Ta Muốn Nghỉ Hưu
Chương 6: Bá đạo vương gia bá thượng ta 5
Tu Y ghét bỏ đẩy hắn sang một bên, cau mày nói:" Ngũ Thiên ngươi mau cùng ta đi trị trị thương cho vương gia, đừng lung tung rối loạn nữa" may mắn Tu Y là cái lãnh đạm người, dù Ngũ Thiên có gương mặt nghiêng nước nghiêng thành đi nữa thì hắn cũng chả có gì là tia động tâm.
Ngũ Thiên tiếp tục mị mị cười nhìn hắn" Thập Nhất ngươi hiện tại kỳ lạ nha, lại dám cùng ta cãi cọ nữa hảo thú vị"- Tu Y không khỏi căng người, Ngũ Thiên là cái tùy ý người nhưng cũng cảm thấy hắn kỳ lạ vậy nam chủ cùng Nhất Thiên cũng biết rõ hắn khác lạ!!! Bây giờ hắn cần phải hành sử thận trọng hơn." Ngươi đừng đùa nữa mau theo ta đi Bạch phủ"
- Hửm? vương gia như thế nào lại ở Bạch phủ, tiểu Thập?- Ngũ Thiên lại câu câu cổ hà hơi vào người hắn.
Tu Y cảm nhận được một trận rùng mình, khiến da gà muốn nổi cả lên, lại né cái kia làm bậy người, hắn trực tiếp xách Ngũ Thiên cùng mang theo hòm thuốc của hán đi hướng tới Bạch phủ. Sức lực đại là do nguyên thân chăm chỉ luyện tập nên vác theo chục kí Ngũ Thiên Tu Y cũng chẳng mệt mỏi gì, nhưng cảm giác xách người như xách gà thật hảo lạ.( Tu Y ngươi chẳng biết thương hoa tiết ngọc- Ngũ Thiên buồn bực nghĩ(ó﹏ò。)).
Phong Thương thấy Thập Nhất vác theo Ngũ Thiên lại đây cảm thấy hơi nhức nhức đầu. Vừa rồi cái kia nữ nhân lại chạy đến đây một hồi ba hoa làm hắn nhức cả cái đầu, hiện tại Thập Nhất lại đem cái ba hoa Ngũ Thiên tới đây quả thật là muốn tra tấn hắn mà.
Tu Y đứng một bên nhìn nhìn ba hoa Ngũ Thiên đang săn sóc cho Phong Thương hắn có thể thấy rõ gân xanh trên trán của Phong Thương đang nhảy nhảy. Nhanh chân báo lại lời của Nhất Thiên, đợi Ngũ Thiên dặn dò xong hắn lại lần nữa xách Ngũ Thiên về.( ngươi có nghĩ đến cảm nhận của ta không(ノ`□´)ノ⌒┻━┻)
Trên đường hắn có kể cho Ngũ Thiên về Bạch An, đổi lại là một trận cười sảng của Ngũ Thiên.(ー○ー)=3
Ngũ Thiên cứ cười sằn sặc trên vai hắn làm xém ném tên này xuống mấy lần, thấy vậy Ngũ Thiên lại nhẹ nhẹ lấy lòng hắn ( nhưng Tu Y rõ nếu giờ hắn có ném tên này xuống thì y cũng đâu thương hại gì với võ công của y).
- Tiểu Thập ngươi nói xem cái kia Bạch An nữ nhân hảo kỳ lạ phải không? Dùng cách vậy tiếp cận vương gia, nàng não trường dài bao nhiêu mà nghĩ ra kế sách này thật là đê tiện a~~~.- Tu Y liếc liếc hắn nếu hắn biết cái này nữ nhân đã từng có cơ hội làm hắn một cái chủ nữa thiệt không biết biểu tình của hắn ra sao?
