Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước
Chương 4: Mang đi
Yến vương?
Có lẽ là Lâm Vị Hi ngạc nhiên quá mức rõ ràng, huyện lệnh cho là nàng không biết Yến vương là ai, chỉ có thể bổ sung một câu: "Vị kia chính là Yến vương điện hạ, ngài ấy vào kinh thành Cần vương, giúp đỡ tân đế. Ngài ấy chính là một trong ba vị phụ chính đại thần mà tiên đế trước khi lâm chung chỉ định. hiện tại ngài ấy vừa mới bình định biên cương loạn lạc trở về, cố ý đến Thuận Đức phủ đưa hài cốt Trung Dũng hầu trở về quê hương."
Lâm Vị Hi đương nhiên biết Yến vương là ai, nàng nhìn nam tử bên ngoài kia, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt. Đây chính là Yến vương vang danh thiên hạ, chiến công đầy trời, cũng là cha chồng của nàng. Kiếp trước Lâm Vị Hi chưa từng gặp mặt cha chồng lần nào.
Lâm Vị Hi kiếp trước bởi vì gả cho con trai duy nhất của Yến vương, nên bị hầu hết quý nữ kinh thành ghen tị ròng rã suốt hai năm. Về sau nàng cùng Cố Trình Diệu cãi nhau ầm ĩ, thì lời đồn đại bên ngoài mới tốt hơn một chút. Nhưng cho dù như vậy, không ai có thể phủ nhận Lâm Vị Hi kiếp trước được gả vô cùng tốt. Nàng là đích nữ công phủ, ngoại tôn nữ của đại trưởng công chúa, tuy thân phận hiển hách, nhưng gả cho con trai Yến vương vẫn là trèo cao.
Ngoại tổ mẫu Lâm Vị Hi là công chúa hoàng thất, hàng năm hơn phân nửa thời gian bà đều ở tại phủ công chúa. Cho nên lúc Lâm Vị Hi còn rất nhỏ đã được kể về chiến tích của Yến vương. Nghe nói năm Yến vương mười lăm tuổi đã mang binh đi đánh giặc, Kiến Chiêu năm đầu tiên, lão Yến vương chết vì bệnh, Cố Huy Ngạn gần mười bảy tuổi mới trở thành Yến vương. Mười năm này hắn nam chinh bắc chiến, rất được tiên đế Mục Tông trọng dụng.
Về sau triều đình loạn lạc, lúc tiên đế Mục Tông bệnh tình nguy kịch đã ra đạo mật chiếu thứ nhất chính là giao cho Yến vương. Yến vương không phụ sự mong đợi của mọi người bình định loạn lạc ở kinh thành, quét sạch gian thần. Về sau được tiên đế Mục Tông uỷ thác, phụ tá hoàng trưởng tử lên làm vua. hiện tại tân đế vẫn còn là tiểu hoàng đế.
Lâm Vị Hi nghe công tích của Yến vương mà lớn lên. Lúc trước có thể gả cho Cố Trình Diệu, nàng vui vẻ biết bao. Thế nhưng nàng cùng Yến vương phủ chung quy là không có phúc, tháng giêng năm Nguyên Gia thứ tư, Lâm Vị Hi và Cố Trình Diệu thành hôn, mà đến năm Nguyên Gia thứ hai, lúc Yến vương ra kinh bình định bộ lạc Đóa Khoát Lạt Dịch phản loạn, dù cho đại hôn của nhi tử cũng chưa trở lại. Sau đó thì nàng đã chết rồi.
Lâm Vị Hi thật không ngờ rằng, nàng gả vào Yến vương phủ đều không có duyên gặp mặt với Yến vương, nhưng sau khi trùng sinh, ở một cái thôn nhỏ lại gặp được vị chiến thần trong truyền thuyết này.
Nội tâm Lâm Vị Hi rất phức tạp, nàng với Cố Trình Diệu ầm ĩ thành như thế. Lâm Vị Hi vốn nên giận cá chém thớt, sẽ không có hảo cảm đối với toàn bộ Yến vương phủ. Nhưng lúc này đây khi Lâm Vị Hi nhìn thấy Yến vương, lại phát hiện mình hoàn toàn không hề có ý định giận chó đánh mèo. Yến vương chỉ đứng im ở đó thôi mà khí thế đã bao phủ toàn bộ, làm cho người ta không dám nảy sinh ý định coi thường, chứ đừng nói đến oán trách.
thì ra đây là Yến vương... Chấn động trong lòng Lâm Vị Hi thật sự không thể nào có thể nói thành lời, Yến vương lại có thể còn trẻ như thế, tướng mạo cũng tuấn mỹ cực kỳ. Chỉ là hắn ở vị trí cao như này, thì không có ai còn dám chú ý tới tướng mạo của hắn nữa. Quyền cao chức trọng, dưới khí thế sát phạt quyết đoán, muốn sống thì chớ đến gần thì còn có ai dám đánh giá tướng mạo của Yến vương?
Có thể là Lâm Vị Hi nhìn chăm chú quá lâu, lâu đến mức khiến cho Cố Huy Ngạn nhẹ nhàng giật giật mày. Cố Huy Ngạn trong quân đội là chủ soái, ở trong vương phủ là gia chủ, vĩnh viễn sẽ không thiếu những ánh mắt nhìn của người khác, nhưng tiểu cô nương với tuổi tác như Lâm Vị Hi lại gần như khôngcó. hắn chinh chiến nhiều năm, trên người luôn tỏa ra khí thế sát phạt lẫm liệt. Thậm chí Tiền thái hậu thấy hắn đều có chút gượng ép chứ đừng nói đến các nữ tử khác. Trong kinh thành một vài nữ tử còn trẻ tuổi, mỗi khi nhìn thấy hắn đều cúi đầu nín thở. Các cô nương chưa lấy chồng càng bị dọa sợ đến mức đầu cũng không dám ngẩng lên. Chủ động nhìn hắn giống Lâm Vị Hi lúc này thật sự có rất ít, có thể không e dè nhìn hắn chăm chú lâu như vậy cũng chỉ có một mình nàng. Mà ánh mắt tiểu cô nương này cũng có chút thú vị.
Cố Huy Ngạn hơi mỉm cười nhìn lại, sự tìm tòi nghiên cứu trong mắt bị giấu thật kỹ, gần như không thể phát hiện ra. Lâm Vị Hi bất ngờ chạm vào ánh mắt của Cố Huy Ngạn, hai người nhìn nhau vẻn vẹn ngắn ngủi chỉ một cái chớp mắt. Lâm Vị Hi lập tức cúi đầu thật nhanh, tránh ánh mắt của Yến vương.
Cố Huy Ngạn thấy Lâm Vị Hi cúi đầu thì cũng không muốn ép buộc một tiểu cô nương. Nếu không phải Lâm Vị Hi nhìn mình quá chăm chú, ánh mắt cũng vô cùng kỳ quái, Cố Huy Ngạn cũng sẽ không nhìn một tiểu cô nương làm gì. Cùng hắn đối mặt có bao nhiêu áp lực Cố Huy Ngạn đương nhiên biết rõ. Thôi, một đứa bé thôi, hắn coi như không biết là được.thì ra cha chồng nàng kiếp trước lại đáng sợ như vậy. Nàng vốn tưởng rằng cha con sẽ tương đương nhau. Nhưng hôm nay gặp người mới biết, nàng tưởng tượng về Yến vương vẫn là quá nông cạn.
