Tà Minh Chi Giới
Chương 15
Editor: Cao Hàn Thần (Choy Shinhwa)
Yến Hà liếc nhẹ Mộc Thủy Vân một cái, vẫn trầm mặt: "Vậy cũng không được!"
"Không sao! Con muốn đi! Con muốn bồi bên cạnh Đại tẩu!" Lời Yến Tiểu Điệp nói không làm người ta kinh ngạc đến chết thì sẽ không thôi, tự nhiên tới gần Mộc Thủy Vân, choàng tay khoác qua cánh tay của nàng.
Các chưởng môn được một phen kinh tâm động phách, kia là tình huống gì? Túc chủ Huyết Phật châu lại là Đại tẩu của Đại tiểu thư Yến gia? Lẽ nào Mộc Thủy Vân và Yến Dương Thiên ở cùng một chỗ? Trở thành con dâu của Yến Hà?
Mộc Thủy Vân không nói, chuyện gì đây, nhìn nữ hài tử xinh đẹp dây dưa đến cùng cũng không chịu thả cánh tay mình ra, nói nhạt: "Thả ta ra."
"Đại tẩu, tỷ nên vì muội nói chuyện a." Yến Tiểu Điệp không thèm nhìn Yến Dương Thiên nháy mắt, theo bản năng triển khai làm nũng thần công, hòng chiếm sự đồng tình của Mộc Thủy Vân, trong lòng càng nhận định, nàng chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ, coi như là vì ca ca, nàng cũng sẽ giúp mình.
Nhưng sự thật không phải như vậy, Yến Tiểu Điệp tràn đầy tự tin lại không nghĩ rằng Mộc Thủy Vân đẩy nàng ra, lẳng lặng sửa sang lại ống tay áo, bình thản nói: "Ta không thích có người dán vào thân thể của ta, đây là lần thứ nhất, cũng là lần cuối cùng."
Mắt Yến Tiểu Điệp lộ vẻ không thể tin, nữ nhân này dám đẩy nàng ra? Toàn trang từ trên xuống dưới, bao quát cả phụ thân, đều chưa bao giờ đối với nàng như vậy, nữ nhân này ỷ vào ca ca yêu thích nàng, cả giận nói: "Ngươi..."
"Tiểu Điệp!" Yến Dương Thiên lập tức bước đến, kéo Yến Tiểu Điệp sang một bên, nhìn vẻ mặt đầy tức giận của muội muội, không vui nói: "Sau này không có lệnh của ta, không được đến gần Thủy Vân! Núi Tiêu Dao muội không được đi, ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi!"
"Ca ca..." Hai mắt Yến Tiểu Điệp long lanh nước, trong lòng oan ức đến cực điểm.
"Trở về đi, chúng ta phải lên đường rồi." Yến Dương Thiên đẩy nàng một cái, mãi đến khi nhìn thấy Yến Tiểu Điệp vào phòng khách riêng mới xoay người ôn hòa nhìn Mộc Thủy Vân, xin lỗi: "Cô em gái này của ta quá tùy hứng, xin ngươi không cần để ý."
"Không có chuyện gì." Mộc Thủy Vân lắc đầu, nàng sở dĩ đối với Yến Tiểu Điệp như vậy, chính là không muốn cho các chưởng môn hiểu lầm, nàng và Yến Dương Thiên chỉ là bằng hữu, không muốn mượn điều này làm hắn suy nghĩ nhiều, việc này vốn không nên có.
"Được rồi, chúng ta xuất phát đi!" Yến Hà mỉm cười, không nghĩ tới, sự tình nhanh như vậy liền được giải quyết, hắn còn tưởng rằng Tiểu Điệp sẽ nháo lên một trận nữa, ai biết con bé chịu thua liền, Mộc Thủy Vân này quả thật là khắc tinh của nàng.
Đại đội nhân mã lần lượt xuất phát, bởi vì thực lực của các chưởng môn đều trên thánh cấp, đệ tử của họ kém nhất cũng trên tông cấp, hành trình đến núi Tiêu Dao, nhanh nhất chính là bay đi!
