Ta Muốn Nghỉ Hưu
Chương 38: Trừng phạt thế giới 2
" Lạc Dương đội trưởng ngươi tới nhận nhiệm vụ?" trung niên nam nhân hớn hở quàng vai vào Lạc Dương.
" Trần thúc lâu rồi không gặp"
Trần thúc ngươi vỗ mạnh vào vai hắn" Ngươi tiểu tử đi làm nhiệm vụ gần tháng trời bỏ mặt lão già này ở đây"- Trần thúc là lực lượng dị năng giả cấp 1 Lạc Dương cảm thấy hắn xương cốt đều như muốn gãy, gượng cười đẩy Trần thúc tay sang bên:" Trần thúc này ta có lỗi quá, mà gần đây có nhiệm vụ nào mới hay không?"
"Tiểu tử ngươi tìm ta cũng chủ yếu tìm ngươi tinh thạch" bày ra giận dỗi tư thế không để ý mặt sao bất đắc dĩ, Lạc Dương bước tới nhìn nhiệm vụ bảng trên cao nhất- thu thập biến dị thực vật?- thưởng 3 cấp tinh thạch 7 viên- biến dị có bao nhiêu lợi hại hay sao?- hiện giờ ba cấp dị năng giả chỉ đếm đầu ngón tay, tổ đội mình có nên nhận nhiệm vụ này hay không?
" Mà tên tiểu tử kia không tới à?" Trần thúc rít điếu thuốc dài, phảng phất trầm tư nói- hiện tại mạt thế thuốc lá cũng coi như quý hiếm nếu Trần thúc không nghiện hút cũng đâu bần bèo như bây giờ:" Trần thúc đừng hút nữa có hại cho sức khỏe mà thúc nói chỉ ai?"
" Thì cái tên lúc nào cũng lầm lầm lì lì tam cấp lôi hệ dị năng"
Lạc Dương mới ngẩn ra, thì ra nói đến Văn Mang:" Văn Mang hắn vừa về phòng tắm rửa lát sẽ quay lại đây"
"Hề!Tên đó quả thật yêu sạch sẽ đôi khi hắn ôn nhu ta cũng ớn" vừa nói Trần thúc giả hành động ôm hai tay run người.
" Trần thúc đừng nói vậy, Văn Mang hắn cũng tốt đấy chứ" Lạc Dương cảm thấy Văn Mang làm người không chỗ nào đáng chê chỉ có điều hơi bị sạch sẽ quá mức vậy mà tổ đội có quá nhiều người sợ hắn, không hiểu được.
Trần thúc khinh bỉ nhìn Lạc Dương, trong thành căn cứ chỉ có mình Lạc Dương đủ não đơn giản mà nghĩ Văn Mang là cái tốt.
" Các ngươi đang nói gì" phía sau xuất hiện âm thanh, Trần thúc theo bản năng quay lại dùng tay đánh ra phía sau người lại bị cái thon dài nho nhã ngón tay nắm chặn- quả không hổ cấp ba dị năng giả- Trần thúc biểu môi nghĩ.
"Văn Mang! Ngươi tới rồi, ngươi xem trên bảng hàng đầu nhiệm vụ như thế nào?" Lạc Dương duy trì hòa khí mà kéo Văn Mang lại bảng nhiệm vụ, quay lại cùng Trần thúc cười xin lỗi.
Hắn đợi Văn Mang chọn nhiệm vụ hồi tưởng, ngày đó thiên thạch rơi xuống phát ra dịch bệnh, bất tỉnh nhân sự Lạc Dương tỉnh lại thấy hắn vẫn ở nhà cũ còn bê ngoài chính thức bắt đầu bọn họ địa ngục sinh hoạt. Trụ nhà một tháng sau lương thực cạn kiệt Lạc Dương cùng xung quanh tiểu hộ ra ngoài kiếm ăn, tao gặp tang thi hắn dị năng cũng mới phát hiện tiểu hỏa kém bị xung quanh hộ gia coi như lá chắn đẩy vào tang thi nhóm, đạo sét vang lên từ đó hắn liền theo Văn Mang.
