Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai
Chương 22 Cục cưng, qua nhà tớ không (4)
August sợ Tạ Tinh mơ tưởng có ý đồ không tốt với mình, vội vàng bỏ đi, để lại hai người nghi hoặc nhìn nhau.
Hắn vừa đi thì Lâm Lâm cũng chạy đến, thở phào một hơi ngồi xuống đối diện. Hỏi han một hồi về August rồi mới lôi bữa trưa của mình qua thưởng thức.
Bên này, Lâm Khanh nửa ôm Tạ Tinh, một tay đỡ thắt lưng đối phương. Tay còn lại cầm cốc nước hoa quả của mình lên đưa tới bên miệng Tạ Tinh. Tâm tình siêu siêu tốt nhìn y.
Lâm Lâm phồng má nhai bánh kẹp, dùng tay đỡ đầu mình nhìn hai người chăm chú: "Cục cưng, cậu với ca ca tớ hình như đang giấu giếm tớ chuyện gì sao?"
Động tác thân mật mà hai người trong cuộc thì mặt vẫn thản nhiên. Tạ Tinh giọng nhẹ nhàng: "Tự hiểu lấy đi."
Bạn nhỏ Lâm Lâm suy tư một hồi, nhìn qua nhìn lại hai người. Sau đó như là chợt hiểu ra cái gì, cả quãng đường về lớp tìm mọi cách lôi Tạ Tinh qua thẩm vấn đủ các kiểu mới thôi.
Thời tiết mấy ngày nay càng thêm oi bức.
Từ sau ngày hôm đó, Lâm Lâm biết ba ba mình bị một con heo ủi đi mất. Con heo ngốc kia còn là bạn thân của mình thì dấm dứt một hồi vẫn chấp nhận. Còn muốn sửa đổi xưng hô với Tạ Tinh, làm y phải nhờ Lâm Khanh ngăn cản mãi mới chịu thôi.
Rõ ràng so với trước đây, việc hai người càng làm bạn nhỏ Lâm Lâm hứng thú bừng bừng không thôi.
Vào một buổi sáng như bao ngày khác, trong lớp học.
Lâm Lâm buông bút ngồi thẳng người. Buồn bực ngước lên nhìn bạn cùng bàn: "Không giảng nữa. Đợi tớ viết ra công thức rồi cậu học thuộc đi vậy. Vì có nữa có khi cậu cũng không hiểu đâu." Dừng một chút lại than vãn: "Mà cái này thì tổng kết mười phẩy có khi thì biết một ít. Cậu vô vọng rồi."
Tạ Tinh bị nhóc con khinh bỉ trí thông mình liền ấm ức. Cũng không thèm để ý mặt mũi mà dang rộng hai tay hướng tới bàn trên, giọng điệu giống như làm nũng: "Lâm Khanh, cậu ấy bắt nạt tớ. Tớ rất đau lòng, hiện tại cần phải ôm ôm an ủi."
Tạ Tinh cười híp mắt cắn vai hắn một cái như trả thù.
Hai người ngang ngược trêu đùa giữa lớp. Nhưng bạn học dù thấy cũng chỉ cho là tình anh em giữa hai người rất tốt.
Lâm Lâm lắc đầu một cái, lười cùng Tạ Tinh tranh luận.
Lúc này, có người lặng yên không một tiếng động đi trên hành lang ngang qua lớp học.
August nhìn qua cửa sổ thấy cảnh này thì dừng lại một chút, buồn bực thu lại tầm mắt. Sau đó quẹo vào, cứng nhắc đi đến trước bàn Tạ Tinh lên tiếng chào hỏi.
Tạ Tinh đối với vị thái tử này cũng không có ác cảm, nhìn hắn gật đầu một cái vô cùng tự nhiên.
August không biết nhớ tới cái gì, bỗng nhiên tay kéo vai Lâm Lâm, cúi đầu nói chuyện với cậu: "Sắp tới có ngày lễ, trường cho nghỉ vài ngày. Tôi muốn rủ anh cậu đi chơi biển, toàn bộ chi phí sẽ do hoàng cung phụ trách. Cậu muốn đi cùng không?"
Tạ Tinh nâng mi, mặt mày ôn hòa: "Nếu thái tử không ngại phiền, tớ đương nhiên đi."
Lâm Khanh thành thật nói: "Tạ Tinh đi thì tôi đi."
August sờ sờ chóp mũi, nội tâm hơi xúc động muốn rút lại lời mời. Nhưng vì mặt mũi, cuối cùng mặt đầy phiền muộn vẫn đành cam chịu.
-
Ngày nghỉ đã đến, đa số học sinh rời trường về nhà hoặc cùng bạn hẹn đi du lịch vài ngày. Bỏ xuống gánh nặng kiến thức, ai nấy đều hân hoan vui vẻ.
Máy bay của August đến tận khu nhà đón ba người Tạ Tinh đi. Điểm đến là một hòn đảo tư nhân rộng rãi trên biển.
