Ta Muốn Nghỉ Hưu
Chương 9: Bá đạo vương gia bá thượng ta 8
Đại nguyên Nam triều nay đổi chủ xin thiên địa chứng giám- bản cúng thiên khai mạc cho trận đánh soán ngôi lần này.Tu Y nhìn phía dưới vạn dân đưa ánh mắt tin tưởng hướng về bọn họ minh chủ Phong Thương, vị này vương gia quả không hổ mang vai chính hào quang mất không 2 năm liền được sự chứng nhận của mọi người. Nhưng đáng ra cũng không dễ dàng bảo soán vị là soán vị được, Phong Minh Kỳ là vị một hoàng đế tàm thường, không tham ô, hay dâm loạn, biểu hiện của hắn cũng đúng mực một vị hoàng đế. Điểm yếu duy nhất là hắn mướn Hoan Tâm làm người giết Phong Thương nhưng cũng không đủ chứng cứ.
Trong triều có vị thái giám là tổng quản thái giám của tiên hoàng ngày trước, hắn bị Phong Minh Kỳ đem về thôn sơn nuôi nhốt, được Phong Thương biết giải thoát hắn mới đem bản di ngôn của tiên hoàng để lại, người lên ngôi hoàng đế là Phong Thương, tức là Phong Minh Kỳ là kẻ soán ngôi đoạt vị.
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết Phong Thương anh minh thần võ, chiến sự như thần không phụ lòng trẫm làm một đấng minh vương sau khi trẫm băng hà nâng Phong Thương lên ngôi hoàng đế. Khâm thử!"- tổng quản công công đọc xong chiếu lệnh giao tận tay cho Phong Thương-" Nhi thần nhận tạ"
Quay xuống nhìn toàn quân vô tắc, Phong Thương biết rõ số phận của mình đã lên đúng con đường, lại liếc nhìn sang Tu Y đang phe phẩy ngồi coi hắn có chút không cam, hô to khẩu lệnh:" KHAI CHIẾN!"
Toàn quân tấn công tổng cửa hoàng cung, Tu Y nhìn cái kia hỗn loạn tình thế hắn cau mày, quả thật hắn không quá hợp huyết tinh trường hợp nhưng hắn cũng cắn răng nhảy vào trận chiến, từng đợt từng đợt ngự lâm quân mang tẩu chém liên tiếp lên người hắn. Dù có nguyên thân ký ức nhưng Tu Y căn bản lúc trước cũng chỉ là tên trạch nam tàn phế làm gì có kinh nghiệm phong phú để chém giết. Nên nhiều nhát hắn tránh không được trực tiếp đâm vào hắn, đau nhức chiếm lấy trí não hắn, hắn chịu không nổi dù có giảm đau đớn nhưng cũng không giảm tới trình độ mà hắn chịu được nhanh chóng phá vỡ vòng quây hắn tạm chạy đi tìm một chỗ trị thương.
Nhìn khung cảnh xung quanh đây có lẽ là tẩm cung của Phong Minh Kỳ, nắp mình một bên hắn phát hiện bên trong có người là Phong Minh Kỳ và Bạch An. Nữ chủ Bạch An giờ đang nằm trong lòng Phong Minh Kỳ nũng nịu.
- Hoàng thượng ngươi xem cái kia ta cho ngươi chế tác vũ khí có hay không lợi hại?- Bạch An đưa tay vuốt vuốt môi Phong Minh Kỳ.
- Ngươi là trẫm ái phi cũng là trẫm một lòng lần này Phong Thương sẽ không còn sống nổi để giành ngôi vị với ta nữa.-Tu Y nhìn đang hỗ động nam nữ trong lòng một trận ghê tởm, không hổ có dính hào quang nữ chủ nguyên tác Phong Minh Kỳ cũng bị nàng cám dỗ hạ nhưng hai người kia nói cái nào vũ khí- một ý nghĩ chợt lóe qua trong đầu Tu Y nhưng hắn nhanh chóng phủ nhận dù biết bao tiểu thuyết thuộc loại này nữ chủ luôn có chút bản thảo thương súng nhưng hắn không nghĩ Bạch An cái này giả mạo có thể có.
Nhìn Phong Minh Kỳ móc ra một mẩu súng cũ loại sử dụng thuốc súng Tu Y trong đầu hiện lên một hồi chuông cảnh báo hắn nhanh chóng đi tìm Phong Thương.