Tuy Văn Mang cùng cấp hắn nhưng Lạc Dương biết rõ Văn Mang mạnh hơn cấp 3 năng lực nhưng Văn Mang tính khí lại không muốn làm đội trưởng đưa hắn lên làm trên đường thu thập tiểu đệ đến C căn cứ.
Văn Mang khiết phích bệnh khá nghiêm trọng nhưng Lạc Dương đôi khi vẫn thấy Văn Mang lôi ra từ balo một số đồ đậu miêu trông khá cũ nhìn Văn Mang như cũ trầm tư Lạc Dương cũng không tiện hỏi.
" Chọn cái cao nhất nhiệm vụ đi" Văn Mang lên tiếng.
Lạc Dương hoàn hồn nhìn như cũ lạnh băng Văn Mang gật đầu trả lời" Được để ta thông báo với đội viên ba ngày sau lên đường"
" Cái gì ba ngày sau???" âm thanh bén nhọn của thiếu niên vang lên.
" Ba ngày có phải hay không quá gắp chúng ta chỉ mới về thôi mà" Tử Kỳ ôn nhu trấn an Thương Hi nhìn Lạc Dương. Nàng là duy nhất trong đội mang không gian dị năng, cò Thương Hi là cái thủy hệ dị năng.
" Các ngươi im đi làm nhiệm vụ cũng là kiếm ăn, cũng cho thời gian ba ngày làm gì phiền phức vậy, lần này tinh thạch phát ra là ba cấp cũng nhanh chóng tăng cường chúng ta thực lực, các ngươi cũng muốn tăng cường thực lực thì ngoan ngoãn mà theo đi" thô hán tửu nam nhân bước vào, khẩu khí thô tục phát ra giọng nông thôn nhà quê.
"Hừ thô bỉ" Thương Hi bỉ bỉ mắt không thèm nhìn Lực Tử.
" Thôi thôi thôi, các người hòa hoãn lại nhiệm vụ lần này đích xác có chút khó nhưng hậu thưởng hậu hĩnh lâu rồi đội ta không có làm quá cái khó khăn nhiệm vụ, còn hai người Mục Vinh, Mục Tâm có ý kiến gì hay không?" Lạc Dương hỏi hai vị huynh đệ song bào thai, một người thổ hệ một người kim hệ dị năng cấp 2.
" Không ý kiến"( đồng thanh trả lời)- Lạc Dương nhìn bộ bộ dáng dáng đánh đồng giống nhau miệng hơi cương nhịn không được muốn cười lại cuối cùng nhịn xuống lại trở về nghiêm túc nói:" Vậy được cá ngươi chuẩn bị 3 ngày sau lại tái hợp"
Tan, Lạc Dương trên tay một căn biến dị thú thỏ đùi chuẩn bị về nhà ăn bổ dưỡng bị cái mảnh khảnh bóng dáng chặn lại, Tử Kỳ sao lại ở đây:" Tử Kỳ có chuyện gì?"
" Lạc Dương ngươi giao thứ này cho Văn Mang giùm ta được không?" nàng trên tay một chậu gà hầm đưa cho Lạc Dương.
Lạc Dương khó xửa nhìn nàng, đành mở miệng từ chối" Tử Kỳ ngươi biết Văn Mang không ăn đồ ăn của người ngoài nên ta xin lỗi"
Tử Kỳ mặt đỏ lên thể hiện tia buồn sắc thái cười gượng nhìn hắn " Vậy thôi đi" rồi bước đi.
Văn Mang tay cây đậu bổng miêu Hỏa Hỏa thích chơi loay hoay, Hỏa Hỏa ngươi sướng rồi này mèo lười mạt thế đến ngươi liền trốn để ta chỗ này mệt mỏi, ngươi không phải cũng có dị năng sao, vậy sao ngươi chưa trở về Hỏa Hỏa.
" Văn Mang chúng ta đi thôi" Lạc Dương tiếng xa vọng lại.
Thu trên tay mình cây, Văn Mang ôn nhu mặt cũng cất vào như cũ lạnh nhạt bước vào xe lần này biến dị thực vật lợi hại như vậy có lẽ chết sẽ nhanh hơn.
