Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại
Chương 93: Bánh quy bơ cho trẻ em
Một đại gia đình ở chung với nhau thời gian trôi qua rất nhanh.
Đảo mắt đã sắp ăn tết, tới gần cuối năm, sự tình tập đoàn Thẩm thị ngày càng nhiều cần thiết Thẩm ca ca, thậm chí ba Thẩm đứng ra giải quyết. Vì vậy sau mười mấy ngày Thẩm ca ca hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể về H thị trước, sau đó qua mấy ngày mọi người cũng đều chuẩn bị đi về.
Mẹ Thẩm tuy nói rất yêu thích hai tiểu bánh bao, nghĩ muốn cùng bọn họ ở chung một chỗ, nhưng cô cũng biết, bọn nhỏ cũng cần có không gian riêng của mình, thỉnh thoảng đến chơi cũng không sao, ở lại thường xuyên mọi người vẫn có chút không quen.
Huống hồ thói quen trước tiên không nói, cái nhà này của Lâm Thục Ý đối với người khác mà nói có lẽ rất lớn, nhưng đối với Thẩm gia, một đại gia đình đông người như thế mà nói, nhà vẫn còn hơi nhỏ, phóng khách phòng ngủ đều đầy người, dì Trần mới tới cũng không có chỗ ở, cuối cùng phải đến nhà lúc trước của Lão Dương Đầu.
Cũng may người ta không ghét bỏ nhà Lão Dương Đầu cũ kỹ, mỗi ngày đều dậy sớm, đến cho hai đứa bé ăm cơm, buổi tối sau khi kiểm tra thân thể cho Đào Đào xong mới rời đi.
Thời điểm ba Thẩm mẹ Thẩm bọn họ đi, Tiểu Ngộ cũng rất không nỡ, ôm ông nội, bà nội, cụ ông, trên mặt mỗi người hôn một cái, mới lưu luyến cùng mọi người bye bye.
Tiểu bánh bao Đào Đào ngủ trong lồng ngực Lâm Thục Ý, không biết chuyện gì xảy ra, căn bản cũng không biết lúc mình dậy, ông nội bà nội đều đã đi rồi.
Thẩm cô cô hôn mặt Đào Đào không thôi, cũng kéo Tiểu Ngộ lại hôn một cái, sau đó kéo tay Alan ngồi lên xe. Trước khi đi, mẹ Thẩm hạ cửa xe xuống lộ ra gương mặt buồn rười rượi.
"Không được không được, thật sự là không nỡ, Tiểu Ngộ, Đào Đào đều đến đây để bà nội hôn lại một chút.”
Lâm Thục Ý một trận buồn cười.
"Chờ Đào Đào lớn chút nữa, mẹ có thể đem hai đứa bé đi chơi ”
Mẹ Thẩm ánh mắt sáng lên cảm thấy đây là một biện pháp tốt, lại bị ba Thẩm kéo lại, mới rốt cục lên đường.
Bên trong ngôi nhà lớn lập tức ít người.
Lâm Thục Ý đem Đào Đào đang ngủ đặt lên giường, đi vào nhà bếp làm món ăn nhẹ cho hai đứa bé, thấy dì Trần ở đó liền nói.
"Buổi chiều dì chuyển tới đi ạ, chiếu cố hai đứa nhỏ cũng dễ dàng hơn một chút."
Dì Trần gật gật đầu, bà cũng không có hành lý gì, chỉ có một cái vali, tự mang đến là được rồi.
Hiện tại món ăn của Tiểu Ngộ và Đào Đào trên căn bản đều là dì Trần phụ trách, bởi vì so với Thẩm Phục và Lâm Thục Ý, hai người họ mới làm ba ba này, rõ ràng dì Trần chăm sóc trẻ em thuận buồm xuôi gió hơn nhiều.
Chuyện này cũng gián tiếp giảm nhẹ không ít gánh nặng cho Lâm Thục Ý, Đào Đào không thể so với đứa trẻ khác, cần phải hao phí tâm tư đặc biệt lớn, Lâm Thục Ý cũng không phải quan tâm mình bỏ ra bao nhiêu tâm tư, quan trọng là cậu không có tri thức cho việc này.
Tiểu Ngộ đã bảy tuổi, thời điểm ở viện mồ côi cũng đã bắt đầu đi học, hiện giờ sự tình đi học lại càng không thể trì hoãn, ngoại trừ lúc ở nhà Thẩm Phục có dạy cho bé, hắn cũng đã bắt tay vào tìm trường học thích hợp xung quanh đây, chuẩn bị để Tiểu Ngộ sang năm đi học.
Phố Triều Dương vị trí S thị vùng ngoại thành, phồn hoa thì không thể gọi phồn hoa, cho nên cũng sẽ không giống nội thành trường học rất nhiều, ở nơi này trường học chỉ có hai cái, một là trường công ở phố Triều Dương, một cái khác không biết là ai ở đây xây dựng, một ngôi trường tư thục phong bế.
Trường công tự nhiên cũng không cần nói, thiết bị coi như cũng khá lắm rồi, học phí rẻ, bên trong đứa trẻ đều là người bản địa của phố Triều Dương.
Trường tư thục là của tư nhân đầu tư thiết kế, một trường quý tộc theo hình thức phong bế, thời điểm kiến thiết khiến người ở phố Triều Dương vây xem thật lâu, bên trong thiết bị cũng tốt, giáo dục cũng tốt, nghe đâu đều là cao cấp, bất quả học phí tự nhiên cũng cao, nghe nói trẻ em bên trong phần lớn là người trong thành phố, đưa tới nơi này đi học toàn bộ phong bế, vừa ý chính là hoàn cảnh cùng giáo dục bên trong.
