Ta Làm Hòa Thượng Ở Tokyo (Ngã Tại Đông Kinh Đương Hòa Thượng)
Chương 5 Thế giới này không nên là cái dạng này
Chủ nhiệm Hisao mang theo Shiraishi Shū tới phòng tiếp tân gặp vị cảnh sát Ueno đến từ đồn cảnh sát quận Arakawa.
Bầu không khí trong phòng khá thân thiện, không có vẻ trầm trọng như khi thẩm vấn nghi phạm.
Bởi Shiraishi Shū không bị xem là đối tượng tình nghi trong vụ án Nishimura.
Camera trên đường phố và hệ thống vé tàu điện lúc mười hai giờ tối qua đã cung cấp chứng cứ ngoại phạm rõ ràng của cậu.
Thời gian Nishimura tử vong là đúng mười hai giờ.
Vì thế người cuối cùng tiếp xúc với ông như Shiraishi Shū là không có hiềm nghi nhất.
Nhưng Ueno bắt buộc phải gặp Shiraishi Shū một lần để làm ghi chép và tìm kiếm manh mối.
Shiraishi Shū cũng rất phối hợp, đem mọi việc đã xảy ra tối qua kể lại cho cảnh sát Ueno.
Xong xuôi, cậu mới mở miệng hỏi.
"Cảnh sát Ueno, em có thể xin phép tới thăm đồn cảnh sát được chứ?"
"Hả?" Cảnh sát Ueno kinh ngạc hỏi lại.
Người bình thường bị cảnh sát tìm tới hỏi chuyện, chẳng sợ không có tội cũng sẽ có cảm giác e ngại, đến mức xong chuyện thường lập tức đuổi đi cảnh sát vì lo dính phải phiền toái.
Mà cậu học sinh này lại hoàn toàn ngược lại.
Muốn chủ động đi đồn cảnh sát?
Shiraishi Shū liền giải thích.
"Là một tăng nhân, em thực sự rất buồn khi nghe tin Nishimura-san qua đời. Cho nên em muốn đến đó niệm "Vãng Sinh Chú" cho ông ấy."
Shiraishi Shū thực sự cảm thấy thương cảm.
Kể từ xuyên qua thế giới này vào hai năm trước, cậu đã trải qua rất nhiều chuyện khác nhau.
Nhưng việc Nishimura-san gặp phải vẫn làm Shiraishi Shū xúc động.
Sinh mệnh thật vô thường!
Nishimura-san là người tốt.
Là một người kiếm sống bằng việc cho thuê nhà, những chuyện xảy ra do sai lầm của khách trọ đã ông phải chịu rất nhiều lao đao.
Nhưng khi mời cậu tới trừ tà, Nishimura không hề có một câu oán thán.
Thậm chí, ông còn cảm thấy thương hại cho người khách thuê bất hạnh.
Một con người như vậy, lại tao ngộ bất hạnh, chết nơi đầu đường.
Điều đó làm Shiraishi Shū vừa thương cảm lại vừa phẫn nộ.
Bởi cậu cảm thấy, thế giới này không nên là cái dạng này!
Rõ ràng Nishimura-san chỉ muốn sống thật tốt.
Tại sao một nguyện vọng đơn giản như thế lại bị phá nát?
Shiraishi Shū hy vọng có thể vì Nishimura-san niệm "Vãng Sinh Chú", mong ông có thể chuyển thế đầu thai.
Đồng thời, cậu cũng muốn dò hỏi vong hồn của Nishimura xem ông có còn tâm nguyện nào chưa được hoàn thành.
Sau khi chết, linh hồn thường bồi hồi ở nơi chết đi trong một khoảng thời gian nhất định.
Nếu lưu lại quá lâu và bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân khác nhau, linh sẽ dần biến thành du hồn, oan hồn...
Shiraishi Shū đời trước không biết điều đó.
Nhưng đời này, đôi mắt xuyên thấu âm dương của cậu có thể khẳng định điểm này.
Thần quỷ Nhật Bản vốn hưng thịnh, sự kiện linh dị ở thế giới này xuất hiện nhiều đến mức người thường cũng biết.