Sau khi mọi người biết Yến vương đến, không khí ở đây lập tức thay đổi. Quan huyện cùng lý chính như gặp đại địch, Vương bà cùng Lâm đại nương đã sớm lùi đến góc tường, run lẩy bẩy, Lâm Vị Hi cũng cúi thấp đầu, khép nép giống thỏ con rủ đôi tai xuống.
Nào còn có khí thế lúc vừa rồi ki khẩu chiến với Lâm đại nương và Vương bà.
Cố Huy Ngạn cố ý không quản đường xa đến cũng không phải để nghe Lâm Vị Hi cùng cô cô nàng cãi nhau. Sau khi hắn cảnh cáo quan huyện xong, liền hỏi: " Mộ phần của Lâm Dũng ở đâu?"
hắn đến Thuận Đức phủ là đưa hài cốt của Lâm Dũng nhập thổ, tiện thể thăm con gái của Lâm Dũng. Trước khi Lâm Dũng qua đời lo lắng duy nhất là cô con gái này. hiện tại xem ra Lâm Dũng miêu tả nữ nhi hắn hoàn toàn không đúng. Cố Huy Ngạn giải quyết xong việc của Lâm Vị Hi, tất nhiên là muốn mở quan tài của Lâm Dũng để chôn hài cốt.
Mở quan tài không phải việc nhỏ, lý chính cùng thôn trưởng dẫn Cố Huy Ngạn về hướng mộ phần của Lâm Dũng, nam nhân trong làng cũng hăng hái đi theo một nửa. Lúc này đây Lâm Vị Hi rất không phục thân phận nữ nhi của mình. Cũng bởi vì nàng là nữ tử, cho nên việc đại sự như nhập thổ cho hài cốt của cha cũng không thể tham gia.
Bởi vì Yến Vương đến, Lâm đại nương tinh thần hoảng hốt, đã không còn tâm trí nghĩ đến việc sắp xếp hôn sự cho Lâm Vị Hi nữa. Lâm Vị Hi cũng mang theo tâm trạng nặng nề trở lại phòng mình. Nàng vốn là ra ngoài lấy khăn lau nước bị đổ ra mặt sàn, lâu như vậy, trên mặt đất tất cả đều là nước. Lâm Vị Hi thẫn thờ nhìn chằm chằm vũng nước đọng một lúc lâu, vẻ mờ mịt trong mắt đột nhiên mất đi, ánh mắt dần dần kiên định trở lại.
Nàng không thể ở lại vùng nông thôn tăm tối không bao giờ thay đổi này được. Ở nơi này cả thôn mọi người cùng một họ. Nàng trốn được Lý Đạt, Lý viên ngoại, nhưng sẽ trốn không thoát Lý nhị Lý tam. Nàng có tài sản trong tay nhưng không có sức tự vệ, nếu cứ tiếp tục sống ở trong làng, chỉ mang tới họa sát thân cho chính mình thôi.
Lâm Vị Hi được sống lại lần nữa, trân quý nhất chính là tính mạng của mình. Nhưng nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, không có cha mẹ yêu thương, không có gia tộc che chở. Dù cho Lâm Vị Hi đem tất cả vàng bạc cùng ruộng đất điền sản đổi thành ngân phiếu, đi khỏi thôn này thì trên đường đi cũng nguy hiểm trùng trùng..
Biện pháp duy nhất, chính là Yến vương. Mặc dù Lâm Vị Hi không quá tình nguyện tiếp tục cùng người Yến vương phủ có quan hệ gì nữa. Thế nhưng vì cuộc sống sau này, chỉ có Yến vương mới có thể mang theo nàng rời đi, đảm bảo an toàn cho nàng, đồng thời tìm cho nàng một nơi có thể sống yên ổn.
Về phần làm sao thuyết phục Yến vương...Lâm Vị Hi dù sống hai đời cũng chưa bao giờ từng hạ mình cầu xin nam nhân. Việc này, thôi thì nàng cố gắng làm hết sức mình mà thôi…
Mở quan tài động mộ không phải là việc dễ chịu gì. Chờ mọi việc xong xuôi thì trời cũng đã tối. Thôn trưởng vô cùng hiểu chuyện, lập tức mời Yến vương không chê hàn xá đơn sơ tới làm khách. Huyện lệnh cũng nịnh nọt mời Yến vương đến huyện thành. hắn đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu đón tiếp Yến Vương.
Cố Huy Ngạn không muốn đi lại nhiều. hắn hành quân nhiều năm, đã sớm không để ý tới hoàn cảnh, cho nên quyết định không tới huyện thành, mà mang người đi tới nhà trưởng thôn ở tạm một đêm.
Cố Huy Ngạn lần này mang theo đại quân khải hoàn hồi triều. Lúc đi đến nửa đường, hắn mang theo thân tín thoát ly khỏi đại quân, dẫn đầu đi đến Thuận Đức phủ đưa hài cốt Lâm Dũng nhập thổ. Ngày mai lại tiếp tục lên đường đuổi theo quân đội. Dù sao vẫn là trong lúc hành quân, hắn là người đứng đầu lại rời khỏi đại quân quá lâu thì không tốt.
Cố Huy Ngạn không chịu đến huyện thành ngủ lại. Huyện lệnh mặc dù tiếc nuối, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Gần vua như gần cọp. Vị này mặc dù không phải vua, nhưng sức ảnh hưởng thì không hề nhỏ. hắn vẫn không muốn lấy đường quan lộ của chính mình ra làm cược.
Thôn trưởng biết được Yến vương điện hạ lại muốn ở tại nhà mình. Ông ta vừa mừng vừa sợ, lập tức phái người trở về thu thập phòng ở, đồng thời đi thông báo cho những nhà khác, chuẩn bị phòng ở để cho đội quân của Yến Vương dùng. Yến vương đi chuyến này còn mang đến rất nhiều thân tín, nông thôn dù cho địa phương lớn cũng không có nhiều phòng để trống. Lập tức thu xếp cho nhiều người như vậy cũng không phải là việc nhỏ.
