Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại
Chương 60: Gà xào sả ớt
Cơm nước xong liền ngồi ở trong nhà Lão Dương Đầu khá lâu, lúc chuẩn bị trở về trăng đã sáng treo cao.
Lâm Thục Ý có chút buồn ngủ, bất quá hôm nay Tiểu Uyển tựa hồ phá lệ thân cận Thẩm Phục, hai người cũng không ngồi cùng mọi người, mà là ngồi ở chỗ khác, không ngừng nói chuyện, tuy nhiên đại bộ phận thời gian đều là Tiểu Uyển nói, Thẩm Phục thoạt nhìn bộ dạng cũng cong cong khoé miệng, không hề có một chút không cao hứng, hơn nữa hai người không biết đang nói cái gì, chỉ cần cậu đi tới lập tức ngậm miệng không nói nữa.
Ngay cả thời điểm trở về Tiểu Uyển cùng bọn họ tạm biệt sau đó còn lôi kéo Thẩm Phục nói mấy câu, Thẩm Phục cười lớn xoa xoa đầu Tiểu Uyển, tâm tình thoạt nhìn đặc biệt tốt.
Lâm Thục Ý có một loại cảm giác sâu sắc bị vứt bỏ, còn có một loại buồn bực khó mà diễn tả bằng lời.
Cho nên lúc ra khỏi cửa cậu không đứng chờ Thẩm Phục nữa, ngược lại đi luôn.
"Anh Tiểu Phục bye bye ~ "
"Tiểu Uyển bye bye ~ "
Thẩm Phục cùng Tiểu Uyển chào hỏi, quay người lại... Lâm Thục Ý đã đi thật xa.
Thẩm Phục nghi hoặc, làm sao lại không chờ hắn?
Nghĩ lại nhanh chân chạy theo, kéo tay Lâm Thục Ý lại đem khăn quàng trên cổ cởi xuống, vây quanh cổ cho Lâm Thục Ý, đem cằm cùng mặt cậu đồng thời bịt lại, chỉ chừa hai con mắt tròn vo, thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm.
Thẩm Phục nở nụ cười
"Nhìn anh làm gì? Không lạnh sao?!"
Lâm Thục Ý miệng bị khăn chặn lại, nói chuyện có chút ong ong.
"Không phải tôi không có khăn quàng cổ? Còn anh? Anh đeo cái gì?”
Thẩm Phục hai tay đút túi, nhưng lại thấy tay Lâm Thục Ý để vào trong túi áo khoác lông vũ rộng thùng thình, lòng không khỏi ngứa ngáy.
"Anh không cần, bất quá... Cho tay anh ấm với."
Nói xong liền đưa bàn tay tiến vào trong túi Lâm Thục Ý, đem tay Lâm Thục Ý nắm tại lòng bàn tay.
Lâm Thục Ý
“…”
Áo anh không có túi chắc? Anh vẫn là ở bên ngoài chịu đông đi!
Tuy rằng nghĩ như vậy, lại cũng không có từ chối động tác Thẩm Phục, bởi vì tay Thẩm Phục quả thật có chút lạnh như băng.
Việc này không có nghĩa là Lâm Thục Ý hiện tại có tâm tình tốt, không biết tại sao bây giờ cậu càng nghĩ thì càng cảm thấy sinh khí, cũng không phải giận Tiểu Uyển, mà là không biết làm thế nào trút giận trên người Thẩm Phục, vì vậy cậu tùy ý để Thẩm Phục nắm tay, nhưng lại không nghĩ muốn nói chuyện với hắn.
Thẩm Phục lên tiếng.
"Em bây giờ ăn cay tựa hồ càng ngày càng lợi hại, ông nội làm món lẩu cay như vậy em cũng không ngại."
Lâm Thục Ý
".....Ừ."
Thẩm Phục lại nói.
"Nếu thích ăn cay, vậy lần sau chúng ta đi ăn gà xào xả ớt đi, hương vị mềm mềm lại cay nữa.”
Lâm Thục Ý.
"... Không muốn."
Thẩm Phục
“…”
Hắn đã sớm biết Lâm Thục Ý đang tức giận, nhưng hắn nhất thời vẫn là không có nghĩ rõ ràng, Lâm Thục Ý đến cùng tức giận cái gì, ngay cả nói đi ăn cũng đều vô dụng, có thể thấy được sinh khí không nhẹ.