Thậm chí Shiraishi Shū còn nghe nói, có một số Thần xã, chùa miếu lớn còn hợp tác với các đồn, sở cảnh sát để xử lý những vấn đề vượt quá tầm hiểu biết của con người.
Đó là lý do khiến thần quan và tăng lữ được nhiều người tôn kính, Thần xã chùa miếu lúc nào cũng tràn đầy hương khói là vậy.
Hiển nhiên, là một người xuất thân từ ngôi chùa đã lụn bại như Shiraishi Shū chỉ được nghe trụ trì già nói qua chứ chưa bao giờ được trực tiếp tiếp xúc với mấy chuyện đó.
Gương mặt của cảnh sát Ueno giãn ra, rồi gật đầu.
"Vậy thì làm phiền tiểu sư phó.”
……
Tuy Shiraishi Shū nói muốn đi siêu độ cho Nishimura.
Nhưng việc học vẫn phải ưu tiên.
Bởi Nishimura gặp chuyện, không chỉ khiến cậu thương cảm, tức giận, mà còn cảm thấy vô lực.
Cậu nghĩ, nếu pháp lực của mình tinh tiến hơn, dù không đủ để làm thế giới hòa bình thì ít ra vẫn có thể phù hộ một phía bình an, giúp không còn ai phải gặp bất hạnh như Nishimura-san nữa.
Cho nên Shiraishi Shū không xin nghỉ mà quay trở lại lớp học.
Cậu đã quyết tâm phải nghiêm túc học tập, hoàn thiện chính mình hơn!
Có lẽ có thêm động lực đã làm Shiraishi Shū trải qua vài lần thể ngộ, pháp lực tăng trưởng cực nhanh!
Đáng tiếc, trụ trì già không có giảng cho Shiraishi Shū cấp bậc của pháp lực hay quỷ quái.
Cho nên Shiraishi Shū cũng không thể tự phán đoán ra pháp lực của mình so với người khác là cao hay thấp.
Cậu chỉ có thể dùng phương thức riêng để tính toán tiến độ tu hành.
Mỗi lần tụng "Kinh Kim Cang" sẽ mất khoảng nửa tiếng, lượng pháp lực tăng lên sau khi niệm xong được tính là một điểm.
Mỗi ngày Shiraishi Shū đều dùng năm tiếng để tụng kinh, tổng cộng tăng lên 10 điểm pháp lực.
Hai năm trôi qua.
Pháp lực mà Shiraishi Shū đạt được là 7.300 điểm.
Mỗi lần ngộ đạo, pháp lực tăng lên gấp bội.
Có lẽ là mấy chục điểm, có lẽ là hơn trăm điểm!
Nhưng ngộ đạo là chuyện khả ngộ bất khả cầu.
Tổng cộng hai năm, Shiraishi Shū chỉ ngộ được 137 lần.
Trung bình mỗi lần ngộ đạo tăng lên khoảng 80 điểm pháp lực.
137*80= 10.960 điểm.
Tổng: 10.960 + 7.300 = 18.260 điểm pháp lực.
Thêm 40 điểm pháp lực cơ sở ban đầu giúp cho hiện nay cậu đã có 18.300 điểm.
Vì lý do nào đó mà Shiraishi Shū chưa tìm ra, số pháp lực này còn có thể tuần hoàn khôi phục mỗi khi bị tiêu hao.
Dẫu Shiraishi Shū biết mình có 18.300 điểm pháp lực, nhưng so với hòa thượng chùa miếu, thần quan ở Thần xã khác thì không biết thế nào.
Thành ra cậu cũng khó đoán được trình độ hiện tại của bản thân.
Trụ trì già hẳn là một người vô cùng bản lĩnh. Cậu nghe ngài nói, thời trẻ ngài từng siêu độ không ít yêu vương quỷ thần, siêu độ đám ma vật từ đầu đến cuối Nhật Bản, siêu độ mấy chục lần, khiến cho tà quỷ ở đảo quốc này không dám ngo ngoe!
Thời đại đó được xưng là thời đại huy hoàng!
Không ai phải sợ hãi, vì đã có trụ trì già ở đây!
Shiraishi Shū cảm thấy điều đó có điểm khoa trương, cốt truyện cũng có chút quen tai.