Thôn trưởng vội vàng đi, Cố Huy Ngạn thì không vội trở về, liền xuống ngựa, bảo tùy tùng tản ra, chậm rãi đi bộ trong đêm trăng. hắn có rất ít thời điểm thảnh thơi như vậy. không có chiến sự, không có việc triều chính, không có quan hệ xã giao. trên đầu là biển sao mênh mông bát ngát, dưới chân còn có sương đêm, trong không khí còn thoang thoảng mùi cỏ thơm. Cố Huy Ngạn đi không mục đích, yên tĩnh không có người quấy rầy. Ở nông thôn một khi vào đêm trời rất tối, trên trời ánh sao chiếu xuống còn thấy bóng của cây cối in xuống hai bên đường. Đột nhiên lỗ tai Cố Huy Ngạn khẽ động, bước chân cũng ngừng.
trên trời mây đen bỗng nhiên che khuất mặt trăng, trong bụi cây lờ mờ, không nhìn thấy rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một cái cái bóng mơ hồ: "... Cha ơi, nữ nhi bất hiếu có lỗi với người. Từ nhỏ thân thể nữ nhi đã không tốt. Vừa ra đời đã hại chết mẫu thân không nói, còn liên lụy người vì con vất vả bôn ba khắp nơi. Sáu năm trước người nói vì muốn tích lũy đồ cưới cho con, dặn con yên tâm ở nhà chờ tin tức của cha. Lại không ngờ rằng hai cha con chúng ta từ biệt nhau, lại chính là vĩnh viễn. Cha ơi, người vì nước hi sinh, là anh hùng của toàn bộ triều ta. Nữ nhi lẽ ra nên kiêu ngạo vì người... Nhưng, nữ nhi tình nguyện cha chưa bao giờ đến kinh thành. Nữ nhi cũng không muốn đồ cưới làm gì. Chỉ cần hai cha con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, như vậy thì thật tốt biết bao nhiêu. Bây giờ linh hồn người về, hài cốt trở lại quê hương, Nữ nhi thậm chí cũng không thể tận mắt đưa người nhập thổ vi an..."
( Lời edit: Tấm lòng thương yêu con cái của cha mẹ là vô điều kiện, edit đoạn này mình thấy cảm động quá…)
Cố Huy Ngạn đứng lại tại chỗ, sắc mặt như chìm trong màn đêm. Tùy tùng phía đằng sau thấy Yến vương thật lâu không đi, định tiến lên hỏi thăm, lại bị Cố Huy Ngạn phất tay mà đứng im tại chỗ.
Nơi này sắc trời u ám, Cố Huy Ngạn nhẹ nhàng đi đến, cũng không có phát ra tiếng động quá lớn. Lâm Vị Hi không biết chuyện ở bên ngoài, nàng đắm chìm trong sự đau buồn, ngồi xổm ở gốc cây hồi nhỏhay chơi đùa khóc thương cha: "Cha, nữ nhi kính người là anh hùng, cha lên đường bình an nhé. Nữ nhi vừa ra đời mẫu thân liền khó sinh qua đời, là người vừa làm cha vừa làm nương nuôi con lớn. Nữ nhi không muốn gả, thật không muốn gả cho ai cả, Con chỉ muốn ở đây thờ cha mà thôi. Hôm nay cha về quê hương, nữ nhi đưa người lên đường bình an, nếu cha ở dưới suối vàng có biết, sẽ không còn lo lắng cho nữ nhi bất hiếu này nữa."
"Nếu cô nương thật sự cả một đời không lấy chồng, hắn mới không thể yên lòng nhắm mắt đấy."
Lâm Vị Hi kinh ngạc, từ dưới đất đứng lên, trên mặt còn mang theo nước mắt. Nàng quay về phía người đang nói, nhìn một lúc lâu, mới nhìn thấy trong đêm tối là ai đang nói chuyện: "Yến vương điện hạ?"
"Là ta." Cố Huy Ngạn chậm rãi từ trong bóng tối đi tới, hắn đứng lại cách Lâm Vị Hi ba bước. Cố Huy Ngạn nhìn tiểu nữ tử nhỏ bé yếu ớt trước mặt, vòng eo thiếu nữ mảnh mai còn không bằng cánh tay của hắn, không khỏi thở dài, "cô nương còn trẻ tuổi, còn có nhiều thời gian, sao phải nói những lời lẽ không may như thế này?”
"Cũng không phải là lời lẽ không may." Lâm Vị Hi không muốn bị người khác nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc thút thít của mình. Nàng định giơ tay lau nước mắt nhưng lại thấy làm như vậy quá rõ ràng. Thế là Lâm Vị Hi quay mặt đi chỗ khác, dùng sức nhìn về phía bên cạnh, giọng vẫn còn hơi khàn vì đã khóc, khẽ nói"Hôm nay đã để Yến vương chê cười rồi. Tiểu nữ đã xấu hổ đến mức này, vậy cũng không cần băn khoăn nữa, tiểu nữ không ngại nói thẳng với Yên Vương về gia sự của tiểu nữ. Ngài nhìn tình trạng của tiểu nữ bây giờ xem, cho dù ngài giúp đỡ ta mang về kim sách thiết khoán của cha ta. Ngài cảm thấy ta giữ được không? cô cô ruột của tiểu nữ còn như vậy, nữa là những người khác ở trong làng. Bọn họ đều là họ Lý, mà tiểu nữ họ Lâm. Nếu sau này xảy ra chuyện gì, tiểu nữ muốn chạy cũng không thể thoát được đâu."
Cố Huy Ngạn nhanh chóng nghe ra trọng tâm: "cô nương không muốn lấy chồng?"
"trên đời này nhiều nữ tử như vậy. Mỗi người đều có một cách sống khác nhau, tại sao nhất định phải lấy chồng!" Lâm Vị Hi nhịn không được cất cao giọng, sau đó nàng ý thức được bản thân mình quá kích động. Lâm Vị Hi hít sâu một hơi, cúi đầu xuống, khẽ nói, "thật xin lỗi, tiểu nữ đã thất lễ rồi."
Tại sao tiểu hài tử bây giờ đều không muốn thành thân? Cố Huy Ngạn cũng không tiện nói rõ ràng với một tiểu cô nương chưa lấy chồng, chỉ có thể gác lại đề tài này, không còn bắt buộc nàng, mà là nhẹgiọng hỏi: "Vậy cô nương nghĩ như thế nào?"
"Yến vương điện hạ." Lâm Vị Hi đột nhiên trịnh trọng hành một lễ của vãn bối đối với Yến vương, nàng ngước lên, ánh mắt chuyên chú lại kiên định nhìn Cố Huy Ngạn: "Tiểu nữ từ nhỏ đã kính nể công tích của Yến vương. Lần này có thể nhìn thấy ngài, đã là phúc khí hai đời của tiểu nữ. Hôm nay đa tạ ngài đứng ra giải vây. Tiểu nữ cũng ngại câu được voi đòi tiên, nhưng vẫn muốn mạo muội cầu ngài, mang tiểu nữ rời khỏi Lý gia thôn. Chờ sau khi rời khỏi nơi này, Yến vương điện hạ cứ tùy tiện để tiểu nữ ở một thành nhỏ nào đó không ai biết, tiểu nữ cũng không muốn thanh danh con gái của Trung Dũng hầu, chỉ cần có thể trông coi thánh chỉ phong hầu của cha, mỗi ngày tụng kinh lễ Phật, sống yên lặng cả đời, vậy là đã đủ rồi."
Cố Huy Ngạn đưa mắt nhìn Lâm Vị Hi, tiếng nói không thể hiện được y đang vui hay buồn: "cô nương muốn rời đi đến thế ư? Nghĩ cho kỹ, đây là quê hương của cô nương, là nơi ở duy nhất của người thân cô nương đấy."
"Tiểu nữ đã nghĩ rõ ràng rồi, nơi này cũng không thể gọi là quê hương của tiểu nữ. Cha cùng cô cô bởi vì nạn đói mà chạy tới ở nơi này. cô cô lấy chồng sau đó ở luôn thôn này. Nhưng cha bởi vì tiểu nữ mà không được yên ổn, vất vả khắp nơi. Đối với tiểu nữ mà nói, nơi này càng không thể gọi là cố hương. Nơi nào có cha, nơi đó mới gọi là nhà của tiểu nữ."
Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hi một lúc, sau đó ngước mắt lên, nhìn về phía bầu trời đầy sao. Trong lòng Lâm Vị Hi vô cùng khẩn trương, lòng bàn tay còn lấm tấm mồ hôi. Hành động của nàng hôm nay rất mạo hiểm, nhưng Yến vương ngày mai sẽ rời đi. Nếu tối nay Lâm Vị Hi không hành động, vậy sau này cũng không còn cơ hội nữa.
Cố Huy Ngạn dời mắt khỏi bầu trời đầy sao, nhẹ nhàng nhìn Lâm Vị Hi, sau đó xoay người rời đi. Trái tim của lâm Vị Hi như nhảy lên đến tận cổ, Yến vương làm thế là là có ý gì? Nàng cố ý bắt chước thủ đoạn của Cao Nhiên. ‘Vô tình’ thút thít yếu đuối mà bị người khác nghe được, nhưng vẫn thất bại sao?
Lâm Vị Hi nhịn không được đuổi theo hai bước: "Yến vương điện hạ..."
"Trời không còn sớm nữa, bên ngoài càng ngày càng lạnh, cô nương đi về trước đi."
"Ngài còn chưa nói có mang theo tiểu nữ đi cùng hay không!"
Cố Huy Ngạn thở dài trong lòng. hắn cầm quyền nhiều năm, bị người truy hỏi đến cùng như thế này vẫn là lần đầu tiên. May mắn thân tín sau lưng còn đứng xa. Nếu để bọn họ nghe được câu này, thì ngày mai chuyện riêng của hắn ai cũng sẽ biết. Những người này theo Yến vương nhiều năm rồi, đồng sinh đồng tử, kề vai chiến đấu, Cố Huy Ngạn coi những người này như tay chân, nhưng những người anh em này chỉ có một điểm không tốt, đó chính là quá quan tâm việc riêng của hắn .
Vương phi cũng không phải vật nhất định phải có mới được, Yến vương phủ như bây giờ cũng rất tốt, mà hắn cũng không thiếu người thừa kế. Như vậy, thì càng không cần phải cưới thêm một tân vương phi làm gì.
Huống chi trước mặt hắn lại là một tiểu cô nương tuổi vẫn đang non tơ như thế, nhìn tướng mạo nàng cùng lắm chỉ mười lăm mười sáu tuổi, còn nhỏ hơn con trai của hắn. Cố Huy Ngạn biết Lâm Vị Hi nói câu này chỉ là sốt ruột, cũng không có ý gì khác. Mà Cố Huy Ngạn cũng lớn tuổi rồi, hắn cũng không muốn danh tiếng một đời của chính mình bị hủy hoại ở loại địa phương như thế này. Thế là Cố Huy Ngạn đứng lại, lần đầu tiên ôn tồn giải thích cho người khác dự định của mình: "Ta sẽ cho người tìm một địa phương an ổn, rồi sau đó sẽ sắp xếp tốt cho cô nương. Đừng lo lắng, Lâm Dũng có ân cứu mạng với ta, cô nương là con gái duy nhất của hắn, ta sẽ không bỏ mặc cô nương đâu."
Lâm Vị Hi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nghe được lời nói chắc chắn này của Yến Vương là tốt rồi. Từ năm mười bảy tuổi Cố Huy Ngạn đã trở thành Yến vương, hoặc là sớm hơn một chút, từ năm mười lăm tuổi đã đầu quân đi đánh giặc, cũng đã không còn bị ai khách khí hô to gọi nhỏ. Cố Huy Ngạn khôngđến mức so đo với một tiểu cô nương. hắn tiếp tục đi lên phía trước, đi được hai bước thì sau lưng nghe thấy tiếng bước chân, tiểu cô nương kia lại đuổi theo tới: "Yến vương điện hạ, nếu ngày mai tiểu nữ được đi theo người, vậy thì đêm nay sẽ sắp xếp đồ đạc nhé? Ngày mai giờ nào chúng ta gặp nhau?"
Lại là loại lời nói lấp lửng kiểu này nhưng bị người khác nghe được nhất định sẽ nghi ngờ nhân phẩm của hắn. Cố Huy Ngạn chỉ có thể dừng lại, nói với Lâm Vị Hi: "cô nương không cần phải vất vả. Tự ta sẽphái người tới chuẩn bị. Lâm cô nương, trời không còn sớm, ngươi về trước đi."
không cần nàng sắp xếp hành lý thì Lâm Vị Hi có thể lý giải, nhưng thời gian gặp nhau cũng không nóisao? Lâm Vị Hi rất hoài nghi, nhịn không được nói: "Yến vương điện hạ, Người không phải là lừa gạt tiểu nữ đấy chứ?"
Cố Huy Ngạn thật sự không nghĩ tới, có một ngày lại có thể nghe được lời nói này từ trong miệng người bên ngoài. hắn nhẹ nhàng cười, hỏi: "cô nương nói cái gì?"
Lâm Vị Hi ngậm miệng, trước ánh nhìn của Cố Huy Ngạn lặng lẽ cúi đầu thật thấp. Cố Huy Ngạn thấy vậy thì thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi đến chiến mã của mình.
Chờ Cố Huy Ngạn đi được một đoạn, Lâm Vị Hi có lẽ là cảm thấy hắn không nghe thấy, dùng âm thanh cực nhỏ, bĩu môi nói khẽ một câu: "Đều không phải người tốt."
Cố Huy Ngạn cho ngựa dừng lại, ánh mắt hơi trầm xuống. Lần đầu tiên hắn bị một người nhiều lần khiêu khích sự kiềm chế của mình. Cố Huy Ngạn không quay đầu lại, nhẹ nhàng nói với người đằng sau: " Đêm khuya gió lạnh, Lâm cô nương vẫn là mau đi về đi. Lần sau nếu ngươi muốn nói cái gì với ta, có thể trực tiếp tới tìm ta là được, không cần phải chạy xa như vậy đứng dưới tàng cây nói bóng nói gió."
Sau khi Lâm Vị Hi nói cho hả giận thì lập tức hối hận rồi. Vừa rồi nàng bị cảm xúc chi phối, không biết như thế nào lại nghĩ tới Cố Trình Diệu, trong lòng cảm thấy Cố gia đều không có một ai là người tốt, nghĩ trong lòng như vậy mà lại nói ra. Nàng lỡ lời liền hối hận. Cố Trình Diệu có lỗi với nàng là thật. Nhưng Yến vương lại không làm bất kỳ việc gì có lỗi với nàng. hắn thủ hộ triều đình này, càng lớn hơn hắn còn giúp đỡ chính mình, nàng sao có thể nói những lời vong ân phụ nghĩa như này? Sau đó nghe được Yến vương nói một câu kia, sắc mặt Lâm Vị Hi đỏ bừng, thậm chí còn không nói nên lời:"Ngài biết?"
Sao có thể không biết. Tâm tư cùng kỹ xảo của nàng cũng quá vụng về. Cố Huy Ngạn lần này khôngdừng lại, tiếp tục phi ngựa đi xuyên qua màn đêm.