Thẩm Phục không đi nữa, ngừng lại.
Lâm Thục Ý bị hắn kéo một cái, thân thể loáng một cái, ngừng lại, Lâm Thục Ý lập tức quay mặt, trừng hắn.
Thẩm Phục lần này xác định, không những sinh khí, còn là giận hắn, nở nụ cười, đứng ở nơi đó cùng Lâm Thục Ý mặt đối mặt, mắt to trừng mắt nhỏ,
"Đang tức giận? Giận anh sao?"
Lâm Thục Ý không mặn không nhạt quay đầu, cũng không nhìn hắn.
"Không có."
Cậu xác thực cũng không nên sinh khí Thẩm Phục, bởi vì Thẩm Phục cũng không có làm chuyện gì để cậu tức giận, nhưng cậu cảm thấy cậu như vậy có liên quan đến việc Thẩm Phục nói chuyện với Tiểu Uyển, nhưng lại cảm thấy Thẩm Phục nói chuyện với người khác vui vẻ, cũng là sự tự do của hắn, chính mình càng không có lý do gì để tức giận cả.
Kết quả vừa nghĩ như thế, Lâm Thục Ý càng tức giận hơn.
Thẩm Phục suy nghĩ một chút, tối hôm nay có hay không chỗ nào trêu chọc đến người này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng không có, bởi vì hắn ngày hôm nay một buổi tối đều cùng Tiểu Uyển thảo luận, làm sao có thời gian chọc giận cậu sinh khí.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Phục trong đầu linh quang lóe lên, Lâm Thục Ý lẽ nào là vì hắn cùng Tiểu Uyển nói chuyện, lại không để ý đến cậu ấy, chả lẽ cậu ấy đang ghen? Nghĩ như vậy, Thẩm Phục khóe miệng đều sắp nhếch cao đến tận trời, càng nghĩ càng cảm thấy đây là khả năng duy nhất.
Lâm Thục Ý đã bắt đầu yêu thích hắn? Lại còn biết ghen?
Hắn sao lại muốn không để ý hình tượng, cười to vài tiếng đây.
Hướng bên mặt Lâm Thục Ý, sát vào một chút, âm thanh trầm thấp oa oa nói.
"Bởi vì anh một buổi tối không có để ý đến em chỉ lo nói chuyện với Tiểu Uyển đúng không?"
Lâm Thục Ý bị Thẩm Phục trong giọng nói trêu chọc, lại còn có ý cười, không khỏi khiến cậu phát điên, cố tình Thẩm Phục còn giống như chó ngáp phải ruồi nói đúng, Lâm Thục Ý thẹn quá hóa giận, tránh tay Thẩm Phục ra quay người liền muốn đi.
"Anh có bệnh, tôi mới không ghen! "
Nói xong mới phát hiện chính mình giấu đầu lòi đuôi, trí thông minh cũng bị mình làm rớt xuống, tức giận gần chết, thẳng thắn đứng tại chỗ không đi, chờ Thẩm Phục tiếp tục trêu chọc, đúng, cậu phát hiện chính cậu thật giống như có điểm yêu thích Thẩm Phục, làm sao đây? Thừa nhận cũng sẽ không chết.
Thẩm Phục cũng không có trêu chọc cậu, liền đứng sau lưng Lâm Thục Ý, theo tư thế của hắn đem cậu ôm vào trong lồng ngực, cằm đặt ở vai cậu, ngữ khí ôn nhu ngọt ngào.
"Anh thật cao hứng, em sẽ vì anh mà ghen, cũng thật cao hứng, em nguyện ý yêu anh."
Đối với lời nói tâm tình, Lâm Thục Ý nhạy cản mặt đỏ rần bất quá cũng may có khăn quàng cổ vây quanh, căn bản không thấy được, nhưng trong lồng ngực tim đập thật nhanh nói cho hắn biết, lần này cậu không phải là bởi vì không ghét Thẩm Phục mà không từ chối hắn tới gần, mà là bởi vì yêu thích cho nên nguyện ý để hắn tới gần.
Cậu đối với Thẩm Phục, không thấy đáng ghét, cùng có một chút tình cảm thân thích, rốt cục bởi vì hắn nói chuyện với người khác mà lại ghen, thậm chí người khác kia còn giống như em gái hai người.
