Tà Minh Chi Giới
Chương 28
Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)
"Thanh chưởng môn sau này nói chuyện cũng phải cẩn thận, tư vị mất mặt thế nào?" Nam tử trong kiệu khẽ mỉm cười, bên môi nổi lên ý lạnh.
Nghe tiếng cười của hắn, mọi người nổi một lớp da gà, lúc nãy Thanh chưởng môn nhục nhã, bọn họ thật sự là không nhìn thấy ai đã xuất thủ, mà những nam tử mặc áo đen này đối với người trong kiệu thái độ một mực cung kính, điều này không khỏi khiến mọi người hoài nghi, người mới vừa ra tay, có phải là nam nhân bên trong kiệu hay không?
Ý nghĩ này nhất thời gây nên trăm nghìn cơn sóng, tất cả mọi người đều kinh ngạc tập thể đưa mắt nhìn nhuyễn kiệu, bọn họ muốn chứng kiến bộ mặt thật của người trong kiệu, chẳng lẽ lại là một tên Kiếm Tôn?
Đem vẻ mặt của mọi người nhìn ở trong mắt, Dương Vạn Lý nửa ngày không hề hé răng lại đứng dậy cười nói: "Hiện nay môn phái kiếm đạo có thể nào cùng hoàng thất chống lại đâu, Kính vương đại giá đến đây, chúng thần tất nhiên là chờ đợi đã lâu."
"Cái gì? Hắn là Kính Vương gia?"
"Mẹ ơi! Hoàng triều Vương gia lại tới tham gia kiếm đạo luận võ? Có lầm hay không a!"
Hắn là Kính vương đương triều? Mấy đệ tử Thanh Mộc Phái nhất thời hãi hùng khiếp vía, người nào không biết Kính vương là đệ đệ duy nhất của Hoàng đế, hoàng triều mấy nghìn mấy vạn binh mã quyền to càng là do hắn chấp chưởng, chọc hắn quả thật sánh bằng tự sát!
Thanh Mộc Tử đặt mông ngồi trên ghế, cũng sớm kinh sợ mất mật, lúc này sắc mặt âm trầm trừng mắt nhìn về phía Dương Vạn Lý ngồi ở một bên tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, tàn nhẫn nói: "Ngươi lão thất phu này! Vì sao không nói cho ta biết sớm một chút?"
"Là ngươi tự mình nói chuyện không đúng mực, không oán ta được." Dương Vạn Lý áp chế cảm giác "mở cờ trong bụng", gương mặt vẫn nhạt, hừ hừ, khá lắm Thanh Mộc Tử, lão thất phu, những mầm họa này đều là từ cái miệng muốn ăn đòn của ngươi nói ra, tự tìm đường chết.
Thanh Yên và các chưởng môn khác hầu như đều là lấy một loại thái độ xem cuộc vui, Thanh Mộc Tử trương dương như vậy, đáng đời bị cho ăn tát.
"Không nghĩ tới là Vương gia giá lâm, lúc nãy tất cả là thảo dân sai. Thỉnh Vương gia khoan hồng độ lượng, thứ tội cho thảo dân." Thanh Mộc Tử lóe lên, đã quỳ gối trước kiệu.
Động tác này quả thật nhanh như bay, mọi người đều trừng thẳng mắt, dồn dập oán, xem ra Thanh Mộc Phái muốn náo động đã bị bóp tắt, hạ mã uy quả thật nổi lên tác dụng. Các chưởng môn tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười, nhưng trong lòng đã chảy máu, đang yên đang lành so đấu kiếm đạo, Kính vương lại đến nhúng tay vào, đây là tình huống thế nào?