Về tới Ngũ Thiên phát hiện ra Nhất Thiên liền nhảy xuống khỏi Tu Y chạy sang Nhất Thiên dựa dựa" Nhất Nhất a~~ ngươi xem Tiểu Thập thật hảo hung hắn xách ta đến hảo đau a~~~"
Tu Y cùng Nhất Thiên đều ném cho hắn cái ánh mắt bệnh thần kinh, Nhất Thiên lại hỏi hắn:" Tình hình của vương gia như thế nào?"
Tu Y chưa kịp trả lời, thì Ngũ Thiên đã chen chen vô" Tất nhiên à khá hơn rồi, với y thuật của ta Nhất Nhất không tin ta sao?"- nũng nịu mặt.
Tu Y xác định hắn thật là có bệnh" Nhất Thiên, chủ nhân hiện tại đã khá hơn, ta trực tiếp sang bên đó, có chuyện gì ta sẽ báo lại"- nói xong Tu Y trực tiếp phóng đi, bỏ lại cái kia có bệnh Ngũ Thiên từ biệt.
Khoảng cách giữa hai thành cũng không nhỏ nhưng hắn hôm nay cũng đã đi 3 lượt mất cả 2 canh giờ mới về tới Bạch phủ. Núp ở nốc nhà, hắn mỗi ngày có thể thấy rõ thế nào là nam nữ chủ cảnh đẹp. Mỗi ngày nữ chủ đều đều đặn đến nơi đây cầu xoát hảo cảm, Phong Thương mỗi lần đều không liếc lấy nàng ta một cái. Nhưng Bạch An tựa có cơ chế não bổ giống nhau, mỗi lần bị Phong Thương cấp mặt lạnh, nàng liền mặt đùng đùng nổ giận rời đi nhưng vừa đi cửa nàng liền tự thầm thầm thì nói gì đó với mình rồi lại ha hả rời đi. Nếu với thính lực bình thường, Tu Y chắc chắn sẽ không nghe rõ, nhưng với Thính lực của nội công thâm hậu nguyên thân thì chẳng có gì hắn không rõ, nàng luốn bảo" không sao, không sao cái này cực phẩm nam chủ sẽ là của mình, mình chính là nữ chính mà tại sao không chứ? Không chỉ có hắn mà hắn ám vệ, hắn tâm phúc đều hạ dưới váy nàng."
Tu Y biết nữ nhân này ở kia thế giới chắc chắn có bệnh, dù đây là tiểu thuyết thế giới, nhưng mỗi người đều thật chăn thật, đều có cảm xúc, với nàng ta ý nghĩ thuần phục cái này tiểu thuyết thì là nàng ta sai, Nhưng thật ra nàng ta cũng đâu phải là nguyên bản nữ chủ nên cái quyền này nàng ta căn bản không có.
Ở nơi này vài thiên Tu Y cũng gặp lạ hai cái kia nha hoàn, Tu Y không biết sao nhìn cái kia thành thục nha hoàn hắn cảm thấy nàng ta có nét giống nữ chủ trong nguyên thân ký ức, nhưng nàng ta không có thuộc loại bạch ngốc thiên chân mà càng thiên thành thục ổn trọng hài tử hơn.
Nói hơn là hắn dù ở đây nhiều ngày nhưng số lần nói chuyện với Phong Thương đếm trên đầu ngón tay, trừ việc tình báo giữa hai bên, thì hai người chả có gì để nói cả. Đôi khi Phong Thương cũng thường hay nhìn hắn bằng cặp mắt tìm tòi làm hắn tưởng mình lộ ra sơ hở nhưng ánh mắt ấy chỉ thi thoảng nên Tu Y không còn cảm thấy bận tâm nữa.
Đủ một tuần Tam Thiên cùng Nhị Thiên tới, lúc này không đổi cột chiến thắng nhân sinh lai dao động. Tu Y cứ tưởng nó sẽ dừng ở mức 20% lần này có chuyển biến 30%. Hắn ban đầu còn định từ bỏ cái này nhiệm vụ phụ nhưng giờ nghĩ lại, nếu hắn giúp Phong Thương đạt đến 50% chiến thắng nhân sinh thì cũng tính như hoàn thành cái phụ tuyến nhiệm vụ. Mà lần này mang đến cái này chuyển biến là do Phong Thương hắn biết cái phái người ám sát hắn lai là hắn thân ái đại ca hoàng đế Phong Minh Kỳ.
