Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai
Chương 29 Kỵ sĩ sau màn hình (4)
Giáo hội cứu thế nằm giữa trung tâm của một thành phố lớn, xung quanh có tường rào trăm mét bằng bê tông cố thủ bao bọc. Nếu ở thời cổ đại, đây hẳn đã đủ lớn để coi như một vương quốc.
Và vị đế vương của vương quốc đó đang thong dong thả bước trên con đường lớn hướng về tòa tháp khổng lồ, căn cứ chính của giáo hội.
Cổng giáo hội toàn bộ làm từ gỗ quý, bên ngoài có đến vài hàng lính mặc áo giáp canh gác.
Thời điểm Tạ Tinh bước đến, đã có một vị mặc áo choàng che mặt đeo vòng cổ cùng gia huy của giáo hội cùng một đoàn lão nhân theo sau vội vàng chạy tới.
Người đi đầu kia bỏ mũ áo, lộ ra gương mặt thanh nhã hiền hòa của một nữ tử trẻ tuổi, kính cẩn đặt tay lên ngực cất lời: "Giáo chủ, ngài đã trở về."
: "Hỗn loạn của lần đó là do bên người của chính phủ ngấm ngầm gây ra hòng thủ tiêu ngài. Chúng tôi sau đó đã cử rất nhiều người trong giáo đoàn đi, nhưng đều bị họ cử người ngăn chặn. Chỉ có mấy ngày gần đây, vụ kỵ sĩ ly thoát không gian ảo mới khiến họ bận rộn đôi chút."
Một loạt lão nhân phía sau cũng chắp tay theo kiểu cầu nguyện, luôn miệng lẩm bẩm: "Tạ ơn thần linh."
Hai phe có thế lực lớn đang trong thời kì xung khắc, đó là sự thật. Lẽ dĩ nhiên những việc như cử người ám sát chủ chốt gây khó khăn cũng không có gì mới lạ.
Khuynh hướng của con người là tuân theo số đông, chưa kể giáo hội cứu thế quản lý cả một thành phố đầy rẫy nhân loại coi thần linh là chân lý. Nếu giáo chủ đứng đầu xảy ra chuyện, chính phủ sẽ có cơ hội chọc một lỗ thủng lớn trên con thuyền này.
Tạ Tinh: Nhất thiết đúng không?
Bảo Bảo ngoan ngoãn vâng một tiếng.
Tạ Tinh im lặng một lát rồi bảo với nữ tử trước mặt: "Cắt cử người trông coi những bộ phận quan trọng. Gia cố thành trì. Không được khinh suất. Thêm nữa..."
Đột ngột, khắp nơi vang lên từng hồi chuông ngân vang vọng. Khắp nơi dấy lên một màn ồn ào ầm ĩ.
Nữ tử kia quay phắt về hướng cổng thành, ánh mắt dữ tợn: "Bọn chúng lại đến rồi!"
Tạ Tinh dẫn đầu đi về hướng cổng thành, ra lệnh những người có khả năng chiến đấu nhanh chóng tập trung lại. Vừa đi vừa hỏi tình hình từ chỗ nữ tử sùng kính tên Anh Liên kia.
Người đề ra kế hoạch này là vị công chính kia, thượng tướng cấp cao Cố Dịch.
Tạ Tinh ngừng bước chân, đứng trên tường thành cao chót vót đưa ánh nhìn xuống đám đông hỗn loạn đang la hét phía dưới. Y xắn cao tay áo nói với Anh Liên: "Cho người di tản dân chúng đến nơi an toàn. Trấn an họ đi."
Tiếp theo lại cong cong đôi mắt châm chọc: "Lâu lắm không đánh người. Ta phải lấy lại cảm giác cái đã."
Bên ngoài là cả một đội quân hơn ngàn những con thú hoặc chim hình dáng to lớn kỳ dị, móng vuốt cùng thân hình biến dạng vặn vẹo như quái vật đang không ngừng tiến công về phía trước, phát ra âm thanh ầm ĩ chói tai.
