Ta Mới Là Nữ Chính
Chương 20: Công lược hoàng tử tiêu dao (6)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng sớm không khí rất trong lành, hoa thơm chim hót, tiếng chim ríu rít. Mà lúc này trong Ngự Thiện Phòng lại lượn lờ khói bếp, ngói lưu ly màu đỏ thắm được bao phủ trong một mảnh mây mù lượn lờ, tựa như ảo mộng, có chút không rõ ràng.
Toàn bộ Ngự Thiện Phòng, vội đến mức không kịp thở ra, xắt rau thái thịt, xào rau nhóm lửa…… Tuy rằng vội, nhưng lại ngay ngắn trật tự, làm đâu ra đấy.
Mọi người trong cục điểm tâm cũng không có rảnh rỗi. Cái gì mà bánh hoa quế, bánh đậu xanh, óc chó xốp giòn, như ý cuốn, tơ vàng tô tước…… Đều là những món mà nương nương trong các cung thích nhất, cần phải chuẩn bị đầy đủ hết.
Canh ba giờ Tỵ*, Mạt Dư bận rộn cả buổi sáng rốt cuộc cũng có thể ngồi xuống ghế đá trong cục điểm tâm thở dốc một lát, mỗi buổi sáng, giữa trưa, buổi tối đều là thời khắc mà Ngự Thiện Phòng bận rộn nhất, cục điểm tâm cũng không ngoại lệ, may mà cô phụ trách phần đếm món và gọi món, tương đương với người phục vụ ở hiện đại, vị nương nương và hoàng tử nào muốn điểm tâm gì, cô chỉ cần phụ trách ghi lại rồi báo cho nữ đầu bếp. Thời điểm nữ đầu bếp lấy điểm tâm ra, cô lại tiến hành đếm món, xác nhận không có thiếu món, thì mới đưa cơm cho thái giám hoặc cung nữ trong cung đó.
*Canh ba giờ Tỵ: 11h trưa
Lại nói tiếp, đây là một chuyện rất đơn giản và nhẹ nhàng.
Mạt Dư vừa mới ngồi xuống không lâu, còn chưa có khiến cho ghế đá lạnh buốt trở nên nóng hơn, thì chưởng sự cô cô phụ trách điểm tâm trong cục đã đi tới, nhìn thấy cô cô, Mạt Dư vèo một cái liền đứng lên.
Cô cô nói chuyện lời ít mà ý nhiều: “Dư Nhi, vừa rồi Tiêu Dao Điện sai người tới, hạ lệnh yêu cầu từ hôm nay trở đi, chỉ tên ngươi đi chăm sóc Tiểu Bạch.”
Mày lá liễu của Mạt Dư nhíu lại, trong lòng thầm trợn trắng mắt, mẹ nó, Tiêu Dao Điện là chuyện gì vậy?! Đang êm đẹp sao lại chỉ tên muốn cô đi chăm sóc sủng vật? Khi dễ tính cách cô mềm yếu, dễ khi dễ phải không?
Được rồi, cô quả thật mềm yếu.
“Dạ, cô cô.” Mạt Dư lĩnh mệnh, hơi khuỵu gối, hành lễ.
Chưởng sự cô cô cũng cảm thấy không thể hiểu nổi, đồ ăn trước kia của Tiểu Bạch trong Tiêu Dao Điện, đều là do thái giám chuyên đưa cơm đưa qua, cũng không giống như bây giờ, chỉ tên người trong cục điểm tâm đưa đồ ăn qua.
……
Tiêu Dao Điện?
Mạt Dư tìm trong ký ức của bản thân, a, hình như là ở trong phủ hoàng tử, cục điểm tâm ở phía Tây Nam của hoàng cung, còn phủ hoàng tử thì lại ở phía Đông Nam của hoàng cung, từ cục điểm tâm đi đến trong phủ hoàng tử, thì cần phải đi qua nơi này rồi nơi này……
Ừm, Mạc Dư nhớ kỹ đường đi ở trong đầu xong liền cầm đồ ăn sớm đã được chuẩn bị, rồi xuất phát.
Dọc theo đường đi, lại hết sức thuận lợi, không có va chạm với chủ tử ở trong các cung khác, chỉ là tình cờ gặp được một vài cung nữ hoặc thái giám.