Nhìn Dương Vạn Lý biểu hiện bình thản, Mộc Thủy Vân nhướn lông mày, có một số bí mật không muốn người biết, có thể các vị chưởng môn trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới, Phục Ma Phổ tảng mỡ dày như vậy, Dương Vạn Lý há có thể cam tâm nhường ra, nếu là bị những môn phái khác đoạt được, hắn phỏng chừng sẽ không nhỏ máu mà là phun máu. Cho nên, vị Vương gia này đến đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, có lẽ giữa bọn họ đã đạt thành một hiệp nghị nào đó, vì thế mới liên hợp cướp đoạt Phục Ma Phổ, sau khi chuyện thành công, những môn phái này phỏng chừng còn chẳng hay biết gì, quả nhiên vẫn là gừng càng già càng cay.
Hoa Ngưng thấy nụ cười nhạt nhòa của Mộc Thủy Vân, liền hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
"Không có gì, chỉ là phát hiện một chuyện thú vị mà thôi." Mộc Thủy Vân khẽ cười, một tầm mắt nóng rực dừng trên người nàng, theo cảm giác nhìn tới, không ngoài dự đoán, là nam tử trong kiệu kia đang quan sát nàng.
Mọi người đối diện nhìn nhau, Thanh Mộc Tử vẫn quỳ gối trước kiệu, Vương gia thế nhưng không nói lời nào, đây là tình huống gì nha? Thiên Kiếm Đại Hội còn có thể cử hành hay không? Chẳng lẽ để hắn vẫn quỳ gối sao?
Đệ tử Thanh Mộc Phái hận không thể lập tức biến mất, nhìn thấy sư phụ trước mặt mọi người quỳ xuống, quả thật thể diện cũng bay mất.
Diệp Cổ hững hờ thưởng thức nhẫn ngọc trên ngón cái, tay khác nhẹ nhàng vung lên, màn kiệu bị một luồng gió thổi đến, treo ở hai bên, dáng người lười biếng bại lộ.
Tình cảnh này lại làm cho mọi người trợn mắt ngoác mồm, âm thanh hít không khí cũng liên tiếp vang lên, mà một số ít nữ kiếm khách cũng không ngừng được nhịp tim nhảy lên, giống như nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, hai mắt suýt nữa trừng bạo đi ra.
Mộc Thủy Vân dù có một trái tim bình tĩnh cũng không tránh được chấn động, nam tử trong kiệu mặc cẩm tú hoa bào, loại khí tức hết sức lười biếng kia xen lẫn khí chất cao quý từ lúc sinh ra đã mang theo, khiến người thán phục, vẻ mặt lạnh lùng càng tăng thêm ngũ quan cường tráng, khiến người kính nể. Hắn giống như vương giả trời sinh mị lực, rõ ràng là rất nhàn nhã rất lười nhác ngồi ở đó, nhưng vẫn không giận tự uy, điều này không khỏi khiến nàng cảm thán, đây chính là khí thế và uy thế hoàng gia. Tuy rằng nàng chưa từng thấy qua quân vương cổ đại, nhưng trên người nam tử này, uy nghiêm cao cao tại thượng lẫm lệ cũng không phải là nói ngoa, đây vốn là phong độ mà vương giả nên có.
"Vương gia ở đây, các ngươi còn không hành lễ?" Nam tử mặc áo đen, khuôn mặt băng lãnh nhược sương, những tu luyện giả này thật sự là không hề có một chút quy củ, lúc nãy còn nói được, giờ khắc này Vương gia đã lộ diện, thế nhưng bọn họ vẫn cứ đứng giống như gỗ cọc, quả thật là không nhìn hoàng gia uy nghiêm!
"Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"
Tất cả mọi người trong nháy mắt đều cung kính quỳ xuống, ngay cả Dương Vạn Lý và Thanh Yên cũng không ngoại lệ, Diệp thị hoàng triều so với Mộ Dung thị đời trước, Hoàng Đế Diệp Minh Lãng trị quốc có đạo, là một minh quân hiếm thấy. Bọn họ không để ý thân phận các chưởng môn, nhưng cũng không thể không bận tâm hoàng triều địa vị, mặc kệ có phải cam tâm tình nguyện hay không, trên mặt cũng phải một mực cung kính.