Nhìn đám Phong Thương cùng Nhất Thiên đang vây chiến ở Minh Vương điện thấy một đám ngự lâm quân lấy ra thương súng hắn nhanh chóng chạy lại dùng toàn phần nội lực làm chệch hướng đạn sang một phía, may đây không phải đạn loại hiện đại nếu không hắn cũng không có khả năng làm chệch hướng của làn đạn nhưng hắn quả thật xui xẻo hắn hai viên đạn một cái đâm chân một cái đâm ngực hắn, hắc ám triền miên.
- A!- Đau quá, Tu Y tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong tẩm cung, hắn có chút hoa đầu đây là Phong Thương chiến thắng?
- Ngươi tỉnh?- Giọng nói thanh lãnh kề tai hắn.
- Chủ nhân là người?- biết rõ nhưng hắn vẫn trang một cái đáng thương.
- Ngươi không có việc gì chỉ biết tổn thương - giọng nói của Phong Thương có chút tránh né nhưng thật Tu Y vẫn không quá để ý thân thể này không phải của hắn giữ lại một cái mạng vẫn tốt rồi.- Ta biết thân thể ta như thế nào chủ nhân người không cần giấu giếm.
Không khí trầm hắn đi, sự ngượng ngùng bao quanh hai người, tiếng lanh lãnh quen thuộc khiến mọi người phải nhức đầu lại vang lên " A Thập! A Thập ngươi có khỏe lại không, huhuhu ngươi làm ta lo chết"- Ngũ Thiên một bộ bù lu bù loa trước mặt hắn xuất hiện bỏ qua sự hiện diện của Phong Thương chạy lại đến ôm hắn, theo sau hắn là đám Nhất Thiên.
Phong Thương nheo mắt khó chịu, hắn không hiểu sao nhìn cái cảnh này mắt hắn cứ như bị chọt thẳng-- khó chịu!-" Ngũ Thiên, Hỏa Y mới vừa tỉnh lại ngươi coi chừng lại động tới vết thương của hắn"
Ngũ Thiên chu miệng ủy khuất nhìn Nhất Thiên oa oa nói:" Nhất Thiên vương gia ăn hiếp ta"
Một đám người đều cho hắn cái mắt "ngươi có bệnh a~~~"
Một hồi huyên náo diễn ra tất cả mọi người ra về, còn lại hắn với Phong Thương. Ngũ Thiên kể sau khi hắn lao mình chắn đạn, Phong Thương trực tiếp nổi điên mà giết tất cả đám ngự lâm quân, còn Phong MInh Kỳ cùng Bạch An bị bắt tại giường, Phong Minh Kỳ bị Phong Thường phế chân tay đưa hắn ra biên ải tự thân tự diệt, Bạch An bị bắt đưa vào ngục, nàng ta luôn lầm bầm lầm bầm một điều gì đó không ai hiểu được, tất cả mọi người đều biết nàng ta điên rồi. Gia đình toàn bộ bị gián chức tịch thu tài sản từ nay về sau không được bước vào phạm vi kinh thành 3 dặm. Còn hắn cái này thân thể võ công bị phế hai chân liệt đi.- Nghĩ lại việc chân lại liệt Tu Y có điểm buồn cười cũng hơi tiếc hận lúc trước hắn còn chưa chạy đã. Nhìn phía Phong Thương tưởng tượng bị miêu tả điên cuồng Phong Thương hắn có chút khó hiểu tại sao Phong Thương lại phản ứng mãnh liệt đến như vậy, nhưng hán tới đây cũng vì nhiệm vụ nên Tu Y không muốn tìm hiểu sâu.
- Ngươi yên tâm tuy võ công bị phế nhưng ta cũng có thể nuôi ngươi- Phong Thương có chút kỳ hoặc ngại ngùn nói.
Nhưng chưa đợi hắn nói xong Tu Y đã cắt lời hắn- Chủ nhân xin cho ta nghỉ hưu.- thân thể Phong Thương cứng lại, mặt hắn đang xả cái kia nụ cười từ từ kéo xuống, tín toán phản bác nhưng lại nhìn cái kia cặp mắt hắn không có can đảm nói ra, Phong Thương nhìn Tu Y xong hơi hương mặt xuống giọng nói hắn có chút ách:" Được ta sẽ an bài cho ngươi" nói xong hắn trực tiếp quay người đi.
Nhìn quẫn bách bóng dáng của Phong Thương, Tu Y cũng có chút thương cảm nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ đi.
