Tà Minh Chi Giới
Chương 91
Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)
Nguyên Hải tiếp được nàng, xoay tròn đáp xuống đất.
Nam tử nhìn Mộc Thủy Vân hôn mê, trong con ngươi lạnh lẽo xẹt qua vẻ sốt sắng, quay đầu, thấy phía trước có cỗ khí lực đang gợn sóng, một nam tử mặt không cảm xúc từ bên trong đi ra.
"Các ngươi thật sự gan to bằng trời! Dám dòm ngó Linh hồn nguyên châu! Hỏi qua bổn tiên sao?" Sắc mặt Lâm Pháp âm trầm, tiên linh khí thuần khiết mơ hồ vờn quanh thân thể, vòng xoáy tử khí trên vách núi lập tức ngừng lại, bất động.
Nam tử đứng lên, ngăn mọi người ở phía sau, lạnh lẽo thi nhau trừng mắt với Lâm Pháp.
"Nguyên Hải đại sư, tình huống của Thủy Vân thế nào?" Hoa Ngưng căng thẳng hỏi.
Nguyên Hải chẩn mạch Mộc Thủy Vân, phát hiện trong cơ thể nàng có một luồng khí lưu kỳ quái đang tuần hoàn quanh kinh mạch, cho dù đan điền có chút suy yếu, nhưng tạm thời đã không sao: "Nàng không sao."
Giang Nam hoảng sợ, đứng lên nói: "Lâm Pháp tiên tôn, ngài đối xử với một cô gái như thế, chẳng lẽ không cảm thấy quá đáng sao?"
"Giang Nam! Ngươi là thân phận gì, dám nói chuyện với bổn tiên như thế? Nếu không phải vì mặt mũi của sư phụ ngươi, bổn tiên đã sớm dạy dỗ ngươi rồi!" Sắc mặt Lâm Pháp vẫn âm trầm, Giang Nam này càng ngày càng không đúng mực, ỷ có Thương đại ca che chở dám chống đối hắn, lẽ nào có lý đó.
"Ta..." Giang Nam suýt nữa nghẹn chết, mặt đỏ lên.
Lâm Pháp hừ lạnh: "Mộc Thủy Vân là Túc chủ Huyết Phật châu, nên bổn tiên nhất định phải mang nàng về Thất Tiên Phong phong ấn! Bất luận người nào đều không được ngăn cản, nếu ai làm càn, thì đừng trách bổn tiên hạ thủ không lưu tình."
"Ngươi không thể mang nàng đi!" Nam tử dang hai tay ra, ngăn cản bước chân của Lâm Pháp.
"Đi ra!" Lâm Pháp quát một tiếng, vung tay áo một cái, trong nháy mắt đánh bay nam tử.
Nguyên Hải giật mình ôm Mộc Thủy Vân lùi về sau, vừa muốn bay khỏi nơi đây, lại cảm giác một luồng không khí u lạnh nhào tới.
Muốn chạy trốn khỏi tay một vị tiên nhân, có thể sao?
Lâm Pháp mặt lạnh vung tay, năm tia sáng tím nhốt Nguyên Hải lại, dáng người hơi động, lát nữa là nắm lấy được Mộc Thủy Vân, nhưng đột nhiên có một luồng khí lực kéo tới.
Phịch một tiếng! Lâm Pháp bị cỗ khí lực này va chạm, gấp rút lui lại mấy bước, giật mình nghiêng đầu nhìn.
Đây là một mảnh hoa đào, lẳng lặng bồng bềnh trong gió, nhưng bất kể phiêu như thế nào, nó vĩnh viễn không rơi xuống đất.
Hơn nữa trên cánh hoa còn bao trùm một tầng sắc tím chói lọi, rõ ràng là khí tức cấp bậc tiên tôn.
Mọi người nguyên bản đều vô thanh vô tức quan sát trận giao chiến này, vốn tưởng rằng cô gái áo trắng kia nhất định chạy không thoát, ai biết biến cố bộc phát, một mảnh hoa đào cư nhiên đẩy lùi một tiên tôn, quả thật khó tin.