Có lẽ là Lâm Vị Hi ngạc nhiên quá mức rõ ràng, huyện lệnh cho là nàng không biết Yến vương là ai, chỉ có thể bổ sung một câu: "Vị kia chính là Yến vương điện hạ, ngài ấy vào kinh thành Cần vương, giúp đỡ tân đế. Ngài ấy chính là một trong ba vị phụ chính đại thần mà tiên đế trước khi lâm chung chỉ định. hiện tại ngài ấy vừa mới bình định biên cương loạn lạc trở về, cố ý đến Thuận Đức phủ đưa hài cốt Trung Dũng hầu trở về quê hương."
Lâm Vị Hi đương nhiên biết Yến vương là ai, nàng nhìn nam tử bên ngoài kia, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt. Đây chính là Yến vương vang danh thiên hạ, chiến công đầy trời, cũng là cha chồng của nàng. Kiếp trước Lâm Vị Hi chưa từng gặp mặt cha chồng lần nào.
Lâm Vị Hi kiếp trước bởi vì gả cho con trai duy nhất của Yến vương, nên bị hầu hết quý nữ kinh thành ghen tị ròng rã suốt hai năm. Về sau nàng cùng Cố Trình Diệu cãi nhau ầm ĩ, thì lời đồn đại bên ngoài mới tốt hơn một chút. Nhưng cho dù như vậy, không ai có thể phủ nhận Lâm Vị Hi kiếp trước được gả vô cùng tốt. Nàng là đích nữ công phủ, ngoại tôn nữ của đại trưởng công chúa, tuy thân phận hiển hách, nhưng gả cho con trai Yến vương vẫn là trèo cao.
Ngoại tổ mẫu Lâm Vị Hi là công chúa hoàng thất, hàng năm hơn phân nửa thời gian bà đều ở tại phủ công chúa. Cho nên lúc Lâm Vị Hi còn rất nhỏ đã được kể về chiến tích của Yến vương. Nghe nói năm Yến vương mười lăm tuổi đã mang binh đi đánh giặc, Kiến Chiêu năm đầu tiên, lão Yến vương chết vì bệnh, Cố Huy Ngạn gần mười bảy tuổi mới trở thành Yến vương. Mười năm này hắn nam chinh bắc chiến, rất được tiên đế Mục Tông trọng dụng.
Về sau triều đình loạn lạc, lúc tiên đế Mục Tông bệnh tình nguy kịch đã ra đạo mật chiếu thứ nhất chính là giao cho Yến vương. Yến vương không phụ sự mong đợi của mọi người bình định loạn lạc ở kinh thành, quét sạch gian thần. Về sau được tiên đế Mục Tông uỷ thác, phụ tá hoàng trưởng tử lên làm vua. hiện tại tân đế vẫn còn là tiểu hoàng đế.
Lâm Vị Hi nghe công tích của Yến vương mà lớn lên. Lúc trước có thể gả cho Cố Trình Diệu, nàng vui vẻ biết bao. Thế nhưng nàng cùng Yến vương phủ chung quy là không có phúc, tháng giêng năm Nguyên Gia thứ tư, Lâm Vị Hi và Cố Trình Diệu thành hôn, mà đến năm Nguyên Gia thứ hai, lúc Yến vương ra kinh bình định bộ lạc Đóa Khoát Lạt Dịch phản loạn, dù cho đại hôn của nhi tử cũng chưa trở lại. Sau đó thì nàng đã chết rồi.
Lâm Vị Hi thật không ngờ rằng, nàng gả vào Yến vương phủ đều không có duyên gặp mặt với Yến vương, nhưng sau khi trùng sinh, ở một cái thôn nhỏ lại gặp được vị chiến thần trong truyền thuyết này.
Nội tâm Lâm Vị Hi rất phức tạp, nàng với Cố Trình Diệu ầm ĩ thành như thế. Lâm Vị Hi vốn nên giận cá chém thớt, sẽ không có hảo cảm đối với toàn bộ Yến vương phủ. Nhưng lúc này đây khi Lâm Vị Hi nhìn thấy Yến vương, lại phát hiện mình hoàn toàn không hề có ý định giận chó đánh mèo. Yến vương chỉ đứng im ở đó thôi mà khí thế đã bao phủ toàn bộ, làm cho người ta không dám nảy sinh ý định coi thường, chứ đừng nói đến oán trách.
thì ra đây là Yến vương... Chấn động trong lòng Lâm Vị Hi thật sự không thể nào có thể nói thành lời, Yến vương lại có thể còn trẻ như thế, tướng mạo cũng tuấn mỹ cực kỳ. Chỉ là hắn ở vị trí cao như này, thì không có ai còn dám chú ý tới tướng mạo của hắn nữa. Quyền cao chức trọng, dưới khí thế sát phạt quyết đoán, muốn sống thì chớ đến gần thì còn có ai dám đánh giá tướng mạo của Yến vương?
Có thể là Lâm Vị Hi nhìn chăm chú quá lâu, lâu đến mức khiến cho Cố Huy Ngạn nhẹ nhàng giật giật mày. Cố Huy Ngạn trong quân đội là chủ soái, ở trong vương phủ là gia chủ, vĩnh viễn sẽ không thiếu những ánh mắt nhìn của người khác, nhưng tiểu cô nương với tuổi tác như Lâm Vị Hi lại gần như khôngcó. hắn chinh chiến nhiều năm, trên người luôn tỏa ra khí thế sát phạt lẫm liệt. Thậm chí Tiền thái hậu thấy hắn đều có chút gượng ép chứ đừng nói đến các nữ tử khác. Trong kinh thành một vài nữ tử còn trẻ tuổi, mỗi khi nhìn thấy hắn đều cúi đầu nín thở. Các cô nương chưa lấy chồng càng bị dọa sợ đến mức đầu cũng không dám ngẩng lên. Chủ động nhìn hắn giống Lâm Vị Hi lúc này thật sự có rất ít, có thể không e dè nhìn hắn chăm chú lâu như vậy cũng chỉ có một mình nàng. Mà ánh mắt tiểu cô nương này cũng có chút thú vị.
Cố Huy Ngạn hơi mỉm cười nhìn lại, sự tìm tòi nghiên cứu trong mắt bị giấu thật kỹ, gần như không thể phát hiện ra. Lâm Vị Hi bất ngờ chạm vào ánh mắt của Cố Huy Ngạn, hai người nhìn nhau vẻn vẹn ngắn ngủi chỉ một cái chớp mắt. Lâm Vị Hi lập tức cúi đầu thật nhanh, tránh ánh mắt của Yến vương.
Cố Huy Ngạn thấy Lâm Vị Hi cúi đầu thì cũng không muốn ép buộc một tiểu cô nương. Nếu không phải Lâm Vị Hi nhìn mình quá chăm chú, ánh mắt cũng vô cùng kỳ quái, Cố Huy Ngạn cũng sẽ không nhìn một tiểu cô nương làm gì. Cùng hắn đối mặt có bao nhiêu áp lực Cố Huy Ngạn đương nhiên biết rõ. Thôi, một đứa bé thôi, hắn coi như không biết là được.thì ra cha chồng nàng kiếp trước lại đáng sợ như vậy. Nàng vốn tưởng rằng cha con sẽ tương đương nhau. Nhưng hôm nay gặp người mới biết, nàng tưởng tượng về Yến vương vẫn là quá nông cạn.