Thẩm Phục không biết trường học tư nhân này rốt cuộc là ai đầu tư, trước đây mặc dù đã gặp, bất quá lúc đó chưa có con cũng không chú ý, hiện tại mới bắt đầu suy nghĩ, trường tư thục này là ai kiến trúc.
Những người có tiếng ở S thị, không quen biết Thẩm giá khoảng chừng không nhiều
loại tin tức này căn bản cũng không cần nhọc lòng hỏi thăm, Thẩm Phục thuận miệng vừa hỏi lập tức đã có người cho đáp án.
Đúng là người giàu có ở S thị, đồng thời cùng với Thẩm gia, còn có điểm kinh tế vãng lại.
Nói cách khác, chỉ cần Thẩm Phục nguyện ý, Tiểu Ngộ muốn đi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể đi.
Bất quá Thẩm Phục có chút do dự, bởi vì thoạt nhìn Tiểu Ngộ đối trường học quý tộc này cũng không thích.
“Phải ở bên trong một tuần sao ạ?"
Nghe nói bên trong là toàn bộ phong bế, một tuần mới có thể về nhà một lần, vì thế nên Tiểu Ngộ mới có điểm không vui.
Thẩm Phục cầm tay mềm nhũn của Tiểu Ngộ.
"Muốn ở trong nhà cũng hoàn toàn có thể."
Hai cha con cũng không phải nói cùng một vấn đề.
Tiểu Ngộ lại lắc đầu một cái,
"Con nghĩ ở trường học mới, bên trong có bạn bè mới, nhưng con lại không muốn giống như họ.”
Đặc biệt trường tự lập muốn có bạn bè cũng rất khó, cần phải sinh hoạt giống như người ta, nếu như vậy bé cũng chỉ có thể về nhà một lần, rõ ràng ở gần nhà như vậy.
Thẩm Phục nở nụ cười,
“Vậy Tiểu Ngộ là muốn đi trường công?”
Tiểu Ngộ ngẩng đầu lên xem Thẩm Phục, trong đôi mắt sáng lấp lánh.
"Có thể không ạ.”
Thẩm Phục cười lớn đem Tiểu Ngộ bế lên, xoa xoa mái tóc mềm mại của bé
"Đương nhiên có thể."
Hắn muốn cho Tiểu Ngộ thứ tốt nhất, nhưng đầu tiên phải là thứ mà Tiểu Ngộ thích.
Buổi tối lúc trở về, Thẩm Phục gối lên trên đùi Lâm Thục Ý nói với cậu chuyện này.
"Xem, con so với em tưởng tượng thành thục nhiều."
Lớn như vậy liền biết mình muốn cái gì.
Lâm Thục Ý nhìn lên trên lầu phòng của Tiểu Ngộ và Đào Đào một chút, nói rằng.
"Nhưng nghĩ đến để được hiểu chuyện như vậy, thằng bé phải đánh đổi cái gì thì em lại cảm thấy không đành lòng.”
Thẩm Phục đưa tay đem người Lâm Thục Ý kéo xuống, tại môi cậu hôn nhẹ một cái.
"Không có chuyện gì, sau này còn có chúng ta."
Ngày thứ hai hai cha con đi khảo sát trường công, trường học hoàn cảnh tuy rằng so với trường tư thục kém xa, nhưng bầu không khí học tập bên trong ngược lại không có chút nào ít, phụ tử hai người tương đối cao, vì thế cũng làm cho bọn họ thành tiêu điểm, nghe nói có cậu bé thanh tú đẹp trai sau này sẽ đến đây học, tất cả mọi người ở đây đều cao hứng, dồn dập chen trước mặt Tiểu Ngộ tự giới thiệu mình, tranh thủ khiến cậu bé đẹp trai này đối với mình ấn tượng sâu đậm hơn một chút.
Thẩm Phục đứng xa xa xem Tiểu Ngộ bị những đứa bé nhiệt tình vây vào giữa, cảm thấy quyết định này của Tiểu Ngộ cũng không phải không phải không có lý, bên trong trường tư thục đều là những đứa trẻ được cha mẹ sủng ái nuông chiều, tuyệt đối sẽ không lộ ra biểu tình đầy nhiệt tình như vậy.
Thẩm Phục cùng Lâm Thục Ý nguyên bản cũng không phải hi vọng bé học được nhiều, mà là để Tiểu Ngộ có thật nhiều bạn bè, sau đó có thể thoải mái bộc lộ tâm tư của mình.
Bọn họ đều hi vọng Tiểu Ngộ có thể lộ ra biểu tình làm nũng chơi xấu của một đứa trẻ nên có, mà không phải thận trọng ở mọi thời khắc chuẩn bị lấy lòng tất cả mọi người.
Trường học liền xác định như vậy, đợi đến đầu xuân năm sau, Tiểu Ngộ có thể đi học.
Thẩm Phục cùng Tiểu Ngộ đi trường học, Lâm Thục Ý liền để dì Trần mang theo Đào Đào cùng đi tiệm cơm Tây Tần.
Cứ việc lúc trước đã gặp Đào Đào, bất quá lần kia cách khá xa, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn người nhà họ Thẩm, lần này chỉ có ông chủ cùng tiểu bánh bao, trong cửa hàng hai cô bé rốt cục chờ đến ngày này, dồn dập chạy đến trước mặt Đào Đào, ôm bé, đùa bé, không biết trời đâu đất đâu.
Tuy các cô chưa kết hôn, cũng không trở ngại các cô yêu thích đứa trẻ trắng trắng mềm mềm, khải ải xinh đẹp như vậy.
Đào Đào bị hai người đùa ngồi ở trên ghế, khanh khách cười không ngừng, dẫn tới ánh mắt mọi người vây xem, đều hỏi đây là con cái nhà ai.