Hoa Ngưng nhận ra được mấy cánh hoa này, lúc trước ở Vạn Lý Sơn Trang, chính là chủ nhân của nó đã cứu Thủy Vân, không nghĩ tới hôm nay bổn cũ soạn lại, Thủy Vân được cứu rồi.
Lâm Pháp giật mình, âm thầm cảm thụ khí tức bốn phía, trầm giọng quát lên: "Một mảnh cánh hoa liền muốn ngăn trở bổn tiên, rốt cuộc là người phương nào? Còn không mau hiện thân?"
Một đoàn sáng tím nhanh chóng kéo tới, y như bọt nước cấp tốc đánh về phía Lâm Pháp, hắn kinh hãi vội vã né tránh.
Nguyên Hải cảm thấy quanh thân hoàn toàn lạnh lẽo, mãi đến khi chấm dứt, hắn mới hoàn hồn.
Áo đen đón gió phấp phới, Tuyết Phong nhìn nữ tử hôn mê trong lòng, trong mắt xẹt qua một tia dị dạng, chậm rãi nghiêng đầu.
Hí! Âm thanh hít sâu liên tiếp vang lên, mọi người quả thật không thể tin tưởng, bọn họ nhìn thấy tiên nữ, cho dù cô gái này một thân áo đen, nhưng khí tức quanh thân, đâu chỉ hai chữ "tiên nữ" là có khả năng hình dung, đáng tiếc, dung nhan nàng đã bị che khuất, không cách nào thưởng thức.
Nhưng cỗ khí tức lạnh lùng mê người kia làm sao cũng không che giấu được, cùng với mái tóc bạc tung bay theo gió kia, dưới ánh mặt trời sợi tóc trắng bạc nhu thuận lộng lẫy, càng mơ hồ lộ ra một tầng sáng thần thánh, quá đẹp, thật sự là mỹ không gì sánh kịp!
Trên đại lục này còn có tiên cấp cường giả xa lạ như vậy, nhưng tiên khí trên người nàng lại lộ ra cảm giác quỷ dị khó có thể dự đoán, quả thật là bất khả tư nghị.
Hơn nữa nàng còn mang mặt nạ, rõ ràng là không muốn người ta nhìn thấy dung mạo, quá thần bí.
Lâm Pháp hỏi: "Ngươi là người phương nào?"
Tuyết Phong cười xem thường, nhẹ nhàng lau vết máu bên môi Mộc Thủy Vân, nghiêng đầu, lạnh nhạt nói: "Thất Tiên Phong quả thật rất hung hăng, muốn chiếm Huyết Phật châu, cứ nói thẳng ra, đằng này lại miễn cưỡng muốn tìm một lý do đàng hoàng, bổn tọa khinh bỉ tới cực điểm. Hãy nhớ kỹ, hôm nay ngươi thương tổn nàng, ngày sau bổn tọa nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần."
Không chờ mọi người phản ứng, khí tím chẳng khác nào một đóa sen tím rực rỡ, nở ra soi sáng cả bầu trời trên đỉnh đầu, thời khắc ánh sáng tiêu tan, nữ tử áo đen đã không còn tăm hơi.
Lâm Pháp tức giận, sắc mặt đỏ lên, suýt chút bạo phát trước mặt mọi người, nữ tử áo đen chết tiệt, quả là không thèm để Thất Tiên Phong vào mắt mà!
"A di đà Phật." Nguyên Hải thở dài một tiếng, hy vọng Thủy Vân không có chuyện gì.
Hoa Ngưng trong lòng thất lạc, Thủy Vân một lần nữa được cứu, không nghĩ tới nữ tử áo đen kia còn là cao thủ tiên cấp, chẳng trách ngay cả Thanh Vũ Lâu đều không để vào mắt, hiện tại lại thêm một người của Thất Tiên Phong, địch thủ của Thủy Vân đúng là càng ngày càng nhiều.