Ngày hắn đi là ngày Phong Thương phong vương đại lễ, nhìn kinh thành náo nhiệt lên, còn cái kia mang hắc long bào hoàng đế Phong Thương, nhìn hắn uy nghiêm, nhìn hắn vương khí Tu Y tin hắn sẽ là một đấng minh quân. Không lời từ biệt, Tu Y trước giành thời gian tiết kiệm được khoản tiền nho nhỏ có thể giúp hắn tiêu soái một đời.
=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương triều thứ 20 Phong Thương hoàng đế thọ mệnh tuổi 101 một bậc minh quân đời đời ca tụng, hậu cung vô cái cô đọc một đời
Trong triều có vị thái giám là tổng quản thái giám của tiên hoàng ngày trước, hắn bị Phong Minh Kỳ đem về thôn sơn nuôi nhốt, được Phong Thương biết giải thoát hắn mới đem bản di ngôn của tiên hoàng để lại, người lên ngôi hoàng đế là Phong Thương, tức là Phong Minh Kỳ là kẻ soán ngôi đoạt vị.
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết Phong Thương anh minh thần võ, chiến sự như thần không phụ lòng trẫm làm một đấng minh vương sau khi trẫm băng hà nâng Phong Thương lên ngôi hoàng đế. Khâm thử!"- tổng quản công công đọc xong chiếu lệnh giao tận tay cho Phong Thương-" Nhi thần nhận tạ"
Quay xuống nhìn toàn quân vô tắc, Phong Thương biết rõ số phận của mình đã lên đúng con đường, lại liếc nhìn sang Tu Y đang phe phẩy ngồi coi hắn có chút không cam, hô to khẩu lệnh:" KHAI CHIẾN!"
Toàn quân tấn công tổng cửa hoàng cung, Tu Y nhìn cái kia hỗn loạn tình thế hắn cau mày, quả thật hắn không quá hợp huyết tinh trường hợp nhưng hắn cũng cắn răng nhảy vào trận chiến, từng đợt từng đợt ngự lâm quân mang tẩu chém liên tiếp lên người hắn. Dù có nguyên thân ký ức nhưng Tu Y căn bản lúc trước cũng chỉ là tên trạch nam tàn phế làm gì có kinh nghiệm phong phú để chém giết. Nên nhiều nhát hắn tránh không được trực tiếp đâm vào hắn, đau nhức chiếm lấy trí não hắn, hắn chịu không nổi dù có giảm đau đớn nhưng cũng không giảm tới trình độ mà hắn chịu được nhanh chóng phá vỡ vòng quây hắn tạm chạy đi tìm một chỗ trị thương.
Nhìn khung cảnh xung quanh đây có lẽ là tẩm cung của Phong Minh Kỳ, nắp mình một bên hắn phát hiện bên trong có người là Phong Minh Kỳ và Bạch An. Nữ chủ Bạch An giờ đang nằm trong lòng Phong Minh Kỳ nũng nịu.
- Hoàng thượng ngươi xem cái kia ta cho ngươi chế tác vũ khí có hay không lợi hại?- Bạch An đưa tay vuốt vuốt môi Phong Minh Kỳ.
- Ngươi là trẫm ái phi cũng là trẫm một lòng lần này Phong Thương sẽ không còn sống nổi để giành ngôi vị với ta nữa.-Tu Y nhìn đang hỗ động nam nữ trong lòng một trận ghê tởm, không hổ có dính hào quang nữ chủ nguyên tác Phong Minh Kỳ cũng bị nàng cám dỗ hạ nhưng hai người kia nói cái nào vũ khí- một ý nghĩ chợt lóe qua trong đầu Tu Y nhưng hắn nhanh chóng phủ nhận dù biết bao tiểu thuyết thuộc loại này nữ chủ luôn có chút bản thảo thương súng nhưng hắn không nghĩ Bạch An cái này giả mạo có thể có.
Nhìn Phong Minh Kỳ móc ra một mẩu súng cũ loại sử dụng thuốc súng Tu Y trong đầu hiện lên một hồi chuông cảnh báo hắn nhanh chóng đi tìm Phong Thương.
Nhìn đám Phong Thương cùng Nhất Thiên đang vây chiến ở Minh Vương điện thấy một đám ngự lâm quân lấy ra thương súng hắn nhanh chóng chạy lại dùng toàn phần nội lực làm chệch hướng đạn sang một phía, may đây không phải đạn loại hiện đại nếu không hắn cũng không có khả năng làm chệch hướng của làn đạn nhưng hắn quả thật xui xẻo hắn hai viên đạn một cái đâm chân một cái đâm ngực hắn, hắc ám triền miên.
- A!- Đau quá, Tu Y tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong tẩm cung, hắn có chút hoa đầu đây là Phong Thương chiến thắng?