Lâm Thục Ý chưa bao giờ xoắn xuýt, thời điểm không nghĩ rõ ràng, cậu cho là Thẩm Phục là anh em, nhưng giờ đã suy nghĩ minh bạch thấy rõ, cậu cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà ảo não lúng túng, bởi vì yêu thích xưa nay cũng không phải là chuyện mất mặt, nếu yêu thích Thẩm Phục, thì cũng đâu có quan hệ?
Thẩm Phục cũng yêu thích cậu, bọn họ có thể cùng nhau.
Nghĩ như vậy, Lâm Thục Ý mở miệng.
"Đúng, tôi cũng rất cao hứng, vì anh đã yêu thích tôi.”
Bầu không khí yêu thương nồng nặc, cả hai đều cảm thấy hài lòng, Thẩm Phục lại đột nhiên nhớ lại một chuyện, sau đó mở miệng.
"Ông nội lại bảo anh cùng người khác kết hôn."
Lâm Thục Ý
“…..”
Sau đó nheo mắt lại, ánh mắt chứa đầy nguy hiểm.
Quen biết nhau đã mấy tháng, sau đó nói yêu thích cậu, muốn theo đuổi cậu, thời điểm cậu vừa mới đồng ý, người này lại muốn cùng người khác kết hôn.
Lâm Thục Ý hít sâu một hơi, cố gắng kềm chế kích động muốn bóp chết người này, quay đầu, từ từ từng chữ từng câu nói.
"Anh, đi, chết, đi!!"
Thẩm Phục cười to, quả nhiên nhiên biết Lâm Thục Ý yêu thích hắn rồi, người này ngay cả phẫn nộ cũng manh như vậy, khiến hắn càng cảm thấy tim đập run rẩy, bất quá nhất định phải giải thích, nếu không đại khái sẽ phát sinh trong lịch sử người đầu tiên tỏ tình liền bị người yêu giết chết đầy máu me khủng bố.
"Em hãy nghe anh nói, anh chưa từng có nghĩ tới cùng bất luận người nào kết hôn.”
Dừng một chút phát hiện câu nói này của mình không đúng lắm, vì vậy liền đổi giọng,
"Không, bây giờ muốn qua, nước ngoài có rất nhiều quốc gia có thể đăng ký kết hôn
đồng tính luyến ái, nếu là yêu thích chúng ta sẽ cùng qua đó định cư.”
Ý thức được lời của mình dông dài quá, Thẩm Phục liền mở miệng lần nữa,
"Cho nên anh muốn cùng ông nội nói rõ ràng, anh chỉ muốn cùng một người kết hôn mà thôi, nhưng ông ấy lại không muốn như vậy.”
Nói xong mặt mày cong cong nhìn Lâm Thục Ý, “một người” ý tứ này không cần nói cũng biết.
Nhưng mà, nếu như ông nội nghe Thẩm Phục nói câu này, phỏng chừng cơ tim liền bị tắc nghẽn.
Lâm Thục Ý mang tính lựa chọn nghe câu nói đầu tiên, sau đó hừ một chút quên câu nói thứ hai, cuối cùng đem câu nói thứ ba liệt vào trọng điểm.
"Anh là nói Thẩm lão gia tử bảo anh kết hôn? Cùng ai?"
Không phải đã nói không phản đối? Tại sao lại còn muốn Thẩm Phục cùng người khác kết hôn, tuy rằng khi đó cậu cũng không biết Thẩm lão gia tử là nói với cậu, nhưng ông ấy cũng đã tỏ rõ lập trường rồi mà, tại sao giờ lại đổi ý?
Thẩm Phục lấy điện thoại di động ra, cảm thấy được có một số việc vẫn phải tự mình nói với Lâm Thục Ý mới được.
"Cái này là weibo Tiểu Uyển đăng”
"Sau đó không biết ai chụp tấm hình này."
"Cuối cùng liền biến thành như vậy."
Lâm Thục Ý cưỡi ngựa xem hoa xem xong toàn bộ weibo, đem bình luận đứng đầu liếc mắt nhìn, lại nhìn tấm ảnh kia, cả người cũng không tốt.