Mọi người quỳ xuống, Vạn Lý Sơn Trang to lớn yên lặng như tờ, chỉ vì vương giả tràn ngập quý khí uy nghiêm kia, nhưng vạn sự bên trong cũng có ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều quỳ, nhưng có một người không có hành lễ.
Tất cả mọi người tức thời quay đầu, nhưng lại trợn to mắt, cẩm bào nữ tử kia là xảy ra chuyện gì? Bọn họ tức giận, chưa từng tức giận như thế, nàng dám không nhìn Hoàng triều pháp luật, đầu gối làm bằng vàng sao? Nghênh ngang đứng ở nơi đó, là muốn tim ngừng đập nhanh hơn sao?
"Làm càn! Nữ tử lớn mật, nhìn thấy Vương gia lại không hành lễ, ngươi quả thật đang khiêu khích hoàng gia uy nghiêm." Nam tử âm trầm, một luồng hơi lạnh phóng ra, bắn thẳng đến mặt nữ tử.
Mộc Thủy Vân tự nhiên có đạo lý của nàng, cũng không phải nàng xót cái đầu gối, mà là nàng có một nguyên tắc, chính là không dễ dàng quỳ xuống, nàng có thể quỳ Phật tổ quỳ lão sư, nhưng sẽ không quỳ cường quyền, coi như vị Vương gia này thân phận cao quý, cũng không có lý do gì làm cho nàng cam nguyện quỳ xuống.
Cảm thụ lệ khí xông tới mặt, Mộc Thủy Vân giật mình, nguyên lai Thanh Mộc Tử bị vả vào mặt là do người này gây nên, cương phong vô hình lẫn lộn lệ khí, quả là nhanh không gì sánh kịp, ngay cả Thanh Mộc Tử tu vi tôn cấp đều bị đánh bay, chỉ bằng tu vi thánh cấp đỉnh cao của nàng, e rằng mọc mười cái chân cũng tránh không thoát.
Giang Nam và Hoa Ngưng quả thật không thể tin tưởng, trong lòng lo lắng không ngớt, Thủy Vân không quỳ xuống? Hắn là Vương gia quyền khuynh thiên hạ, ngay cả Thanh Mộc Tử trương cuồng đều chịu thua, vì sao nàng còn muốn khiêu chiến điểm mấu chốt của Kính vương?
Mọi người đã dự kiến tình cảnh nữ tử bị đánh bay, dám khiêu khích Vương gia đương triều, không muốn sống nữa, có điều một màn sau lại làm cho tất cả mọi người khiếp sợ thất sắc!
"Dừng tay." Diệp Cổ không thích, quát lên.
Lệ khí tập đến mặt đột nhiên bị ép khuếch tán, Mộc Thủy Vân thở phào nhẹ nhõm, nói không kinh tâm là lừa người, tuy rằng không có tâm tư bày mưu nghĩ kế, cũng có thể đoán ra một hai. Nam tử áo đen tuy ở tôn cấp nhưng cũng chỉ là thuộc hạ mà thôi, chu vi của cỗ kiệu này căn bản không thể chứa thêm những kiếm khách khác, nếu vị Vương gia này muốn đoạt được vị trí thứ nhất, tất nhiên sẽ không hạ thấp thân phận tự mình ra tay, mà là chọn ra một người thay hắn tỷ thí. Một màn ở hồ Tước Tê có lẽ là để lại cho hắn ấn tượng, lúc này mới lên tiếng ngăn cản, như vậy chuyện kế tiếp, không cần nói cũng biết.
"Vương gia, ngài làm sao..." Nam tử cung kính quỳ xuống, trong lòng không thể tin tưởng, Vương gia sao lại ra tay ngăn cản?