Trong điện thoại bỗng có thanh âm dịu dàng truyền ra: "Để ta đi cùng ngươi."
: "Được nha." Tạ Tinh thao tác hai cái, lập tức bên cạnh xuất hiện thêm một bóng hình.
Hai nam nhân dung mạo xuất sắc đứng cạnh nhau, khiến người ta cảm thấy xứng đôi kỳ lạ.
Đoàn người nhìn thấy cảnh này, lại nghe giáo chủ muốn tự thân ra trận, liên tục gào lên suиɠ sướиɠ đầy thành kính những câu như thần linh phù hộ.
Lâm Khanh búng tay. Một đoàn dữ liệu nối đuôi nhau tràn ra, tụ lại biến thành một thanh trường kiếm sắc bén được hắn nắm chặt trong tay.
Hai bóng hình từ trên tường thành trăm mét nhảy xuống, như một mũi tên lao vào đám quái vật bên ngoài thành.
Tạ Tinh chân đạp lên đầu một con tê giác biến dị, hai tay giữ tai nó giật mạnh đầu quái thú để nó chuyển hướng quay sang tấn công những con khác.
Đàn chim dị dạng trên không trung dáo dác muốn hạ xuống mổ y đều bị một thanh kiếm quét qua đứt thành hai nửa.
Lâm Khanh dùng số liệu nối dây xích vào thân kiếm, ném thẳng về trước. Tăng tầm đánh trên cao, yểm trợ cho Tạ Tinh.
Người nọ nhảy từ trên lưng tê giác lên một vị trí cao hơn của đống đổ nát. Dẫn dụ rất nhiều NPC lỗi đổi mục tiêu, đồng loạt điên cuồng lao đầu về hướng này.
Tạ Tinh nhìn một đoàn quân số liệu khủng bố ầm ầm tràn đến trước mặt, căn chuẩn thời gian tấn công. Tay bấm quyết đọc lên: "Mật khẩu là: Ngươi có thể nhìn thấy những gì sau khi thức dậy với một giấc mơ?"
Từ trong những cái bóng mờ trên đất đột ngột lao ra vô số bóng đen khác, nháy mắt đâm thủng cơ thể kẻ địch. Cắn xé chúng tan thành từng đám mã số nhỏ tản đi.
: "Là rắn!" Có người tường thành chỉ tay hô lên.
Quả thực vô số rắn hổ mang đang lũ lượt phóng ra từ những cái bóng của đám NPC, số lượng vô cùng vô tận. Chưa kể bị cắt đứt hay dập nát đều rất nhanh liền lại như cũ. Không tổn hao gì mà tiếp tục cắn vào con mồi. Không chỉ khiến kẻ địch bị thương, còn truyền vào một loại độc tố khiến số liệu của đám NPC này càng thêm nhiễu loạn. Căn thời gian cho Lâm Khanh giải quyết triệt để từng con một lao tới vây công.
Chỉ cần hai người, cũng đã đem lại thế cân bằng cho cả cuộc chiến trước hơn ngàn đối thủ.
Tạ Tinh tính toán không sai biệt lắm bên kia đã yếu đi hoàn toàn, vươn tay bắt lấy Lâm Khanh cùng đạp vào điểm tựa nhảy vọt lên cao, hạ xuống trên cổng thành. Không để mất thời gian, trước ánh mắt thành kính và mong chờ của hàng vạn tín đồ trong và ngoài thành. Nam nhân duỗi tay, làm một động tác xòe ra năm ngón
: "Tử địa hình thành."
Mặt đất lập tức hiện lên những vết nứt ngang dọc liên tiếp, hàng ô trắng đen xen kẽ mờ ảo giống như một bàn cờ vua. Mà những con NPC dị dạng kia chính là những quân cờ.
Tạ Tinh đôi mắt hơi híp lại, búng tay nói: "Chiếu tướng."