Tại sao còn có nhiều bình luận lạ lùng như vậy, thật sự bát quái mà, cậu là người trong cuộc cảm thấy có chút không đành lòng nhìn thẳng, còn có bình luận này đó “một đêm làm bảy lần” “làm đến phát khóc” vân vân, tại Đại Yến không có xem qua Kim Bình Mai, ở Thiên triều không có xem qua tiểu Hoàng sách Lâm Thục Ý biểu thị, cậu một chữ cũng xem không hiểu, mà vẫn cứ mặt đỏ tới mang tai.
"Này, là chuyện khi nào?"
Thẩm Phục cũng nhìn thấy những bình luận này đó, cứ việc xem mọi người hưởng ứng ý tứ sâu sắc cực kỳ, nhưng nghĩ đến những người kia yy chính là hắn cùng Lâm Thục Ý, hắn một bên liền cảm thấy hi vọng, một bên thì thấy xấu hổ, bởi vì hắn cứng rồi.
Vội vàng đem trang web đóng lại, Thẩm Phục đôi mắt cũng không dám hướng đến trên người Lâm Thục Ý.
"Có chừng đã mấy ngày rồi."
Trọng điểm là lúc trước không có bức ảnh, từ khi bức ảnh đăng lên, lượt bình luận chia sẻ, tiêu đề, giật tít ngày càng nhiều.
"Sau đó sáng sớm hôm nay ông nội gọi điện thoại cho anh, nói muốn anh trở lại kết hôn."
Nghĩ tới đây, Thẩm Phục lại cảm thấy không cứng nổi.
"Trước nói không ngăn cản, nhưng bây giờ mấy người cùng Thẩm thị hợp tác, hết thảy đều biết anh là đồng tính, đại khái là khiến ông nội khó tiếp thu, cho nên muốn anh trở lại kết hôn.”
Thẩm Phục than thở, liền ngã vào người Lâm Thục Ý ngữ khí ai oán.
"Anh có thể vẫn chưa từng nghĩ tới muốn cùng người khác kết hôn, vậy phải làm sao bây giờ đây?"
Ngoài miệng nói làm sao bây giờ, ngữ khí lại không hề giống bộ dạng không có biện pháp.
Lâm Thục Ý lại nghiêm túc khổ não một chút, cảm thấy được chuyện này nhất định phải có biện pháp thích đáng.
Vừa nghĩ tới Thẩm Phục cùng người phụ nữ khác kết hôn, giống như trong ti vi nói, cậu cảm thấy được năng lượng trong cơ thể cậu muốn nổ tung.
Nhưng cậu cũng biết, ở Thiên triều, hai người đàn ông muốn cùng nhau cực kì khó khăn, nhất là bây giờ mọi người đều biết, sau này con đường phải đi sẽ cực kì khó khăn, cứ việc ở trên weibo có ý kiến tiêu cực, tuy vẫn có bình luận chen giữa “Thật dễ thương” “Đẹp đôi” nhưng bình luận công kích độc ác vẫn có, cũng sẽ khiến bọn họ nửa bước khó đi, huống chỉ người trong nhà Thẩm Phục không muốn chuyện này lan rộng.
Mà Thẩm Phục không có thuận theo áp lực cùng một người khác kết hôn, mà là đem chuyện này nói với cậu, hành động này của hắn càng khiến cậu cảm thấy chính mình quyết định không sai.
Thẩm Phục người này, có lẽ xứng đáng để cậu yêu thích.
Lâm Thục Ý nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên động động vai,
"Chúng ta đi gặp Thẩm lão gia đi.”
Thẩm Phục nheo mắt lại,
"Vào lúc này sao?"
Lâm Thục Ý gật đầu.
"Vào lúc này!"
Lâm Thục Ý đây là nghiêm túc muốn gặp mặt gia trưởng a! Thẩm Phục được toại nguyện cao hứng sắp nhảy lên, nhưng vẫn giữ nét mặt nghiêm túc nói.
"Ông nội anh sẽ tức giận."
"Anh sợ ông nội sinh khí?"
Thẩm Phục đôi mắt lóe lên.
"Sợ, nhưng anh càng sợ mất đi em."
Lại nghe người này nói lời tâm tình, Lâm Thục Ý không được tự nhiên quay đầu.
Mới vừa nói mình thích Thẩm Phục liền muốn đi gặp gia trưởng này nọ, áp lực thật là lớn!
