Ta Man Hoang Bộ Lạc
Chương 111: Hung Lệ
Hai người va quyền vào nhau, nụ cười của Thanh Phong đông cứng lại trong nháy mắt, chỉ nghe “đùng” một cái, cánh tay Thanh Phong nổ nát vụn, huyết nhục xương cốt rơi lả tả xuống mặt đất, lực lượng cường đại đánh bay hắn ra ngoài, văng tận mười mấy thước mới dừng lại rơi xuống.
Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngây dại.
- Làm sao! Có thể?- Thanh Phong thiếu chủ bại?Mười thợ săn của bộ lạc đang đứng vây chung quanh kinh ngạc, trừng to mắt nhìn tình huống trước mặt, vốn dĩ bọn họ nghĩ Cổ Trần sẽ bị đánh chết hoặc tàn phế.
Kết quả thì ngược lại, Thanh Phong bị đánh bay ra ngoài, cả một cánh tay bị đánh nổ, huyết nhục vẩy ra, nhuộm đỏ mặt đất.
- A! Cánh tay của ta! Thanh Phong hét thảm, mọi người bừng tỉnh, cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy Thanh Phong ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên, miệng mũi chảy máu, cánh tay phải hoàn toàn mất hết.
Mặt mũi hắn tràn ngập kinh hãi, sự đau đớn thống khổ khiến gương mặt hắn bắt đầu vặn vẹo, giống như lệ quỷ thê lương kêu rên.
- Lên, giết hắn cho ta.
Thanh Phong đau đớn gào thét, hai mắt đỏ thẫm.
Hắn giận dữ công tâm, mất hết lý trí, điên cuồng hạ lệnh muốn chém giết cái tên chó má Cổ Trần này, vậy mà lại dám đánh nổ cánh tay của hắn.
- Giết hắn!Mười người kia lập tức tỉnh ra, đồng loạt vung binh khí lên ào ào đánh về phía Cổ Trần, Cốt Đao chặt chém, Cốt Thương xuyên thủng.
- Thanh Y, ngươi lui ra đi.
Sắc mặt Cổ Trần lạnh băng, hắn đằng đằng sát khí đẩy Thanh Y ra sau, thân thể nhoáng lên một cái, hóa thành một cái bóng phóng tới chỗ đám người này.
Phanh phanh phanh! - A! Hàng loạt tiếng kêu thảm vang lên, mười kẻ tay cầm Cốt Thương cùng Cốt Đao kia không hiểu vì sao toàn thân nổ tung, bị đánh bạo ngay trước mặt, huyết nhục văng tung tóe.
Cổ Trần giống như một đầu Hung thú, những nơi hắn đi qua không ai cản nổi, không ai có thể ngăn cản nắm đấm với sức mạnh kinh người của hắn, cả đám đều bị đánh thành thịt nát văng khắp nơi.
Huyết nhục đầy trời, chỉ trong vòng ba lần hô hấp ngắn ngủi, mười lăm thợ săn thân thể khôi ngô cứ như thế bị Cổ Trần ngang ngược đánh nổ, chỉ để lại thịt nát đầy đất, doạ người vô cùng.
- Ngươi, ngươi ngươi ngươi! Thanh Phong vốn còn dữ tợn gào thét giờ đột ngột nói không ra tiếng, hắn trợn tròn mắt, vô cùng hoảng sợ nhìn trừng Cổ Trần, chẳng khác nào găp phải quỷ, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình.
Mười mấy tên thủ hạ của hắn lại bị đánh nổ, Cổ Trần còn là người sao?- Ngươi, ngươi không phải người, ngươi là Hung thú, là Hung thú đội lốt người?Cuối cùng Thanh Phong bị dọa cho choáng váng, hắn hốt hoảng la hét, cho rằng Cổ Trần không phải người, mà chính là một Hung thú khoác da người.
Cổ Trần lạnh nhạt đi từng bước một về phía Thanh Phong, mỗi bước của hắn dọa Thanh Phong run lẩy bẩy, không ngừng lết về sau, kéo theo một vết máu thật dài.
- Quá yếu.
Đi đến trước mặt Thanh Phong, Cổ Trần từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu bình thản kích thích nội tâm Thanh Phong sâu sắc, khuôn mặt vặn vẹo điên cuồng.
- Không, ngươi không dám giết ta đâu! Hiện giờ phụ thân ta là tộc trưởng bộ lạc, còn có Huyền Cát công tử và hai vị cường giả của Huyền Điểu bộ lạc ở đây, ngươi dám làm càn?Thanh Phong nghĩ đến cái gì, thê lương quát to lên, dường như đã lấy lại được sức mạnh.
Cổ Trần hừ lạnh, khinh thường nói:- Hôm nay, mặc kệ người nào đến cũng không thể cứu được ngươi.
Răng rắc!Nói xong một chân đạp xuống, hai mắt Thanh Phong lồi ra, bắp đùi bị Cổ Trần dẫm nát tại chỗ, máu thịt be bét, trực tiếp gãy thành hai đoạn, máu chảy ồ ạt ra ngoài.
- A! Hắn đau đớn gào thét.
Nhưng vẫn chưa xong, Cổ Trần nhấc chân lần nữa, lại nghe răng rắc một tiếng, cái chân còn lại vỡ thành thịt nát, bị phế bỏ ngay tại chỗ.
- Không, ngươi không thể giết ta! Thanh Phong thê lương kêu rên, rốt cục sợ rồi, hắn không ngừng hô to, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.
- Yên tâm đi, ta sẽ tiễn nguyên một đám thân nhân của ngươi đi theo ngươi, cứ an tâm lên đường.
Sắc mặt Cổ Trần lạnh lẽo, giơ chân lên nhắm ngay vào đầu Thanh Phong, ý đồ dùng chân đạp nát.
- Dừng tay!Đúng vào lúc này, một tiếng rống giận truyền đến, huyết khí cuồn cuộn, một cổ khí tức mạnh mẽ nhanh chóng áp sát, sát khí đập vào mặt.
- Cha, cứu con! Nghe được thanh âm đó, Thanh Phong vốn đã tuyệt vọng nhất thời vui mừng quá đỗi, phát ra tiếng cầu cứu thê lương.
- Ta đã nói rồi, người nào đến cũng không cứu được ngươi.
Cổ Trần lại không hề bị lay động, mặt mũi lãnh khốc, thật sự hung hăng đạp một cước xuống.
.