Ngũ Thiên tiếp tục mị mị cười nhìn hắn" Thập Nhất ngươi hiện tại kỳ lạ nha, lại dám cùng ta cãi cọ nữa hảo thú vị"- Tu Y không khỏi căng người, Ngũ Thiên là cái tùy ý người nhưng cũng cảm thấy hắn kỳ lạ vậy nam chủ cùng Nhất Thiên cũng biết rõ hắn khác lạ!!! Bây giờ hắn cần phải hành sử thận trọng hơn." Ngươi đừng đùa nữa mau theo ta đi Bạch phủ"
- Hửm? vương gia như thế nào lại ở Bạch phủ, tiểu Thập?- Ngũ Thiên lại câu câu cổ hà hơi vào người hắn.
Tu Y cảm nhận được một trận rùng mình, khiến da gà muốn nổi cả lên, lại né cái kia làm bậy người, hắn trực tiếp xách Ngũ Thiên cùng mang theo hòm thuốc của hán đi hướng tới Bạch phủ. Sức lực đại là do nguyên thân chăm chỉ luyện tập nên vác theo chục kí Ngũ Thiên Tu Y cũng chẳng mệt mỏi gì, nhưng cảm giác xách người như xách gà thật hảo lạ.( Tu Y ngươi chẳng biết thương hoa tiết ngọc- Ngũ Thiên buồn bực nghĩ(ó﹏ò。)).
Phong Thương thấy Thập Nhất vác theo Ngũ Thiên lại đây cảm thấy hơi nhức nhức đầu. Vừa rồi cái kia nữ nhân lại chạy đến đây một hồi ba hoa làm hắn nhức cả cái đầu, hiện tại Thập Nhất lại đem cái ba hoa Ngũ Thiên tới đây quả thật là muốn tra tấn hắn mà.
Tu Y đứng một bên nhìn nhìn ba hoa Ngũ Thiên đang săn sóc cho Phong Thương hắn có thể thấy rõ gân xanh trên trán của Phong Thương đang nhảy nhảy. Nhanh chân báo lại lời của Nhất Thiên, đợi Ngũ Thiên dặn dò xong hắn lại lần nữa xách Ngũ Thiên về.( ngươi có nghĩ đến cảm nhận của ta không(ノ`□´)ノ⌒┻━┻)
Trên đường hắn có kể cho Ngũ Thiên về Bạch An, đổi lại là một trận cười sảng của Ngũ Thiên.(ー○ー)=3
Ngũ Thiên cứ cười sằn sặc trên vai hắn làm xém ném tên này xuống mấy lần, thấy vậy Ngũ Thiên lại nhẹ nhẹ lấy lòng hắn ( nhưng Tu Y rõ nếu giờ hắn có ném tên này xuống thì y cũng đâu thương hại gì với võ công của y).
- Tiểu Thập ngươi nói xem cái kia Bạch An nữ nhân hảo kỳ lạ phải không? Dùng cách vậy tiếp cận vương gia, nàng não trường dài bao nhiêu mà nghĩ ra kế sách này thật là đê tiện a~~~.- Tu Y liếc liếc hắn nếu hắn biết cái này nữ nhân đã từng có cơ hội làm hắn một cái chủ nữa thiệt không biết biểu tình của hắn ra sao?
Về tới Ngũ Thiên phát hiện ra Nhất Thiên liền nhảy xuống khỏi Tu Y chạy sang Nhất Thiên dựa dựa" Nhất Nhất a~~ ngươi xem Tiểu Thập thật hảo hung hắn xách ta đến hảo đau a~~~"
Tu Y cùng Nhất Thiên đều ném cho hắn cái ánh mắt bệnh thần kinh, Nhất Thiên lại hỏi hắn:" Tình hình của vương gia như thế nào?"