Lâm Thục Ý vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra, Đào Đào vừa nhìn thấy cậu liền duỗi dài tay nhỏ ra.
"Ba ba ~ "
Lâm Thục Ý khóe miệng mỉm cười đem Đào Đào ôm lấy, tiểu bánh bao còn bẹp một tiếng hôn lên trên mặt cậu.
Mọi người kinh sợ đến mức cằm đều muốn rơi ra.
Đối với ông chủ trẻ tuổi của tiệm cơm Tây Tần này, lúc trước bọn họ có xem qua cái weibo kia, khả năng còn biết một chút, còn những khách nhân dư lại vừa mới bắt đầu cũng không tin Lâm Thục Ý còn trẻ như vậy đã có thể mở ra tiệm cơm lớn, lại còn làm bếp trưởng.
Hiện tại, tin tức này mới vừa tiêu hóa không lâu, lại tới thêm một tin tức khiến mọi người nữa kinh ngạc không thôi.
Nguyên lai ông chủ nhỏ thoạt nhìn chưa đến hai mươi này đã kết hôn, thậm chí còn có cả con rồi?!!
Không biết là tâm lý tác dụng hay là cái gì, hiện tại nhìn đứa bé này tựa hồ còn thấy giống Lâm Thục Ý.
Quần chúng không rõ chân tướng vây xem còn đang giật mình, biết đến chân tướng hai cô bé đã muốn cười ngất đi.
Lúc xế chiều Thẩm Phục cùng Tiểu Ngộ đồng thời trở về, Đào Đào đang ngồi trên ghế, một tay đang gặm bánh quy bơ, mấy cái răng sữa đem bánh quy bơ cắn kẽo kẹt vang vọng, bánh quy bơ rất nhiều nhưng căn bản cũng không biết mình ăn được nhiều hay ít, bất quá cậu nhóc lại ăn không biết mệt, ăn rất cao hứng.
Nghe đến động tĩnh ở cửa, quay đầu nhìn lại liền thấy anh trai cùng một ba ba khác đã trở lại, quả thực cao hứng muốn nhảy lên, đưa tay nhỏ ra muốn để anh trai ôm, nhưng mà lại sợ bánh quy trong tay rơi xuống, liền vạn phần không nỡ, gương mặt tươi cười lập tức nhăn nhó, cuối cùng nhìn Tiểu Ngộ, lại nhìn bánh quy trong tay, nhăn mặt không biết phải làm như thế nào cho phải.
Tiểu Ngộ bị đùa cười rộ lên, bé không thể hoàn toàn ôm Đào Đào, liền đi tới hôn nhẹ mặt của nhóc.
"Anh trai đã về rồi."
Đào Đào híp mắt cười, đại khái cảm thấy như vậy cũng rất tốt, không cần ném bánh quy xuống cũng có thể được anh trai ôm ôm hôn hôn.
Thẩm Phục ở phía sau cau mày, hắn thế nào cảm giác tiểu bánh bao chỉ dính Lâm Thục Ý, dính Tiểu Ngộ, nhưng lại không dính hắn nhỉ?
Sau đó liền thấy đôi mắt Đào Đào nhìn về phía hắn, nâng nâng bánh quy trong tay
"Ba ba, ăn ~ "
Nhìn bé đã cắn bánh quy dính đầy nước, Tiểu Ngộ nhịn không được xì xì lập tức cười.
"Em ăn thành bộ dáng này, ba ba làm sao ăn được.”
Đào Đào xoắn xuýt nửa ngày, dường như nghe hiểu, vạn phần không muốn bỏ xuống, vẫn giơ bánh quy lên, ý bảo bé chưa ăn đâu, nói.
"Ăn ~ "
Thẩm Phục tâm đều bị manh hóa, đem con trai nhỏ ôm lấy, hướng lên trên giơ một chút.
"Đào Đào thật ngoan."
Đào Đào nửa điểm cũng không sợ cười rộ lên.
Thẩm Phục còn muốn nâng cao hơn một chút, lại bị dì Trần ngăn lại.
"Động tác như vậy làm cho bé hưng phấn, không thể làm thêm, tốt nhất là tận lực đừng làm.”
Thẩm Phục nghe theo đem Đào Đào ôm vào trong ngực, Đào Đào còn có chút chưa chơi đủ, uốn éo người.
Thẩm Phục hôn trán Đào Đào một cái
"Cháu nhớ kỹ."
Đào Đào không phải đứa trẻ bình thường, những đứa trẻ bình thường có thể cùng ba ba chơi đùa, còn bé lại không thể hưởng thụ.
Đào Đào muốn giải phẫu ít nhất phải đầy năm tuổi sau đó mới có thể làm, hơn nữa loại bệnh ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành phát triển của bé, bé so với những đứa trẻ khác sẽ phát triển muộn hơn một thời gian, đây cũng là nguyên nhân tại sao bé đã một tuổi ba tháng, nhưng vẫn chưa biết đi, bất quá từ khi sinh ra đến giờ vẫn chưa có phát bệnh nghiêm trọng lần nào, chính là lúc tìm được bé sau đó ở viện mồ côi vẫn luôn khống chế rất tốt, ngay cả cân nặng vẫn tăng đều đều.
Cho nên trước lúc bé làm giải phẫu, bọn họ đều phải cẩn thận không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào.
Buổi tối Thẩm Phục chủ động gọi điện thoại cho Thẩm Nham.
Đầu bên kia điện thoại Thẩm Nham tựa hồ đã ngủ, âm thanh có chút khàn khàn,mông lung.
"Hả? Hơn nửa đêm tìm anh có chuyện gì?"
Thẩm Phục đi thẳng vào vấn đề.