Bầu trời rộng lớn xanh thẳm, chim tước vui vẻ tự do bay lượn trên không trung, từng vệt từng vệt sáng cấp tốc xẹt qua giữa trời, dân chúng đang trồng trọt phía dưới ngẩng đầu lên, chỉ thấy có vật thể gì đó lóe lên liền qua, lần thứ hai nhìn tới, vẫn là bầu trời xanh thẳm, phong quá vô ngân*.
*gió không để lại dấu vết
Xa xa, dãy núi tràn ngập tiên khí, phạm vi rộng lớn, phía dưới là rừng tùng rậm rạp, từ giữa sườn núi lên phía trên y như bị bao phủ bởi một tầng kết giới vô hình, khắp nơi mở ra một ít kỳ hoa dị thảo đủ mọi màu sắc, từ xa đã có thể ngửi thấy những kỳ hoa kia tỏa ra hương vị, quả thật hương thơm mờ ảo, thư thích an tâm.
"Mọi người đáp xuống dưới!" Yến Hà đột nhiên hô một tiếng, các vị chưởng môn nghe xong thì nối tiếp đáp xuống mặt đất, lúc này đã là giữa trưa ngày thứ ba, bọn họ vì gia tăng hành trình mà không ngừng phi hành, chân khí trong cơ thể có chút hư không, cần nghỉ ngơi một tí, mới có thể khôi phục.
"Đi về phía trước trăm dặm chính là núi Tiêu Dao, tới gần chỗ đó sẽ có rất nhiều trận pháp chặn lại, chúng ta cần dùng lượng lớn chân khí phá trận. Trước tiên chúng ta phải nghỉ ngơi một chút, cho mọi người khôi phục một chút chân khí." Yến Hà nghĩ chu đáo, tất cả các môn phái tự nhiên cũng có ý này.
Mắt thấy sắc trời đã sắp tới buổi trưa, mấy đệ tử của các môn phái liên thủ dựng mấy cái lều vải, đem bếp nấu ra, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.
Mộc Thủy Vân ngồi dưới một cây thông, nhìn chúng đệ tử đang bận rộn, gió trưa có chút ấm áp, thổi từng sợi tóc mềm mại bồng bềnh của nàng, thời khắc này nàng rất thư thích.
Đối với người bình thường, đi từ Phi Vân Sơn Trang đến núi Tiêu Dao, tất nhiên phải mất mười ngày hoặc nửa tháng mới tới, nhưng đối với bọn hắn - là những người có tu vi thì lộ trình không đáng kể chút nào, chỉ cần triển khai chân khí, tuy không đến nỗi viễn tải*, nhưng cũng so với đi bộ hiệu suất cao hơn gấp trăm lần, còn thức ăn lại càng không lo, đệ tử những môn phái kia đều có đồ dùng nấu ăn đặt ở trong túi chứa đồ, lúc cần thì lấy ra dùng, rất dễ dàng.
*khá giống chiêu Dịch Chuyển Tức Thời của Son Go Ku trong Dragon Ball =))
Giữa trưa mặt trời lên thật cao, không khí chung quanh toả ra mùi cây thơm ngát khiến người ta thoải mái, canh giờ này thích hợp nhất là ngủ trưa .
"Thủy Vân, ngươi ăn một ít rồi hãy nghỉ ngơi." Ngay khi Mộc Thủy Vân định dựa vào thân cây ngủ một tí thì Yến Dương Thiên đi tới, tay cầm bánh bơ đã được gói giấy dầu lại, đưa cho nàng.
"Cảm ơn ngươi, kỳ thật ta không quá đói bụng." Mộc Thủy Vân mỉm cười tiếp nhận bánh thơm nức mũi ở trước mắt, cắn một miếng nhỏ, béo mà không ngấy, hoàn toàn có thể so sánh với đầu bếp hiện đại, khẽ cười nói: "Ăn thật ngon."
Yến Dương Thiên đưa chén nước tới, cười nói: "Uống nước đi."