Hết chương 60.
Lâm Thục Ý có chút buồn ngủ, bất quá hôm nay Tiểu Uyển tựa hồ phá lệ thân cận Thẩm Phục, hai người cũng không ngồi cùng mọi người, mà là ngồi ở chỗ khác, không ngừng nói chuyện, tuy nhiên đại bộ phận thời gian đều là Tiểu Uyển nói, Thẩm Phục thoạt nhìn bộ dạng cũng cong cong khoé miệng, không hề có một chút không cao hứng, hơn nữa hai người không biết đang nói cái gì, chỉ cần cậu đi tới lập tức ngậm miệng không nói nữa.
Ngay cả thời điểm trở về Tiểu Uyển cùng bọn họ tạm biệt sau đó còn lôi kéo Thẩm Phục nói mấy câu, Thẩm Phục cười lớn xoa xoa đầu Tiểu Uyển, tâm tình thoạt nhìn đặc biệt tốt.
Lâm Thục Ý có một loại cảm giác sâu sắc bị vứt bỏ, còn có một loại buồn bực khó mà diễn tả bằng lời.
Cho nên lúc ra khỏi cửa cậu không đứng chờ Thẩm Phục nữa, ngược lại đi luôn.
"Anh Tiểu Phục bye bye ~ "
"Tiểu Uyển bye bye ~ "
Thẩm Phục cùng Tiểu Uyển chào hỏi, quay người lại... Lâm Thục Ý đã đi thật xa.
Thẩm Phục nghi hoặc, làm sao lại không chờ hắn?
Nghĩ lại nhanh chân chạy theo, kéo tay Lâm Thục Ý lại đem khăn quàng trên cổ cởi xuống, vây quanh cổ cho Lâm Thục Ý, đem cằm cùng mặt cậu đồng thời bịt lại, chỉ chừa hai con mắt tròn vo, thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm.
Thẩm Phục nở nụ cười
"Nhìn anh làm gì? Không lạnh sao?!"
Lâm Thục Ý miệng bị khăn chặn lại, nói chuyện có chút ong ong.
"Không phải tôi không có khăn quàng cổ? Còn anh? Anh đeo cái gì?”
Thẩm Phục hai tay đút túi, nhưng lại thấy tay Lâm Thục Ý để vào trong túi áo khoác lông vũ rộng thùng thình, lòng không khỏi ngứa ngáy.
"Anh không cần, bất quá... Cho tay anh ấm với."
Nói xong liền đưa bàn tay tiến vào trong túi Lâm Thục Ý, đem tay Lâm Thục Ý nắm tại lòng bàn tay.
Lâm Thục Ý
“…”
Áo anh không có túi chắc? Anh vẫn là ở bên ngoài chịu đông đi!
Tuy rằng nghĩ như vậy, lại cũng không có từ chối động tác Thẩm Phục, bởi vì tay Thẩm Phục quả thật có chút lạnh như băng.
Việc này không có nghĩa là Lâm Thục Ý hiện tại có tâm tình tốt, không biết tại sao bây giờ cậu càng nghĩ thì càng cảm thấy sinh khí, cũng không phải giận Tiểu Uyển, mà là không biết làm thế nào trút giận trên người Thẩm Phục, vì vậy cậu tùy ý để Thẩm Phục nắm tay, nhưng lại không nghĩ muốn nói chuyện với hắn.
Thẩm Phục lên tiếng.
"Em bây giờ ăn cay tựa hồ càng ngày càng lợi hại, ông nội làm món lẩu cay như vậy em cũng không ngại."
Lâm Thục Ý
".....Ừ."
Thẩm Phục lại nói.
"Nếu thích ăn cay, vậy lần sau chúng ta đi ăn gà xào xả ớt đi, hương vị mềm mềm lại cay nữa.”
Lâm Thục Ý.
"... Không muốn."
Thẩm Phục
“…”
Hắn đã sớm biết Lâm Thục Ý đang tức giận, nhưng hắn nhất thời vẫn là không có nghĩ rõ ràng, Lâm Thục Ý đến cùng tức giận cái gì, ngay cả nói đi ăn cũng đều vô dụng, có thể thấy được sinh khí không nhẹ.
Thẩm Phục không đi nữa, ngừng lại.