"Muốn thành lập công ti quỹ hội từ thiện, cần phải có những tiêu chuẩn gì? Trước hết là liên quan đến bệnh viện dành cho trẻ em đã.”
Thẩm ca ca sửng sốt một chút, hồi thần tỉnh lại
"Bởi vì Đào Đào sao?"
Thẩm Phục cúi xuống mắt xuống, không tỏ rõ ý kiến.
Bên kia truyền đến âm thanh đứng dậy của Thẩm ca ca, sau đó Thẩm Phục lại nghe thấy tiếng di chuyển ipad nửa ngày nói rằng.
"Chương trình cũng không phải rất phức tạp."
Thẩm Phục không lên tiếng, chờ Thẩm ca ca nói tiếp.
"Đưa đơn cho chính phủ xem xét, sau đó đợi ý kiến phúc đáp xuống là được rồi."
Thẩm Phục lại nói.
"Văn kiện tư liệu yêu cầu gồm những gì? Thẩm thị trước cũng thành lập quỹ hội từ thiện rồi đúng không?”
Thẩm ca ca ừ một tiếng,.
"Bất quá em muốn dùng danh nghĩa, Thẩm thị, hay là danh nghĩa cá nhân của em?”
Thẩm Phục còn chưa nói, bên kia Thẩm ca ca liền nở nụ cười.
"Nếu như dùng danh nghĩa Thẩm thị, anh nhất định sẽ đầu tư nhiều vào đó.”
Dự liệu Thẩm Nham hẳn là còn có lời muốn nói, Thẩm Phục liền không nói tiếp, quả nhiên, Thẩm ca ca lại nói.
"Cơ mà, em lấy cái gì báo đáp cho anh?”
Đối với bản lĩnh của anh trai mình thừa dịp cháy nhà hôi của đã vô cùng quen thuộc, nhưng suy nghĩ cho Đào Đào, Thẩm Phục lại cảm thấy chịu thiệt thòi một chút cũng không sao cả lại hỏi.
“Vậy anh cần em báo đáp anh cái gì đây?!”
Thẩm ca ca ở bên kia cười ha hả, hiển nhiên nắm được đuôi nhỏ của em trai, tâm tình vô cùng tốt.
"Kỳ thực lúc từ S thị trở về, anh đã sớm chuẩn bị xong, đồng thời cũng trình lên rồi.”
Thẩm Phục trợn mắt lên, vui vô cùng,
"Anh thật đúng là anh trai ruột của em.”
Đối với việc em trai lấy lòng, Thẩm ca ca chỉ bình tĩnh lườm một cái.
"Anh có yêu cầu."
"Cái gì?"
Thẩm ca ca gõ gõ trang giấy trên bàn, nói rằng.
“Em lựa thời điểm về Thẩm thị giúp anh đi, còn muốn
còn muốn không làm việc đàng hoàng tới khi nào?"
Thẩm Phục triệt để choáng váng.
Nếu biết Thẩm ca ca nói cái này, hắn chết cũng không nên đáp ứng thống khoái như vậy.
Thật lâu trước kia Thẩm lão gia tử muốn để hắn tiến vào Thẩm thị, hao tốn rất nhiều công phu hắn đều không đồng ý, giờ có khỏe không, tự chui đầu vào lưới.
Thẩm Phục tâm lý khổ.
Nếu là đáp ứng Thẩm lão gia tử, hắn đại khái còn có thể quỵt nợ, nhưng người này lại là Thẩm Nham, hắn phỏng chừng chạy không thoát, Thẩm ca ca có một trăm chiêu chuyên nghiệp dạy bảo em trai, Thẩm Phục trên căn bản không phải là đối thủ.
Huống chi, Thẩm ca ca, còn biết lợi dụng cơ hội, nắm lấy đuôi hắn.
Quả nhiên, thấy hắn không nói lời nào, Thẩm ca ca bỗng thay đổi âm điệu, cười lạnh nói.
"Không đồng ý? Bây giờ anh gọi điện thoại bảo Anna đem đơn yêu cầu rút về, đồng thời từ chối em dùng danh nghĩa tập đoàn Thẩm thị, anh phỏng chừng muốn lập quỹ từ thiện, một mình em cũng không thu thập được.”
Nói đơn giản, chính là không đáp ứng liền trở mặt.
Thẩm Phục cũng không nhịn được muốn chửi má nó, không biết làm sao hai người thật sự là anh em ruột, mắng cũng mắng không ra, chỉ có thể miễn cưỡng đình chỉ, kém chút muốn nội thương.
Cuối cùng thua trận.
"Nói chuyện giữ lời!"
Thẩm ca ca cười đắc ý.
"Yên tâm."
Sau đó liền cúp điện thoại
Thật ra sớm đã được phía trên phê chuẩn rồi, còn kém là chưa xây dựng thôi, nói cái gì rút vốn về là không thể nào, Thẩm ca ca đa mưu túc trí, rõ ràng chính mình đã sớm làm xong, còn tiện tay hãm hại Thẩm Phục.
Về phần nhất định muốn Thẩm Phục đến Thẩm thị giúp một tay, nguyên nhân thứ nhất một mình anh quản Thẩm thị, quả thật có chút lực bất tòng tâm, thứ nhì là... Anh đến nay vẫn là người cô đơn, Thẩm Phục không trở lại, anh căn bản không có thời gian nói chuyện luyến ái.
Trọng điểm tại sao anh là người cô đơn Thẩm Phục lại có thể cùng vợ con mình ân ân ái ái.
Đem bức ảnh một nhà bốn người trong ipad phóng to lên, Thẩm ca ca nhìn trong hình Thẩm Phục giương lên khóe miệng, không khỏi ấm ức tức giận nan giải.