- Ngươi tỉnh?- Giọng nói thanh lãnh kề tai hắn.
- Chủ nhân là người?- biết rõ nhưng hắn vẫn trang một cái đáng thương.
- Ngươi không có việc gì chỉ biết tổn thương - giọng nói của Phong Thương có chút tránh né nhưng thật Tu Y vẫn không quá để ý thân thể này không phải của hắn giữ lại một cái mạng vẫn tốt rồi.- Ta biết thân thể ta như thế nào chủ nhân người không cần giấu giếm.
Không khí trầm hắn đi, sự ngượng ngùng bao quanh hai người, tiếng lanh lãnh quen thuộc khiến mọi người phải nhức đầu lại vang lên " A Thập! A Thập ngươi có khỏe lại không, huhuhu ngươi làm ta lo chết"- Ngũ Thiên một bộ bù lu bù loa trước mặt hắn xuất hiện bỏ qua sự hiện diện của Phong Thương chạy lại đến ôm hắn, theo sau hắn là đám Nhất Thiên.
Phong Thương nheo mắt khó chịu, hắn không hiểu sao nhìn cái cảnh này mắt hắn cứ như bị chọt thẳng-- khó chịu!-" Ngũ Thiên, Hỏa Y mới vừa tỉnh lại ngươi coi chừng lại động tới vết thương của hắn"
Ngũ Thiên chu miệng ủy khuất nhìn Nhất Thiên oa oa nói:" Nhất Thiên vương gia ăn hiếp ta"
Một đám người đều cho hắn cái mắt "ngươi có bệnh a~~~"
Một hồi huyên náo diễn ra tất cả mọi người ra về, còn lại hắn với Phong Thương. Ngũ Thiên kể sau khi hắn lao mình chắn đạn, Phong Thương trực tiếp nổi điên mà giết tất cả đám ngự lâm quân, còn Phong MInh Kỳ cùng Bạch An bị bắt tại giường, Phong Minh Kỳ bị Phong Thường phế chân tay đưa hắn ra biên ải tự thân tự diệt, Bạch An bị bắt đưa vào ngục, nàng ta luôn lầm bầm lầm bầm một điều gì đó không ai hiểu được, tất cả mọi người đều biết nàng ta điên rồi. Gia đình toàn bộ bị gián chức tịch thu tài sản từ nay về sau không được bước vào phạm vi kinh thành 3 dặm. Còn hắn cái này thân thể võ công bị phế hai chân liệt đi.- Nghĩ lại việc chân lại liệt Tu Y có điểm buồn cười cũng hơi tiếc hận lúc trước hắn còn chưa chạy đã. Nhìn phía Phong Thương tưởng tượng bị miêu tả điên cuồng Phong Thương hắn có chút khó hiểu tại sao Phong Thương lại phản ứng mãnh liệt đến như vậy, nhưng hán tới đây cũng vì nhiệm vụ nên Tu Y không muốn tìm hiểu sâu.
- Ngươi yên tâm tuy võ công bị phế nhưng ta cũng có thể nuôi ngươi- Phong Thương có chút kỳ hoặc ngại ngùn nói.
Nhưng chưa đợi hắn nói xong Tu Y đã cắt lời hắn- Chủ nhân xin cho ta nghỉ hưu.- thân thể Phong Thương cứng lại, mặt hắn đang xả cái kia nụ cười từ từ kéo xuống, tín toán phản bác nhưng lại nhìn cái kia cặp mắt hắn không có can đảm nói ra, Phong Thương nhìn Tu Y xong hơi hương mặt xuống giọng nói hắn có chút ách:" Được ta sẽ an bài cho ngươi" nói xong hắn trực tiếp quay người đi.
Nhìn quẫn bách bóng dáng của Phong Thương, Tu Y cũng có chút thương cảm nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ đi.
Ngày hắn đi là ngày Phong Thương phong vương đại lễ, nhìn kinh thành náo nhiệt lên, còn cái kia mang hắc long bào hoàng đế Phong Thương, nhìn hắn uy nghiêm, nhìn hắn vương khí Tu Y tin hắn sẽ là một đấng minh quân. Không lời từ biệt, Tu Y trước giành thời gian tiết kiệm được khoản tiền nho nhỏ có thể giúp hắn tiêu soái một đời.
=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương triều thứ 20 Phong Thương hoàng đế thọ mệnh tuổi 101 một bậc minh quân đời đời ca tụng, hậu cung vô cái cô đọc một đời
Tác giả :
Ngạn Ngôn