắt.
Milia điên cuồng mút hết máu cho tới giọt cuối cùng từ môi Claire.
"Ư...Ư.....KIMOCHI..!!!!!"
(Minh họa phát này haha bao phê )
Hai mắt cô nhuộm một màu đỏ thắm.
“Cô đang làm g..?!”
Claire đẩy mạnh Milia ra, nhưng Milia đã không còn ở đó nữa.
“Eh?!”
“Guh?!”
Claire giật mình la lên trong khi tên Bạo Chúa rên rỉ trong đau đớn.
Khi Claire xoay mình nhìn quanh, cô thấy Bạo Chúa, người mà cả cánh tay đầy những vết cắt, đang nhìn lên trên.
“Trên…? Eh, Milia?!”
Milia đang bay trên không trung. Mắt cô sáng rực một màu đỏ thẫm của máu và cặp nanh sắc nhọn lộ ra từ cặp môi đầy đặn.
Vết thương phần bụng đã hoàn toàn lành lại.
“Vậy ra mày là… giờ thì vui rồi đây!”
Bạo Chúa cười như một con dã thú trong khi Milia nở nụ cười đượm buồn.
Rồi thanh nata khổng lồ chạm kiếm của Milia.
Cả hai người dường như… cân sức. Không gã cơ bắp kia vẫn nhỉnh hơn một chút.
“Không tồi…”
“?!”
Cả hai lườm nhau giữa những tia lửa.
Thế rồi, ngay sau đó… một giọng nói ngớ ngẩn vang lên xua tan bầu không khí nặng nề.
“Ei!”
Claire làm rơi thanh kiếm của mình.
“Ch… Chúa ơ…?!”
Thanh kiếm bay thẳng về gã hung bạo kia khiến hắn phải cúi người né tránh.
Đòn tấn công bất ngờ ấy khiến hắn mất cân bằng. Không thể chống đỡ sức nặng từ thanh kiếm của Milia khiến hắn bay thẳng về phía bức tường bên kia.
Rủi thay cho hắn, phía bên kia… làm gì có tường.
Không có gì làm điểm tựa, hắn rơi thẳng xuống đất.
“KHÔOOOOOOOoooooong….”
Giọng Juggernaut nhỏ dần đi khi hắn ngày một gần mặt đất hơn.
Hai người còn lại hiện diện tại nơi đây là Claire và Milia.
Claire đi nhặt kiếm của mình trong khi Milia trông có vẻ hơi có lỗi.
Claire tra kiếm vào vỏ, rồi cả hai ngại ngùng nhìn nhau.
“Milia… cô ổn không?”
Claire ngập ngừng hỏi.
“Tôi ổn nhưng… Xin lỗi, Claire.”
“Ý tôi là, ừ, thì, nó ổn mà, nhưng… vậy, bí mật của Milia là…”
“Phải, tôi là một ma cà rồng…”
“Tôi hiểu rồi…”
“Tôi sẽ nói với cô mọi thứ. Việc tôi là ai, mục đích thật sự của tôi là gi. Và cả sự thật về Huyết Nữ Vương…”
Dứt lời, Milia bắt đầu kể với ánh mắt đượm buồn.