Một thân ảnh màu xanh đột nhiên bay đến, Hoa Ngưng chỉ cảm thấy chóp mũi thoáng qua hương hoa, hai mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự.
Mọi người dồn dập cảm thán, tiên tư kia lóe lên liền qua, thật là khiến người ta lưu luyến cực hạn, rồi lại không bắt được bất cứ dấu vết gì.
"Nguyên Hải đại sư, ngươi thấy Hoa Ngưng không?" Giang Nam căng thẳng đi tới, lúc nãy Hoa Ngưng vẫn còn ở nơi này, làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi?
"Nàng không phải vẫn luôn ở cùng ngươi sao?" Nguyên Hải cả kinh, cẩn thận tìm kiếm một vòng, nhưng vẫn không tìm được Hoa Ngưng, lẽ nào nàng rời đi trước?
Giang Nam than thở: "Chúng ta mau tới Vân Nhai Cốc đi, nói không chừng Hoa Ngưng ở đó."
"Được rồi." Nguyên Hải gật đầu nói, hiện tại Thủy Vân cũng rời đi, không có sức mạnh của Huyết Phật châu dẫn dắt, Linh hồn nguyên châu không dễ khống chế, hiện nay chỉ có thể đi tới Vân Nhai Cốc thương lượng với Vân cốc chủ.
Sắc trời dần tối, trong bụi rậm dày đặc, thân ngâm run rẩy như ẩn như hiện truyền ra.
Hoa Ngưng chỉ cảm thấy cả người hừng hực, mùi thơm trên chóp mũi vẫn không tiêu tan, nàng vô lực vặn vẹo, lục thảo mát mẻ ở dưới thân mang đến cho nàng cảm giác khoan khoái trước nay chưa từng có, mở mắt, lại nhìn thấy một khuôn mặt làm nàng căm hận.
Lâm Thanh nhàn nhã xem xét hoạt sắc sinh hương trước mắt, chỉ cảm thấy sự vật tốt đẹp nhất trên cõi đời này, chính là thân thể nữ nhân, dáng người lồi lõm bên dưới bạch sam, khi vặn vẹo triển lộ phong tình, thực tại câu đi hồn phách người ta.
Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn lĩnh hội cảm giác tuyệt vời này, chậm rãi tiếp cận, còn không quên cười nhạo: "Ta biết ngươi rất căm ghét ta, hận không thể giết ta. Đáng tiếc a, chính là một người làm ngươi căm ghét đêm nay muốn hảo hảo hưởng thụ ngươi. Ta muốn xé rách vẻ ngoài lãnh đạm của ngươi, biến ngươi thành nữ nhân nóng bỏng lại tràn ngập dục vọng."
Hoa Ngưng mồ hôi đầy mặt, cảm giác nóng rực trong cơ thể càng ngày càng mạnh mẽ, y như muốn phá thể, nhộn nhạo giữa hai chân sắp nhấn chìm tâm tư của nàng, lần này, cũng sẽ không có người đến cứu nàng.
Nghĩ tới đây, nước mắt trượt xuống gò má, Hoa Ngưng cắn răng, phẫn hận nói: "Ngươi, ngươi lại bỏ thuốc ta! Nếu sư phụ của ta biết, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi!"
"Vậy hãy kêu nàng đến đây đi. Nơi này cách Thiên Huyền Môn vạn dặm, cho dù sư phụ của ngươi có mọc mười cái chân cũng không kịp đến cứu ngươi, đêm nay ngươi nhất định là của ta rồi." Lâm Thanh xoa xoa gò má đỏ ửng của Hoa Ngưng, hưởng thụ cảm giác đụng chạm da thịt nhẵn nhụi, thật là mềm nhẵn tươi đẹp.
Hoa Ngưng nhắm chặt mắt, nàng thà chết cũng không muốn chịu khuất nhục, vừa muốn cắn lưỡi tự sát, lại bị Lâm Thanh mạnh mẽ nắm lấy cằm, lạnh nhạt nói: "Ngươi muốn chết đúng không, chờ ta thoả mãn xong, tuyệt không ngăn cản ngươi."