"Ừm." Mộc Thủy Vân mỉm cười tiếp nhận chén nước, ngước mắt nhìn bóng cây đã che khuất đi bầu trời, dư quang tự nhiên nhìn thấy Yến Dương Thiên mỉm cười, trong lòng thở dài, nàng giao người bạn này, thật sự rất quan tâm người.
Cách đó không xa, Yến Hà chỉ huy bọn thuộc hạ đem lều vải dựng cho tốt, giữa trưa ánh mặt trời quá chói, những lão già chưởng môn thân kiều thịt mắc* này tất nhiên không nguyện ý chạy dưới mặt trời, núi Tiêu Dao gần trong gang tấc, ngược lại đều đã đi ba ngày rồi, vậy hôm nay liền nghỉ ngơi cho khỏe một chút, dưỡng sức chuẩn bị phá trận.
*ý nói mấy thằng cha chưởng môn thấy da thịt của mình đáng tiền hơn của những người khác :v
Lơ đãng liếc qua, lại nhìn thấy con trai của mình ra sức lấy lòng Mộc Thủy Vân, Yến Hà lắc đầu thở dài, nhi tử ơi, con cần phải cố gắng hơn, Mộc Thủy Vân là Túc chủ Huyết Phật châu, chỉ cần con bắt được nàng, ngày tháng Phi Vân Sơn Trang chúng ta phát dương quang đại, sẽ không còn xa nữa đâu!
Thanh Phong đạo trưởng huơ phất trần, lười nhác nằm dài trên xích đu, trong khu rừng non xanh nước biếc này thích hợp nhất là xem kịch vui, hừ, Yến Hà a Yến Hà, ngươi dám đem chủ ý đánh tới trên người Mộc Thủy Vân, dự định là sẽ không buông tha cho Huyết Phật châu, nhưng ngươi lại quên một điều, các môn phái đều ở đây trơ mắt nhìn, Mộc Thủy Vân kia, chưa chắc có ý định với con trai ngươi nha, haha, tuồng vui này có thứ đáng xem rồi.
Chu Vĩnh một bên lau hai cái Kình Thiên Phủ, một bên híp mắt, im lặng quan sát tình huống của Mộc Thủy Vân, trong lòng âm thầm tính toán, lần trước hắn mạnh mẽ bức bách Yến Hà đáp ứng đã bị lỡ, bảo bối trong núi này, đến cuối cùng ai có thể độc chiếm nhiều nhất còn chưa biết được, nếu Mộc Thủy Vân ỷ vào Huyết Phật châu trong tay, muốn nuốt hết một mình, phỏng chừng bọn họ cũng không có năng lực chống đỡ, mặc dù nói bây giờ nàng là thánh cấp tam cảnh, thế nhưng Huyết Phật châu một khi triển khai, thánh cấp không có khả năng điều động, đến thời điểm nàng gọi lên sức mạnh tiên cấp thì đều có khả năng, kế hoạch ban đầu không thể tiến hành, chỉ có thừa dịp nàng chưa chuẩn bị...
Bảo bối ở gần ngay trước mắt, Thượng Quan Ngân đã ngửi thấy hương thơm của kỳ trân dị thảo, không nhìn chằm chằm Mộc Thủy Vân như các chưởng môn, mà là đưa mắt nhìn phía trên ngọn núi cách đó không xa, tròng mắt mơ hồ lộ ra ánh sáng đặc biệt lộng lẫy.
Lâm Phàm Chi không có bất kỳ động tĩnh nào, sau khi đệ tử dựng xong lều vải, hắn liền tiến vào trướng bồng nghỉ ngơi, nhưng các chưởng môn đều khinh thường, hắn có thể yên tĩnh nghỉ ngơi? Heo nái cũng biết leo cây!
Mộc Thủy Vân lẳng lặng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón giữa, bên môi thủy chung có ý cười, tu vi đến thánh cấp, muốn quan sát bốn phía, căn bản không cần dùng mắt để xem, chỉ cần một ý niệm nhẹ lướt qua liền hiểu được tâm tư của các vị chưởng môn. Cũng khó trách, sắp tới núi Tiêu Dao, ai cũng muốn có được lợi ích lớn nhất, không có ai muốn cùng các phái khác chia sẻ bảo bối, bên trong những môn phái này, ngoại trừ Nguyên Hải yên tĩnh tụng kinh, những người khác đều theo đuổi tâm tư của mình, nàng cũng lười đoán mò, liếc nhìn mặt trời xuyên qua lá chiếu xuống, theo bản năng ngáp một cái, liền khe khẽ dựa vào thân cây ngủ.