" Trần thúc lâu rồi không gặp"
Trần thúc ngươi vỗ mạnh vào vai hắn" Ngươi tiểu tử đi làm nhiệm vụ gần tháng trời bỏ mặt lão già này ở đây"- Trần thúc là lực lượng dị năng giả cấp 1 Lạc Dương cảm thấy hắn xương cốt đều như muốn gãy, gượng cười đẩy Trần thúc tay sang bên:" Trần thúc này ta có lỗi quá, mà gần đây có nhiệm vụ nào mới hay không?"
"Tiểu tử ngươi tìm ta cũng chủ yếu tìm ngươi tinh thạch" bày ra giận dỗi tư thế không để ý mặt sao bất đắc dĩ, Lạc Dương bước tới nhìn nhiệm vụ bảng trên cao nhất- thu thập biến dị thực vật?- thưởng 3 cấp tinh thạch 7 viên- biến dị có bao nhiêu lợi hại hay sao?- hiện giờ ba cấp dị năng giả chỉ đếm đầu ngón tay, tổ đội mình có nên nhận nhiệm vụ này hay không?
" Mà tên tiểu tử kia không tới à?" Trần thúc rít điếu thuốc dài, phảng phất trầm tư nói- hiện tại mạt thế thuốc lá cũng coi như quý hiếm nếu Trần thúc không nghiện hút cũng đâu bần bèo như bây giờ:" Trần thúc đừng hút nữa có hại cho sức khỏe mà thúc nói chỉ ai?"
" Thì cái tên lúc nào cũng lầm lầm lì lì tam cấp lôi hệ dị năng"
Lạc Dương mới ngẩn ra, thì ra nói đến Văn Mang:" Văn Mang hắn vừa về phòng tắm rửa lát sẽ quay lại đây"
"Hề!Tên đó quả thật yêu sạch sẽ đôi khi hắn ôn nhu ta cũng ớn" vừa nói Trần thúc giả hành động ôm hai tay run người.
" Trần thúc đừng nói vậy, Văn Mang hắn cũng tốt đấy chứ" Lạc Dương cảm thấy Văn Mang làm người không chỗ nào đáng chê chỉ có điều hơi bị sạch sẽ quá mức vậy mà tổ đội có quá nhiều người sợ hắn, không hiểu được.
Trần thúc khinh bỉ nhìn Lạc Dương, trong thành căn cứ chỉ có mình Lạc Dương đủ não đơn giản mà nghĩ Văn Mang là cái tốt.
" Các ngươi đang nói gì" phía sau xuất hiện âm thanh, Trần thúc theo bản năng quay lại dùng tay đánh ra phía sau người lại bị cái thon dài nho nhã ngón tay nắm chặn- quả không hổ cấp ba dị năng giả- Trần thúc biểu môi nghĩ.
"Văn Mang! Ngươi tới rồi, ngươi xem trên bảng hàng đầu nhiệm vụ như thế nào?" Lạc Dương duy trì hòa khí mà kéo Văn Mang lại bảng nhiệm vụ, quay lại cùng Trần thúc cười xin lỗi.
Hắn đợi Văn Mang chọn nhiệm vụ hồi tưởng, ngày đó thiên thạch rơi xuống phát ra dịch bệnh, bất tỉnh nhân sự Lạc Dương tỉnh lại thấy hắn vẫn ở nhà cũ còn bê ngoài chính thức bắt đầu bọn họ địa ngục sinh hoạt. Trụ nhà một tháng sau lương thực cạn kiệt Lạc Dương cùng xung quanh tiểu hộ ra ngoài kiếm ăn, tao gặp tang thi hắn dị năng cũng mới phát hiện tiểu hỏa kém bị xung quanh hộ gia coi như lá chắn đẩy vào tang thi nhóm, đạo sét vang lên từ đó hắn liền theo Văn Mang.
