Ta Man Hoang Bộ Lạc
Chương 7: Cấm Khu
- Chỗ đó là nơi nào?Cổ Trần đầu kinh nghi nhìn qua, thấy được một mảnh hoang vu không giới hạn, không có một ngọn cỏ.
Khác hẳn nơi bọn hắn đang đặt chân, cỏ hoang tươi tốt, bên đó hoàn toàn là đất cằn ngàn dặm, mặt đất màu đen không có một cây cỏ tồn tại.
Cây cối phụ cận cũng đều khô héo, chỉ để lại thân cây chụi lủi, lộ ra một cỗ tĩnh mịch, khiến người ta không nhịn được mà băng giá.
- Cấm địa, đó là cấm địa!- Man Hoang bình nguyên cấm địa.
Hắc Thổ đầy hoảng sợ hét lên.
Đám người nghe xong liền đại biến, đám tộc nhân khác cũng đầy hoảng sợ, thậm chí còn không nhịn được mà lui lại, nhìn về phía vùng đất hoang vu đầy lo lắng.
Cấm địa, trước giờ luôn có một truyền thuyết, trong Man Hoang bình nguyên có một mảnh Tử vong cấm địa, không thể tới gần, phàm là người tiến vào đều phải chết.
Không nghĩ tới, bọn họ một đường đuổi theo Cổ Trần, trong lúc vô tình vậy mà lại tới gần phạm vi cấm địa, chỉ kém vài dặm là đã xông vào rồi.
- Cấm địa?Cổ Trần cau mày.
Hắn nhìn về khu vực hoang vu vắng lặng trước mắt, hoàn toàn không thấy một chút sinh cơ tồn tại, chỉ có một mảnh đất cát màu đen, còn có thể mơ hồ nhìn thấy hài cốt um tùm.
- Trong đó là gì?Hắn không nhịn được hỏi.
Hắc Thổ thấp thỏm lo âu, rung động nói:- Tộc trưởng, chúng ta về mau thôi, nơi này không thể tới gần, càng không thể bước vào, nếu không ắt gặp tai họa.
Đám người đều sợ hãi, bộ dạng bất an không thể giả bộ, nguyên một đám tràn đầy hoảng sợ đối với mảnh đất hoang vu kia.
Đối với điểm này, Cổ Trần có chút không hiểu, càng thêm hiếu kỳ không biết bên trong khu vực này có cái gì, lại khiến đám người trong bộ lạc nghe mà biến sắc.
Chẳng lẽ có Man Hoang hung thú? Hay là nguy hiểm thần bí khác chưa biết?Tóm lại, giờ khắc này Cổ Trần hắn bỗng có xúc động muốn đi xem rõ, mặc kệ nó được xưng là cấm địa, nhưng cũng không thể ngăn được lòng hiếu kỳ kia.
Lòng hiếu kỳ của người hiện đại, thực sự không chỉ nói cho có.
Đối với thứ không biết, Cổ Trần tràn đầy ý nghĩ do thám tìm hiểu.
- Đi xem một chút?Hắn vừa đề nghị, lập tức dọa sợ tất cả đám người, nguyên một đám mặt cắt không còn giọt máu, hoảng sợ lui về sau.
Tình cảnh này thực khiến Cổ Trần bất mãn, hoảng sợ thành như vậy, tương lai đối mặt với nguy hiểm thì sao? Có phải trực tiếp ngẩng đầu ưỡn ngực, giương cổ cho người ta đâm hay không?- Chúng ta không vào, thì ở bên ngoài nhìn một chút.
Cổ Trần nghĩ nghĩ rồi lại nói, đã tới nơi này rồi, nhìn thấy cấm địa đời đời tương truyền rồi, không nhìn qua một chút, tâm lý thực có chút khó nhịn.
Hắc Thổ luống cuống ngăn lại:- Tộc trưởng, không thể đi được, chỗ đó có bất tường, rất nguy hiểm, tới gần ắt có tai họa, trước đó có tộc nhân xông lầm cấm địa, liền không ra được nữa.
Thậm chí có người chỉ tới gần cấm địa thôi, cũng bí ẩn mà chết.
- Đúng vậy, tộc trưởng, chúng ta vẫn là nên về đi!Tộc nhân ồn ào khuyên bảo, đều rất hoảng sợ, không dám bước thêm một bước.
- Tà môn vậy sao?Cổ Trần nhíu mày, kinh ngạc không thôi.
Có nơi tà môn như vậy sao?Lòng hiếu kỳ của hắn càng lúc càng nặng, suy nghĩ muốn tìm hiểu càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí đã không đè nén được nữa, không nhìn một chút, có ngủ cũng không ngon.
Nghĩ tới đây, Cổ Trần kiên định nói:- Ta đi xem một chút, chỉ ở bên ngoài nhìn xem.
Các ngươi không cần đi theo, ở ngoài bảo vệ con mồi cho tốt là được.
Hắn nói xong, không đợi người khác phản đối, lập tức một mình cầm Thạch mâu trực tiếp đi qua.
- Tộc trưởng!Đám người kinh hô, không nhịn được mà bắt đầu sợ hãi, muốn ngăn đã không kịp, Cổ Trần đã hướng về phía cấm địa không xa.
Hắc Thổ nhìn Cổ Trần đi tới, sắc mặt biến đổi không chừng, chần chờ một chút cuối cùng lại cắn răng, cầm Thạch mâu từng bước đi tới.
- Chúng ta làm gì bây giờ?Đám người còn lại hoảng hốt, tộc trưởng muốn đi cấm địa xem, bọn họ nên làm gì?- Chờ đã, chờ tộc trưởng cùng Hắc Thổ trở về.