Rất nhanh đã tới biệt thự trên đảo. Không khí mới mẻ trong lành, kiến trúc cao cấp thanh nhã đồ sộ đập vào mắt. Chưa kể còn có một hàng dài người hầu đứng đợi sẵn, đích xác là phong cách của kẻ có tiền.
Lâm Khanh giúp Tạ Tinh xách hành lý xuống máy bay, nhìn chung quanh một vòng, vừa nhác thấy hai bóng người quen thuộc mày liền cau lại.
Tạ Tinh cũng nhìn thấy hai người kia.
Hai thiếu niên, một ngũ quan lạnh lùng nghiêm cẩn, một trên người phát ra khí chất của công tử nhà giàu, người đầy mùi tiền.
Lần lượt là vị hải tặc vũ trụ danh tiếng lừng lẫy ẩn mình, Tát Phi. Cùng với con trai độc nhất của gia tộc giàu nhất tinh hệ, William.
Hậu cung đều tập hợp đầy đủ ghê.
August vừa đi bên cạnh vừa giải thích: "Đó là William của nhà công tước giàu có nổi danh kia và bạn học của cậu ấy. Phụ hoàng mời họ đến để tôi mở rộng quen biết thêm với người cùng tuổi. Xin lỗi vì không nói trước, tôi cũng chỉ mới nhận được tin gần đây."
Tạ Tinh nhìn vẻ mặt đăm chiêu của hai người kia, cười cười không rõ ý vị. Đột ngột nghiêng người qua, ấm áp hôn nhẹ lên gò má Lâm Khanh. Hai bóng hình gắt gao ở gần bên nhau, quấn quýt không rời.
Cách đó không xa, William thấy vậy liền khó chịu. Ánh mắt cậu cố gắng tỏ ra thật oán độc trừng Tạ Tinh. Còn khoa trương hung hăng siết chặt nắm tay giơ lên, bày tỏ lão tử tâm tình rất không tốt, đừng có tùy tiện chọc.
Tát Phi thì ngoài cười nhưng trong không cười hừ nhẹ một tiếng. Xách bạn nhỏ hầm hừ bên cạnh đi đến chỗ hai người đối diện giới thiệu làm quen. Trong lòng còn ngấm ngầm lập âm mưu xấu xa.
Lâm Khanh lúc này vẫn đang bị hành động của Tạ Tinh làm ngây ngẩn cả người, lúc phản ứng lại liền đặc biệt vui vẻ. Cong cong khóe môi đi lên sóng vai với Tạ Tinh, nắm gọn lấy bàn tay y.
Đôi mắt tối đen của thiếu niên sâu thẳm ánh lên tia sáng rực rỡ, ý nghĩ thỏa mãn cất giấu trong đôi mắt kia nhìn qua cũng dễ dàng thấy được.
Lâm Lâm đội một cái mũ rơm rộng vành, duỗi tay lôi kéo August đang đau lòng đến thất thần đi theo.
Ba người theo đuổi ba ba đều tập hợp lại đây rồi, xem ra cục cưng khó chơi đây. Lâm Lâm trong miệng ngân nga hát, giơ lên máy quay cầm tay mang theo, mặt mày hớn hở mong chờ kịch vui.
August nghiêm mặt đè lại mũ rơm sắp bị thổi bay của thiếu niên, tủi thân ủy khuất nói: "Sao cậu có thể vui như thế cơ chứ?"
Thiếu niên giơ tay đập rớt cái tay để trên mũ mình, trầm ngâm chốc lát. Mặt không đỏ tim không đập vỗ vai August: "Từ bỏ đi thôi. Cậu không có cửa đâu. Ca ca tôi không thích cậu."
August thoáng nhíu mày ấm ức. Vốn muốn tỏ ra kiên cường không từ bỏ, lại nghe người bên cạnh bất thình lình nói: "Thật ra trông cậu cũng đẹp. Tôi cũng đẹp. Mình trông cũng hợp nhau đấy. Muốn thử không?"
Thiếu niên hoảng sợ ngẩng đầu lùi về sau hai bước, ngơ ngác hỏi lại: "Cái gì cơ?"
Lâm Lâm cười cười đầy lưu manh, tiến lại gần August, giọng điệu chọc nghẹo rất rõ ràng: "Chậc chậc. Đừng ngại ngùng. Cậu hiểu ý tôi mà."
August lấy lại tinh thần, nhếch miệng có chút đắc ý. Nhưng vẫn nghiêm túc lắc đầu đáp: "Không được. Trông cậu xấu xa quá, không phải gu của tôi."
Lâm Lâm nghe vậy mí mắt nháy một cái: "..." Ba ba tôi thì trông hiền? Cậu mù à?
Bầu trời nổi lên từng cơn gió mát mẻ dễ chịu, vô cùng thoải mái. Tạ Tinh liếc mắt ra sau, hơi cong khóe môi. Tận hưởng không khí một chút, cảm thấy tâm trạng cũng không tệ lắm.
_