Tu Y chưa kịp trả lời, thì Ngũ Thiên đã chen chen vô" Tất nhiên à khá hơn rồi, với y thuật của ta Nhất Nhất không tin ta sao?"- nũng nịu mặt.
Tu Y xác định hắn thật là có bệnh" Nhất Thiên, chủ nhân hiện tại đã khá hơn, ta trực tiếp sang bên đó, có chuyện gì ta sẽ báo lại"- nói xong Tu Y trực tiếp phóng đi, bỏ lại cái kia có bệnh Ngũ Thiên từ biệt.
Khoảng cách giữa hai thành cũng không nhỏ nhưng hắn hôm nay cũng đã đi 3 lượt mất cả 2 canh giờ mới về tới Bạch phủ. Núp ở nốc nhà, hắn mỗi ngày có thể thấy rõ thế nào là nam nữ chủ cảnh đẹp. Mỗi ngày nữ chủ đều đều đặn đến nơi đây cầu xoát hảo cảm, Phong Thương mỗi lần đều không liếc lấy nàng ta một cái. Nhưng Bạch An tựa có cơ chế não bổ giống nhau, mỗi lần bị Phong Thương cấp mặt lạnh, nàng liền mặt đùng đùng nổ giận rời đi nhưng vừa đi cửa nàng liền tự thầm thầm thì nói gì đó với mình rồi lại ha hả rời đi. Nếu với thính lực bình thường, Tu Y chắc chắn sẽ không nghe rõ, nhưng với Thính lực của nội công thâm hậu nguyên thân thì chẳng có gì hắn không rõ, nàng luốn bảo" không sao, không sao cái này cực phẩm nam chủ sẽ là của mình, mình chính là nữ chính mà tại sao không chứ? Không chỉ có hắn mà hắn ám vệ, hắn tâm phúc đều hạ dưới váy nàng."
Tu Y biết nữ nhân này ở kia thế giới chắc chắn có bệnh, dù đây là tiểu thuyết thế giới, nhưng mỗi người đều thật chăn thật, đều có cảm xúc, với nàng ta ý nghĩ thuần phục cái này tiểu thuyết thì là nàng ta sai, Nhưng thật ra nàng ta cũng đâu phải là nguyên bản nữ chủ nên cái quyền này nàng ta căn bản không có.
Ở nơi này vài thiên Tu Y cũng gặp lạ hai cái kia nha hoàn, Tu Y không biết sao nhìn cái kia thành thục nha hoàn hắn cảm thấy nàng ta có nét giống nữ chủ trong nguyên thân ký ức, nhưng nàng ta không có thuộc loại bạch ngốc thiên chân mà càng thiên thành thục ổn trọng hài tử hơn.
Nói hơn là hắn dù ở đây nhiều ngày nhưng số lần nói chuyện với Phong Thương đếm trên đầu ngón tay, trừ việc tình báo giữa hai bên, thì hai người chả có gì để nói cả. Đôi khi Phong Thương cũng thường hay nhìn hắn bằng cặp mắt tìm tòi làm hắn tưởng mình lộ ra sơ hở nhưng ánh mắt ấy chỉ thi thoảng nên Tu Y không còn cảm thấy bận tâm nữa.
Đủ một tuần Tam Thiên cùng Nhị Thiên tới, lúc này không đổi cột chiến thắng nhân sinh lai dao động. Tu Y cứ tưởng nó sẽ dừng ở mức 20% lần này có chuyển biến 30%. Hắn ban đầu còn định từ bỏ cái này nhiệm vụ phụ nhưng giờ nghĩ lại, nếu hắn giúp Phong Thương đạt đến 50% chiến thắng nhân sinh thì cũng tính như hoàn thành cái phụ tuyến nhiệm vụ. Mà lần này mang đến cái này chuyển biến là do Phong Thương hắn biết cái phái người ám sát hắn lai là hắn thân ái đại ca hoàng đế Phong Minh Kỳ.
Tác giả :
Ngạn Ngôn