Lâm Thục Ý bị hắn kéo một cái, thân thể loáng một cái, ngừng lại, Lâm Thục Ý lập tức quay mặt, trừng hắn.
Thẩm Phục lần này xác định, không những sinh khí, còn là giận hắn, nở nụ cười, đứng ở nơi đó cùng Lâm Thục Ý mặt đối mặt, mắt to trừng mắt nhỏ,
"Đang tức giận? Giận anh sao?"
Lâm Thục Ý không mặn không nhạt quay đầu, cũng không nhìn hắn.
"Không có."
Cậu xác thực cũng không nên sinh khí Thẩm Phục, bởi vì Thẩm Phục cũng không có làm chuyện gì để cậu tức giận, nhưng cậu cảm thấy cậu như vậy có liên quan đến việc Thẩm Phục nói chuyện với Tiểu Uyển, nhưng lại cảm thấy Thẩm Phục nói chuyện với người khác vui vẻ, cũng là sự tự do của hắn, chính mình càng không có lý do gì để tức giận cả.
Kết quả vừa nghĩ như thế, Lâm Thục Ý càng tức giận hơn.
Thẩm Phục suy nghĩ một chút, tối hôm nay có hay không chỗ nào trêu chọc đến người này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng không có, bởi vì hắn ngày hôm nay một buổi tối đều cùng Tiểu Uyển thảo luận, làm sao có thời gian chọc giận cậu sinh khí.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Phục trong đầu linh quang lóe lên, Lâm Thục Ý lẽ nào là vì hắn cùng Tiểu Uyển nói chuyện, lại không để ý đến cậu ấy, chả lẽ cậu ấy đang ghen? Nghĩ như vậy, Thẩm Phục khóe miệng đều sắp nhếch cao đến tận trời, càng nghĩ càng cảm thấy đây là khả năng duy nhất.
Lâm Thục Ý đã bắt đầu yêu thích hắn? Lại còn biết ghen?
Hắn sao lại muốn không để ý hình tượng, cười to vài tiếng đây.
Hướng bên mặt Lâm Thục Ý, sát vào một chút, âm thanh trầm thấp oa oa nói.
"Bởi vì anh một buổi tối không có để ý đến em chỉ lo nói chuyện với Tiểu Uyển đúng không?"
Lâm Thục Ý bị Thẩm Phục trong giọng nói trêu chọc, lại còn có ý cười, không khỏi khiến cậu phát điên, cố tình Thẩm Phục còn giống như chó ngáp phải ruồi nói đúng, Lâm Thục Ý thẹn quá hóa giận, tránh tay Thẩm Phục ra quay người liền muốn đi.
"Anh có bệnh, tôi mới không ghen! "
Nói xong mới phát hiện chính mình giấu đầu lòi đuôi, trí thông minh cũng bị mình làm rớt xuống, tức giận gần chết, thẳng thắn đứng tại chỗ không đi, chờ Thẩm Phục tiếp tục trêu chọc, đúng, cậu phát hiện chính cậu thật giống như có điểm yêu thích Thẩm Phục, làm sao đây? Thừa nhận cũng sẽ không chết.
Thẩm Phục cũng không có trêu chọc cậu, liền đứng sau lưng Lâm Thục Ý, theo tư thế của hắn đem cậu ôm vào trong lồng ngực, cằm đặt ở vai cậu, ngữ khí ôn nhu ngọt ngào.
"Anh thật cao hứng, em sẽ vì anh mà ghen, cũng thật cao hứng, em nguyện ý yêu anh."
Đối với lời nói tâm tình, Lâm Thục Ý nhạy cản mặt đỏ rần bất quá cũng may có khăn quàng cổ vây quanh, căn bản không thấy được, nhưng trong lồng ngực tim đập thật nhanh nói cho hắn biết, lần này cậu không phải là bởi vì không ghét Thẩm Phục mà không từ chối hắn tới gần, mà là bởi vì yêu thích cho nên nguyện ý để hắn tới gần.
Cậu đối với Thẩm Phục, không thấy đáng ghét, cùng có một chút tình cảm thân thích, rốt cục bởi vì hắn nói chuyện với người khác mà lại ghen, thậm chí người khác kia còn giống như em gái hai người.