Bất quá, điều đó đã chứng minh là trụ trì già cũng có pháp lực.
Nhưng là Shiraishi Shū không thể nhìn ra trụ trì già có bao nhiêu điểm!
Có lẽ, đây chính là "tất thẩy quy về vô"!
Đó mới chính là biểu hiện của cao nhân, tu vi nông cạn như Shiraishi Shū tất nhiên không thể quan sát được sâu cạn.
Tựa như rất nhiều tiểu thuyết mạng mà Shiraishi Shū đã từng xem, vai chính luôn thích thu liễm tu vi Đại Thừa Kỳ của mình để trang bức nơi đô thị. Đám lâu la Luyện Khí kỳ nhóm há có thể nhìn thấu được tu vi Đại Thừa Kỳ?
Kết cục của đám ấy luôn là bị biến thành pháo hôi!
Vì thế Shiraishi Shū không cảm thấy kiêu ngạo chút nào, chỉ muốn chăm chỉ học tập tu hành.
Giờ tan học ở trường trung học rất sớm. Chiều ba giờ, tiếng chuông báo hiệu tan trường đã vang lên.
Shiraishi Shū lập tức cầm cặp sách, rời khỏi trường học.
Các bạn học thấy vậy cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Học sinh xuất sắc Shiraishi luôn là thành phần nòng cốt trong "Đội về sớm", trừ khi phải tham gia trực nhật, còn không thì chắc chắn sẽ chạy khỏi trường ngay khi tan học, tuyệt đối không lãng phí một giây.
Điều đó làm cho nhiều nữ sinh yêu thầm Shiraishi Shū dậm chân thở dài. Đồng thời hành vi đó cũng được họ xem là biểu hiện của học sinh giỏi đáng ngưỡng mộ.
Trong khi những nam sinh thuộc "Đội về sớm" khác đều bị xem là hikikomori (1).
Thật bất công.
Rời đi trường học, Shiraishi Shū không định quay về chùa ngay.
Cậu gửi tin nhắn cho trụ trì già rồi phóng xe tới đồn cảnh sát quận Arakawa.
#Chú Thích:
1) Hikikomori: Là những người tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ và từ chối tham gia vào đời sống xã hội và gia đình trong thời gian dài hơn sáu tháng, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình.
Bầu không khí trong phòng khá thân thiện, không có vẻ trầm trọng như khi thẩm vấn nghi phạm.
Bởi Shiraishi Shū không bị xem là đối tượng tình nghi trong vụ án Nishimura.
Camera trên đường phố và hệ thống vé tàu điện lúc mười hai giờ tối qua đã cung cấp chứng cứ ngoại phạm rõ ràng của cậu.
Thời gian Nishimura tử vong là đúng mười hai giờ.
Vì thế người cuối cùng tiếp xúc với ông như Shiraishi Shū là không có hiềm nghi nhất.
Nhưng Ueno bắt buộc phải gặp Shiraishi Shū một lần để làm ghi chép và tìm kiếm manh mối.
Shiraishi Shū cũng rất phối hợp, đem mọi việc đã xảy ra tối qua kể lại cho cảnh sát Ueno.
Xong xuôi, cậu mới mở miệng hỏi.
"Cảnh sát Ueno, em có thể xin phép tới thăm đồn cảnh sát được chứ?"
"Hả?" Cảnh sát Ueno kinh ngạc hỏi lại.
Người bình thường bị cảnh sát tìm tới hỏi chuyện, chẳng sợ không có tội cũng sẽ có cảm giác e ngại, đến mức xong chuyện thường lập tức đuổi đi cảnh sát vì lo dính phải phiền toái.
Mà cậu học sinh này lại hoàn toàn ngược lại.
Muốn chủ động đi đồn cảnh sát?
Shiraishi Shū liền giải thích.
"Là một tăng nhân, em thực sự rất buồn khi nghe tin Nishimura-san qua đời. Cho nên em muốn đến đó niệm "Vãng Sinh Chú" cho ông ấy."
Shiraishi Shū thực sự cảm thấy thương cảm.
Kể từ xuyên qua thế giới này vào hai năm trước, cậu đã trải qua rất nhiều chuyện khác nhau.
