Ta Man Hoang Bộ Lạc
Chương 159: Con Chim Kỳ Quái
Hai người vừa đến lập tức cung kính hành lễ, trong mắt tràn đầy kính sợ.
- Con chim kia xuất hiện từ lúc nào?Cổ Trần không dài dòng, chỉ thẳng về phía con chim cứ bay vòng quanh trên bầu trời, hỏi.
Hai người kia nghe hắn hỏi thế thì sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên trời xem thử, quả nhiên trông thấy cách đỉnh đầu tầm 1000 thước có một chấm đen đang xoay quanh tại chỗ, nhìn kĩ thì là một con chim.
- Hình như đã ba ngày rồi.
Một thủ vệ nghĩ ngợi trong chốc lát, hồi báo.
Dường như thủ vệ đó không chắc chắn lắm, mới nói tiếp:- Tộc trưởng, ba ngày trước ta có bắt gặp một chấm đen kì quái, vốn dĩ không chú ý lắm, nhưng giờ nghĩ lại thì hình như đó là một con chim.
- Ba ngày trước?Cổ Trần hơi biến sắc mặt, nhìn qua con chim kì quái trên đỉnh đầu, trong lòng càng thêm chắc chắn những gì mình đã phỏng đoán.
Con chim này có vấn đề, nhất định nó cố tình bay quanh nơi này, giống như đang điều tra tình huống của bộ lạc vậy.
- Đi, gọi Hắc Thổ tới đây.
Cổ Trần nghiêm mặt, phân phó hai tên thủ vệ gọi Hắc Thổ đến, hắn luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
Hai tên thủ vệ vội vàng rời đi, không bao lâu đã thấy Hắc Thổ vội vàng chạy tới, vẻ mặt hấp tấp.
- Tộc trưởng, ngài tìm ta?Hắc Thổ vừa đến đã cung kính hỏi thăm.
Cổ Trần ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú vào điểm đen ở trên đỉnh đầu.
- Tiểu Hắc, gần đây có phát hiện điều gì không ổn xung quanh bộ lạc không?Cổ Trần trực tiếp mở miệng.
Hắc Thổ có chút không hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời:- Tộc trưởng, mấy ngày gần đây không phát hiện thấy chuyện gì không ổn cả.
À, đúng rồi! Dường như hắn nhớ tới chuyện gì đó, hoảng sợ nói:- Hình như thật sự có một việc.
- Chuyện gì?Cổ Trần thu tầm mắt lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm Hắc Thổ.
Hắc Thổ ngẫm nghĩ một hồi, đáp:- Là chuyện xảy ra vào ba ngày trước, một tiểu đội tuần tra của bộ lạc bị Thú tộc tập kích, nhưng họ đã đánh chết hai Thú nhân kia rồi.
- Thú nhân?Cổ Trần cau mày hỏi.
Hắc Thổ giải thích:- Tộc trưởng, có vẻ hai Thú nhân này đến từ khu mỏ bên kia, thoạt nhìn chúng đang tìm kiếm gì đó, nhưng khi đến bên ngoài bộ lạc thì bị chúng ta phát hiện rồi giết chết.
- Thú nhân tìm đến?Cổ Trần nghe xong hơi biến sắc mặt.
Hắn đã lường trước được tình huống này, nhưng không ngờ lại xảy ra nhanh như vậy, có vẻ như chuyện ở khu mỏ đã thu hút sự chú ý của Thú nhân tộc.
Không ngờ mấy ngày gần đây lại có Thú nhân xuất hiện, hẳn là có liên quan đến chuyện mỏ quặng.
Cổ Trần diệt 10 ngàn chiến sĩ của Thú nhân tộc, chúng không tức giận mới là lạ.
Cổ Trần trầm mặc không nói, bao suy nghĩ lướt qua trong đầu.
“Chẳng lẽ, Thú nhân tộc đã chú ý tới Hoang Cổ bộ lạc?”Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ này, hắn đoán Thú nhân tộc đã nhận ra, dù sao hơn một tháng trước hắn đã dẫn người đi diệt một mỏ quặng lớn của chúng.
Việc đã xảy ra lâu như thế, Thú nhân tộc phải có hành động nào đó rồi mới đúng.
- Xem ra Thú nhân tộc đã lần ra tới đây rồi.
Cổ Trần càng thêm chắc chắn, Thú nhân tộc xuất hiện có nghĩa là sớm muộn gì chúng cũng tìm đến nơi này, có lẽ chúng còn đang điều tra kẻ cầm đầu tiêu diệt mỏ quặng.
Nghĩ đến đó, hắn lại nhìn lên trên bầu trời, con chim kia vẫn bay mãi chỗ đó không chịu đi, nhất định có vấn đề.
Thế nhưng Cổ Trần đã sớm dự tính được điều đó, diệt một vạn Thú nhân chiến sĩ bên trong mỏ quặng, bị phát giác là chuyện hiển nhiên.
Chẳng qua hắn không ngờ lại nhanh như thế, chả nhẽ con chim kia chính là tình báo do Thú nhân tộc phái tới tìm hiểu tin tức?- Ó !Lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng hót vang, con chim chao lượn một vòng, rồi đột nhiên quay lại, giương cánh bay về phía xa.
Con chim đã bay đi.
Thấy vậy, Cổ Trần nheo mắt, hoàn toàn tin rằng suy đoán của mình là đúng, con chim này thực sự rất kỳ lạ, chắc chắn có người đã gửi nó tới.
- Tiểu Hắc, truyền lệnh của ta, thời gian tới các tộc nhân không được phép ra ngoài, phải tăng cường canh gácCổ Trần lập tức ra lệnh, ánh mắt lóe lên, hắn nhìn chằm chằm con chim lạ đột nhiên bay đi, trong lòng thầm nghĩ: Nhất định phải đuổi theo!Đúng vậy, hắn muốn theo dõi xem ai đã cử con chim này đến giám sát bộ lạc của mình, kẻ đó có liên quan đến Thú nhân tộc hay không ?Hay còn có những kẻ thù khác đang ngấm ngầm thèm muốn bộ lạc?Bất kể là khả năng nào thì Cổ Trần cũng phải tìm ra cho bằng được, nếu không trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu, rắn độc ẩn mình trong bóng tối mới là đáng lo ngại nhất.
- Tiểu Hắc, chăm sóc bộ lạc thật tốt.
Ta ra ngoài sẽ sớm trở về.
Cổ Trần vừa nói xong, trước khi Hắc Thổ kịp phản ứng hắn đã nhảy lên đi mất, để lại một mình Hắc Thổ sững sờ đứng đó.
- Sao tộc trưởng vội vã thế? Chẳng lẽ có chuyện lớn xảy ra?.