Lâm Thục Ý chưa bao giờ xoắn xuýt, thời điểm không nghĩ rõ ràng, cậu cho là Thẩm Phục là anh em, nhưng giờ đã suy nghĩ minh bạch thấy rõ, cậu cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà ảo não lúng túng, bởi vì yêu thích xưa nay cũng không phải là chuyện mất mặt, nếu yêu thích Thẩm Phục, thì cũng đâu có quan hệ?
Thẩm Phục cũng yêu thích cậu, bọn họ có thể cùng nhau.
Nghĩ như vậy, Lâm Thục Ý mở miệng.
"Đúng, tôi cũng rất cao hứng, vì anh đã yêu thích tôi.”
Bầu không khí yêu thương nồng nặc, cả hai đều cảm thấy hài lòng, Thẩm Phục lại đột nhiên nhớ lại một chuyện, sau đó mở miệng.
"Ông nội lại bảo anh cùng người khác kết hôn."
Lâm Thục Ý
“…..”
Sau đó nheo mắt lại, ánh mắt chứa đầy nguy hiểm.
Quen biết nhau đã mấy tháng, sau đó nói yêu thích cậu, muốn theo đuổi cậu, thời điểm cậu vừa mới đồng ý, người này lại muốn cùng người khác kết hôn.
Lâm Thục Ý hít sâu một hơi, cố gắng kềm chế kích động muốn bóp chết người này, quay đầu, từ từ từng chữ từng câu nói.
"Anh, đi, chết, đi!!"
Thẩm Phục cười to, quả nhiên nhiên biết Lâm Thục Ý yêu thích hắn rồi, người này ngay cả phẫn nộ cũng manh như vậy, khiến hắn càng cảm thấy tim đập run rẩy, bất quá nhất định phải giải thích, nếu không đại khái sẽ phát sinh trong lịch sử người đầu tiên tỏ tình liền bị người yêu giết chết đầy máu me khủng bố.
"Em hãy nghe anh nói, anh chưa từng có nghĩ tới cùng bất luận người nào kết hôn.”
Dừng một chút phát hiện câu nói này của mình không đúng lắm, vì vậy liền đổi giọng,
"Không, bây giờ muốn qua, nước ngoài có rất nhiều quốc gia có thể đăng ký kết hôn
đồng tính luyến ái, nếu là yêu thích chúng ta sẽ cùng qua đó định cư.”
Ý thức được lời của mình dông dài quá, Thẩm Phục liền mở miệng lần nữa,
"Cho nên anh muốn cùng ông nội nói rõ ràng, anh chỉ muốn cùng một người kết hôn mà thôi, nhưng ông ấy lại không muốn như vậy.”
Nói xong mặt mày cong cong nhìn Lâm Thục Ý, “một người” ý tứ này không cần nói cũng biết.
Nhưng mà, nếu như ông nội nghe Thẩm Phục nói câu này, phỏng chừng cơ tim liền bị tắc nghẽn.
Lâm Thục Ý mang tính lựa chọn nghe câu nói đầu tiên, sau đó hừ một chút quên câu nói thứ hai, cuối cùng đem câu nói thứ ba liệt vào trọng điểm.
"Anh là nói Thẩm lão gia tử bảo anh kết hôn? Cùng ai?"
Không phải đã nói không phản đối? Tại sao lại còn muốn Thẩm Phục cùng người khác kết hôn, tuy rằng khi đó cậu cũng không biết Thẩm lão gia tử là nói với cậu, nhưng ông ấy cũng đã tỏ rõ lập trường rồi mà, tại sao giờ lại đổi ý?
Thẩm Phục lấy điện thoại di động ra, cảm thấy được có một số việc vẫn phải tự mình nói với Lâm Thục Ý mới được.
"Cái này là weibo Tiểu Uyển đăng”
"Sau đó không biết ai chụp tấm hình này."
"Cuối cùng liền biến thành như vậy."
Lâm Thục Ý cưỡi ngựa xem hoa xem xong toàn bộ weibo, đem bình luận đứng đầu liếc mắt nhìn, lại nhìn tấm ảnh kia, cả người cũng không tốt.