Để xem em còn ân ái ái được không!
Hết chương 93.
Đảo mắt đã sắp ăn tết, tới gần cuối năm, sự tình tập đoàn Thẩm thị ngày càng nhiều cần thiết Thẩm ca ca, thậm chí ba Thẩm đứng ra giải quyết. Vì vậy sau mười mấy ngày Thẩm ca ca hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể về H thị trước, sau đó qua mấy ngày mọi người cũng đều chuẩn bị đi về.
Mẹ Thẩm tuy nói rất yêu thích hai tiểu bánh bao, nghĩ muốn cùng bọn họ ở chung một chỗ, nhưng cô cũng biết, bọn nhỏ cũng cần có không gian riêng của mình, thỉnh thoảng đến chơi cũng không sao, ở lại thường xuyên mọi người vẫn có chút không quen.
Huống hồ thói quen trước tiên không nói, cái nhà này của Lâm Thục Ý đối với người khác mà nói có lẽ rất lớn, nhưng đối với Thẩm gia, một đại gia đình đông người như thế mà nói, nhà vẫn còn hơi nhỏ, phóng khách phòng ngủ đều đầy người, dì Trần mới tới cũng không có chỗ ở, cuối cùng phải đến nhà lúc trước của Lão Dương Đầu.
Cũng may người ta không ghét bỏ nhà Lão Dương Đầu cũ kỹ, mỗi ngày đều dậy sớm, đến cho hai đứa bé ăm cơm, buổi tối sau khi kiểm tra thân thể cho Đào Đào xong mới rời đi.
Thời điểm ba Thẩm mẹ Thẩm bọn họ đi, Tiểu Ngộ cũng rất không nỡ, ôm ông nội, bà nội, cụ ông, trên mặt mỗi người hôn một cái, mới lưu luyến cùng mọi người bye bye.
Tiểu bánh bao Đào Đào ngủ trong lồng ngực Lâm Thục Ý, không biết chuyện gì xảy ra, căn bản cũng không biết lúc mình dậy, ông nội bà nội đều đã đi rồi.
Thẩm cô cô hôn mặt Đào Đào không thôi, cũng kéo Tiểu Ngộ lại hôn một cái, sau đó kéo tay Alan ngồi lên xe. Trước khi đi, mẹ Thẩm hạ cửa xe xuống lộ ra gương mặt buồn rười rượi.
"Không được không được, thật sự là không nỡ, Tiểu Ngộ, Đào Đào đều đến đây để bà nội hôn lại một chút.”
Lâm Thục Ý một trận buồn cười.
"Chờ Đào Đào lớn chút nữa, mẹ có thể đem hai đứa bé đi chơi ”
Mẹ Thẩm ánh mắt sáng lên cảm thấy đây là một biện pháp tốt, lại bị ba Thẩm kéo lại, mới rốt cục lên đường.
Bên trong ngôi nhà lớn lập tức ít người.
Lâm Thục Ý đem Đào Đào đang ngủ đặt lên giường, đi vào nhà bếp làm món ăn nhẹ cho hai đứa bé, thấy dì Trần ở đó liền nói.
"Buổi chiều dì chuyển tới đi ạ, chiếu cố hai đứa nhỏ cũng dễ dàng hơn một chút."
Dì Trần gật gật đầu, bà cũng không có hành lý gì, chỉ có một cái vali, tự mang đến là được rồi.
Hiện tại món ăn của Tiểu Ngộ và Đào Đào trên căn bản đều là dì Trần phụ trách, bởi vì so với Thẩm Phục và Lâm Thục Ý, hai người họ mới làm ba ba này, rõ ràng dì Trần chăm sóc trẻ em thuận buồm xuôi gió hơn nhiều.
Chuyện này cũng gián tiếp giảm nhẹ không ít gánh nặng cho Lâm Thục Ý, Đào Đào không thể so với đứa trẻ khác, cần phải hao phí tâm tư đặc biệt lớn, Lâm Thục Ý cũng không phải quan tâm mình bỏ ra bao nhiêu tâm tư, quan trọng là cậu không có tri thức cho việc này.
Tiểu Ngộ đã bảy tuổi, thời điểm ở viện mồ côi cũng đã bắt đầu đi học, hiện giờ sự tình đi học lại càng không thể trì hoãn, ngoại trừ lúc ở nhà Thẩm Phục có dạy cho bé, hắn cũng đã bắt tay vào tìm trường học thích hợp xung quanh đây, chuẩn bị để Tiểu Ngộ sang năm đi học.
Phố Triều Dương vị trí S thị vùng ngoại thành, phồn hoa thì không thể gọi phồn hoa, cho nên cũng sẽ không giống nội thành trường học rất nhiều, ở nơi này trường học chỉ có hai cái, một là trường công ở phố Triều Dương, một cái khác không biết là ai ở đây xây dựng, một ngôi trường tư thục phong bế.
Trường công tự nhiên cũng không cần nói, thiết bị coi như cũng khá lắm rồi, học phí rẻ, bên trong đứa trẻ đều là người bản địa của phố Triều Dương.
Trường tư thục là của tư nhân đầu tư thiết kế, một trường quý tộc theo hình thức phong bế, thời điểm kiến thiết khiến người ở phố Triều Dương vây xem thật lâu, bên trong thiết bị cũng tốt, giáo dục cũng tốt, nghe đâu đều là cao cấp, bất quả học phí tự nhiên cũng cao, nghe nói trẻ em bên trong phần lớn là người trong thành phố, đưa tới nơi này đi học toàn bộ phong bế, vừa ý chính là hoàn cảnh cùng giáo dục bên trong.