Yến Dương Thiên vẫn ngồi chờ bên người nàng, nhìn dáng dấp nàng lâm vào ngủ say, trong lòng càng khát vọng, hắn phát hiện mình gần đây càng ngày càng tưởng niệm Thủy Vân, mặc dù nàng ở trước mắt, cũng không cầm được sự nhung nhớ, lẽ nào là yêu thích nàng? Thủy Vân là nữ bằng hữu duy nhất của hắn, hắn không muốn loại tâm tình này quấy nhiễu đến nàng, có thể là mình quá gấp gáp, chờ đợi đi, bây giờ có thể làm, cũng chỉ là chờ đợi thời cơ, một cơ hội để nói ra tâm ý.
Nắng ấm giữa trưa biến mất, sắc trời từ từ trầm xuống, dưới bóng cây dày đặc che chắn, nửa ánh mặt trời đều không thể xuyên qua.
Không khí xung quanh đột nhiên gợn sóng, thấp thoáng một mùi thơm rất đặc biệt.
Thanh Phong ngửi mùi hương này một cái, vuốt ve phất trần, ngáp một cái, tâm tư đã rơi vào mê độn, trước mắt dường như lóe lên một chùm sáng, cực kỳ nhiếp hồn, khiến tinh thần của hắn dấy lên một chút cảnh giác!
Thật giống như đang nằm mơ, cảnh vật trước mắt đảo ngược, hẳn là tình cảnh bên trong núi Tiêu Dao, kỳ trân dị thảo tỏa mùi thơm ngát khắp nơi, các chưởng môn đã tỉnh lại, rối rít chỉ huy đệ tử hái trân thảo, người của Dược Tiên Cốc còn hái được rất nhiều!
"Các ngươi không có đạo nghĩa!" Thanh Phong phẫn nộ quát lên, suýt phun một ngụm máu tươi, tức giận đến cả hàm răng cũng ngứa ngáy, những tên này, không thèm để ý đến cảm thụ của hắn, dám xuất thủ hái hoa trước, lẽ nào có cái lý đó, hắn ném phất trần đi, lập tức nhào tới!
Bị tập kích đầu tiên chính là Lâm Phàm Chi, Thanh Phong một phát bắt được cổ áo của hắn, ném hắn ra ngoài, thi triển pháp trận hấp thu không gian, hấp thu một mạch số lượng lớn trân thảo vào túi chứa đồ, phía sau xảy ra đột kích, hẳn là Thiên Cương Chưởng của Lâm Phàm Chi!
Phất trần vung lên, một tia sáng xanh khí lập tức bắn ra, các chưởng môn quả thật mù quáng, mắt thấy hai phe ra tay, bọn họ liên tiếp nổi lên ác ý, muốn một mình độc bá nơi này, phía trước là kỳ trân dị thảo, phía sau còn không biết có bảo bối gì đây, giết chết hết thảy rồi nói sau!
Các vị chưởng môn liên hợp tấn công, toàn bộ hướng về Thanh Phong đạo trưởng ra tay, bầu trời đột nhiên nổ vang một tiếng, lều vải đều bị khí lực của bọn họ chấn động, bay tán loạn. Đệ tử các phái căm tức nhìn đối phương, toàn bộ tình cảnh muốn dừng lại cũng không được nữa!
Mộc Thủy Vân lập tức tỉnh lại, Huyết Phật châu ở trên cổ tay toả ra ánh sáng, soi sáng một mảnh rừng cây đỏ như máu, lúc này đã là đêm khuya, ánh trăng ẩn mình trong bóng cây, dòm ngó cảnh tượng kinh tâm động phách phía dưới.
Có ai là sinh viên không? Có ai thi bục mặt không?