Nhưng việc Nishimura-san gặp phải vẫn làm Shiraishi Shū xúc động.
Sinh mệnh thật vô thường!
Nishimura-san là người tốt.
Là một người kiếm sống bằng việc cho thuê nhà, những chuyện xảy ra do sai lầm của khách trọ đã ông phải chịu rất nhiều lao đao.
Nhưng khi mời cậu tới trừ tà, Nishimura không hề có một câu oán thán.
Thậm chí, ông còn cảm thấy thương hại cho người khách thuê bất hạnh.
Một con người như vậy, lại tao ngộ bất hạnh, chết nơi đầu đường.
Điều đó làm Shiraishi Shū vừa thương cảm lại vừa phẫn nộ.
Bởi cậu cảm thấy, thế giới này không nên là cái dạng này!
Rõ ràng Nishimura-san chỉ muốn sống thật tốt.
Tại sao một nguyện vọng đơn giản như thế lại bị phá nát?
Shiraishi Shū hy vọng có thể vì Nishimura-san niệm "Vãng Sinh Chú", mong ông có thể chuyển thế đầu thai.
Đồng thời, cậu cũng muốn dò hỏi vong hồn của Nishimura xem ông có còn tâm nguyện nào chưa được hoàn thành.
Sau khi chết, linh hồn thường bồi hồi ở nơi chết đi trong một khoảng thời gian nhất định.
Nếu lưu lại quá lâu và bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân khác nhau, linh sẽ dần biến thành du hồn, oan hồn...
Shiraishi Shū đời trước không biết điều đó.
Nhưng đời này, đôi mắt xuyên thấu âm dương của cậu có thể khẳng định điểm này.
Thần quỷ Nhật Bản vốn hưng thịnh, sự kiện linh dị ở thế giới này xuất hiện nhiều đến mức người thường cũng biết.
Thậm chí Shiraishi Shū còn nghe nói, có một số Thần xã, chùa miếu lớn còn hợp tác với các đồn, sở cảnh sát để xử lý những vấn đề vượt quá tầm hiểu biết của con người.
Đó là lý do khiến thần quan và tăng lữ được nhiều người tôn kính, Thần xã chùa miếu lúc nào cũng tràn đầy hương khói là vậy.
Hiển nhiên, là một người xuất thân từ ngôi chùa đã lụn bại như Shiraishi Shū chỉ được nghe trụ trì già nói qua chứ chưa bao giờ được trực tiếp tiếp xúc với mấy chuyện đó.
Gương mặt của cảnh sát Ueno giãn ra, rồi gật đầu.
"Vậy thì làm phiền tiểu sư phó.”
……
Tuy Shiraishi Shū nói muốn đi siêu độ cho Nishimura.
Nhưng việc học vẫn phải ưu tiên.
Bởi Nishimura gặp chuyện, không chỉ khiến cậu thương cảm, tức giận, mà còn cảm thấy vô lực.
Cậu nghĩ, nếu pháp lực của mình tinh tiến hơn, dù không đủ để làm thế giới hòa bình thì ít ra vẫn có thể phù hộ một phía bình an, giúp không còn ai phải gặp bất hạnh như Nishimura-san nữa.
Cho nên Shiraishi Shū không xin nghỉ mà quay trở lại lớp học.
Cậu đã quyết tâm phải nghiêm túc học tập, hoàn thiện chính mình hơn!
Có lẽ có thêm động lực đã làm Shiraishi Shū trải qua vài lần thể ngộ, pháp lực tăng trưởng cực nhanh!
Đáng tiếc, trụ trì già không có giảng cho Shiraishi Shū cấp bậc của pháp lực hay quỷ quái.
Cho nên Shiraishi Shū cũng không thể tự phán đoán ra pháp lực của mình so với người khác là cao hay thấp.
Cậu chỉ có thể dùng phương thức riêng để tính toán tiến độ tu hành.
Mỗi lần tụng "Kinh Kim Cang" sẽ mất khoảng nửa tiếng, lượng pháp lực tăng lên sau khi niệm xong được tính là một điểm.
Mỗi ngày Shiraishi Shū đều dùng năm tiếng để tụng kinh, tổng cộng tăng lên 10 điểm pháp lực.