Thẩm Phục không biết trường học tư nhân này rốt cuộc là ai đầu tư, trước đây mặc dù đã gặp, bất quá lúc đó chưa có con cũng không chú ý, hiện tại mới bắt đầu suy nghĩ, trường tư thục này là ai kiến trúc.
Những người có tiếng ở S thị, không quen biết Thẩm giá khoảng chừng không nhiều
loại tin tức này căn bản cũng không cần nhọc lòng hỏi thăm, Thẩm Phục thuận miệng vừa hỏi lập tức đã có người cho đáp án.
Đúng là người giàu có ở S thị, đồng thời cùng với Thẩm gia, còn có điểm kinh tế vãng lại.
Nói cách khác, chỉ cần Thẩm Phục nguyện ý, Tiểu Ngộ muốn đi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể đi.
Bất quá Thẩm Phục có chút do dự, bởi vì thoạt nhìn Tiểu Ngộ đối trường học quý tộc này cũng không thích.
“Phải ở bên trong một tuần sao ạ?"
Nghe nói bên trong là toàn bộ phong bế, một tuần mới có thể về nhà một lần, vì thế nên Tiểu Ngộ mới có điểm không vui.
Thẩm Phục cầm tay mềm nhũn của Tiểu Ngộ.
"Muốn ở trong nhà cũng hoàn toàn có thể."
Hai cha con cũng không phải nói cùng một vấn đề.
Tiểu Ngộ lại lắc đầu một cái,
"Con nghĩ ở trường học mới, bên trong có bạn bè mới, nhưng con lại không muốn giống như họ.”
Đặc biệt trường tự lập muốn có bạn bè cũng rất khó, cần phải sinh hoạt giống như người ta, nếu như vậy bé cũng chỉ có thể về nhà một lần, rõ ràng ở gần nhà như vậy.
Thẩm Phục nở nụ cười,
“Vậy Tiểu Ngộ là muốn đi trường công?”
Tiểu Ngộ ngẩng đầu lên xem Thẩm Phục, trong đôi mắt sáng lấp lánh.
"Có thể không ạ.”
Thẩm Phục cười lớn đem Tiểu Ngộ bế lên, xoa xoa mái tóc mềm mại của bé
"Đương nhiên có thể."
Hắn muốn cho Tiểu Ngộ thứ tốt nhất, nhưng đầu tiên phải là thứ mà Tiểu Ngộ thích.
Buổi tối lúc trở về, Thẩm Phục gối lên trên đùi Lâm Thục Ý nói với cậu chuyện này.
"Xem, con so với em tưởng tượng thành thục nhiều."
Lớn như vậy liền biết mình muốn cái gì.
Lâm Thục Ý nhìn lên trên lầu phòng của Tiểu Ngộ và Đào Đào một chút, nói rằng.
"Nhưng nghĩ đến để được hiểu chuyện như vậy, thằng bé phải đánh đổi cái gì thì em lại cảm thấy không đành lòng.”
Thẩm Phục đưa tay đem người Lâm Thục Ý kéo xuống, tại môi cậu hôn nhẹ một cái.
"Không có chuyện gì, sau này còn có chúng ta."
Ngày thứ hai hai cha con đi khảo sát trường công, trường học hoàn cảnh tuy rằng so với trường tư thục kém xa, nhưng bầu không khí học tập bên trong ngược lại không có chút nào ít, phụ tử hai người tương đối cao, vì thế cũng làm cho bọn họ thành tiêu điểm, nghe nói có cậu bé thanh tú đẹp trai sau này sẽ đến đây học, tất cả mọi người ở đây đều cao hứng, dồn dập chen trước mặt Tiểu Ngộ tự giới thiệu mình, tranh thủ khiến cậu bé đẹp trai này đối với mình ấn tượng sâu đậm hơn một chút.
Thẩm Phục đứng xa xa xem Tiểu Ngộ bị những đứa bé nhiệt tình vây vào giữa, cảm thấy quyết định này của Tiểu Ngộ cũng không phải không phải không có lý, bên trong trường tư thục đều là những đứa trẻ được cha mẹ sủng ái nuông chiều, tuyệt đối sẽ không lộ ra biểu tình đầy nhiệt tình như vậy.
Thẩm Phục cùng Lâm Thục Ý nguyên bản cũng không phải hi vọng bé học được nhiều, mà là để Tiểu Ngộ có thật nhiều bạn bè, sau đó có thể thoải mái bộc lộ tâm tư của mình.
Bọn họ đều hi vọng Tiểu Ngộ có thể lộ ra biểu tình làm nũng chơi xấu của một đứa trẻ nên có, mà không phải thận trọng ở mọi thời khắc chuẩn bị lấy lòng tất cả mọi người.
Trường học liền xác định như vậy, đợi đến đầu xuân năm sau, Tiểu Ngộ có thể đi học.
Thẩm Phục cùng Tiểu Ngộ đi trường học, Lâm Thục Ý liền để dì Trần mang theo Đào Đào cùng đi tiệm cơm Tây Tần.
Cứ việc lúc trước đã gặp Đào Đào, bất quá lần kia cách khá xa, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn người nhà họ Thẩm, lần này chỉ có ông chủ cùng tiểu bánh bao, trong cửa hàng hai cô bé rốt cục chờ đến ngày này, dồn dập chạy đến trước mặt Đào Đào, ôm bé, đùa bé, không biết trời đâu đất đâu.
Tuy các cô chưa kết hôn, cũng không trở ngại các cô yêu thích đứa trẻ trắng trắng mềm mềm, khải ải xinh đẹp như vậy.
Đào Đào bị hai người đùa ngồi ở trên ghế, khanh khách cười không ngừng, dẫn tới ánh mắt mọi người vây xem, đều hỏi đây là con cái nhà ai.
Lâm Thục Ý vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra, Đào Đào vừa nhìn thấy cậu liền duỗi dài tay nhỏ ra.