Tuy Văn Mang cùng cấp hắn nhưng Lạc Dương biết rõ Văn Mang mạnh hơn cấp 3 năng lực nhưng Văn Mang tính khí lại không muốn làm đội trưởng đưa hắn lên làm trên đường thu thập tiểu đệ đến C căn cứ.
Văn Mang khiết phích bệnh khá nghiêm trọng nhưng Lạc Dương đôi khi vẫn thấy Văn Mang lôi ra từ balo một số đồ đậu miêu trông khá cũ nhìn Văn Mang như cũ trầm tư Lạc Dương cũng không tiện hỏi.
" Chọn cái cao nhất nhiệm vụ đi" Văn Mang lên tiếng.
Lạc Dương hoàn hồn nhìn như cũ lạnh băng Văn Mang gật đầu trả lời" Được để ta thông báo với đội viên ba ngày sau lên đường"
" Cái gì ba ngày sau???" âm thanh bén nhọn của thiếu niên vang lên.
" Ba ngày có phải hay không quá gắp chúng ta chỉ mới về thôi mà" Tử Kỳ ôn nhu trấn an Thương Hi nhìn Lạc Dương. Nàng là duy nhất trong đội mang không gian dị năng, cò Thương Hi là cái thủy hệ dị năng.
" Các ngươi im đi làm nhiệm vụ cũng là kiếm ăn, cũng cho thời gian ba ngày làm gì phiền phức vậy, lần này tinh thạch phát ra là ba cấp cũng nhanh chóng tăng cường chúng ta thực lực, các ngươi cũng muốn tăng cường thực lực thì ngoan ngoãn mà theo đi" thô hán tửu nam nhân bước vào, khẩu khí thô tục phát ra giọng nông thôn nhà quê.
"Hừ thô bỉ" Thương Hi bỉ bỉ mắt không thèm nhìn Lực Tử.
" Thôi thôi thôi, các người hòa hoãn lại nhiệm vụ lần này đích xác có chút khó nhưng hậu thưởng hậu hĩnh lâu rồi đội ta không có làm quá cái khó khăn nhiệm vụ, còn hai người Mục Vinh, Mục Tâm có ý kiến gì hay không?" Lạc Dương hỏi hai vị huynh đệ song bào thai, một người thổ hệ một người kim hệ dị năng cấp 2.
" Không ý kiến"( đồng thanh trả lời)- Lạc Dương nhìn bộ bộ dáng dáng đánh đồng giống nhau miệng hơi cương nhịn không được muốn cười lại cuối cùng nhịn xuống lại trở về nghiêm túc nói:" Vậy được cá ngươi chuẩn bị 3 ngày sau lại tái hợp"
Tan, Lạc Dương trên tay một căn biến dị thú thỏ đùi chuẩn bị về nhà ăn bổ dưỡng bị cái mảnh khảnh bóng dáng chặn lại, Tử Kỳ sao lại ở đây:" Tử Kỳ có chuyện gì?"
" Lạc Dương ngươi giao thứ này cho Văn Mang giùm ta được không?" nàng trên tay một chậu gà hầm đưa cho Lạc Dương.
Lạc Dương khó xửa nhìn nàng, đành mở miệng từ chối" Tử Kỳ ngươi biết Văn Mang không ăn đồ ăn của người ngoài nên ta xin lỗi"
Tử Kỳ mặt đỏ lên thể hiện tia buồn sắc thái cười gượng nhìn hắn " Vậy thôi đi" rồi bước đi.
Văn Mang tay cây đậu bổng miêu Hỏa Hỏa thích chơi loay hoay, Hỏa Hỏa ngươi sướng rồi này mèo lười mạt thế đến ngươi liền trốn để ta chỗ này mệt mỏi, ngươi không phải cũng có dị năng sao, vậy sao ngươi chưa trở về Hỏa Hỏa.
" Văn Mang chúng ta đi thôi" Lạc Dương tiếng xa vọng lại.
Thu trên tay mình cây, Văn Mang ôn nhu mặt cũng cất vào như cũ lạnh nhạt bước vào xe lần này biến dị thực vật lợi hại như vậy có lẽ chết sẽ nhanh hơn.
Tác giả :
Ngạn Ngôn