Rẹt một tiếng, bạch sam bay lượn trên không trung.
Trên mặt Hoa Ngưng đều là tuyệt vọng, chỉ có thể mặc cho Lâm Thanh làm xằng làm bậy, không thấy Thủy Vân, không thấy sư phụ, cũng không bao giờ có thể tiếp tục báo đáp ân đức nuôi dưỡng giáo dục của sư phụ.
Lâm Thanh đầy mắt dục vọng, dục hỏa trong thân thể bốc lên hừng hực, vừa muốn xé rách trung y của Hoa Ngưng, trong không khí đột nhiên xuất hiện một tia sáng.
Phịch một tiếng! Lâm Thanh bị tôn lực cường hãn đánh bay, nện vào một gốc cây tráng kiện, đùng, toàn bộ thân cây vì cường lực xung kích mà gãy làm đôi, có thể thấy được lực đạo này rất uy mãnh.
Hoa Ngưng ôm chặt chính mình run rẩy rúc vào một chỗ, dược lực đã phát huy tác dụng, biểu hiện của nàng trở nên mê loạn, khắp mặt ửng hồng, ý thức từ lâu tan vỡ, hai chân theo bản năng bắt đầu ma sát, yết hầu cũng không khống chế được mà rên rỉ, tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể làm chậm lại kích động trong thân thể.
Lâm Thanh chỉ cảm thấy nội tạng một trận quặn đau, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất, hắn vô lực nằm trên mặt đất, một đôi giày trắng đột nhiên hiện ra trước mắt, tim nhảy một cái.
Hắn run rẩy hướng lên trên xem, hai mắt thình lình kinh hãi, muốn gọi ra cổ lại bị gắt gao cầm cố, hắn giãy giụa há to mồm, nhưng chỉ có thể phát sinh thanh tuyến khàn khàn suy yếu.
Đặt Lâm Thanh lên cây khô, tròng mắt Thanh Yên hiện ra sát ý nồng đậm, nàng gằn từng chữ nói: "Lần trước để ngươi chạy trốn, là ngươi may mắn. Lần này, ta muốn ngươi xuống địa phủ!"
Răng rắc, cái cổ bị vặn gãy trong tích tắc, Lâm Thanh trợn mắt, triệt để đoạn khí.
Thanh Yên bỏ qua hắn, dùng tơ lụa lau tay, giết loại tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ như vậy, chỉ khiến tay nàng ô uế mà thôi.
Một tiếng thân ngâm tiêu hồn vang lên ở bên tai, Thanh Yên căng thẳng chồm tới, đem Hoa Ngưng co thành một đoàn ôm vào trong ngực, hỏi vội: "Ngưng nhi, con thế nào rồi?"
"Thủy Vân... Thủy Vân..." Hoa Ngưng chăm chú vịn Thanh Yên, ý thức chung quy mơ hồ không thể tả, Thủy Vân cư nhiên đang ôm nàng, còn dùng ánh mắt ôn nhu đó nhìn nàng, tất cả những thứ này là mộng sao? Cho dù là mộng, nàng cũng muốn làm càn một hồi!
Cỗ khí tức cực nóng, làm suýt nữa ngay cả Thanh Yên đều chịu ảnh hưởng, hiện tại chỉ có thể tìm nguồn nước, chỉ cần có nguồn nước, thì Ngưng nhi có cứu.
Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Thanh Yên ôm lấy Hoa Ngưng bay về phía trước, đợi đến một nơi mát mẻ liền thả nàng xuống mặt đất.
Thế nhưng Hoa Ngưng hệt như bạch tuộc trong nháy mắt lại bò tới, gò má ửng đỏ dập dờn mê say, gắt gao ôm nàng không tha.
Tác giả có lời muốn nói: Đại gia đã hiểu. Người nào đó, ngươi thụ khi dễ đi!
Editors cũng có lời muốn nói: Phong nhi tự xưng "bổn toạ" nghe oách xà lách quá *quăng trym*