Chẳng qua là, Mạt Dư không ngờ tới, cô sẽ gặp tra nam —— Mộ Dung Mặc Liên tại ngự hoa viên. Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu trắng giống như lòng trắng trứng, trên áo choàng thêu họa tiết hoa lan quân tử* tươi mát thanh nhã, lại càng tôn lên nụ cười ôn nhu như gió xuân trên mặt hắn, mà tựa hồ hắn có chút thích loại hoa lan quân tử này, trên vài kiện trường bào đều thêu hoa lan quân tử.
*Hoa lan quân tử
Cung nữ xung quanh, nhìn thấy hắn, đều ngượng ngùng quỳ xuống dập đầu, hình thành nên một cảnh hoa tươi đang thẹn thùng, tựa hồ muốn nói: Ôi trời, Tứ hoàng tử này thật đẹp mà ~
Phản ứng đầu tiên của Mạt Dư chính là: Quay trở về đường cũ.
Nguyên chủ không phải từng nói là, tâm nguyện thứ hai của nàng là rời xa tra nam sao, hiện tại cô đang gắng sức thực hiện. Hừ, không thể trêu vào, cô còn trốn không được sao
Khác với các cung nữ chen chúc tiến tới cố ý hành lễ, Mạt Dư lại trực tiếp quay đầu rời đi, cho nên từng hành động này, giống như tình huống mọi người đều say chỉ mình tôi tỉnh táo, có vẻ đặc biệt nổi bật, đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Mộ Dung Mặc Liên nhìn hình bóng vội vàng rời đi của Mạt Dư, lông mày tinh xảo đẹp đẽ hơi nhăn lại, cảm giác của hắn luôn rất chuẩn, cung nữ vừa rồi kia, hình như rất ghét hắn, tuy rằng không biết vì sao cô lại ghét hắn?
Mạt Dư đi rất nhanh, thật sự rất nhanh, thật ra là chạy từng bước nhỏ, cô thật sự hận không thể cách Mộ Dung Mặc Liên một khoảng rất xa, không bao giờ gặp lại hắn.
Cô vừa đi vừa quay đầu lại, sợ Mộ Dung Mặc Liên ở phía sau sẽ đuổi theo. Thật ra thì cô đã suy nghĩ nhiều, Mộ Dung Mặc Liên là Tứ hoàng tử điện hạ của Lưu Li quốc, sao có thể đuổi theo một cung nữ như cô.
Chẳng qua, hậu quả của việc vừa bước vừa quay đầu lại chính là, Mạt Dư đã quên trong Ngự Hoa Viên có hồ sen.
Hậu quả của việc quên đó là —— bỗng nhiên, một chân của Mạt Dư dẫm vào không khí, sau đó rơi xuống hồ sen, hét lên một tiếng “A……” đầy hoảng sợ, theo quan tính cô liền ném hộp đồ ăn trong tay ra phía sau.
Thật ra, có rơi xuống nước thì Mạt Dư cũng không sợ, Mạt Dư trong vị diện này không biết bơi, nhưng mà ở vị diện trước, Liễu Bạch Từ đã từng học bơi, cho nên vốn dĩ nước trong hồ sen không thể khiến cô chết chìm.
Bởi vì chân cô dẫm vào không khí, giống như đột nhiên bị dọa bởi thứ gì đó, quá mức kinh ngạc, sau đó theo quán tính liền thét chói tai.
Nhưng mà, không giống như trong tưởng tượng cứ như vậy mà rơi xuống nước, ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc cuối cùng, một bóng trắng có chút quen mắt nhẹ nhàng thi triển khinh công cứu cô lên, cũng lấy hình thức ôm công chúa mà ôm ngang cô lên.
Bóng trắng?
Mạt Dư nhíu mày, chợt ngẩng đầu lên. Giây tiếp theo, sắc mặt cô giống như ăn phải phân, vẻ mặt sống không còn gì để luyến tiếc. Mẹ nó, cô tình nguyện rơi xuống nước mà, cứ để cô thuận theo tự nhiên mà rơi xuống nước không phải tốt rồi sao, cứu cái gì mà cứu, cứ thích xen vào chuyện của người khác vậy!
Bởi vì người cứu cô không phải ai khác, chính là tra nam mà nguyên chủ muốn rời xa —— Mộ Dung Mặc Liên.
Mạt Dư khóc không ra nước mắt, tuy rằng hiện tại cô không phải Dư Quý phi, nhưng mà tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân trong cốt truyện vẫn xảy ra, không những vậy còn xảy ra trước vài tháng.
Chịu ảnh hưởng từ nguyên chủ, lúc này ánh mắt mà Mạt Dư nhìn Mộ Dung Mặc Liên, tràn đầy oán hận, chán ghét và ghét bỏ.