Bàn cờ gập lại, thu nhỏ thành một quả cầu đen lơ lửng. Giống như lỗ đen không đáy hút tất cả đoàn thú biến dị còn lại đang không ngừng gào rống vào trong, trả lại một vùng trống không có bất luận thứ gì gây hại.
Quả cầu co lại càng ngày càng nhỏ. Theo cái nắm tay nhẹ nhàng của nam nhân mà co rút thành một hạt bằng nắm tay, nổ tan trong không khí.
Toàn bộ thành trì chìm trong khoảng lặng hồi lâu.
Sau đó là một mảnh tiếng reo hò nô nức mừng rỡ, tiếng cầu nguyện, tiếng ca tụng của dân chúng vang lên khắp chốn.
Anh Liên xúc động đến mức không kiềm chế được mà rơi nước mắt, thành kính ngẩng đầu: "Thần linh phù hộ. Giáo chủ thật sự là sứ giả của thần. Người cứu rỗi chúng ta."
_
Tạ Tinh có một biệt thự riêng nằm trong khuôn viên to lớn của giáo hội.
Vừa đem nhóc mèo Ace còn đang bất mãn gầm gừ quẳng cho Anh Liên chăm sóc, Tạ Tinh liền kéo người nhà mình vào phòng khoá trái cửa lại. Động tác còn vô cùng dứt khoát.
Lâm Khanh chủ động vươn tay đem Tạ Tinh đè lên giường, véo nhẹ một cái lên eo mềm mại của y, trêu chọc: "Giáo chủ vừa rồi chiến đấu thật uy phong quá."
Giọng điệu chẳng nghiêm túc chút nào.
Tạ Tinh hơi nâng người hôn hôn sườn mặt của đối phương, nhỏ giọng khen ngợi một chút: "Lâm Khanh cũng rất dũng mãnh."
Người đối diện phấn khích chộp lấy cổ tay Tạ Tinh, ghé sát vào tai y thầm thì: "Ta còn có thứ cũng dũng mãnh lắm, Tạ Tinh muốn thử không?"
Tạ Tinh giả vờ trầm trồ: "Thật á? Nhưng Lâm Khanh không thấy chúng ta như vậy là tiến triển hơi nhanh sao?"
Lâm Khanh vuốt ve cần cổ của người dưới thân, nhẹ nhàng thở dốc, vô cùng thật thà nói: "Không cảm thấy. Chúng ta làm cái gì đó người lớn nên làm đi được không?"
Tạ Tinh nheo mắt, không tự giác được mà cọ cọ vào lòng bàn tay đang đặt bên mặt mình, thở dài: "Bạn nhỏ Lâm Khanh. Bây giờ là ban ngày, đừng tuyên dâm trắng trợn như thế. Người ta đánh giá."
Lâm Khanh: "Ơ?"
Người bên dưới bình tĩnh gỡ tay hắn ra, thản nhiên đứng dậy ôm một cái, còn thâm tình vỗ vỗ vai Lâm Khanh: "Đừng cả ngày nghĩ chuyện bậy bạ. Phấn đấu vì xã hội chủ nghĩa trước đã."
Lâm Khanh phẫn nộ phồng má chu môi: "Không muốn."
Tạ Tinh gõ trán hắn một cái, cười cười: "Không cho đấy."
Lâm Khanh uất ức nhìn y một lúc, cuối cùng giống như cam chịu cúi gằm đầu: "Ngươi đúng là biết cách chọc người. Nghe lời Tạ Tinh lần này vậy. Nhưng vừa nãy chạm nhẹ như thế không tính hôn hôn đâu." Ngươi còn chả hôn đúng vị trí.
Tạ Tinh dang rộng vòng tay: "Thế thì đến đây làm lại nào."
Lâm Khanh bật cười một tiếng lao tới, lần nữa đè người trên giường, đoạt đi hô hấp của đối phương.
Không khí trong phòng ngọt ngào như ngâm trong mật.
_