Ta Man Hoang Bộ Lạc
Chương 113: Đánh Nổ Tất Cả
Cổ Trần vung hai nắm đấm đánh bay hết người này đến người khác ra ngoài, giống như Thiên nữ tán hoa, trong chốc lát từng kẻ thổ huyết văng ra rớt xuống đất, nằm ở đó kêu rên liên hồi.
- Ngươi, ngươi đừng tới đây.
Giờ khắc này, rốt cục Thanh Dương trưởng lão sợ rồi.
Hắn hoảng sợ nhìn Cổ Trần, không ngừng lùi lại, gầm thét lên:- Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi tuyệt đối không phải là Nhân tộc chúng ta! Nhất định ngươi là quái vật, Hung thú, dị tộc!- Buồn cười!Cổ Trần khinh thường cười lạnh, từng bước một đi về phía đối phương, trên dưới toàn thân hắn tràn ngập một đạo khí lưu u ám, chấn động không khí bắt đầu vặn vẹo.
- Lão già kia, chết đi!Đi tới gần, Cổ Trần không nói nhảm nhiều, đấm ngay một quyền, hắn muốn trực tiếp giết chết Thanh Dương trưởng lão này.
- Dừng tay!Nhưng ngay lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến, chỉ thấy ba cường giả cùng bay tới, dùng đòn tấn công mạnh nhất công kích về phía Cổ Trần.
Đối mặt với đòn liên thủ của ba cường giả, Cổ Trần không thể không từ bỏ việc giết chết Thanh Dương, hắn xoay người đánh qua một quyền.
Ầm ầm!Thanh âm chấn động, khí lãng lăn lộn, không ít người đứng gần bị chấn văng ra ngoài, có mấy tòa nhà gỗ hóa thành phế tích ngay tại chỗ.
Lực lượng kinh khủng va chạm, khiến mặt đất lõm xuống thành một cái hố to, bụi mù bốc lên cuồn cuộn.
Soạt soạt soạt!Trong bụi mù, ba bóng người liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt cả ba biến hóa liên tục, liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy kinh hãi trong mắt nhau.
- Làm sao có thể ?Một thanh niên kinh dị kêu to, không thể tin được.
Mời vừa rồi, hắn cùng hai thủ hộ giả liên thủ lại không thể đánh ngã được đối phương, ngược lại bọn họ còn bị một cỗ lực lượng cuồng bạo chấn bay ra ngoài.
- Huyền Cát công tử, mau giết hắn.
Thanh Dương nhìn thấy người tới, hai mắt bộc phát sát ý nồng đậm, hắn điên cuồng kêu to, máu không ngừng tuôn ra từ cánh tay bị gãy.
Người tới chính là Huyền Cát và hai tên hộ vệ của hắn, cả ba đều là cường giả số một, chính là Đoán Cốt cảnh cao thủ, đặc biệt là hai tên hộ vệ, đều là cường giả Đoán Cốt cảnh đỉnh phong.
Nhưng vừa rồi ba người hợp lực vẫn không thể nào trấn áp Cổ Trần.
- Tiểu tử này là cái quái gì thế?Huyền Cát kinh ngạc nhìn về phía trước.
Khói bụi tan đi, lộ ra một bóng người bên trong, hắn ngạo nghễ đứng đó, mặt đất dưới chân nứt toác, vết nứt lan ra hơn mười thước.
- Ôi chao!- Hắn là quái vật sao?Mọi người xem xét, cả người Cổ Trần không có lấy thương tích nào, chẳng qua lớp áo da thú bị chấn nát, làm lộ ra thể phách cường đại không chút tì vết.
Tất cả mọi người sợ ngây người, như thấy phải một con quái vật.
- Công tử, người này có gì đó quái lạ!Một vị lão giả kinh hoảng nói ra, thận trọng nhìn Cổ Trần, trong mắt tỏ vẻ kiêng kị.
Một vị hộ vệ khác nói:- Công tử, dùng Bảo khí cùng trấn sát hắn.
- Được!Huyền Cát nheo mắt, hiểu rõ sự kinh khủng của Cổ Trần, hắn không dám khinh thường, trực tiếp tế ra một đạo bảo quang, hóa thành một tấm bia đá kêu lên ong ong.
- Cùng tiến lên, giết chết cái tên dị tộc giả mạo Nhân tộc này!Hắn hét lớn một tiếng, dẫn đầu bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, Chiến khí toàn thân rót hết vào trong tấm bia đá kia.
Ông!Một bên khác, hai đại hộ vệ cùng nhau quát lớn, Chiến khí sôi trào như lửa, ào ào tế ra Bảo khí cường đại của mỗi người, một thương một đao đâm thẳng về phía Cổ Trần.
- Tiểu súc sinh, ngươi đi chết đi!Thanh Dương đã trọng thương cũng hét lớn, giữa mi tâm tế ra một vệt ánh sáng, hóa thành một thanh Cốt Kiếm bay về phía trái tim Cổ Trần.
Bốn đại cường giả liên thủ công kích, bảo quang ngút trời, trong chốc lát che mất bóng người Cổ Trần.
Ong ong! Bảo quang đầy trời, một tấm bia đá trấn áp xuống.
- Thật sự muốn trấn áp ta? Vậy đánh nổ tất cả!Cổ Trần quát lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, hắn thật sự muốn dùng thân thể máu thịt của mình đối chọi với Bảo khí?- Dám dùng nắm đấm đối chọi với Bảo khí của bổn công tử?Trông thấy động tác của Cổ Trần, Huyền Cát công tử trào phúng cười to, thằng khốn này thật sự không biết sống chết là gì mà.
- Huyết nhục đối chọi với Bảo khí?- Tiểu tử này chết chắc!- Quả thực cuồng vọng.
Đám đông chung quanh Huyền Cát nghị luận ầm ĩ, ai cũng đều cho rằng Cổ Trần sẽ chết chắc, dám dùng nhục thân kháng cự lại Bảo khí, không phải muốn chết sao?Mà một màn kế tiếp khiến tất cả mọi người đều phải há hốc mồm vì kinh ngạc.
Oanh!Cổ Trần đấm tới một quyền, hư không nổ tung, tấm bia đá vỡ tan tành tại chỗ, hóa thành một tia sáng rồi vỡ tan.
Một tấm bia đá Bảo khí, cứ như vậy bị Cổ Trần đánh nổ.
- Phốc! Làm sao có thể?.