Sau khi mọi người biết Yến vương đến, không khí ở đây lập tức thay đổi. Quan huyện cùng lý chính như gặp đại địch, Vương bà cùng Lâm đại nương đã sớm lùi đến góc tường, run lẩy bẩy, Lâm Vị Hi cũng cúi thấp đầu, khép nép giống thỏ con rủ đôi tai xuống.
Nào còn có khí thế lúc vừa rồi ki khẩu chiến với Lâm đại nương và Vương bà.
Cố Huy Ngạn cố ý không quản đường xa đến cũng không phải để nghe Lâm Vị Hi cùng cô cô nàng cãi nhau. Sau khi hắn cảnh cáo quan huyện xong, liền hỏi: " Mộ phần của Lâm Dũng ở đâu?"
hắn đến Thuận Đức phủ là đưa hài cốt của Lâm Dũng nhập thổ, tiện thể thăm con gái của Lâm Dũng. Trước khi Lâm Dũng qua đời lo lắng duy nhất là cô con gái này. hiện tại xem ra Lâm Dũng miêu tả nữ nhi hắn hoàn toàn không đúng. Cố Huy Ngạn giải quyết xong việc của Lâm Vị Hi, tất nhiên là muốn mở quan tài của Lâm Dũng để chôn hài cốt.
Mở quan tài không phải việc nhỏ, lý chính cùng thôn trưởng dẫn Cố Huy Ngạn về hướng mộ phần của Lâm Dũng, nam nhân trong làng cũng hăng hái đi theo một nửa. Lúc này đây Lâm Vị Hi rất không phục thân phận nữ nhi của mình. Cũng bởi vì nàng là nữ tử, cho nên việc đại sự như nhập thổ cho hài cốt của cha cũng không thể tham gia.
Bởi vì Yến Vương đến, Lâm đại nương tinh thần hoảng hốt, đã không còn tâm trí nghĩ đến việc sắp xếp hôn sự cho Lâm Vị Hi nữa. Lâm Vị Hi cũng mang theo tâm trạng nặng nề trở lại phòng mình. Nàng vốn là ra ngoài lấy khăn lau nước bị đổ ra mặt sàn, lâu như vậy, trên mặt đất tất cả đều là nước. Lâm Vị Hi thẫn thờ nhìn chằm chằm vũng nước đọng một lúc lâu, vẻ mờ mịt trong mắt đột nhiên mất đi, ánh mắt dần dần kiên định trở lại.
Nàng không thể ở lại vùng nông thôn tăm tối không bao giờ thay đổi này được. Ở nơi này cả thôn mọi người cùng một họ. Nàng trốn được Lý Đạt, Lý viên ngoại, nhưng sẽ trốn không thoát Lý nhị Lý tam. Nàng có tài sản trong tay nhưng không có sức tự vệ, nếu cứ tiếp tục sống ở trong làng, chỉ mang tới họa sát thân cho chính mình thôi.
Lâm Vị Hi được sống lại lần nữa, trân quý nhất chính là tính mạng của mình. Nhưng nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, không có cha mẹ yêu thương, không có gia tộc che chở. Dù cho Lâm Vị Hi đem tất cả vàng bạc cùng ruộng đất điền sản đổi thành ngân phiếu, đi khỏi thôn này thì trên đường đi cũng nguy hiểm trùng trùng..
Biện pháp duy nhất, chính là Yến vương. Mặc dù Lâm Vị Hi không quá tình nguyện tiếp tục cùng người Yến vương phủ có quan hệ gì nữa. Thế nhưng vì cuộc sống sau này, chỉ có Yến vương mới có thể mang theo nàng rời đi, đảm bảo an toàn cho nàng, đồng thời tìm cho nàng một nơi có thể sống yên ổn.
Về phần làm sao thuyết phục Yến vương...Lâm Vị Hi dù sống hai đời cũng chưa bao giờ từng hạ mình cầu xin nam nhân. Việc này, thôi thì nàng cố gắng làm hết sức mình mà thôi…
Mở quan tài động mộ không phải là việc dễ chịu gì. Chờ mọi việc xong xuôi thì trời cũng đã tối. Thôn trưởng vô cùng hiểu chuyện, lập tức mời Yến vương không chê hàn xá đơn sơ tới làm khách. Huyện lệnh cũng nịnh nọt mời Yến vương đến huyện thành. hắn đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu đón tiếp Yến Vương.
Cố Huy Ngạn không muốn đi lại nhiều. hắn hành quân nhiều năm, đã sớm không để ý tới hoàn cảnh, cho nên quyết định không tới huyện thành, mà mang người đi tới nhà trưởng thôn ở tạm một đêm.
Cố Huy Ngạn lần này mang theo đại quân khải hoàn hồi triều. Lúc đi đến nửa đường, hắn mang theo thân tín thoát ly khỏi đại quân, dẫn đầu đi đến Thuận Đức phủ đưa hài cốt Lâm Dũng nhập thổ. Ngày mai lại tiếp tục lên đường đuổi theo quân đội. Dù sao vẫn là trong lúc hành quân, hắn là người đứng đầu lại rời khỏi đại quân quá lâu thì không tốt.
Cố Huy Ngạn không chịu đến huyện thành ngủ lại. Huyện lệnh mặc dù tiếc nuối, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Gần vua như gần cọp. Vị này mặc dù không phải vua, nhưng sức ảnh hưởng thì không hề nhỏ. hắn vẫn không muốn lấy đường quan lộ của chính mình ra làm cược.
Thôn trưởng biết được Yến vương điện hạ lại muốn ở tại nhà mình. Ông ta vừa mừng vừa sợ, lập tức phái người trở về thu thập phòng ở, đồng thời đi thông báo cho những nhà khác, chuẩn bị phòng ở để cho đội quân của Yến Vương dùng. Yến vương đi chuyến này còn mang đến rất nhiều thân tín, nông thôn dù cho địa phương lớn cũng không có nhiều phòng để trống. Lập tức thu xếp cho nhiều người như vậy cũng không phải là việc nhỏ.