Hai năm trôi qua.
Pháp lực mà Shiraishi Shū đạt được là 7.300 điểm.
Mỗi lần ngộ đạo, pháp lực tăng lên gấp bội.
Có lẽ là mấy chục điểm, có lẽ là hơn trăm điểm!
Nhưng ngộ đạo là chuyện khả ngộ bất khả cầu.
Tổng cộng hai năm, Shiraishi Shū chỉ ngộ được 137 lần.
Trung bình mỗi lần ngộ đạo tăng lên khoảng 80 điểm pháp lực.
137*80= 10.960 điểm.
Tổng: 10.960 + 7.300 = 18.260 điểm pháp lực.
Thêm 40 điểm pháp lực cơ sở ban đầu giúp cho hiện nay cậu đã có 18.300 điểm.
Vì lý do nào đó mà Shiraishi Shū chưa tìm ra, số pháp lực này còn có thể tuần hoàn khôi phục mỗi khi bị tiêu hao.
Dẫu Shiraishi Shū biết mình có 18.300 điểm pháp lực, nhưng so với hòa thượng chùa miếu, thần quan ở Thần xã khác thì không biết thế nào.
Thành ra cậu cũng khó đoán được trình độ hiện tại của bản thân.
Trụ trì già hẳn là một người vô cùng bản lĩnh. Cậu nghe ngài nói, thời trẻ ngài từng siêu độ không ít yêu vương quỷ thần, siêu độ đám ma vật từ đầu đến cuối Nhật Bản, siêu độ mấy chục lần, khiến cho tà quỷ ở đảo quốc này không dám ngo ngoe!
Thời đại đó được xưng là thời đại huy hoàng!
Không ai phải sợ hãi, vì đã có trụ trì già ở đây!
Shiraishi Shū cảm thấy điều đó có điểm khoa trương, cốt truyện cũng có chút quen tai.
Bất quá, điều đó đã chứng minh là trụ trì già cũng có pháp lực.
Nhưng là Shiraishi Shū không thể nhìn ra trụ trì già có bao nhiêu điểm!
Có lẽ, đây chính là "tất thẩy quy về vô"!
Đó mới chính là biểu hiện của cao nhân, tu vi nông cạn như Shiraishi Shū tất nhiên không thể quan sát được sâu cạn.
Tựa như rất nhiều tiểu thuyết mạng mà Shiraishi Shū đã từng xem, vai chính luôn thích thu liễm tu vi Đại Thừa Kỳ của mình để trang bức nơi đô thị. Đám lâu la Luyện Khí kỳ nhóm há có thể nhìn thấu được tu vi Đại Thừa Kỳ?
Kết cục của đám ấy luôn là bị biến thành pháo hôi!
Vì thế Shiraishi Shū không cảm thấy kiêu ngạo chút nào, chỉ muốn chăm chỉ học tập tu hành.
Giờ tan học ở trường trung học rất sớm. Chiều ba giờ, tiếng chuông báo hiệu tan trường đã vang lên.
Shiraishi Shū lập tức cầm cặp sách, rời khỏi trường học.
Các bạn học thấy vậy cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Học sinh xuất sắc Shiraishi luôn là thành phần nòng cốt trong "Đội về sớm", trừ khi phải tham gia trực nhật, còn không thì chắc chắn sẽ chạy khỏi trường ngay khi tan học, tuyệt đối không lãng phí một giây.
Điều đó làm cho nhiều nữ sinh yêu thầm Shiraishi Shū dậm chân thở dài. Đồng thời hành vi đó cũng được họ xem là biểu hiện của học sinh giỏi đáng ngưỡng mộ.
Trong khi những nam sinh thuộc "Đội về sớm" khác đều bị xem là hikikomori (1).
Thật bất công.
Rời đi trường học, Shiraishi Shū không định quay về chùa ngay.
Cậu gửi tin nhắn cho trụ trì già rồi phóng xe tới đồn cảnh sát quận Arakawa.
#Chú Thích:
1) Hikikomori: Là những người tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ và từ chối tham gia vào đời sống xã hội và gia đình trong thời gian dài hơn sáu tháng, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình.
Tác giả :
Thế Mạt Cáp Giả