Tại sao còn có nhiều bình luận lạ lùng như vậy, thật sự bát quái mà, cậu là người trong cuộc cảm thấy có chút không đành lòng nhìn thẳng, còn có bình luận này đó “một đêm làm bảy lần” “làm đến phát khóc” vân vân, tại Đại Yến không có xem qua Kim Bình Mai, ở Thiên triều không có xem qua tiểu Hoàng sách Lâm Thục Ý biểu thị, cậu một chữ cũng xem không hiểu, mà vẫn cứ mặt đỏ tới mang tai.
"Này, là chuyện khi nào?"
Thẩm Phục cũng nhìn thấy những bình luận này đó, cứ việc xem mọi người hưởng ứng ý tứ sâu sắc cực kỳ, nhưng nghĩ đến những người kia yy chính là hắn cùng Lâm Thục Ý, hắn một bên liền cảm thấy hi vọng, một bên thì thấy xấu hổ, bởi vì hắn cứng rồi.
Vội vàng đem trang web đóng lại, Thẩm Phục đôi mắt cũng không dám hướng đến trên người Lâm Thục Ý.
"Có chừng đã mấy ngày rồi."
Trọng điểm là lúc trước không có bức ảnh, từ khi bức ảnh đăng lên, lượt bình luận chia sẻ, tiêu đề, giật tít ngày càng nhiều.
"Sau đó sáng sớm hôm nay ông nội gọi điện thoại cho anh, nói muốn anh trở lại kết hôn."
Nghĩ tới đây, Thẩm Phục lại cảm thấy không cứng nổi.
"Trước nói không ngăn cản, nhưng bây giờ mấy người cùng Thẩm thị hợp tác, hết thảy đều biết anh là đồng tính, đại khái là khiến ông nội khó tiếp thu, cho nên muốn anh trở lại kết hôn.”
Thẩm Phục than thở, liền ngã vào người Lâm Thục Ý ngữ khí ai oán.
"Anh có thể vẫn chưa từng nghĩ tới muốn cùng người khác kết hôn, vậy phải làm sao bây giờ đây?"
Ngoài miệng nói làm sao bây giờ, ngữ khí lại không hề giống bộ dạng không có biện pháp.
Lâm Thục Ý lại nghiêm túc khổ não một chút, cảm thấy được chuyện này nhất định phải có biện pháp thích đáng.
Vừa nghĩ tới Thẩm Phục cùng người phụ nữ khác kết hôn, giống như trong ti vi nói, cậu cảm thấy được năng lượng trong cơ thể cậu muốn nổ tung.
Nhưng cậu cũng biết, ở Thiên triều, hai người đàn ông muốn cùng nhau cực kì khó khăn, nhất là bây giờ mọi người đều biết, sau này con đường phải đi sẽ cực kì khó khăn, cứ việc ở trên weibo có ý kiến tiêu cực, tuy vẫn có bình luận chen giữa “Thật dễ thương” “Đẹp đôi” nhưng bình luận công kích độc ác vẫn có, cũng sẽ khiến bọn họ nửa bước khó đi, huống chỉ người trong nhà Thẩm Phục không muốn chuyện này lan rộng.
Mà Thẩm Phục không có thuận theo áp lực cùng một người khác kết hôn, mà là đem chuyện này nói với cậu, hành động này của hắn càng khiến cậu cảm thấy chính mình quyết định không sai.
Thẩm Phục người này, có lẽ xứng đáng để cậu yêu thích.
Lâm Thục Ý nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên động động vai,
"Chúng ta đi gặp Thẩm lão gia đi.”
Thẩm Phục nheo mắt lại,
"Vào lúc này sao?"
Lâm Thục Ý gật đầu.
"Vào lúc này!"
Lâm Thục Ý đây là nghiêm túc muốn gặp mặt gia trưởng a! Thẩm Phục được toại nguyện cao hứng sắp nhảy lên, nhưng vẫn giữ nét mặt nghiêm túc nói.
"Ông nội anh sẽ tức giận."
"Anh sợ ông nội sinh khí?"
Thẩm Phục đôi mắt lóe lên.
"Sợ, nhưng anh càng sợ mất đi em."
Lại nghe người này nói lời tâm tình, Lâm Thục Ý không được tự nhiên quay đầu.
Mới vừa nói mình thích Thẩm Phục liền muốn đi gặp gia trưởng này nọ, áp lực thật là lớn!
Hết chương 60.
Tác giả :
Ba Nhĩ Đại Nhân