Mà giờ phút này vừa vặn Mộ Dung Mặc Liên lại cúi đầu nhìn về phía người trong ngực, đối với ánh mắt không chút che dấu căm hận kia của cô, thân thể liền có chút chấn động, hắn có một loại cảm giác, đó chính là, cô hận hắn, hận rất sâu.
Mộ Dung Mặc Liên liền nhăn mày gắt gao, trong trí nhớ, hắn chưa từng làm chuyện thương thiên hại lí* gì với cô, vì sao cô lại hận hắn như vậy?
*Thương thiên hại lí: Tàn nhẫn; nhẫn tâm; không có tính người
Vài phút sau, biết mình đã chịu ảnh hưởng từ nỗi lòng của nguyên chủ, Mạc Dư liền khép mắt lại, hít sâu vài cái dưới đáy lòng, ổn định lại tâm trạng, cuối cùng khi mở mắt ra, đã là một mảnh thanh minh, đôi mắt giống như dòng suối trong suốt thấy đáy.
Nháy mắt Mạt Dư liền rời khỏi cái ôm của Mộ Dung Mặc Liên, cung kính hành lễ với hắn, khiến người khác không nhìn ra một chút sai lầm nào: “Nô tỳ Mạt Dư, khấu kiến Tứ hoàng tử điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nô tỳ dập đầu cảm tạ ân cứu mạng vừa rồi của điện hạ, tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo.*”
*滴水之恩,当涌泉相报 – Tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo: Ơn bằng giọt nước, cũng coi bằng suối tuôn mà đáp đền -> nhận một chút ân huệ nhỏ, phải báo đáp gấp bội
Cô nói thập phần thành khẩn, có thể thấy được đôi mắt màu nâu trong suốt thấy đáy, nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy hận thù dưới đáy mắt của cô, làm thế nào hắn cũng không dám tin cung nữ mới vừa rồi cùng cung nữ quỳ hành lễ bây giờ là cùng một người.
Con ngươi màu đen của Mộ Dung Mặc Liên nhìn cô một cái thật sâu.
Còn có chuyện gì mà hắn không biết sao? Xem ra, cần phải điều tra người trước mặt một lần.
Sáng sớm không khí rất trong lành, hoa thơm chim hót, tiếng chim ríu rít. Mà lúc này trong Ngự Thiện Phòng lại lượn lờ khói bếp, ngói lưu ly màu đỏ thắm được bao phủ trong một mảnh mây mù lượn lờ, tựa như ảo mộng, có chút không rõ ràng.
Toàn bộ Ngự Thiện Phòng, vội đến mức không kịp thở ra, xắt rau thái thịt, xào rau nhóm lửa…… Tuy rằng vội, nhưng lại ngay ngắn trật tự, làm đâu ra đấy.
Mọi người trong cục điểm tâm cũng không có rảnh rỗi. Cái gì mà bánh hoa quế, bánh đậu xanh, óc chó xốp giòn, như ý cuốn, tơ vàng tô tước…… Đều là những món mà nương nương trong các cung thích nhất, cần phải chuẩn bị đầy đủ hết.
Canh ba giờ Tỵ*, Mạt Dư bận rộn cả buổi sáng rốt cuộc cũng có thể ngồi xuống ghế đá trong cục điểm tâm thở dốc một lát, mỗi buổi sáng, giữa trưa, buổi tối đều là thời khắc mà Ngự Thiện Phòng bận rộn nhất, cục điểm tâm cũng không ngoại lệ, may mà cô phụ trách phần đếm món và gọi món, tương đương với người phục vụ ở hiện đại, vị nương nương và hoàng tử nào muốn điểm tâm gì, cô chỉ cần phụ trách ghi lại rồi báo cho nữ đầu bếp. Thời điểm nữ đầu bếp lấy điểm tâm ra, cô lại tiến hành đếm món, xác nhận không có thiếu món, thì mới đưa cơm cho thái giám hoặc cung nữ trong cung đó.
*Canh ba giờ Tỵ: 11h trưa
Lại nói tiếp, đây là một chuyện rất đơn giản và nhẹ nhàng.
Mạt Dư vừa mới ngồi xuống không lâu, còn chưa có khiến cho ghế đá lạnh buốt trở nên nóng hơn, thì chưởng sự cô cô phụ trách điểm tâm trong cục đã đi tới, nhìn thấy cô cô, Mạt Dư vèo một cái liền đứng lên.