Thôn trưởng vội vàng đi, Cố Huy Ngạn thì không vội trở về, liền xuống ngựa, bảo tùy tùng tản ra, chậm rãi đi bộ trong đêm trăng. hắn có rất ít thời điểm thảnh thơi như vậy. không có chiến sự, không có việc triều chính, không có quan hệ xã giao. trên đầu là biển sao mênh mông bát ngát, dưới chân còn có sương đêm, trong không khí còn thoang thoảng mùi cỏ thơm. Cố Huy Ngạn đi không mục đích, yên tĩnh không có người quấy rầy. Ở nông thôn một khi vào đêm trời rất tối, trên trời ánh sao chiếu xuống còn thấy bóng của cây cối in xuống hai bên đường. Đột nhiên lỗ tai Cố Huy Ngạn khẽ động, bước chân cũng ngừng.
trên trời mây đen bỗng nhiên che khuất mặt trăng, trong bụi cây lờ mờ, không nhìn thấy rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một cái cái bóng mơ hồ: "... Cha ơi, nữ nhi bất hiếu có lỗi với người. Từ nhỏ thân thể nữ nhi đã không tốt. Vừa ra đời đã hại chết mẫu thân không nói, còn liên lụy người vì con vất vả bôn ba khắp nơi. Sáu năm trước người nói vì muốn tích lũy đồ cưới cho con, dặn con yên tâm ở nhà chờ tin tức của cha. Lại không ngờ rằng hai cha con chúng ta từ biệt nhau, lại chính là vĩnh viễn. Cha ơi, người vì nước hi sinh, là anh hùng của toàn bộ triều ta. Nữ nhi lẽ ra nên kiêu ngạo vì người... Nhưng, nữ nhi tình nguyện cha chưa bao giờ đến kinh thành. Nữ nhi cũng không muốn đồ cưới làm gì. Chỉ cần hai cha con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, như vậy thì thật tốt biết bao nhiêu. Bây giờ linh hồn người về, hài cốt trở lại quê hương, Nữ nhi thậm chí cũng không thể tận mắt đưa người nhập thổ vi an..."
( Lời edit: Tấm lòng thương yêu con cái của cha mẹ là vô điều kiện, edit đoạn này mình thấy cảm động quá…)
Cố Huy Ngạn đứng lại tại chỗ, sắc mặt như chìm trong màn đêm. Tùy tùng phía đằng sau thấy Yến vương thật lâu không đi, định tiến lên hỏi thăm, lại bị Cố Huy Ngạn phất tay mà đứng im tại chỗ.
Nơi này sắc trời u ám, Cố Huy Ngạn nhẹ nhàng đi đến, cũng không có phát ra tiếng động quá lớn. Lâm Vị Hi không biết chuyện ở bên ngoài, nàng đắm chìm trong sự đau buồn, ngồi xổm ở gốc cây hồi nhỏhay chơi đùa khóc thương cha: "Cha, nữ nhi kính người là anh hùng, cha lên đường bình an nhé. Nữ nhi vừa ra đời mẫu thân liền khó sinh qua đời, là người vừa làm cha vừa làm nương nuôi con lớn. Nữ nhi không muốn gả, thật không muốn gả cho ai cả, Con chỉ muốn ở đây thờ cha mà thôi. Hôm nay cha về quê hương, nữ nhi đưa người lên đường bình an, nếu cha ở dưới suối vàng có biết, sẽ không còn lo lắng cho nữ nhi bất hiếu này nữa."
"Nếu cô nương thật sự cả một đời không lấy chồng, hắn mới không thể yên lòng nhắm mắt đấy."
Lâm Vị Hi kinh ngạc, từ dưới đất đứng lên, trên mặt còn mang theo nước mắt. Nàng quay về phía người đang nói, nhìn một lúc lâu, mới nhìn thấy trong đêm tối là ai đang nói chuyện: "Yến vương điện hạ?"
"Là ta." Cố Huy Ngạn chậm rãi từ trong bóng tối đi tới, hắn đứng lại cách Lâm Vị Hi ba bước. Cố Huy Ngạn nhìn tiểu nữ tử nhỏ bé yếu ớt trước mặt, vòng eo thiếu nữ mảnh mai còn không bằng cánh tay của hắn, không khỏi thở dài, "cô nương còn trẻ tuổi, còn có nhiều thời gian, sao phải nói những lời lẽ không may như thế này?”
"Cũng không phải là lời lẽ không may." Lâm Vị Hi không muốn bị người khác nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc thút thít của mình. Nàng định giơ tay lau nước mắt nhưng lại thấy làm như vậy quá rõ ràng. Thế là Lâm Vị Hi quay mặt đi chỗ khác, dùng sức nhìn về phía bên cạnh, giọng vẫn còn hơi khàn vì đã khóc, khẽ nói"Hôm nay đã để Yến vương chê cười rồi. Tiểu nữ đã xấu hổ đến mức này, vậy cũng không cần băn khoăn nữa, tiểu nữ không ngại nói thẳng với Yên Vương về gia sự của tiểu nữ. Ngài nhìn tình trạng của tiểu nữ bây giờ xem, cho dù ngài giúp đỡ ta mang về kim sách thiết khoán của cha ta. Ngài cảm thấy ta giữ được không? cô cô ruột của tiểu nữ còn như vậy, nữa là những người khác ở trong làng. Bọn họ đều là họ Lý, mà tiểu nữ họ Lâm. Nếu sau này xảy ra chuyện gì, tiểu nữ muốn chạy cũng không thể thoát được đâu."
Cố Huy Ngạn nhanh chóng nghe ra trọng tâm: "cô nương không muốn lấy chồng?"
"trên đời này nhiều nữ tử như vậy. Mỗi người đều có một cách sống khác nhau, tại sao nhất định phải lấy chồng!" Lâm Vị Hi nhịn không được cất cao giọng, sau đó nàng ý thức được bản thân mình quá kích động. Lâm Vị Hi hít sâu một hơi, cúi đầu xuống, khẽ nói, "thật xin lỗi, tiểu nữ đã thất lễ rồi."
Tại sao tiểu hài tử bây giờ đều không muốn thành thân? Cố Huy Ngạn cũng không tiện nói rõ ràng với một tiểu cô nương chưa lấy chồng, chỉ có thể gác lại đề tài này, không còn bắt buộc nàng, mà là nhẹgiọng hỏi: "Vậy cô nương nghĩ như thế nào?"
"Yến vương điện hạ." Lâm Vị Hi đột nhiên trịnh trọng hành một lễ của vãn bối đối với Yến vương, nàng ngước lên, ánh mắt chuyên chú lại kiên định nhìn Cố Huy Ngạn: "Tiểu nữ từ nhỏ đã kính nể công tích của Yến vương. Lần này có thể nhìn thấy ngài, đã là phúc khí hai đời của tiểu nữ. Hôm nay đa tạ ngài đứng ra giải vây. Tiểu nữ cũng ngại câu được voi đòi tiên, nhưng vẫn muốn mạo muội cầu ngài, mang tiểu nữ rời khỏi Lý gia thôn. Chờ sau khi rời khỏi nơi này, Yến vương điện hạ cứ tùy tiện để tiểu nữ ở một thành nhỏ nào đó không ai biết, tiểu nữ cũng không muốn thanh danh con gái của Trung Dũng hầu, chỉ cần có thể trông coi thánh chỉ phong hầu của cha, mỗi ngày tụng kinh lễ Phật, sống yên lặng cả đời, vậy là đã đủ rồi."
Cố Huy Ngạn đưa mắt nhìn Lâm Vị Hi, tiếng nói không thể hiện được y đang vui hay buồn: "cô nương muốn rời đi đến thế ư? Nghĩ cho kỹ, đây là quê hương của cô nương, là nơi ở duy nhất của người thân cô nương đấy."
"Tiểu nữ đã nghĩ rõ ràng rồi, nơi này cũng không thể gọi là quê hương của tiểu nữ. Cha cùng cô cô bởi vì nạn đói mà chạy tới ở nơi này. cô cô lấy chồng sau đó ở luôn thôn này. Nhưng cha bởi vì tiểu nữ mà không được yên ổn, vất vả khắp nơi. Đối với tiểu nữ mà nói, nơi này càng không thể gọi là cố hương. Nơi nào có cha, nơi đó mới gọi là nhà của tiểu nữ."
Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hi một lúc, sau đó ngước mắt lên, nhìn về phía bầu trời đầy sao. Trong lòng Lâm Vị Hi vô cùng khẩn trương, lòng bàn tay còn lấm tấm mồ hôi. Hành động của nàng hôm nay rất mạo hiểm, nhưng Yến vương ngày mai sẽ rời đi. Nếu tối nay Lâm Vị Hi không hành động, vậy sau này cũng không còn cơ hội nữa.
Cố Huy Ngạn dời mắt khỏi bầu trời đầy sao, nhẹ nhàng nhìn Lâm Vị Hi, sau đó xoay người rời đi. Trái tim của lâm Vị Hi như nhảy lên đến tận cổ, Yến vương làm thế là là có ý gì? Nàng cố ý bắt chước thủ đoạn của Cao Nhiên. ‘Vô tình’ thút thít yếu đuối mà bị người khác nghe được, nhưng vẫn thất bại sao?
Lâm Vị Hi nhịn không được đuổi theo hai bước: "Yến vương điện hạ..."
"Trời không còn sớm nữa, bên ngoài càng ngày càng lạnh, cô nương đi về trước đi."
"Ngài còn chưa nói có mang theo tiểu nữ đi cùng hay không!"
Cố Huy Ngạn thở dài trong lòng. hắn cầm quyền nhiều năm, bị người truy hỏi đến cùng như thế này vẫn là lần đầu tiên. May mắn thân tín sau lưng còn đứng xa. Nếu để bọn họ nghe được câu này, thì ngày mai chuyện riêng của hắn ai cũng sẽ biết. Những người này theo Yến vương nhiều năm rồi, đồng sinh đồng tử, kề vai chiến đấu, Cố Huy Ngạn coi những người này như tay chân, nhưng những người anh em này chỉ có một điểm không tốt, đó chính là quá quan tâm việc riêng của hắn .
Vương phi cũng không phải vật nhất định phải có mới được, Yến vương phủ như bây giờ cũng rất tốt, mà hắn cũng không thiếu người thừa kế. Như vậy, thì càng không cần phải cưới thêm một tân vương phi làm gì.
Huống chi trước mặt hắn lại là một tiểu cô nương tuổi vẫn đang non tơ như thế, nhìn tướng mạo nàng cùng lắm chỉ mười lăm mười sáu tuổi, còn nhỏ hơn con trai của hắn. Cố Huy Ngạn biết Lâm Vị Hi nói câu này chỉ là sốt ruột, cũng không có ý gì khác. Mà Cố Huy Ngạn cũng lớn tuổi rồi, hắn cũng không muốn danh tiếng một đời của chính mình bị hủy hoại ở loại địa phương như thế này. Thế là Cố Huy Ngạn đứng lại, lần đầu tiên ôn tồn giải thích cho người khác dự định của mình: "Ta sẽ cho người tìm một địa phương an ổn, rồi sau đó sẽ sắp xếp tốt cho cô nương. Đừng lo lắng, Lâm Dũng có ân cứu mạng với ta, cô nương là con gái duy nhất của hắn, ta sẽ không bỏ mặc cô nương đâu."
Lâm Vị Hi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nghe được lời nói chắc chắn này của Yến Vương là tốt rồi. Từ năm mười bảy tuổi Cố Huy Ngạn đã trở thành Yến vương, hoặc là sớm hơn một chút, từ năm mười lăm tuổi đã đầu quân đi đánh giặc, cũng đã không còn bị ai khách khí hô to gọi nhỏ. Cố Huy Ngạn khôngđến mức so đo với một tiểu cô nương. hắn tiếp tục đi lên phía trước, đi được hai bước thì sau lưng nghe thấy tiếng bước chân, tiểu cô nương kia lại đuổi theo tới: "Yến vương điện hạ, nếu ngày mai tiểu nữ được đi theo người, vậy thì đêm nay sẽ sắp xếp đồ đạc nhé? Ngày mai giờ nào chúng ta gặp nhau?"
Lại là loại lời nói lấp lửng kiểu này nhưng bị người khác nghe được nhất định sẽ nghi ngờ nhân phẩm của hắn. Cố Huy Ngạn chỉ có thể dừng lại, nói với Lâm Vị Hi: "cô nương không cần phải vất vả. Tự ta sẽphái người tới chuẩn bị. Lâm cô nương, trời không còn sớm, ngươi về trước đi."
không cần nàng sắp xếp hành lý thì Lâm Vị Hi có thể lý giải, nhưng thời gian gặp nhau cũng không nóisao? Lâm Vị Hi rất hoài nghi, nhịn không được nói: "Yến vương điện hạ, Người không phải là lừa gạt tiểu nữ đấy chứ?"
Cố Huy Ngạn thật sự không nghĩ tới, có một ngày lại có thể nghe được lời nói này từ trong miệng người bên ngoài. hắn nhẹ nhàng cười, hỏi: "cô nương nói cái gì?"
Lâm Vị Hi ngậm miệng, trước ánh nhìn của Cố Huy Ngạn lặng lẽ cúi đầu thật thấp. Cố Huy Ngạn thấy vậy thì thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi đến chiến mã của mình.
Chờ Cố Huy Ngạn đi được một đoạn, Lâm Vị Hi có lẽ là cảm thấy hắn không nghe thấy, dùng âm thanh cực nhỏ, bĩu môi nói khẽ một câu: "Đều không phải người tốt."
Cố Huy Ngạn cho ngựa dừng lại, ánh mắt hơi trầm xuống. Lần đầu tiên hắn bị một người nhiều lần khiêu khích sự kiềm chế của mình. Cố Huy Ngạn không quay đầu lại, nhẹ nhàng nói với người đằng sau: " Đêm khuya gió lạnh, Lâm cô nương vẫn là mau đi về đi. Lần sau nếu ngươi muốn nói cái gì với ta, có thể trực tiếp tới tìm ta là được, không cần phải chạy xa như vậy đứng dưới tàng cây nói bóng nói gió."
Sau khi Lâm Vị Hi nói cho hả giận thì lập tức hối hận rồi. Vừa rồi nàng bị cảm xúc chi phối, không biết như thế nào lại nghĩ tới Cố Trình Diệu, trong lòng cảm thấy Cố gia đều không có một ai là người tốt, nghĩ trong lòng như vậy mà lại nói ra. Nàng lỡ lời liền hối hận. Cố Trình Diệu có lỗi với nàng là thật. Nhưng Yến vương lại không làm bất kỳ việc gì có lỗi với nàng. hắn thủ hộ triều đình này, càng lớn hơn hắn còn giúp đỡ chính mình, nàng sao có thể nói những lời vong ân phụ nghĩa như này? Sau đó nghe được Yến vương nói một câu kia, sắc mặt Lâm Vị Hi đỏ bừng, thậm chí còn không nói nên lời:"Ngài biết?"
Sao có thể không biết. Tâm tư cùng kỹ xảo của nàng cũng quá vụng về. Cố Huy Ngạn lần này khôngdừng lại, tiếp tục phi ngựa đi xuyên qua màn đêm.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Lưu Hỏa