"Ba ba ~ "
Lâm Thục Ý khóe miệng mỉm cười đem Đào Đào ôm lấy, tiểu bánh bao còn bẹp một tiếng hôn lên trên mặt cậu.
Mọi người kinh sợ đến mức cằm đều muốn rơi ra.
Đối với ông chủ trẻ tuổi của tiệm cơm Tây Tần này, lúc trước bọn họ có xem qua cái weibo kia, khả năng còn biết một chút, còn những khách nhân dư lại vừa mới bắt đầu cũng không tin Lâm Thục Ý còn trẻ như vậy đã có thể mở ra tiệm cơm lớn, lại còn làm bếp trưởng.
Hiện tại, tin tức này mới vừa tiêu hóa không lâu, lại tới thêm một tin tức khiến mọi người nữa kinh ngạc không thôi.
Nguyên lai ông chủ nhỏ thoạt nhìn chưa đến hai mươi này đã kết hôn, thậm chí còn có cả con rồi?!!
Không biết là tâm lý tác dụng hay là cái gì, hiện tại nhìn đứa bé này tựa hồ còn thấy giống Lâm Thục Ý.
Quần chúng không rõ chân tướng vây xem còn đang giật mình, biết đến chân tướng hai cô bé đã muốn cười ngất đi.
Lúc xế chiều Thẩm Phục cùng Tiểu Ngộ đồng thời trở về, Đào Đào đang ngồi trên ghế, một tay đang gặm bánh quy bơ, mấy cái răng sữa đem bánh quy bơ cắn kẽo kẹt vang vọng, bánh quy bơ rất nhiều nhưng căn bản cũng không biết mình ăn được nhiều hay ít, bất quá cậu nhóc lại ăn không biết mệt, ăn rất cao hứng.
Nghe đến động tĩnh ở cửa, quay đầu nhìn lại liền thấy anh trai cùng một ba ba khác đã trở lại, quả thực cao hứng muốn nhảy lên, đưa tay nhỏ ra muốn để anh trai ôm, nhưng mà lại sợ bánh quy trong tay rơi xuống, liền vạn phần không nỡ, gương mặt tươi cười lập tức nhăn nhó, cuối cùng nhìn Tiểu Ngộ, lại nhìn bánh quy trong tay, nhăn mặt không biết phải làm như thế nào cho phải.
Tiểu Ngộ bị đùa cười rộ lên, bé không thể hoàn toàn ôm Đào Đào, liền đi tới hôn nhẹ mặt của nhóc.
"Anh trai đã về rồi."
Đào Đào híp mắt cười, đại khái cảm thấy như vậy cũng rất tốt, không cần ném bánh quy xuống cũng có thể được anh trai ôm ôm hôn hôn.
Thẩm Phục ở phía sau cau mày, hắn thế nào cảm giác tiểu bánh bao chỉ dính Lâm Thục Ý, dính Tiểu Ngộ, nhưng lại không dính hắn nhỉ?
Sau đó liền thấy đôi mắt Đào Đào nhìn về phía hắn, nâng nâng bánh quy trong tay
"Ba ba, ăn ~ "
Nhìn bé đã cắn bánh quy dính đầy nước, Tiểu Ngộ nhịn không được xì xì lập tức cười.
"Em ăn thành bộ dáng này, ba ba làm sao ăn được.”
Đào Đào xoắn xuýt nửa ngày, dường như nghe hiểu, vạn phần không muốn bỏ xuống, vẫn giơ bánh quy lên, ý bảo bé chưa ăn đâu, nói.
"Ăn ~ "
Thẩm Phục tâm đều bị manh hóa, đem con trai nhỏ ôm lấy, hướng lên trên giơ một chút.
"Đào Đào thật ngoan."
Đào Đào nửa điểm cũng không sợ cười rộ lên.
Thẩm Phục còn muốn nâng cao hơn một chút, lại bị dì Trần ngăn lại.
"Động tác như vậy làm cho bé hưng phấn, không thể làm thêm, tốt nhất là tận lực đừng làm.”
Thẩm Phục nghe theo đem Đào Đào ôm vào trong ngực, Đào Đào còn có chút chưa chơi đủ, uốn éo người.
Thẩm Phục hôn trán Đào Đào một cái
"Cháu nhớ kỹ."
Đào Đào không phải đứa trẻ bình thường, những đứa trẻ bình thường có thể cùng ba ba chơi đùa, còn bé lại không thể hưởng thụ.
Đào Đào muốn giải phẫu ít nhất phải đầy năm tuổi sau đó mới có thể làm, hơn nữa loại bệnh ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành phát triển của bé, bé so với những đứa trẻ khác sẽ phát triển muộn hơn một thời gian, đây cũng là nguyên nhân tại sao bé đã một tuổi ba tháng, nhưng vẫn chưa biết đi, bất quá từ khi sinh ra đến giờ vẫn chưa có phát bệnh nghiêm trọng lần nào, chính là lúc tìm được bé sau đó ở viện mồ côi vẫn luôn khống chế rất tốt, ngay cả cân nặng vẫn tăng đều đều.
Cho nên trước lúc bé làm giải phẫu, bọn họ đều phải cẩn thận không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào.
Buổi tối Thẩm Phục chủ động gọi điện thoại cho Thẩm Nham.
Đầu bên kia điện thoại Thẩm Nham tựa hồ đã ngủ, âm thanh có chút khàn khàn,mông lung.
"Hả? Hơn nửa đêm tìm anh có chuyện gì?"
Thẩm Phục đi thẳng vào vấn đề.
"Muốn thành lập công ti quỹ hội từ thiện, cần phải có những tiêu chuẩn gì? Trước hết là liên quan đến bệnh viện dành cho trẻ em đã.”