"Đại hội lần này là đấu kiếm thì có thể nào thiếu kiếm khách đây. Cô gái này kiếm pháp cao siêu, chính là bổn vương tận mắt nhìn thấy, bổn vương tuyển chọn nàng làm hoàng thất đại biểu, tham gia Thiên Kiếm Đại Hội. Bất luận người nào cũng không được vô lễ, bao quát ngươi, đã hiểu sao?" Lời Diệp Cổ nói mặc dù là hướng về nam tử nói, thế nhưng con ngươi thủy chung chăm chú nhìn dung nhan Mộc Thủy Vân, con ngươi hiện ra một tia tâm ý không tên, phảng phất là muốn thông qua mắt nàng, nhìn thấu trái tim nàng.
"Vâng, thuộc hạ đã hiểu." Nam tử một mực cung kính trả lời, không dám lại càn rỡ làm việc.
Tình cảnh này đối với mọi người mà nói, quả thật là sóng cuộn biển gầm, các loại ánh mắt ước ao ghen tỵ bắn tới Mộc Thủy Vân, lúc nãy chưa chú ý, bây giờ nhìn lại liền cầm giữ không được, nữ tử dung nhan không có nửa điểm phấn son, trong suốt như ngọc, mái tóc phân tán cố định sau gáy, một thân khí tức tuyệt trần thoát tục, cảm giác "đem nhầm trân châu làm ngư" cấp tốc trùng kích tâm tư mọi người, suýt nữa kinh mù con mắt của bọn họ, cô gái này càng xem càng đẹp, quả thật có thể so với thiên tiên!
Đừng nói mọi người kinh hãi, thậm chí Giang Nam và Hoa Ngưng cũng suýt nữa ngất đi.
Giang Nam oán thầm, Thủy Vân không phải thuộc Thiên Huyền Môn sao? Vì sao lại thành người của hoàng thất rồi?
Tim Hoa Ngưng ầm ầm nhảy lên, bên môi nổi lên cười khổ, coi như nàng không đưa ra thiệp mời, Thủy Vân cũng sẽ bình yên đi vào sơn trang, có Vương gia đương triều che chở, hai tên hộ vệ nhỏ bé có thể nào sẽ là tảng đá chặn đường của nàng.
Mộc Thủy Vân đối với biến cố căn bản là nằm trong dự liệu, nàng bình thản đi đến trước kiệu, nhẹ nhàng khom lưng: "Vương gia, ngài vẫn nên thận trọng quyết định thì tốt hơn. Phương diện kiếm đạo, ta nghiên cứu còn chưa đủ thấu triệt. Nơi này có thật nhiều cao thủ kiếm đạo, ngài vẫn là từ trong số bọn họ chọn một đi."
"Ngươi đang từ chối bổn vương sao?" Diệp Cổ cười, lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt, nhìn kỹ, ngũ quan càng thêm tinh xảo thuần khiết, tâm tư hắn thay đổi, giống như một vũng cổ đàm chưa từng gợn sóng gặp phải phiến lá xanh chìm vào mặt nước, từng làn từng làn sóng dập dờn rồi xao động, cuối cùng không có cách nào trở về bình tĩnh của ngày xưa.
Đối với sự từ chối của Mộc Thủy Vân, mọi người lần nữa kinh hãi, giống như rơi vào trong sương mù, tiếp theo lại ai oán, nàng là khờ thật hay giả ngốc a, cơ hội tốt như vậy lại từ chối? Nếu nàng thật sự trở thành người đại diện cho hoàng thất, mặc kệ tu vi là cấp độ gì, cho dù chỉ là hiệp cảnh, dưới ảnh hưởng của hoàng thất, cũng có thể đẩy nàng lên tới tôn cấp đỉnh cao, đối mặt hoàng triều, kiếm phái nào dám làm càn a, phần thưởng cuối cùng, e là đã nằm trong tay Kính vương rồi!
Đính chính chút xíu, trong truyện thật ra có tới 7 chứ không phải 6 cấp bậc tu luyện, bao gồm hiệp cấp, linh cấp, tông cấp, thánh cấp, tôn cấp, tiên cấp, và thuỷ tổ cấp. Bởi vì ban đầu tác giả không có nhắc tới hiệp cấp cho nên mị đã bỏ qua nó.