Cô cô nói chuyện lời ít mà ý nhiều: “Dư Nhi, vừa rồi Tiêu Dao Điện sai người tới, hạ lệnh yêu cầu từ hôm nay trở đi, chỉ tên ngươi đi chăm sóc Tiểu Bạch.”
Mày lá liễu của Mạt Dư nhíu lại, trong lòng thầm trợn trắng mắt, mẹ nó, Tiêu Dao Điện là chuyện gì vậy?! Đang êm đẹp sao lại chỉ tên muốn cô đi chăm sóc sủng vật? Khi dễ tính cách cô mềm yếu, dễ khi dễ phải không?
Được rồi, cô quả thật mềm yếu.
“Dạ, cô cô.” Mạt Dư lĩnh mệnh, hơi khuỵu gối, hành lễ.
Chưởng sự cô cô cũng cảm thấy không thể hiểu nổi, đồ ăn trước kia của Tiểu Bạch trong Tiêu Dao Điện, đều là do thái giám chuyên đưa cơm đưa qua, cũng không giống như bây giờ, chỉ tên người trong cục điểm tâm đưa đồ ăn qua.
……
Tiêu Dao Điện?
Mạt Dư tìm trong ký ức của bản thân, a, hình như là ở trong phủ hoàng tử, cục điểm tâm ở phía Tây Nam của hoàng cung, còn phủ hoàng tử thì lại ở phía Đông Nam của hoàng cung, từ cục điểm tâm đi đến trong phủ hoàng tử, thì cần phải đi qua nơi này rồi nơi này……
Ừm, Mạc Dư nhớ kỹ đường đi ở trong đầu xong liền cầm đồ ăn sớm đã được chuẩn bị, rồi xuất phát.
Dọc theo đường đi, lại hết sức thuận lợi, không có va chạm với chủ tử ở trong các cung khác, chỉ là tình cờ gặp được một vài cung nữ hoặc thái giám.
Chẳng qua là, Mạt Dư không ngờ tới, cô sẽ gặp tra nam —— Mộ Dung Mặc Liên tại ngự hoa viên. Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu trắng giống như lòng trắng trứng, trên áo choàng thêu họa tiết hoa lan quân tử* tươi mát thanh nhã, lại càng tôn lên nụ cười ôn nhu như gió xuân trên mặt hắn, mà tựa hồ hắn có chút thích loại hoa lan quân tử này, trên vài kiện trường bào đều thêu hoa lan quân tử.
*Hoa lan quân tử
Cung nữ xung quanh, nhìn thấy hắn, đều ngượng ngùng quỳ xuống dập đầu, hình thành nên một cảnh hoa tươi đang thẹn thùng, tựa hồ muốn nói: Ôi trời, Tứ hoàng tử này thật đẹp mà ~
Phản ứng đầu tiên của Mạt Dư chính là: Quay trở về đường cũ.
Nguyên chủ không phải từng nói là, tâm nguyện thứ hai của nàng là rời xa tra nam sao, hiện tại cô đang gắng sức thực hiện. Hừ, không thể trêu vào, cô còn trốn không được sao
Khác với các cung nữ chen chúc tiến tới cố ý hành lễ, Mạt Dư lại trực tiếp quay đầu rời đi, cho nên từng hành động này, giống như tình huống mọi người đều say chỉ mình tôi tỉnh táo, có vẻ đặc biệt nổi bật, đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Mộ Dung Mặc Liên nhìn hình bóng vội vàng rời đi của Mạt Dư, lông mày tinh xảo đẹp đẽ hơi nhăn lại, cảm giác của hắn luôn rất chuẩn, cung nữ vừa rồi kia, hình như rất ghét hắn, tuy rằng không biết vì sao cô lại ghét hắn?
Mạt Dư đi rất nhanh, thật sự rất nhanh, thật ra là chạy từng bước nhỏ, cô thật sự hận không thể cách Mộ Dung Mặc Liên một khoảng rất xa, không bao giờ gặp lại hắn.
Cô vừa đi vừa quay đầu lại, sợ Mộ Dung Mặc Liên ở phía sau sẽ đuổi theo. Thật ra thì cô đã suy nghĩ nhiều, Mộ Dung Mặc Liên là Tứ hoàng tử điện hạ của Lưu Li quốc, sao có thể đuổi theo một cung nữ như cô.
Chẳng qua, hậu quả của việc vừa bước vừa quay đầu lại chính là, Mạt Dư đã quên trong Ngự Hoa Viên có hồ sen.