Thẩm ca ca sửng sốt một chút, hồi thần tỉnh lại
"Bởi vì Đào Đào sao?"
Thẩm Phục cúi xuống mắt xuống, không tỏ rõ ý kiến.
Bên kia truyền đến âm thanh đứng dậy của Thẩm ca ca, sau đó Thẩm Phục lại nghe thấy tiếng di chuyển ipad nửa ngày nói rằng.
"Chương trình cũng không phải rất phức tạp."
Thẩm Phục không lên tiếng, chờ Thẩm ca ca nói tiếp.
"Đưa đơn cho chính phủ xem xét, sau đó đợi ý kiến phúc đáp xuống là được rồi."
Thẩm Phục lại nói.
"Văn kiện tư liệu yêu cầu gồm những gì? Thẩm thị trước cũng thành lập quỹ hội từ thiện rồi đúng không?”
Thẩm ca ca ừ một tiếng,.
"Bất quá em muốn dùng danh nghĩa, Thẩm thị, hay là danh nghĩa cá nhân của em?”
Thẩm Phục còn chưa nói, bên kia Thẩm ca ca liền nở nụ cười.
"Nếu như dùng danh nghĩa Thẩm thị, anh nhất định sẽ đầu tư nhiều vào đó.”
Dự liệu Thẩm Nham hẳn là còn có lời muốn nói, Thẩm Phục liền không nói tiếp, quả nhiên, Thẩm ca ca lại nói.
"Cơ mà, em lấy cái gì báo đáp cho anh?”
Đối với bản lĩnh của anh trai mình thừa dịp cháy nhà hôi của đã vô cùng quen thuộc, nhưng suy nghĩ cho Đào Đào, Thẩm Phục lại cảm thấy chịu thiệt thòi một chút cũng không sao cả lại hỏi.
“Vậy anh cần em báo đáp anh cái gì đây?!”
Thẩm ca ca ở bên kia cười ha hả, hiển nhiên nắm được đuôi nhỏ của em trai, tâm tình vô cùng tốt.
"Kỳ thực lúc từ S thị trở về, anh đã sớm chuẩn bị xong, đồng thời cũng trình lên rồi.”
Thẩm Phục trợn mắt lên, vui vô cùng,
"Anh thật đúng là anh trai ruột của em.”
Đối với việc em trai lấy lòng, Thẩm ca ca chỉ bình tĩnh lườm một cái.
"Anh có yêu cầu."
"Cái gì?"
Thẩm ca ca gõ gõ trang giấy trên bàn, nói rằng.
“Em lựa thời điểm về Thẩm thị giúp anh đi, còn muốn
còn muốn không làm việc đàng hoàng tới khi nào?"
Thẩm Phục triệt để choáng váng.
Nếu biết Thẩm ca ca nói cái này, hắn chết cũng không nên đáp ứng thống khoái như vậy.
Thật lâu trước kia Thẩm lão gia tử muốn để hắn tiến vào Thẩm thị, hao tốn rất nhiều công phu hắn đều không đồng ý, giờ có khỏe không, tự chui đầu vào lưới.
Thẩm Phục tâm lý khổ.
Nếu là đáp ứng Thẩm lão gia tử, hắn đại khái còn có thể quỵt nợ, nhưng người này lại là Thẩm Nham, hắn phỏng chừng chạy không thoát, Thẩm ca ca có một trăm chiêu chuyên nghiệp dạy bảo em trai, Thẩm Phục trên căn bản không phải là đối thủ.
Huống chi, Thẩm ca ca, còn biết lợi dụng cơ hội, nắm lấy đuôi hắn.
Quả nhiên, thấy hắn không nói lời nào, Thẩm ca ca bỗng thay đổi âm điệu, cười lạnh nói.
"Không đồng ý? Bây giờ anh gọi điện thoại bảo Anna đem đơn yêu cầu rút về, đồng thời từ chối em dùng danh nghĩa tập đoàn Thẩm thị, anh phỏng chừng muốn lập quỹ từ thiện, một mình em cũng không thu thập được.”
Nói đơn giản, chính là không đáp ứng liền trở mặt.
Thẩm Phục cũng không nhịn được muốn chửi má nó, không biết làm sao hai người thật sự là anh em ruột, mắng cũng mắng không ra, chỉ có thể miễn cưỡng đình chỉ, kém chút muốn nội thương.
Cuối cùng thua trận.
"Nói chuyện giữ lời!"
Thẩm ca ca cười đắc ý.
"Yên tâm."
Sau đó liền cúp điện thoại
Thật ra sớm đã được phía trên phê chuẩn rồi, còn kém là chưa xây dựng thôi, nói cái gì rút vốn về là không thể nào, Thẩm ca ca đa mưu túc trí, rõ ràng chính mình đã sớm làm xong, còn tiện tay hãm hại Thẩm Phục.
Về phần nhất định muốn Thẩm Phục đến Thẩm thị giúp một tay, nguyên nhân thứ nhất một mình anh quản Thẩm thị, quả thật có chút lực bất tòng tâm, thứ nhì là... Anh đến nay vẫn là người cô đơn, Thẩm Phục không trở lại, anh căn bản không có thời gian nói chuyện luyến ái.
Trọng điểm tại sao anh là người cô đơn Thẩm Phục lại có thể cùng vợ con mình ân ân ái ái.
Đem bức ảnh một nhà bốn người trong ipad phóng to lên, Thẩm ca ca nhìn trong hình Thẩm Phục giương lên khóe miệng, không khỏi ấm ức tức giận nan giải.
Để xem em còn ân ái ái được không!
Hết chương 93.
Tác giả :
Ba Nhĩ Đại Nhân