Cuối cùng, đám người nhất trí quyết định ở tại chỗ chờ, bọn họ không dám tới gần, chỉ có thể ở đây thủ hộ mấy bộ thi thể thu được.
Nhìn thấy Cổ Trần cùng Hắc Thổ càng đi càng xa, chậm rãi tới gần mảnh đất hoang vu vắng lặng kia, đám người không nhịn được mà run lên!.
- Thật yên tĩnh!Phía trước, Cổ Trần lẻ loi một mình cầm Thạch mâu đi tới, một đường đi tới vô cùng an tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu khóc cũng không có, trống vắng khiến người sợ hãi.
Hắn cảm thấy có chút run rẩy, lưng không nhịn được mà lại cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác bất an phun trào, tựa như trước mặt có đại khủng bố, đại nguy hiểm.
Cổ Trần mấy lần dừng lại, yên lặng nhìn về khu vực hoang vu vắng lặng bát ngát trước mắt.
Trong đó, tồn tại điềm xấu, tồn tại bất tường.
Ngừng lại hồi lâu, hắn lại đi tới, Hắc Thổ ở sau mấy lần há miệng muốn gọi vị tộc trưởng này lại, đừng đi tới nữa, sẽ rất nguy hiểm, sẽ chết người đấy.
Nhưng nhìn thấy tộc trưởng không hề có ý quay lại, Hắc Thổ chỉ có thể kiên trì, chịu đựng trùng kích trong tâm từng bước đi theo.
Rốt cục, Cổ Trần đi tới biên giới khu vực hoang vu quỷ dị kia, nhìn thấy mặt đất trụi lủi, đất cát nâu đen, không có lấy một cọng cỏ.
Dưới chân, còn có một tầng cỏ dại khô héo, bốn phía là từng gốc đại thụ hủ mục, không một chút sinh cơ, tĩnh mịch, trống trải, âm lãnh khiến người hoàng sợ.
- Thực sự là một nơi quỷ dị.
Đi tới nơi này, Cổ Trần không nhịn được mà hít sâu một hơi.
Nơi này, quá quỷ dị.
Hắn đầy sợ hãi nhìn về tử vong cấm địa trước mắt, từng căn xương cốt lộ ra khỏi đất cát, dày đặc đáng sợ.
Có thể nói, nơi này ngoại trừ hài cốt khắp nơi ra, cái gì cũng không có.
Răng rắc!Chỉ nghe một tiếng vang giòn truyền tới, Cổ Trần khẽ phát lạnh, cúi đầu nhìn qua, hóa ra hắn giẫm lên một khúc xương không rõ của loài nào, xương vỡ thành mấy mảnh, tạo thành tiếng vang như vậy.
Bạch cốt âm u, khiến người cảm thấy khủng bố.
Đưa mắt nhìn lại, vẫn là một mảnh hài cốt dày đặc khắp nơi, còn có vài bộ di hài của sinh vật to lớn đang lẳng lặng chôn dưới đất cát.
Thậm chí hắn còn thấy không ít hài cốt hình người, tựa như nơi này là một mảnh Tử vong tuyệt địa, sinh vật bước vào trong đều gặp điềm xấu chết thảm.
Trách không được không có sinh vật nào dám tới gần nơi này, quả nhiên có bất tường, rất tà môn.
Cổ Trần có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác cực kỳ âm lãnh trong không khí, khiến người ta toàn thân nói da gà.
- Đây là sinh vật gì?Giờ phút này, ánh mắt Cổ Trần rơi vào khu vực cách đó không xa, trên một mảnh hoang vu, có một bộ thi thể to lớn, vô cùng to lớn, chỉ lộ khỏi mặt đất một nửa, nhưng đã cao tới vài thức.
Một cái xương, liền dài tới mấy thước, cái dài nhất còn tới cả năm thước, tản ra quang mang dày đặc.
Nhìn kỹ, trên cỗ di hài xương cốt to lớn này, còn có một chút xíu huỳnh quang, khiến Cổ Trần kinh ngạc nhìn tới.
- Tộc trưởng, hay là chúng ta đi thôi!Hắc Thổ đi tới, run rẩy nói ra, rất hoảng sợ.
Nhưng Cổ Trần không nói gì, chỉ yên lặng nhìn bộ xương cốt kia, ngay phía trước hai người chừng hai trăm thước, một nửa chôn dưới đất cát.
Hắn cúi đầu nhìn Thạch mâu trên tay, lại ngẩng đầu nhìn bộ hài cốt trước mắt, một số khúc xương trên đó, có lẽ có thể làm thành vũ khí?Không có một kiện vũ khí tiện tay, sao có thể đối mặt với Tế Thần sau núi, muốn giết được Tế Thần, ngoại trừ cần lực lượng, còn cần một món binh khí, dù sao, binh khí hiện tại trong bộ lạc cũng quá lạc hậu.
- Tiểu Hắc, ngươi ở đây chờ ta!Cổ Trần nghiêm túc, ra quyết định, nói xong liền đi thẳng vào.
Cử động của Cổ Trần lập tức dọa sợ htp, tay mắt lanh lẹ muốn kéo lại, nhưng chỉ có thể trở mắt nhìn Cổ Trần từng bước đi vào cấm địa.
- Tộc trưởng! Hắc Thổ sợ hãi, đám thợ săn ở phía sau cũng hoảng hồn.
Tộc trưởng của bọn họ, đã đặt chân cấm địa.
“Lại phải thay sao? !”.