Hậu quả của việc quên đó là —— bỗng nhiên, một chân của Mạt Dư dẫm vào không khí, sau đó rơi xuống hồ sen, hét lên một tiếng “A……” đầy hoảng sợ, theo quan tính cô liền ném hộp đồ ăn trong tay ra phía sau.
Thật ra, có rơi xuống nước thì Mạt Dư cũng không sợ, Mạt Dư trong vị diện này không biết bơi, nhưng mà ở vị diện trước, Liễu Bạch Từ đã từng học bơi, cho nên vốn dĩ nước trong hồ sen không thể khiến cô chết chìm.
Bởi vì chân cô dẫm vào không khí, giống như đột nhiên bị dọa bởi thứ gì đó, quá mức kinh ngạc, sau đó theo quán tính liền thét chói tai.
Nhưng mà, không giống như trong tưởng tượng cứ như vậy mà rơi xuống nước, ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc cuối cùng, một bóng trắng có chút quen mắt nhẹ nhàng thi triển khinh công cứu cô lên, cũng lấy hình thức ôm công chúa mà ôm ngang cô lên.
Bóng trắng?
Mạt Dư nhíu mày, chợt ngẩng đầu lên. Giây tiếp theo, sắc mặt cô giống như ăn phải phân, vẻ mặt sống không còn gì để luyến tiếc. Mẹ nó, cô tình nguyện rơi xuống nước mà, cứ để cô thuận theo tự nhiên mà rơi xuống nước không phải tốt rồi sao, cứu cái gì mà cứu, cứ thích xen vào chuyện của người khác vậy!
Bởi vì người cứu cô không phải ai khác, chính là tra nam mà nguyên chủ muốn rời xa —— Mộ Dung Mặc Liên.
Mạt Dư khóc không ra nước mắt, tuy rằng hiện tại cô không phải Dư Quý phi, nhưng mà tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân trong cốt truyện vẫn xảy ra, không những vậy còn xảy ra trước vài tháng.
Chịu ảnh hưởng từ nguyên chủ, lúc này ánh mắt mà Mạt Dư nhìn Mộ Dung Mặc Liên, tràn đầy oán hận, chán ghét và ghét bỏ.
Mà giờ phút này vừa vặn Mộ Dung Mặc Liên lại cúi đầu nhìn về phía người trong ngực, đối với ánh mắt không chút che dấu căm hận kia của cô, thân thể liền có chút chấn động, hắn có một loại cảm giác, đó chính là, cô hận hắn, hận rất sâu.
Mộ Dung Mặc Liên liền nhăn mày gắt gao, trong trí nhớ, hắn chưa từng làm chuyện thương thiên hại lí* gì với cô, vì sao cô lại hận hắn như vậy?
*Thương thiên hại lí: Tàn nhẫn; nhẫn tâm; không có tính người
Vài phút sau, biết mình đã chịu ảnh hưởng từ nỗi lòng của nguyên chủ, Mạc Dư liền khép mắt lại, hít sâu vài cái dưới đáy lòng, ổn định lại tâm trạng, cuối cùng khi mở mắt ra, đã là một mảnh thanh minh, đôi mắt giống như dòng suối trong suốt thấy đáy.
Nháy mắt Mạt Dư liền rời khỏi cái ôm của Mộ Dung Mặc Liên, cung kính hành lễ với hắn, khiến người khác không nhìn ra một chút sai lầm nào: “Nô tỳ Mạt Dư, khấu kiến Tứ hoàng tử điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nô tỳ dập đầu cảm tạ ân cứu mạng vừa rồi của điện hạ, tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo.*”
*滴水之恩,当涌泉相报 – Tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo: Ơn bằng giọt nước, cũng coi bằng suối tuôn mà đáp đền -> nhận một chút ân huệ nhỏ, phải báo đáp gấp bội
Cô nói thập phần thành khẩn, có thể thấy được đôi mắt màu nâu trong suốt thấy đáy, nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy hận thù dưới đáy mắt của cô, làm thế nào hắn cũng không dám tin cung nữ mới vừa rồi cùng cung nữ quỳ hành lễ bây giờ là cùng một người.
Con ngươi màu đen của Mộ Dung Mặc Liên nhìn cô một cái thật sâu.
Còn có chuyện gì mà hắn không biết sao? Xem ra, cần phải điều tra người trước mặt một lần.
Tác giả :
Truy Phong Tranh Đích Cô Lương